Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Họ Là Chúng Ta

Chương 01:

“ Em đang ở dưới lầu ba…”

Tiếng nói run rẩy cất lên giữa khoảng không tĩnh mịch, thoắt hiện bóng dáng một chàng trai độ hai mươi, tay chân đầy vết trầy xước, không ngừng cắn môi để kìm nén tiếng khóc. Ngoài trời đang là âm mười độ, và dĩ nhiên trên đường giờ chẳng con ai cả. Đã qua mười hai giờ được một lúc, đôi chân cậu đã buốt cóng, không giày, không mũ len, không khăn choàng, duy chỉ có một chiếc áo ba lỗ mỏng dính đến đáng thương, ngó nghiêng xung quanh trong sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú xinh xắn đã trắng bệt trước gió đêm.

Điện thoại một lần nữa sáng đèn, người cậu đang chờ đợi đã hồi âm. Cậu lủi thủi xách chiếc túi da dài rồi bước thật chậm về phía cầu thang, sợ rằng chỉ cần đạp mạnh xuống đất, chân cậu sẽ vỡ vụng ra thành trăm mảnh.

“ Vào trong đi.”

Người kia đã đợi cậu được một lúc, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Đối phương vội vàng dìu cậu vào trong, kéo chốt cửa rồi khoá lại cẩn thận.

“ Đưa anh xem.”- Một cốc trà nóng được đưa đến cho chàng trai, trong lúc đó, người kia cũng bắt đầu xem xét người cậu, từ tay, chân, đến lưng, đâu đâu cũng chi chít những dấu cào cấu. Cổ tay cậu mềm nhũn, những cái móng đã bật ra gần hết, thay vào đó là hàng tá những vệt bầm đen đóng thành lớp, trông thảm thương vô cùng.

“ Em sốt mất rồi, để…để anh đi lấy khăn chườm…”

“ Không cần đâu…”, chàng trai ngắt lời, “… em chỉ muốn được nằm xuống thôi.”

“ Chỉ một lúc thôi, rồi em sẽ thấy đỡ hơn.”

“ Em không đau.”- Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng tường trắng giờ đã sưng tấy trong mớ cảm xúc chai sạn của mình.

“ Như thế này mà bảo là không sao ư? Em có còn là em nữa hay không?” – Tiếng gào to vang vọng khắp căn phòng, chai rượu thuỷ tinh kế bên bị hất vỡ tan tành xuống đất. Cậu vẫn không nói gì, còn người kia đã bật khóc, vội ôm cậu vào lòng trong tiếng thở gấp gáp.

“ Anh xin lỗi, anh không cố tình làm em sợ. Có anh ở đây, không ai làm hại được em hết.” – Người kia càng ôm chặt hơn, còn cậu vẫn chỉ im lặng. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là dụi đầu mũi vào cổ đối phương, như một thói quen thường làm để xoa dịu một ai đó của mình.

“ Nghe này Trung, em không buồn, em không sao cả. Em quen rồi.”

“ Em không sinh ra chỉ để quen với việc bị đánh, hiểu chứ?”- Người ấy vẫn ghì chặt cơ thể cậu, nhưng lại buông thõng vì sợ đối phương đau.

“ Thế bây giờ anh muốn em phải làm sao?”

“…”

“ Em còn có quyền được lựa chọn nữa không?”- Cậu vùng vẫy trong lòng Trung, nhưng càng cử động càng đau, đành phải bất lực cho đối phương ôm mình, không phản kháng gì thêm nữa.

“ Tâm đừng như vậy nữa được không? Anh xin em đấy.”

Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng đáy mắt đã dao động mấy phần. Ánh nước lấp lánh cũng từ từ trào dâng lên, rồi bắt đầu lăn thành những hàng dài trên má. Ấm nóng nhưng thật lạnh lẽo, mặn chát và cũng toàn bi thương. Nội tâm cả hai đều đang gào lên thống khổ, họ không biết phải đối diện với những thứ trước mặt ra sao. Và chỉ khi cả hai ngừng khóc, Tâm mới hít một hơi thật sâu, lôi từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Trung.

