Đông Xuyên về đêm...
Bầu trời đêm càng về khuya lại càng thêm lạnh. Thẩm Yên Tử mặc trên người bộ váy mỏng manh, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không mông lung vô tận. Hôm nay, là ngày cô kết hôn... vậy nhưng người mặc váy cưới bước vào lễ đường lại chẳng phải là cô.
Kể ra thì cũng buồn cười lắm. Cô là cô hai nhà họ Thẩm, là một thiên kim lá ngọc cành vàng nhưng... lại chẳng có được tình yêu thương của ba mẹ mình. Yên Tử có một cô em gái là Thẩm Yên Lam, cô bé nhỏ hơn cô ba tuổi. Vậy nên từ lúc còn nhỏ, cô đã phải chịu đựng và nhường nhịn cô em gái của mình.
Thẩm Yên Lam khóc là do cô làm. Thẩm Yên Lam làm sai là do cô không biết khuyên bảo, người chịu phạt là cô. Thẩm Yên Lam thích, cô nhất định phải nhường. Từ quần áo, phòng ngủ, đồ chơi... lớn một chút thì là giày dép, túi xách,... và bây giờ... là nhường cả người chồng sắp cưới của mình.
Sáng hôm nay, khi cô chuẩn bị trở thành cô dâu xinh đẹp nhất để gả cho Lâm Thiên Hàn thì Thẩm Yên Lam khóc lóc van xin cô. Cô ta đưa cho cô một tờ giấy xét nghiệm, trên đó là kết quả khám thai...
Mọi chuyện vỡ lở, Yên Tử mới biết, hoá ra cái sừng của mình đã dài đến cả trăm mét rồi. Hai người lén lút sau lưng cô thì cũng thôi đi, đã ăn vụng lại còn không biết chùi mép, đến nổi có thai. Bây giờ thì van xin khóc lóc, nói đứa bé không thể không có ba...
Đứa em gái không hiểu chuyện thì cũng không nói, đến cả ba mẹ cũng chèn ép cô. Họ bảo... không thể để Yên Lam bị người khác chê cười...
Vậy còn cô...
Cô thì sao...
Cô... thì không quan trọng gì...
Từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ, họ chưa từng nghĩ cho cô cũng chưa từng sợ cô sẽ tổn thương. Vậy nên... thôi cô cũng từ bỏ. Bởi lẽ... đồ người khác đã sài qua, cô tuyệt đối không động tới. Cô... sợ bẩn...
Đêm hôm nay là đêm tân hôn của Thẩm Yên Lam và Lâm Thiên Hàn. Cô cũng không có tâm trạng để đến chung vui.
Người ta nói, rượu có thể giúp người ta quên đi chuyện đau lòng. Vậy nên... hôm nay, cô muốn say...
Ở Đông Xuyên này có một nơi rất thú vị. Khi vào trong đó, người ta có thể thoải mái vui vẻ với nhau, có thể cùng nhau "lăn giường" mà không cần phải chịu trách nhiệm gì. Bởi lẽ khi vào trong, mỗi người đều phải đeo một chiếc mặt nạ, cho nên họ sẽ không thể nhìn thấy mặt của đối phương.
Hôm nay là ngày họ động phòng hoa chúc. Hôm nay, cô cũng muốn buông thả bản thân mình.
Jerry club...
Thẩm Yên Tử đi vào bên trong. Cậu nhân viên đứng ngoài cửa đưa cho cô một chiếc mặt nạ màu trắng, trên đó có gắn một sợi lông vũ màu xanh. Yên Tử đeo lên rồi lẳng lặng đi vào.
Đến quầy rượu, cô kéo ghế ngồi xuống, gọi cho mình một chai Whisky. Đêm nay cô muốn say, muốn quên hết bản thân mình, muốn buông thả một lần có được không...
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình. Những đôi nam nữ cứ quấn quýt lấy nhau mà nhúng nhảy theo nhịp điệu sôi động ấy. Vài cặp đôi đang ngồi ở bên cạnh cũng không biết xấu hổ, cứ như thế mà hôn hít nhau. Yên Tử đưa mắt nhìn một vòng, môi nhỏ khẽ cười, nụ cười mang theo chút nhạt nhẽo. Nói nơi này là nơi "vui vẻ" quả thật là không sai.
"Người đẹp! Đi một mình sao?"
