“Ưm!”
Thanh Uyên mở mắt ra, nàng cảm giác được toàn thân cơ thể đau nhức thì khẽ nhíu mày lại kêu rên lên.
“Không nên động đậy, người hiện tại đang bị thương rất nặng"
Đang lúc này, Thanh Uyên nghe được một nữ tử thanh âm, nàng vô ý thức nằm im, cũng không tiếp tục cử động.
Chẳng qua Thanh Uyên trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc.
Nàng bị thương?
Nhưng vấn đề là nàng làm thế nào mà bị thương?
Thanh Uyên trong lòng liên tục vấn đạo, nàng nghĩ mãi mà không ra, mình vì sao lại bị thương?
“Ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện sao? “
Nữ tử đang ngồi bên cạnh Thanh Uyên, nàng nhìn thấy Uyên không nói lời nào thì nhíu mày, nàng mở miệng nghi hoặc hỏi.
Trong lòng của nàng không tự chủ được nổi lên lo lắng, nàng cho rằng Uyên là bị câm không thể mở miệng.
“Có thể! “
Thanh Uyên nghe được nữ tử nghi hoặc, nàng mở miệng lên tiếng.
Thanh Uyên hiện tại cảm giác được trên đầu mình phần mắt có một băng vải quấn lại, cho nên nàng không thể mở mắt ra.
Nàng đối với mình tình huống có chút nghi hoặc, rất muốn nhìn bản thân hiện tại ra sao, đáng tiếc là không thể được.
“Ta còn tưởng ngươi bị câm đâu!!! “Nghe được Thanh Uyên thanh âm, nữ tử trong lòng thở phào, nàng mở miệng nói.
Thanh Uyên: ”... “
Đối với nữ tử lời nói thì Thanh Uyên im lặng, nàng cũng không mở miệng nói lời nào.
Bởi vì nàng không biết nên nói gì, cũng không biết người này là ai.
Từ ngữ khí quan tâm của đối phương Thanh Uyên cũng phát giác ra được, người này không phải rất giống kẻ xấu.
Như vậy đồng nghĩa việc nàng có tỷ lệ rất lớn không phải bị bắt cóc!!!
Nhưng cũng chính vì vậy khiến cho Thanh Uyên càng nghi hoặc là chuyện gì đã xảy ra.
“Ta tên là Yến Nhi, ngươi tên gì? “
Nữ tử nhìn thấy Thanh Uyên không nói chuyện, cho nên nàng chủ động bắt chuyện.
“Uyên đó là tên ta, ngươi có thể gọi ta là Thanh Uyên” Thanh Uyên chần chờ một chút, sau đó nàng vẫn mở miệng báo ra tên của mình.
Chỉ một cái tên mà thôi, Thanh Uyên cũng không đến mức phải che giấu nó.
“Ta hiện tại đang ở nơi nào? Còn nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao ta bị thương? “
Thanh Uyên hơi do dự, rốt cuộc nàng vẫn mở miệng nói đi ra trong lòng nghi hoặc.
Dù sao thì hiện tại cũng không suy nghĩ được cái gì, chi bằng hỏi thẳng đi ra.
“Ngươi hiện tại đang ở Bách Hợp Tông, còn đây là động phủ của ta!!! “
“Còn về việc chuyện gì xảy ra thì ta cũng không rõ ràng, chỉ biết ngươi được sư phụ nhặt về, thời điểm đó ngươi bị thương rất nặng, đoạn thời gian trước đó là nàng chăm sóc ngươi!!! “
Yên Nhi cũng không có dấu diếm, nàng ánh mắt đảo qua một vòng, trong đầu hồi tưởng lại mọi chuyện, sau đó kể đi ra cho Thanh Uyên.
Thanh Uyên nghe được Yến Nhi kể ra thì trong lòng nàng càng ngày càng cảm thấy cổ quái.
Bách Hợp Tông?
Động phủ?
Còn loại cổ lão xưng hô sư phụ?
Thanh Uyên càng ngày càng mê mang, đối phương đây là đang trêu đùa nàng hay là bản thân nàng nghe lầm.
Không biết nguyên nhân gì, loại phong cách của nữ tử này làm cho Thanh Uyên cảm giác giống như cổ đại vậy đó.
Mặc dù cổ đại cùng hiện đại dùng từ cũng không sai biệt lắm, nhưng cấu trúc câu vẫn là có khác biệt.
