[LiChaeng] Duyên Nợ!
Hồi Ức!
Lalisa Manobal
(trong giấc ngủ)
…
Li ơi! qua đây (hí hửng ngoắc cô)
Lalisa Manobal
(Đi lại) Sao vậy?
…
Có con trùng này!(chỉ cô,mặt tươi cười)
Lalisa Manobal
(Nhìn,ngồi xuống bên cạnh) ừm! Không được động vào đấy(nhắc)
Lalisa Manobal
(Nhìn) Bẩn,chỉ được xem nghe không?
…
Nhưng nó đáng yêu(phồng má lên)
Lalisa Manobal
Đáng yêu nhưng ngắm là được rồi. Động vào nó sẽ sợ đó!(cố dụ)
…
Nó sẽ sợ em hả?(mở to mắt nhìn cô)
Lalisa Manobal
(Gật đầu) Phải!
…
Vậy em sẽ không động vào đâu!(cười tươi)
Lalisa Manobal
(Mĩm cười,nhìn)
Cô đứng đó nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình đang say đắm nhìn chú trùng nhỏ kia. Khuôn mặt lộ lên vẻ yêu chiều
Cô gái nhỏ đấy là con của bạn ba cô. Hai bên thân thiết nên đã hỏi ý kiến cô và bé ấy để lập hôn ước cho nhau. Ban đầu cô không đồng ý nhưng rồi cũng phải gật đầu khi trong thấy cô gái nhỏ nhắn này. Khuôn mặt bầu bĩnh,tóc dài suông mượt,mắt to,hai má tròn hồng hào. Cô đã để bé con vào mắt nên đồng ý hôn ước ấy
Cảnh tượng cả hai đang cùng nhau chơi ở công viên thật vui vẻ cho đến khi có ba người trùm kín mặt đi tới bên cạnh
Nhiều Người
(Xống xã đi tới)
Lalisa Manobal
(Nhìn thấy,vội nắm tay cô bé kéo về sau mình che chắn)
Nhiều Người
(Ôm lấy bé gái,kéo ra)
Lalisa Manobal
(Nắm lại) Nè làm gì vậy? Buông em ấy ra!(quát lên)
Nhiều Người
(Đi tới kéo cô ra)
…
(Vùng vẫy) Buông ra! Li ơi.! Họ là ai vậy? Li ơi!(la hét)
Lalisa Manobal
(Nghe thấy,mắt đỏ ngầu) Bỏ ra, ai cho các người động vào em ấy!(vùng vẫy,cố gắng thoát) Bỏ em ấy ra
Nhiều Người
(Ôm chặt cứng cô,để tên kia kéo nàng ra xa)
…
Aaa buông ra! Sao lại bắt tôi! Li ơi!(khóc,dãy giụa)
Ba tên kia kéo cô gái ây ra xa cô mặc cô bé la hét. Một tên ôm chắc cô lại không cho đến gần. Cô la hét,vùng vẫy trong vô vọng vì dù gì cô cũng chỉ là đứa bé 8 tuổi thôi
Lalisa Manobal
(Cắn vào tay tên đang ôm mình) Bỏ ra, mau thả em ấy ra! (Cố chạy về phía cô gái nhỏ)
Nhiều Người
(Bị cô cắn,đau đớn quăn mạnh cô xuống)
Lalisa Manobal
Aaaaa (đau đớn la lên)
Hắn quăn mạnh xuống làm cô té chân đập vào thềm xi măng,chân xưng to tướng
Lalisa Manobal
(Nén cơn đau,cố gượng dậy) aaaaa chết tiệt! Thả em ấy ra (mắt nhìn về hướng cô bé đang bị lôi đi)
…
Li, Li có sao không?(thấy cô té thì hét lên)
…
Mấy người bỏ tôi ra! Sao lại bắt tôi(Vừa la,vừa vùng vẫy)
Một tên khác lái xe đến.hạ kính ra lệnh
Nhiều Người
Lên xe!(lạnh tanh)
Tên kia kéo cô bé vào xe mặc cho có la lối. Cô thì đau đớn cô đứng dậy chạy theo. Tên giữ cô cũng bỏ mặc đi vào xe
Lalisa Manobal
(Lê chân đứng dậy) Bỏ em ấy ra,các người làm gì bắt em ấy vậy hả?
