Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Kim Toàn Năng Đại Tài

chap 1

Tử Khâm, mặc dù còn là con gái ruột của chúng ta, nhưng chúng ta đã nuôi tiểu Huyên 15 năm,có tình cảm sâu đậm với nó...
Bên ngoài, đại tiểu thư Doanh gia vẫn là tiểu Huyên
Là ai đang nói chuyện
Đại tiểu thư Doanh gi-a. Đó là ai ?
Cái gì, con cũng muốn đi? Nói đùa gì vậy? Người mà người ta muốn là Doanh Viên, con ngay cả đàn piano cũng không biết, đi chỉ có mất mặt!
Ta thật sự không biết Doanh gia thu ngươi làm cái gì
NovelToon
Thật đáng thương ..
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/kinh hãi tỉnh dậy/
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Mình chưa chết ? Đây là...
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/bệnh viện... Những hình ảnh lúc nãy xuất hiện là kí ức của ai?/
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Lẽ nào ... là mình không chỉ chưa chết mà còn xuyên đến cơ thể của người khác?
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Tỉnh rồi? Tôi còn tưởng cô chết rồi đấy
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
NovelToon
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Có điều chỉ là lấy chút máu, vậy mà lại ngất đi, thật sự cho rằng bản thân là thiên kim tiểu thư sao!
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Cô xem, ai bảo cô động đậy, chảy máu rồi?
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
NovelToon
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
NovelToon
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
A! làm gì! cô bị điên à !
Doanh Lộ Vi vội vã lao ra
NovelToon
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
Tử Khâm! Đây là bác sĩ Lục, không phải người đến hại cô
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Xin lỗi, mới tỉnh, tôi cho rằng có chó cắn tôi
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Cô! quả nhiên là bạch nhãn lang không được dạy dỗ
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
Tử Khâm cậu thấy thế nào? Đều tại tôi, nếu không vì bệnh của tôi , cô cũng không phải truyền máu cho tôi, lần này còn hại cô ngất đi
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/nhớ ra rồi/
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/người trước mặt mình là em cô nhỏ của "mình", cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, ôn nhu như nước/
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/thực tế mà, hừ, có điều coi mình là khó máu đi động tùy tiện gọi đến là đến, đi là đi sao/
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/cơ thể không đủ dinh dưỡng này, lại bị lấy máu mấy ngày, không chịu được mới hôn mê./
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/ta đường đường là thần toán thiên hạ, lại luân lạc thành một cô nhi ăn nhờ ở đậu, bị sỉ nhục.../
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/hừ hừ còn thật sự coi ta là bánh bao mềm trước kia mặc người ta nắn bóp sao ?/
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Cô xin lỗi cô ta làm gì, một con nhà quê không được giáo dục, còn không hiểu rõ thân phận của mình, nhìn thấy là ngứa mắt
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Có điều rốt cuộc trước kia đã xảy ra chuyện gì
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Này hỏi cô đó
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Rốt cuộc là ai đã đẩy Lộ Vi xuống cầu thang
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Ồn, yên tĩnh chút đi
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Thái độ của cô là thế nào
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Lộ Vi, ngại quá, thái độ của cô ta, bệnh của cô ta tôi không chữa nữa
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Cửa bên đó, đi từ từ không tiễn
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Cô!
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Tôi phi! Tiện nhân câu dẫn chú nhỏ của mình ở trước mặt tôi uy phong cái gì?
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
Tiểu Khâm, bác sĩ Lục là chuyên gia chữa bệnh, cô chọc giận cô ấy tức giận bỏ đi, cơ thể cô phải làm sao đây?
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Ừm, chuyên gia truyền nước đường, không biết còn cho rằng tôi phải làm phẫu thuật gì đó ghê gớm lắm.
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
Tiểu Khâm
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Có điều có mấy câu chuyện gia nói không sai, tôi cũng muốn biết ai đã đẩy cô xuống lầu nhỏ, suy cho cùng người làm chuyện ác như vậy nhất định sẽ để lại manh mối.
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Cô nhỏ, tôi nói đúng chứ?
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon

