Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lại Gần Bên Nhau

CHƯƠNG 1

Buổi sáng ngày hôm nay mặt trời lên cao, không khí oi ả nóng nực, không có một cơn gió thổi tới khiến tâm tình của mọi người cũng khó chịu theo. Ở trên đường đi bộ có một con gấu màu nâu trên tay cầm tờ rơi phát cho từng người nhưng những người đó nhận lấy xong cũng chẳng xem, có mấy đứa trẻ vui vẻ chạy lại ngắm nhìn quây quanh con gấu đó.

Thấy trên đường cũng ít người dần, con gấu đi từng bước tới bậc thang bên cạnh ngồi xuống đưa tay cởi nón con gấu ra lộ ra gương mặt của một cô gái gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn, ở trên mũi có một nốt ruồi nhỏ làm cho gương mặt càng trở nên xinh đẹp hơn. Mái tóc cô bị rối do đội nón con gấu đó, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi.

Một cô gái chạy tới tay cầm chai nước ngồi xuống cạnh cô: "Lưu Nguyệt nước của cậu đây."

"Cảm ơn cậu, Tiệp Nhã." Lưu Nguyệt cởi găng tay gấu ra nhận chai nước mở nắp ra uống từng ngụm.

Tiệp Nhã mở túi xách ra cầm lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô: "Lưu Nguyệt, trời nắng nóng như này mà cậu còn mặc bộ đồ dày như này cậu thật sự không sao chứ?"

Cô xua tay, cười nói: "Không sao, mình quen rồi."

Tiệp Nhã thở dài nhìn cô: "Phát tờ rơi cũng chỉ có được bao nhiêu đâu mà cậu vẫn cứ làm. Đúng rồi chiều nay bên công ty Thẩm Thanh sẽ phỏng vấn đó, cậu nhớ đến đó."

Lưu Nguyệt đang đeo găng tay vào nghe vậy dừng động tác quay sang hỏi: "Chiều nay? Mấy giờ?"

Tiệp Nhã đưa hai ngón tay lên trước mặt: "Hai giờ chiều."

Cô nghe vậy vội vàng cầm xấp tờ rơi đứng dậy, đội đầu con gấu vào nói: "Mình tranh thủ phát xong tờ rơi rồi đi tới đó phỏng vấn."

Tiệp Nhã nghe vậy vội đứng dậy nói: "Để mình giúp cậu một tay sẽ nhanh hơn."

Khi phát tờ rơi xong cũng đã 1 giờ chiều trên người hai người đều thấm đẫm mồ hôi. Lưu Nguyệt đi vào thay đồ rồi bước ra, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean xanh trên tay cầm túi xách đi tới nắm lấy tay Tiệp Nhã đang ngồi ở dưới hóng gió: "Mau đi thôi nếu không sẽ trễ mất."

Tiệp Nhã thở hổn hển chạy theo phía sau: "Cậu đợi chút, từ từ."

Tới trước công ty Thẩm Thanh cũng gần hai giờ, Lưu Nguyệt đưa tay đeo đồng hồ lên nhìn: "May quá 10 phút nữa mới tới 2 giờ chiều."

Tiệp Nhã đưa tay chống hông bên cạnh thở dốc: "Lưu...Nguyệt, cậu cho mình nghỉ một chút đi. Mình mệt sắp chết rồi."

Cô nắm lấy tay cô ấy đi vào bên trong công ty: "Tiệp Nhã cậu cố lên cho mình, nếu muốn nghỉ ngơi thì vào trong đây rồi nghỉ."

Đi tới trước phòng phỏng vấn đã thấy nhiều người xếp hàng, hai người bọn cô cũng đứng vào xếp hàng. Tiệp Nhã đưa tay lên quạt quạt: "Quả nhiên là công ty lớn, nhiều người đến phỏng vấn như vậy. Cậu nghĩ lần này hai chúng ta có thể vào công ty làm không?"

Lưu Nguyệt mở túi xách ra cầm khăn giấy lên lau mồ hôi trên trán: "Mình cũng không biết nữa nhưng cứ thử thôi."

Đợi hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến lượt cô vào phỏng vấn. Lúc bước vào trong phòng chỉ có một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm tập hồ sơ lúc nãy cô đã nộp trước đó. Người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn cô: "Lưu Nguyệt?"

Cô gật đầu: "Dạ phải tôi là Lưu Nguyệt."

"Cô ngồi xuống trước đi."

Lưu Nguyệt ngồi xuống đối diện ông nghe thấy người đàn ông hỏi: "Cô có đem theo bản vẽ của cô đến đây không?"

"Dạ có." Cô gật đầu vội cầm lấy tập bản vẽ ra đưa sang cho người đàn ông trước mắt. Người đàn ông đó nhận lấy nhìn qua một lượt gật đầu: "Cô cứ về trước đi, kết quả sẽ được thông báo qua email của cô trong vòng vài ngày tới."

"Vậy tôi xin phép về trước." Cô đứng dậy khom người cúi chào rồi cầm túi xách mở cửa rời đi.

Tiệp Nhã đã phỏng vấn xong từ trước đang ở bên ngoài đợi cô, thấy cô bước ra thì vội hỏi: "Sao rồi?"

Lưu Nguyệt đi tới lắc đầu: "Mình cũng không biết rõ, người đó chỉ bảo về chờ kết quả mà thôi."

Tiệp Nhã nghe vậy cũng không nói gì, khoác vai cô: "Được rồi mình dẫn cậu đi ăn lẩu hôm nay mình khao."

Cô bật cười: "Hào phóng vậy sao?"

"Tất nhiên, cho dù mình có keo kiệt với ai cũng sẽ không keo kiệt với cậu."