Nhiều Người
(Vào xe,kéo cô bé ấy vào)
…
Tôi không đi,bỏ tôi ra.(la hết)
…
Li ơi! Li ơi ! Cứu em. Híc. Li ơiiiii (gọi cô,oà khóc)
Lalisa Manobal
(Chạy khập khiển ra)
Tên giữ cô cũng đã lên xe. Vì cô bé cứ la hét nên một tên đã chụp thuốc mê
Nhiều Người
(Chụp thuốc mê)
Lalisa Manobal
Mẹ kiếp! (Nhìn theo chiếc xe,mắt đỏ ngầu tức giận)
Lalisa Manobal
(Mặt hốt hoảng nhìn theo thấy được bàn tay nhỏ xíu còn đặt trên kính xe)
Lalisa Manobal
Không! Không (chạy theo mặc kệ đau đớn)
Lalisa Manobal
Thả em ấy ra.!(hét theo chiếc xe)
Lalisa Manobal
Không!……aaaaaaaa
Lalisa Manobal
(Hét lên,tỉnh giấc)
Lalisa Manobal
(Ngồi bật dậy,thở dồn dập)
Mồ hôi đã ướt đẫm gương mặt thanh tú của cô từ bao giờ
Trong căn phòng tối ôm chỉ len lõi ít ánh sáng của trăng qua cửa sổ
Lalisa Manobal
(Thở dồn dập,gương mặt hốt hoảng đầm đìa mồ hôi)
Cô đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng suốt 18 năm qua. Cơn ác mộng đáng sợ nhất đời cô
Lalisa Manobal
(Nằm rập xuống giường)
Kể từ ngày cô chứng kiến cảnh tượng đó đêm nào cô cũng gặp ác mộng ấy. Cô tự trách bản thân mình không bảo vệ được người con gái nhỏ cô đem lòng yêu thương ấy.
Lalisa Manobal
(Mắt mở to,nhìn lên trần nhà)
Sau khi cô bé bị đem đi cô cố chạy theo nhưng do chân đau nên đã té ngã và ngất ngay sau đó. Người đi đường thấy đưa cô vào viện và báo cho gia đình
Bên gia đình bé gái sốc vô cùng. Cho tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tin tức gì! Dường như bọn họ đã mang cô bé đi và bóc hơi vậy.! Không một dấu vết
Đoạn camera ghi lại cảnh hôm đó cũng được tìm thấy nhưng hoàn toàn không tìm ra được ai đứng đằng sau.
Suốt 18 năm cô đã ra sức tìm kiếm nhưng bằng không! Cú sốc đấy đã in sâu vào tâm trí cô khiến cô thành con người lạnh nhạt với mọi thứ. Ba mẹ cô nhiều lần khuyên nhưng cũng bằng không.! Người cô yêu thương,người làm cô rung động đầu đời bị đưa đi trước mắt mình như vậy cô thật hận bản thân đến cùng cực
Lalisa Manobal
“Em giờ ra sao rồi!”
Lalisa Manobal
(Cả người như đông cứng,nhìn vào vô định)
Lalisa Manobal
“Là chị không tốt,không bảo vệ được em” (lòng đau như cắt,rơi nước mắt)
Cô luôn suy nghĩ tiêu cực về việc đó. Cho tất cả là lỗi của mình. Ba mẹ cô bé đau đớn nhưng không trách cô. Sau khoảng thời gian dài tìm kiếm đã đề nghị huỷ hôn để cô tìm người khác nhưng cô không chấp nhận. Cả đời này cô chỉ cưới mình em ấy không ai khác ngoài người con gái đó
Lalisa Manobal
(Nhớ đến nụ cười tươi tắn của nàng)
Lalisa Manobal
(Mĩm cười) “em đáng yêu lắm”(nước mắt lăn dài)
Lalisa Manobal
(Tay ôm bức ảnh của mình với bé gái ấy)
Đó là bức ảnh đầu tiên. Cô bé đã nằn nặc bắt cô chụp chung. Trong ảnh bé gái cười tươi,nụ cười của sự hồn nhiên trong sáng,đôi mắt to tròn trong veo. Cô đứng bên cạnh mặt chỉ mĩm nhẹ nhàng nhưng cũng thấy được sự vui vẻ trong cô
Lalisa Manobal
(Ôm vào lòng,co người lại)
Lalisa Manobal
Chị lại nhớ em rồi! Chaeng.!
