Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Của Quá Khứ

Chapter 1

● Tác phẩm: Bí Mật Của Quá Khứ Tác giả: Dương Ánh Hạ ● Thể loại: nhẹ nhàng, ngọt ngược đan xen... ● NGHIÊM CẤM: đạo nhái, copy truyện... ● LƯU Ý: Các hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh họa, được tác giả lấy từ Weibo, Facebook, Pinterest, Google,... và một số bộ truyện khác. Hình đã qua chỉnh sửa vui lòng không lưu. [Đây là câu truyện hư cấu, ko có thật, ko liên quan gì đến bất cứ chuyện gì của hiện tại, không mang tính chất súc phạm, kì thị đến bất kì ai.]
==========================
"Pằng!"
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Hự!
Sát thủ
Sát thủ
Mạn Châu Sa! Cô mau theo chúng tôi về với ông chủ! *đuổi theo*
Cả cơ thể bị thương nặng, máu từ vết thương trên tay không ngừng ứa ra, nhưng cô vẫn phải chạy, phải chạy thật nhanh...
Cả màn đêm bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của cô, từng hơi thở nặng nề phả vào trong sương đêm.
Lạnh.
Sát thủ
Sát thủ
Mạn Châu Sa! Cô không thoát được đâu!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
"Phía trước là một cánh rừng!?"
Chạy vào rừng có lẽ sẽ cắt đuôi được bọn chúng, vì rừng cây rậm rập, màn đêm cũng đã buông màn.
Hơn nữa, thân hình nhỏ nhắn của cô có thể luồn lách qua các bụi cây dễ dàng.
Sát thủ
Sát thủ
M* kiếp!! Đám cây cỏ lằng nhằng!! *tức giận*
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Hộc... hộc... *kiệt sức*
Chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng sang rìa bên kia nhưng đây lại là vách đá...
Phía dưới là những con sóng dữ dội liên tục trào dâng như một con thú đói thèm khát thịt.
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Vách đá rồi...
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
"Lẽ nào chạy ngược lại vào trong"
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
*Chần chừ*
Sát thủ
Sát thủ
*Chạy đến* Cô hết đường chạy rồi!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Hừ! Cuối cùng vẫn là muốn trừ khử ta đúng không?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Sao ngươi không bắn ta chết luôn đi! Vòng vo mèo vờn chuột làm gì chứ!?
Sát thủ
Sát thủ
Ông chủ hạ lệnh bắn sống.
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
"Ghê tởm!"
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Thế thì ta thà chết còn hơn quay về! *đanh giọng*
Nói rồi, cô dứt khoát ngã xuống vách đá, gieo mình xuống biển, những cơn sóng nhanh chóng lao nhào đến nuốt trọn cả cơ thể cô.
Máu tươi trộn lẫn vào nước biển, những vết thương đau nhói. Ý thức của cô mất dần.
Sát thủ
Sát thủ
*Nhếch mép*
.
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
"Một đời thật ngắn ngủi..."
NovelToon
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
"Ai thế? Là ai...?"
...
NovelToon
Bình minh trên biển thật đẹp, trời trong và xanh, mây trắng gợi từng cục nhỏ. Bà con ngư dân đã bắt đầu một ngày mới bận rộn, tiếng cười nói của trẻ con vang vẳng.
Mùi thuốc y tế khiến cô khó chịu mà nheo mắt, đầu có chút hơi choáng.
"Giết đi! Giết nó đi!!"
"Đừng bao giờ quên, em là... là..."
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
K-không... không phải thế! *sực tỉnh*
Cô giật mình bật dậy, đầu óc loạn xạ, mồ hôi lấm tấm...
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
"Đây là đâu? Bệnh viện"
Kiều Phi
Kiều Phi
Con gái, con tỉnh rồi sao? *chạy đến*
Kiều Phi
Kiều Phi
Chính Tuân! Mau gọi bác sĩ!
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Vâng.
Hết chap

Chapter 2

Kiều Phi
Kiều Phi
Chính Tuân! Gọi bác sĩ!
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Vâng.
.
Trước phòng bệnh
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô bé không sao rồi, sức khỏe vẫn đang bình phục, những vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu...
Bác sĩ
Bác sĩ
Đừng để con bé chạm vào xà bông.
Kiều Phi
Kiều Phi
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi đang kiểm tra não bộ của con bé, nhưng tình hình không khả quan lắm.
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Sao thế ạ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Vì bị tổn thương nặng ở phần đầu nên có khả năng con bé bị mất trí nhớ rồi.
Kiều Phi
Kiều Phi
Hả?
Lúc này, bác sĩ nữ bước ra khẽ lắc đầu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Con bé có vẻ không nhớ gì cả, tên cũng không biết.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chính Tuân, cháu tìm thấy con bé ở đâu thế?
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Ở vách đá!
Bác sĩ
Bác sĩ
Mau gọi cảnh sát đến điều tra đi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chỉ có nhờ cảnh sát xác nhận mới tra ra được danh tính của con bé.
Mặc dù họ đứng bên ngoài nói chuyện nhưng cô vẫn nghe thấy, dù sao là cô bị mất trí đâu phải bị điếc.
Ngồi trên giường, cô thờ thẫn, hoang mang. Trong tiềm thức cô biết là mình không bị mất trí nhưng vẫn luôn cảm giác quên mất gì đó.
Tên cô là gì? Cô cũng không rõ, nhưng rõ ràng cô luôn cảm thấy gì đó rất mơ hồ, cô cũng không biết nữa...
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Chu... Chu Lệ Giang, cháu tên Chu Lệ Giang ạ! *bước ra*
Bác sĩ
Bác sĩ
Ồ, cháu nhớ ra được gì rồi sao?
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
C-cháu không biết nữa...
Bác sĩ
Bác sĩ
Được rồi, đừng lo lắng!
Kiều Phi
Kiều Phi
Cháu gái mau vào nghỉ ngơi đi, ha?
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
C-cháu... cháu... *không biết nói gì*
Kiều Phi
Kiều Phi
Mau vào nghỉ ngơi đi! Chính Tuân, con canh con bé đấy!
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Vâng...
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác còn một ca phẫu thuật, cậu nhóc trông con bé.
Bác sĩ
Bác sĩ
Đi thôi. *rời đi*
Chu Lệ Giang không biết làm gì cả, đành quay lại vào trong, ngồi lên giường.
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
T-tôi hôn mê lâu chưa? *e dè*
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Chắc gần một tháng rồi.
Hứa Chính Tuân lấy một quả táo trên bàn, vụng về gọt vỏ.
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Lâu vậy sao.
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Là cậu đưa tôi đến đây hả?
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Ừm.
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Cậu có nhớ vì sao lại rơi xuống vách đá không?
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Rơi xuống vách sao?
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
T-tôi không biết nữa *mơ hồ*
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Này, ăn tạm đi. *đưa miếng táo*
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Chút nữa mẹ tôi sẽ mang cháo đến.
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Cảm ơn...
Hết chap
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Tên: Hứa Chính Tuân [20 tuổi] Tính cách : Ân cần, phóng khoáng nhưng dễ cáu Sinh viên năm 2 trường Đại học Nam Hồ, vì đang trong dịp nghỉ hè nên về thăm gia đình ở ven biển

