Chương 1 : Anh gặp em ... !
“ Đừng chọn anh , nếu em không yêu ” Nói rồi tôi quay người bỏ đi
“ Duy Anh , em xin lỗi ” Chi với bộ mặt buồn cùng với nỗi lo sợ rằng anh sẽ động đến cô
Cô giờ không dám đến gần anh , chính là người đã đè cô trên chiếc giường và xé rách nửa đầu váy của cô .
.....
1 năm trước
Duy Anh là người được hứa hôn với Quỳnh Chi , nhưng cô năm lần bảy lượt gạt đi những buổi xem mắt do bố mẹ sắp xếp . Bởi vì cô đã có người mình yêu , hai gia đình cũng chỉ hứa hôn còn đâu mọi chuyện để hai người trẻ quyết định .
Nhà của bố mẹ Duy Anh
“ Con không đi xem mắt sao Duy Anh ? ” Mẹ của Duy Anh
“ Con cũng muốn lắm nhưng cô gái đó luôn không đến , với lại con cũng bận công việc của riêng mình thôi để lần sau ” Tôi nói ra trước mặt mẹ để không đưa mình đi xem mắt nữa
Thật ra tôi biết cô gái mẹ muốn mình xem mắt là ai , nhưng vẫn luôn tránh lé là vì tôi biết cô ấy đã có người mình yêu . Tôi đã thích thầm Quỳnh Chi rồi .
Khoảng mấy ngày sau nhà tôi biết chuyện Quỳnh Chi chuẩn bị kết hôn với người cô ấy yêu , nếu như người đó cũng yêu cô và làm cô ấy cười thì mình sẽ chúc em “ Hạnh Phúc ”
Mẹ tôi có hơi bức xúc một chút vì bà cũng là người dễ tính , bà thích Chi từ nhỏ vì cô gái này vô cùng xinh xắn đáng yêu . Nhưng có vẻ bà và cô ấy không có duyên làm mẹ chồng nàng dâu .
Trước ngày lễ thành hôn được tổ chức cô ấy mới biết chàng trai cô ấy yêu đã có người khác và còn lừa dối cô để có tài sản , Chi rất sốc tự nhốt mình trong phòng không cho ai vào . Nguyên một đêm chỉ có nỗi buồn và nước mắt .
“ Chi à, nếu mọi chuyện đã vậy rồi thì đừng có buồn quá . Con đừng nghĩ bậy gì Chi ơi ” Mẹ của Chi lo lắng không ngừng
“ Con không điên đến mức chết vì người đó đâu , mẹ đi nghỉ đi ” Chi mở cửa phòng nói với giọng nức nở.
Nghe cô nói vậy ! Mẹ cũng an tâm lên về phòng , ngày qua ngày cô đều nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì .
Khi biết tin về Chi tôi còn đang ở xa thành phố , nhưng giờ có phi đến được chỗ cô ấy mình sẽ làm gì được chứ ? Mình biết cô ấy , nhưng liệu cô ấy có biết một chút gì đó về mình không ?
“ Đương nhiên là không ! ” Đánh lông mày với tôi là Việt người bạn thân còn hơn anh em trong gia đình , Việt được bố mẹ tôi quý còn hơn tôi .
“ Ông nói vậy là có ý gì ? ”Tôi lườm Việt
“ Ấy ấy bình tĩnh , đùa thôi mà ” Việt cười lên cho đỡ căng thẳng
“ Nếu tôi đoán không nhầm khi con gái bi thất tình , bố mẹ cô ấy sẽ tìm người khác để cô ấy vui trở lại . Cứ yên tâm ”
“ Đúng vậy không ? ” Tôi nhìn Việt với ánh mắt viên đạn
“ À ... thì à.... Alo có chuyện gì ? đi trước nhé ” Việt giả vờ nghe điện thoại để tránh ánh mắt đó
2 hôm sau
Tôi về nhà biết được tin Chi đồng ý đi xem mắt , “ Sao cô gái đó lại đồng ý ”
“ Mẹ nghĩ giờ con lên chuẩn bị đi thì hơn ”
“ Vâng ”
Trong lòng mình nghĩ rất nhiều , thôi vậy cứ để điều gì đến thì đến .