Nhớ em!
…
Li ơi! Em muốn bông hoa đó!
Lalisa Manobal
(Cười) Được! Li sẽ hái cho em!
…
Li ơi! Kem! Em muốn ăn kem
Lalisa Manobal
Li sẽ mua cho em!(co người càng chặt,nước mắt thi nhau rơi xuống)
…
Hìhì! Li ơi! Em rất thích Li đó!
Lalisa Manobal
(Môi mĩm cười,nước mắt tràn ra) Li cũng rất thích em! Rất rất thích em
Những âm thanh vang vọng trong đầu cô. Cô cứ vô vọng trả lời. Thanh âm đã từ lâu cô không còn được nghe thấy. Cô nhớ,nhớ lắm
…
Li ơi! Hãy quên em đi! Em đã đi xa rồi
Lalisa Manobal
Không! Chị sẽ tìm thấy em! Em không được bỏ rơi chị! Chaeng à! Em không được bỏ chị!(nói trong nước mắt)
Lalisa Manobal
Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà!(nức nở)
Lalisa Manobal
Chị sẽ tìm ra em và sẽ cưới em! Em tuyệt đối không được bỏ chị!( khóc nhiều hơn)
Lalisa Manobal
Xin lỗi em! Chị đã không bảo vệ được em!(nấc lên)
…
Không phải lỗi của Li đâu mà
Lalisa Manobal
Là lỗi của chị! Chị không tốt! Xin em đừng bảo chị từ bỏ! Xin em!(khóc nhiều hơn)
Cô cứ như vậy! Những cơn ác mộng ngày ấy làm cô tỉnh giấc giữa đêm! Những thanh âm như giọng nói trong sáng của bé gái ấy cứ vang vọng trong đầu cô
Tiềm thức cho thấy đã bảo cô từ bỏ nhưng bản năng không cho phép cô làm điều đó. Cô phải tìm ra người cô nhung nhớ suốt 18 năm qua
Lalisa Manobal
Tại sao? Tại sao ai cũng bắt chị từ bỏ! Em cũng vậy! Em không thương chị sao? Chị nhớ em! Nhớ sắp phát điên lên rồi!(dần thiếp đi,miệng lẩm bẩm)
Tay ôm bức hình ấy,nước mắt vẫn còn đọng trên đôi mắt đẹp đẽ của mình! Cô thiếp đi trong sự đấu tranh với tiềm thức! Đã nhiều lần như vậy nhưng cô vẫn giữ vững sự kiên định trong lòng
Lalisa Manobal
(Lờ mờ tỉnh dậy)
Lalisa Manobal
(Nheo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc)
Lalisa Manobal
(Ngồi dậy,tay nâng bức ảnh lên,mĩm cười)
Lalisa Manobal
Chào buổi sáng bé cưng!
Vào sáng sớm việc đầu tiên là cô chào buổi sáng cô gái nhỏ của mình bằng nụ cười ngọt ngào và cái hôn vào khung ảnh
Lalisa Manobal
(Đặt khung ảnh ngay ngăn trên bàn cạnh giường)
Cô bước vào phòng vệ sinh cá nhân,thay cho mình một bộ vest lịch lãm, tóc tai gọn gàng tay không quên cặp táp và rời phòng
Lalisa Manobal
(Bước xuống cầu thang)
Ông La
(Nhìn thấy cô) Còn vào ăn sáng luôn này!
