Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Luyện Khí Nghịch Chư Thiên

Chương 1: Ta lại muốn đột phá.

"Đêm tối canh ba, cẩn thận củi lửa."

Buổi tối vắng vẻ một bóng người cầm trên tay đèn lồng, ánh sáng yếu ớt cố gắng thắp sáng xung quanh bóng tối mờ mịt. Đi được vài bước lại tiếp tục cất tiếng cảnh báo.

"Tối rồi, còn la lối om sòm, không cho người khác ngủ à!?" cánh cửa sổ gần đó mở ra, tướng người cao to cầm theo cái chổi lông gà quơ quẩy.

"Lão già, sao lúc nào ông cũng muốn kiếm chuyện với ta!" người thanh niên tức giận nói.

"Xùy, mấy năm nay ngày nào tiểu tử ngươi cũng la lối, đêm nào cứ vào được tý mộng cảnh lại làm lão đây thức giấc, thật là tức chết ta mà!"

"Đấy là do lão cơ địa không tốt, sao lại trách ta chứ".

"Đậu Tương, tiểu tử ngươi mấy năm trời rêu rao, có thấy được ngọn lửa nào cháy hay không, có thấy nhà ai bị thiêu rụi hay không!?" Lão Trinh bức xúc nói.

Đậu Tương gãi đầu cười: "Lão Trinh, đây là thói quen của ta, aiya~ không bỏ được, không bỏ được mà".

"Tiểu tử ngươi cho dù la hét trong vài năm tới!" Lão Trinh lắc đầu.

"Thì cũng chẳng có đám cháy nào đâu!"

BÙNG!!!

Khi lão Trinh còn cảm thán trước lời nói của mình, phía xa xa một ngọn lửa cực lớn bốc lên lan khắp ngọn núi nhỏ.

"Cái miệng của lão, Đậu Tương ta thật là khâm phục đó!" Đậu Tương lập tức co giò bỏ chạy.

"ĐÊM TỐI CANH BA, CHÁY RỒI LÀNG NƯỚC ƠI!"

"Cái tên tiểu tử này, thật hết nói nổi mà..." Lão Trinh thở dài quay đầu nhìn về hướng ngọn núi đang bị thiêu cháy.

"Không biết tiền bối đang làm gì lại tạo động tỉnh lớn như vậy!"

Phía chân núi, một bóng người từ bên trong ngọn lửa bước ra, vóc dáng cao gầy mặc bộ y phục màu trắng phủ khắp cơ thể, dù bên trong ngọn lửa đi ra cũng không hề để lại một chút cháy xém trên y phục.

"Ta cảm thấy mình sắp đột phá!"

Người kia thở dài đưa mắt nhìn về hư không, cảm xúc tích cực dân trào, đạp đất một cái liền biến mất không còn thấy tâm hơi, chỉ để lại một chút khói bụi nhàn nhạt.

[ 300 năm sau - Núi Trúc Bạch ]

"Ta nói này sư phụ, người thật sự lại muốn đột phá sao?"

"Thư Linh, ta cảm thấy trong nội đan của mình đang có một tia dẫn khí, đây chắc chắn là dấu hiệu của sự đột phá!" Một người thanh niên nói.

Trong căn phòng nhỏ, nữ tử dáng người thon thả đang đứng dựa vào cột nhà, trên tay cầm một thanh kiếm khoanh tay trước ngực lắc đầu. "Sư phụ, câu này ta đã nghe cả trăm lần rồi, lần này người có nắm chắc hay không?"

Nói đến đây nàng thở dài: "Đột phá trúc cơ?"

Huyền Phong là tên của người thanh niên kia, nói đến cũng lạ, một người đã sống trên trăm năm tuổi thọ, nhưng vóc dáng nhìn vào cũng chỉ tầm độ tuổi hai mươi.

"Có thể nắm chắc mười phần!" Huyền Phong nắm chặt tay, đôi mắt tỏa sáng tràn đầy tự tin.

"Tài liệu luyện đan, ta chỉ còn lại một phần, nếu lần này sư phụ không đột phá được thì..." Nói tới đây Thư Linh ngập ngừng.

Chiếc nhẫn trên tay nàng lóe sáng, những tài liệu đều vứt rải rác trên bàn trà.

"Ngươi hãy tin tưởng ta!" Huyền Phong nói.

[ Sáu ngày trôi qua ]

Một người khoác lên mình y phục màu trắng, ngồi trên tảng đá lớn, gió thổi tóc dài bay phấp phới.

"Thời cơ đã đến!"

Điểm.

Huyền Phong hét lớn, đưa hai tay trước ngực làm vài cử chỉ, thiên địa thay đổi, trời xanh lúc này đã chuyển sang âm u mù mịt vần vũ, từng đợt sấm sét đánh vang dội làm cho lòng người không rét mà run.

"Đến đây!".

Ánh mắt Huyền Phong kiên định, ngón tay chỉ thẳng lên trời, hô hoán thuật định số bất biến. Thiên lôi như bị khiêu khích, tia sét cực lớn đập thẳng xuống tảng đá mà Huyền Phong đang ngồi.

"Vẫn chưa đủ!"

