Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHÔNG THỂ NÀO "BLOCK" ĐƯỢC ANH

Chương 1: Cậu nhóc mít ướt

Cậu nhóc mang trên lưng chiếc áo số 16 đổ sụp người xuống sân đấu sau pha đánh bóng ra ngoài của mình. Ở tình huống quyết định khi tỉ số đang là 24-23 nghiêng về đội bạn, cậu đã có một pha xử lí không tốt. Kết quả chung cuộc đội cậu để thua với tỉ số 1-3 và không thể bảo vệ thành công chức vô địch.

Cậu nhóc ấy tên Đoàn Minh Thiệu, chơi ở vị trí đối chuyền* cho câu lạc bộ Hà Nội, mới chỉ mười sáu tuổi là vận động viên nhỏ tuổi nhất của mùa giải. Khán giả có mặt trong nhà thi đấu tiếc nuối bàn luận:

"Pha vừa nãy xử lí hơi "non" kinh nghiệm. Mùa giải tới, đảm bảo không hàng chắn nào block được mấy cú đánh của cậu nhóc này nữa đâu".

Phương Vũ đứng trên khán đài, lặng lẽ nhìn cậu nhóc bên dưới. Vũ đã chơi bóng chuyền được một năm cho câu lạc bộ trường cấp hai cô bé đang theo học. Đội của cô bé vừa thua trận bán kết toàn Thành phố.

Trong giây phút ấy, cô bé thấy mình đồng cảm với cậu nhóc mắt đỏ hoe dưới sân, cô bé thật lòng muốn động viên cậu nhóc, bèn mượn chiếc loa cầm tay của ông chú đội cổ vũ đứng bên cạnh rồi chạy xuống hàng ghế sát sân đấu, nhoài người ra khỏi hàng rào, bắc loa gào to muốn rát họng:

"Đoàn Minh Thiệu! Không được khóc!!!"

Lúc này, đồng đội vẫn đang an ủi cậu nhóc, nghe thấy tiếng loa của Vũ tất cả đều ngẩng đầu lên. Bình luận viên trận đấu ngồi ngay sát dưới khán đài, chứng kiến toàn bộ sự việc, liền nói vào micro phát thanh:

"Đoàn Minh Thiệu đừng khóc, bạn đã làm rất tốt!"

Sau hiệu ứng mà bình luận viên đem lại, cả khán đài đều vỗ tay động viên Đoàn Minh Thiệu. Cậu nhóc đưa tay quệt nước mắt, nở một nụ cười nhìn cô bé trên khán đài.

Đã bốn năm trôi qua kể từ trận chung kết đầy nước mắt ấy, Phương Vũ luôn theo dõi các trận đấu của Đoàn Minh Thiệu, âm thầm cổ vũ anh cũng như cổ vũ chính bản thân mình. Phương Vũ vẫn tiếp tục chơi bóng ở câu lạc bộ trường tới khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng chưa một lần nào Vũ được đeo trên ngực tấm huy chương vàng lấp lánh.

Khác với Vũ, cậu nhóc mít ướt ngày nào đã trở thành vận động viên thường trực của đội tuyển Quốc Gia suốt ba năm qua và đạt được nhiều danh hiệu cá nhân xuất sắc. Hai con người dường như không có bất kì mối liên hệ nào ngoài tình yêu họ dành cho bóng chuyền.

Phương Vũ quyết định theo học ở Đại học Hồng Phúc - một ngôi trường có thành tích tốt tại các giải đấu thể thao dành cho sinh viên. Năm học vừa rồi Đại học Hồng Phúc giành huy chương vàng toàn quốc cả hai nội dung bóng chuyền nam và nữ. Niềm khao khát giành được một tấm huy chương vàng sau bao năm của Vũ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngày đầu tiên đi học, Vũ tới trường bằng xe buýt. Trước đây, nhà và trường phổ thông chỉ cách nhau một con phố nhỏ nên Vũ toàn cuốc bộ. Chính vì thế mà Vũ chẳng bao giờ hiểu được xe buýt vào giờ cao điểm đáng sợ như thế nào. Vũ với tay bấm chuông xin xuống dù còn hai điểm dừng nữa mới tới trường sau khi cảm thấy đồ ăn sáng trong bụng mình bị đẩy lên tới tận cổ họng.

