Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Người Duyên Ma

Chương 1

"..."

Cậu bé ấy nhìn con dao rọc giấy không rời mắt, dường như đã có con đường đi cho mình. Cậu đi đến nhà tắm, bồn tắm đã xả sẵn một dòng nước ấm, cậu ngâm mình trong bồn, nghĩ lại những chuyện hôm nay xảy ra.

Cậu tên là Tiêu Tư Văn, một cậu bé sinh ra đã rất hoạt bát và nhanh nhạy. Cha mẹ cậu là những người nghiêm khắc, hoàn toàn vô tâm trước những uất ức của con trai, thứ họ quan tâm là điểm tuyệt đối và top đầu.

Những lần cậu lười biếng, sẽ không được ăn, bị phạt quỳ ở góc nhà, nếu tính thời gian thì lâu nhất sẽ là 6 tiếng. Đầu gối dường như đã bầm tím, nhưng hai người họ lại chẳng có ai mảy may quan tâm đến, bắt cậu quỳ xong họ lại dẫn cậu đi ăn, nói là ăn nhiều để có sức học. Tiêu Tư Văn đã thật sự chán nản với câu này rồi.

Cậu bị mắc chứng trầm cảm, gần như ít nói và trầm tính hơn, tinh thần cứ ngày một sa sút. Vậy mà lại chẳng có ai biết

Hôm nay lại nghe những lời mắng mỏ khiến cho cậu bé hoạt bát ngày nào lại trở nên yếu đuối và nhạy cảm. Nước mắt cứ lăn dài trên má.

*xoẹt!!!*

Vết cắt trên cổ tay đã bị nhuộm đỏ rồi. Cậu run rẩy nhìn cổ tay chảy máu mà lo sợ. Sợ rằng mình cắt có phải quá nông? Vết cắt này đủ để mình chết?

Chẳng nghĩ nhiều cậu lại đưa tay phải lên, nhắm nghiền mắt và nhẫn tâm cứa mạnh một đường dao nữa. Lần này máu đã tuôn trào mãnh liệt. Từng giọt chảy xuống dòng nước ấm dưới thân. Vết cứa rất sâu, dường như còn có thể thấy cả thịt và xương, động mạch bị cắt đứt khiến cậu không thể cử động. Cậu chăm chú nhìn cổ tay mình mà lòng có chút xót xa.

Đôi mắt dần nhòe đi, cuối cùng chỉ còn thấy một khoảng tối. Cậu đã chết.

Vốn dĩ linh hồn cậu có thể sẽ còn được siêu sinh, vậy mà khi mở mắt, cậu lại là một hồn ma lang thang. Tiêu Tư Văn cứ đi mãi, tàn hồn không thể tự điều khiển. Cậu rất yếu.

Cuối cùng lại lạc đến một ngôi làng vắng vẻ. Tiêu Tư Văn không biết nơi này là đâu, cứ chậm rãi bước vào ngôi làng mà chẳng suy nghĩ gì. Sau đó lại vô tình nhìn thấy một trận pháp.

"Hỡi các hiền hồn thiện vong

Nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng

Xin hồn mở lối dẫn đường

Cho ta tìm thấy tàn hồn oán linh"

Tên pháp sư khoác trên mình chiếc áo khoác đỏ, tay cầm thanh kiếm gỗ múa vài đường, sau đó lại lấy lưỡi kiếm đặt lên tấm bùa đỏ trên bàn hành pháp. Hắn đưa tấm bùa đỏ đốt cháy, rồi chĩa thẳng vào chỗ có linh hồn đang run rẩy.

Nếu là người có đôi mắt âm dương, sẽ nhìn thấy đây là thiện linh, nhưng là một hồn ma như cậu, sẽ nhìn thấy trên người linh hồn đó có phần tà ác, đó gọi là oán linh.

Tên pháp sư đó có mắt âm dương, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy phần thiện ác bên trong mỗi linh hồn, nên mỗi lần hành lễ, đều phải cầu hồn để xin chỉ dẫn.

Tiêu Tư Văn ngơ ngác nhìn màn hàng pháp của hắn, trong đầu không khỏi cảm thán. Thích thú với màn hành pháp của tên pháp sư, cậu vô tình để lộ thân phận, bị hắn phát hiện. Định ra tay thì bị một hồn ma ngăn cản, biết được đó là một thiện linh, lại là một hồn ma mới chết, hắn đi đến chỗ cậu đang nấp, định bụng sẽ giúp cậu siêu sinh.