Yên Tử đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, cô nở nụ cười lạnh rồi trả lời.
"Tôi đi với bạn."
"Bạn? Vậy... bạn của em đâu?"
"Sắp tới rồi!"
Kì thực, Yên Tử đang nói dối. Bởi lẽ, cô vốn chẳng có hẹn hò với một ai. Nói thế cũng là vì không muốn bị người bên cạnh này quấy rối mà thôi.
"Người đẹp! Em đang nói dối."
"Không hề!"
"Thôi nào! Dù sao cũng đã đến đây rồi, hay là chúng ta vui vẻ một đêm đi."
"Tránh ra!"
"Giả vờ thanh cao gì chứ? Vào đây cũng chỉ có hai loại người, một là gái đ.i.ế.m, hai là loại con gái lẳng lơ. Xem bộ dạng của em, chắc là loại số một rồi."
"Cút ra!"
"Há... Nói xem, em muốn bao nhiêu? Chỉ cần làm ông đây vui vẻ, năm hay mười triệu đều không thành vấn đề."
Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt ve cánh tay cô. Yên Tử đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người đối diện. Giọng nói lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Cút ngay."
"Ha... Làm gái mà còn bày đặt thanh cao sao?"
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô kéo đi. Ở chốn ăn chơi sa đọa này, dĩ nhiên là chẳng ai thèm để ý đến. Vậy nên ngay lúc này, cô chỉ có thể tự cứu lấy mình mà thôi.
"Bỏ ra!"
Bụp...
Sẵn chai rượu trên tay, Yên Tử không chút chần chừ mà đánh mạnh vào đầu hắn. Kết quả là sau cú đánh đó, một vệt máu từ trên trán hắn chảy ra.
Đưa tay chạm lên trán mình, vệt nước lỏng pha chút mùi tanh nồng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi mắt nhìn cô đầy tức giận, hắn đưa tay túm lấy tóc cô.
"Con đ i.ế.m! Mày dám đánh tao?"
"Buông tay ra."
"Để ông đây cho mày biết, chết trong sung sướng là như thế nào."
"Không! Buông tôi ra."
Mặc cho cô ra sức phản kháng, hắn vẫn nhất nhất kéo cô đi. Yên Tử lúc này đã vô cùng hoảng loạn, vậy nhưng cô lại vẫn cứ không rơi ra một giọt nước mắt nào. Đôi mắt xinh đẹp lãnh đạm nhìn hắn, cô cố gắng tìm cách để thoát khỏi sự khống chế của hắn ta.
Để mặc cho hắn kéo cô xuống tầng hầm của bãi đậu xe, Yên Tử cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Nhân lúc hắn đang loay hoay mở cửa, cô dùng hết sức đá vào hạ bộ hắn rồi chạy đi.
Người đàn ông đó ôm lấy phần thân dưới, ánh mắt nhìn cô đầy lửa giận. Nén lại sự đau đớn của mình, hắn liền đuổi theo cô.
Yên Tử vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn về phía sau. Thấy hắn sắp đuổi tới, cô lại càng hoảng loạn mà ra sức chạy thật nhanh. Vì không quan sát phía trước, cô cứ thế mà tông vào người ta.
"Aaaa!"
Cơ thể nhỏ bé của cô theo quán tính mà dội ngược về sau. Cũng may là người kia đã kịp đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Vậy nên, thay vì ngã xuống nền lạnh lẽo, cô lại ngã vào lòng người ta.
Gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì say, cô vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của người kia. Mùi hương nam tính mạnh mẽ tỏa ra khiến Yên Tử cảm thấy rất dễ chịu.
"Người anh em, đó là con mồi của tôi, cậu định hớt tay trên sao?"
Nghe thấy giọng nói đó, Yên Tử vô thức mà siết chặt lấy vạt áo của người kia. Vùi mặt vào lòng anh, cô vừa run rẩy vừa nhỏ giọng nói.
"Tôi không quen hắn, hắn muốn làm hại tôi. Cầu xin anh giúp tôi đi mà, anh muốn thế nào cũng được, xin anh đó."
"Tôi hiểu rồi."
Vừa hay lúc đó, tên kia đuổi tới. Đến trước mặt hai người, hắn cười lạnh rồi nói.
"Người anh em, cảm ơn đã giữ cô ta lại. Bây giờ thì trả cho tôi được rồi."
