Lúc này trong phòng họp của tập đoàn Bạch Thị ở thành phố N nước Mỹ đang trải qua một cuộc họp gay gắt.Trong phòng họp màu chủ đạo đen trắng, mấy người cấp trên của tập đoàn Bạch Thị đều ngồi chật kín.
Mà một thanh niên ngồi ở hàng ghế đầu khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, toàn thân mặc bộ vest đen, cúc áo tùy ý mở ra, cả người dựa lưng vào ghế, cánh tay dài vươn ra, một tay gõ lên bàn họp, tạo thành những nhịp điệu nhịp nhàng .
Khuôn mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, sâu trong con ngươi nhìn chằm về nơi nào đó trong phòng họp, dường như đang đợi gì đó, ánh mắt không chút cảm tình, lạnh lẽo đến mức sắp đóng băng người ta lại.
Lúc này mấy người trên của công ty có mặt tại đây đều cúi đầu, không dám thở mạnh bởi ai cũng sợ vị giám đốc này. Ai mà không biết ngày mai chính là ngày vui của cậu chủ lớn này chứ , nếu mà làm phật lòng thì chắc chắn sẽ có kết quả rất thê thảm.
Sự việc xảy ra bất ngờ, bọn họ vừa nhận được thông báo đã lập tức được nhân viên của tổng giám đốc cho mời vào phòng họp, họ đã ngồi ở nơi này bốn tiếng đồng hồ, thậm chí buồn vệ sinh cũng chẳng dám đi.
- “Ngày mai, tôi không hy vọng phải gặp mấy người, hiểu không?” Cánh môi gợi cảm của thanh niên cuối cùng cũng mở ra sau bốn tiếng im bặt.
Không phải thắc mắc, mà là bày tỏ!
Cấp trên ngồi gần anh nhất cố gắng điêu chỉnh âm thanh của mình, nhưng vẫn nghe ra được trong âm thanh của ông ta có chút run rẩy . Ông ta trả lời:
- “Vâng, tổng giám đốc. Ngày mai vợ tôi sinh con nên tôi không đi được".
Lúc nói ra lời đó khiến bầu không khí bị kìm nén trong phòng họp dịu đi một chút, các cấp cao khác đều là người tinh tế, sau khi hiểu được ý của ông ta thì đều lần lượt phụ họa nói ngày mai bản thân còn có việc bận không thể đi được.
Đôi mắt phượng của Bạch Tuấn Thành tà mị nhìn mấy người cấp cao của công ty, khóe miệng nhếch lên nụ cười không rõ ý vị:
-"Rất tốt"
Nói xong, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng họp.
Anh vừa rời đi, mấy người cấp cao trong phòng họp ở phía sau đua nhau thở phào nhẹ khi buổi tra tấn kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc.
Mỗi lần họp với tổng giám đốc trẻ tuổi này đều là một loại tra tấn, còn căng thẳng hơn cả họp với chủ tịch.
Khí tràng của anh quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta không nhận thức được mà muốn thu nhỏ bản thân của mình lại.
Bạch Tuấn Thành bước vào văn phòng của mình, trợ lý phía sau gõ cửa tiến vào:
-“Tổng giám đốc, máy bay đã đến lúc cất cánh rồi.”
Bạch Tuấn Thành cởi áo khoác ra tiện tay ném trên ghế sô pha bằng da , ngước mắt nhìn trợ lý của mình, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc:
-“Tôi bảo đặt vé máy bay cho tôi từ lúc nào vậy?”
Trợ lý được hỏi lập tức ngây ra:
-“Là chủ tịch đặt cho anh.”
Bạch Tuấn Thành nghe xong xua tay đuổi trợ lý đi, khóa cửa văn phòng bằng điều khiển từ xa, bản thân đứng trước cửa sổ , hai tay cho vào túi quần rồi nhìn cảnh phồn hoa phía dưới , chìm vào suy nghĩ của mình . Chẳng bao lâu sau, anh xuống sảnh lái xe rời khỏi công ty.