Sáng hôm nay mẹ bắt mình mặc đồ thật đẹp đợi cô ấy ở nhà hàng , trong nhà hàng mình gọi mấy món em ấy thích ăn . Cả quá trình theo dõi em anh đều biết mọi thứ em thích .
Cánh cửa nhà hàng mở ra , một cô gái bước vào công nhận cô ấy rất đẹp tuy nhiên gương mặt của Chi lại khiến mình có cảm giác lạ lạ....
Người con gái trước đây khiến mình rung động là người có khuôn mặt luôn tươi cười dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng chưa từng bỏ cuộc , nhưng giờ cô gái trước mặt tôi là ai ? Có phải Chi không , gương mặt vô cảm cùng ánh mắt buồn rầu.
Đã như thế này rồi ! Cô ấy vẫn muốn đi xem mắt sao?
“ Chào Duy Anh , tôi là Chi ”
“ Chào Chi , mời cô ngồi ”
“ Tôi đã gọi mấy món mong rằng cô sẽ thích ” Tôi vừa nói vừa cười
Phục vụ mang món ăn ra , gương mặt của cô ấy bỗng buồn hơn và rơi nước mắt “ Cô có sao không ? ” tôi lo lắng
“ Dạ không sao ! Chỉ là , xin lỗi anh tôi đi nhà vệ sinh ”
“ Vâng ”
Vừa nói dứt câu cô ấy đã chạy thật nhanh ra ngoài dù biết rằng hướng đó không phải nhà vệ sinh , “ Phục vụ ” tôi gọi ra thanh toán bàn ăn .
“ Nếu một lúc nữa cô gái ngồi với tôi quay về , làm phiền đưa cô ấy chỗ đồ ăn nhà gói mang về ”
Phục vụ gật đầu , nói rồi tôi đi về . Bước ra khỏi cửa hàng đi ra phía để xe tôi thấy Chi ngồi đó khóc trên tay cầm điện thoại chắc nhìn ảnh của người nào đó .
Nghĩ rằng lúc này không lên làm phiền , tôi lên xe đi về . Về nhà mẹ hỏi này hỏi kia “ Hôm nay đi ăn như nào ”
“ Bình thường ạ ”
“ Bình Thường ? ” Mẹ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
“ Thì cũng vậy thôi , cô ấy cũng dể thương không có gì quá nổi bật ”
Mẹ không hỏi gì thêm , “ Thôi cũng muộn rồi con lên gác đây ”
Tôi không muốn nghe mẹ hỏi thêm hay tra khảo gì nữa , dù sao cô ấy cũng đang đau lòng khi mới biết mình bị phản bội .
Ở nhà của Chi
“ Hôm nay đi xem mắt như nào con ? ” Mẹ Chi chạy ra hỏi
Chi không nói gì nhiều chỉ đưa cho mẹ bịch đồ ăn mang về “ Mẹ ăn đi , người xem mắt trả tiền và gói đồ đấy ạ ”
Mẹ cô ấy không hỏi gì thêm vì đã quá hiểu con gái mình rồi .
Cô ấy về phòng thay đồ . Có tin nhắn , điện thoại cô ấy reo lên .
“ Chi ơi ! Bà phải bình tĩnh nhé ”
“ Hôm nay tôi phát hiện người yêu cũ của bà nói xấu bà trên mạng kìa ” Trân nhắn tin và chia sẻ bài viết cho Chi
Cô ấy vô cùng sốc khi đọc bài viết đó, cô lấy điện thoại gọi cho anh ta .
