Ngày 12 tháng 7 năm 2012, thành phố Quảng Ngãi...
Người đàn ông trung niên, mái tóc đen lấm tấm vài cọng trắng, xem ra đã có tuổi.
Ông ta nhìn người phụ nữ trước mắt, cười như có như không: "Vậy tôi đưa con bé đi đây. Tạm biệt chị!"
Nói rồi ông ta còn khẽ vuốt tóc cô bé nhỏ bên cạnh. Ánh mắt người phụ nữ đầy vẻ không nỡ, nhìn cô gái trìu mến. Bà ta quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay cô bé, lo lắng dặn dò: "Con nhớ phải nghe lời ba mới đó nha. Không được cãi lời đó."
Lúc đó, cô bé bảy tuổi, ngây thơ lại chẳng biết xung quanh nguy hiểm ra sao. Nguyễn Tâm Đoan tay ôm chú gấu bông yêu quý, mỉm cười ngọt ngào dạ một tiếng.
Ngày 6 tháng 9 năm 2021, thành phố Quảng Nam...
Buổi tối, cơn mưa tầm tã rơi lộp bộp trên mặt đường nhựa. Cô gái tầm mười sáu, mười bảy, một mình đi dưới mưa. Tán dù trong suốt, nhìn qua liền thấy được đôi mắt đen láy dưới mái tóc nâu dài.
Nguyễn Tâm Đoan mím môi, cô đứng dưới mưa, cạnh băng ghế dài của trạm xá buýt. Thân thể nhẹ nhàng bị gió kéo bay tà váy.
Cô gái cúi đầu, tán dù hạ thấp. Dù chiếc ghế bên cạnh nhưng cô lại đứng, một thế đứng nghiêm trang, đôi mắt đen láy khẽ chớp nhẹ.
Bang!
Chiếc xe buýt từ xa chạy đến, tốc độ không giảm, tay lái lệch đi mà đâm thẳng vào khu nhà gần đó. Lửa muốn bốc cháy nhưng trận mưa dữ dội như trút nước lại ngăn lại. Làn khói trắng bay cao, nhẹ nhàng tản đi.
Nguyễn Tâm Đoan ngẩn đầu, hai mắt đen tuyền nhìn chiếc xe xấu số. Nhiệm vụ đến đây coi như xong. Cô nâng cái ô, bước chân thong thả rời đi.
Ngày hôm sau, ti vi đưa tin nóng. Tối qua tại trạm xe buýt số 678, một chiếc xe buýt mất lái đâm thẳng vào khu dân cư gần đó. Vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng đã cướp đi bốn mươi hai mạng sống, cũng chính là tất cả nạn nhân trên chiếc xe đều mất mạng.
Nguyễn Tâm Đoan bước đến trường, cô xem tin tức trên điện thoại. Mặt chẳng có biểu cảm dư thừa nào.
Cô đi đến phòng hiệu trưởng, cô gái nhỏ mặc một chiếc hoodie cám rộng thùng thình, khuôn mặt bị mũ áo che lại. Cô cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt sáng ngời.
Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính, nhìn tập hồ sơ trên bàn, lại nhìn về hướng Nguyễn Tâm Đoan: "Nhập học đã hơn một tuần rồi, em có biết không? Sao bây giờ em mới nộp hồ sơ?"
Nguyễn Tâm Đoan cúi đầu, cô thấp giọng: "Sức khỏe em không được tốt nên mới nhập học muộn như vậy. Thầy ơi, em vẫn được nhận đúng không?"
"Thành tích của em đúng là không tồi. Nhưng tôi chỉ có thể xếp em vào lớp cuối cùng của khối mười thôi. Em có ý kiến gì không?" Thầy hiệu trưởng hỏi.
Nguyễn Tâm Đoan không có lý do từ chối, gật đầu đồng ý.
Trung học Sơn Mỹ có tổng cộng là 10 lớp 10, mà lớp Nguyễn Tâm Đoan được chuyển vào là lớp 10D3, là lớp cuối cùng của khối. Mệnh danh là lớp của những tên có máu mặt trong trường.
Học thì không vào đâu nhưng nổi tiếng phải kể đến là toàn anh chị đại, thành phần bách hảo. Thành tích học tập tệ nhất trong trường.
Nguyễn Tâm Đoan đi vào lớp bằng cửa phụ, trong lớp tụm lại vài nhóm khoảng bốn năm bạn. Ai cũng có việc riêng, đến nỗi mà một người lạ mặt như cô vào lớp cũng chẳng mấy ai quan tâm.
Cô đánh mắt một vòng, bàn cúi cùng không có cặp sách, lại cạnh cửa sổ. Nguyễn Tâm Đoan nhanh chóng ngồi xuống, cô gục đầu xuống bàn.
Buổi tối hôm qua Nguyễn Tâm Đoan không ngon giấc, bây giờ cô ngủ bù vậy.
"Ai cho cô ngồi đấy?"
"Ai cho cô ngồi đấy?"