Huyền Phong chấp tay, linh khí từ bốn phía lập tức hội tụ trước ngực, chỉ thấy Huyền Phong trong tay bắn ra luồng chất lỏng màu đen nhanh chóng xâm nhập vào quả cầu linh khí trước ngực, linh khí từ xanh dần đổi thành màu đen chuyển động.

"Hút cho ta!"

Thiên Lôi đánh xuống lập tức bị hút vào trong vòng đen, chỉ thấy run rẩy chưa đầy vài giây liền im bặt.

Mà tia sét sau khi bị hút vào, liền chuyển hóa thành linh khí thuần khiết màu vàng, Huyền Phong chuyển khai vài thủ pháp, hút linh khí màu vàng kia vào trong cơ thể hướng thẳng đến đan điền tự động sáp nhập.

Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi mây mù trên đỉnh đầu Huyền Phong tụ lại thành hình lóc xoáy to lớn.

Một con rồng vàng cực lớn từ phía trên tầng mây đen hướng thẳng về phía Huyền Phong lao xuống.

"Hắc hắc ~ lần này chắc chắn sẽ đột phá!"

Trúc cơ!

Huyền Phong chuyển khai pháp chỉ, vòng đen từ nhỏ hóa lớn bay đến đỉnh đầu của hắn.

"Nuốt!"

Nói thì lâu nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, vòng đen liên tục nuốt chửng Thiên Lôi hóa hình, phía dưới Huyền Phong hắn thế mà lại làm nét mặt hưng phấn.

Thiên Lôi hóa hình cảm thấy có gì đó không đúng lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Mẹ nó, quay lại cho ta!" Huyền Phong tức giận, từ trong tay áo bay ra một mặt kính âm dương. Chiếc kính bay đến trước mặt hắn lập tức tỏa ra đại trận bốn phía bao vây Thiên Lôi hóa hình.

Xung quanh xảy ra dị biến, một tòa trận pháp vòng tròn được dựng lên, lan rộng đến vài trăm mét. Tòa trận pháp được thành lập cần một thời gian để bao phủ trong phạm vi.

Thiên Lôi hóa hình biến động linh trí lập tức bỏ đi tám phần sức mạnh, tốc độ tăng lên đột biến. Chỉ thấy một luồng ánh sáng hình dạng cây kim đâm thẳng qua lớp trận pháp chưa được bao phủ.

Mây mù dần dần tan đi, bầu trời trong xanh một lần nữa yên tỉnh đến đáng sợ.

Huyền Phong hai tay nắm chặt tức giận hét lớn: "CMN ĐẾN CẢ THIÊN LÔI CÒN BỎ CHẠY, THIÊN ĐẠO NGƯƠI CỐ Ý CHƠI TA SAO!!!"

"Thiên Đạo, chó má nhà ngươi! đợi một ngày ta sẽ dẫm đạp ngươi dưới chân, Thiên Đạo chết bầm, Thiên Đạo là c** đ***!"

Trong lúc hắn còn đang tức giận chửi bới lung tung, bỗng trên trời hiện ra một con mắt khổng lồ, con mắt liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì, nhìn thấy Huyền Phong đưa ngón giữa trêu chọc.

Bốn phương linh khí hội tụ lại một điểm, giữa hư không xuất hiện đại kiếm khổng lồ vài trăm trượng, hướng Huyền Phong chém xuống.

"THIÊN ĐẠO!!" Huyền Phong tức giận cắn chặt răng, tay nắm chặt nấm đấm tạo tư thế đánh tới.

Một quyền vừa ra, làm cho Thiên Địa như muốn gào thét, xung quanh cây cối đất đá cứ lần lượt bay lượn không trung.

Quyền Khí và Thiên Đạo Kiếm chạm nhau, không gian liên hồi rung chuyển, chính giữa nơi hai đại chiêu thức va chạm, một vết nứt không gian bị đánh cho vỡ ra.

Thế giới dường như muốn sụp đổ, mọi thứ xung quanh lập tức bị không gian kia hút vào.

Mà lạ thay tảng đá nơi Huyền Phong đang đứng, đưa ống kính ra xa sẽ thấy một cột trụ kéo thẳng từ phía chân lên đến đỉnh.

Xung quanh núi mọi thứ dường như đã bị hút bay vào không gian, mà một phần của ngọn núi nơi Huyền Phong đang đứng lại chẳng hề lay động.

Huyền Phong đứng chấp tay sau mông nói: "Ngươi...tên Thiên Đạo chó má, nhiều lần cắt đứt những lúc ta độ kiếp!".

"Đã bao nhiêu năm, ngàn năm, hay là vạn năm, cho dù ta cố đến mấy, tìm mọi cách để đột phá Trúc Cơ Kỳ, nhưng Thiên Đạo ch* m* ngươi luôn tìm cách hãm hại ta!".

"Những tên ta quen biết trong mười nghìn năm qua đều đã phi thăng! Đến cả Thiên Lôi còn mở ra linh trí! Thế mà ta ngay cả Trúc Cơ còn chẳng thể lên nổi!"

Hắn cắn chặt răng nói: "Ngươi đã thành công chọc giận ta! Nếu như có cơ hội ta chắc chắn sẽ đánh chết ngươi!"