“ Sao anh lại làm vậy ? ” Cô ức đến phát khóc
“ Tôi làm gì cô chứ ! ” anh ta nói với giọng dửng dưng
“ Anh đăng bài nói xấu tôi là sao ? Không yêu nữa có cần phải vậy không ”
“ Trời , tôi đâu có đăng cô bị làm sao vậy ” Anh ta gào lên
“ Anh xem bài được chia sẻ trên kia đi ”
“ Tôi sẽ xem gọi lại cho cô sau ”
Cuối cùng cô cũng biết người đăng là bạn gái hiện tại của anh ta , cô vô cùng xấu hổ . Giờ chỉ biết khóc không biết làm gì hơn , mong rằng bố mẹ sẽ không đọc được bài đăng đó .
Ngay tối đó tôi đã thấy bài đăng vì người bạn thân tên Việt của tôi quá to mồm , “ Ê ê , anh ta đăng bài nói xấu Chi kìa ”
Tôi không đọc chỉ nhìn Việt với ánh mắt “ Biết phải làm gì rồi chứ ! ”
Việt hiểu và đi làm ngay, một lúc sau bài đăng đó đã bị xoá và nhưng người chia sẻ đã bị chặn . “ Đã xong ” Việt nháy mắt với tôi
“ Cảm ơn ”
“ Ôi tin được không ? Có người cảm ơn tôi kìa ” Việt nhìn rồi nói mỉa
“ Vậy muốn nghe hay muốn đập ”
“ Thôi thôi nghe thì hơn ”
Mong rằng các việc còn lại Chi sẽ giải quyết được , anh chỉ giúp em được một việc này thôi .
....
Những ngày sau cô ấy vẫn là người mời tôi đi ăn , đi uống nước , thật sự tôi thấy mình vô dụng tôi chưa mời cô ấy đi đâu được hết .
Bởi vậy hôm nay tôi muốn mời cô ấy đến chỗ mà Chi chưa đến một lần nào , hai chúng tôi dừng xe trước cửa hàng đồ ăn ở vỉa hè thay vì ăn nhà hàng thì ăn ở đây các món cũng rất ngon . Đối với tôi các quán ăn vỉa hè đây là nhiều kỉ niệm nhất .
“ Anh đưa em đi ăn ở đây hả ? ”
“ Em không thích sao ? Nếu không thích .... ”
Chưa nói hết câu cô ấy đã chặn tôi “ Không phải , em rất thích cảm ơn anh ”
Đây là lần đầu tiên sau khi cô ấy chia tay tôi được nhìn nụ cười đó , đã lâu lắm rồi ! Vào quán bọn tôi gọi các món ăn mà cứ nghĩ rằng sẽ không ăn hết .
“ Cảm ơn anh ! Hôm nay em rất vui , các món ăn ở quán cũng rất ngon nữa ”
Tôi gật đầu , rồi quay mặt đi chỗ khác cười . Đang đi ra cửa cô ấy va vào một người đàn ông , đó là người bạn trai cũ .
“ Rô , chia tay tôi chưa được tháng đã có trai mới rồi tốc độ của cô nhanh thật ”
“ Nhanh hay không là chuyện của tôi không liên quan đến anh ”
“ Này người anh em , tôi khuyên một câu nếu cậu xác định quen cô gái này thì lên chuẩn bị tinh thần đi , cô gái đó đã là ..... ”
“ Này dừng lại anh định nói gì ? ”
“ Làm gì mà căng , đi thôi em yêu ” anh ta liếc mắt với Chi
“ Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết , nhưng quá khứ của cô ấy với anh tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra . Chi em thật tốt bỏ đi người hèn mọn như này ” tôi cười nhếch mép
Khoác vai Chi đưa ra xe , lái đi trước mặt anh ta . Nhìn khuôn mặt đó có vẻ tức giận nhưng không làm gì được .
Đưa Chi về nhà “ Cảm ơn anh ” cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt có tội rồi nói
“ Không có gì! Thôi em về đi ”
Cô ấy bước xuống xe , đi vào nhà . Lúc này tôi mới lấy điện thoại nhắn cho Việt “ Điều tra về Chi với bạn trai cô ấy cho tôi ”
Mong rằng điều đó không phải sự thật .
Chương 2 : Nhưng vẫn ... Thích em !
