[Cực Hàng] Ám Sát Người Tình
Chapter 1
Trương Cực
Thật sự hận em đến vậy sao?
Trương Cực
hãy làm những gì anh muốn...đừng đau lòng,đừng mềm yếu bởi vì có em luôn đứng sau che chỡ cho anh...
Trương Cực
Đời này gặp được anh,yêu được anh...em đã mãn nguyện lắm rồi...
Trương Cực
em không mong anh tha thứ cho em...nhưng...xin anh đừng rời xa em...
/ôm lấy anh/
Tả Hàng
là lỗi của anh...ức...xin lỗi em Trương Cực là anh khôn-...khụt khụt...tốt....
/bấu vào tay hắn/
Trương Cực
Tả Hàng...không sao sẽ ổn thôi anh cố chịu một chút...đừng nói nữa...
/hôn nhẹ lên tráng anh/
Tả Hàng
anh...hức...ư..khụt khụt...
/đau đớn/
Thân ảnh cao ráo ôm lấy người mình yêu khóc nấc lên như một đứa trẻ, bàn tay bấu víu tay hắn từ từ buôn lỏng,người trong lòng ho ra một ngụm máu lớn sau đó đau lòng mà nhắm mắt
Trương Cực
Tả Hàng!!!ưc..ha..Tả Hàng...Hàng Nhi...Bảo Bối..Hàng..đừng bỏ em mà xin anh đó!!
/gào khóc+lay lay người anh/
Tả Hàng là một Cảnh Sát trẻ tuổi trong đội điều tra, có chút danh tiếng trước mắt ai cũng ngưỡng mộ chàng trai nhỏ này không những có tài còn có sắc nhưng ai nào biết được quá khứ kinh hoàng của anh
đứng sau một con người niềm nở là một tuổi thơ bất hạnh, năm lên 5 tuổi Ba bị người ta ám hại chế.t không thấy x.ác, Mẹ sau khi nghe tin do quá đau lòng mà tự sát Tả Hàng tận mắt chứng kiến bà ngậm lấy đầu súng rồi bóp còi...
Tả Gia sau một đêm liền phá sản, Tả Hàng nức nở ôm lấy sát mẹ vừa sợ vừa đau không ngừng gào khóc,Tả Giả chìm trong biển lửa người ta nghĩ rằng Tả Giả sẽ mãi mãi bị xóa xổ số...
nhưng Tả Hàng may mắn sống sót qua bi kịch đó, Quản Gia về đúng lúc kịp thời cứu anh ra khỏi biển lửa, về sau Tả Hàng được một Gia Đình giàu có nhận nuôi may mắn đỗ đại học số điểm cao nổi bật nhờ sự cố gắng trở thành Phó Cảnh Sát Trưởng ưu tú
Chu Chí Hâm
Vụ án lần này rất khó khăn...khả năng hoàn thành rất thấp, hay là em nghĩ lại đi...đừng-
/bị ngắt lời/
Tả Hàng
anh hai...em quyết rồi đừng cản em..sẽ không sao đâu
/nhẹ giọng an ủi/
Chu Chí Hâm
haiz...nhóc con em đừng cố chấp nghe lời anh mày chút đi
/cau mày/
Tả Hàng
em lớn rồi không còn là trẻ con biết phải thế nào mà, cho em nhận nhiệm vụ này đi nhaaaa
/cầu xin/
Chu Chí Hâm
mày mà bị gì Mama chắc chắn cắt cổ anh, anh mày chưa vợ chưa con không muốn đi sớm
Tả Hàng
chậc em đảm bảo với anh Mama sẽ không làm vậy! thề...
/giơ 3 ngón tay lên/
Dưới sự cứng đầu và cố chấp của Tả Hàng vốn dĩ Chu Chí Hâm không nỡ để anh nhận cái nhiệm vụ bán đứng mạng sống này...Ám Sát tên Mafia Trương Đình Nghĩa để lật đổ gã không phải chuyện dễ dàng gì
Chu Chí Hâm biết quá khứ bất hạnh của Tả Hàng xót cho đứa em trai nhỏ Chàng không thể để yên dù gì Chàng cũng có dính líu một phần trong vụ án này chỉ đành hết mình tiếp sức cho Tả Hàng đến đoạn khó chỉ cần Chàng ra mặt đỡ cho anh một dao như vậy sẽ bảo đảm được an toàn cho Tả Hàng...
đó giờ Tả Hàng cứng đầu ai mà không biết đều là do một tay Chu Chí Hâm chiều đến hư rồi...tạm thời cứ chấp nhận trước đã...
Chu Chí Hâm
đừng để thù hận làm mờ mắt...anh biết mày đang nghĩ gì
/đứng dậy chỉnh lại áo vest/
Chu Chí Hâm
Trương Gia không tầm thường...triển khai cho tỉ mĩ không ai biết trước được điều gì đâu...chính thức nhận nhiệm vụ!
Tả Hàng
Rõ! Thưa Cảnh Sát Trưởng...
Chu Chí Hâm
...