Cố Đình Duy nhếch môi cười, một tay ôm lấy người trong lòng, che chắn cho cô trong lồng ngực mình. Bàn tay còn lại chậm rãi đưa lên, nắm lấy chiếc mặt nạ rồi từ từ tháo xuống.
"Nếu tôi không trả... thì sao?"
Khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, để lộ ra gương mặt đẹp trai đến mê người. Da trắng, mũi cao, đôi mắt lạnh lùng cùng góc nghiêng đẹp hoàn hảo. Dáng người cân đối với chiều cao 1m80, thật sự mà nói, anh đẹp trai như Vương Nhất Bác vậy.
Điều đáng nói chính là, ngay khi người đàn ông lúc nãy nhìn thấy gương mặt của anh, hắn ta lại chẳng thể nói được nửa lời. Đôi mắt hung hãn biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và ái ngại.
"Tổng..."
"Cút!"
"D...Dạ... Dạ... tôi... tôi đi ngay."
Nói rồi, hắn thật sự vừa run rẩy vừa chạy đi mất. Đến khi hắn lái xe ra khỏi đó, anh mới từ tốn đeo lại chiếc mặt nạ để che đi diện mạo của mình.
"Hắn đi rồi."
Cố Đình Duy không mặn không nhạt nói với cô gái trong lòng mình. Chỉ là lúc này đây, anh mới cảm thấy có chút không bình thường.
Yên Tử nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh, hơi thở của cô cũng trở nên nặng nề hơn. Thoang thoảng đâu đó một mùi hương nồng nàn êm ái. Chỉ là khi Cố Đình Duy ngửi được rồi thì liền lập tức cau mày.
"Cái tên chết tiệt đó... mẹ kiếp..."
"Anh là ai... Sao lại đẹp trai đến vậy?"
Yên Tử ở trong lòng anh đột ngột ngẩng mặt lên. Gương mặt nhỏ nhắn bị che đi bởi chiếc mặt nạ tinh xảo khiến cho cô càng trở nên bí ẩn hơn. Cô vốn có sẵn làn da trắng mịn màng, giờ lại vì thứ gì đó mà lại khiến hai gò má ửng đỏ, càng nhìn lại càng mê người.
Cố Đình Duy vội vàng muốn đẩy cô ra, vậy mà Yên Tử lại nhanh hơn cả anh. Cô đưa hai cánh tay mềm mại vòng qua ôm lấy cổ người đàn ông đối diện kéo xuống, đôi môi đỏ mọng dán chặt lên môi anh.
Nụ hôn chớp nhoáng mang lại một cảm giác lạ lẫm. Yên Tử buông người kia ra, bàn tay mềm mại chạm lên gương mặt bí ẩn đó.
"Anh này... hay là chúng ta vui vẻ một đêm đi."
Cố Đình Duy nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, hình như là cô ấy có chút say rồi. Còn có mùi hương đó...là loại nước hoa...
Còn chưa kịp nói gì, Cố Đình Duy đã phải giật mình. Bàn tay của Yên Tử vụng về cởi nút áo của anh. Ngay lập tức, Cố Đình Duy giữ chặt cổ tay cô lại, hơi thở nặng nề hỏi cô.
"Cô điên hả?"
Yên Tử ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi môi đỏ kéo ra một nụ cười.
"Tôi không có điên... tôi... muốn anh..."
Cố Đình Duy nhìn cô, mùi hương của loại nước hoa kích tình trên người cô cứ liên tục bay vào mũi anh. Chẳng mấy chốc, Cố Đình Duy liền cảm thấy bản thân mình đã ngấm thuốc rồi. Không chút chần chừ, anh lập tức đẩy cô ra.
Yên Tử bị anh đẩy ngã xuống đất, liền ngẩng mặt lên giận dỗi anh.
"Đau..."
"Cô... đừng đến gần tôi."
"Không được... Tôi khó chịu lắm... Tôi... muốn anh."
Nói rồi, Yên Tử không còn chút liêm sỉ nào mà ôm chặt lấy chân anh. Cô cứ thế mà vừa khóc lóc vừa nói.
"Tôi không biết... tôi khó chịu lắm mà...hức hức... "
Cố Đình Duy nhìn cô, vừa bất lực lại vừa thấy tức giận. Rõ ràng là anh vừa mới cứu cô kia mà. Giờ tại sao lại giống như anh là người có lỗi vậy... đúng là làm ơn mắc oán mà.