Sau khi xuống xe, Vũ cố gắng đứng vững vì cảnh vật xung quanh cứ thi nhau đổ xuống. Nhìn đồng hồ biết mình không thể đến trường đúng giờ được nữa rồi, Vũ bèn tặc lưỡi thong thả đi bộ trên vỉa hè.

Đầu tháng chín, trời vẫn nắng gắt, loay hoay một hồi Vũ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cánh cổng trường lấp ló đằng xa. Đi tắt qua khu thể chất để tới khu giảng đường nhanh hơn, Vũ bỗng cảm thấy trời đất tối sầm lại, nhưng vẫn kịp nhìn ra một bóng người khá cao chạy tới gần luôn miệng nói xin lỗi.

Cậu ta nhanh chóng đỡ Vũ vào phòng y tế, cuống quýt nói với nhân viên đang trực:

"Em lỡ đánh bóng vào bạn ấy."

Dù đầu óc Vũ choáng váng nhưng vẫn liên tục xua tay phân bua:

"Không… em bị say xe… có vẻ như kèm cả say nắng."

Nói rồi, Vũ nhắm mắt, nằm nghỉ trên chiếc ghế tựa. Chuông báo hết tiết đã kêu được hai lần, Vũ tỉnh dậy bắt đầu đưa mắt nhìn khắp phòng. Cậu bạn kia đang khom người, chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra sân cầu lông sát đó.

Cậu ta rất cao, tóc cắt ngắn, thoạt nhìn thực sự khỏe khoắn. Cảm thấy bóng lưng cậu ấy có vẻ quen thuộc, Vũ ngồi thẳng dậy muốn nhìn rõ hơn một chút. Có lẽ nghe thấy tiếng động phía sau, cậu ta bèn quay lại.

"Bạn tỉnh rồi hả?"

Vũ sững người, không đáp, chỉ chăm chú nhìn cậu ta kĩ hơn. Cậu ấy tiến lại gần hỏi nhỏ:

"Thực sự là không bị bóng đập vào đầu chứ?"

"Đoàn Minh Thiệu!!" - Vũ kinh ngạc, kêu lên.

Lần này tới lượt Thiệu sững người, sau đó liền gãi đầu bối rối.

"Bạn nhận ra mình hả?"

Vũ vẫn chưa hết bất ngờ, gật đầu xác nhận. Đoàn Minh Thiệu đang theo học ngành truyền thông tại Đại học Hồng Phúc, Thiệu không Đại học Thể dục Thể thao như hầu hết các đồng nghiệp khác, vì anh muốn trở thành biên tập viên kênh thể thao sau khi giải nghệ.

Thiệu đã học xong hai tiết học buổi sáng sớm, đáng lẽ ra anh sẽ quay về câu lạc bộ chủ quản để tập luyện, nhưng hôm nay là ngày tuyển thành viên mới của câu lạc bộ bóng chuyền Đại học hồng Phúc. Bạn quản lí đội bóng đã đặc biệt nhắn tin nhờ vả anh tới làm linh vật giúp câu lạc bộ tuyển thêm được nhiều thành viên chất lượng.

Chính vì vậy, anh lang thang ở khu thể chất tập đỡ bóng, vừa nãy trong một phút tình yêu nghề nghiệp của mình nổi lên anh nhỡ tay đánh bóng hơi mạnh. Bóng đập tường và bay ra ngoài, chuyện cũng không có gì lớn nếu như cô bạn này không ngã lăn xuống đất.