Cổ đại dùng từ ăn nói vô cùng cẩn thận, hiện đại thì ăn nói hơi phóng khoáng một chút.
“Đó là những gì mà ta biết, còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng lẽ không biết chuyện gì xảy ra sao? “
Yến Nhi trần thuật lại toàn bộ xong xuôi, nàng cuối đầu xuống nghi hoặc đối với Thanh Uyên mở miệng hỏi.
“Không biết!!! “Thanh Uyên trong lòng buồn rầu, nàng mở miệng bất đắc dĩ trả lời.
Nàng nếu như biết chuyện gì xảy ra là nàng chết liền á.
“Mất trí nhớ? “
Yến Nhi nhíu mày, nàng cuối đầu nhìn Thanh Uyên nghi hoặc hỏi.
“Có lẽ là không, ngoại trừ không biết vì sao lại bị thương ra, thì ta giống như cái gì cũng nhớ!!! “
Nghe được Yến Nhi nghi vấn, Thanh Uyên chần chờ một chút, nàng vẫn mở miệng giải thích đi ra.
Thanh Uyên ngữ khí cũng giống như không chắc chắn lắm, bởi vì nàng cũng không rõ ràng mình có hay không bị mất trí.
Hiện tượng mất trí Thanh Uyên nghe qua không ít, vì vậy nàng cũng biết mất trí cũng không phải là cái gì cũng không nhớ.
Nhiều khi cũng xuất hiện sự kiện người mất trí sẽ có dấu hiệu cái nhớ cái không hoặc là nhớ đoạn sau quên đoạn trước và ngược lại.
Cho nên bản thân nàng cũng rất có thể là xuất hiện dấu hiệu nhớ cái trước, quên cái sau cũng không chừng ấy chứ.
“Ngươi ở lại đây chờ, để ta gọi sư phụ để xem ngươi tình huống!!! “
Yến Nhi cũng không biết nên như thế nào phán đoán, vì vậy nàng mở miệng đối với Thanh Uyên nhắc nhở.
“Ừm!” Thanh Uyên cổ họng phát ra tiếng, xem như chấp nhận lấy Yến Nhi lời nhắc nhở.
...
“Sư phụ... Sư phụ...!!! “
Yến Nhi chạy ra khỏi động phủ, nàng liên tục kêu đi lên.
“Không cần kêu, ta đã nghe thấy, có chuyện gì sao?”
Yến Nhi ở phía sau lưng có một giọng nói vang lên, nàng trong lòng kinh hỉ quay đầu sang.
“Sư phụ, nữ tử ngươi đưa về đã tỉnh lại, ngươi mau mau đến xem đi ~”
Yến Nhi lôi kéo sư phụ của mình, nàng mở miệng gấp gáp nói.
“Đã tỉnh rồi? “
Nghe được Yến Nhi lời nói, vị này sư phụ sửng sột một chút, nàng đương nhiên biết Yến Nhi đang nói là vị nào.
“Không sai, nàng đã tỉnh lại, nhưng giống như nàng không nhớ chuyện vì sao mình lại bị thương!!! “
Yến Nhi gật đầu, nàng nghiêm túc đối với sư phụ giải thích.
“Vậy sao!!! Mau mau đưa ta đi qua, à thôi, ta tự mình đi!!! “
Sư phụ của Yến Nhi mở miệng nói, sau đó nàng cấp tốc hướng về động phủ của Yến Nhi đi đến.
Thanh Uyên lưng dựa vào một gốc cây lớn trong sân, nàng đầu ngẩn lên nhìn chăm chú lên bầu trời.
Thanh Uyên đã ở nơi này được một tuần để dưỡng thương thế, đồng thời nàng cũng thăm dò được một số chuyện.
Đó là bản thân nàng không còn ở thế giới trước, nói theo cách nào đó nàng đã ở một thế giới khác.
Hay còn được gọi là Xuyên Không!!!
Nơi này còn được gọi là Nhân Hoàng Giới.
Thế giới này là một tu tiên thế giới, cảnh giới được chia làm Luyện Thể, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh,...
Những cảnh giới này cùng trong những bộ tiểu thuyết cũng không nhiều lắm khác biệt.
Nhân Hoàng Giới chi tiết có những khu vực nào Thanh Uyên cũng không rõ ràng lắm, bởi vì nó quá mức rộng lớn, nàng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn thăm dò được.
Bản thân Thanh Uyên hiện tại đang ở là Bách Hợp Tông, là một trong tam đại tông môn đứng đầu của khu vực phía Đông.
