Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chu Tả | Lén Lút

Chap 00: Anh yêu em.

Hôm nay thật sự rất đẹp. Ở khu vườn sau nhà, có ánh nắng dịu dàng, tiếng chim hót, bướm bay lượn, những bông hoa thi nhau khoe sắc.
Có lẽ điều khiến ngày hôm nay đẹp như vậy là bởi vì hôm nay là ngày quan trọng đối với Chu Chí Hâm.
Hôm nay là ngày quyết định mối quan hệ của anh và Tả Hàng sẽ đi về đâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, anh thích em.
Chu Chí Hâm hôn nhẹ lên môi Tả Hàng, nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng, ấm áp.
Tả Hàng bất ngờ ngơ ra một lúc rồi đưa ra quyết định
Tả Hàng
Tả Hàng
Em đồng ý.
Tả Hàng và Chu Chí Hâm đã thích nhau được khá lâu rồi. Hôm nay, lời nói của Tả Hàng đã kết thúc năm tháng đơn phương nhau của cả hai.
Chu Chí Hâm nghe được lời Tả Hàng nói mà hạnh phúc ôm lấy Tả Hàng thật chặt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh yêu em, yêu em nhiều lắm.
Tả Hàng cũng đáp lại sự dịu dàng của Chu Chí Hâm bằng cách hôn lên môi Chu Chí Hâm và mỉm cười.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em cũng yêu anh rất nhiều.
Cả hai hạnh phúc ôm nhau thật chặt, nói hết những lời mà cả hai đã phải giấu kín bao lâu nay.
Cho dù đã trở thành một cặp nhưng cả hai vẫn quyết định giữ bí mật chuyện này, có thể bởi vì cả hai không biết nên nói với anh em như nào hoặc có thể là do Tả Hàng chưa muốn công khai, nhưng sẽ chỉ một thời gian thôi.
___________________________
Từ khi hai người anh cả yêu nhau trong nhà không còn tiếng cãi nhau hay tiếng cà khịa như mọi khi nữa.
Thậm chí hai người đôi khi còn thân thiết, cười đùa, bênh vực nhau.
Trương Cực
Trương Cực
Sao lạ thế nhỉ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lạ lắm ấy.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dạo này hai ổng cứ như uống nhầm thuốc ấy.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hôm qua tao cãi nhau với Tả Hàng xong Chu Chí Hâm mắng tao xong bênh Tả Hàng...//xị mặt//
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tự nhiên hai anh ấy yêu thương nhau ghê vậy?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao biết, tao nhảy cầu liền cho mày xem
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hai người đó dạo này mờ ám.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có nghĩ như tớ đang nghĩ không? //nhìn Trương Cực//
Trương Cực
Trương Cực
Có chứ.//cười//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tối nay đi chơi đi. //đồng thanh//
Trương Cực
Trương Cực
Tối nay đi chơi đi. //đồng thanh//
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hai đứa mày điên theo hai người kia à?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Liên quan dữ không?
Khi mọi người vẫn đang ồn ào thảo luận thì Chu Chí Hâm và Tả Hàng cùng nhau đi vào.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nói gì mà vui thế?
Tất cả dừng lại, nhìn Chu Chí Hâm với ánh mắt trách vấn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao làm gì à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hai người dạo này lạ lắm đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Lạ chỗ nào?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chỗ nào cũng lạ ấy.
Trương Cực
Trương Cực
Dạo này yêu thương nhau ghê thế không biết. //liếc nhìn//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Qua anh mắng em để bênh Tả Hàng đấy! //oan ức//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ôi Tú Nhi của tôi, thương lắm. //ôm Trần Thiên Nhuận vỗ về//
Trương Cực
Trương Cực
Này!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À không, nhầm. //ôm Trương Cực//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Lại còn mày nữa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bọn mày khùng hết rồi.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Bằng hai người không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi không thèm nói chuyện với bọn mày nữa, bọn tao đi nấu cơm.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vẫn nghi lắm. //xoa cằm//
Chu Chí Hâm và Tả Hàng cũng bất lực không nói lời nào mà đi vào bếp.
