Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allyuuji] Xuyên Không?

Chap 1

Cuộc đời Yuuji là một chuỗi u buồn đan xen lẫn tủi thân.
Khi mới vừa chào đời, cậu đã bị chính những người gọi là cha mẹ mình bỏ rơi.
Nhưng may mắn, cậu vẫn còn người thân ở bên cạnh , chính là ông của mình - Wasuke Itadori.
Ông đã đem cậu về và chăm sóc cậu một cách vô cùng ân cần. Cậu rất yêu ông mình, cậu biết ông mình đôi khi có chút khó tính, ông thường hay trách mắng cậu với mọi việc cậu làm, nhưng trong thâm tâm cậu biết ông làm vậy chỉ để tốt cho cậu. Những lời chê trách ấy với Yuuji mà nói nó như những lời yêu thương ông dành cho cậu.
Lúc còn bé, mặc dù sống với ông hạnh phúc , nhưng Yuuji cũng chỉ là một đứa bé cần tình yêu của cha mẹ. Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu : " Bố mẹ mình đang ở đâu?". Rồi cậu lại đem thắc mắc ấy mà hỏi ông.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Ông ơi, bố mẹ cháu đâu rồi ạ? /đưa khuôn mặt đáng yêu của mình lên hỏi/
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
NovelToon
Wasuke Itadori
Wasuke Itadori
Bố mẹ cháu sao, họ có việc bận nên không có ở nhà cháu ạ. Yuuji đừng buồn nhé / Nói rồi ông đưa tay lên xoa đầu cậu/
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Dạ /Cậu nghe thấy thế ,đáp lại/
Thế rồi cuộc sống ông cháu cứ bình yên như thế. Mỗi ngày trôi qua , cậu lại hỏi ông câu hỏi ấy , lặp đi lặp lại và ông cũng đáp trả rằng bố mẹ có việc bận. Dần lớn lên cậu cũng không hỏi thêm nữa. Cậu cứ thế mà trải qua một cuộc sống thiếu vắng đi tình thương cha mẹ nhưng ngược lại cậu vẫn còn sống với ông là rất vui rồi.
Những tưởng mọi điều sẽ trở nên yên lành trôi qua, tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như thế.
Năm 13 tuổi, cậu bị bạo lực học đường chỉ vì cậu công khai mình là gay,cứ nghĩ comeout thì ai cũng sẽ như ông mình, ủng hộ cậu hết mình. Nhưng đời làm gì mà hồng thế được, bị bôi nhỏ, bị đánh , bị làm thế nào cậu cũng chẳng dám ho he với ông một lời , bản thân bị bạo lực học đường.
Giấu mãi, kim có ngày trong bọc cũng lòi ra, ông cậu phát hiện chuyện cậu bị các học sinh trên trường ức hiếp. Ông cứ sống chết muốn đập ra bã đứa đã làm vậy với cháu mình. Nhưng cậu lại ngăn cản ông, không muốn làm chuyện trở nên lớn ,cậu liền muốn nói chuyển trường.
Cả hai ông cháu cậu nhanh chóng chuyển đến một nơi khác sống. Nơi ấy, nói thật trong cậu là một nơi vô cùng tốt. Chả ai dè bỉu, kì thị việc bản thân cậu là gay. Mọi người đối xử công bằng với nhau.
Cậu vui lắm vì còn kết được nhiều bạn nữa.
Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục diễn ra.
* zing zing zing*
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Alo ?
Allchar
Allchar
Người phụ nữ bí ẩn: Xin hỏi có phải là cậu, Itadori Yuuji , không ạ?
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
V - Vâng , là tôi ạ./ Cậu nghi ngờ trả lời/
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Có chuyện gì không ạ?
Allchar
Allchar
Người phụ nữ bí ẩn: Dạ , chuyện là người nhà của cậu đang nằm ở bệnh viên XXX, ông ấy được đưa đến đây để kiểm tra tình hình sức khoẻ.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Ông tôi đã xảy ra chuyện gì vậy, làm ơn hãy nói tình hình của ông cho tôi với!.
Allchar
Allchar
Nữ lễ tân bệnh viện: Ông cậuvô tình bị ngất xỉu giữa đường, được một người lạ giúp đỡ, hiện tại tình trạng của ông đang chuyển biến xấu, xin cậu hãy nhanh lên đi ạ.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Được, tôi sẽ tới ngay đây.