Trên đường về nhà không ngừng suy nghĩ về những lời mà anh ta nói về Chi , anh ta ở bên Chi lâu như vậy mà lại nói cô ấy như thế ! Thật không đáng mặt , về đến nhà Việt liền hỏi
“ Duy Anh , cậu không tin tưởng cô ấy như vậy sao? ”
“ Tôi giờ không biết chính bản thân đang làm gì nữa ? ”
“ Là sao ? ”
“ Tôi vẫn có tình cảm với cô ấy nhưng những quá khứ của cô ấy với người đó khiến tôi càng không tin tưởng cô ấy ! Dù biết làm vậy không đúng với Chi .... ” Đang nói tôi cúi đầu xuống vì không biết phải nói gì nữa .
“ Được tôi hiểu rồi ! Tôi sẽ đi điều tra , mong rằng khi biết được kết quả cậu cũng đã biết được điều gì đó từ chính miệng cô ấy ”
Tôi chỉ gật đầu
Ở nhà của Chi
“ Bà thật sự muốn quen Duy Anh giống như lời bố mẹ sao ? ” Trân ngồi cạnh trò chuyện
“ Tôi cũng không biết nữa , Duy Anh là một người tốt , tiếc rằng tôi không có phúc để được làm bạn gái của anh ấy trước đây . Chỉ vì tên đàn ông chết tiệt kia ! Tôi thật Ngu ”
“ Bà không sai ! Dù tên đàn ông kia lừa bà , bà cũng yêu hắn đến chết đi sống lại rồi còn gì ”
“ Cũng đúng , vậy mà giờ tôi vẫn còn tình cảm với hắn ta tôi thật sự ngu ngốc , Duy Anh với tôi cũng đã qua lại được 1 Tháng rồi . Tôi vẫn ghen và tức khi thấy hắn đi cùng người con gái khác ”
“ Tôi nói bà nghe, nếu bà muốn quên đi tên tồi tệ đó thì trước tiên đừng có gượng ép bản thân phải đi với ai hay yêu ai ! Bà hay đi chơi với Duy Anh và thoải mái tâm trạng ra dần dần bà sẽ sẽ yêu anh ấy thôi ”
“ Ừ , cảm ơn Trân bà đúng là bạn thân của tôi ”
Lời Trân nói rất đúng mình không thể ép bản thân yêu Duy Anh được , điều trước tiên mình cần làm là quên đi người đàn ông tồi tệ kia . Duy Anh em xin lỗi anh là người tốt , anh đáng gặp và yêu một người tốt hơn em .
Quỳnh Chi tại sao suốt bao nhiêu năm anh vẫn không thể quên em ? Nhớ lại lần đầu nhìn thấy em đứng trong sân trường cấp 3 , ở chỗ đó có rất nhiều người nhưng chỉ có em là người khiến anh chú ý nhất .
Em lúc ấy thật sự rất đẹp , một cô gái hay cười , em thu hút sự chú của anh . Đáng tiếc rằng anh lại không phải người được em yêu , thời điểm này em với người ấy vẫn còn rất yêu nhau . Anh chỉ đành đứng sau quan sát và thầm chúc mừng em với người đó .
Qua một đoạn thời gian sau khi học hết cấp 3 bắt đầu đi làm có công việc mình thích thì anh mới biết Chi em và anh là hai người được bố mẹ với hai bác bên đó hứa hôn , khi biết tin anh vừa sốc vừa vui thầm vì người anh sẽ cưới là em . Tuy nhiên em từ chối và không đi xem mắt vì em đã có người yêu rồi .
Anh nghĩ mình đã hết hy vọng ! Nhưng đau lòng hơn khi biết em và người đó chia tay , ngày ngày em buồn và khóc rất nhiều vì người đàn ông tồi tệ kia .
Dù khi anh gặp được em , em lại xuất hiện với khuôn mặt vô cảm này , anh thường tự nhủ bản thân rằng sẽ cố gắng làm mọi cách để khiến em cười , một nụ cười mà trước đây anh hay thấy .