“ Em muốn gặp cậu ấy. Anh giúp em, nhé?”

Đôi mắt hiền dịu thường ngày của Trung phút chốc nhíu lại, trở nên dữ tợn hơn với những đường tơ máu gằng lên, cho thấy anh đang tức giận.

“ Em còn muốn gặp thằng ấy? Em ra thế này mà còn muốn gặp nó ư?”- Trung bấu vai của Tâm, ghé sát mặt vào đối phương mà gằng lên từng tiếng một.

“ Cậu ấy vẫn chờ em, em tin điều đó. Em sẽ rời khỏi đây cùng cậu ấy, và…”

“ Anh giết nó rồi.”

“ Cái gì cơ?”- Tâm không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, mọi thứ trong cậu lúc này đang dần hỗn độn hơn. Cậu đẩy vai Trung ra rồi hét lên một lần nữa.

“ Anh nói cái gì cơ? Có giỏi thì nói lại một lần nữa xem.”

“ Anh giết nó rồi! Anh giết nó rồi! Anh giết nó rồi! Đã đủ chưa?”

Tất thảy mọi thứ như tối sầm lại, hai tai cậu ù lên, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tiếng rơi của cây gậy goft sắt từ trên kệ khiến chàng trai bừng tỉnh, cậu cúi người, nhặt mảnh chai thuỷ tinh vỡ rồi đưa lên cổ mình.

“ Hãy nói với em là anh đang đùa đi! Nói đi! ”

Trung không cho đối phương cơ hội, trực tiếp chạy nhanh đến, bóp chặt lấy bàn tay đang cầm mảnh thuỷ tinh rồi đưa lên cổ mình, dòng máu tươi bắt đầu chảy từng giọt xuống chiếc quần tây màu trắng của cậu, loang lổ thành từng vệt lớn.

“ Từ bỏ đi, em tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp như những gì em mong cầu sao? Sau bấy nhiêu chuyện như vậy, em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho nó ư?”

“ Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa…hức…”- Cậu ôm lấy tai rồi điên cuồng đấm vào người của đối phương, không hề qua tâm đến những gì mà Trung nói.

“ Anh không tốt ư?”

“ Em không muốn nghe, anh đi đi. Cuối cùng thì anh cũng đứng về phía bọn họ mà thôi.”

“ Sao em chưa từng chọn anh?” - Tiếng thở dài đến uất nghẹn cất lên, anh đưa tay lên mặt để tránh bật ra tiếng khóc.

" Em chọn anh thì mọi thứ có thay đổi hay không? Em chọn anh thì liệu ba mẹ anh và ba mẹ em có chấp nhận hay không?" - Cậu tát mạnh vào mặt anh một cái điếng người, toang lấy lại mảnh thủy tinh ban nãy thì một cú đấm thẳng vào mặt khiến Tâm choáng váng, chưa kịp định thần thì lại thêm một cú nữa, đôi mắt ầng ậng nước giờ cũng đã mở to trước sự giận dữ của Trung.

" Đã tỉnh chưa? Mù quáng có khiến em được hạnh phúc không? Tại sao em không thử tin tưởng anh dù chỉ một lần kia chứ? Anh không bằng thằng chó ấy sao hả?" - Trung cũng dần mất bình tĩnh, lân đầu tiên trong đời anh đánh cậu. Giờ thì đã quá muộn, máu từ khoang miệng Tâm chảy không ngừng, hai gò má cũng đã bầm tím đến đáng thương.

