Chương 1: Tối hậu thư
Buổi sáng 6h38.
Hà Trường Thanh làm xong bài tập thể dục, tắm một cái, cả người thư giãn ngồi ăn bữa sáng.
Rèm cửa trong phòng đã kéo lên, những tia nắng sớm mai thông qua cửa sổ sát đất tràn vào phòng, cả không gian sáng bừng, báo hiệu một ngày mới với khởi đầu tốt đẹp và đầy ắp năng lượng.
Đáng tiếc, tâm trạng hứng khởi vui tươi như nắng sớm mỗi ngày của Hà Trường Thanh hôm nay chỉ duy trì được đến lúc y ăn xong bữa sáng và nhận được cuộc điện thoại réo gọi liên hồi từ mẫu thân đại nhân.
"Gì? Con nghe không rõ lắm, mẹ lặp lại lần nữa đi?"
Hà Trường Thanh xoa xoa tai, cầu nguyện vừa rồi chỉ là mình nghe nhầm.
Đáng tiếc, madame Tiếu Ninh mẹ của y không nghe được lời cầu nguyện bi thiết của đứa con trai, thẳng thừng lặp lại và nhấn mạnh thêm, đập tan hy vọng xa vời của Hà Trường Thanh.
"Đừng có mà tưởng giả vờ giả vịt như mọi khi! Tôi ra tối hậu thư cho anh, ngày mai phải đi xem mắt cho tôi! Nếu anh không đi, anh vắng mặt, anh cho người ta leo cây, tôi sẽ mua vé máy bay tới thăm anh ngay và luôn, hiểu chưa?"
Dự cảm không tốt vừa nổi lên trong lòng lập tức được chứng thực làm hai bên thái dương co rút một chút, Hà Trường Thanh đau đầu xoa xoa trán, chưa bao giờ bất đắc dĩ như bây giờ.
Mẹ y, ở nhà là một quý bà, đi làm là một thanh tra quyền uy, trước mặt chồng là một nữ thần, làm việc gì cũng sấm rền gió cuốn, đặc biệt khi giao tiếp với con trai duy nhất của mình, Tiếu Ninh 90% thời gian đều là một mẹ hiền, 10% thời điểm còn lại thì chẳng khác nào mẹ kế plus sư tử Hà Đông.
Một trong số những thời điểm đó chính là khi Hà Trường Thanh khước từ không chịu đi xem mắt.
Từ lúc bắt đầu vào đại học, một năm 12 tháng, định kỳ hai ba tháng một lần Tiếu Ninh sẽ dành thời gian thúc giục Hà Trường Thanh mau mau yêu đương rồi dắt bạn gái về nhà.
Hai năm trở lại dây, tình hình còn thăng cấp thêm.
Ngặt nỗi, Hà Trường Thanh thật sự không mặn mà gì với mấy vụ xem mắt làm mai bla bla bla…
Ban đầu khi bị yêu cầu đi xem mắt, Hà Trường Thanh chỉ cảm thấy phiền toái không muốn đi. Bị ép buộc nhiều, y càng lúc càng dị ứng, chỉ muốn chạy trối chết.
Mỗi một lần, Hà Trường Thanh đều phải dùng đủ mọi cách để ứng phó cho qua chuyện.
Giống như lúc này, Hà Trường Thanh thở dài nói, "Nhất định phải làm vậy sao, mẹ? Con mới chỉ 24 tuổi thôi, không phải 42 tuổi, không vội kết hôn, xem mắt làm gì?"
"Nhất định phải đi!" Vừa ăn sinh nhật 42 xuân xanh không lâu, Tiếu Ninh có cảm giác mình bị con trai gián tiếp cách không quăng một cái phi tiêu ngay tim. Trong lòng buồn bực, Tiếu Ninh nâng giọng răn dạy một phen.
"Không ai bắt anh phải vừa ý ngay lần đầu tiên gặp mặt! Con gái nhà người ta đã chịu đến cuộc hẹn, anh cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu, đi gặp một lần xem thế nào chứ!"
"Anh 24 tuổi rồi, không còn nhỏ! Đầy người tầm tuổi anh đã tay bế tay bồng một nách hai con kia kìa! Bây giờ bắt đầu tìm đối tượng, yêu đương tìm hiểu nhau 1,2 năm, chuẩn bị cưới là vừa! Còn muốn kéo tới chừng nào?"