Huyền Phong tức giận, xung quanh bầu không khí thay đổi nhanh chóng, bốn phía linh khí lập tức hội tụ trên cánh tay của hắn, đánh ra một quyền về phía Thiên Đạo.

Quyền này Huyền Phong đánh ra tích lũy tất cả sức mạnh mười phần của hắn tính cả cơn tức giận.

Quyền kia quá nhanh đến cả Thiên Đạo còn cả kinh trước những gì đang xảy ra.

Ầ-Ầm!

Con mắt của Thiên Đạo lập tức bị đánh thủng một mảng lớn, thay vì rơi ra máu, nó lại trào ra linh khí nồng đậm gấp trăm lần.

Thiên Địa run rẩy, mặt đất nứt ra những khe hở lớn, bên dưới là một khoảng trống vô tận, rơi xuống e rằng đến cả ánh sáng cũng chẳng thấy dù chỉ một tia.

Thiên Đạo Nhãn dần biến mất, một lần nữa thế giới lại yên tỉnh như thường ngày.

Huyền Phong đứng chấp tay sau mông thở dài: "Thôi thì...lần sau chắc chắn sẽ đột phá!"

Dù đột phá Trúc Cơ thất bại tuy nhiên hắn đã tăng lên một tầng nhỏ Luyện Khí Kỳ. Hiện tại đang ở tầng Luyện Khí bao nhiêu vẫn còn là bí mật.

Chương 2: Trúc cơ thất bại.

Huyền Phong bước đi nghiên ngã, nằm rạp xuống một bãi đất trống. Đưa tay gác lên trán, mí mắt có chút rưng rưng.

"Đột phá trúc cơ lại thất bại!" Huyền Phong nước mắt chảy dài, trong lòng đau đớn tột cùng, hắn đã trải qua rất nhiều lần thất bại, tuy nhiên...đây là lần thất bại đặc biệt.

Dáng người mảnh mai từ phía xa đi tới, Huyền Phong cảm nhận được khí tức gần gũi cho nên không mấy để tâm.

"Sư phụ, một phần tài liệu cũng đã luyện hết, người có muốn đi tìm kiếm tài liệu khác không?" Thư Linh tiến đến ngồi xuống đưa tay chọt chọt vào bản mặt của sư phụ mình.

"Sư phụ, mặt của ngươi cũng quá dày đi!"

"Đồ nhi, sao ngươi lại ở đây?" Huyền Phong đứng dậy, lâu lâu mí mắt, làm một động tác ta không sao không cần ngươi khóc lóc dùm.

"Ý của sư phụ, ta không thể tới?"

"Khụ-khụ ~ đồ nhi, ngươi đã đột phá luyện khí tầng mấy rồi!" Huyền Phong chuyển chủ đề.

"Ta...chỉ mới chín mươi tầng thôi!" Thư Linh nói.

Hạ cảnh giới: bao gờm 5 tầng.

- Luyện Khí Kỳ

- Trúc Cơ Kỳ

- Kết Đan Kỳ

- Nguyên Anh Kỳ

- Hóa Thần Kỳ

Trong mỗi cảnh giới phân chia những cảnh giới nhỏ từ 1 đến 9, nếu muốn trải qua cảnh giới Luyện Khí Kỳ.

Còn phải trải qua thời gian tu luyện cơ bản, thân thể bản thân phải rèn luyện một cách hoàn hảo.

Tứ Vi cảnh giới : bao gờm 4 loại.

- Huyết Mạch

- Thân Thể

- Gân Cốt

- Hồn Lực

[ Huyết Mạch ] Nói đơn giản là tu luyện bước khởi đầu, lưu thông dòng máu chảy mạnh, làm cho các khí quản cũng như bộ phận bên trong cơ thể tăng cường độ thích nghi đối với linh khí.

[ Thân Thể ] Bước cơ bản thứ hai để đạt đến Luyện Khí Kỳ, nghe tên cũng đã biết là rèn luyện thân thể đến một trình độ nhất định để thích nghi với việc xung kích cảnh giới, nếu thân thể không đủ cứng, chắc chắn sẽ nổ tung hoặc vỡ nát mà chết.

[ Gân Cốt ] Cơ bản thứ ba, rèn luyện xương cốt bên trong cơ thể, cũng như gân cốt nâng cao để tránh việc bạo phát do hấp thu linh khí tràn vào quá nhiều.

[ Hồn Lực ] Đây là bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, tu luyện hồn lực đến một cấp độ nào đó, sẽ cảm nhận được thiên địa linh khí xung quanh, hấp thu linh khí và tăng tiến đến cảnh giới mà người phàm gọi là tiên nhân, Luyện Khí Kỳ.

Hai sư đồ lại là một loại người thiên tài, à...không, phải nói là biến thái trong biến thái thì đúng hơn, công pháp mà Huyền Phong truyền cho Thư Linh, một trong các công pháp do hắn sáng tạo tăng tiến Luyện Khí Kỳ đến đỉnh cao hoàn mỹ mười tầng, nhưng không hiểu vì sao công pháp xảy ra dị biến, Thư Linh từ khi đột phá đến Luyện Khí Kỳ tầng mười một, Huyền Phong đã biết chắc nàng sẽ đi theo con đường mà hắn đang trải, đau đớn đến thế nào, cô đơn ra làm sao.