*Đối chuyền: Một vị trí trong sơ đồ thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp.

Chương 2: Chỉ đơn giản muốn nói “Cảm ơn”

Vũ đã xem nhiều trận đấu của Thiệu, nhưng ở những trận đấu ấy, Vũ chỉ đứng trên khán đài nhìn Thiệu từ xa, hoặc là nhìn cận cảnh trên màn hình tivi. Chưa bao giờ Vũ nhìn thấy Thiệu ở khoảng cách gần như vậy. Thiệu bắt đầu cảm thấy ngại ngùng vì cái nhìn chòng chọc tới từ phía đối phương, Vũ hiểu ra mình đang hơi bất lịch sự bèn cụp mắt xuống, rụt rè hỏi:

"Anh đi học ở đây?"

"Ừm, nhưng mình nợ môn nhiều lắm."

Nghe Thiệu trả lời vậy, Vũ thấy khâm phục anh lắm. Thiệu là vận động viên chuyên nghiệp nhưng vẫn cố gắng tới trường. Các bài báo Vũ từng đọc về Thiệu, không có bài nào nhắc tới việc anh đang đi học cả. Nếu Vũ là ban giám hiệu nhà trường, chắc chắn Vũ sẽ cho Thiệu nhận bằng tốt nghiệp danh dự luôn.

"Mình đưa bạn vào lớp nhé. Bạn học ở phòng nào?" – Thiệu đề nghị.

Vũ lắc đầu:

"Buổi học có lẽ đã kết thúc rồi. Nhưng… anh không phải vào lớp à, chắc khó khăn lắm anh mới tới trường được một buổi mà lại bị em làm phiền."

Vũ cảm thấy áy náy vì cô biết chắc rằng người như Thiệu rất khó có thời gian trống để tới lớp.

"Mình học hai tiết giờ sớm rồi. Cả ngày hôm nay chỉ có hai tiết đó thôi. Đáng lẽ mình sẽ về đội, nhưng các bạn trong CLB của trường có nhờ mình tới làm… động lực để chiêu mộ thành viên mới..."

"Ối, có anh rồi thì đâu cần chiêu mộ thêm thành viên mới. Chỉ cần một Li* và một Set* nữa là đủ rồi. Ba người chấp sáu người luôn đấy. Nhưng mà… các năm trước em đâu có thấy anh tham gia Vietnam University Sport?"

"Các năm trước mình không sắp xếp được lịch trình, nên không tham gia và phải được sự đồng ý của câu lạc bộ chủ quản, nhỡ đâu… xảy ra chấn thương..."

Thiệu bỏ lửng câu nói. Làm vận đông viên chuyên nghiệp thật không dễ dàng, thấy khuôn mặt của Vũ hiện rõ vẻ ngại ngùng không biết nói gì cho hợp tình huống lúc này, Thiệu nói tiếp:

"Với lại thực ra, đội của trường rất mạnh, cũng không nhất thiết phải có mình thì mới vô địch."

Lời Thiệu nói ra thẳng thắn, Vũ cau mày suy nghĩ rồi hỏi dồn dập:

"Vậy thành viên đội nữ có nhiều không? Đội hình năm vừa rồi mạnh lắm! Liệu có cơ hội nào cho người mới không?"

"Bạn cũng muốn tham gia?"

Vũ bình tĩnh gật đầu. Vũ đã chuẩn bị sẵn một bản CV dài kèm đơn xin gia nhập câu lạc bộ và đang háo hức chờ đợi tới giờ G.

"Bạn đã chơi bóng chuyền bao giờ chưa?" – Thiệu hỏi.

"Em chơi từ hồi lớp bảy rồi. Trường của em cũng mạnh."

"Vậy thì không phải lo lắng đâu! Bạn chơi vị trí nào?"

"Em chơi chắn giữa.*"

"Lát nữa sẽ có bài kiểm tra bước một.