Điều làm anh vui nhất là khi anh đã làm em vui và cười . Nụ cười mà anh chưa thấy từ lúc đi gặp em đến giờ , khoảng khắc đó khiến anh cũng vui lây.
Nguyên đêm nay tôi chỉ nằm suy nghĩ về khoảng thời gian trước khi mới gặp Chi và nằm nghĩ rằng liệu có thể khiến cho cô ấy yêu mình được không ?
Những ngày tháng sau đó bọn tôi vẫn vậy ! Không có tiến thêm bước nào ngoài dẫn đi ăn , mua đồ vv.....
Bỗng chốc cũng đã trôi qua được 6 tháng quen nhau , giờ đây mỗi khi gặp Chi bọn tôi đã thân nhau hơn . Xưng hô không còn ngượng ngùng nữa , mỗi khi tan làm tôi đều đến chỗ cô ấy làm việc . Đưa về nhà hoặc đón đi chơi .
.......
Chỗ Chi làm việc bắt đầu xảy ra chuyện ! Cũng như mọi ngày đi làm bình thường , cô ấy làm chức vụ quản lý ở một bộ phận nhỏ trong công ty làm về đồ nội thất . Để giữ chức vụ này cô ấy vẫn luôn nhẫn nhịn mọi lỗi lầm của nhân viên .
Khi bị oan cô ấy cũng không giải vây vì nghĩ có nói cũng không giúp được gì lên thôi , những người ở bộ phận khác không ưa Chi cho lắm . Cô không thích ánh mắt họ nhìn cô khi làm việc hay thấy cô được Duy Anh đón ngoài cổng .
Họ đã giở trò với sổ sách khiến cô bị mất việc , đối với Chi điều này có lẽ lại tốt vì cô không phải mỗi ngày nhìn mặt của những người ghét cô nữa , cũng như không phải ngày ngày gặp mặt tên đàn ông tồi kia.
“ Nếu con không làm bên công ty đấy nữa thì về công ty của Duy Anh mà làm ” Mẹ của Chi ngồi cạnh nói .
“ Con không muốn như vậy mẹ à! Nếu vì anh ấy mà con có công việc thì con không muốn như vậy . ”
“ Nếu con không muốn thì thôi mẹ không ép , nhưng cứ suy nghĩ đi vì chỗ làm việc của Duy Anh sẽ luôn luôn có chỗ trống thích hợp dành cho con ” Mẹ khuyên tôi
Tôi biết chứ vì anh và tôi đã hứa hôn thì dù có là mất việc hay nghiêm trọng hơn thì gia đình anh ấy cũng sẽ giúp , mình không muốn vì có được công việc này mà lại lợi dụng anh ấy .
Tối đó
Tôi có rất nhiều tâm sự lên đã gọi điện cho Trân để xin ý kiến “ Trân à ! Xin lỗi muộn vậy rồi còn gọi làm phiền bà , vì giờ tôi có chút chuyện cần lời khuyên của bà ”
“ Không sao đâu , dù sao tôi dạo này cũng hay ngủ muộn . Có chuyện gì vậy ? ”
Kể lại mọi chuyện cho Trân , cô ấy khi nghe xong có chút tức giận nhưng lại khuyên tôi .
“ Mẹ cậu nói đúng , giờ điều quan trọng nhất lên lo rằng cậu đã quên được tên đàn ông kia chưa ? ”
“ Tôi nghĩ .... tôi quên được rồi ! ” nói có chút ngập ngừng
“ Tôi nói thật bà đừng trách tôi nhé ! ”
“ Ừ bà nói đi ”
“ Bà chưa quên hắn , bà chỉ là muốn quên hắn nhưng chưa làm được . Nếu được chắc phần trăm rất ít , điều bà làm giờ là đi làm ở chỗ của Duy Anh , đây không phải là lợi dụng anh ấy . Bà làm tốt chắc chắn sẽ được nhận , phải tin tưởng bản thân ”
“ Điều tôi sợ là anh ấy sẽ xếp tôi ở chức vụ cao , thì tôi sợ mình không làm được ”
“ Dù được chức vụ gì bà cũng chấp nhận , còn nữa bà chỉ còn bảo anh ấy rằng đừng sắp xếp anh ấy sẽ hiểu ”
“ Cảm ơn bà , tôi không có bà chắc sẽ không biết làâm gì nữa ”
“ Ừ , thôi tôi ngủ đây bye ”
Tôi chỉ cười vì bạn tôi thật sự rất tâm huyết trong việc khuyên tôi .