Hai người cười nói vui vẻ rời khỏi công ty, vứt chuyện phỏng vấn ra sau đầu.

Mấy ngày gần đây hôm nào Lưu Nguyệt đi làm về cũng mở máy tính lên xem email có thông báo gì không nhưng kết quả là không thấy đâu. Hôm nay buổi tối cô được nghỉ nên đang ở trong nhà vẽ truyện tranh. Căn nhà của cô rất nhỏ, cũng không có điều hòa thời tiết nóng nực như thế này chỉ có thể sử dụng máy quạt, cửa sổ mở ra để căn phòng có thể thoáng hơn một chút. Tiệp Nhã mở cửa đi vào thấy cô đang ngồi trước máy tính chăm chú vẽ, ở bên cạnh có cây quạt thổi tới.

Tiệp Nhã để túi xách lên ghế bước tới kéo chỉnh quạt để mát cho cả hai: "Mình nói cậu nghe này, tiền cậu để dành được cũng chăm chút vào máy tính hết rồi cậu nên mua một cái điều hòa đi. Thời tiết nóng như này mà cậu chỉ sử dụng cây quạt sao có thể mát được?"

Lưu Nguyệt ngẩng đầu quay sang nhìn cô ấy: "Đâu có, mình thấy rất mát mà với lại mình cũng quen rồi. Nếu cậu cảm thấy không mát thì có thể bật số lớn hơn một chút."

Cô nói xong thì tiếp tục dán mắt vào máy tính tập trung vẽ, Tiệp Nhã nhíu mày: "Mình không phải nói ý này. Ý mình là cậu có thể lo cho bản thân cậu được không, tiền đi làm hằng tháng đều gửi về gia đình chỉ chừa lại chút ít tiền cho bản thân rồi để dành mua máy tính. Em trai cậu cũng đã học đại học rồi có thể tự thân kiếm tiền được rồi sao lại cứ hở chút là xin tiền cậu được."

Cô biết Tiệp Nhã đang lo lắng cho cô, hoàn cảnh gia đình hai người bọn cô rất khác nhau. Tiệp Nhã từ nhỏ đã được gia đình yêu thương, chiều chuộng mọi chuyện của cô ấy đều được thuận lợi còn cô từ nhỏ đã bị sự chán ghét của ba mẹ ngay cả tiền đi học cũng chính bản thân cô phải đi làm mới có tiền đóng học phí. Sau này lên đại học cô còn phải làm việc nhiều hơn để chăm lo gia đình, đóng học phí cho nên Tiệp Nhã nhìn vào đều rất đau lòng cô và còn bức xúc về gia đình cô.

Lưu Nguyệt không muốn nói vấn đề này nữa, mở email ra xem: "Kể từ lúc phỏng vấn tới bây giờ cũng đã 5 ngày trôi qua không biết hôm nay đã có kết quả chưa."

Tiệp Nhã ghé lại xem cùng cô: "Mình cũng không biết nữa."

Nhìn thấy email có một tin nhắn mới đến từ công ty Thẩm Thanh, cô run run nhấp mở ra xem nhìn thấy dòng tin "Chúc mừng cô Lưu Nguyệt đã vượt qua phỏng vấn, ngày mai cô có thể đến công ty thực tập vào lúc 8 giờ sáng."

Lưu Nguyệt không tin vào mắt mình đưa tay dụi dụi mắt mình nhìn kỹ một lần nữa quay sang hỏi Tiệp Nhã ở bên cạnh: "Mình, mình thật sự không nhìn nhầm sao? Mình vậy mà qua phỏng vấn rồi?"

Tiệp Nhã ngây ngốc một hồi cũng hồi thần, cười vui vẻ: "Cậu không có nhìn nhầm, cậu thông qua rồi."

Cô kiềm chế sự kích động quay sang hỏi: "Còn cậu thì sao? Cậu mau mở ra xem đi."

Tiệp Nhã vội cầm điện thoại lên mở email ra nhìn, một lát sau nhảy cẫng lên: "Mình, mình cũng thông qua rồi. Lưu Nguyệt sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp với nhau rồi."

Hai người bọn cô trong lòng vui vẻ ôm lấy nhau, Tiệp Nhã kéo cô đứng dậy: "Chuyện vui như này chúng ta nên ăn gì đó chúc mừng."

"Được mình đồng ý. Vậy mình sẽ đi nấu mì để ăn mừng."

Tiệp Nhã ngơ ngác nhìn cô chạy vào bếp: "..."

Ở trong văn phòng bên công ty Thẩm Thanh, một người đàn ông một thân tây trang gương mặt lạnh lùng đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao đôi môi mỏng nhìn vào màn hình máy tính trước mắt không rời. Tiếng gõ cửa vang lên người đàn ông đó cất lời: "Vào đi."

Một người đàn ông bước vào trên tay cầm mấy tập hồ sơ đi tới đặt lên bàn làm việc: "Thẩm tổng đây là hồ sơ của những người đậu đợt phỏng vấn vừa rồi."

Thẩm Quân dời mắt khỏi máy tính nhìn mấy tập hồ sơ trên bàn, lạnh nhạt nói' "Ừ tôi đã biết. Lâm Vĩ chuẩn bị xe, tôi một lát cần phải về nhà."

"Tôi đi chuẩn bị ngay Thẩm tổng." Lâm Vĩ nói xong thì xoay người rời đi, căn phòng làm việc cũng chỉ còn một mình Thẩm Quân.