Tiêu Tư Văn tưởng mình sắp bị bắt liền nhanh chóng chạy trốn. Nhưng cậu nào biết, linh hồn bên cạnh hắn đã từ lâu bám vào người (hồn) cậu, dù cậu có chạy thế nào cũng chẳng thể thoát. Vì cậu là người mới chết nên linh hồn không thể tự nhận thức, cộng thêm tàn hồn đã bị hủy hoại một nửa nên có lẽ cậu sẽ không thể siêu sinh.

Hắn nghe được từ lời của linh hồn kia, mới gật gù hiểu ra, vì là một pháp sư nên nuôi âm binh là chuyện thường tình, nhưng nhìn cậu với tàn hồn yếu ớt, hắn gạt chuyện này sang một bên, sau đó lấy chiếc hồ lô vắt trên thắt lưng, mở ra và hút hồn cậu vào.

Tiêu Tư Văn hoảng sợ nhìn hồn mình dần bị hút mà khóc lóc cầu xin, hắn vậy mà chẳng quan tâm, sau khi hút hết tàn hồn còn lại, hắn đóng nắp và ra về.

____________

Author: Chương 1 văn phong tôi tệ thật, mong mấy chương sau sẽ được cải thiện thêm để có truyện cho mọi người đọc

Chương 2

*Vụt*

Tên pháp sư kia mở nắp bình hồ lô ra, tàn hồn vừa bị hút từ từ tiến ra ngoài, hắn chờ Tiêu Tư Văn dần lấy lại ý thức mới lên tiếng.

"Này"

Tiêu Tư Văn nhỏ bé, vừa ý thức được đã bị giọng nói của hắn làm cho giật mình.

"T-tôi xin lỗi! Tôi làm phiền anh rồi, xin anh tha cho tôi"

Tiêu Tư Văn tất nhiên là biết thực lực của hắn là như thế nào, nhìn thấy hắn một tay thuần phục oán linh, là cậu biết hắn phải mạnh tới cỡ nào?

"Tôi là Nhất Kiến Thành, tôi chỉ là pháp sư nghiệp dư, tôi không làm hại đến những thiện vong như cậu đâu" - Hắn bình tĩnh giới thiệu tên và dùng giọng nói trầm ấm để trấn an Tiêu Tư Văn.

Đúng như hắn nghĩ, cậu đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mất đi một nửa tàn hồn, khiến cậu trở nên ngốc nghếch, ngây thơ và rất dễ tin người.

Đợi khi cậu có thể nói, hắn mới buộc miệng hỏi ra.

"Cậu tên gì?"

Vừa nhận được câu hỏi, Tiêu Tư Văn ngơ ngác nhìn lại hắn. "Tên?"

"Hình như...tôi tên Tiêu Tư Văn"

Nhất Kiến Thành là pháp sư mới vào nghề, tất nhiên sẽ không quen những chuyện như thế này, hắn ngẫm một hồi mới hiểu. Quyết định đưa cậu về nhà sẽ không chắc là lựa chọn đúng, nhưng nếu để một vong linh nhỏ bé như vậy ở ngoài đường, chắc chắn sẽ bị những vong linh khác hủy hoại đến hồn phi phách lạc. Còn không kể đến cậu đã mất đi nửa vía, bản chất đã trở nên ngốc nghếch và dễ bị lừa, kiểu gì cũng bị những tay đạo sĩ khác bắt làm âm binh, rất nguy hiểm.

Hắn đứng dậy, bắt tay vào làm pháp trận, sau đó vẽ ra một vòng tròn ma pháp, tâm của nó chính là nơi linh khí hội tụ nhiều nhất. Hắn kêu cậu ngồi ở đúng vị trí tâm của vòng tròn, sau lại bắt tay lập đàn khế ước.

"Hỡi các hiền hồn thiện vong

Nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng

Xin hồn mở lối dẫn đường

Cho ta nhìn thấy khứ hồn ngồi kia!!"

(Trích: Ai chết giơ tay - Huỳnh Lập *đã sửa đổi*)

Đọc xong câu niệm chú, hắn giơ cây kiếm lên chĩa thẳng vào lưng cậu, vì tránh làm cậu hoảng sợ nên đã để cậu quay lưng lại với mình, vì nếu cậu hoảng sợ mà làm vỡ trận, mọi thứ sẽ tan tành.

*Vụt*

Lưng cậu phát sáng, hiện ra một màn hình nhỏ, nó chiếu lại những cảnh từ bé tới lớn của cậu, lý do khiến cho cậu tự tử và lý do khiến nửa tàn hồn của cậu bị mất.

Nhất Kiến Thành khẽ siết chặt lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để hoàn thành trận pháp của mình.

Tiêu Tư Văn cảm thấy khó chịu liền lên tiếng. "Xong chưa? Người tôi...nóng quá"

"Nóng? Không xong rồi!?"