"Cô buông tay."
"Không buông..."
"Cô có biết liêm sỉ không vậy?"
"Tôi không cần liêm sỉ... tôi chỉ muốn anh thôi..."
"Cô..."
Cố Đình Duy nhìn cô, trong đôi mắt lấp lánh đó, rõ ràng là đã không còn chút ý thức nào nữa rồi. Trong đôi mắt đó, có chút mơ hồ, lại có chút gì đó giống như đang mời gọi khiến người ta không thể không động lòng.
Bất giác, Cố Đình Duy cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu loạn rồi. Càng nhìn vào mắt cô, anh lại càng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Nhìn vào đôi môi đỏ mọng đó, Cố Đình Duy cảm thấy mình sắp không thể kháng cự được nữa rồi...
Điện thoại trong túi rung lên báo tin nhắn mới, anh bực dọc lấy ra xem. Trên đó hiển thị tin nhắn của tên khốn kiếp lúc nãy...
[Cố tổng! Xin lỗi nhưng mà... cô gái đó trúng thuốc rồi. Là loại thuốc cực mạnh... lần này đắc tội anh rồi. Còn có... mùi hương nước hoa đó cũng là loại cực kì mạnh, chỉ cần ngửi rồi thì sẽ... Cố tổng... thành thật xin lỗi. ]
Đọc xong tin nhắn, Cố Đình Duy thật sự là chỉ muốn giết người ngay lập tức.
"Con mẹ nó... Dịch Hoàng Lân... tôi sẽ cho ông biết tay."
Nhưng mà trước khi cho hắn biết tay, thì anh phải xử lý cái rắc rối trước mặt này đã. Nhưng mà...
Đưa mắt nhìn xuống dưới, cô gái nhỏ đã trông thảm hại vô cùng. Cả người nóng như lửa, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ hết cả lên. Vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh gấp gáp hỏi.
"Cô không sao chứ?"
"Tôi... nóng... nóng lắm."
Yên Tử đưa tay đặt lên vai anh, gương mặt khổ sở nép vào lòng anh. Mùi hương dịu dàng đó lại cứ theo cơ thể cô mà xộc thẳng vào mũi khiến anh càng lúc càng rối loạn tâm tư. Cúi mặt nhìn xuống người trong lòng, anh hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế lại sự hỗn loạn trong lòng, anh dìu cô đứng dậy.
"Cố chịu một chút, tôi đưa cô đi khỏi đây trước."
Yên Tử ngoan ngoãn nghe lời, để anh dìu cô ngồi vào trong xe. Chiếc xe sang trọng khởi động máy rồi lao nhanh ra ngoài, mang theo cô gái nhỏ đang chìm trong sự ham muốn kịch liệt.
Đến một đoạn đường vắng, chiếc xe của Cố Đình Duy dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng hiện rõ từng đường gân máu quay sang nhìn người đang vùi mặt vào hõm cổ mình mà cắn.
"Cô muốn chết sao hả?"
Yên Tử nghe anh hỏi, thì liền bật cười.
"Cơ thể của anh... thật lạnh..."
Đôi môi đỏ mọng gần sát môi anh, ánh mắt mơ màng nhìn anh đầy mị hoặc. Bàn tay mềm mại của cô lại hư hỏng mà đưa xuống, chạm vào nơi thân dưới đầy nguy hiểm kia. Cố Đình Duy nghiến răng nhìn cô, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô lại.
"Cô biết mình đang làm gì không?"
"Biết... tôi muốn... cùng anh...ứm..."
Chưa nói hết câu, đôi môi nhỏ đã bị anh hung hăng chiếm lấy. Bàn tay còn lại giữ chặt gáy cô, đôi môi mỏng tham lam hôn lấy người trước mặt.
Yên Tử không phản kháng, ngược lại còn đưa tay ôm lấy cổ anh. Trong một khoảnh khắc đó, Cố Đình Duy thừa nhận anh thua cô rồi...
"Đợi một chút... ở đây không được."
"Ừm... nhanh lên..."
"Cô thật là... đáng ghét..."
Tầng cao nhất của khách sạn The Light...