"Gặp rồi, hợp thì tiến tới, không hợp coi như giao lưu kết bạn, có rảnh rủ nhau đi du lịch đi cà phê đi xem phim cũng tốt, đừng có ru rú trong nhà với trong văn phòng mãi! Anh trị bệnh nhân chưa xong thì đã tới phiên anh đổ bệnh ra vì suốt ngày cách ly xã hội đấy biết không hả?"
Hà Trường Thanh cạn lời, không thể nói chen vào để phản bác. Gì mà đổ bệnh vì cách ly xã hội? Madame Tiếu Ninh hôm nay lại bắt đầu nghiêm trọng hóa vấn đề rồi.
Chịu không nổi ma âm xuyên não của mẹ, Hà Trường Thanh vội vàng giơ cờ trắng. Không ngừng cam đoan thật nhiều lần mình nhất định sẽ đúng hẹn trình diện, sẽ ăn mặc tươm tất, sẽ không cố ý gây ấn tượng xấu bla bla bla… y mới được đại xá, có thể tắt máy.
Xoa xoa mi tâm, Hà Trường Thanh tựa người vào ghế than vắn thở dài.
Có đôi khi, Hà Trường Thanh rất muốn gọi điện cho ảnh đế Hà Diễm Sinh, cha của y, để bóng gió hỏi xem liệu có phải mẫu thân đại nhân bắt đầu bước vào thời kỳ mãn kinh hay không, tiện thể nhắc khéo nam thần tuổi trung niên này mau mau ra tay giúp đỡ con trai, chia sẻ bớt hỏa lực của vợ.
Thân là bác sĩ tâm lý, đôi khi còn mở rộng nghiệp vụ sang lĩnh vực thôi miên, Hà Trường Thanh từng bí quá hóa liều nghĩ hay là y nên hạ chút ám chỉ cho Tiếu Ninh quên ngay ý định ép con trai đi coi mắt.
Song nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ Hà Trường Thanh không dám làm.
Bởi lẽ, so với y, Hà Diễm Sinh mới xứng danh là một thôi miên sư đích thực, dù ông chưa bao giờ đi thi lấy chứng chỉ, trừ gia đình ba người nhà họ ra, không ai biết khả năng này của ảnh đế.
Trong mắt Hà Diễm Sinh, kỹ thuật thôi miên của Hà Trường Thanh đúng là cùi bắp vụng về, y làm sao dám múa rìu qua mắt thợ?
Ngay cả giới fan đều biết, nam thần Hà nhà bọn họ sủng phu nhân số một, nếu Hà Trường Thanh dám có ý kiến gì hoặc táy máy làm gì để phụ thân đại nhân biết được, chỉ sợ hỏa lực một phía sẽ nhanh chóng phát triển thành nam nữ song kiếm hợp bích ngay và luôn.
Hiện giờ bị buộc, Hà Trường Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn chuẩn bị tinh thần để ứng phó buổi xem mắt chú định không có kết quả ở ngày mai.
Không phải Hà Trường Thanh suy nghĩ tiêu cực không muốn cố gắng, mà sự thật là y chưa từng rung động bao giờ. Bất luận là với nam hay nữ, xinh xắn lộng lẫy hay đẹp trai ngời ngời thế nào, Hà Trường Thanh đều không có cảm giác.
Thậm chí, Hà Trường Thanh nghi ngờ bản thân là một người vô tính luyến ái. Sống 24 năm trời, số lần mộng xuân của y còn không lấp đầy 5 đầu ngón tay. Nếu không phải buổi sáng mỗi khi ngủ dậy cậu nhỏ vẫn say hello và làm kiểm tra sức khỏe đều có kết quả bình thường, Hà Trường Thanh còn nghĩ mình là thái giám bẩm sinh nữa kìa.
Như vậy, Hà Trường Thanh nào dám yêu đương, chớ nói chi kết hôn sinh con.
Hà Trường Thanh ủ rũ một hồi, đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa xe, chuẩn bị đi làm. Hôm nay y có nhiều bệnh nhân lên lịch hẹn trước lắm đây.
Thôi vậy. Mai cứ đi cho mẹ yên lòng.
Y tự nhủ.
.
Chương 2: Tắc đường
Buổi sáng 7h20.
Hà Trường Thanh nhàn nhã đánh tay lái, điều khiển chiếc xe hơi điện thương hiệu Cloudy mang logo hình mặt trời khuất ⅘ sau đám mây của mình từ trong gara chạy ra, rời khỏi con đường núi quanh co hiểm trở, hòa vào dòng xe thưa thớt trên đại lộ.