" Đừng động vào tôi!" - Cậu hất tay cự tuyệt Trung, không muốn đối phương chạm vào mình dù chỉ một chút. Tâm nhìn ra khung cửa sổ đang khép hờ, ý định ấy đã bị Trung nhìn thấu. Cậu chỉ vừa đứng dậy thì Trung đã nhào tới ngay, khóa hai tay cậu ra đằng sau, mặc kệ việc cậu có đá, có đạp, anh cũng không buông ra.

" Nếu cậu ấy không còn nữa, cứ để tôi chết đi. Tôi không muốn nhìn thấy ai nữa, tôi cũng không muốn thấy anh nữa."

" Được, vậy thì cùng chết." - Trung lôi mạnh Tâm lên phòng mình, không còn quan tâm đến nỗi đau của đối phương nữa. Thứ duy nhất hiện hữu trong anh lúc này chỉ là ngọn lửa hận bùng cháy càng ngày cạng mạnh hơn.

Chương 02:

Tiếng ném mạnh vang lên, cả người cậu đổ nhào lên giường, đầu óc trống rỗng, đơ cứng nhìn bộ dạng của Trung. Lớp da non chưa kịp liền nơi gót chân đã bị rách, tấm ga màu xanh biển dần hiện lên sắc đỏ hôi tanh khiến cậu hoảng sợ mà lùi lại mấy bước.

“ Tránh ra!”- Tâm với tay lấy chiếc gối phía sau đưa về phía trước ngực, hai chân không ngừng đạp mạnh, cố gắng khiến người kia không thể lại gần mình nhưng vô ích.

Chiếc áo trên người Trung phút chốc được cởi bỏ, anh ta một tay kéo chân cậu, một tay giật mạnh khuy quần mình, lao đến đè lên thân đối phương rồi ném phắt chiếc gối đi. Hai tay Tâm giờ đang bị anh giữ chặt, đôi chân cũng đã hết sức, không thể nhấc lên để phản kháng được nữa. Dưới sức nặng của người to lớn trước mặt, cậu chỉ có thể nằm im bất động, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trần nhà, để mặc cho nước mắt cứ rơi.

Đôi môi ấm nóng đã chạm đến vầng trán ướt đẫm của Tâm, lướt nhẹ xuống đầu mũi rồi đến hai vành tai, cuối cùng dừng lại trước khoé miệng cứng đờ của cậu. Tâm để mặc cho nụ hôn ấy cứ ngày một sâu hơn, khoang miệng nóng ran không một chút đáp lại khiến người kia càng mạnh bạo, chiếc áo phong phanh cũng đã bị xé toạt, lộ ra khuôn ngực trắng nhưng đầy vết bầm tím.

Chút lí trí sót lại chợt trỗi dậy, cậu nhắm nghiền mắt, cắn chặt hai hàm răng vào đầu lưỡi đối phương, nhưng Trung vẫn không hề rụt lại, tiếp tục đắm chìm trong vị ngọt anh hằng mong ước.

“ Nhấc chân lên.”- Thanh âm lạnh lùng cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Tâm nghiêng đầu sang một bên, cố không để đối phương thấy được gương mặt đang tái nhợt đi của mình lúc này.

“ Làm những gì anh muốn đi.”

“ Quay mặt lại nhìn anh.”

“ Tôi ghê tởm anh.”

Mấy lời khiêu khích ấy càng khiến cho Trung mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Anh kéo sạch toàn bộ những thứ che chắn trên người cậu, điên cuồng hôn lên khắp cơ thể đối phương. Từng dấu đỏ hiện hữu trên cơ thể là một lần Tâm rơi nước mắt. Chàng trai không thể tin người trước mặt là bạn của mình nữa…

Giờ đây chỉ còn là nỗi nhơ nhớp đến tận xương tuỷ. Giây phút sự thuần khiết của cậu bị hắn nuốt trọn lấy, cậu đã thực sự chết đi rồi.

Chết cùng với người cậu yêu.