Anh dựa lưng vào ghế đưa tay xoa mi tâm của mình, cầm lấy những tập hồ sơ xem qua một lượt tới tập hồ sơ của Lưu Nguyệt thì dừng lại bởi vì anh nhìn thấy hình của cô cảm thấy rất quen mắt nhưng không nhớ ra là gặp ở đâu. Anh khép tập hồ sơ lại cất vào tủ, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau Lưu Nguyệt nhìn bộ đồ mình đang mặc đứng trước gương, cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh phối với quần jean mang một đôi giày trắng nhưng bên trên dính vài bụi bẩn. Mái tóc dài của cô được xõa ra dài tới lưng, cô cầm lấy túi xách đặt ở trên giường rồi nhanh chóng đi xuống.

Lưu Nguyệt từ cầu thang đi xuống đã thấy Tiệp Nhã mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy đen mang một đôi giày cao gót đen nếu đem ra so sánh thì khác một trời một vực với cô. Tiệp Nhã thấy cô thì vẫy tay: "Lưu Nguyệt, cậu xuống rồi mau đi thôi."

Cô chạy lại cười nói: "Cậu đợi có lâu không?"

"Không có mình mới tới. Hôm nay đừng đi xe buýt chúng ta đi taxi đi."

Cô nhíu mày từ chối: "Mình nghĩ không cần đâu, đi xe buýt sẽ tốt hơn."

Tiệp Nhã biết cô đang tiết kiệm tiền nên cũng không phản đối, gật đầu: "Được, vậy đi xe buýt."

Buổi sáng giờ này là giờ cao điểm mọi người đều đi làm nên bên trong xe buýt khá chật kín người. Lưu Nguyệt nghĩ đến Tiệp Nhã sáng nay mang giày cao gót đi làm quay sang nói: "Tiệp Nhã cậu không sao chứ?"

Tiệp Nhã xua tay một tay nắm tay vịn: "Mình không sao."

"Hay là ngày mai cậu đi taxi đi mình tự đi xe buýt tới công ty là được."

"Như vậy làm sao được? Ngày mai mình vẫn sẽ đi xe buýt cùng cậu."

Tới trạm bọn cô đi xuống, Tiệp Nhã ở bên cạnh nói: "Biết vậy mình sẽ không mang giày cao gót đâu."

Lưu Nguyệt quay sang nhìn gót chân cô ấy đã đỏ một mảng, mở túi xách ra cầm lấy băng keo cá nhân đưa sang: "Cậu dán vào gót chân đi."

Tiệp Nhã nhận lấy ngồi xuống dán vào gót chân: "Cuối cùng cũng đỡ một chút rồi. Đi thôi nếu không sẽ trễ giờ đó."

Hai người bọn cô vội vàng đi vào công ty, đang loay hoay không biết nên đi vào chỗ nào thì một cô gái mặc bộ đồ công sở đi tới: "Hai cô hôm nay mới tới thực tập đúng không?"

Lưu Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy."

Cô gái đó nở nụ cười, nói: "Hai cô đi theo tôi, tôi đưa hai người tới bộ phận thiết kế."

Cửa thang máy mở ra, ba người họ đi vào cô gái đó đang định đưa tay nhấn nút đóng cửa lại thì bên ngoài xuất hiện hai người đàn ông mặc một thân tây trang bước vào khiến cho ngón tay cô gái đó cứng đờ.

Cô gái đó vội nói: "Thẩm tổng."

Thẩm Quân từ lúc vào thang máy tới giờ cũng chỉ cúi đầu nghịch điện thoại trên tay, nghe thấy có người chào hỏi anh chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Lâm Vĩ quay sang hỏi: "Cô muốn đến tầng mấy?"

Cô gái đó xấu hổ nói: "Tầng 5."

Lâm Vĩ gật đầu nhấn tầng 5 sau đó nhấn tầng 10 là tầng cao nhất ở công ty rồi cũng không nói gì thêm. Bầu không khí bên trong thang máy cực kì căng thẳng, Tiệp Nhã không nhịn được khều tay người bên cạnh nhỏ giọng nói: "Lưu Nguyệt, vị Thẩm tổng này không phải là Thẩm Quân chủ tịch của công ty này chứ?"

Lưu Nguyệt gật đầu nhỏ giọng nói lại: "Hình như là vậy."

Tuy hai cô đã đè ép âm thanh cực nhỏ nhưng Thẩm Quân ở phía trước vẫn nghe được, anh nghe thấy có người nói tên Lưu Nguyệt thì ngón tay đang lướt điện thoại của anh dừng lại. Anh quay xuống nhìn khiến hai người bọn cô vội đứng nghiêm chỉnh, hai người bọn cô lên tiếng chào: "Thẩm, Thẩm tổng."

Anh gật đầu, hỏi: "Nhân viên thực tập mới tới?"

Cô gái bên cạnh nói: "Dạ đúng Thẩm tổng, hai người bọn họ là nhân viên thực tập mới tới ở bộ phận thiết kế."

Lưu Nguyệt đưa mắt quan sát nhìn người đàn ông trước mắt này, gương mặt tuấn tú nhưng lại lạnh lùng, bên trong đôi mắt không chứa độ ấm chỉ có sự lạnh lẽo khiến cho cô khẩn trương không ít.

Anh nhàn nhạt "ừ" rồi thu hồi tầm mắt.

Cuối cùng cũng tới tầng 5 ba người bọn họ nhanh chóng chạy vội ra, Lâm Vĩ nhìn ba người bọn họ thở dài trong lòng sao gặp Thẩm tổng thì y như gặp quỷ mà chạy trối chết vậy.

CHƯƠNG 2

Cô gái đó quay sang nói: "Thẩm tổng tuy rất đẹp trai, có rất nhiều nhân viên nữ đánh chủ ý lên Thẩm tổng. Nhưng mà lúc nãy hai cô cũng thấy rồi ánh mắt, khí chất của ngài ấy làm cho tôi đứng cạnh cảm thấy lạnh run."