Phía sau lưng y, AI tên Beatus tận chức tận trách, chịu thương chịu khó mà sập cửa gara, đóng lại cổng lớn, kiểm tra hệ thống an ninh, điều chỉnh các loại thiết bị điện tử trong nhà sang chế độ nghỉ… Làm tất tần tật mọi việc, đảm bảo không lưu lại tai họa ngầm nào, để Hà Trường Thanh yên tâm đi làm, không cần lo lắng buổi chiều tan tầm trở về phát hiện đạo chích từng ghé thăm, hay thê thảm hơn nữa là xảy ra chập điện cháy nổ thổi tung cả căn nhà trong vòng vài nốt nhạc.
Hà Trường Thanh nhìn thoáng qua hình bóng căn biệt thự nằm giữa lưng chừng núi rực rỡ đẹp tươi, muôn hồng nghìn tía của mình ngày một thu nhỏ lại, rồi hoàn toàn mất hút trong kính chiếu hậu.
Âm thầm cảm thán dù đã dọn ra ngoại ô ở suốt ba năm ròng, mỗi ngày từ biệt thự lái xe đi làm, y đều bị khung cảnh tuyệt đẹp vừa rồi làm cho say mê một phen.
Căn biệt thự này là món quà tốt nghiệp đại học mà Hà Diễm Sinh tặng cho con trai. Ngay khi nhận được chìa khóa, Hà Trường Thanh liền chuyển nhà ngay tức thì.
Y chưa hề luyến tiếc căn hộ chung cư ở tầng 26 có tầm nhìn tuyệt đẹp trong trung tâm thành phố, không chút do dự lao về phía căn biệt thự vừa cổ điển vừa hiện đại tọa lạc ở vùng ngoại ô yên tĩnh này.
Kể từ đó, mỗi ngày Hà Trường Thanh phải mất gần 50 phút đồng hồ lái xe từ biệt thự đến phòng khám tâm lý nằm giữa lòng đô thị nơi y công tác. Chưa kể 50 phút đó chỉ là thời gian ước tính lý tưởng, trong trường hợp giao thông thuận lợi.
Rồi khi tan tầm, y cũng phải bỏ ra một quãng thời gian tương đương để lái xe về nhà.
Tính đi tính lại, mỗi ngày Hà Trường Thanh đều lãng phí gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để lái xe đi đi về về.
Trên thực tế, Hà Trường Thanh không cảm thấy việc này quá phiền hà và khó chấp nhận. Thậm chí y còn nghiên cứu tìm được tuyến đường có phong cảnh đẹp mắt nhất để có thể vừa lái xe vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Hà Trường Thanh từ biệt thự xuất phát, chạy qua một khúc ngoặt không bao lâu liền gặp ngã tư đường. Y chậm rãi rẽ vào một ngã đường quen thuộc, thậm chí còn có tâm trạng bật nhạc lên và lẩm bẩm hát theo giai điệu vui tươi đang phát ra.
Nghĩ đến ngày mai buộc lòng phải đi xem mắt, Hà Trường Thanh cảm thấy hôm nay mình càng nên vui tươi lên, coi như tận hưởng những thời khắc tự tại cuối cùng trước khi bước lên đoạn đầu đài.
Bị so sánh của chính bản thân mình làm cho buồn cười, Hà Trường Thanh âm thầm lắc lắc đầu, cười nhẹ nhìn khung cảnh chung quanh biến đổi dần, từ một loạt các loại cây xanh cao ngất ở ven đường, chậm rãi thay bằng mặt hồ lóng lánh sáng ngời vì phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Hồ nước vừa rộng vừa dài, gần như chạy cặp kè một quãng bảy tám trăm mét với đại lộ dẫn về phía trung tâm thành phố.
Như mọi khi, Hà Trường Thanh lái xe ôm sát lan can song song với hồ nước. Khoảng cách giữa y và hồ nước phải gọi là gần trong gang tấc. Hà Trường Thanh ngồi trên xe, dường như chỉ cần mở cửa và nhẹ nhàng đưa bàn tay liền có thể chạm vào lớp nước trong vắt màu xanh lam như thể là hình chiếu của bầu trời vậy.
Đáng tiếc, lần thứ hai trong cùng một buổi sáng, tâm trạng tốt đẹp của Hà Trường Thanh bị phá nát.
Xe đang chạy yên lành, Hà Trường Thanh chợt phát hiện những chiếc xe chạy đằng trước mặt y thình lình giảm tốc độ, cuối cùng thắng lại, đứng yên tại chỗ.