Cùng lúc này, trong biệt thự Mạc Tuyết ở thành phố A nước Mỹ, Mạc Giai Kỳ đang nằm trên chiếc giường kingsize vừa ngủ dậy, cô vừa vươn chiếc eo lười biếng ra lăn đùng xuống giường, miệng thì hét lớn:
-“Mẹ ...., mấy giờ rồi ạ ?”
Bà Mạc ở dưới lầu nghe được tiếng động trên lầu thì buồn bã, lắc đầu không ngớt, nhận đĩa trái cây từ trong tay người giúp việc đặt trên bàn trà ở phòng khách, ngồi cạnh ông Mạc đang đọc báo.
Bà Mạc không khỏi thắc mặc:
-“Kỳ Kỳ của chúng ta như vậy, gả qua đó thật sự ổn sao ông ?". Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, con nhỏ nghịch ngợm, chúng ta có nên nghe theo nó không?”
Ông Mạc đang đọc báo nghe vậy cũng không có tâm trạng đọc tiếp nữa, liếc nhìn mấy cái, nhưng lại nhìn thấy tin tức:
Tập đoàn Mạc Thị là mất hay còn! .Mạc Phong của tập đoàn Mạc Thị đã bỏ nhà chạy ra nước ngoài! .Tập đoàn Mạc Thị khủng hoảng tài chính, giáo sư Trương nhà kinh tế học… đợi đã, tất cả những gì báo chí đưa tin đều là làm xấu công ty mình.
Ông Mạc thân là chủ tịch, lúc này không đi xử lý khủng hoảng của công ty, mà lại lo lắng vấn đề con gái mới tuổi đôi mươi lại sắp phải đi lấy chồng.
Bà Mạc lại không kìm được mà nói, giọng điệu vội vàng:
-“Nếu không được thì chúng ta xin phá sản đi, không thể lấy hạnh phúc cả đời của Kỳ Kỳ ra để đặt cược được.”
Âm thanh ông Mạc trầm ngâm vang lên, trong giọng nói vô cùng bắt đắc dĩ:
-“Sao tôi nỡ lấy hạnh phúc của con gái mình đi đặt cược chứ nhưng ông Bạch đã đích thân đến đây, Kỳ Kỳ còn đích thân đồng ý chuyện hôn sự, cho dù chúng ta làm đơn xin phá sản, vậy còn hôn lễ ngày mai thì sao? Chúng ta có thể làm xấu mặt nhà họ Bạch trước mặt mọi người sao?”
Bà Mạc thở dài, cũng không biết phải làm thế nào:
- “Tôi thấy ý của Bạch phu nhân rõ ràng là không thích Kỳ Kỳ nhà chúng ta, tôi sợ Kỳ Kỳ gả qua đó, chịu ấm ức, cương vị là một người mẹ sao tôi có thể chấp nhận chuyện này được .”
MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG THÌ NHỚ CHO MÌNH 1 LIKE NHAA ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAPTER TIẾP THEO.
Không đợi ông Mạc nói gì, Mạc Giai Kỳ mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn xuất hiện ở chân cầu thang, nói vọng ra :
- “Mẹ, mẹ nói gì thế, con ngoan như vậy, sao có thể chịu ấm ức được chứ, mẹ cứ yên tâm con không sao đâu mà .”
Hôm sau, tại hôn lễ, Mạc Giai Kỳ đang ở căn phòng bên trái, mười mấy người đang vây quanh cô.
Nhưng trong một căn phòng khác, mặt Bạch Tuấn Thành tối sầm khiến người giúp trang điểm không dám bước đến.
Lập tức, một lão giả trông rất có tinh thân, dưới sự dẫn dắt của người giúp đỡ, chống gậy xuất hiện trong phòng thay đồ của chú rể.
“Tuấn Thành, lớn như vậy rồi còn muốn quậy sao?” Giọng nói của ông ấy tràn đây uy nghiêm, bởi vì cháu trai trưởng không nghe lời, nên ông Bạch chống gậy gõ gõ trên mặt đất, khiến nền gạch phát ra âm thanh giòn tan.
Mỗi một cú gõ mạnh đều khiến trái tim của những người có mặt ở đây cũng phải nhảy dựng theo.