Tiếng nói lạnh nhạt, âm thanh vừa đủ khiến Nguyễn Tâm Đoan tỉnh dậy, cô đưa tay nâng giọng kính vàng.
Trước mặt là thiếu niên tuấn tú, mặt mày lạnh lùng nhìn cô giống như Nguyễn Tâm Đoan vừa quỵt tiền của anh.
Nhưng mà giương mặt này lại rất hoàn hảo. Mặt phượng dài, hai con ngươi đen sâu nhìn cô chằm chằm. Mũi cao, đã trắng, đúng là thiên thần.
Nguyễn Tâm Đoan mím môi: "Tôi ngồi ở đây không được sao?"
Ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía Nguyễn Tâm Đoan, bây giờ mọi người mới để ý, mới quan tâm mà nhìn qua cô. Người trước mắt nhíu mày nhìn cô.
Trước giờ Lê Đăng Khoa chưa gặp ai vô lại như cô gái trước mắt. Đáng ra lúc nhìn mặt anh, cô phải sợ hãi mà ôm cặp bỏ đi. Rõ ràng đây là chỗ ngồi của anh.
Nguyễn Tâm Đoan mặc áo hoodie rộng thùng thình bao trùm cơ thể, mũ áo cũng lên kéo giấu đi tầm mắt. Thấp thoáng chỉ thấy đường viền kính vàng lấp lánh. Cả khuôn mặt bị che kín bở một chiếc khẩu trang. Chẳng nhìn thấy nhan sắc gì. Chẳng hẳn là không được đẹp nên mới che kín mặt như vậy.
Lê Đăng Khoa bĩnh tĩnh: "Đây là chỗ của tôi."
Không khí ngưng đọng, Nguyễn Tâm Đoan ôm cặp bước ra khỏi bàn.
Cô đứng bên cạnh, im lặng chẳng nói tiếng nào. Nhưng mà Nguyễn Tâm Đoan chỉ cao có một mét sáu, lại ôm cặp cúi đầu nhìn như Lê Đăng Khoa vừa la mắng cô vậy.
Anh nhìn bộ dáng của cô, đột nhiên cảm thấy lại có chút buồn cười.
Một cô gái khác bước đến, cô ta nhìn Nguyễn Tâm Đoan: "Cô tên gì?"
Nguyễn Tâm Đoan cúi đầu cũng chẳng biết là ai nhưng cảm thấy là đang hỏi mình nên cô ngẩng đầu: "Nguyễn Tâm Đoan."
Cô gái kia nhíu nhíu mày nhìn cô, cảm thấy không ưa liền kéo lấy khẩu trang của cô: "Mau bỏ khẩu trang ra xem!"
Nguyễn Tâm Đoan trở tay không kịp, khẩu trang không rơi ra mà mắt kính của cô lại rơi xuống đất.
Nguyễn Tâm Đoan cô gái trước mặt, dáng dấp cũng gọi là đẹp đi, đồng phục mặc không ngay ngắn, tóc hất ra sau, trông cứ như một chị đại.
Trên đầu cô ta có một dòng chữ đen. Nguyễn Tâm Đoan nhìn chằm chằm, hai mắt cô đen tuyền, sâu xa nhìn chằm chằm lấy hàng chữ ấy.
Trần Ngọc Hân tức giận, trước cái nhìn chằm chằm của Nguyễn Tâm Đoan, cô ta lại tức giận. Cô ta thẳng tay đẩy Nguyễn Tâm Đoan. Cô không giữ được thăng bằng liền ngã ra phía sau, ngã quỵ xuống đất.
Nguyễn Tâm Đoan nhìn cô ta, hai mắt tức giận: "Cô sẽ bị ngã thật đau đớn!"
Lê Đăng Khoa ngồi trên ghế quay đầu liếc sang cô, Nguyễn Tâm Đoan ngồi trên mặt đất, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa hơi loạn. Chỉ thấy được cái cần cổ cao cao, trắng muốt vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.
Trần Ngọc Hân còn muốn chất vấn cô nhưng Doãn Tử Hàn đã quay qua lườm cô ta.
Anh lạnh giọng quát: "Được rồi."
Giáo viên chủ nhiệm lại vào lớp. Cô ta chỉ lườm cô một cái rồi bỏ đi. Nhưng không biết do duyên số nào Nguyễn Tâm Đoan lại được xếp ngồi cùng Lê Đăng Khoa. Anh rõ ràng không muốn nhưng lại cam chịu
Mọi chuyện rất bình thường, nguyên buổi học được Nguyễn Tâm Đoan tận dụng triệt để vào việc ngủ.
Giới thiệu một chút, giáo viên chủ nhiệm của Nguyễn Tâm Đoan là nữ, một cái gái xinh đẹp tràn đầy năng lượng. Trần Thị Quỳnh Nga đã nghe thầy hiệu trưởng nói về Nguyễn Tâm Đoan, cả tình trạng sức khoẻ cô ấy cũng đã nắm rõ. Đặc biệt lo lắng cho Nguyễn Tâm Đoan nên mới cố ý để cô ngồi bàn cuối cùng Lê Đăng Khoa, còn dặn dò anh phải chiếu cố cô nữa.