Bà La
(Đi ra) Phải! Không nên bỏ bửa quá nhiều đâu! Mẹ thấy con hơi ốm hơn trước rồi
Lalisa Manobal
(Mặt lạnh tanh,không nhìn ông bà) Con không chết được đâu!(bỏ đi)
Bà La
(Lắc đầu) Con tôi! (Mắt đỏ lên)
Ông La
(Ôm bà) Nó tự biết lo cho bản thân mà!(an ủi)
Bà La
(Khóc) Ông nhìn xem! Từ lúc con bé mất tích con bé đã xa lánh hoàn toàn với chúng ta!
Ông La
Lisa của chúng ta thực sự yêu thương cô bé ây! Lại chứng kiến người mình yêu thương rời đi mà không làm được gì!
Ông La
Thật là một cú sốc lớn với nó!(lắc đầu)
Bà La
Nhưng không phải lỗi của Lisa.!(nhìn ông)
Ông La
Tôi biết! Anh chị Park cũng không trách khứ gì?
Ông La
Chỉ tại con bé cứ ôm hết lỗi lầm về mình thôi!(thờ dài)
Bà La
Đã nhiều năm như vậy rồi mà!
Ông La
Cô bé vẫn bạt vô âm tính! Không biết bây giờ ra sao? Còn sống hay đã chết!(nói trong sự đau thương)
Lalisa Manobal
Em ấy còn sống!(mắt đỏ ngầu đi vào)
Cô quên tài liệu nên trở vào nghe thấy vậy liền cáo gắt lên
Lalisa Manobal
(Đi tới trước mặt ông) Chaeng vẫn còn sống! Con tin là như vậy!
Ông La
Ừm! Ba cũng chỉ nói vậy thôi!(hơi bất ngờ)
Ánh mắt cô luôn rực lửa mỗi khi ai nói về việc bé gái ấy không may
Lalisa Manobal
(Nhìn ông,bỏ lên phòng)
Lalisa Manobal
(Đi xuống không nhìn ông bà,rời đi)
Ông bà La nhìn theo mà nước mắt cay khoé mắt. 18 năm qua cô luôn như vậy! Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện cô đã làm ầm ĩ lên mặc dù tính tình cô trước đó khá trầm lặng,.
Sau hôm đó cô nhốt mình trong phòng không ăn uống gì! Ôm lấy bức ảnh mặt cứ vô hồn nhìn ngắm đôi lúc nói chuyện một mình. Đã không ít lần nghe được tiếng hét của cô giữa đêm nhưng khi chạy qua đập vào mắt ông bà là hình ảnh cô tay ôm bức ảnh nằm co ro trên giường. Môi mấp mé vài câu, có khi cười rồi lại khóc
Lúc đầu hoảng sợ nên đã thuê bác sĩ khám cho cô nhưng cô nhất mực từ chối! Theo lời bác sĩ thì cô bị tâm bệnh! Chỉ trừ khi cô tự buông bỏ hoặc ai đó lấp đầy được hình bóng trong tim cô thì cô sẽ bình thường
Trong suốt thời gian dài qua ông bà đã tìm cho cô không ít bạn nhưng cô đều ngó lơ. Thậm chí không thèm liếc cho một cái nhìn. Cô đã hoàn toàn tách biệt bỏ mọi người sang một bên
Lalisa Manobal
(Mắt đỏ ngầu,tâm trạng khó chịu tấp xe vào lề)
Lalisa Manobal
(Tay đập mạnh vào vô lăng)
Lalisa Manobal
Tại sao? Tại sao chứ?(hét lên)
Lalisa Manobal
Em ấy vẫn còn sống! Còn sống mà! Tại sao lại không hi vọng điều ấy xảy ra hả?(đỏ mắt)
Lalisa Manobal
Sao cứ phải bắt tôi nghe những điều không hay về em ấy hả?(bóp chặt vô lăng)
Tấp vào lề tha hồ xổ cơn giận, nhìn vào bức ảnh của cô và bé gái khiến tâm tình cô dể chịu đi đôi phần
Lalisa Manobal
Bé cưng! Chúng ta đến công ty nhé!(tay vuốt tấm ảnh)
Mọi thứ là vậy! Khi cô mất khống chế đều nhìn vào gương mặt tươi cười của cô gái nhỏ ấy làm cô dể chịu! Có lần ông bà đã cho cô uống thuốc ngủ để bác sĩ tâm lí kiểm tra. Nhưng kết quả vẫn nằm ở phía cô. Cô có thật sự muốn buông bỏ hay không thôi.!