Vậy mà anh nói không cần lo lắng." – Vũ kêu lên.

Do đặc thù của các vị trí trên sân khác nhau, vị trí chắn giữa thường sẽ không giỏi trong việc đỡ bước một. Thiệu hiểu được nỗi lo của Vũ liền bật cười trấn an:

"Không khó đâu. Các bạn trong đội cũng có nhiều người không có cơ bản từ trước. Mọi người cùng rèn luyện thôi. Nhưng mà chị chắn giữa năm ngoái ra trường rồi. Đang trống vị trí mà chưa có ai phù hợp."

Vũ cảm thấy mình cũng khá may mắn khi nhận được thông tin vừa rồi từ Thiệu. Cô bám thành ghế đứng dậy, mải mê truyện trò khiến Vũ quên mất rằng Thiệu đang đứng nãy giờ. Thiệu có vẻ sợ Vũ ngã, liền căng thẳng muốn đưa tay ra đỡ.

"Không sao đâu". - Vũ khẳng định - "Chỉ là say xe chút xíu, dù sao em cũng là được tính là vận động viên chứ?"

Dù nói chắc nịch vậy nhưng Vũ vẫn hơi thấy choáng váng, Thiệu cũng đi chầm chậm bên cạnh. Cánh cổng vòm trước khu thể chất đầy hoa hồng leo, che khuất tầm nhìn của Thiệu, anh cúi đầu bước qua.

"Cao quá cũng không tốt nhỉ!" - Vũ nhẹ nhàng cảm thán.

"Bạn chưa bao giờ có ý định sẽ chơi chuyên nghiệp à?"

"Hồi bé cũng có, nhưng mẹ em bảo...với lại em cũng không đủ chiều cao."

Thiệu nhìn Vũ ước lượng:

"Đủ đấy chứ."

Vũ khẽ cười:

"Em có đế độn bên trong giày, tận năm xen ti lận. Em chỉ cao một mét sáu tám."

"Nếu bạn quyết định theo chuyên nghiệp từ nhỏ thì sẽ có chế độ dinh dưỡng và các bài tập để cao hơn bây giờ. Nhưng mẹ bạn nói đúng lắm."

Vũ nhớ là mình chưa hề nói hết câu, vì cảm thấy câu nói của mình hơi bất lịch sự, Vũ áy náy nghĩ mình đã làm tổn thương người khác. Dường như Thiệu hiểu sự bối rối của Vũ qua ánh mắt, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

"Theo nghiệp thể thao vất vả thật."

Lúc này, cảm giác muốn an ủi Thiệu giống như bốn năm trước chợt xuất hiện. Vũ thừa hiểu rằng cậu nhóc mít ướt năm nào sẽ không bị đánh bại bởi nhận định theo nghiệp thể thao vất vả đâu. Nhưng Vũ vẫn nhìn Thiệu, bất giác thốt ra một câu thật lòng.

"Anh cố lên nhé!"

Trong một thoáng, Thiệu tưởng mình gặp lại cô bé trên khán đài ngày nào. Ý nghĩ này cứ thôi thúc không nguôi, Thiệu chỉ đơn giản muốn gặp lại để nói một câu cảm ơn với cô bé đó. Anh chậm rãi hỏi Vũ:

"Bạn đã bao giờ xem một trận đấu trực tiếp trên sân chưa?"

"Em mới đi xem trực tiếp khoảng hai năm gần đây."

Vũ quyết định trả lời như vậy, vì không muốn gợi đến kỉ niệm nghẹn ngào của Thiệu hồi mới thi đấu. Thiệu nghe câu trả lời của Vũ, trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ thất vọng. Nhưng rồi Thiệu lấy lại tinh thần ngay vì anh đã biết trước rằng có thể sẽ chẳng bao giờ anh nói được lời cảm ơn đó.

*Libero: Chuyên gia phòng thủ, một vị trí trong sơ đồ thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp.