Bách Hợp Tông cũng không được xem như chính đạo, mà là ma đạo.
Như ý nghĩa của tên môn phái, đây là một phái dành cho phái nữ, ở nơi này đệ tử môn phái tu luyện đó là song tu công pháp.
Hơn nữa song tu ở đây cũng không phải nam nữ cùng nhau, mà là nữ cùng với nữ.
Bởi vì Bách Hợp loại này tu pháp chi đạo không phù hợp với nhân lý, cho nên bị người đời liệt kê vào dị đoan.
Mặc dù không rõ ràng Thanh Uyên có phải hay không thu thập tình báo thiếu sót, nhưng bản thân nàng cũng không cảm thấy tông phái này có điểm nào giống kẻ xấu.
Cho nên Thanh Uyên kết luận rằng Bách Hợp Tông đơn thuần chẳng qua là bởi vì dị đoan cho nên bị kết luận là ma đạo mà thôi.
Cũng không phải bọn họ là những kẻ giết người như ngóe hay làm chuyện thương thiên hại lý sự tình.
Chính vì như vậy, Thanh Uyên trong khoảng thời gian này vẫn khá yên tâm trú ở nơi này.
“Đã một tuần trôi qua, ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? “
Thanh Uyên đang ngẩn người, nàng bên tai truyền đến một thanh âm êm dịu.
Nàng cũng không quay đầu lại nhìn xem, bởi vì trong lòng Thanh Uyên rõ ràng người này là ai.
“Ta đã suy nghĩ thật kỹ và đồng thời cũng có quyết định!!! “Thanh Uyên trầm mặc một lát, sau đó nàng không nhanh không chậm mở miệng nói.
“Ồ, thế quyết định của ngươi là gì? “Một vị thiếu phụ mặc trên người đạo bào màu trắng đi đến bên cạnh Thanh Uyên, nàng đầy chờ mong hỏi.
“Không gấp gáp, trước khi đưa ra câu trả lời, ta muốn hỏi ngươi một chuyện!!! “Thanh Uyên cũng không gấp trả lời, nàng nhắm mắt lại, sau đó bình tĩnh mở miệng nói.
Vị này áo trắng thiếu bị nghe được Thanh Uyên lời nói thì cau mày lại, nàng trầm mặc một lát sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, “Nói đi, nếu như không phải vấn đề lớn lao thì ta sẽ không dấu diếm!!! “
Thanh Uyên nghe được thiếu phụ áo trắng chấp thuận, nàng ánh mắt mở ra.
Nàng nghiên người lại sau đó ánh mắt chăm chú nhìn thẳng thiếu phụ áo trắng, nàng mở miệng nói, “Ngày đó ngươi mang ta về! “
“Có phải hay không ngươi muốn dùng thân thể của ta song tu? “
Thiếu phụ áo trắng nghe được Thanh Uyên câu hỏi thì trong lòng cả kinh, nàng ánh mắt đầy kinh ngạc mà nhìn đối phương.
Nàng tên gọi là Tử Hà, là sư phụ của Yến Nhi, đồng thời cũng là người nhặt được và cứu chữa cho Thanh Uyên.
Một tuần trước, nàng đã đưa ra lời đề nghị nhận Thanh Uyên làm đệ tử, nhưng Uyên cũng không có lập tức đồng ý, mà đáp lại là muốn để một thời gian suy tính.
Thời điểm đó Tử Hà trong lòng nghi hoặc, vì sao Thanh Uyên giống như đối với mình trở thành sư phụ không giống như tán thành lắm.
Không đúng, phải nói là Thanh Uyên đối với nàng cảnh giác mới đúng.
Nhưng thời điểm đó Tử Hà nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, chẳng qua hiện giờ nghe được Uyên câu hỏi nàng cũng hiểu được.
Hóa ra là Thanh Uyên trong lòng nghi hoặc chuyện này.
Vì chuyện này mà nàng đối với mình cảnh giác!!!
“Không sai!!! “Tử Hà chần chờ một lát, sau đó nàng không che giấu mà mở miệng nói.
Tử Hà mặc dù không muốn nói ra, bởi vì sự việc này rất dễ mất lòng, nhưng không nói thì không được.
Nàng hiện giờ muốn thu Thanh Uyên làm đệ tử đó là thật lòng, cho nên không dự định dấu diếm.
Hơn nữa nói đi ra đau ngắn không đau dài, bởi vì nếu như Thanh Uyên trở thành đệ tử của nàng, thì theo thời gian đối phương cũng phát hiện mình tính cách.