Hai người bọn cô đồng tình về quan điểm này, lúc nãy khi ánh mắt Thẩm Quân nhìn tới làm cho hai người bọn cô không dám nói chuyện cũng không dám cử động. Cô gái đó đưa hai người tới trước cửa văn phòng nói: "Trưởng phòng Lê, nhân viên thực tập tới rồi."

Trưởng phòng Lưu bước ra là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, sắc xảo có ánh mắt sắc bén. Lê Mỹ gật đầu: "Cảm ơn cô đã dẫn họ tới."

Cô gái đó nói: "Không có gì, vậy tôi đi về làm việc tiếp đây."

Cô gái đó rời khỏi, Lê Mỹ mới đưa mắt đánh giá hai người bọn cô: "Theo tôi vào trong."

Hai người bọn cô theo sau, Lê Mỹ vỗ tay một cái khiến cho mọi người trong phòng đang tập trung làm việc đều ngẩng đầu sang nhìn: "Mọi người chú ý một chút đây là hai nhân viên thực tập mới ở bộ phận thiết kế của chúng ta."

Mọi người gật đầu vỗ tay một cái, Lê Mỹ hài lòng quay sang nói với hai người bọn cô: "Đợt phỏng vấn lần này ngoại trừ hai người bọn cô được nhận ra thì còn có ba người khác nữa. Họ hiện tại bận làm việc khác không có ở trong phòng một lát hai người sang làm quen đi."

Lưu Nguyệt gật đầu: "Vâng tôi biết rồi trưởng phòng Lê."

Lê Mỹ chỉ hai chỗ ngồi còn trống ở cạnh cửa sổ nói: "Chỗ ngồi đó là của hai cô, mau lại đó ngồi xuống làm việc đi."

Hai người bọn cô nhanh chóng đi tới ngồi xuống, Lê Mỹ thì trở về văn phòng mình tiếp tục làm việc. Chưa ngồi bao lâu thì một nhân viên nữ đi tới đưa trước mặt Lưu Nguyệt một đống hồ sơ: "Phiền cô đem cái này đi photo, mỗi cái hai bản. Cảm ơn."

Tiệp Nhã định nói gì đó nhưng thấy lắc đầu của cô thì cô ấy im lặng, Lưu Nguyệt cầm một đống hồ sơ này đi tới phòng photo.

Nguyên một ngày hôm nay hai người bọn cô không đi in tài liệu thì sẽ là photo còn không thì chính là đi mua nước. Ngay cả ba nhân viên thực tập kia Lưu Nguyệt cũng chưa thấy họ đâu mà làm quen. Tan làm hai người bọn cô đi xuống sảnh công ty, Tiệp Nhã đi bên cạnh nói: "Mình biết hôm nay chạy vặt nhiều như thế sẽ giống cậu mang giày được rồi. Mang giày cao gót đau chết chân mình."

Lưu Nguyệt cầm lấy tay cô ấy hỏi: "Chân cậu còn ổn chứ?"

"Không sao, cũng may lúc sáng cậu có đưa mình băng keo cá nhân dán vào nên cũng không trầm trọng lắm."

Vừa bước ra khỏi công ty có một chiếc xe chạy tới đậu trước mặt hai người họ, cô nhìn qua là biết xe này của ba mẹ Tiệp Nhã. Cửa sổ xe mở xuống lộ ra gương mặt của một người phụ nữ: "Tiệp Nhã, Lưu Nguyệt hai đứa lên xe đi."

Tiệp Nhã chạy tới làm nũng gọi: "Mẹ, mẹ tới rước con sao?"

Mẹ của Tiệp Nhã gật đầu: "Đúng vậy, ngày đầu con đi làm nên mẹ tới xem xem." Đưa mắt nhìn cô đang đứng bên cạnh: "Lưu Nguyệt con cũng lên xe đi, dì đưa con về."

Lưu Nguyệt lắc đầu từ chối: "Không cần đâu dì, dì chở Tiệp Nhã về trước đi con còn có việc khác hiện tại chưa về nhà được."

Tiệp Nhã quay sang nhìn cô định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ nói: "Được rồi vậy sáng mai gặp lại cậu."

Nhìn Tiệp Nhã lên xe rời đi, Lưu Nguyệt trong lòng chua xót cô cũng muốn có một gia đình ba mẹ thương yêu nhưng hình như điều đó đối với cô chỉ là một ước mơ. Cô đi đến trạm xe buýt đó đứng đợi một lúc mới có xe tới.

Những cảnh lúc nãy đều lọt vào tầm mắt của Thẩm Quân, anh đứng ở tầng 10 từ trên cao nhìn xuống đã thấy hết mọi chuyện xảy ra. Tuy không nghe được họ nói gì nhưng anh cũng đoán cô không vui. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn về bầu trời tối trước mắt, anh cầm áo khoác và chìa khóa xe rồi bước ra ngoài.

Anh lái xe tới Thẩm gia, một người đàn ông mái tóc hoa râm mặc trang phục quản gia đi tới mở cửa xe cho anh: "Cậu chủ, cậu về rồi. Ông chủ, bà chủ và cậu chủ nhỏ đang ở bên trong đợi cậu."

Thẩm Quân bước xuống xe ánh mắt nặng nề nhìn ngôi nhà trước mắt này: "Tôi biết rồi."

Bước vào bên trong đã thấy trước bàn ăn gia đình ba người vui vẻ trò chuyện với nhau, khi anh bước vào ba người dừng lại đưa mắt nhìn sang không khí vui vẻ lúc nãy cũng đã biết mắt. Thẩm Quân cũng chẳng quan tâm đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện người đàn ông uy nghiêm trước mặt: "Ba."