Nói đến cũng lạ, đột phá Luyện Khí Kỳ chỉ tăng một trăm năm tuổi thọ.

Thế mà Huyền Phong lại sống đến tận mười nghìn năm vẫn khỏe mạnh, đến cả thân thể cũng trẻ hóa như thanh niên hai mươi tuổi. Có lẽ hắn sở hữu một trong những đại huyết mạch hoặc được Thiên Đạo ưu ái cho một cái cuộc đời bất tử chăng.

"Sư Phụ, ta theo người đã nhiều năm rồi, tuy người đối xử với ta rất tốt, nhưng ngoại trừ vài bí kíp tu luyện cảnh giới, vài kỹ năng cơ bản, với thanh kiếm gỉ sét mà người cho ta khi mới bái sư, thì ta chẳng có gì cả a!" Thư Linh cằn nhằn.

"Đến cả tài nguyên do cha ta chuẩn bị cũng là một tay người mượn dùng hết!"

Nàng than thở cảm thán, trong đầu nhớ đến bạn cũ đã quen lúc trước, người nào cũng là thiên tài chỉ mười mấy tuổi đã đạt đến Luyện Khí tầng bảy tầng chín. Vì được các đại tông môn để mắt, các thứ bảo vật, linh bảo đã chất đầy thành kho.

"Đồ nhi, lúc trước khi thu nhận ngươi, ta đã nói qua vài từ cấm, đi theo vi sư không xem xét thân phận, không nói đến tiền tài!"

Thư Linh hai tay chống nạnh nói: "Không phải là người không có tiền đồ, nên mới nói thế sao! Người đừng giả vờ thanh cao, nếu như cha ta biết được mấy tài liệu quý giá đều bị người tiêu dùng sạch, chắc chắn sẽ bắt ta bỏ đi người sư phụ này!"

"Khụ...khụ ~ ta muốn trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân, chỉ đơn giản là sống qua ngày, những thứ bảo vật vô giá ta không quan tâm, đúng đúng ~ là ta không quan tâm a!" Huyền Phong cố gắng giải thích ta đây là phàm nhân khốn khổ.

Hắn càng giải thích, khuôn mặt Thư Linh lại càng nhăn nheo, nhìn qua khác nào mấy bà lão bảy mươi tuổi chứ.

Cái đùi lớn này hắn chắc chắn ôm, cho dì là phải nói dối bỏ đi sỉ diện của mình.

Tiếng chân bước trên lá cây đều đặn, Huyền Phong và Thư Linh đứng phía dưới chân núi.

"Tới nơi rồi!" Huyền Phong nói.

Dưới chân núi, bật thang đá rong rêu nằm rải rác, cây cỏ nhìn qua rất kỳ lạ, cỏ này không được bình thường, bên ngoài lá những cạnh sắt nhọn như dao mang, chỉ cần sơ sẩy có thể sẽ bị chém đứt.

Ngọn núi bị một lực đánh lõm vào tạo thành như thân hình mãng xà khổng lồ đang quấn quanh. Bật thang tính ra cũng vài trăm. Huyền Phong hai tay nhanh chóng thủ pháp, linh lực hóa hình tạo thành kết giới bao quanh Thư Linh.

"Được rồi, an toàn vẫn là trên hết."

"Sư phụ, người lo lắng thái quá rồi!" Thư Linh chán nản nói.

Tiếng bước chân đều đặn phát ra, thời gian trôi nhanh, chỉ còn vài bậc thang đá nữa là đến nơi. Xung quanh mây mù che chắn, tựa như tiên cảnh bồng lai, Huyền Phong chân bước nhanh hơn, cuối cùng đã đến được đỉnh.

Phía trên đỉnh núi Trúc Bạch, một bãi sân rộng rãi hiện ra, vài căn nhà đơn sơ đủ tạm tá túc qua ngày, chính giữa trung tâm trồng một cây cỗ thụ lớn chiếm lấy năm phần nơi này. Bàn ghế, dụng cụ đều sắp xếp cẩn thận gọn gàng, nền đá cũng được lát hoàn mỹ.

Không hiểu vì sao chỉ cần về lại nơi này, nàng cảm thấy tinh thần thoải mái, tâm cảnh biến hóa không ngừng, ngồi xuống ghế gỗ, tự rót cho mình một chén trà, đưa ánh mắt nhìn thương khung, trong lòng nhung nhớ quê nhà.

Huyền Phong đi đến ngồi xuống bàn tự rót cho mình một chén trà, đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó nói: "Đồ nhi, ngươi mới mười chín cái tuổi thanh xuân, đừng nên uống trà có hại cho việc khai khiếu!"

"Chỉ có một ấm trà, người cũng định giành với ta!" Thư Linh nét mặt không vui nói.

Huyền Phong vừa uống một ngụm nghe được lời này, nước trà chưa được nuốt trôi xuống bụng đã phun hết ra ngoài.