Nhờ lời khuyên của Trân tôi quyết định đi thử vì cũng không mất gì cả ! Tôi nói với mẹ để mẹ gọi cho anh ấy sắp xếp công việc vì vào giữa lúc lên không cần phỏng vấn .
Đó là lời anh ấy nói , cuối cùng tôi được nhận vào với một chức vụ mà tôi khá thích , một nhân viên về tư vấn của bộ phận này . Công việc mình thích lại còn có chỗ làm việc thoải mái như này ! Đúng là ngu lắm nếu không làm ở đây .
“ Sao con không xếp cho Chi làm thư ký hay công việc gì đó gần con ”
“ Con cũng muốn lắm , nhưng cô ấy đã nói là đừng ưu tiên ai lên .... ”
“ Nói thế mà con cũng làm , chán con thật ” Mẹ tức giận đánh nhẹ tôi rồi bỏ đi
Có vẻ cô ấy đang bắt đầu mở lòng với mình rồi .
Chương 3 : dần dần hiểu anh !
Công việc này rất tốt , mọi người trong công ty cũng rất dễ gần nữa ! Cứ mỗi ngày đến làm ai cũng cười nói vui vẻ không còn cảm giác đến chỗ làm mà mặt ai cũng khó chịu .
Hôm nay có cuộc họp quan trọng lên trưởng các bộ phận đều có mặt để chuẩn bị cho cuộc họp . Lúc này mình cũng được tham gia vì là trợ lý của một trưởng bộ phận thông tin , mọi người ngồi vào chỗ với bộ mặt căng thẳng khác với trước .
Tại sao mọi người ai cũng căng thẳng như vậy ? Không lẽ Duy Anh nghiêm trong công việc lắm sao ? Trong đầu mình xuất hiện rất nhiều câu hỏi về anh ấy !
Cảnh cửa căn phòng họp mở ra , Duy Anh bước vào cùng với gương mặt lạnh lùng khác hẳn với mọi ngày . Tiến tới chiếc ghế giữa phòng ngồi xuống “ Bắt đầu đi ” một giọng nói trầm , bỗng không gian trong phòng trở lên khó xử .
Xuyên suốt cuộc họp Duy Anh chỉ giữ nguyên gương mặt lạnh không nói một lời nào, sau khi mọi người nói về kế hoạch cho công ty xong anh ấy mới lên tiếng . “ Mọi người làm tốt lắm! Được rồi tan họp ” bống Duy Anh nở một nụ cười tươi như hoa
Mọi người trong phòng họp ai ai cũng có gương mặt bất ngờ không tin vào những gì đã thấy ( ủa lạ lắm sao ? Nụ cười này ngày nào mình trả thấy ) tôi nói trong lòng
Về bộ phận , trên đường đi về tôi hỏi chị trưởng bộ phận “ Chị ơi sao mọi người lại có vẻ mặt lo sợ trong lúc họp vậy ! Duy Anh nghiêm lắm ạ ? ”
“ Trời ơi ! Sao em gián gọi thẳng tên của tổng tài như vậy ! ”
“ Tổng tài ? ”
“ Ở công ty này ai cũng biết khi sếp nghiêm túc làm việc gì đó tất nhiên sẽ có gương mặt lạnh như băng, điều đương nhiên là không ai ở công ty giám gọi thẳng tên của sếp ”
“ Vậy ạ, nhưng em thấy sếp cũng không quá khó tính chắc chỉ là ..... ”
“ Sếp thật ra đối xử với nhân viên rất tốt chỉ có điều nghiêm trọng công việc thôi , nhưng nếu là người sếp yêu thì như nào nhỉ ? ”
“ Chắc là ..... ”
“ Theo chị chắc sẽ hạnh phúc lắm , vì tình cách của sếp rất tốt , cô gái nào may mắn được yêu hay thậm chí là cưới chắc sếp sẽ đội vợ lên đầu luôn quá ”
Tôi chỉ cười cười rồi bỏ đi , nghe các chị cùng phòng cũng như các bộ phận khác đều nói giúp cho anh ấy , khen anh ấy liền làm mình muốn nghĩ lại.