Mấy chiếc xe ở làn đường bên cạnh cũng xảy ra tình trạng y hệt.
Hà Trường Thanh không thể không giảm tốc độ rồi dừng, may mắn không xảy ra va chạm với xe phía trước.
Đã rời xa vùng ngoại thành, sắp sửa vào khu vực đô thị, số lượng xe cộ qua lại bắt đầu đông hơn. Qua kính chiếu hậu, Hà Trường Thanh nhìn thấy một loạt xe ngay phía sau y và ở mấy làn đường còn lại cũng buộc lòng giảm tốc độ và thả neo ngay trên đại lộ.
Bên này xe dồn đống ngày một nhiều, phía con đường ngược chiều bên kia dải phân cách lại trống huơ trống hoác không một chiếc xe nào xuất hiện, chứng tỏ ở phía trước nhất định đã xảy ra chuyện gì khiến xe ở cả hai phía đều không thể di chuyển được.
Nghe tiếng còi xe dồn dập vang lên ở sau lưng như thúc giục y và những chiếc xe phía trước mau tiến lên cho mình đi, Hà Trường Thanh đảo tròng trắng mắt một chút.
Thật không hiểu nổi mấy tài xế kia nghĩ thế nào, đường thì tắc rồi nên cả loạt xe phía trước mới không thể đi được, nhấn còi loạn xị ngoài việc chế tạo tạp âm điếc tai ra có ích lợi gì khác hay không? Có thể tạo ra phép màu hô biến cho đường hết tắc không?
Mặc kệ đống tạp âm phía sau, Hạ Trường Thanh tắt nhạc, hạ kính cửa sổ xe xuống nhìn ra bên ngoài.
.
Chương 3: "Đặc hiệu"
Một cơn gió lạnh buốt thình lình ập vào mặt làm y rùng mình nổi da gà. Không gian mới một phút trước còn tràn đầy ánh nắng sáng ngời nay lại âm u ngột ngạt.
Mặt trời trên cao chợt giống hệt với mặt trời trong cái logo xe của Hà Trường Thanh, bị mây mù che lấp.
Không biết có phải Hà Trường Thanh bị cảnh tượng ảm đạm này ảnh hưởng phán đoán và tâm trạng hay không, y có cảm giác làn nước hồ vốn xanh lam trong vắt nay xỉn màu rong rêu, vẩn đục một cách quỷ dị.
Một làn sương trắng xám xuất hiện ở giữa hồ, nhanh chóng khuếch trương ra bốn phía, vờn khắp mọi ngóc ngách, tràn lan lên cả đại lộ đông nghịt xe.
Tận mắt nhìn sương mù thình lình xuất hiện cứ như thời tiết đột nhiên giở trò ảo thuật ngay trước mặt, Hạ Trường Thanh nhíu mày, nghi hoặc lẩm bẩm, "Hiện tượng thiên nhiên quái lạ gì thế này? Tháng Sáu sương mù bay có người vừa hàm oan mà chết à?"
Hạ Trường Thanh có một người bạn là nhà văn chuyên viết các loại tiểu thuyết đề tài linh dị quỷ quái, y không thiếu bị buộc làm biên tập bất đắc dĩ kiêm độc giả đầu tiên "thử độc" mỗi khi cậu ta viết sách mới. Có lẽ vì bị "đầu độc" quá nhiều, thân là một người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, lúc này nhìn sương mù xuất hiện, trong đầu Hà Trường Thanh lại ngược đời lóe lên rất nhiều những truyền thuyết đô thị, câu chuyện quỷ quái đậm chất tâm linh kỳ bí.
Bị mấy ý tưởng này làm cho giật mình, Hà Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, lý trí nhanh chóng đưa ra phản bác. Bậy bạ, là sương mù chứ không phải tuyết bay, với cả hiện giờ mới là tháng Tư mà thôi!
Tiếng cửa xe mở ra rồi đóng sập lại vang lên gần đó kéo Hà Trường Thanh thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của mình.
Y xoay mặt nhìn sang.
Vài ba người trên mấy cái xe chung quanh đang lục tục xuống xe. Từ chiếc áo thun sặc sỡ in logo anime giống hệt nhau mà bọn họ mặc trên người, Hà Trường Thanh phỏng chừng đây là một cộng đồng, hội nhóm cùng sở thích xem manga/anime nào đó.