Hắn hốt hoảng chạy đi lấy chén nước thánh, nhỏ từng giọt lên lưng cậu khiến cậu dần thả lỏng.

Hắn thở phào một hơi.

Tiêu Tư Văn chẳng biết gì cứ quay sang hỏi hắn xong chưa. Nhất Kiến Thành chăm chú nhìn màn hình trên lưng cậu mới nhận ra điều bất thường.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình lại để quan sát, sau đó liền thu trận.

Nhất Kiến Thành bán tín bán nghi khi nhìn thấy thứ mà khi chết cậu đã bị dán lên người. Có thể đó chính là thứ đã khiến cậu bị mất đi nửa tàn hồn đó. Bùa phong ấn.

Hắn sắp xếp cho cậu một chỗ thờ đàng hoàng, sau cúng cho cậu ít cơm và con gà để cậu ăn tối và một ít trái cây để cậu tráng miệng.

Tiêu Tư Văn vui vẻ chạy đến bàn thờ của mình, hít lấy hít để mùi thơm của gà, mặc dù là linh hồn nhưng lại có tâm hồn ăn uống, cậu cầm lấy con gà tống hết vào miệng, tuy làm vậy sẽ không no, nhưng cậu có thể tận dụng để được ăn gà nhiều hơn. Vì bản chất người âm không thể động vào đồ ăn của người dương, nên khi ăn cậu có thể thoải mái làm điều mình thích mà không bị ai la mắng.

Chương 3

Nhất Kiến Thành nằm xuống giường, chăm chú nhìn bức ảnh đã chụp lúc hành pháp. Hắn nhớ lại những kí ức của Tiêu Tư Văn sau khi chết.

Chiều tối hôm trước.

Cha mẹ Tiêu Tư Văn sau khi đi làm về đã lên phòng cậu kiểm tra tình hình, gõ cửa mãi không có ai trả lời, họ đành tự mở đi vào.

Căn phòng trống không khiến họ hơi bất ngờ, kiểm tra mọi ngóc ngách không thấy bóng dáng cậu mới ngỡ ra rằng họ chưa tìm ở phòng tắm. Họ lật đật chạy lên phòng của cậu, vừa mở cửa phòng tắm đã có mùi hôi tanh sộc vào mũi. Họ tá hỏa khi nhìn thấy thân xác con trai mình nằm trên bồn tắm, dòng nước ấm dần nguội lạnh theo cơ thể cậu, màu đỏ tươi của máu. Cổ tay trắng trẻo giờ đã bị nhuộm đỏ và vết cắt sâu đến mức có thể nhìn thấy xương.

Đau đớn gọi tên con trai, mẹ cậu đột ngột bất tỉnh và hôn mê. Cha cậu không chịu được cũng lên cơn đột quỵ, may mắn được hàng xóm cũng là họ hàng của gia đình chạy sang cứu giúp.

Họ đưa cha mẹ cậu vào bệnh viện và tiến hành tang lễ cho Tiêu Tư Văn.

Sẽ không có chuyện gì nếu một trong những họ hàng là một người mê tín dị đoan. Bà ta nghĩ cậu mất sẽ gây xui xẻo cho gia đình và họ hàng, mà còn nghe nói nếu giữ lại một nửa hồn của người mới mất, sẽ đem lại điềm lành và nhiều tài lộc.

Khổ nỗi cả họ hàng đều đã bị bà ta thao túng, liền tin răm rắp, bà ta cho người đi gọi một thầy pháp nổi tiếng - theo bà ta nghĩ vậy - về để làm phép tách hồn, nếu thành công tài lộc sẽ về, còn nếu thất bại, linh hồn sẽ hồn phi phách lạc, không những thế xui xẻo sẽ đến với gia đình và thế hệ sau. Đó là tên thầy pháp đó nói.

Nhất Kiến Thành tuy mới vào nghề pháp sư, nhưng không phải không biết hậu quả của việc tách đôi linh hồn. Gia đình hắn vốn là gia đình pháp sư, thuật trừ tà hay hành pháp đều được truyền từ đời này sang đời kia, tổ tiên hắn trước là đạo sĩ, yêu ma hay ngạ quỷ đều bị các đạo sĩ tiền nhiệm thu phục. Nhưng dần dà truyền thống hành pháp của gia tộc đã bị giảm dần, chuyển nghề này sang một tên gọi khác, chính là pháp sư.

Phản ứng của Nhất Kiến Thành khi đó cũng không có gì là lạ.