Đang nấu bình thường bỗng Chu Chí Hâm tự nhiên ôm Tả Hàng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Này, làm thế lỡ chúng nó thấy thì sao? //quay mặt lại//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao đâu mà, một lúc thôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi nấu tiếp đi, tí nữa ôm bao nhiêu cũng được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tí nữa thì lâu lắm.
Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm bất lực. Biết là nói thế nào Chu Chí Hâm cũng không nghe nên Tả Hàng lại phải dùng cách này.
Tả Hàng
Tả Hàng
//hôn vào má Chu Chí Hâm// Tí nữa ôm tiếp chứ bây giờ chúng nó vào là toang.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi. //đắc ý//
____________________________
Lúc ăn cơm, trên bàn toàn món ngon do chính tay Tả Hàng và Chu Chí Hâm nấu nhưng Trần Thiên Nhuận, Đồng Vũ Khôn, Diêu Dục Thần, Dư Vũ Hàm, Mục Chỉ Thừa lại không nuốt nổi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thuân Thuận, mặt cậu dính cơm này. //lau cho Trương Tuấn Hào//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cảm ơn Tiểu Bảo. //cười//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực, ăn thêm đi. //gắp đồ ăn cho Trương Cực//
Trương Cực
Trương Cực
Ừm, cảm ơn cậu. //dịu dàng//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hạnh phúc quá cơ.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tao thề là không có ngày nào là chúng nó không như này.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Có ai nhờ chúng mày nấu thêm cơm đâu?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tém tém lại.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Biết thế đi ăn ở ngoài.
Năm người vẫn còn đang phàn nàn thì Tả Hàng và Chu Chí Hâm đã làm một hành động khiến cà đám há hốc miệng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu Chí Hâm, em không muốn ăn cái này đâu. //gắp sang bát Chu Chí Hâm//
Chu Chí Hâm vẫn rất bình thường mà gắp miếng Tả Hàng vừa cắn lên rồi ăn như không có vấn đề gì.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đỡ tao đỡ tao. //ngã//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
//Giữ lấy ghế Đồng Vũ Khôn// Bình tĩnh anh ơi.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Em đang mơ à? //chớp chớp mắt//
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Gọi bác sĩ đi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Clgt?!
Trương Cực
Trương Cực
Tớ khó thở quá Tô Tân Hạo. //dựa vào Tô Tân Hạo//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ đau tim quá...//nắm tay Trương Cực//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Wtf?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hai người có biết hai người vừa làm gì không?
Câu nói của Trương Trạch Vũ với thái độ của mọi người là cả hai giật mình quên mất.
Nhưng hai người vẫn bình tĩnh mà nói dối không hề bị lộ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh em với nhau ăn như vậy là bình thường mà, có sao đâu.
Trương Cực
Trương Cực
Thật bình thường...
Tả Hàng
Tả Hàng
Bình thường thật mà, chắc do chúng mày tiếp xúc với cơm chó nhiều quá nên vậy thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em vẫn đang chờ đến khúc bình thường đây.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn đi, nhiều chuyện quá, có hành động bé tí thế mà thái độ các kiểu.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ai nào dám thái độ với anh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày đang thái độ với tao đấy?
__________________________
Chiều đến, trong khi các em ở nhà đói lả cả người ra thì hai anh lại hồn nhiên đi chơi cùng nhau.
Trương Cực
Trương Cực
Thằng nào gọi đồ ăn ngoài hoặc đi ăn đi chứ đói quá rồi. //nhăn nhó//
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Để em đặt cho.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhanh nhanh lên đi, đói lắm rồi.
Bên phía Chu Chí Hâm và Tả Hàng, cả hai nắm tay nhau cười nói trên đường.
Tả Hàng chỉ cần muốn ăn hay chơi ở đâu Chu Chí Hâm đều đồng ý.
Đến khi trời tối, hai người ngồi trên ghế công viên nắm tay nhau ngắm nhìn ánh Trăng soi xuống mặt hồ, khung cảnh đó thật sự rất lãng mạn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, tại sao em lại thích anh?
Câu hỏi của Chu Chí Hâm khiến Tả Hàng phải suy nghĩ một lúc.
Lí do Tả Hàng thích Chu Chí Hâm không thể nào mà kể hết được nhưng lần đầu tiên khiến Tả Hàng rung động với Chu Chí Hâm có thể trả lời câu hỏi đó.