Ông ấy chính là tướng quân Bạch trong miệng của người nhà họ Bạch , Bạch Dạ Hàn là một trong những đại tướng khai quốc.
Bạch Tuấn Thành không giống với mọi người, anh không chỉ ngỗ nghịch với ông nội một lần nên sẽ không vì vậy mà sợ hãi, anh trước sau vẫn thả lỏng như vậy, chân vắt chéo nhau ngồi trên ghế sô pha:
“Ông nội, nếu con không kết hôn thì ông sẽ trói con lại sao?”
Cả đời tướng quân Bạch uy nghiêm, ông ấy đã quen với việc làm tướng quân nên không cho phép bắt cứ người nào thách thức quyên uy của mình, mà hiện tại Bạch Tuấn Thành chính là đang thách thức ông ấy.
“Đứng thẳng, nghiêm.”.
Từ nhỏ Bạch Tuấn Thành luôn được quản lý rất nghiêm ngặt, nghe được mệnh lệnh của sĩ quan, ngay lập tức đứng trên ghế sofa, tư thê quân sự chuẩn xác được thực hiện một cách nhanh chóng, tạo ra tư thế hoàn hảo.
Tay tướng quân Bạch đang chống gậy đưa lên chỉ vào lòng Bạch Tuấn Thành nói:
“Hôn lễ hôm nay, con không muốn cưới cũng phải cưới. Ông có thể trói con một lần thì cũng có thể trói lần hai, đừng quên thứ con muốn vẫn còn đang nằm trong tay ông, ngày nào ông chưa chết thì ngày đó con phải nghe lời ông.
Nói xong, dưới sự giúp đỡ của quản gia, ông bước đi rời khỏi phòng.
Lúc âm nhạc của hôn lễ vang lên, khoảnh khắc cánh cổng lớn được mở ra, Mạc Giai Kỳ thở sâu, nôn nóng, lần đầu kết hôn nên cô rất căng thẳng, điều cô làm tốt nhất chính là tự an ủi mình: Quân đến tướng chặn, nước đến đất cản.”
Lúc bước bước đi đầu tiên, nội tâm hoảng loạn của Mạc Giai Kỳ bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Mạc Giai Kỳ cầm cánh tay của ba bước từng bước trên thảm đỏ, lúc cô nhìn thấy Bạch Tuấn Thành , khoảnh khắc Bạch Tuấn Thành quay đầu lại giống như cảnh quay chậm trong phim điện ảnh, hiển hiện trong tâm trí Mạc Giai Kỳ, đuổi mãi không đi.
Đó là người mà cô sẽ gả lúc, này trong ánh mắt Mạc Giai Kỳ chỉ có duy nhất một người, là Bạch Tuấn Thành, chỉ một ánh nhìn đã chìm sâu vào lòng cô . Mạc Giai Kỳ không chớp mắt, tim cũng bắt đầu đập loạn không nghe lời, cô cắn chặt môi, bàn tay đang cầm bó hoa liên tục đổ mồ hôi, thấm vào găng tay trắng, gò má thì nóng rực.
Tầm mắt của Bạch Tuấn Thành lướt qua ông nội đang ngồi phía dưới cười ha hả, anh không mấy phản ứng, thậm chí anh còn không thèm nhìn lấy Mạc Giai Kỳ, thế là bỏ lỡ ánh mắt sáng như tỉnh hà của cô. Ánh mắt anh luôn cố định nhìn về phía cửa, như đang thề thốt gì đó.
-“Tôi đồng ý”.
Bạch Tuấn Thành cúi gằm mặt, nhìn cô dâu thuộc về mình ở trước mặt, cô gái trẻ hơn anh cả chục tuổi.
Bởi vì ép buộc, nên trong mắt anh tự động bỏ qua vẻ đẹp mỏng manh của Giai Kỳ.
Mạc Giai Kỳ rất đẹp, đẹp như một miếng ngọc bích không tì vết, đôi mắt hay cười tạo nên một vòng cung nhỏ, hàng lông mi cong vút, con ngươi trong mặt như hấp thu cảnh đẹp của trời đất, ánh mắt trong veo giản dị, đây chính là lý do tại sao ông bà Mạc bảo vệ cô rất kỹ.