Tiếng động đầy xấu hổ ấy cứ vang vọng mãi trong màn đêm u tối, từng cú thúc mạnh cùng những lần rên rỉ ngày một lớn hơn. Tâm dùng chút sức lực bấu víu vào hai đầu giường, trong lòng không ngừng gọi tên người mình yêu, cố nuốt đi những tiếng ú ớ rẻ mạt, bất lực nhìn thân thể bị đẩy đưa hết lần này đến lần khác. Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi, thứ ấy vẫn thô bạo cọ xát bên trong cậu, không để cậu có cơ hội dừng chống chọi với nó. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, hai chân mỏi nhừ, hai tay tê dại đến đau nhứt, Tâm mới chịu buông bỏ, ngất đi giữa giọng nói mơ hồ cùng những động tác cứ lặp đi lặp lại nơi thân dưới.

“ Em giờ đã là của anh rồi.”

“ Tôi…không là…của ai cả…”- Tiếng thở yếu ớt cùng những lời nói chưa kịp đáp lại đã bị vùi trong cơn mê man.

Trái tim chàng trai đã thôi không chống chọi với cuộc đời nữa.

_____

Cảm giác nặng trĩu lan dần khắp cơ thể, Tâm dần tỉnh giấc khi tia nắng ấm áp khẽ chạm lên mí mắt cậu. Hình ảnh dơ bẩn ngày hôm qua như sống dậy trong cậu, khi vừa nhìn thấy khuôn ngực của người đang nằm kế cạnh mình, cậu như càng đau đớn hơn cả. Tâm muốn ngồi dậy nhưng không thể được, vì cả người cậu đã bị khoá chặt trong vòng tay anh.

“ Anh buông em ra, em không muốn nhìn thấy anh.”

Không có tiếng trả lời.

“ Em biết anh tỉnh dậy rồi, đừng lừa dối em nữa được không?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

“ Tại sao vậy chứ…?” – Ý định bỏ trốn bất thành, cậu càng giãy đạp Trung càng siết chặt hơn. Cậu chỉ có thể nằm im ở đó, hệt như một cái xác không hồn, nghiêng đầu về nhìn đối phương, rồi lại nhìn cơ thể của mình. Từng dấu hôn, từng vệt trắng vẫn còn ẩm ướt, hai chân đau như sắp rụng rời, mọi thứ đều là sự thật.

“ Hức…” – Tâm lại khóc, vừa khóc vừa dụi đầu vào lòng Trung, nấc lên từng tiếng khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng, “… sao anh lại làm như vậy với em?”

“ Anh…” – Trung muốn nói gì đó, nhưng có lẽ giờ đã quá muộn. Anh đã làm chết đi mầm xanh cuối cùng trong lòng chàng trai này, vĩnh viễn không thể cứu vãn được nữa.”

“ Anh biết em đau nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh biến em thành một đứa tồi tệ, bẩn thỉu đến nhường nào…”

“ Anh xin lỗi. Ngoan, đừng khóc, anh sẽ…”

“ Thay vì khiến em thành ra thế này, sao anh không giết chết em đi…”- Mặc cho lời trách móc cứ thốt ra không ngừng, căm giận đến sắp phát điên, cậu vẫn ôm ghì lấy anh, vẫn yếu đuối trong lòng anh như cái cách mà cậu vẫn thường làm.

Bởi Trung là chỗ dựa cuối cùng của cậu.

Tiếng chuông gió đong đưa giữa bầu trời mùa hạ dịu mát, vào độ này của hai năm trước, cậu đang nở nụ cười đẹp nhất chào đón tuổi mười tám đầy ước vọng. Năm tháng ấy dần đưa cậu trở về với mối tình ấy, với người mà cậu không thể nào quên được…

Không thể nào ngừng yêu được…

Chương 03:

2009, Thành phố X mộng mơ.