Thẩm Thành nhìn thấy anh thì đặt đũa xuống tức giận: "Anh còn biết tôi là ba anh, còn biết tới nhà họ Thẩm này? Anh bao lâu rồi chưa về căn nhà này có biết không?"

Thẩm Quân cắt ngang lời ông: "Ba, ba nên biết rõ con chẳng muốn về ngôi nhà này."

Thẩm Thanh nghe vậy thì tức khắc gương mặt sa sầm lại, người phụ nữ ngồi bên cạnh vội nói: "A Quân à, con lâu rồi mới về nhà. Sức khỏe ba không tốt con đừng chọc ba con tức giận."

Anh nhìn người phụ nữ đó, ngữ khí lạnh như băng cất lên: "Bà chưa có tư cách lên tiếng nói chuyện ở đây."

Người con trai bên cạnh nghe vậy vội đứng dậy: "Thẩm Quân anh đừng có mà quá đáng, bà ấy là mẹ tôi cũng là vợ của ba anh mong anh tôn trọng bà ấy."

Người phụ nữ đó vội nói: "Thẩm Úc, con đừng nói nữa."

Thẩm Quân ném ly nước xuống đất tiếng vang lớn đến mức mọi người đều nhất thời phản ứng không kịp, anh đứng dậy ánh mắt lạnh lùng quét qua: "Bà ấy là vợ của ba tôi thì liên quan gì tới tôi? Tôi có công nhận bà ấy sao?"

Người phụ nữ đó nghe vậy nước mắt rơi xuống, Thẩm Thành thấy vậy vội nói: "Tuyết Nhàn em đừng khóc để anh nói chuyện với nó."

Ông quay sang nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh tốt nhất nên tôn trọng bà ấy chứ không phải-" ông còn chưa nói hết câu Thẩm Quân đã ngắt lời: "Ba nên nhớ chuyện tai nạn năm đó của mẹ con là do ai?"

Ông nghe vậy thì nhất thời im lặng không nói gì, anh cười trào phúng nhìn ông: "Được rồi, ba hôm nay có chuyện gì muốn nói với con?"

"Anh cũng lớn rồi nên tính tới việc kết hôn, tôi sẽ sắp xếp hôn nhân của anh với Hứa gia."

Thẩm Quân lạnh nhạt nói: "Không cần, chuyện hôn nhân của con không cần ba can thiệp vào."

"Nhưng tôi vẫn muốn nhúng tay vào."

Anh không kiên nhẫn xoay người rời đi, đưa tay xoa lên mi tâm mỗi lần về căn nhà này thì tâm trạng chẳng tốt lên.

Lưu Nguyệt đi tới chỗ làm nhận trang phục con gấu mặc vào rồi cầm tờ rơi đứng trên đường phát cho từng người đi qua. Tối giờ cô chưa ăn gì nên khá đói bụng, mặc bộ đồ bên trong con gấu thời tiết nóng nực như này khiến cô choáng váng vội tìm bậc thang ngồi xuống. Cô tháo đầu con gấu ra lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, vội cầm lấy bánh mì lúc nãy đã mua trên đường tới đây để ăn.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô nhìn thấy người gọi đến thì mím môi chần chừ một lúc rồi bắt máy: "Alo mẹ."

"Làm gì mà bắt máy lâu vậy?" Giọng của người phụ nữ truyền đến, trong giọng điệu có chút không vui.

Cô vừa ăn vừa nói: "Con bận chút việc nên mới bắt máy chậm."

"Em con muốn mua đôi giày thể thao nhưng không có đủ tiền. Con nhanh gửi tiền để nó mua đôi giày."

Cô nhíu mày hỏi: "Mẹ, đôi giày đó bao nhiêu?"

"500 tệ."

Lưu Nguyệt nắm chặt ổ bánh mì trong tay, nói: "Mẹ, đôi giày đó hết 500 tệ sao lại mắc như vậy?"

"Mắc cái gì mà mắc, công tao nuôi mày mà bây giờ kêu mày đưa em mày 500 tệ mà mày cũng keo kiệt không đưa sao?"

Cô nghe giọng bà truyền tới lời nói khó nghe nhất cũng phải nghe, hốc mắt cô đỏ ửng trong lòng chua xót nói: "Được rồi, một lát con chuyển tiền sang."

"Thế thì tốt. Đúng rồi, con còn nhớ con trai của bác năm hàng xóm chứ?"

"Còn nhớ, có gì sao mẹ?"

"Bây giờ nó đã mở được một công ty lớn rồi, cuối tuần mẹ có sắp xếp cho hai đứa gặp mặt con nhớ tới."

"Mẹ..."

Không đợi cô phản ứng thì bà đã tắt máy, cô nhìn màn hình điện thoại một lúc sau đưa tay lên dụi mắt cố gắng kiềm chế nước mắt. Cô cầm lấy chai nước lên uống ngụm lớn rồi đứng dậy tiếp tục phát tờ rơi trên đường.

Mấy ngày liên tiếp ở trong công ty Thẩm Thanh hai người bọn cô vẫn bị sai vặt trong công ty, trong nhóm năm người thực tập bọn cô chỉ có nhân viên kia may mắn hơn một chút được giao cho nhiệm vụ để làm mà không cần phải chạy vặt như bọn cô. Lưu Nguyệt nghe nói gia đình cô gái đó rất giàu có, nhờ có quan hệ mới được đưa vào đây làm. Cô gái đó tên là Mã Yên, là cháu gái của giám đốc Mã.