Nói rồi, cậu nhanh chóng đứng bật dậy khỏi ghế học. Đi tới thầy chủ đang giảng bài.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Xin thầy cho em nghỉ phép ngày hôm này ạ. Làm ơn thầy đi thầy./ Rươm rươm nước mắt, cậu nói/
Thấy thế , thầy cũng chỉ gật đầu và cho cậu nghỉ phép.
Cậu tức tốc chạy đến bệnh viện , nơi ông mình đang ở.
Với một khuôn mặt đầy nước mắt.

Chap 2

Làm sao đây ? Ông cậu mất rồi.
Kể từ khi ông được chuẩn đoán mang bệnh nặng, cậu dường như thấy bản thân đang rơi vào hố sâu của sự suy sụp.
Cậu bắt buộc phải vừa học vừa đi làm thêm để bươn chải cuộc sống và cũng một phần tiền viện phí ,thuốc men của ông mình.
Lo lắng nghĩ mãi làm sao kiếm đủ tiền xoay xở cộng thêm việc thiếu ngủ, thiếu ăn. Cậu càng ngày trở nên gầy gò đi. Sắc mặt thêm phần xanh xao hơn.
Thấy Yuuji như vậy, lòng ông đau như cắt.
Cứ mỗi lần Yuuji đến thăm, ông lại quát cậu , nằng nặc đòi về bởi không muốn trở thành gánh nặng cho cậu. Một đứa trẻ ở tuổi này đáng lẽ ra phải được hạnh phúc mà giờ đây lại như vậy.
Wasuke Itadori
Wasuke Itadori
Ta khoẻ rồi nên xuất viện thôi, ở đây chỉ tổ phí tiền. Đi về nào !! / Ông nói/
Cậu đang xếp bó hoa vừa mua vào lọ , nghe thấy thế liền đáp.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Ông à, ông đừng cằn nhằn như thế, ông chưa khoẻ hoàn toàn đâu ạ. Hãy ở lại bệnh viện một thời gian nữa thôi, nhé ông. / Cười lại với ông/
NovelToon
Wasuke Itadori
Wasuke Itadori
Hừ.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Ông ăn cháo đi này , cháu mới mua đó, ngon lắm. /Cậu mở cháo ra rồi đút cho ông/
Wasuke Itadori
Wasuke Itadori
Cũng ngon đó. / Ông nếm/
Thấy thế , cậu liền bật cười vì giận nhưng ông vẫn ăn cháo ngon lành.
Ông nhìn cậu cũng mỉm cười theo...
---------------------------------------------------
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
H-hức , ông ơi, sao lại bỏ cháu mà đi chứ? Hư hức..Ông ơi!! / Vừa mếu máo mà nói/
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
ĐỪNG MÀ !!! Ông ơi!!
NovelToon
____________________________________
Ông cậu mất thật rồi! Một tuần qua từ khi ông đu , cậu ko thể tin rằng chuyện đó là thật.
Cậu chẳng tới trường cũng chịu ăn uống, bạn bè liên lạc thì ko bắt máy. Cậu cứ như người mất hồn mà ngồi một mình thẩn thờ ở phòng ông mình , vừa ôm chặt chiếc hủ cốt chứa tro cốt của ông. Đăm đăm nhìn trần nhà.
Cậu cứ ngồi rồi lẩm bẩm một mình trong chính ngôi nhà lạnh lẽo của cậu , thiếu vắng đi hơi ấm của ông.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Ông ơi, tại sao ông lại bỏ cháu chứ ?
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Cháu đúng là vô dụng khi mà không cố gắng siêng làm việc kiếm tiền rồi để giờ đây ông bỏ cháu đi. /Cậu lầm bầm một mình/
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Hức, ông ơi , cháu xin lỗi , h-hức.. /Cậu khóc/
Bỗng đầu Yuuji đột nhiên đau nhức , đôi mắt mờ dần rồi cậu từ từ ngã gục xuống nền nhà, bất tỉnh nhân sự.
___________________________________
Sau 5 ngày , cậu cũng đã hồi phục.