Hôm đó là ngày sinh nhật của Tả Hàng, nhưng buồn thay khi mà hôm đó ai cũng bận việc riêng và chỉ có Chu Chí Hâm là còn rảnh.
Thường ngày hai người lúc nào cũng bất đồng với nhau, hở tí là cãi nhau, cà khịa nhau nhưng hôm đó Chu Chí Hâm lại chủ động rủ Tả Hàng đi chơi. Chu Chí Hâm lấy cớ là do chỉ có hai đứa ở nhà chán nên đi chơi.
Khi đang đi bộ về nhà Chu Chí Hâm có nói Tả Hàng dừng lại chờ Chu Chí Hâm đi mua chút đồ, Tả Hàng cũng chấp nhận mà đứng chờ.
Lúc đó Tả Hàng chờ khoảng 15p thì Chu Chí Hâm quay lại trên tay là một chú gấu bông và một cái bánh nhỏ cùng với nến. Tả Hàng lấy làm lạ mà hỏi:"Anh đi mua mấy cái này làm gì?". Chu Chí Hâm cười rồi nói:"Để chúc mừng sinh nhật em chứ sao?".
Tả Hàng ngơ ngác nhưng Chu Chí Hâm không kịp để Tả Hàng hiểu chuyện gì đang xảy ra đã cắm nến vào bánh nói Tả Hàng cầm lấy xong ước. Tả Hàng nhìn anh trai ấm áp như thế cũng mỉm cười mà làm theo. Thổi nến xong Chu Chí Hâm đưa con gấu bông cho Tả Hàng rồi nói chúc mừng sinh nhật thật to. Hôm đó hai người lại thân thiết đến lạ thường, nhưng nhờ sự dịu dàng và ấm áp đó của Chu Chí Hâm đã khiến Tả Hàng rung động.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm đó em thật sự rất vui khi có anh ở bên.
Chu Chí Hâm mỉm cười ôm lấy Tả Hàng rồi dịu dàng thơm lên trán cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại chỉ cần có em cũng đủ khiến anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Tả Hàng nghe những lời đó mà ôm lấy Chu Chí Hâm thật chặt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã đến bên em.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh cũng vậy.
___________________________
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ê chúng mày ơi hai ổng lạc rồi hay sao á chứ đêm rồi mà chưa thấy về.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Kệ hai người đó đi, muộn rồi, đi ngủ thôi.
Trương Cực
Trương Cực
Thật, mệt kinh, đi ngủ thôi Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Anh với chả em. //vuốt mặt bất lực//
-tbc-
___________________________

Chap 01: Hàng nhi tủi thân

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Tả Hàng như mọi khi, gọi Chu Chí Hâm dậy bằng cách hôn lên môi Chu Chí Hâm.
Nhưng ai ngờ vừa mới hôn xong chưa kịp ngồi dậy thì tự nhiên có một người xuất hiện.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Dậy đê, sáng rồi. //mở cửa//
Diêu Dục Thần nhìn thấy cảnh tượng mặt Tả Hàng hơi sát với mặt Chu Chí Hâm làm cậu bé đứng hình.
Tả Hàng nhìn thấy Diêu Dục Thần có chút bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lấy một cái cớ để giải thích.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có một con muỗi ở trên mặt Chu Chí Hâm nên anh phải thổi để đuổi nó.
Diêu Dục Thần rất dễ tin người, ai nói gì cũng tin nên khi nghe Tả Hàng giải thích cũng sẵn lòng tin mà chẳng thấy gì lạ.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Thế à, vậy dậy đi, em đi gọi mấy người khác.
Sau khi Diêu Dục Thần đóng cửa lại Tả Hàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Chí Hâm từ khi yêu Tả Hàng thì trở nên nhõng nhẽo hơn hẳn. Anh mãi không chịu xuống giường mà cứ ôm Tả Hàng dụi dụi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngủ thêm tí nữa đi mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu Chí Hâm, bây giờ là 9 giờ rồi đó.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng anh buồn ngủ lắm. //phụng phịu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Dậy đi không là em giận anh đấy.
Tả Hàng luôn phải dùng chiêu giận dỗi thì Chu Chí Hâm mới chịu bật người dậy.