Nàng tự nhận mình mặc dù không phải kẻ xấu, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ mà cứu trợ người khác.
Đặc biệt là những phàm nhân như Thanh Uyên hiện tại.
“Đó là ý định ban đầu mà thôi, nhưng ngươi có thể yên tâm, ngươi vẫn rất bình thường và ta muốn nhận ngươi làm đệ tử đó là thật lòng!!! “Tử Hà không muốn Thanh Uyên suy nghĩ bậy bạ, vì vậy nàng không nhịn được nói thêm mấy câu.
Thanh Uyên nghe được Tử Hà lời nói thì nghi hoặc, nàng mở miệng nói.
“Thật ngại quá!”
“Mặc dù vừa nãy chỉ nói hỏi một câu, nhưng hiện tại ta xuất hiện một nghi vấn khác. “
“Theo như lời của ngươi nói, đó là người muốn thân thể ta để song tu, nhưng hiện giờ ngươi nói ngươi không có ý định đó. “
“Ta thật sự muốn biết nguyên nhân vì sao? Ta không tin là chuyện này là ngài tùy hứng không có lý do nào cả!!! “
Thanh Uyên ánh mắt đầy nghi hoặc, nàng có chút không hiểu lắm Tử Hà trước mắt này đang suy nghĩ chuyện gì.
Vì sao lại quyết định tha cho nàng? Hơn nữa còn muốn nàng trở thành đệ tử?
Việc này quá nhiều kỳ lạ, Thanh Uyên nghĩ mãi không ra nguyên nhân trong đó rốt cuộc là thế nào!!!
Tủ Hà nghe được Thanh Uyên nghi hoặc, nàng khẽ trầm mặc, sau đó nàng ngưng mắt nghiêm túc nhìn về Thanh Uyên.
"Haizz, vốn là ta cũng không muốn nói chuyện này, bởi vì một khi nói ra rất dễ dàng gây mất lòng nhau!!! " Tử Hà thở dài một hơi, nàng nghiêm túc nhìn Thanh Uyên mở miệng nói.
"Nhưng mà, chỉ sợ ta không nói thì ngươi có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua!!! "
Thanh Uyên nghe được lời như vậy thì trầm mặc, nàng cũng không mở miệng nói gì, mà nhìn Tử Hà, chờ đợi nàng tiếp tục giải thích.
"Chuyện là thế này, ban đầu như ngươi đã biết, ta vốn muốn mang ngươi trở về để song tu, bởi vì ngươi thiên phú thuộc loại cực phẩm, cho nên một khi song tu là được lợi rất lớn! "
"Chẳng qua, ngươi có lẽ không biết, tông môn chúng ta song tu công pháp có hơi đặc biệt một chút, đó không phải là thông qua thân thể song tu, mà là linh hồn. "
"Chính vì nguyên nhân này, một khi muốn song tu đôi bên linh hồn gần như sẽ tiếp xúc với nhau. "
"Thanh Uyên ngươi vô cùng đặc biệt, ở thời điểm ta muốn liên kết đôi bên linh hồn để song tu thì ta ngoài ý muốn phát hiện ra đó là trong thân thể ngươi, còn chứa một linh hồn khác!!! "
Tử Hà nói đến đây, nàng sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Ở thời điểm này, mặc dù đối phương đang ở trạng thái ngủ say, nhưng mà đối phương lại theo bản năng bảo vệ ngươi!!! "
"Mặc dù không biết bằng cách nào, người này có thể vô hiệu hóa thủ đoạn của ta!!! "
Thanh Uyên nghe đến đây thì nàng con ngươi co rụt lại, nàng hô hấp trở nên dồn dập.
Mặc dù Tử Hà không nói rõ ràng, nhưng mà Thanh Uyên cũng đoán được người này là ai, người này nàng sẽ không bao giờ quên, vĩnh viễn sẽ không.
"Boss? "
"Bình Quả? "
Thanh Uyên khẽ lẩm bẩm, nàng ánh mắt ẩm ướt, cổ họng nàng đầy nghẹn ngào không nói ra lời.
"Haizz, nhìn đến ngươi biết người đó là ai? "
Nhìn Thanh Uyên dáng vẻ, Tử Hà cũng đoán được ít gì, nàng thở dài mở miệng hỏi.
Thanh Uyên khẽ gật đầu, nàng cũng không có dự định dấu diếm chuyện này, bởi vì không cần thiết.