“ Con biết rồi, mẹ đừng lo. Con có nhờ anh Trung vác đồ giúp mà, hehe.”- Cuộc gọi facetime lúc bốn giờ sáng khiến cậu thanh niên dụi mắt không ngừng, nhưng cũng không dám tỏ ra mệt mỏi vì sợ người nhà lo lắng.

Cả một ngày trời không ngủ, mất gần năm tiếng di chuyển từ tỉnh dưới lên thành phố, rồi còn phải sắp xếp đồ đạc cho cẩn thận ngay ngắn đã ngốn gần hết một ngày, vậy mà đến tận sáng hôm sau vẫn chưa đâu ra đâu. May mắn là hôm sau chưa có tiết học nào, cậu có thể tranh thủ ngủ lấy sức.

Kết thúc cuộc gọi đã là bốn giờ rưỡi, đồ ăn mua khi nãy cũng nguội lạnh từ lúc nào. Bụng đói đến nỗi rống lên làm cậu ngượng ngùng, liền ngồi ngay vào bàn rồi lôi hộp gà chiên ra bắt đầu thưởng thức.

Chàng sinh viên năm nhất dễ thương Phan Hoàng Tâm đang loay hoay với hộp đồ ăn, trong căn bếp giờ đây đã đánh dấu cột mốc 'trở thành người lớn' của cậu.

“ Da gà hết giòn rồi, buồn ghê.~” – Mùi thơm thì vẫn rất ổn, nhưng mà nhìn đống khoai tây bị ỉu cùng cơm đóng hộp sượng thành từng tảng, cậu không còn cảm giác đói bụng nữa. Chàng trai chỉ có thể tự ‘cứu đói’ bằng vài hộp bánh quy xốp mang theo, một hộp mì ăn liền kèm thêm hai hộp sữa dâu.

Ăn uống no nê thì cũng đến lúc hai mí mắt sụp xuống. Cậu chọn cách ngồi lướt điện thoại cho qua cơn buồn ngủ, không dám thiếp đi vì sợ ngủ nhiều rồi đến tối lại không dủ được mất.

Trang Facebook đã lâu không đăng gì, hầu như cậu chỉ dùng nó để chat chít với vài ba người bạn của mình, liên lạc với gia đình và thầy cô. Không có quá nhiều người trong danh sách bạn bè, vì thế bảng tin cũng trống trơn, lâu lâu mới lướt trúng một video thú vị bởi chàng trai này chẳng theo dõi bất cứ một trang mạng xã hội nào của người nổi tiếng cả.

Chỉ mất tầm mười lăm phút mà mắt cậu đã díp lại, rõ ràng là không mấy hứng thú với những gì đang xem. Cậu tắt điện thoại, với lấy chuông báo thức bên cạnh, chỉnh đến tám giờ rồi lấy đống chăn gối trong vali ra xếp xuống đất ngủ tạm. Đang thiu thiu thì tiếng gọi vọng qua cửa sổ khiến chàng trai phải ngồi bật dậy, khó chịu quờ quạng xung quanh để tìm hộp đựng kính.

“ Hoàng Tâm, mở cửa cho anh với!~” – Giọng nói gợi đòn luôn làm ‘nhiễu sóng’ mọi chỗ yên tĩnh đã phát huy đúng tác dụng của nó.

Thành Trung tươi cười nhìn đối phương trong chiếc áo chưa thay hôm qua, đầu tóc bù xù đến nỗi có chỗ còn dựng đứng lên, trong khi vừa lầm bầm bực bội giật chốt khoá kế bên.

“ Anh có chìa khoá mà, tự vào đi chứ. Người ta đang tính ngủ…”

“ Ủa, haha. Bảy giờ sáng rồi, ngủ cái gì nữa mà ngủ chứ…”, Thành Trung đẩy xe vào trước sân, tiện tay với lấy hai hộp nhựa lớn, thoảng thoảng mùi mì xào hải sản thơm nức mũi.

“ Hôm qua em không có ngủ...oáp~”- Hoàng Tâm lấy cây lược bên cạnh, vừa chải tóc vừa ngáp đến chảy cả nước mắt.