Nhờ có hai tiền bối ở trong cậu lạc bộ do lo lắng cho cậu nên mới tới nhà thăm , ai ngờ lại thấy cậu nằm gục trên sàn. Họ liền gọi cấp cứu , đưa cậu vào viện. Nếu ko có họ thì chắc cậu toi mạng rồi.
5 ngày ở bệnh viện , Yuuji cảm thấy tinh thần của mình tốt lên hẳn, cậu lại có thể cười rồi.
Hai tiền bối đã xin cho cậu nghỉ phép học một thời gian ở trường vì lí do tình hình sức khoẻ của cậu không ổn.
Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, cậu được hai tiền bối đưa về nhà mình.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Thật ngại hai tiền bối quá! Giúp đỡ em nhiều thế này!
Allchar
Allchar
2 senpai: Trời ơi Yuuji! Em ko cần khách sáo làm gì !
Trò chuyện qua lại hai ba câu, hai tiền bối liền chào Yuuji rồi về, cậu đáp lại bằng một cái vẫy tay tạm biệt hai senpai xong thì cũng bước vào ngôi nhà của mình.

Chap 3

Sau vài ngày ổn định tinh thần,cậu trở nên có sức sống hơn một chút. Cuộc sống lại quay trở về như vốn ban đầu của nó.
___________________________________
Bước vào căn phòng của ông , Yuji tìm kiếm lại những kỉ niệm của hai ông cháu từ những bức ảnh hồi nhỏ cậu chụp cùng ông , nó nằm trong một chiếc hộp trên đầu tử đồ. Lôi ra ngắm nhìn nó mãi thật lâu.
Rồi cậu bất đầu thu xếp các đồ vật của ông vào một thùng giấy.
Loay hoay dọn đồ , bỗng cậu tìm thấy một hộp gỗ nhỏ ở dưới hộc ngăn bàn được che đậy thêm bởi một tấm bìa cứng.
Tò mò mở ra mà tá hoả vứt ra xa tạ. Định thần lại thì cậu tiến tới xem kỹ.
Là một vật dài khoảng 8cm được bao bọc bởi một đống bùa chú. Cậu cầm lên từ từ gỡ ra.
Bên trong là một ngón tay đỏ máu , nhăn nheo, móng tay nhọn hoắc.
Nhìn sơ quá cũng thấy sợ, huống chi nhìn gần còn thấy vài lỗ lồi lõm.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Ngón tay gì mà kinh dữ zậy trời , ghê quá. Cất vào hộp cho rồi / Vừa nói, mặt vừa mếu máo/
NovelToon
Mà không biết rằng việc mở phong ấn cho thứ này lại gây hoạ cho bản thân cậu sau này.
____________________________________
RẦM
Một con chú linh đặc cấp đột nhiên xuất ở trường học cậu.
Ai mà nghĩ chỉ vì cái tính tò mò mở hộp ra xem rồi giờ đây để đến xém mất mạng vì nó chứ. Chán thật.
Chuyện là sau ngày hôm qua mở cái hộp gỗ đó ra thì cậu cảm thấy xung quanh mình trở nên một cách kì lạ.
Những sinh vật dị hợm, xấu xí lần lượt cứ xuất hiện trong tâm trí Yuuji làm cậu rất đau đầu.
Đang mãi suy nghĩ vu vơ , không để ý phía trước. Cậu đụng mạnh người phía trước rồi bản thân cũng ngã mạnh một cái bịch xuống đất.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Ugh, đau quá! /Nói rồi xoa mông mình/
Người bị cậu đụng trúng đưa tay để kéo cậu lên.
Thấy vậy cậu cũng đáp lại.
Phủi người rồi cậu ngước nhìn người nọ.
Là một cậu trai cao hơn cậu một chút, hơn khoảng 2-3cm. Mái tóc nhím với màu xanh đen, trông có vẻ bí ẩn.
Cậu ta có vẻ học khác trường cậu, bởi đồng phục cậu ta là màu đen, còn trường cậu màu khác.
Hơn hết , cậu ta rất đẹp trai, lông mi dài nữa chớ.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi vì đụng trúng cậu nhé.
Allchar
Allchar
Cậu ta: Không sao đâu, dù gì thì tôi cũng đang chờ cậu đấy.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Chờ tôi !?
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Tại sao cậu lại chờ tôi, chúng ta đâu có quen biết nhau nhỉ?