"Trên người ngươi thể chất có phải hay không nàng cho ngươi? " Tử Hà trầm mặc một hơi, sau đó nàng mở miệng hỏi.
Thanh Uyên nghe vậy thì biểu tình trầm mặc, nàng do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu.
"Làm sao ngươi đoán được? " Thanh Uyên nâng đầu lên, nàng nhìn Tử Hà nghi hoặc hỏi.
"Kỳ thực ở thời điểm người kia bảo vệ ngươi ta đã đoán được, trên người nàng khí tức cùng thể chất trên người ngươi rất giống!!! " Tử Hà ánh mắt đảo qua, nàng hồi tưởng lại sau đó mở miệng giải thích.
"Khi cảm nhận được điều này, ta ý niệm đầu tiên đó là kẻ này mới thực sự là chủ nhân của thân thể, còn ngươi là người đoạt xá thân thể này!!! "
"Chẳng qua rất nhanh chuyện này bị ta bác bỏ, bởi vì ngoài hình linh hồn và thân thể không giống nhau, cho nên thân thể này là của ngươi không nghi ngờ. "
"Hơn nữa linh hồn của ngươi hoàn toàn là người bình thường, không đủ để đoạt xá người khác, cho nên việc ngươi đoạt xá là không thể nào!!! "
"Sau đó ta lại tự hỏi, đó là vậy vì sao ngươi lại có thể chất này? "
"Hiện tại này xuất hiện hai trường hợp, đó là ngươi dùng thủ đoạn nào đó để cướp đoạt thể chất của đối phương!!! "
"Nhưng chẳng qua trường hợp này sẽ không xuất hiện việc người này sẽ có bản năng bảo hộ ngươi, mà là bài xích ngươi mới đúng! "
"Cho nên không thể nghi ngờ trường hợp này không hợp lệ, chỉ có trường hợp thứ hai, đó là nữ nhân kia tự mình hiến tế cho ngươi thể chất này! "
"Chỉ có như vậy mới giải thích được thể chất này không những không bài xích ngươi, mà chủ động theo thời gian sẽ dung hợp với ngươi thân thể, khiến cho nó theo thời gian sẽ trở thành của ngươi!!! "
Thanh Uyên nghe được Tử Hà những suy luận, nàng trong lòng khâm phục, thật không hổ là cường giả tu tiên thế giới.
Những chuyện này thế mà có thể nhìn ra, ở thế giới trước thời điểm còn không còn ai phát hiện được đây là Bình Quả cho nàng đâu.
Nếu không phải nàng chủ động nói ra thì cũng không phải ai cũng biết được điểm này.
"Thế nào? Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Trở thành đệ tử của ta như thế nào? " Tử Hà nhìn Thanh Uyên, nàng lặp lại lần nữa lời mời.
"Nếu ta từ chối thì sẽ thế nào? " Thanh Uyên nhìn Tử Hà, nàng mở miệng thăm dò hỏi, cũng không có lập tức trả lời.
"Còn làm thế nào? Thả ngươi rời đi mà thôi!!! "
"Mặc dù chúng ta được xưng là ma đạo, nhưng đó là bởi vì đi trái ngược với luân lý xã hội cho nên bởi bị người đời cho là như thế!!! "
"Chúng ta cũng không sát sinh người không liên quan, đặc biệt là những người là nữ nhân!! "
"Chẳng qua, chúng ta đồng dạng cũng không phải là kẻ tốt lành gì, sau khi ngươi rời đi, chúng ta cũng không có một tia liên hệ, xem như chưa từng quen biết nhau!!! "
"Về sau ngươi thế nào, đều không liên quan đến chúng ta!!! "
Tử Hà mở miệng giải thích, sau đó nàng không tiếp tục nói nữa, nàng ánh mắt nhìn Thanh Uyên, chờ đối phương câu trả lời.
Đây là lần cuối cùng nàng mở lời mời Thanh Uyên, bởi vì kiên nhẫn nàng cũng có hạn, nếu như không phải Thanh Uyên tư chất rất tốt, nàng cũng không cần phải cần nhiều lời như thế.
Thanh Uyên cũng nhìn ra được đây là cuối cùng cơ hội, nàng khẽ trầm mặc, sau đó nàng nhếch môi lên mỉm cười.
"Sư phụ, về sau người đệ tử này làm phiền ngươi rồi!"
Thanh Uyên hơi khom lưng, nàng mở miệng cung kính nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play