"Khụ..khụ, ngươi tưởng vi sư là ai, một cái ấm trà giành giật với ngươi làm gì chứ!?"

Thư Linh đứng dậy vội bước về phòng mình, trong lòng cảm thấy chán nản: "Ta về phòng tu luyện đây."

Nếu lúc trước ta từ chối lời của cha, từ chối việc bái sư thì đâu khổ đến mức này.

 

Thư Linh là một tiểu thư gia tộc giàu có, ăn no mặc đủ là chuyện thường ngày, bỗng một hôm cha nàng nói có khách tới chơi, kêu nàng phải ra ngoài nghênh đón, trong lòng nàng có dự cảm không lành nhưng cũng phải nghe theo lời cha.

Chín năm trước.

Lần đầu tiên gặp mặt Huyền Phong nàng ngạc nhiên vì vẻ ngoài thanh tú của hắn, khuôn mặt có chút ngại ngùng đỏ ửng.

Lòng tự hỏi cha nàng muốn gả tướng công cho ta?

[ Đại điện Lý gia ]

"Nha đầu, mau lại đây!" Lý Ngạo Thiên nói.

Nàng chấp tay hành lễ: "Tiểu nữ Thư Linh, tham kiến tiền bối."

Huyền Phong gật đầu tỏ ra hài lòng: "Đứa nhỏ này của ngươi, căn cơ rất tốt."

"À...haha, để tiền bối chê cười rồi." Lý Ngạo Nhiên là tên của cha nàng, một trong các đại gia tộc lớn nằm trong Thành Bắc Dương.

Mà nàng khi còn ở gia tộc mang tên Lý Giai Kỳ, khi theo Huyền Phong được hắn đặt cho cái tên Thư Linh. Trong lúc đặt tên cho đồ đệ Huyền Phong lấy một cái tên Thư Đồng, nàng liền liên tiếp phản đối, cho nên mới có Thư Linh ngày nay.

Sau khi làm thủ tục nhận để tử, Huyền Phong cáo từ gia chủ Lý gia, dắt theo Thư Linh rời đi, lúc ấy nàng chỉ mới mười tuổi.

Trải qua chín năm dù có chút thất vọng với tính cách của sư phụ, nhưng nàng biết Huyền Phong hắn thực sự rất mạnh, nàng từng chứng kiến hắn đại chiến với yêu thú cảnh giới Xuất Khiếu, làm cho nàng trợn lòi cả con mắt.

Luyện Khí Kỳ một quyền đánh chết yêu thú cảnh giới Xuất Khiếu nói ra ai mà tin cho được chứ, đấy là câu nói trong lòng của nàng khi chứng kiến thực lực khủng bố của Huyền Phong, ánh mắt nàng lúc đó tỏa sáng như sao trên trời.

Cha nói đúng, bắp đùi lớn này phải ôm. Thư Linh gật đầu kính nể người sư phụ này.

 

"Đồ nhi này của ta, tính tình cũng khá nóng nảy a!" Huyền Phong cười khổ.

"Trong kho cũng đã hết thực phẩm, chắc phải ra ngoài hái chút rau quả. Mẹ nó cuộc sống dù nhàn hạ nhưng cũng quá khó khăn đi!".

Dù đã đạt đến cảnh giới tiên nhân Luyện Khí Kỳ nhưng chỉ mạnh hơn người thường đôi chút mà thôi, về phần bụng đói vẫn không thể tránh khỏi.

Tiến đến nhà kho, Huyền Phong mang theo một cái giỏ trúc sau lưng, cầm đại đao trên tay, Huyền Phong gật đầu hài lòng: "Hôm nay chọn ngươi đi."

Lúc lên núi hắn bước chậm chạp, lúc xuống núi Huyền Phong một cái nhảy đã tiếp đất, mặc cho có bị cắm đầu hay không. Chân vừa đáp đất khói bay mù mịt, động tĩnh có chút lớn, làm yêu thú xung quanh chú ý tới hắn.

Huyền Phong một đường không gặp trở ngại, dù sống trong núi xung quanh đều là yêu thú, nhưng bọn chúng không hiểu vì sao, chỉ cần thấy Huyền Phong liền bỏ chạy, cứ như bọn chúng được tiền bối đời trước hoặc ai đó cấy ký ức vào não, cho dù trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thể quên được hình tượng đại sát yêu giới của Huyền Phong.

Đến cả những yêu thú vừa sinh ra thừa hưởng huyết mạch từ đời trước, vẫn chưa mở ra linh trí khi gặp hắn cũng phải hoảng sợ mà bỏ chạy.

Nhiều lúc Huyền Phong cũng tự hỏi? yêu thú thì cũng thôi đi, vì sao đến cả mấy con cóc ghẻ, ruồi muỗi gặp hắn cũng quay đầu chạy, bay đi.

"Ta hôi hám đến thế sao, ta xấu đến như vậy sao, các ngươi con mẹ nó! Đến gần ta một chút cũng không được hay sao!?"

Hắn tuổi thân xoa xoa cái bụng đói thầm nói: "Hôm nay lại phải ăn chay rồi."