Về bàn làm việc bỗng nhận được tin nhắn của Duy Anh “ Tối nay mẹ anh muốn mời em về nhà ăn cơm , tối nay em có rảnh không ? ”
“ Dạ được , để em sắp xếp công việc rồi có gì tối nay em đợi anh ở hầm xe ”
“ OK em ”
Chiều đó khi tan ca , mọi người trong bộ phận thông tin đều mời mình đi ăn với uống nước cùng . “ Chi đi cùng bọn chị không ? ”
“ Dạ thôi để lần sau đi ah, hôm nay em phải về nhà ăn cơm tối với mẹ ”
“ Ế với mẹ hay trai vậy ? ” Các chị nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ
“ Là tra..... dạ không là mẹ em ạ, các chị nghĩ đi đâu không ! ”
“ Hihihihi đùa em thôi , lần sau cũng được thế nhé bọn chị đi trước đây ”
“ Vâng ” Tôi vừa cười vừa vẫy tay chào các chị
Xuống tầng hầm đã thấy anh chờ mình trên xe “ Anh đợi em có lâu không ? ”
“ Không lâu , thôi em lên đi mẹ anh đang chờ hai bọn mình về ăn cơm ”
“ Vâng ”
Duy Anh xuống mở cửa xe cho tôi , trên đường từ công ty về nhà hai chúng tôi không ai nói một câu . Đến nơi tôi tự xuống mở xe , mẹ của anh chạy vội ra đón .
“ Chi cháu đến rồi ! Vào đây kệ Duy Anh nó làm gì thì làm vào đây với bác ”
“ Cháu chào bác , dạ .... vâng ạ ” Tôi có hơi chút bất ngờ
Mẹ của anh kéo tay tôi đi vào trong nhà , vừa bước đến phòng ăn bác đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cùng với bày các món .
“ Chi cháu ngồi vào đây ”
“ Dạ vâng ”
Tôi ngồi gần bác , hôm nay bác rất vui cứ cười suốt thôi . “ Bác biết cháu đến lên đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon mong rằng cháu sẽ thích ”
“ Dạ vâng , các món nhìn rất ngon ạ cháu ăn uống cũng dễ không quá khó đâu ạ ”
“ Ừ ”
Một lúc sau Duy Anh bước vào , mọi người đã có mặt đầy đủ lúc này mới bắt đầu ăn . Bác trai cũng ngồi vào bàn ăn .
“ Cháu đã quen với công việc ở công ty chưa ? ” bác trai hỏi
“ Dạ , cháu quen dần rồi ah ”
“ Ừ , có gì không hiểu hay thắc mắc gì cứ hỏi thẳng Duy Anh ”
“ Dạ vâng ”
Trong lúc ăn gia đình của anh không nói chuyện nhiều nhưng hễ nói là sẽ có chuyện để cười , lúc đó thật sự rất vui .