Sáng nay vẫn như mọi khi, phòng khách ngập tràn màu hồng.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sáng nào cũng như sáng nào, phải phát cơm mới chịu được chắc?
Trương Cực
Trương Cực
Ừ đấy, thì sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ý kiến gì?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cẩn thận đến lúc tao hết chịu được nữa là tao cướp hết đấy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Làm sao mà cứ cãi nhau thế?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh nhìn mấy người này xem, sáng nào cũng làm căn nhà này tràn ngập màu hồng.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hình như chúng nó không tình tứ là chúng nó bị uể oải cơ thể ấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngày nào cũng cãi nhau chỉ vì mấy chuyện cỏn con này không thấy chán à? //cáu gắt//
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mày làm sao thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao chả sao cả. //đi ra ngoài//
Chu Chí Hâm ngơ ngác không hiểu tại sao tự nhiên hôm nay Tả Hàng lại cáu gắt như vậy, nhưng vẫn nên đi ra ngoài xem Tả Hàng như nào đã.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chúng mày xem lại đi. //bỏ đi theo Tả Hàng//
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Rồi bọn mình làm gì sai à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai biết được?
Bên ngoài, Chu Chí Hâm thấy Tả Hàng ngồi ở ghế khoanh tay trông rất khó chịu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em sao thế? //ngồi xuống//
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có chuyện gì nói với anh đi. //nắm tay Tả Hàng//
Tả Hàng thở dài chán nản. Thời gian qua, khi yêu nhau Tả Hàng tủi thân rất nhiều, nhìn thấy mọi người có thể công khai mối quan hệ còn bản thân luôn phải lén lút.
Nhưng trách sao được, vốn dĩ việc giấu chuyện này ban đầu là do Tả Hàng rồi Chu Chí Hâm cũng đồng ý vì cả hai đều chưa muốn công khai.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em cũng muốn được thể hiện tình cảm trước mọi người.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn thấy chúng nó như thế em cũng ghen tị lắm.
Chu Chí Hâm dịu dàng nhìn Tả Hàng, ôm cậu an ủi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng nhi, nếu như em muốn anh có thể tự đứng ra công khai.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em cũng muốn vậy lắm...nhưng em không dám.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh có thể làm bất cứ việc gì vì em, kể cả có bị chỉ trích hay chê cười đi chăng nữa.
Tả Hàng cười rồi thơm lên má Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm là người bạn trai ngọt ngào và dễ thương, lúc nào cũng khiến Tả Hàng thấy vui.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có thể chỉ cần có anh thôi cũng đủ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không nhất thiết phải cho tất cả mọi người biết chúng ta yêu nhau.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ cần chúng ta biết thôi là đủ rồi.
Chu Chí Hâm thương Tả Hàng rất nhiều, ai lại không muốn tình tứ một cách tự nhiên với người yêu mình cơ chứ?
Anh luôn biết Tả Hàng là người hiểu chuyện, có thể cậu nói vậy thôi nhưng có lẽ cậu vẫn cảm thấy buồn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng nhi, nếu em muốn hay không muốn thì em có thể thành thật với anh mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không, em dù tủi thân nhưng thật sự em vẫn chưa sẵn sàng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hiện tại chỉ cần có anh là em vui rồi.
Chu Chí Hâm nhìn bạn trai nhỏ dễ thương trước mặt không kiềm được mà cười rồi hôn lên môi Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao em đáng yêu vậy hả? //cười//
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không thích được khen dễ thương đâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rồi, nghe theo em vậy.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Á à, bắt gặp hai con người thường ngày như chó với mèo hôm nay an ủi nhau đồ ha. //ngó đầu ra//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh em với nhau không được an ủi à?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nhưng mà...
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đồng Vũ Khôn, hai người này bắt nạt em. //phụng phịu vào nhà//
Tả Hàng
Tả Hàng
Hâm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em gọi anh à?
Tả Hàng
Tả Hàng
...
____________________________
Chu Chí Hâm theo như Tả Hàng thì là người "nghiện hôn".
Hở tí là vui cũng hôn, buồn cũng hôn, tức cũng hôn, làm gì cũng muốn hôn.
Vì việc này mà suýt nữa thì toi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh bớt lại đi được không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Từ khi yêu đến giờ người ta nhìn tưởng em đi bơm môi đấy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng môi em nhìn xinh.