Lúc này Hà Trường Thanh mới phát hiện, có vẻ như xe của y đã vô tình lẩn vào giữa một loạt xe kết bè mà đi của bọn họ.
Nhóm người này đa số là thanh niên, có cả nam lẫn nữ, nhanh chóng tụ lại bên nhau. Bởi vì cách khá gần, Hà Trường Thanh có thể tương đối rõ ràng nghe được lời nói của họ.
"Đằng trước xảy ra chuyện gì vậy? Mới giờ này mà đã tắc đường hả trời?!"
"Chắc xảy ra tai nạn giao thông gì rồi! Tao thường xuyên đi tuyến đường này mà có khi nào gặp ùn tắc giao thông vào giờ này đâu!"
"Túm lại bây giờ phải làm sao đây?"
"Đều tại con Thúy với thằng Phong câu giờ cả buổi trời, chứ không thì giờ này tụi mình đã tới hội trường rồi! Tới trễ không kịp hóa trang là coi như bể kế hoạch, khỏi có sinh nhật sinh nhiếc gì luôn!"
Hà Trường Thanh nghe một hồi, hiểu được nhóm người này không chỉ là fan manga anime mà còn là coser, hôm nay nhận việc biểu diễn ở một buổi tiệc sinh nhật fanclub góp tiền tổ chức.
Hiện giờ không đi tiếp được, chỉ sợ sẽ làm đổ bể công sức chuẩn bị cả tháng trời của cả hội.
Nhóm bạn mỗi người một câu, dần dần chuyển thành oán trách cãi cọ với nhau. Cũng may trong nhóm có vài người còn bình tĩnh can ngăn, cuối cùng hai chàng trai và một cô gái trong nhóm xung phong lôi kéo nhau len lỏi qua mấy chiếc xe đang nằm trên đường, đi lên trước xem tình huống gì đang diễn ra.
Thấy không còn náo nhiệt để xem, Hà Trường Thanh định thu hồi tầm mắt, chợt đối diện ánh nhìn của một cô gái tóc đỏ đội mũ lưỡi trai ngược trong nhóm đó. Cô gái bắt quả tang y vừa rồi hóng chuyện, không vui nhíu mày lườm một cái sắc lẻm.
Bị lườm, Hà Trường Thanh bình tĩnh vờ như không có huyện gì xảy ra, cúi đầu móc điện thoại xem xét.
Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 7h48', y ước chừng thời gian đi lại và giải quyết tắc đường, nhắn tin cho trợ lý ở phòng khám, thông báo dời cuộc hẹn với người bệnh lúc 8h40 lại ít nhất một tiếng.
Chờ Hà Trường Thanh nhận được tin nhắn đáp lại của trợ lý xong rồi ngẩng đầu lên, thời gian đã trôi thêm vài phút.
Y nhìn thấy ba người đi tìm hiểu tình huống đang trở lại, động tác vội vàng còn sắc mặt thì pha trộn giữa cảm xúc kích động phấn khích lẫn bực bội.
Hà Trường Thanh hơi nhoài người nhìn ra. Tuy bị những chiếc xe phía trước hạn chế tầm nhìn khá nhiều, bằng vào thị lực siêu tốt của mình, y rõ ràng nhìn thấy bối cảnh không trung xa xa sau lưng của ba người thình lình chớp lóe lên vài ba chùm sáng nhiều màu sắc, có đen có đỏ có vàng, loạn xị.
"Tụi mày sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Một trong số những người đứng tại chỗ chờ tin tức thấy bộ dạng của ba đứa bạn, vội hỏi.
Cô gái trong ba người chân mang giày cao gót sải bước như bay, bỏ xa hai người bạn nam bên cạnh, thất thanh hô:
"Y như phim luôn bây ơi! Tao thấy một đám con trai ăn mặc đạo bào màu xanh tóc dài tới nách cầm kiếm đánh lộn với một đám con gái mặc mát mẻ như là mặc đồ bơi quơ móng tay dài như Từ Hi! Phe Từ Hi không xài kiếm mà dùng móng tay dài làm vũ khí luôn! Ghê chưa ghê chưa!"
Hai cậu con trai cuối cùng cũng bắt kịp cô gái, vội vàng vừa thở hổn hển vừa thi nhau bổ sung: "Nhiêu đó đã là gì, hai phe giành giật một cái quan tài thủy tinh mới ghê nha!"
"Tao thấy hình như trong quan tài có người đang nằm nữa nhen! Có điều hình như là quan tài làm từ thủy tinh rẻ tiền nên nhìn màu đục đục xấu xấu bẩn bẩn, xem không rõ cho lắm!"