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Tôi là Fushiguro Megumi. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cậu.Mong cậu hãy hợp tác, vì chuyện này rất nghiêm trọng.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Tôi là Itadori Yuuji, cậu muốn nói gì thì hãy chờ tôi sau giờ ăn trưa trường nhé. Giờ gần vào lớp rồi.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Tạm biệt nhé ! / Cậu mỉm cười , vẫy tay rồi nhanh chóng chạy vào lớp/
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Ơ này, đợi đã..
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Thật là ...đành để sau vậy. / Thở dài, nói/
___________________________________
Ngồi trong lớp học vừa nghĩ đến câu nói cậu câu thanh niên mới gặp, cậu suy nghĩ.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Việc gì mà lại quan trọng mà muốn nói chuyện với mình vậy nhỉ. /Thầm nghĩ/
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Lạ thật.
___________________________________
Ding Ding!!
Đồng hồ điểm giờ ăn trưa.
Cậu tức tốc nhanh chóng chạy xuống canteen trường, mua đồ ăn. Bởi nếu không xuống nhanh thì chẳng còn gì cho cậu ăn.
Thường thì ở nhà, cậu luôn chuẩn bị bento cho mình nhưng từ lúc ông mất . Cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà nấu nướng.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
May quá!! Mình đến đầu tiên luôn hộc hộc ... /Thở hổn hển mà nói/
___________________________________
Mua đồ xong, chợt nhớ ra bản thân đã hứa sẽ nói chuyện với cậu trai sáng nay vừa đụng trúng.
Ra ngoài trường , cậu tìm kiếm xung quanh.
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Ở đây !! /Giơ tay lên, nói lớn/
Nơi cậu ta đang đứng là ở trước cổng trường.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
A, tớ thấy rồi! / Đáp lại, cậu nhanh chóng chạy tới hướng cổng trường/
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Để cậu chờ lâu rồi !
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Không sao , chúng ta bắt đầu nhé ? / Anh hỏi/
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Ừ !
___________________________________
Sau một lúc nói chuyện, cậu đã nắm bắt toàn bộ sự việc.
Tóm lại, hộp gỗ nhỏ mà cậu đang giữ thực chất nó không bình thường. Đó là thứ để phong ấn một lời nguyền đáng sợ.
Phong ấn xung quanh vật nguyền rủa đang yếu đi và giờ nó đang trở nên manhn mẽ hơn.
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Đây là việc rất cấp bách, nó có thể nguy hại đến mọi thứ xung quanh đấy !
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
A! T- tôi xin lỗi.
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Cậu không cần, hãy đưa cho tôi chiếc hộp ấy đi. /Anh nói/
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Nó đang ở nhà của tôi. /Cậu đáp/
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Vậy sau khi tan học, cậu hãy đưa nó cho tôi.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Tôi biết rồi.
____________________________________
RENG RENG!!
Tan học, cậu thấy Fushiguro đứng ở cống trường.
Liền tức tốc chạy tới.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Này, cậu tới nhà tôi đi. Để tôi đưa đồ cho cậu.
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Tôi biết rồi.
___________________________________
Xong xuôi việc.
Yuji mời Fushiguro ở lại chơi nhưng anh lại từ chối.
Cậu hơi chút buồn nhưng cũng không thể trách bởi công việc cũng đã giải quyết xong, mạnh ai nấy mà sống.
Sau khi tiễn anh về rồi lại bước vào nhà.
____________________________________
Cậu nằm trên chiếc chăn đệm ấm áp , vứt bỏ mọi sự mệt mỏi qua một bên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu .
Đột ngột một hình ảnh xuất hiện trong đầu Yuji, một con quái vật kinh tởm máu me đang hủy hoại mọi thứ xung quanh, và đó là ngôi trường cậu đang học.
Nó nhanh như chớp tiến đến Yuji với bộ dáng dữ tợn như sắp ăn thịt cậu.
Giật mình tỉnh dậy , mồ hôi trên trán câu rôi xuống gò má.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
H-hộc hộc, sợ quá! / Yuji ôm chính cơ thể đang nổi cả da gà lên vì sợ/
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji
Liệu nó có thanh sự thật không? / Cậu tự hỏi bản thân/
Một nỗi bất an chợt hiện lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play