Chương 3: Lại muốn ta kiếm tiền sao

"Hôm nay chỉ có rau, ngươi cố mà ăn để lót dạ dày!" Huyền Phong nói.

Thư Linh không để ý bữa ăn có những gì, tay nàng cầm đũa gấp nhanh thức ăn đưa vào miệng, cảm thán trước tài nấu ăn của sư phụ mình: "Sư phụ, rau này người nấu cũng ngon đấy chứ!"

Trong đầu Huyền Phong vô số món ăn xuất hiện, nào là thịt yêu thú cắt miếng, nào là đầy bàn toàn là thịt, thở dài buồn bã nói: "Ta muốn ăn thịt a!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Xoay quanh núi Trúc Bạch, yêu thú không kể xiết, thực lực cũng là rất mạnh, cái vấn đề ở đây chính là rất khó để bắt được, còn phải nói đến sự lựa chọn khẩu vị của hắn.

Huyền Phong có thể săn giết yêu thú dễ như trở bàn tay nhưng hắn lại chọn đối mặt với yêu thú, những yêu thú có tính tranh đấu, thịt mới có giá trị để hắn thưởng thức mới đáng để hắn săn giết.

Cũng có thể nói là do hắn lười đuổi theo bọn chúng, chỉ có việc đột phá cảnh giới mới khiến hắn có hứng thú mà thôi.

Cầm đôi đũa tre, Thư Linh liên tục cho rau vào mồm nhai trong rất ngon miệng, nhìn sư phụ một mặt ảm đạm mới nói: "Sư phụ không phải lúc trước người nói, ăn rau rất tốt cho sức khỏe sao!"

"Tốt thì có tốt, ăn nhiều đâm ra chán! Ta nói, đồ nhi ngươi nghiện rau sao!?"

Thư Linh cười cười: "Hay là người ra ngoài một chuyến đi, biết đâu bắt được yêu thú đem về. Không phải tại cái tính của sư phụ hay chê bai, cho dù ăn qua năm tháng, thịt yêu thú cũng không ăn hết nha."

Huyền Phong đặt đũa xuống bàn không còn tâm trạng để thưởng thức mỹ vị rau củ.

Thấy sư phụ không muốn nói đến chuyện này, Thư Linh nghĩ đến chuyện khác lại nói: "Sư phụ, tài luyện đan của người cũng không kém gì mấy tên đan sư cấp cao, tại sao không thử luyện đan dược bán đi, có thể kiếm một chút linh thạch nha!"

"Dùng linh thạch mua thịt dự trữ, ta thấy còn dễ dàng hơn đi săn giết yêu thú."

Huyền Phong thở dài: "Khi trước ta đã từng thử luyện đan dược, nhưng đan dược ta luyện lúc đó có vài độc tính mạnh!"

Nói tới đây hắn tức giận.

"Cái lũ gia tộc chó chết! bọn chúng không đọc hướng dẫn sử dụng mà ta đã kèm theo khi bán đan dược!".

"Đan dược để sử dụng cho trường hợp trúng độc tính cực mạnh, bọn chúng chỉ trúng một ít độc tố, lấy viên đan dược uống đi, lập tức bị phản phệ mà chết, có ngu không chứ!".

Huyền Phong uống một ngụm trà rồi lại nói tiếp: "Sau đó tin đồn lan truyền đi, ta bị cấm bán đan được, từ đó chẳng ai dám mua đan dược của ta!"

Thư Linh ôm miệng cười thầm: "Sư phụ, người chọc vào đại nhân vật rồi!"

Nàng mở nắp ấm trà cho thêm vài lá trà khô sau đó tự rót cho mình một chén, hương thơm tỏa ra ngào ngạt làm cho không khí càng thêm dễ chịu.

Đưa cánh tay thon gọn của mình, Thư Linh cầm lấy chén chà nhâm nhi thưởng thức.

Huyền Phong ngồi bên cạnh lắc đầu.

"Không phải đại nhân vật, mà là vua của Tiên Triều a!"

"Phụt!!!"

Thư Linh trà chưa trôi xuống cổ họng đã phun hết ra ngoài, ho khan vài tiếng sau đó mới hỏi: "Cái gì? Vua Tiên Triều?"

"Sư phụ người đang đùa ta sao!"

Huyền Phong đưa tay lâu đi vài giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt mình: "Ta nói này đồ nhi, sao cứ nhắm bản mặt soái ca của ta mà bắt nạt chứ?"

"Người chưa trả lời câu hỏi của ta!" Thư Linh ép sát khuôn mặt mình tới sư phụ, mặt nhăn nhó nói.

Huyền Phong động tác nhanh chóng né kịp, tay đưa lên đẩy bản mặt kinh dị của đồ nhi mình, vội nói: "Ta có nên chuyển chủ đề khác không?"

Nàng thở dài, cầm lấy khăn tay đưa cho sư phụ, trong đầu có vài điều muốn hỏi lại tiếp: "Người còn biết làm gì ngoài việc luyện đan."

Huyền Phong trầm tư. Lại muốn ta kiếm tiền sao?.

"Ờ thì..."

"Ta còn biết bố trí trận pháp, luyện kim, luyện khí, luyện khoáng, luyện thú...!"