chap 2

NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Đúng rồi, nghe nói phòng bệnh này là do cô nhỏ đặc biệt chọn cho tôi, con số không tồi, rất may mắn.
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
/ cứ cảm thấy có cái gì bắt đầu mất kiểm soát rồi.../
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
NovelToon
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
NovelToon
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
Alo, Mạc Viễn
Doanh Lộ Vi
Doanh Lộ Vi
Bình thường tiểu Khâm nghe lời anh nhất, anh có thể giúp em khuyên cô ấy được không?
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
A, Thất thiếu
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Đó không phải là người con nuôi mà Doanh gia mới nhận nuôi mấy tháng trước sao?
NovelToon
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Chuyện cô ta câu dẫn chú còn ồn ào, sao cô ta lại chạy ra ngoài lang thang rồi?
NovelToon
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Anh không biết
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Dám chọc giận Giang Mạc Viễn đúng là gan to bằng trời
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Có điều cô ta cũng đáng thương, Doanh gia thu dưỡng cô ta cũng chỉ để cung cấp máu cho Doanh Lộ Vi, cô ta...
Lưu manh
Lưu manh
Em gái tâm trạng không vui sao, không bằng theo các anh đi chơi đi
Lưu manh
Lưu manh
Đảm bảo em sẽ vui sướng đến lên trời luôn
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Nhiếp Triều, đi giúp đi
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Hả??
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Nếu chút nữa cô ta bám lấy tôi, tôi sẽ nói là Thất thiếu bảo tôi đi
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
/thật phiền phức mình không muốn bị quấn lấy.../
Lưu manh
Lưu manh
Aaaaaaaaaa!
Lưu manh
Lưu manh
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Lưu manh
Lưu manh
Con chó cái, cho mặt mũi còn không muốn
NovelToon
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
/..../
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
/đợi,đợi đã, cô gái này không phải lần trước mới nhập viện sao? Đại sát thần này là ai vậy?/
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Thú vị!
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
/không phải nằm mơ/
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Mỗi chiêu thức của cô ta đều rất khéo léo, nhưng nếu dùng thêm một phần lực thì mấy người này không chỉ đơn giản là nằm xuống đất thôi đâu
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Không phải chứ? Chẳng lẽ em gái này còn biết võ cổ?
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Nếu cô ta thật sự là người biết võ cổ, Doanh gia không phải sẽ cung phụng cô ta sao?
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
/võ cổ sao/
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Anh...
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
/Cô ta, cô ta...sao cô ta lại qua đây? lẽ nào nghe được lúc nãy mình nói?/
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
NovelToon
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Tôi chỉ là người thích buôn chuyện, không có ác ý, xin cô hạ thủ lưu tình
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Tư thế này của cậu là muốn cầu hôn sao?
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Cái chân không có tiền đồ của tôi
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
3 ngày sau, 7 giờ tối, trong quán bar nhất hạo đường hoàng phố,
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Anh sẽ có hoạ đổ máu, nhưng không vấn đề gì
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
7 ngày sau, từ 12 giờ trưa, tôi kiến nghị anh tránh xa khu vực phố Nam,
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Nếu không tính mạng khó giữ
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Hả
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Bạn nhỏ, cô biết coi bói sao?
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Mặc dù không cần thiết, nhưng lúc nãy vẫn cảm ơn các người
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Cô coi cho cậu ta hay là coi cho tôi
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
/thiếu gia này ban ngày phát bệnh gì vậy?/
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Em gái cũng đừng quan tâm đến anh ta, cô muốn đi đâu, chúng tôi tiễn cô một đoạn
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Không cần đâu
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Hì!
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Bạn nhỉ, ân nhân của cô nói hắn muốn cảm ơn lòng tốt nhắc nhở của cô, tối nay mời cô ăn cơm được chứ?