/không nói gì bất lực rời đi/
Chapter 2
"..." là suy nghĩ nha mấy bồ
Chu Chí Hâm
Bảo Đồng Vũ Khôn làm cho em một cái căn cước giả đi, làm cho tỉ mỉ vào còn những tư liệu khác anh có thể xử lý được...
/đưa bản hồ sơ/
Tả Hàng
rõ...
/nhận lấy bản hồ sơ/
Chu Chí Hâm
thông tin của Trương Đình Nghĩa đều nằm ở trang 23 đọc cho kĩ...
/nghiêm mặt/
Tả Hàng nhìn hồ sơ xin việc trong tay, ngước mắt lên nhìn căng Biệt Thự lớn rộng, cánh cổng mạ vàng lớn trước mắt vô cùng lộng lẫy đó là đối với người ngoài nhìn vào còn trong đôi mắt anh lúc này nó chính là cổng sinh tử bước vào có ra được hay không là do độ may mắn của anh
hít một hơi sâu, tay siết chặt giấy xin việc nhấc đôi chân thon dài chính thức bước vào cổng
Tả Hàng
đến xin việc đó ông anh...tôn trọng chút đi
/dơ tờ giấy trong tay lên/
Vệ Sĩ
...
/giật lấy tờ giấy/
Vệ Sĩ
cửa nhỏ phía bên kia, cấm đi cửa lớn
/chỉ bên phải/
Tả Hàng
"chậc...người nhà này khó ưa chết được! ta khinh!"
/mím môi+suy nghĩ/
Tả Hàng
được được...rõ rồi ông anh
/đưa tay định vỗ vai gã/
Vệ Sĩ
đừng làm bẩn áo ta
/né tránh/
Tả Hàng
hơ..hơ...
"rồi có ngày bố xích đầu mày ở bàn lấy lời khai!"
/suy nghĩ/
Tả Hàng rút tay về ung dung bước trong sảnh lớn được một lúc đã đi sâu vào trong, liếc mắt nhìn mấy tên vệ sĩ đang nhận hồ sơ của mấy người khác, anh cười khẩy kéo tay áo lên.
Tả Hàng
bố quậy cho bây thôi việc luôn!
/cười gian/
Vệ Sĩ
Ê Nè Tên Kia!!
/phát hiện/
Tả Hàng khởi động sơ qua lập tức nhanh chân chạy về phía cửa lớn phía bên trái
đám vệ sĩ trừng mắt lập tức đuổi theo, tên nhận hồ sơ mò mẫm túi quần phát hiện súng của hắn đã biến mất lúc nào không hay quay lại nhìn anh gã nhanh mắt phát hiện Tả Hàng cầm súng trong tay khiêu khích gã
Tả Hàng
ây ây~ xin lỗi tiện tay lấy thôi
/hét lên/
khi nảy định vỗ vai gã là vì Tả Hàng thấy chướng mắt khẩu súng lục ở túi quần của gã định là nhắc nhỡ ai dè gã tỏ thái độ anh không ưa nên lén chôm luôn khẩu súng
sảnh lớn được một phen náo nhiệt
Tả Hàng
cũng may sức lực mình tốt...cái sảnh này đựng bom hạt nhân à làm chi lớn thế này!
/lầm bầm/
Tả Hàng tăng tốc về phía thang máy, hên cho anh thang máy vừa hay mở ra
Tả Hàng
"bên trong có người!..chết tiệt xong rồi...!"
/trừng mắt/
nếu không chạy vào thang máy thì anh hết cách rồi chưa chỉa súng vào đầu Trương Đình Nghĩa nhất định không thể bị tóm liều một phen là con đường duy nhất
Tả Hàng
ah! khoan khoan anh đẹp trai ơi..!
/hét/
của thang máy đang từ từ đóng lại
người đứng bên trong cau mày nhìn tên nhóc đang lao như tên lửa về phía mình
Tả Hàng
"hơ!...xong rồi.."
cũng may kiệp thang máy nhưng mà...vừa đến cửa thang máy thì lại vấp ngã lập tức xà thẳng vào lòng anh đẹp trai kia
cửa thang máy đóng lại, Tả Hàng thở dốc hít từng hơi hương thơm trong lòng người ta
anh mơ màng ôm lấy người ta mãi không buông đầu óc lúc này như bị quay mòng mòng không thèm xem xem người ôm mình là ai
Tả Hàng
thơm quá...anh đẹp trai để tôi ngửi thêm chút nữa ha?
/mơ màng/
Trương Cực
anh lợi dụng ôm em??
Trương Cực
hôn em một cái thì em bỏ qua~
Tả Hàng
tôi bị gài à? mí người cấu kết với nhau??
Chapter 3
Trương Cực
cậu là ai vậy?!
/đẩy Tả Hàng ra/
Tả Hàng
uiya! cái...cái lưng của tôi...
/xuýt xoa/
lực tay của Trương Cực không nhẹ một phát khiến Tả Hàng dội ngược về sau tấm lưng nhỏ đập mạnh vào cửa thang máy
bàn tay trắng trẻo xoa nhẹ phần lưng eo, đôi chân mày thanh tú cau có lại
Trương Cực lúc này mới ngơ ra
Trương Cực
này...cậu..không sao chứ?