Ăn xong mình tranh phần rửa bát , dù có người làm nhưng mình không muốn vậy , trong lúc rửa bát anh có qua nói chuyện với mình . “ Có cần anh phụ không ? ”
“ Không cần đâu em làm được mà ”
“ Ừ , vậy nếu không làm được bảo ảnh ”
“ Em biết rồi ” Vừa quay ra nói với anh xong , bị trơn làm vỡ mất chiếc đĩa
Choãng....... Tiếng việc kêu to làm mọi người hốt hoảng
“ Có chuyện gì vậy ! ” hai bác lo lắng chạy lại xem
“ Dạ cháu xin lỗi hai bác , làm hai bác lo lắng cháu lỡ tay làm rơi vỡ mất chiếc đĩa ạ ” Thấy có lỗi lên cúi mặt xuống
“ Không phải đâu ah , do con làm phiền cô ấy lên mới làm Chi mất tập chung thành ra rơi ” Duy Anh nhảy ra nhận tội
“ Không sao ! Thôi hai đứa rửa tay đi mọi việc cứ để người làm , làm giúp cho ”
“ Vâng ạ ”
Ngồi nghỉ khoảng tầm 30p hai bác kêu Anh đưa tôi về .
..........
2 Tuần sau
Mọi chuyện vẫn vậy không có gì thay đổi , nhưng rồi ......
Hôm nay mình thức dậy từ sớm , không hiểu sao cảm giác cứ như sắp có chuyện gì không may sắp xảy ra . Chuẩn bị đồ đạc rồi đi làm , đến chỗ làm mọi thứ vẫn vậy .
Suốt lúc làm việc không biết sao mình không tập chung chỉ có suy nghĩ đi đâu không !
Tối đó đang trên đường đi về mình gặp lại tên người tồi tệ kia , anh ta đang đi theo chiếc xe ô toi đằng trước . Xe đó là của Duy Anh , anh ta định làm gì ?
Tôi lén lút bắt một chiếc xe ôm đuổi theo sau , phát hiện anh ta cho người chặn đầu xe của Duy Anh , khi anh ấy bước xuống xe .
“ Anh muốn gì đây ”
“ Hư tôi không ngờ cậu cũng ra dáng phết , nhưng giờ không có Chi ở đây việc gì phải làm đến mức này ”
“ Nếu không có chuyện gì , thì làm ơn tránh ra tôi có việc cần làm ”
“ Ôi đúng là ông chủ có khác , nhiều việc kinh hay việc đi với gái vậy ? Hâhhahahahha”
“ Nếu là câu nói này chắc anh dành cho chính mình đấy ! ”
Dù đứng cách họ nhưng tôi vẫn nghe được cuộc nói chuyện của họ
“ Ừ , mà nói đến cũng hay thật . Cậu đây rõ ràng là ông chủ tập đoàn lớn vậy mà thích dùng đồ người khác dùng rồi ”
“ Anh nói gì ? ”
“ Ấy không cần động chạm tay chân chứ ! Anh hiểu tôi nói gì đúng không ? Chi tôi đã dùng chán rồi , giờ cậu thích xài cô ta như nào cũng được ”
Khi nghe câu nói đó tôi như chết đứng , người mà tôi dành cho nhiều tình cảm lại với tôi như đồ chơi để giải tỏa như này sao ?
Duy Anh mặt tức giận đấm vào mặt của tên Đan công tệ kia , nhưng vì hắn quá đông lên anh đã bị họ đánh lại .
“ Dừng Lại ” Tôi nói về phía kia
“ Chi ? ”
Tôi đi đến chỗ Duy Anh đỡ anh dậy “ Anh có sao không ? ”
“ Không sao , sao em lại ở đây ”
“ Em vô tình đi qua lên .... ”
“ ôi tình cảm quá , mới chia tay chưa lâu đã có người khác cũng nhanh thật ”
“ Vậy anh cũng thế thôi , mới chia tay mà cũng đã có người cùng đi với anh còn giúp anh chuyện .... ”
“ Cô giờ mạnh miệng ghê , đúng là anh ta đã giúp cô rất nhiều đấy ”
“ bọn mày đâu bắt hai người đó vào cho tao ”
“ Chi chạy đi ” Duy Anh kéo tay tôi chạy
Chạy vào một cái góc của căn nhà bỏ hoang , anh ấy lấy máy ra gọi cho Việt . Cứ thế trôi qua mấy tiếng bọn người kia cũng đã đi , lúc này Việt đã đến đưa tôi và Duy Anh về nhà .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play