Hôm nay là cuối tuần Lưu Nguyệt không cần phải đến công ty làm việc nhưng cô còn có công việc khác ở bên ngoài nên phải thức dậy từ sớm để đi giao hàng cho khách. Tới trưa cô về nhà nấu mì ăn tạm cho qua, nhớ ra hôm trước mẹ cô có nói chiều nay 2 giờ có hẹn với con trai của bác năm hàng xóm gì đó. Cô vội vàng đứng dậy thay một bộ đồ khác rồi chạy đến quán cà phê đã hẹn.

Bên trong quán cà phê Lưu Nguyệt nhìn một lượt thấy một người đàn ông đeo kính, mái tóc bù xù đang ngồi ở đó cô đi tới, hỏi: "Anh là..."

Người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn: "Cô là con gái của dì Lưu tên là Lưu Nguyệt?"

Lưu Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy."

"Cô ngồi xuống đi." Anh nhíu mày chỉ ghế đối diện.

Cô ngồi xuống nhìn anh, hỏi: "Xin lỗi anh đợi tôi có lâu lắm không?"

"15 phút."

"À tôi xin lỗi do từ nhà tôi đến nơi này hơi xa."

Người đàn ông đó cắt ngang: "Tôi không muốn nghe lời giải thích vô nghĩa này. Hôm nay đi xem mắt với tôi mà trên người cô đang mặc là cái gì vậy? Một chiếc váy cũ kỹ như vậy cô mặc tới đây là không xem trọng tôi sao?"

Lưu Nguyệt mím môi nắm chặt ly nước trong tay: "Tôi thật sự..."

Cô còn chưa nói hết người đàn ông đó cắt ngang: "Cô biết tôi là ai không? Là tổng giám đốc của một công ty game nổi tiếng đó có biết không? Tôi không có hứng thú với cô tiền cà phê này cô tự trả đi."

Cô nhíu mày tiền cà phê ở đây khá mắc, còn kêu cô trả tiền cà phê trong khi cô chưa uống cái gì. Một giọng nói lạnh như băng ở phía sau cất lên: "Một giám đốc công ty game nổi tiếng? Anh ở công ty nào có thể nói tên ra không?"

Lưu Nguyệt quay xuống nhìn thì thấy người một thân tây trang sắc mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày chính là Thẩm Quân. Người đàn ông đó ấp úng nói: "Tôi làm ở công ty game JK..."

Thẩm Quân đi tới ngồi xuống cạnh cô, hỏi: "Là công ty nào vậy sao tôi chưa từng nghe qua?"

Người đàn ông đó sắc mặt tái mét tức giận nói: "Anh, anh là ai mà xen vào chuyện ở đây?"

"Tôi là Thẩm Quân, chắc tên này anh cũng nghe nói còn người ngồi bên cạnh tôi chính là nhân viên của tôi. Tôi không thể nào nhìn cảnh nhân viên mình bị người như anh bắt nạt."

Người đàn ông đó nghe xong thì vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, một lát sau mới tìm lại được giọng nói: "Thẩm, Thẩm tổng."

Thẩm Quân chẳng nâng mắt nhìn anh ta: "Tiền cà phê này ai sẽ trả? Tôi trả?"

"Không không là tôi trả. Tôi đi trả ngay đây."

Lưu Nguyệt nhìn người đàn ông đó vội vàng chạy đi rồi nhìn anh ngồi bên cạnh, nói: "Cảm ơn anh Thẩm tổng."

CHƯƠNG 3

Thẩm Quân cuối tuần thường ghé đến đây uống cà phê, không ngờ hôm nay vừa vặn gặp được cảnh tượng như này. Nếu là người khác anh nhất định sẽ không can thiệp nhưng nhìn thấy cô gái ngồi đối diện thì anh lại muốn bước ra làm chủ cho cô ấy.

Anh nhàn nhạt nhìn cô: "Không có gì. Tôi thấy từ lúc cô bước vào đây tới giờ chưa uống gì có muốn dùng gì không?"

Lưu Nguyệt nào dám uống ở đây vì món đồ uống ở đây khá mắc, cô lắc đầu: "Tôi không dùng gì đâu. Thẩm tổng vậy anh ở lại đây dùng tự nhiên tôi xin phép đi trước."

Cô định đứng dậy rời khỏi thì nghe thấy ngữ khí lạnh như băng của anh truyền tới: "Ngồi xuống."

Cô nào dám không nghe theo vội trở lại ngồi chỗ cũ, nhìn anh: "Thẩm tổng, còn có chuyện gì sao?"

Thẩm Quân quay sang nhìn vẻ mặt căng thẳng cô: "Cứ uống, tôi mời." Đưa tay kêu nhân viên phục vụ gần đó không cho cô phản ứng: "Cho một ly hồng trà nóng và ly cà phê không đường."

Lưu Nguyệt nhìn nhân viên phục vụ rời đi sau đó nhìn anh: "Thẩm tổng-"

Anh cắt ngang lời cô: "Cô là nhân viên thực tập đúng không? Đã làm quen được công việc chưa?"

Bị anh dời đi sự chú ý cô cũng không để ý việc lúc nãy nữa, cô gật đầu: "Đã làm quen được rồi."

Lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ uống lên, anh đưa ly hồng trà sang cho cô còn anh thì cầm ly cà phê lên uống một ngụm, vị đắng của cà phê lan tỏa trong miệng khiến anh tỉnh táo không ít. Anh đặt ly cà phê lên bàn hỏi cô: "Vậy thường ngày cô vào công ty làm những công việc gì?"

Cô nhận lấy ly hồng trà nóng cầm trong tay nghe anh hỏi vậy cũng không biết trả lời làm sao, nghe anh lạnh nhạt nói thêm một câu: "Nói thật."

Lưu Nguyệt ngẩng đầu len lén đưa mắt nhìn gò má anh được ánh nắng chiếu vào, cô nói: "Tôi đi in tài liệu, photo, mua nước, nhận hàng,..."