Lalisa Manobal
(Lái xe vào công ty)
Nhân viên sớm đã có mặt chào đón vị chủ tịch tài hoa này. Tuy ít nói, lạnh lùng nhưng vô cùng tài giỏi
Lalisa Manobal
(Gương mặt lạnh nhạt tiến vào sảnh La Thị)
Nhiều Người
(Chạy tới) aaa Chị đến rồi!
Luỵ Tình
Gương mặt lạnh nhạt bỏ mặc mọi thứ xung quanh bước vào La thị. Cô dáng người thanh tao khuôn mặt rất ưa nhìn! Phải gọi là xinh đẹp nhưng chưa ai nhìn thấy được nụ cười nào trên khuôn mặt tuyệt hảo ấy. Nụ cười đã bị phong ấn theo ngày hôm đó
Lee Mina
(Chạy tới cô) Chị sao giờ mới đến! Em đã đợi chị từ sớm đó
Lalisa Manobal
(Không nhìn,bước đi vẫn đều đặn)
Lee Mina
(Thấy cô không trả lời) Chị Lisa.! Em đang nói chuyện với chị đó!
Cô vẫn gương mặt không hé ra tí cảm xúc ung dung sãy bước mặt kệ cô ta nói gì! Mọi thứ cô không cho vào tâm mi
Lee Mina
Chị à! Sao lại không trả lời em!(đi theo cô)
Lee Mina
Em đến rủ chị đi ăn sáng cùng nè! Đi với em nha!(làm mặt đáng yêu)
Lalisa Manobal
(Ánh mắt chưa hề lây động)
Một lời cô vẫn chưa hé ấy vậy mà cô ta cứ luyên thuyên nói mãi! Từ lúc vào La thị đến giờ cô vẫn chưa nói gì! Một ánh mắt cô cũng chưa từng dừng lại tại một điểm! Có thể thấy cô bỏ mặc tất cả
Lee Mina
Chị.! Sao chị cứ im lặng mãi thế! (Hơi mất kiên nhẫn)
Lalisa Manobal
(Dừng lại tại thang máy)
Lee Mina
(Cảm thấy khó chịu) Đi ăn với em đi mà
Lee Mina
(Đi lại nắm lấy tay cô)
Lalisa Manobal
(Nhận ra ý, né nhanh chống)
Lalisa Manobal
(Ném ánh mắt lạnh băng về phía cô ta)
Lalisa Manobal
Đừng tuỳ tiện chạm vào tôi!
Lee Mina
(Nhìn thấy ánh mắt của cô,sợ hãi)
Trợ Lý Kid
(Đứng chắn ngang) Mời cô đi cho!