Chưa nói hết câu, tay Thư Linh vung lên trước mặt Huyền Phong.

"Dừng!"

"Ta còn..."

"Được rồi."

"Nhưng mà... Ta còn biết..."

"Sư phụ, người không cần nói nữa." Thư Linh cảm thấy khó chịu.

Sư phụ hiểu biết nhiều như vậy, lại không biết tận dụng tốt để kiếm linh thạch. Cái dạng sư phụ này tính cách thật không tốt chút nào.

"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều!" Huyền Phong đứng dậy từng bước đi về cửa chính thân thể tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn chẳng khác gì lão đại không nhiễm bụi trần.

"Từ khi trải qua vụ luyện đan đó, ta đã bị cho vào danh sách đen, ngươi có nhìn thấy đóm đen trên đầu ta không!"

Nàng nghe vậy khó hiểu, nheo mắt nhìn mới thấy rõ một chấm đen mờ ảo bay lơ lửng trên đầu của Huyền Phong. "Cái này! Sao lúc trước ta không thấy!"

"Là do bí pháp ta mới sáng tạo đem cái thứ chó chết này che giấu đi!"

Thư Linh nuốt một ngụm nước bọt.

Theo như câu chuyện cha nàng từng kể hồi còn bé, nếu ai dính phải Hắc Trì Sát này, chỉ có thể sống đến mười năm.

"Sư phụ chẳng lẽ người sắp chết a!" Nàng nói mà không biết ngượng mồm, một lời thằng thắng làm cho lòng ngực hắn có chút đau nhói.

"Khụ-khụ, đối với ta nó chỉ là đồ trang trí thôi, nhớ không nhầm thì lời nguyền này cũng đã từ 3000 năm trước rồi!"

"3000 năm!" Thư Linh ngạc nhiên, hỏi dồn: "Cho ta mạo muội hỏi! Sư phụ hiện tại đã bao nhiêu cái tuổi thọ?"

"Ờ thì ~ Chắc là tầm mười nghìn không trăm ba mươi bốn cái tuổi thọ hoặc là hơn cả thế!"

Nghe tới đây Thư Linh trợn trừng con mắt: "Ngươi nói láo, rõ ràng lúc trước khi bái sư ngươi nói mình chỉ mới 134 năm tuổi!"

Huyền Phong vẩy vẩy tay.

"Tùy ngươi có tin hay không, tìm một đồ đệ tốt phải biết dùng trí!".

Cũng đúng, một tên Luyện Khí Kỳ như hắn ai lại bái làm sư phụ cơ chứ, huống gì đến cả Trúc Cơ Kỳ nhận đồ đệ cũng có chút miễn cưỡng, nếu như không phải chứng kiến được thực lực của Huyền Phong, cha nàng sao lại bắt nàng bái hắn làm sư chứ.

Còn đem cái tuổi thật của mình nói ra, một kẻ sống vài ngàn năm lại một thân tu vi Luyện Khí Kỳ, nói ai lại bái sư? Đến chó nó còn chê.

Hắn mặc kệ đồ đệ mình suy nghĩ cái gì, tâm hồn bình thản, thân thể ngang nhiên mà bước tiếp. Đi đến một từ đường, Huyền Phong đứng trước một pho tượng lớn bằng đá, điêu khắc cực kỳ tinh xảo, pho tượng này tạo hình giống với một người hắn quen trước đây, đốt lên ba cây nhang cắm vào bát hương.

Hắn hai tay đặt sau mông, mắt nhìn pho tượng trong lòng tiếc nuối: "Trịnh Tư ơi là Trịnh Tư, nếu như lúc trước ngươi không đi theo con đường tà ác, chắc hiện tại ngươi đã phi thăng rồi!"

4000 năm trước.

Trịnh Tư.

Một đứa trẻ mồ côi do Huyền Phong nhặt về nuôi dưỡng, vài năm sau thì được hắn nhận làm đồ đệ, là một trong các thiên tài ở Bắc Hải, chỉ mới 10 tuổi đã vào Trúc Cơ, 30 tuổi đã tiến đến cảnh cửa Kim Đan Kỳ.

Nhưng khi tu luyện đến 100 năm, tu vi của hắn thụt lùi không phanh, tìm kiếm nguyên nhân nhưng vẫn không thể nào tìm ra. Đột phá cảnh giới thất bại, nhục thân xảy ra biến hóa dị thường.

Dù cho sở hữu tu vi Hóa Thần Kỳ tầng 9, nhưng sức chiến đấu lại không bằng Hóa Thần Kỳ tầng 3. Linh lực bên trong đan điền cứ như bị nhiệt độ nung sôi, từng thời khắc đều muốn đốt cháy cơ thể của hắn.

Hắn từng hỏi qua Huyền Phong chỉ điểm, nhưng Huyền Phong chỉ là một Luyện Khí Kỳ làm gì trải qua tu vi đột phá nhanh chóng như hắn.

Huyền Phong cũng chỉ lắc đầu thở dài, mà Trịnh Tư kia từ khi biết được đáp án của sư phụ, liền bặt vô âm tín.