Tả Hàng
sao sao cái đầu nhà mi! đau chết ta rồi
/quát/
nhìn người trước mắt đang xù lông vô cùng cọc cằn, Trương Cực ngẩn người mấy giây rồi nghiêm mặt
Trương Cực
cậu là ai? tư cách gì vào được đây? biết đây là đâu không mà bén mạng vào
/dần dần tiếng lại gần anh/
Tả Hàng
nè...nè! nói chuyện giữ khoản cách xíu đi dọa tôi sợ đó nha
/trừng mắt/
Trương Cực
nói cho cậu biết...trong thang máy có camera tôi mà đưa đoạn video cậu đột nhập vào đây còn biến thái mà sờ soạng rồi hít hà cơ thể tôi là đủ còng đầu cậu vào tù đó...
Tả Hàng bị ép sát vào cửa thang máy không ngõ nào trốn thoát, hắn được nước làm tới hai tay hắn ôm lấy eo anh rồi nghiên đầu trầm giọng thôi nhẹ một hơi nóng qua tai mềm đang ửng đỏ kia
Trương Cực
cầu xin thì tôi tha cho..!~
/cong môi/
Tả Hàng
Ực!...làm...làm gì hả!
/nuốt nước bọt/
nhìn nam nhân cao hơn mình nữa cái đầu Tả Hàng sợ rằng oai phong của mình đều bị cái tên to xác này ăn mất liền lên giọng cố gắng lấy lại thế thượng phong
Trương Cực
được rồi...nói lý do cậu xông vào đây đi tiện thể khai tên tuổi lẹ đi còn 5 phút nữa là tới tầng 16 rồi
/lùi ra sau/
Trương Cực
ra sức cầu xin tôi còn đỡ cho cậu được nạn này, cũng coi là mạng cậu đang treo trên tháp Eiffel rớt xuống là nát xương
Tả Hàng
ta...ta! không phải lỗi của ta
/cáu gắt/
Tả Hàng
do mấy tên vệ sĩ ngoài kia ức hiếp trẻ con, ta đi xin việc thôi mà có cần lấy súng dọa ta không??
Trương Cực
cậu là trẻ con?
/nhướng mày/
Trương Cực
nói mấy người đó ức hiếp cậu...vậy tay cậu cầm cái gì kia?
/nhìn khẩu súng lục/
Tả Hàng
cái...cái này...
/hoảng/
Tả Hàng
này...hay là giao dịch chút...chút đi? ngươi giúp ta qua cơn nguy này ngươi bảo gì ta cũng làm
/chạy đến cầm lấy tay hắn/
Trương Cực
lý do ta phải chấp nhận lời khẩn cầu này là gì?
/nhướng mày/
Tả Hàng
xin người đó ta gấp lắm rồiii...người bảo ta làm gì cũng làm thề đấy!
Trương Cực
vậy...kể cả ta kêu người dang chân ra cho ta ch.ơi, ngươi cũng làm?
y như rằng đám vệ sĩ đã đứng đó từ trước
Trương Cực ung dung chỉnh lại áo vest đem theo gương mặt không biểu cảm mà nhất chân bước ra
Vệ Sĩ
Thiếu...thiếu gia...
/cuối người/
Vệ Sĩ
thiếu gia
/cuối người/
Tả Hàng đang đi phía sau Trương Cực thấy được cảnh tượng đó anh như chết lặng vừa nảy còn tưởng Trương Cực cũng là vệ sĩ bây giờ lại được khai sáng anh không khỏi lấy làm bất ngờ
Tả Hàng
cái gì...
/bất ngờ/
Tả Hàng
mi...mi không phải vệ sĩ giống bọn họ sao?
/nhìn Trương Cực/
Trương Cực
bé mồm thôi nhóc con
/xoa nhẹ đầu anh/
Tả Hàng
nhóc nhóc cái đầu mi lừa bố đã đành còn giở cái giọng gì đó!
/quát/
Trương Cực
có ta ở đây ngươi dám làm càng?
/nhìn tên vệ sĩ/
Vệ Sĩ
thuộc hạ...không dám..
Trương Cực đưa theo Tả Hàng trở về phòng hắn, nơi đây còn rộng hơn phòng khách của Tả Hàng mấy lần
ngồi trên giường êm nhưng Tả Hàng lại không vui mặc dù giường ngủ là nơi anh yêu thích nhất từ trước đến giờ
Trương Cực
rồi...tên gì bao nhiêu tuổi khai hết đi rồi ta nộp hồ sơ cho...nhất định được nhận
/cởi áo vest vứt ra sofa/
Tả Hàng
ngươi là con trai duy nhất của Ông Trương
Trương Cực
ừ...
/nhìn anh/
Tả Hàng
haiiz..ta tên Tả Hàng, 25 nồi bánh rồi...
/nhướng mày/
Trương Cực
Gì cơ???
/không tin vào mắt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play