Vẻ đẹp của cô không mang tính công kích, nhìn thấy cô, có thể cảm nhận được cảm giác thân thiết. Lúc cô cười có hai chiếc răng khỉnh, nhìn đáng yêu lại không kém phần xinh xắn. Còn có gương mặt sáng sủa, Mạc Giai Kỳ thích hợp được yêu thương như một báu vật trong tay.
Sau khi Bạch Tuấn Thành nhìn lướt qua, thì lập tức dời ánh mắt đi.
Mạc Gia Kỳ chưa từng yêu đương, nên không biết cảm giác rung động là như thế nào, nói chính xác là cô chưa bao giờ rung động, nhưng lần này lại có chút khác biệt, cụ thể khác biệt ở đâu thì cô lại không rõ.
Tim đập đến muốn nhảy ra ngoài.
Nhìn thấy anh lại muốn lại gần anh, muốn cười với anh.
Trong hôn lễ này có lẽ người vui vẻ nhất chính là tướng quân Bạch, người năm xưa đã đề nghị ra hôn lễ từ bé này.
Nhìn cháu gái của đồng đội gả cho cháu trai trưởng của mình, hai người họ đứng cạnh nhau sao lại xứng đôi như vậy chứ, tướng quân Bạch cảm giác bản thân mình ưu tú quá rồi.
MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG THÌ NHỚ CHO MÌNH 1 LIKE NHAA ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAPTER TIẾP THEO.
Ông bà Mạc gả con gái, trong lòng lúc nào cũng không nỡ, bà Mạc còn lén đỏ hốc mắt mấy lần.
Ông bà Bạch cũng chẳng vui vẻ mấy, nói thật Mạc Giai Kỳ gả cho nhà bọn họ quả thật là quá hời rồi, phải biết rằng Bạch Tuấn Thành là người đã từng từ chối bao nhiêu thiên kim nhà hào môn khác , hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một Mạc Giai Kỳ nhà đang trên bờ vực phá sản thì lại đi đồng ý, đều cảm thấy đáng tiếc thay cho con trai mình. Nhưng Bạch phu nhân cũng phải nho nhã diễn cho tròn vai mẹ chồng của mình trước mặt mọi người.
Mọi thứ trong hôn lễ đều rất đơn giản, không có tiệc tối, hai người họ sớm trở về nhà họ Bạch, cả đường đi đều im lặng, thậm chí bạn bè của cô còn không biết cô kết hôn, mà Bạch Tuấn Thành cũng không hề thông báo, đây cũng được xem là sự ăn ý đầu tiên giữa hai vợ chồng họ.
Trong phòng tân hôn, cô thay quần áo, lúc bước ra khỏi phòng thay đồ nhìn thấy bóng lưng của Bạch TuấnThành, trên mặt lại đỏ bừng. Cô vỗ vỗ hai gò má của mình đề nhiệt độ giảm xuống, đồng thời thầm nghĩ: “Cược đúng rồi.”
Lúc đầu đồng ý với hôn lễ này, cô chưa xem ảnh đã trực tiếp đồng ý, đến nỗi Bạch phu nhận đã trực tiếp kết luận là cô để ý đến tiền tài và thế lực nhà bà ấy, cô cảm thấy: Quả thật là tôi để ý đến tiền tài và thế lực nhà bà. Nhưng cô còn đồng ý thêm một điều nữa, quả thật giá trị nhan sắc của ông Bạch với Bạch phu nhân rất cao, quan hệ gen trong sinh học, con cái có thể kém đến đâu chứ? Cho nên mới lập tức đồng ý hôn ước từ bé này.
Cô đi qua nhìn thấy táo, đậu phộng, quả óc chó, hạt dưa kẹo trên giường, ánh mắt bay bổng, bầu không khí im lặng lúc nào cũng lúng túng, cô quyết định mở lời trước: “Anh đói không?”