Thẩm Quân càng nghe chân mày càng nhíu chặt lại, anh lạnh giọng cắt ngang: "Công việc chính của cô lúc đầu xin vào là gì?"

"Là vẽ."

"Vậy cô đang làm những gì?"

Cô im lặng không nói gì, anh nói: "Công ty không cần người chạy vặt cho nên sau này những việc này cô không cần làm. Hôm nay cô có mang theo bản vẽ không?"

"Dạ không." Hôm nay cô đi xem mắt nên những tập bản vẽ đều để ở nhà.

Anh đưa tay đang đeo đồng hồ lên nhìn: "Vậy trưa ngày mai giờ nghỉ trưa cô lên văn phòng tôi một chuyến. Nhớ đem theo bản vẽ. Tôi bây giờ có việc đi trước, cô cứ ngồi từ từ uống. Tôi đã thanh toán rồi nên cô yên tâm."

Lưu Nguyệt nhìn thấy anh đứng dậy rời đi thì nói: "Thẩm tổng đi đường cẩn thận."

Nhìn thấy anh chỉ gật đầu lời cô nói rồi rời khỏi quán cà phê, cô cầm ly hồng trà lên uống từng ngụm nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ đi làm nên cũng đứng dậy rời đi.

Ngày hôm sau Lưu Nguyệt vào công ty, cứ nghĩ sẽ bị chạy vặt tiếp không ngờ Lê Mỹ đã giao cho cô bản vẽ kêu cô chỉnh sửa lại. Tiệp Nhã ở bên cạnh cười nói: "Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh chạy vặt rồi."

Cô không biết chuyện này có liên quan đến vị nào tầng 10 trên kia không nhưng cô lắc đầu không nghĩ tới nó nữa, cô quay sang nhìn cô ấy: "Mau làm việc đi nếu không sẽ bị trưởng phòng la đó."

"Mình biết rồi mà."

Tới giờ nghỉ trưa mọi người ở trong văn phòng đều rời khỏi xuống nhà ăn, cô gái ngồi bên cạnh cô kéo ghế lại gần nói: "Tiệp Nhã, Lưu Nguyệt mau đi ăn cơm thôi."

Cô gái này tên là Khiết Nhiễm cũng là một nhân viên thực tập chung đợt với cô, là một người vui vẻ hoạt bát tính tình rất tốt. Cô lắc đầu: "Cậu và Tiệp Nhã đi ăn trước đi, mình còn có việc khác."

Tiệp Nhã nghe vậy cau mày: "Cậu đừng nói sẽ ở lại làm cho xong cái này rồi mới đi ăn nha. Cậu mau đứng dậy chúng ta cùng đi ăn cơm."

Lưu Nguyệt bất đắc dĩ nhìn cô ấy, sao cô có thể nói là phải lên tầng 10 tìm vị Thẩm tổng cô đành bịa ra một lý do: "Cậu yên tâm đi mình sẽ ăn uống đầy đủ, không bỏ đói bản thân đâu cho nên các cậu đi ăn trước đi."

Thấy cô kiên quyết như vậy Khiết Nhiễm thỏa hiệp đứng dậy kéo Tiệp Nhã đứng bên cạnh: "Được rồi vậy cậu làm gì làm nhớ chú ý thời gian. Mình và Tiệp Nhã xuống trước, cậu nhanh lên rồi xuống sau đó."

"Được, hai cậu ăn ngon miệng."

Đợi hai người bọn họ rời đi cô mới cầm lấy bản vẽ trong túi của mình đứng trong thang máy đi lên tầng 10. Từ thang máy bước ra cô nhìn thấy Lâm Vĩ đi đến gần mình, cô gật đầu chào: "Trợ lý Lâm."

Lâm Vĩ nhìn cô cũng không khá bất ngờ dù gì lúc sáng khi anh nghe Thẩm Quân nói trưa nay cô có lên thì dẫn đường tới văn phòng anh đã khiến anh bị dọa sợ chết khiếp rồi. Anh gật đầu nhìn cô: "Thẩm tổng đang bên trong căn phòng ở giữa, cô Lưu cứ tới đó gõ cửa."

"À được cảm ơn anh trợ lý Lâm."

Lưu Nguyệt đi tới văn phòng mà Lâm Vĩ đã chỉ đứng trước đó gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng của anh: "Vào đi."

Cô mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại đi đến trước bàn làm việc của anh: "Thẩm tổng."

Thẩm Quân đang tập trung vào màn hình nghe thấy giọng nói của cô thì quay sang nhìn cô: "Cô tới rồi, có đem bản vẽ theo không?"

"Dạ có." Cô vội đưa bản vẽ của mình ra trước mặt anh.

Anh đưa tay nhận lấy, chỉ ghế sofa đằng kia nói: "Tới đó ngồi đi."

Cô tới đó ngồi xuống anh đứng dậy theo sau cô rồi ngồi xuống đối diện cô. Anh mở bản vẽ của cô ra xem, cô nhìn thấy anh lật từng trang vẽ khiến trong lòng cô khá căng thẳng. Anh nói: "Vẽ rất tốt, những nét vẽ uyển chuyển không quá thô. Cô đã chơi game của công ty chưa?"

Lưu Nguyệt căng thẳng nhìn anh, thật ra mỗi ngày cô không có quá nhiều thời gian game của công ty này cô cũng có chơi nhưng rất ít cũng không có nghiên cứu sâu. Cô nói: "Có chơi nhưng rất ít." càng về sau giọng cô nhỏ dần.