*Setter: Chuyền hai, một vị trí trong sơ đồ thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp.

*Chắn giữa: Một vị trí trong sơ đồ thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp.

Chương 3: Xin hãy giúp đỡ.

Bên trong nhà thể chất, lưới đã được căng lên, mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi chiêu mộ thành viên mới. Đội trưởng của mỗi đội đã ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn được kê sát biên. Thiệu sẽ là người đập bóng cho phần kiểm tra bước một.

Hai năm trước đây Thiệu đều là người thực hiện công việc này, nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng nhờ có may mắn của Thiệu mà câu lạc bộ mới hai năm liên tiếp giành được huy chương vàng toàn quốc như thế.

Vũ dũng cảm bước lên đầu tiên ngồi đối diện với đội trưởng nữ, trong lòng có hơi hồi hộp. Đội trưởng đội nữ tên Thảo, chơi ở vị trí “đập biên”*, hiện đang là sinh viên năm cuối. Thảo nhìn lướt qua CV của Vũ rồi mỉm cười đấy hài lòng, vẫy tay ra hiệu cho Vũ vào sân.

Ngay lập tức, một cô gái nhỏ nhắn trèo lên chiếc ghế dành cho trọng tài, trên tay cầm bút sẵn sàng ghi chép, cô gái không quên cúi xuống chào Vũ:

"Chị là Phương, quản lí của câu lạc bộ."

Thiệu thong thả bước vào phần sân đối diện, Vũ khẽ run rẩy, nếu Thiệu chỉ dùng năm mươi phần trăm sức mạnh của mình khi thi đấu thôi, chắc cũng đủ làm cánh tay Vũ gãy nát.

Tiếng còi của Thảo vừa cất lên, chuyền hai đẩy bóng sát lưới, Thiệu đánh một cú nhanh gọn nhưng lực nhẹ, bóng cũng không xoáy, Vũ dễ dàng đỡ được và trả bóng về đúng vị trí của chuyền hai. Thảo gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

Các quả tiếp theo Thiệu cũng vẫn ra tay nhẹ nhàng, tới quả cuối Thảo nói:

"Thiệu mạnh tay lên chút nữa. Đừng thương hoa tiếc ngọc."

Thiệu cười đánh một cú nhanh và cắm, bóng bị Vũ đỡ bay ra ngoài.

"Tốt! Cú đó thì chịu!" – Thảo nhận định – "Tới đập bóng nhé."

Thảo chưa kịp ra hiệu thì chuyền hai đội nữ đã vào sân, một cô gái hay cười và tràn đầy năng lượng. Chuyền hai chuyền bóng khá vừa tầm so với Vũ, Vũ đánh năm quả qua lưới. Cuối cùng là phát bóng, Vũ làm mọi thứ đều ổn. Đội trưởng gật đầu dán cho Vũ một sticker có dòng chữ "welcome".

Một học kì đã trôi qua kể từ ngày Vũ gia nhập vào CLB bóng chuyền Đại học Hồng Phúc, Vũ cũng đã giành được vị trí chắn giữa trong đội hình chính thức. Ngày tổng kết học kì một, Thiệu đến nhà thể chất với một khuôn mặt mệt mỏi, vừa bận tập luyện, vừa bận ôn thi lại còn lo nghĩ tới buổi từ thiện tuần tới. Thiệu cần một tình nguyện viên nữ biết chơi bóng chuyền cùng đi, nhưng anh lại không chơi thân với vận động viên nữ nào để nhờ vả. Thiệu đành quay sang tìm sự giúp đỡ của Phương - quản lí câu lạc bộ bóng chuyền của trường.