chap 3

Hán Các
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Thất Thiếu, không phải anh quan với chủ nhân Hán Các chứ
NovelToon
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Đặt bàn ở đây cho dù lão già của tôi ra mặt cũng phải đặt trước 3 tháng
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Lẽ nào hôm nay Thất thiếu làm chủ, cô ăn đi, cái gì anh ta cũng thiếu, cái không thiếu chính là tiền
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Vậy thì thật trùng hợp, tôi thiếu tiền
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Cô thiếu tiền? Doanh gia không cho cô tiền sao?
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
/không phải chứ, người hầu Doanh gia còn có lương, huống hồ còn là con nuôi/
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Tôi học kém, cũng không học lễ nghĩa, càng không biết tài nghệ gì
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Đó chỉ có thể nói bọn họ có mắt không thấy Thái Dương
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Nghi thức ăn uống trước mặt cô đều bắt trước nghi thức cổ của hoàng gia Châu Âu
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
/nói gì vậy?, sao còn đến cả nghi lễ quý tộc rồi/
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
NovelToon
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Mấy thói quen này đúng là khó thay đổi, lần đầu tiên tôi đến Trái Đất là thế kỉ 15
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Lúc đó mình còn là quý tộc cấp cao của hoàng thất châu âu cổ
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/Mà bây giờ... mình cũng nên thích nghi với thân phận mới thôi/
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/có điều, thăm lại vật cũ, mình còn cho rằng linh vật của thế giới này sớm đã bị tiêu vong rồi đấy./
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/không ngờ trong lư hương mà nhà hàng này dùng lại có ít linh khí bộ ra? thật khiến người ta bất ngờ/
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/vấn đề cấp bách trước mắt là mình phải mau chóng khôi phục cơ thể bị tổn thương này.../
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Thượng Hải có chỗ nào chơi vui không?
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Nhiều lắm, cô đến đây lâu như vậy rồi mà chưa đi chơi sao?
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Kho máu sống không phải là đồ vật có thể đi chơi.
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
....
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Uống cái này đi, cô gầy quá, phải bồi bổ.
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Trong một năm, Doanh Lộ Vi bị thương bao nhiêu lần?
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Nếu như là nhập viện, thì không dưới 20
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Không phải cô cùng truyền máu cho cô ta đấy chứ?
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Nhiều hơn
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
/nếu không lúc tôi tỉnh lại, sức sống của cơ thể này cũng không kiệt sức như vậy/
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Ừm, khá tốt, cô ta có thể tham gia ghi hình cho cuộc thi ghita thế giới
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
/vị thiếu gia này dùng ngữ khí ôn nhu như này nói chuyện, là thật sự tức giận rồi, chỉ sợ có người sẽ gặp đen đủi/
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Thất thiếu nói đúng, cô phải ăn nhiều đồ bổ chút
Nhiếp Triều
Nhiếp Triều
Xin chào, bên này xin thêm một đĩa gan heo nữa.
NovelToon
Người thừa kế thứ nhất của tứ đại hào môn, vị hôn phu của Doanh Lộ Vi, Giang Mạc Viễn.
phục vụ
phục vụ
Giang tổng, chỗ ngài đặt ở bên kia, mời đi theo tôi
Trợ lý Giang Mạc Viễn
Trợ lý Giang Mạc Viễn
...Tam thiếu, ngài nhìn bên đó.
NovelToon
Giang Mạc Viễn
Giang Mạc Viễn
/đó không phải thiếu gia chỉ biết ăn chơi của Phó gia sao?đưa ra nước ngoài 3 năm, xem ra cũng không có chút tiến độ gì?/
Giang Mạc Viễn
Giang Mạc Viễn
/còn có Doanh Tử Khâm.../
Trợ lý Giang Mạc Viễn
Trợ lý Giang Mạc Viễn
Xin lỗi các vị, tam thiếu đi quản giáo một vãn bối không nghe lời rồi, chút nữa sẽ quay lại.
Trợ lý Giang Mạc Viễn
Trợ lý Giang Mạc Viễn
các vị hãy ngồi vào chỗ trước đi
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
Ăn thêm chút nữa đi
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
không ăn
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
nghe nói tốt cho cơ thể
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
tôi không thích nội tạng
Giang Mạc Viễn
Giang Mạc Viễn
cô chạy ra khỏi bệnh viện là vì đến đây ăn cơm cùng mấy người này sao?
Giang Mạc Viễn
Giang Mạc Viễn
Doanh Tử Khâm, tôi không có thời gian còn cô ở đây, tôi chỉ cảnh cáo cô, đừng để Lộ Vi lao tâm tốn sức, thân thể em ấy không tốt, tốt nhất là bây giờ cô về nhà giải thích cho em ấy đi
Trợ lý Giang Mạc Viễn
Trợ lý Giang Mạc Viễn
Hi vọng Doanh tiểu thư có thể biết nhận thức, đừng bám lấy tam thiếu, tam thiếu rất bận, không có thời gian làm loạn với cô
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
khá thú vị đó, tôi đã chạy đến đây rồi mà chú Giang vẫn đuổi tới, nói quản giáo tôi
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
rốt cuộc là ai bán theo ai?
Trợ lý Giang Mạc Viễn
Trợ lý Giang Mạc Viễn
Sao cô dám?
Doanh Tử Khâm
Doanh Tử Khâm
Hì hì
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
năm nay ai cũng có thể coi bản thân mình là châu báu rồi
Phó Cậm Thâm
Phó Cậm Thâm
tôi thấy cũng chẳng ra sao, bạn nhỏ, không bằng nhìn tôi?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play