Hơn nữa, tên thầy pháp mà bà cô họ hàng đưa về hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy bao giờ, cái cách hành pháp đó hắn cũng không phải là chưa nhìn thấy qua, nhưng động tác đó, không phải của chính đạo. Nói chính xác, tên thầy pháp đó là tà đạo, ma đạo sĩ tu luyện chuyên hút linh hồn những người chết trẻ để gia tăng pháp lực.

Nhất Kiến Thành khẽ nghiến răng, đôi mắt liếc nhẹ về phía cậu nhóc đang nhâm nhi món gà luộc kia, ánh mắt thương hại. Lòng thầm ra quyết định sẽ đi tìm gia đình cậu để hỏi cho ra lẽ.

Trời sáng.

*Rầm rầm rầm!!!!*

Tiếng đập cửa lớn khiến hắn đang ngủ liền giật mình ngã xuống đất.

"Trời đất ơi Nhất Kiến Thành!! Ông có dậy chưa!!? Mặt trời chiếu tới đít rồi"

Bên ngoài là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt hổ phách kèm theo giọng nói không ai địch được đang la hét, đập cửa liên tục.

Tiêu Tư Văn vốn có thói quen dậy vào buổi sáng sớm, nên đã ngồi ở góc nhà chơi với mèo nhỏ. Trái ngược với những linh hồn khác khi tiếp xúc, con mèo luôn tỏ ra thân thiện và vui vẻ khi ở cạnh cậu.

Nhất Kiến Thành đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa cho người kia.

Còn người kia thì mải mê đập cửa nên chẳng biết hắn đang chuẩn bị mở, vậy là một bạt tay đã giáng lên mặt hắn.

*Chát!!!*

Tiêu Tư Văn đang chơi với mèo khi nghe tiếng vang chói tai ấy liền giật mình nhìn ra. Thấy hắn và cô gái kia mặt đối mặt, hắn thì ôm má còn người kia ôm tay.

"Làm cái gì mà sáng ra đã đến nhà người ta rồi đập cửa la hét om sòm vậy bà già!!?" - Nhất Kiến Thành giận dữ quát lớn khi vừa nãy bị ngã giờ lại khuyến mãi được tặng thêm cái bạt tay.

Hắn tức lắm, nhưng không dám đánh lại, chỉ vì đó là con gái, mà trong đầu hắn lại không có khái niệm được đánh con gái, nên chỉ dám quát lên.

Người kia không sợ, cũng chẳng quan tâm hắn vừa hỏi gì, chỉ để ý 2 chữ "bà già" ở cuối câu kèm theo tiếng quát của Nhất Kiến Thành, liền tức điên lên hét thẳng vào mặt hắn sau lại chạy vào trong nhà.

Hắn bực mình vì sáng sớm bị phá giấc ngủ, nhưng chẳng dám đánh, cũng chẳng dám quát như ban nãy, liền nhẫn nhịn đi vào hỏi chuyện.

"Ê bà chằn, rốt cuộc bà qua đây là đang làm gì?"

"Ờ...có việc cho ông đây tên khùng"

"Việc gì?" - Hắn không đếm xỉa đến tên gọi cô vừa gọi hắn mà tập trung vào vấn đề luôn.

"Trừ tà"

"Ồ"

"Ê Kiến Thành, trừ tà là gì á?" - Cậu ngồi chăm chú quan sát và nghe cuộc đối thoại giữa hai người, mà cậu lại chẳng hiểu họ đang nói cái gì. Bởi cậu hiện giờ so với lúc còn sống liền khác một trời một vực. Nhất Kiến Thành biết cậu ngồi cạnh hắn nhưng cũng chẳng nói gì, cho cậu đi theo học hỏi cũng là cái hay.

"Ủa? Ai đây?" - Cô gái ngồi đối diện hắn bấy giờ mới nhìn ra sự hiện diện của cậu, cô cũng có cặp mắt âm dương, vô tình khai nhãn khi bị bùn đất ở bãi tha ma bắn vào mắt. Tuy bùn đất đó là bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cho cô có hai năng lực. Đó là mắt âm dương và khả năng xác hội*.

(*những người có khả năng chứa đựng những linh hồn khác nhau bên trong cơ thể, những linh hồn đó có thể điều khiển và sử dụng thân xác của họ làm bất kì điều gì nó muốn)

_______________

Author: Một vài chi tiết tôi dựa vào phim Ai chết giơ tay - 3 phần của Huỳnh Lập.

Author: Tất nhiên là tôi sẽ không lấy hết

Author: Và những chi tiết trong truyện sẽ không hoàn toàn xảy ra ở hiện thực, đó chỉ là do tôi tưởng tượng, biết thế nào ghi như vậy, không hoàn toàn nằm trong tầm hiểu biết của mọi người, mong hiểu cho

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play