Vừa dứt lời xong Chu Chí Hâm lại hôn chụt một cái lên môi Tả Hàng, Tả Hàng tức lắm nhưng giường như không làm gì được.
Đúng lúc Chu Chí Hâm nâng má Tả Hàng lên định hôn lần nữa thì lại có người.
Trương Cực
Trương Cực
Chu Chí Hâm, trả cho em cái sạc mau! //mở cửa//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Trương Cực
Trương Cực
Wtf?!
Trương Cực
Trương Cực
Hai người làm gì đấy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực, cậu lấy được sạc chưa? Máy tớ sắp sập nguồn rồi. //bước đến//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Clgt?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao...Tao thổi bụi cho Tả Hàng thôi! //lắp bắp//
Tả Hàng
Tả Hàng
Đúng...Đúng thế! //lắp bắp//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thật không đấy? //nheo mắt//
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật!
Trương Cực
Trương Cực
Trời ơi, làm người ta hú hồn.
Trương Cực
Trương Cực
Thôi không nói nhiều nữa, sạc của em đâu?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đây. //đưa sạc cho Trương Cực//
Trương Cực
Trương Cực
Thế có phải nhanh không? //giật lấy sạc//
Trương Cực
Trương Cực
Đi thôi. //khoác vai Tô Tân Hạo đi ra ngoài//
Trương Cực và Tô Tân Hạo đi ra ngoài xong Chu Chí Hâm phải nhận lấy hậu quả.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hihi, Hàng nhi à.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi ra ngoài, em không muốn nói nhiều.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ơ nhưng mà...
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi ra! //đẩy Chu Chí Hâm//
Chu Chí Hâm bị đẩy mất đà mà ngã vào người Trần Thiên Nhuận đang đi qua.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Này, thích em cũng không phải làm vậy đâu.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Gì đấy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gu tao không phải loại dở hơi như mày.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không phải thì đi ra!
Chu Chí Hâm vội đứng dậy định quay lại vào phòng thì thấy Tả Hàng mặt mày tối đen lườm Chu Chí Hâm rồi đóng sầm cửa lại.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ơ cái thằng này buồn cười nhỉ?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không phải muốn tán em là dùng mấy cách cũ rích đó đâu nha.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao đấm mày luôn bây giờ, tán cái quần tao.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hai người bị gì đấy?
-tbc-
____________________________

Chap 02: Tả Hàng ốm rồi.

Hôm qua, Tả Hàng cùng Trương Trạch Vũ lén đi ăn kem vào buổi tối, trời cũng rất lạnh nhưng vẫn cố chấp đi ăn bằng được.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ăn kem vào trời lạnh mới ngon chứ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đúng đúng!
Cái giá phải trả cho sự cố chấp đó là chỉ có mình Tả Hàng bị ốm còn Trương Trạch Vũ chỉ bị viêm họng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
39 độ, ngầu thật.
Trương Cực
Trương Cực
Này thì ăn kem.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, sao lại đi ăn kem vào buổi tối?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại lâu rồi chẳng được ăn nên em thấy thèm thôi...//sụt sịt//
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Em đi nấu súp cho.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mày đi mua thuốc, còn tao với Mục Chỉ Thừa, Trần Thiên Nhuận đi mua súp, không cần mày nấu.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ơ, sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mày nhớ mày đã làm cháy bao nhiêu cái nồi rồi dùng hết mấy lọ gia vị trong một tuần không?
Trương Cực
Trương Cực
Biến đi mua thuốc, nhanh!
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Vâng! Không cần nhắc. //đi ra ngoài//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ơ nhưng sao lạ thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trạch Vũ chỉ bị viêm họng còn Tả Hàng lại bị ốm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sức khỏe của Tả Hàng có chút yếu mà. //xoa đầu Tả Hàng//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh đang làm gì đấy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì tao thương nó nên xoa đầu thôi.
Trương Cực
Trương Cực
Sao hai người dạo này...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế giờ chúng mày có đi mua đồ về không?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Thế anh ở đây làm gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng cần gì thì tao còn giúp chứ sao.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đã béo còn lười vận động.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao tao ghét mày thế nhỉ?