Chapter 3

Cảnh sát
Cảnh sát
Chu Lệ Giang? Là cái người hôm nào con trai bác báo đến sao?
Kiều Phi
Kiều Phi
Ừm đúng thế!
Cảnh sát
Cảnh sát
Cô bé đó chúng cháu đã điều tra ra thông tin rồi, nhưng khá ít.
Chú cảnh sát đi lại gần ngăn kéo, lấy ra một tệp hồ sơ đưa cho Kiều Phi.
Kiều Phi
Kiều Phi
Con bé là trẻ mồ côi sao? *xem hồ sơ*
Cảnh sát
Cảnh sát
Có lẽ thế bác ạ
Cảnh sát
Cảnh sát
Cô bé này đã bình phục chưa? Hôm con trai bác báo đến nghe nói cô bé bị thương nặng.
Kiều Phi
Kiều Phi
Con bé tỉnh dậy rồi nhưng lại mất trí nhớ.
Cảnh sát
Cảnh sát
Tội nghiệp, con bé này mồ côi nhưng suốt mấy năm học đều có thành tích vượt trội.
Cảnh sát
Cảnh sát
Con bé đang là sinh viên năm hai của Đại học Nam Hồ, nghe bảo là năm ngoái con bé được học bổng toàn phần đấy!
Cảnh sát
Cảnh sát
Nếu năm nay cố gắng thì sẽ được nhà trường xét cho đi du học.
Cảnh sát
Cảnh sát
Vậy mà lại mất trí nhớ rồi...
Kiều Phi
Kiều Phi
Đúng thật đáng thương...
...
Chu Lệ Giang ngồi trên giường, cạnh cửa sổ. Con mắt dõi theo từng đợi vỗ sóng của biển ở đằng xa, lâu lâu sẽ có mấy con chim hải âu lượn qua lượn lại trên biển.
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
"Bình yên quá!"
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Cậu muốn ra ngoài sao?
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Được hả?
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Không, cậu còn yếu, không được đi đâu!
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Cậu là người ở đâu thế?
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Tôi không phải ở đây hả?
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Cậu cái gì cũng không nhớ thật hả??
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Tôi... không biết nữa, nhưng tôi luôn cảm giác tôi vốn không thuộc về nơi này.
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
1+1= bao nhiêu
Bác sĩ
Bác sĩ
*Cốc đầu cậu*
Bác sĩ
Bác sĩ
Hỏi linh tinh!
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Đau! *ôm đầu*
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Bác sĩ...
Bác sĩ
Bác sĩ
Này, cháo của cháu *đặt lên bàn*
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Cháu cảm ơn...
Bác sĩ
Bác sĩ
*Gật đầu rồi rời đi*
Lệ Giang mở hộp cháo ra, hơi nóng lan khắp lòng tay, cô giật mình vội đặt hộp cháo xuống.
Có lẽ do hôn mê khá lâu nên cơ thể cô yếu và nhảy cảm hơn.
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Nóng sao?
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Không sao...
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Để đấy đi, cậu là người bệnh
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Để tôi đút cho cậu *cầm hộp cháo*
"Ngoan, tôi đút cho cậu ăn"
Lê Giang bỗng cứng đờ người, đồng tử giãn ra. Cô lấy tay khẽ ôm lấy đầu.
"Mở miệng ra, Aaaa"
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
"Là ai nói vậy???"
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Sao thế? Lại đau đầu à??
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
*Lắc đầu* K-không sao.
Chính Tuân xúc một miếng cháo rồi thổi để bớt nóng, ân cần đưa sát miệng cô.
Hứa Chính Tuân
Hứa Chính Tuân
Mở miệng ra
Hết chap
Chu Lệ Giang
Chu Lệ Giang
Tên: Chu Lệ Giang [20 tuổi] Tính cách: hoạt bát, vui vẻ,... Là sinh viên năm hai Đại học Nam Hồ. Bị rơi xuống vách đá, chấn thương nặng ở đầu dẫn đến mất trí nhớ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play