Quả nhiên anh nghe thấy kết quả này tất nhiên là không hài lòng, anh đặt bản vẽ lên bàn tuy tiếng động không lớn nhưng cũng làm cô đang căng thẳng bị giật mình. Anh nhìn cô nói: "Mỗi ngày dành ra thời gian 1 tiếng để chơi game này. Khi nào tan làm thì nhớ tải, gửi id game của cô sang số điện thoại tôi, tôi sẽ dẫn cô."

Lưu Nguyệt vội nói: "Như vậy sẽ làm phiền anh lắm Thẩm tổng."

"Cứ quyết định như thế đi. Nãy giờ tôi cũng chưa ăn gì, cô cùng tôi đi xuống nhà ăn dùng bữa."

Cô nghe vậy thì cảm thấy trong lòng không ổn, nếu mà đi xuống nhà ăn chắc chắn sẽ gặp những đồng nghiệp khác. Lúc đó mà có giải thích không biết họ đã có chịu tin không, cô nói: "Thẩm tổng, tôi thấy không đói lắm hay anh cứ đi ăn trước đi."

Thẩm Quân đứng dậy nhìn cô: "Không được, nếu người khác nhìn vào sẽ nói tôi ngược đãi nhân viên. Mau đi thôi."

Anh không cho cô phản đối hay từ chối đã mở cửa bước ra ngoài, cô vội vàng theo sau. Tới nhà ăn cô càng cúi đầu thấp xuống giảm sự tồn tại của bản thân cứ như là làm như vậy sẽ không ai thấy. Nhưng mà mọi người ở trong nhà ăn khi thấy Thẩm Quân bước vào đều đã đưa mắt nhìn chằm chằm cho nên cô có trốn phía sau cũng sẽ bị nhìn thấy.

Tiệp Nhã cắn đũa quay sang hỏi Khiết Nhiễm đang ngồi bên cạnh: "Người con gái ở sau lưng Thẩm tổng là Lưu Nguyệt đúng không?"

Khiết Nhiễm cũng nhìn chằm chằm: "Hình như là đúng vậy rồi."

Thẩm Quân cất bước đi lên lầu nói với cô đang rụt đầu ở phía sau: "Lên đây."

Lưu Nguyệt nhanh chóng đi theo anh lên lầu, ở tầng dưới là nhà ăn dành cho nhân viên còn ở trên là nhà ăn dành cho các lãnh đạo. Mọi người ở trên nhà ăn thấy anh đều gọi một tiếng "Thẩm tổng" anh cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi cầm khay cơm đi lấy đồ ăn, cô cầm khay đi theo phía sau.

Thẩm Quân lấy đồ ăn xong thì cô cũng đưa khay cho dì bán, nhanh chóng khay cơm của cô được để đầy ắp với những món ăn đa dạng. Anh đưa thẻ sang: "Phần cơm của cô ấy cứ tính cho tôi."

Mọi người nghe vậy nhất thời kinh ngạc, đây là lần đầu họ thấy Thẩm tổng của bọn họ vậy mà lại trả tiền một bữa ăn cho một cô gái. Hai người đi tới bàn còn trống ngồi xuống, anh nhìn cô rồi nói: "Mau ăn đi, ăn nhiều vào một chút tôi thấy cô gầy quá."

Lưu Nguyệt nghe vậy đôi đũa đang cầm chợt khựng lại, hốc mắt đỏ ửng bởi vì trước giờ ngoài Tiệp Nhã và mấy người bạn của cô ra thì chưa ai lại nói với cô câu này. Thẩm Quân đang ăn cảm thấy người ngồi đối diện có gì đó không đúng thì ngẩng đầu sang nhìn: "Làm sao vậy?"

Cô lắc đầu gắp đồ ăn bỏ vào miệng, hàm hồ nói: "Không có sao, Thẩm tổng anh mau ăn đi."

Thẩm Quân tất nhiên không tin nhưng anh cũng không truy hỏi tiếp tục ăn cơm của mình. Anh ăn rất nhanh một lát sau đã ăn xong còn cô thì vẫn ngồi ăn, cô nhìn anh xấu hổ nói: "Tôi ăn khá chậm..."

"Không sao, ăn đi. Thời gian nghỉ trưa vẫn còn."

Cô tiếp tục ngồi ăn còn anh ngồi đối diện không có ý định rời đi, cầm điện thoại lướt lướt gì đó. Lúc cô ăn xong anh cất điện thoại vào túi đứng dậy: "Đi thôi."

Lưu Nguyệt kinh ngạc không nghĩ tới là anh lại đợi cô, cô vội vàng đứng dậy đuổi theo anh. Ở bên trong thang máy, hai người cũng không nói chuyện gì. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn thấy người gọi tới thì bắt máy: "Alo mẹ."

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà con làm cho cuộc xem mắt bị hỏng vậy? Con đi xem mắt không biết chưng diện lên sao, con ở Thâm Quyến làm việc nhiều như vậy mà tiền mua đồ còn không có sao. Con có biết cậu ta tự lập nghiệp, tiền bạc cũng dư dả sao lại không nắm bắt."

Lưu Nguyệt len lén đưa mắt nhìn anh đang đứng bên cạnh, tiếng nói của bà không hề nhỏ cô đoán chắc anh cũng nghe thấy khiến cho cô cảm thấy muốn giấu mặt đi. Cô nhẹ giọng nói: "Mẹ, con không thích anh ta với lại tiền của con không phải hàng tháng đều gửi về cho gia đình rồi sao?"

"Ý con nói là mẹ lấy hết tiền của con đúng không?"

Cửa thang máy mở ra cô đoán chắc đã tới tầng 5, cô bước ra ngoài gật đầu với anh rồi đi về phòng làm việc: "Mẹ, con phải vào làm rồi khi nào rảnh nói chuyện với mẹ sau."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play