Tất cả chỉ đảo mắt rồi đi làm công việc của mình.
Tả Hàng khi ốm thật sự đáng yêu, hay giận dỗi, làm nũng rất nhiều.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh cút luôn đi. //chùm chăn qua đầu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng nhi, em sao vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh vừa gọi em là "nó"...//tủi thân//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...Chỉ vậy thôi à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ý anh là sao? //sụt sịt//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh chỉ không muốn chúng nó biết thôi mà. //vuốt mặt//
Tả Hàng từ từ bỏ chăn xuống mở to mắt nhìn Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em muốn được hôn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em đang ốm mà, sao hôn được?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng em muốn...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thường ngày em còn nói anh suốt ngày hôn hít cơ mà?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng bây giờ em muốn!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng...
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôn trán thôi cũng được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi được rồi.
Chu Chí Hâm hôn nhẹ lên trán Tả Hàng làm cậu ngại ngùng đỏ mặt rồi lấy chăn che mặt.
Sự đáng yêu này của bạn trai nhỏ hiếm lắm mới được thấy, làm Chu Chí Hâm bật cười.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh cười cái gì? //chỉ tay vào mặt Chu Chí Hâm//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đâu có, anh nào dám. //cố nhịn cười//
Tả Hàng
Tả Hàng
//quay người về phía tường//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh xin lỗi, anh hứa không cười em nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ôm đi rồi tha.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được được. //ôm Tả Hàng//
_____________________________
Phía nhóm mua súp:
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ê anh em.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vụ gì anh?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mua súp ở đâu?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ơ em tưởng anh biết chỗ rồi?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao có biết đâu, chỉ là tao sợ thằng kia quá nên nói vậy thôi...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh đùa bọn em à?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Giờ sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Gọi cho Trương Cực chứ sao?
Dư Vũ Hàm mò túi áo lẫn túi quần tìm điện thoại nhưng mà có gì đó lạ lắm.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ê chúng mày.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sao nữa?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao có mang ví, chìa khóa, đủ thứ đi nhưng không có điện thoại...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trời ơi tưởng gì, lấy điện thoại của em cũng được.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thiên Nhuận, đưa tao điện thoại nào.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vừa nãy tao đưa cho mày rồi mà?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thế dùng điện thoại của mày đi.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Máy em hết pin đang sạc ở nhà rồi còn đâu?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không lẽ giờ về hỏi Trương Cực?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mày mà chịu được nó chửi trong 5 tiếng thì về.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Còn mỗi cách đi mò thôi chứ sao.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thôi thì bọn mình đi mò đi, chắc cũng không xa đâu.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chắc thế.
____________________________
Ở nhà:
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Em mua được thuốc rồi nè.
Trương Cực
Trương Cực
Được, giờ đi mua cho tao mật ong với gừng đi, tao quên nói với mày.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tôi đùa với anh đấy à?
Trương Cực
Trương Cực
Đi hay ăn đấm?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Đi thôi. //chạy ra khỏi nhà//
Trương Cực
Trương Cực
Trương Tuấn Hào, mày mang thuốc với nước lên đi.
Trương Cực
Trương Cực
Tao,Soái và Trạch Vũ ở đây trong lúc chờ thằng kia thì chuẩn bị mấy nguyên liệu khác.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Làm thật ngon cho tiểu Bảo đấy. //đi ra khỏi phòng bếp//
Trương Cực
Trương Cực
Vâng em biết rồi được chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê thế bây giờ mình làm...
Trương Cực
Trương Cực
Bây giờ mình đấm mày.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ?
Trương Cực
Trương Cực
Mày ho một tiếng tao đấm mày một cái.
Trương Cực
Trương Cực
Chừa cái tật ăn kem.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng...khụ...
Trương Cực
Trương Cực
Mày thử ho nữa xem?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đậu Đậu, chúng ta làm gì đầu tiên?
Trương Cực
Trương Cực
Bây giờ cậu chỉ việc nhìn thôi nhé, lỡ cậu bị thương thì tớ xót lắm.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao mày...kh... //bịt miệng để không ho ra tiếng//
Trương Cực
Trương Cực
Thử?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//ngoan ngoãn lắc đầu//
_____________________________
Trên phòng:
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thuốc của anh này, tí nữa có súp ăn xong rồi uống nhé.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Để lên bàn đi, tí nữa tao cho em ấy uống.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừa, mà sao gần đây anh đối xử với Tả Hàng khác thế?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thôi bỏ đi, em đi xuống lo cho người yêu em đã.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ơ kìa?