Phương là bạn từ thủa thơ bé của Thiệu, Thiệu học hết tiểu học cùng Phương, sau đó thì theo thể thao chuyên nghiệp. Nhưng nhà hai người sát nhau nên vẫn luôn giữ liên lạc, quan hệ cũng có thể nói là khá tốt. Thiệu nhờ Phương thuyết phục Thảo - đội trưởng đội bóng chuyền nữ, nhưng Thảo từ chối vì mình không thích trẻ con. Túng quá, Thiệu năn nỉ Phương nhưng cũng bị Phương cự tuyệt với lí do Phương không biết chơi bóng.

Vũ khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Thiệu, cô biết anh chỉ là thành viên danh dự của CLB mà thôi. Có thể hôm nay Thiệu nổi hứng muốn tới nơi "cơ hàn" này dạo chơi. Vũ vừa khởi động xong, thấy tấm bảng ghi tỉ số vẫn chưa được đem ra, bèn tự mình tới nhà kho lấy đồ.

Trong kho chứa đồ của nhà thể chất, Phương đang cố sức cắt đuôi Thiệu.

"Tôi biết cậu không có nhiều bạn, nhưng không tới nỗi bạn của cậu không có ai khác ngoài tôi chứ. Cậu thấy tôi có lúc nào rảnh? Ngày nào mọi người tập luyện tôi cũng đều có mặt. Tôi còn phải học để tốt nghiệp nữa! Cậu biết tính bố tôi rồi đúng không? Nếu kì này mà còn như vậy, ông sẽ không cho tôi ăn cơm nữa."

"Hôm đó vào cuối tuần mà, đâu có vướng lịch học." - Thiệu vớt vát.

"Tôi phải học cải thiện. Số môn tôi nợ không kém gì cậu đâu. Mà đấy là cậu còn có thu nhập cao, tôi đâu đã kiếm được nhiều tiền như vậy."

"Tôi sẽ trả lương. Cậu đi cùng tôi một ngày thôi."

"Không được, tôi cũng đâu biết chơi bóng. Sao cậu không nhờ vận động viên nữ nào đó."

Thiệu toan thú nhận rằng mình không có bạn nào là con gái hết thì Vũ đẩy cửa nhà kho định bước vào. Thấy hai người bên trong có vẻ mờ ám, Vũ vội càng xin lỗi rồi đóng cửa lại ngay. Như chợt nghĩ ra điều gì, Phương hét to:

"Vũ! Đợi đã! Giúp đỡ đi Vũ ơi!"

Phương kéo Vũ lại nhà kho, rồi tỉ mỉ phân tích:

"Vũ giúp Thiệu nhé. Vũ học giỏi, không cần học cải thiện, cả tuần sau Vũ đều rảnh. Vũ chơi bóng hay, nói năng nhỏ nhẹ, xinh xắn có thừa. Vũ còn là hot girl bóng chuyền mới nổi của trường mình. Không còn ai phù hợp hơn nữa đâu."

Dứt câu, Phương lui ra ngoài, đóng sập cánh cửa nhà kho lại. Vũ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thiệu đã vội nói:

"Vũ giúp mình được không? Không tốn nhiều thời gian của Vũ đâu. Các bé ấy đáng yêu lắm."

Thiệu chủ động giải thích tiếp:

"Mình có buổi từ thiện vào tuần tới, các bé gái nhất quyết muốn có cô giáo dạy chơi bóng. Mình sẽ gửi Vũ phí tình nguyện."

Thấy Vũ có vẻ lưỡng lự, Thiệu nói tiếp:

"Phương tiện đi lại cũng được tài trợ."

Vũ cười, nhẹ nhàng hỏi:

"Các bé ấy ở đâu?"

"Ở làng trẻ em trong thành phố." - Thiệu đáp.

"Không cần gửi phí đâu, bao ăn và phương tiện là được rồi." - Vũ đồng ý.

Cuối cùng hòn đá trên ngực Thiệu bấy lâu nay đã được gỡ xuống. Anh kính cẩn mở cửa nhà kho mời Vũ ra ngoài, điệu bộ giống như Vũ là nhà tài trợ của mùa giải vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play