Lee Mina
(Đứng như trời trồng)
Lúc cô ta nhìn vào mắt cô lúc nãy hoàn toàn không cảm nhận được sự sống trong ánh mắt ấy. Sự răng đe,sự chết chóc,sự đáng sợ là những gì cô ta cảm nhận được dù chỉ vài giây ngắn ngủi
Cô ta là con gái của Lee thị.! Là bạn và cũng là đối tác làm ăn với ba cô. Cách đây rất lâu khoảng chừng cách ba hay bốn năm gì đó khi ngày tồi tệ ấy xảy ra. Ba mẹ cô đã dẫn cô ta đến chơi làm quen với cô nhầm muốn cô thoát ra khỏi bóng tối trong tim nhưng cô ngó lơ thậm chí xem cô ta như không khí mặc dù cô ta đã cố gắng bắt chuyện nhưng một từ cô cũng không nhả ra
Còn cô ta thì lại cực kì thích cô từ ngay lần đầu gặp nhau ở La gia ngày hôm đó! Cô ta vô tình bắt gặp cảnh cô đang nhìn chú trùng nhỏ trong mảnh vườn trồng hoa hồng. Lúc ấy cô đang mĩm cười nói gì đó với chú trùng nhỏ nhưng cô ta không nghe thấy! Chỉ thấy được gương mặt xinh đẹp như tạt tượng của cô nở nụ cười làm điêu đứng trái tim non nớt của cô ta từ khi mới gặp
Cô ta si mê nhìn ngắm cô nhưng không hề biết được cô đang nhìn chú trùng nhỏ và nhớ đến cô gái nhỏ trong tim mình! Nụ cười đắng chát cùng với nước mắt lăn dài khi nghĩ đến khoảng khắc ngày cô bé rời đi làm cô tan nát. Hoa hồng là loài hoa cô bé ấy cực yêu thích nên cô từ lâu đã cho trồng rất nhiều! Mỗi ngày điều dành thời gian đi dạo quanh mãnh sân vườn tràn ngập kỉ niệm ấy
Lee Mina
(Vẫn đứng đó nhìn theo thang máy đã đóng lại từ lâu)
Lee Mina
“Tại sao? Từng ấy năm chị vẫn không rung động với em”
Khoé mắt cô ta chợt cay xoè khi nghĩ về cô. Yêu cô,theo đuổi cô từ khi còn bé ấy vậy mà một câu tử tế cô cũng chưa từng dành cho cô ta. Có đôi lần cô ta cảm thấy tủi thân đến cùng cực muốn từ bỏ nhưng yêu thương một người đâu phải nói buông bỏ là làm được! Huống hồ cô ta đã yêu thầm cô lâu như thế
Lee Mina
(Mắt đỏ lên,mặc kệ mọi người đang nhìn mình)
Lee Mina
“Tại sao chị không mở lòng với em hả Lisa” (rơi nước mắt)
Nói về luỵ tình thì cô số một thì có lẻ là cô ta sẽ số hai. Suốt 15 năm qua luôn giữ vững một lòng yêu thương cô mà chẳng đối hoài về người khác. Cô ta có xinh đẹp,gia thế cũng không tầm thường! Các công tử nhà giàu thầm mong có được nhưng khi tán tỉnh điều bị bỏ lơ.
Cô ta biết về chuyện của cô nên chưa lần nào dám nhắc về chuyện ấy trước mặt cô. Cảm nhận được sự đau khổ trong cô nên đôi lần muốn an ủi nhưng cô đều không cho cơ hội. Có lẻ tổn thương sâu sắc trong tim mình cô không cho phép ai được chạm vào! Một mình ôm lấy! Một mình chịu đựng
Lalisa Manobal
(Vào phòng làm việc)
Trợ Lý Kid
(Đóng cửa lại,rời đi)
Lalisa Manobal
(Đi tới bàn làm việc,đưa tay cầm lấy bức ảnh trên bàn)
Là bức ảnh cô gái nhỏ trong tim. Trong ảnh cô bé cười tươi tạo dáng. Cười đến híp cả mắt cho thấy lúc ấy đã rất vui. Cô xin ba mẹ cô bé những bức ảnh và đống khung để những nơi mình thường ở! Xem chúng như báo vật,khi tâm trạng không tốt về chuyện gì cô đều nhìn vào nụ cười ngây thơ ấy tâm cô sẽ dịu đi vài phần
Lalisa Manobal
(Ngón tay vươn ra khẽ vuốt vào khuôn mặt tươi cười trong ảnh)
Lalisa Manobal
Làm sao đây? Chị nhớ em quá rồi!
Lalisa Manobal
(Ôm lấy vào lòng)
Lalisa Manobal
Em trốn nơi đâu mà kĩ thế! Làm chị tìm mãi mà không thấy đâu! Em định biến chị thành một gã điên hay sao?(rơi nước mắt)
Lalisa Manobal
Chị nhớ em,nhớ sắp phát điên rồi Chaeng à!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play