Nơi mà khi đứng bên cạnh cửa sổ thì có thể nhìn thấy bao quát cả một vùng Đông Xuyên rộng lớn...
Đông Xuyên về đêm sẽ càng lộng lẫy và sa hoa hơn gấp cả trăm ngàn vạn lần. Khách sạn The Light này cũng là một nơi sang trọng bậc nhất, mà căn phòng này lại càng sang trọng và đặc biệt hơn. Nó giống như một căn phòng dành riêng cho bậc vua chúa, mà người sở hữu độc quyền nó lại chẳng ai khác ngoài Cố Đình Duy.
Trong một góc khuất bên cạnh cửa sổ, có cô gái nhỏ đang đứng dựa vào tường. Thân thể ngọc ngà chỉ mặc độc nhất chiếc quần l.ó.t nhỏ xíu, đủ để che đi nơi bí ẩn nhất của một người phụ nữ mà thôi.
Đối diện với cô, người đàn ông điển trai đó lại vẫn giữ nguyên một thân tây trang chỉnh tề. Chỉ có chiếc áo sơ mi trắng bị bung ra hai nút, để lộ ra một cơ ngực săn chắc nam tính mạnh mẽ của mình.
Cố Đình Duy ôm chặt lấy bờ eo nhỏ, đôi môi mỏng tham lam hôn xuống, chiếm trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô. Yên Tử đưa tay ra ôm lấy thân hình cao lớn của người trước mặt, bàn tay lại không yên phận mà nhẹ nhàng xoa lên cơ ngực săn chắc của anh.
Cố Đình Duy nắm lấy tay cô, đôi mắt nóng bỏng nhìn vào gương mặt ấy.
"Cô thật sự muốn... như vậy sao?"
"Ưm... Tôi muốn..."
"Không hối hận?"
"Tuyệt đối không... "
Cố Đình Duy cười, nụ cười lạnh lùng nhưng lại mê người đến vô cùng. Bàn tay anh nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa lên đôi môi đỏ hồng ấy. Cơ thể to lớn dán chặt vào người cô, anh cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cô rồi nói.
"Cởi đồ cho tôi."
Yên Tử ngẩng mặt, đôi mắt mơ màng nhìn gương mặt ẩn đi một nửa của anh rồi khẽ mỉm cười. Bàn tay mềm mại đưa lên muốn gỡ chiếc mặt nạ kia xuống thì bị anh ngăn lại. Cô nhìn anh, giận dỗi.
"Tôi muốn nhìn một chút thôi mà."
"Không được! Cô biết chúng ta là gì không?"
"Là người tình một đêm."
"Đúng vậy... Chỉ là người tình một đêm nên không cần thiết phải biết mặt nhau làm gì."
"Ha... Tôi lại quên mất."
Yên Tử cúi mặt, trên môi nở một nụ cười nhạt. Cố Đình Duy nhìn thấy biểu cảm đó, trong lòng lại thấy không được vui. Bàn tay to lớn bóp lấy chiếc cằm nhỏ, ép cho cô đối diện với mình.
"Sao vậy? Không vui sao?"
Yên Tử không trả lời, cô đưa tay lên, chậm rãi tháo chiếc mặt nạ của mình xuống. Cố Đình Duy nhìn cô, trong đáy mắt hiện rõ một tia phức tạp. Cô gái này có gương mặt khả ái và dịu dàng quá đỗi, tại sao lại đi đến những chỗ phức tạp như thế kia?
Còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, cổ anh đã bị cô ôm lấy. Cô cố gắng nhón người lên, khó khăn lắm mới có thể chạm đến môi anh. Cô hôn lên đôi môi mỏng ấy, đầu lưỡi nhỏ nhắn vụng về tiến vào bên trong.
Cố Đình Duy bị hành động của cô làm chọc cho anh sắp điên rồi. Dùng lực đẩy cô ra khỏi người mình, anh không chút chần chừ mà bế lấy thân người nhỏ nhắn kia ôm vào lòng mình.
Đi về phía chiếc giường rộng lớn, anh ném cô xuống chiếc nệm êm ái. Nhìn những đường cong trên cơ thể trắng mịn của cô, anh nhếch môi cười, hành động dứt khoát cởi bỏ hết những lớp vải trên người mình ra.