“ Vậy thì ngủ đi, anh làm tất là được mà?”

Anh xắn tay áo, chuẩn bị lắp khung giường thì bị cậu ngăn lại.

“ Em muốn tự làm, anh giúp em thôi là được.”- Cậu nhóc khoanh tay, ưỡn người về phía anh, trông rất đáng yêu.

“ Bày trò này!”- Một cái búng mạnh vào trán khiến Hoàng Tâm la lên oai oái, chỉ kịp đưa chân lên đá nhưng lại bị đối phương né kịp.

“ Anh Trung xấu tính quá điiiii!!!"

Cậu không muốn để người khác làm thay mình vì cậu thích được tự tay trang trí ngôi nhà nhỏ này . Chỉ có như vậy mới khiến cậu thấy vui, ngoài việc thích táy máy phá phách, Hoàng Tâm lúc nghiêm túc có khi còn tạo ra những thứ hoàn hảo đến ‘khác người’ nữa. Tiếc là ở nhà chẳng có cơ hội ‘trổ tài’, động tay động chân vào có khi còn bị mắng. Vậy là lần này có dịp rồi, ngại gì mà không ‘xông pha’ vào đinh búa với mấy mũi khoang được nhỉ?

“ Chỉ cách cầm cho nè.”- Thành Trung nhìn đứa gà mờ trước mặt đang loay hoay đo chiều dài khung giường bằng thước cuộn một cách luộm thuộm chưa từng thấy, không khỏi lắc đầu rồi nhào vào toang làm giúp.

“ Anh đứng yên một chỗ đi.”- Hoàng Tâm xua xua tay bảo anh đừng lại gần, trán đổ mồ hôi một lúc một nhiều nhưng vẫn không có ý định bỏ cuộc.

Thành Trung cũng chịu thua trước tên lì lợm này, anh cầm lấy điện thoại của mình đang rung lên theo tiếng chuông gọi đến, trực tiếp nhấn nút nhận rồi đưa lên tai.

“ Alo, dì ạ?”

“ Tìm phòng giúp? Con không giỏi mấy vụ thế này đâu ạ.”

“ Một tuần nữa là nhập học rồi á?”

Hoàng Tâm dừng lại khi nghe thấy anh nói chuyện với ai đó với vẻ mặt không mấy hài lòng. Cậu bỏ thước dây lên chậu cây bên cạnh, đi về phía chỗ anh rồi cất tiếng hỏi khi đối phương vừa cúp máy.

“ Chuyện gì vậy anh?”

“ Không có gì đâu, để anh giúp em tiếp nha.”

“ Dạ.”- Cậu cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Chàng trai đã bỏ cuộc từ lâu, nhưng không dám nói vì sợ anh trêu chọc. May là Thành Trung biết ý, chẳng những không nhắc lại lời nói mạnh miệng ban nãy của cậu, mà còn giúp cậu đem hết toàn bộ đồ đạc để ngay ngắn vào trong nhà.

Nhoáng cái đã hết một ngày trời, anh rủ cậu ra ngoài ăn tối vì biết cậu chưa học nấu nướng được gì nhiều, nhân tiện đưa cậu đi thăm thú xung quanh một chút. Dĩ nhiên là chàng trai đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, cậu đã quá mệt mỏi với việc bày bừa chén đĩa.

Đúng bảy giờ tối sẽ bắt đầu xuất phát, anh bảo sẽ tranh thủ về nhà tắm rửa một chút. Sau khi Thành Trung rời đi, Tâm chốt cửa cẩn thận theo lời dặn rồi chạy một mạch vào nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo, còn xoay thêm mấy vòng nữa trên sàn, cười thật tươi rồi đan hai bàn tay vào nhau tạo thành hình trái tim.

“ Chào mừng ngôi nhà mới!!~”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play