"Phe Từ Hi còn có một người mặc bộ đồ con cọp trắng lăn lộn múa vuốt tấn công nhìn y chang như cọp thiệt luôn á! Coi tao ớn lạnh từng chặp!"
"Có khi là cọp thiệt mượn trong mấy rạp xiếc được huấn luyện đàng hoàng cũng nên!"
"Nhìn không thấy máy quay nhưng mà chắc có hệ thống thiết bị ngụy trang ở gần đó rồi, đặc hiệu âm thanh ánh sáng chuẩn cmnr luôn!"
Nhóm người đứng chờ nghe ba người diễn tả, sôi nổi gia nhập, đa số là mắng to.
"Làm cái quái gì vậy trời? Lại là một đám Lumen thích thể hiện nào nhảy ra chiếm dụng nơi công cộng làm video ngắn nữa hả?"
"Đờ mờ! Tao vái cho Lux mau mau bị đánh sập mà công nhận cái app đó nó sống dai vờ lờ thiệt!"
"Tháng trước Lumen quậy banh bét cái rạp chiếu phim để quay video đú trend xong bị chửi thì chửi mà view tăng thì tăng, hỏi sao đám này không chứng nào tật nấy muốn làm gì thì làm! Bây giờ còn nhảy ra đại lộ diễn trò nữa chớ, bó tay!"
Có người bực mình mắng xong lại hỏi ba người kia, "Rồi ba đứa mày có ai quay lại cảnh đó không? Cho tao xem với!"
Ba người đang hăng say kể thì khựng lại, xìu như cái bong bóng xì hơi, tiếc nuối lắc đầu.
"Không có quay, lo nhìn miết nên quên mất."
"Đám Lumen này chắc bật quạt công suất cao lắm nên gió thổi vù vù làm tao cố lắm mới mở mắt ra nhìn được, xém thổi bay tao luôn! Lo trụ vững đã khó, làm sao nhớ mà quay phim!"
Nghe vậy, có người đấm ngực giậm chân, "Thiệt tình, tụi mày đáng ra phải quay được chút ít để mình còn có chứng cứ đăng lên cho dân mạng xúm vô hội đồng đám Lumen này một phen!"
"Bây giờ đi đâu cũng thấy người cầm điện thoại quay phim, đều do dám Lumen này làm gương xấu! Đúng là hết nói nổi!"
Vừa nói, người này vừa mở cửa xe lấy điện thoại và gậy chụp ảnh.
Hà Trường Thanh: "…"
Lux là một cái app video ngắn nổi bật nhất trên thế giới những năm gần đây, lượng người dùng đông đảo và oái oăm lắm chiêu vô cùng, được gọi chung là Lumen.
Lux có chính sách quy đổi lượt xem ra tiền cho người dùng, những tài khoản nổi tiếng nhất app thường thường sẽ thu được khoản tiền kếch xù, vì vậy rất nhiều người coi Lumen là nghề nghiệp mưu sinh lý tưởng, thi nhau làm video câu view.
Để có một video ngắn thu hút được lượt xem và lượng tương tác cao, rất nhiều Lumen không ngại lập kế hoạch tạo ra cảnh quay càng độc lạ càng tốt. Điều này đôi khi tạo thành rất nhiều phiền toái cho những địa điểm hoặc đối tượng liên quan đến nội dung video ngắn mà Lumen quay.
Thông thường, sau lưng mỗi video viral cõi mạng của Lumen là rất nhiều nạn nhân bất đắc dĩ.
Hiện giờ nghe lời nói của ba người vừa đi thám thính thông tin kia, hôm nay sở dĩ tắc đường là vì có một số Lumen lại bắt đầu phát rồ trưng dụng đại lộ và cảnh bên hồ đẹp mắt này để quay video tiên hiệp hay cổ trang gì đó? Lại còn giật gân khác người kết hợp văn hóa Đông - Tây mặc đạo bào với cả đồ bơi để tranh giành quan tài thủy tinh, chẳng lẽ bên trong còn có công chúa Bạch Tuyết? Không có bạch mã hoàng tử mà có cọp trắng Từ Hi?
Hà Trường Thanh nghi hoặc tự hỏi, kia rốt cuộc là món lẩu thập cẩm gì vậy? Rồi video quay xong có chắc sẽ viral hay sẽ bị chửi vì tào lao quá sức chịu đựng?
.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play