Yên Tử bị ném xuống, còn chưa kịp ngồi dậy thì lại lần nữa bị anh ấn xuống giường. Cơ thể cao lớn của anh nằm xấp trên người cô, thứ gì đó vừa cứng vừa nóng chạm vào giữa hai chân khiến Yên Tử có chút giật mình.
Chỉ là khi cô còn chưa kịp phản ứng, người bên trên đã lại lần nữa hung hăng càn quấy mà chiếm đoạt môi cô. Chiếc lưỡi tinh quái nhẹ nhàng đi vào trong, đầu lưỡi ướt át trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ của cô.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn một bên ngực đang kiêu hãnh vươn lên đầy khiêu khích. Môi lưỡi hai người cứ dính lấy nhau, hai cơ thể không mảnh vải liên tục va chạm. Nơi thân dưới nóng bỏng của anh cứ cọ xát vào nơi tư mật của cô khiến Yên Tử có chút khó chịu.
Đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của anh, cô cứ để mặt cho anh tùy ý làm loạn. Căn phòng có gắn máy điều hòa, vậy mà bây giờ lại trở nên nóng bỏng đến lạ.
"Ưm... nhột...hức... "
Yên Tử không nhịn được mà kêu lên khi anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô. Hai bàn tay mềm mại cứ thế mà vô thức ôm lấy gương mặt anh. Cố Đình Duy ngước mặt lên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người cứ thế mà chạm nhau.
Chỉ là cái chạm nhau vô tình đó, lại giống như một mồi lửa, đốt cháy ngọn lửa tình bên trong cả anh và cô. Yên Tử mím môi, hơi thở bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Cố Đình Duy cũng thế, anh chẳng thể khống chế được bản thân mình nữa rồi.
"Ưm..."
Cố Đình Duy há miệng, ngậm lấy một bên ngực cô mà l.i.ế.m m.ú.t. Một mỗi động tác đều hết sức nhẹ nhàng. Bàn tay to lớn của anh vuốt ve khắp cơ thể cô rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất mà chậm rãi xoa xoa.
"Đừng... Đừng làm như vậy... Khó... aaa...khó chịu... "
Mặc kệ lời nói của cô, anh vẫn cứ kích thích nơi đó. Chậm rãi cởi chiếc quần lót của cô ra, bàn tay hư hỏng tìm đến nơi cửa động ẩm ướt rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay đi vào trong.
"Aaaaa..."
Yên Tử khẽ rên lên một tiếng, cảm giác này khiến cô thoải mái đến mức chẳng thể nói thành lời. Bàn tay mềm mại bóp chặt lấy vai anh, cô trân người lên đón nhận sự khoái cảm mà anh mang tới.
Ngón tay anh di chuyển bên trong, đột ngột chạm phải một vách màng mỏng khiến anh có chút ngạc nhiên. Hóa ra, cô gái nhỏ dưới thân anh vẫn còn là xử nữ...
Nâng người lên hôn xuống môi cô, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, anh mang thứ to lớn của mình đặt trước nơi ẩm ướt kia rồi chầm chậm đi vào bên trong.
Nơi đó của cô vốn dĩ nhỏ bé, giờ lại đột ngột bị thứ to lớn của anh đ.â.m vào, cô cảm thấy có chút đau.
"Đau... Đau quá..."
"Ngoan nào! Một chút thôi sẽ không đau nữa."
Anh hơi dùng sức, đ.â.m vào sâu hơn. Sự chật chội của cô khiến anh vừa đau lại vừa thêm hưng phấn. Hít một hơi thật sâu, anh cứ thế mà đ.â.m mạnh vào bên trong, phá rách chiếc màng mỏng manh đó...
"Á....Đau... Hức... đau quá..."
Yên Tử kêu lên đau đớn. Cảm giác này giống như có ai đó vừa xé rách cô ra làm hai vậy. Đau, thật sự rất đau. Đau đến mức chảy cả nước mắt...
Cố Đình Duy thôi không động nữa, để cho cô quen dần với kích thước của"nó". Anh hôn lên trán, lên mắt, hôn luôn cả những giọt nước mắt của cô.
"Đừng khóc... sẽ hết nhanh thôi."
"Tên khốn kiếp nhà anh! Đau chết tôi rồi."
"Còn không phải là cô muốn như vậy sao?"
"Anh..."
"Ngoan! Lát nữa, tôi sẽ cho cô biết, thế nào là sung sướng tận trời cao."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play