Khi Huyền Phong gặp lại hắn, thì lúc này hắn đã trở thành một trong bốn đại ma đầu, xem mạng người như cỏ rác, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đồ sát vài chục cái thành trì, trong đó còn có các đại môn phái và tông môn.

Mà tu vi của hắn lại cực kỳ tăng tiến không ngừng, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã đạt tới Trung Cảnh Giới - Luyện Hư.

Trung cảnh giới: bao gờm 5 tầng.

- Xuất Khiếu Cảnh

- Luyện Hư Cảnh

- Hợp Thể Cảnh

- Độ Kiếp Cảnh

- Ngộ Đạo Cảnh

Chia làm 9 cảnh giới nhỏ.

Huyền Phong vì sợ hắn sẽ đại khai sát giới, lập tức đánh tan thân thể, thu lại thần hồn phong ấn vĩnh cửu.

Lúc bị phong ấn, khuôn mặt Trịnh Tư còn lộ ra một mặt khiếp sợ, hắn rất muốn hỏi vì sao, Luyện Khí Kỳ lại mạnh như vậy.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, Thư Linh bước vào từ đường, đứng đằng sau sư phụ mình. Ánh mắt sáng như sao trên trời nhìn pho tượng.

Nhiều lần sư phụ đến đây đều mang một vẻ ưu sầu.

Rất muốn biết người này là ai, Thư Linh không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, đưa tay cầm lấy mảnh áo của sư phụ mình giật giật. "Sư phụ, người này là tổ tông của sư phụ sao!"

"Không phải, đây là sư huynh của ngươi đó!" Huyền Phong nói lớn: "Tại sao lại nói là tổ tông của ta!?"

"Người tức giận gì chứ! Ta chỉ đoán thôi mà. Nhưng ta cảm thấy pho tượng này còn soái ca hơn sư phụ nha." Giọng ý đầy trêu chọc, Thư Linh làm một động tác bất đắc dĩ.

Trên mặt bộc lộ sự tức giận, Huyền Phong quay đầu chỉ vào mặt đồ nhi quát mắng: "Soái cái muội muội nhà ngươi! Còn nói ta không soái bằng hắn!"

Tức giận, thật sự hắn rất tức giận. Lại nói hắn không đẹp trai bằng cái tên ma đầu trước mặt.

Tức cũng phải thôi, ai lại nghĩ đại đồ đệ mà mình hết mực chiều chuộng lại là một đại ma đầu cơ chứ, đã vậy nhị đồ đệ còn bảo là tổ tông của hắn, chẳng khác nào nói Trịnh Tư kia đang đè đầu cưỡi cổ hắn a.

Còn nói pho tượng đẹp trai hơn hắn, cái này khác gì so với tạo phản.

Cứ tưởng là đại tổ tông của sư phụ, thì ra là đại sư huynh, khí thế tỏa ra thật sự làm cho người ta chán ghét, vì sao trong lòng ta lại muốn đập nó đến vậy.

Thư Linh nhiều lần đi lướt qua, cảm thấy nơi này tỏa ra ma khí làm nàng chán ghét.

Tay không tự chủ được mà rút ra thanh kiếm gỉ sét, nhìn qua thì là đồ bỏ, nhưng uy áp từ thanh kiếm phát ra không thể xem thường.

"Đồ nhi, ngươi muốn làm gì!" Huyền Phong có chút lo sợ, hắn chỉ vừa chửi vài câu, đệ tử lại rút kiếm.

"Sư phụ, cơ thể không nghe ta điều khiển, dường như rất muốn đập nát pho tượng trước mặt." Thư Linh cầm kiếm trên tay chỉ về hướng pho tượng, cảm xúc dâng trào cứ như là gặp đối thủ truyền kiếp.

Huyền Phong thấy hiếu kỳ liền hỏi: "Vậy... ngươi dám đập không?"

Hai người đưa mặt nhìn nhau, Thư Linh khó hiểu, Huyền Phong gật đầu, chỉ thấy Thư Linh cầm trong tay thanh kiếm gỉ sét lập tức phát lực chém tới, đem pho tượng chém thành 5 6 khúc.

Còn Huyền Phong đứng đằng sau nàng, hai tay vỗ phành phạch đã vậy hắn còn đứng cổ vũ cho Thư Linh, chẳng có một chút tiếc nuối nào hiện trên khuôn mặt của hắn.

Khi chém xong bức tượng, Thư Linh cảm thấy trong lòng dễ chịu. "Ta có gì mà không dám!" Thư Linh ưỡn ngực nói.

"Đây mới đúng là đệ tử của ta!" Huyền Phong dơ ngón tay cái khen ngợi.

Hắn không cảm thấy tức giận mà còn khen Thư Linh hết lời, dù gì hắn cũng như nàng, cái tên Trịnh Tư đúc thành tượng kia, cũng không biết qua bao nhiêu lần Huyền Phong nhìn thấy chướng mắt đập đi.

Nhưng dù gì cũng là tình sư đồ, cho nên hắn cứ lặp đi lặp lại, đập rồi lại tạc, vì vậy Trịnh Tư mới tồn tại cho đến ngày nay.

Chứ nếu không, cơ hội xuất hiện cũng là không có a.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play