Lê Đăng Khoa chỉ lạnh lùng đáp lại: "Vâng."
Nguyễn Tâm Đoan nặng nề mở mắt. Vừa nãy cô lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó. Đã từ rất lâu rồi, chuyện này luôn xảy ra. Cô đưa tay xoa xoa thái dương, cả người mệt mỏi cầm cặp đứng lên. Hôm nay phải ghé qua siêu thị mua một ít đồ. Nguyễn Tâm Đoan tự nhủ.
Cô vừa đến cầu thang đã bị một nhóm nữ sinh chặn lại. Mà đi đầu chính là Trần Ngọc Hân, cô ta nhăn nhó liếc Nguyễn Tâm Đoan.
Trần Ngọc Hân đứng giữa cầu thang, lưng quay xuống dưới cầu thang. Cô ta khoanh tay trước ngực, nhếch môi nhìn Nguyễn Tâm Đoan: "Mày đi thôi mà cũng lâu thế ư? Có cần tao dạy mày cách đi đứng không?"
Nguyễn Tâm Đoan bình tĩnh nhìn cô ta, dưới lớp khẩu trang khẽ mỉm cười. Cô nghiêng đầu rồi khẽ đếm ngược từ ba đến một.
"Ba... Hai... Một..." Số một vừa đếm ra thì một học sinh nam khác vội vàng chạy đến bên tay ôm quả bóng lại không may mà va phải Trần Ngọc Hân.
Trần Ngọc Hân mất thăng bằng, cô ta lùi hai bước liền bước hụt mà té xuống cậu thang. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, cả đám nữ sinh chạy đến đỡ người, nam sinh kia vội quay đầu xin lỗi.
Mà Nguyễn Tâm Đoan lại từng bước xuống cầu thang. Trần Ngọc Hân ở phía sau vừa đau đớn vừa nhục nhã, cô ta trừng mắt nhìn bóng lưng cô hét lớn: "Con ranh kia! Tao không để mày yên đâu!"
Trần Ngọc Hân muốn chửi tiếp nhưng Nguyễn Tâm Đoan đã đi rất xa. Cô ta chỉ có thể tức giận nhờ mấy cô bạn đi theo đỡ lên.
Nguyễn Tâm Đoan rời khỏi cổng trường, cô từ trong túi áo lấy ra đôi kính gọng vàng đeo lên. Tròng kính to che đi đôi mắt lưu ly trong suốt, cả khuôn mặt chỉ thấy ánh sáng nhỏ lập loè màu vàng. Từ khi lên sáu tuổi cô đã không thể bỏ đi đôi kính này.
Nguyễn Tâm Đoan vào siêu thị mua ít đồ rồi tản bộ về nhà. Nói là nhà nhưng thật ra cô sống ở một chung cư gần trường.
Vừa về nhà đã thấy cánh cửa mở hờ, khoá bị người khác cạy ra. Nguyễn Tâm Đoan đưa mắt nhìn một chút rồi mới mở cửa bước vào. Vừa vào đã nghe thấy tiếng nói to.
"Mày về rồi đó à? Tao tới trường tìm mày, mày rốt cuộc đã đi đâu để tao đi tìm hả?"
Giọng nói không nặng không nhẹ, hàm chứa tức giận xen lẫn chế giễu.
Nguyễn Tâm Đoan coi như đã quen, cô xuyên qua kính nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Một lúc sau cô cười gằn: "Tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho chị à? Hay là chị rảnh rỗi quá không có việc làm nên muốn quản tôi?"
Cô gái kia nghe được thì đập mạnh ly nước uống dở xuống bàn, ly nước bị va một lực mạnh khiến đáy ly nứt vỡ, nước theo đó trào ra. Cô ta hất mái tóc màu hạt dẻ ra sau gáy rồi bước đến trước mặt cô. Chiều cao chênh lệnh khiến Nguyễn Tâm Đoan như bị cô ta ức hiếp.
Cô ta cao giọng quát: "Không lẽ tao không quản được mày à? Có cần tao nói lại không, mày chính là mang họ Nguyễn đó!"
"Họ Nguyễn? Cả cuộc đời này, điều khiến tôi hối hận nhất chính là mang cái họ dơ bẩn này! Nếu mấy người không thích thì gạch tên tôi ra đi, mấy người gạch xong tôi cũng không ngại đi đổi tên! Cô Nguyễn, phiền cô về nói với ông Nguyễn rằng đừng để đứa con gái thân yêu của ông ta đến làm phiền tôi."
"Mày!!" Nguyễn Thị Như Ngọc bị nói đến á khẩu, cô ta giơ tay muốn đánh Nguyễn Tâm Đoan thì bị cô chặn lại.
Nguyễn Tâm Đoan hất tay cô ta ra, lực không hề nhỏ khiến cô ta phải lùi mấy bước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play