Trương Tuấn Hào không để ý Chu Chí Hâm vẫn đang ngu ngơ mà vội chạy xuống nhà.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thuận Thuận, Trương Cực cứ mắng tớ thôi. //mếu máo//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Này anh bạn, tôi không có ở đây cái cậu làm loạn à?
Trương Cực
Trương Cực
Ai bảo nó 3 giây ho một lần?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao? Vào đây. //hất cằm//
Trương Cực
Trương Cực
Tao nhịn hai đứa mày nãy giờ. //kéo tay áo lên//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này hai người làm gì thế hả?!
____________________________
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ê nãy giờ đi chắc cũng được 99 vòng rồi đấy.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hay ở chỗ chúng ta ở không có quán nào?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em không biết.
Đúng lúc cả ba đang vò đầu bất lực thì thấy một vị thần đang ở gần đó-Đồng Vũ Khôn.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đồng Vũ Khôn! //chạy lại chỗ Đồng Vũ Khôn//
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mấy người làm gì ở đây thế?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Bọn em đi mua súp mà không biết ở đây có quán nào.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mày có biết ở đây có chỗ nào bán súp không?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Biết, kia kìa. //chỉ vào quán đối diện//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh dẫn dắt bọn em hay nhỉ?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao biết sao được.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mà sao lại mua súp?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng bị ốm nên bọn em đi mua cho anh ấy.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
À rồi, chạy đi mua đi.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Làm xong việc là anh về liền.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ok bạn, cảm ơn bạn.
____________________________
Sau khoảng đâu đó tầm 3 tiếng, cuối cùng cũng có súp cho Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao tưởng chúng mày ngủ luôn ở quán súp cơ.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hờ hờ.
Trương Cực
Trương Cực
Cho Tả Hàng ăn rồi uống thuốc đi, em có làm trà cho anh ấy này, nhớ cho anh ấy uống đấy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rồi rồi, đi xuống nhà đi.
Mọi người than thở mệt mỏi rồi đi xuống nhà.
Chu Chí Hâm dịu dàng gọi Tả Hàng dậy để ăn rồi uống thuốc nhưng hình như Tả Hàng không muốn dậy thì phải.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng nhi, dậy thôi. //xoa đầu Tả Hàng//
Tả Hàng
Tả Hàng
Ưm...em không muốn dậy đâu. //dụi mắt//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dậy ăn còn uống thuốc chứ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không muốn ăn cũng không muốn uống thuốc.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dậy đi mà.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dậy đi, khỏi ốm rồi anh dẫn đi chơi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Được...//ngồi dậy//
Tả Hàng ngoan ngoãn ăn hết bát súp, có thể là do được "soái ca Chu Chí Hâm" đút cho nên có vẻ bát súp ngon hơn hẳn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi, uống thuốc nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đắng lắm, em không muốn uống. //lắc đầu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không đắng đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có đắng, em biết mà.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy anh lấy bánh cho đỡ đắng nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không muốn ăn gì nữa.
Nói qua nói lại tầm 5 phút gì đó thì cuối cùng Tả Hàng cũng đầu hàng mà uống thuốc.
Hình như do thuốc đắng thật nên mặt Tả Hàng có chút nhăn nhó hoặc cũng có thể là bị ép nên không vui.
Chu Chí Hâm nhìn bạn trai nhỏ nhăn nhó nghĩ là do thuốc đắng mà thương em vô cùng.
Chu Chí Hâm nâng mặt Tả Hàng đặt lên môi một nụ hôn, không quan tâm việc liệu ngày mai bản thân có bị lây ốm không.
Nụ hôn làm Tả Hàng đỏ hết cả tai nhưng lại khiến cậu vui mừng không hết.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngọt hơn rồi...
____________________________
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng đâu rồi?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Đang được Chu Chí Hâm chăm sóc rồi.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đó là sự thật á anh.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tao mới đi công việc có chút mà lạ thế...
-tbc-
____________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play