Cô đói bụng rồi, cả ngày hôm nay không ăn uống gì nhiều. Nhưng Bạch Tuấn Thành lại quay người nhìn cô, cô hơi, chậc… không ngại mà trực tiếp ăn.
Cô vừa ăn vừa suy nghĩ có thể anh chưa biết mình tên là gì, nên chủ động giơ tay ra tự giới thiệu:
“Xin chào, em tên là Mạc Giai Kỳ, năm nay hai mươi tuổi, đang học đại học năm hai, chuyên ngành kinh tế.”
Lần này Bạch Tuấn Thành không nhìn cô nữa, cũng không đáp lại cái bắt tay của cô.
Mạc Giai Kỳ : “…” Lễ nào tôi giới thiệu không đủ chỉ tiết sao? Suy nghĩ như vậy, nhưng cô còn giới thiệu cả nhóm máu của mình:
“Em thuộc nhóm máu O, là con gái duy nhất, em chưa từng yêu đương, cao một mét sáu mươi cân nặng năm mươi ký, còn có, còn hết rồi.” Cô ngửa đầu, nghĩ kỹ xem còn chỗ nào mình chưa giới thiệu.
Bạch Tuấn Thành vẫn phớt lờ cô , đôi chân thon dài của anh lướt qua cô rồi ngồi trên ghế sô pha, thản nhiên mở miệng hỏi:
“Tại sao cô lại đồng ý hôn lễ này, đang có âm mưu gì sao?”
Giai Kỳ đối diện với tầm mắt của anh, không hiểu tại sao lại chột dạ, quay lưng không nhìn anh mà trả lời: “Bởi vì ông nội nói đây là định mệnh.”
Lúc không nhìn Bạch Tuấn Thành, trong lòng Giai Kỳ thầm vui vẻ:
"Phát tài rồi, người không những đẹp trai, mà giọng nói còn dễ nghe, còn tràn ngập hương vị quyền rũ nữa."
Thậm chí Giai Kỳ còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau này âm thanh tràn ngập quyên rũ của anh nhẹ nhàng gọi cô là Kỳ Kỳ.
Bạch Tuấn Thành đâu biết một câu nói của anh lại khiến cô tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng rõ ràng là anh không tin lời của cô, Bạch Tuấn Thành nheo mắt đánh giá cô, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại cho người nghe áp lực vô hình:
-“Tôi muốn nghe lời thật lòng.”
-“Lời thật lòng chính là anh có tiền, còn có quyền. Anh có thể cứu công ty của ba em, nên em mới gả đi.”Giai Kỳ vừa phục hồi lại vẻ si mê của mình, cảm giác bản thân mất mặt quá rồi, sau này còn sống với nhau nữa đó, không thể mắt mặt như vậy được, phải lộ mặt chân thật nhất của mình ra ngoài, hơn nữa mẹ đã nói điều quan trọng nhất giữa vợ chồng chính là chân thành, Giai Kỳ rất tán thành điều này cho nên đã hào phóng nói ra nguyên do.
Bạch Tuấn Thành đối diện với ánh mắt sáng như sao của cô, lời muốn nói ra miệng bỗng dưng lại chẳng nói được gì nữa. Chung quy cô vẫn nhỏ hơn mình rất nhiều, còn là sinh viên:
-“Cô rất chân thành đấy.”
Giai Kỳ thấy sự chân thành của mình được anh chồng đẹp trai tán thưởng, bỗng nhiên khiên cô trở nên nói rất nhiều:
“Mẹ em đã nói với em giữa vợ chồng phải chân thành. Em cũng cảm thấy điều này đúng. Mặc dù chúng ta mới gặp nhau lần đầu đã kết hôn, nghe có vẻ hơi hoang đường…
Miệng của Giai Kỳ không ngừng nói về chuyện hôn nhân, Bạch Tuấn Thành chỉ cảm thấy phiền não, hoài nghi bản thân đã cưới một chú chim công thích lèm bèm.
Giai Kỳ nhìn ra Bạch Tuấn Thành không thích, nên cô thử hỏi:
-“Có phải anh không thích hôn lễ này không?”
Bạch Tuấn Thành hỏi ngược lại:
-“Cô thích sao?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play