[ScaraLumi] Ước Hẹn Cùng Hoa
Chap 1: mắc kẹt trong bí cảnh
Mẻ tác giả
Vì đây là lần đầu tớ vt nên có gì sai sót các cậu góp ý để mình sửa ạa
Mẻ tác giả
Không lòng zòng nữaa
Đây đã là ngày thứ năm Lumine và kẻ lang thang mắc kẹt trong bí cảnh.
Vốn dĩ ban đầu cô chỉ thấy một cánh cửa ẩn sau thác nước.
Sau đó vì tò mò nên cô đã đi vào khám phá thử
Kẻ lang thang tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn đi cùng Lumine vào bên trong.
Gã cẩn trọng dặn dò Paimon ở bên ngoài chờ, nếu cả hai ở trong đó quá lâu thì sẽ gọi người đến giúp.
Kết quả cả hai càng đi càng lạc, bí cảnh thay đổi liên tục theo bước chân của họ.
Lumine chán nản ngồi tựa vào tảng đá:
Lumine
T-tôi mệt quá rồi không đi nổi nữa
Scaramouche
Đã nói từ đầu cô lại không nghe lời
Lumine cúi gằm mặt tỏ vẻ ăn năn:
Scaramouche
Tch, chả thèm đôi co với cô làm gì
Gã tức giận bỏ đi trước.Lumine có chút sợ hãi gã sẽ thật sự bỏ rơi mình:
Lumine
Khoan, anh đừng giận mà. Anh đi đâu vậy chứ?
Scaramouche
Tìm xem có nguồn nước nào gần đây không, số nước hôm qua cô uống hết rồi còn gì..
Gã còn chẳng thèm ngoái đầu lại, cứ đi thẳng về phía trước.
Lumine
Lỡ như..bí cảnh lại biến đổi thì sao?
Scaramouche
Tch, thật phiền phức..
Gã chán ghét nói rồi đi về phía Lumine.
Lumine thấy mình giống như gánh nặng vậy.Sau khi vào đây thể lực cô dường như bị rút cạn, sức mạnh nguyên tố cũng không sử dụng được.
Nhưng Lumine vẫn nén cảm xúc bên trong, cố bắt chước giọng điệu thường ngày của gã:
Lumine
Đ-được rồi..dù sao tôi cũng không cần anh quan tâm,.cứ mặc kệ tôi đi.Đằng nào thì tôi cũng không chết được.
Nhưng gã lại làm một việc mà cô không ngờ tới..
Gã tháo chiếc nón yêu thích của mình xuống rồi đội cho cô, sau đó lại ngồi quay lưng về phía Lumine.
Lumine ngây ngốc nhìn gã:
Scaramouche
Hay là muốn tôi bế cô
Tuy có chút bất ngờ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng gã.
Kẻ lang thang cứ như vậy cõng cô đi từng bước, từng bước một.
Cơ thể gã có chút vững chãi, được tựa vào bờ lưng này khiến cô rất yên tâm.
Cô quàng tay ôm lấy cô gã:
Lumine
Sao anh lại tốt với tôi như vậy..?
Scaramouche
Cô trở nên lắm chuyện từ khi nào mà tôi không biết thế.
Cô cũng quen với thói độc miệng này của gã rồi nên cũng chẳng buồn tranh cãi với gã làm gì.
Rất nhanh cô đã thiếp đi..
Đã 30 phút trôi qua, gã đánh thức Lumine dậy.
Scaramouche
Này, dậy đi. Tôi tìm được nước rồi.
Cô dụi dụi mắt mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ.
Có vẻ như cơ thể của Lumine ngày càng yếu..
Điều này cô cũng không nhận ra, chỉ có kẻ lang thang vẫn giữ được tỉnh táo hiểu rõ.
Sau khi gã rửa mặt giúp cô thì cũng hơi tỉnh.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh
Lumine
*Nơi này giống một sơn động, ở giữa hồ nước lại có chút ánh sáng?*
Nhìn kĩ hơn một chút thì phát hiện ra bên dưới hồ có cánh cửa bí mật, xem ra xung quanh nhất định có cơ quan.
Scaramouche
Cô còn ổn không?
Lumine
Tôi vẫn ổn nhưng..tôi sợ không đủ sức.Chuyện này vẫn phải nhờ anh thôi.
Gã nhìn cô, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng đúng là có lo lắng cho cô.
Scaramouche
Được rồi, cô cứ nói đi
Lumine
Bên dưới hồ nước này có một cánh cửa, tôi đoán xung quanh đây nhất định có cơ quan hóa giải.
Lumine
Anh thử đi tìm một vòng xem sao..nhớ là để ý những góc khuất và nơi cao.
Scaramouche
Tôi biết rồi. Cô cứ nghỉ ngơi đi.
Scaramouche
Nếu cô mà chết thì tôi sẽ bán con nhóc kia cho giáo viện làm nghiên cứu đấy.
Lumine
H-Haha cứ tỏ ra độc miệng như vậy nhưng thật ra anh quan tâm tôi đúng không?
Tuy Lumine vẫn mỉm cười nhưng sắc mặt đã trắng bệnh, không lâu sau thì ngất đi..
Đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì phát hiện gã đang bế mình.
Gã bay rất nhanh, gió thổi làm Lumine cảm thấy da mặt ran rát khiến cô khẽ rên một tiếng.
Dường như gã nên ôm cô chặt một chút..
Để cô sẽ không bị gió thổi trúng nữa.
Cô yên lặng giả vờ ngủ, có vẻ như cô thích cảm giác được gần gũi với gã như vậy.
Khi sắp đi về phía ánh sáng, đột nhiên bẫy lại kích hoạt.Vô số mũi tên bắn đến.
Gã không kịp tránh nên đã bị thương.
Gã không còn đủ sức để ôm cô nữa nên chỉ có thể nép vào góc khuất rồi đặt cô xuống.
Nhưng một cơ quan nữa lại kích hoạt..
Một cái hố bỗng dưng xuất hiện khiến cả hai rơi xuống.
Vô số tảng đá như mưa liên tục rơi vào miệng hố.
Gã không nghĩ nhiều, ôm chặt lấy Lumine.Dùng cơ thể mình bảo vệ cho cô.
Lumine nằm trong vòng tay gã bật khóc:
Lumine
Anh buông tôi ra, buông tôi ra!!
Scaramouche
Im lặng đi, tôi không phải nhân loại.Không chết vì mấy thứ cỏn con này được đâu.
Miệng nói vậy nhưng thực chất gã cũng bị cái bí cảnh chết tiệt này bào mòn không ít.
Chỉ là giả vờ tỉnh táo để Lumine yên tâm.
Cuối cùng gã không nhịn được ngất đi..
Lumine ôm chặt lấy gã, cả hai rơi xuống một hồ nước bên dưới.
Cô cố hết sức kéo gã vào bờ,nơi này là địa phận của Liyue nên cô cũng yên tâm.
May mắn đầu tiên trong mấy ngày nay là cô được thấy người quen.
Lumine
Qiqi, Qiqi! Giúp chúng tôi với!!!
Cô bé đang hái thuốc bỗng nhiên nghe thấy có ngưòi gọi mình thì có chút bối rối.
Cuối cùng cô thấy nhà lữ hành đã chật vật trong một hang động nhỏ:
Lumine
Đúng vậy, làm ơn giúp tôi với!
Thế là cô bé giúp 2 người băng bó vết thương ngoài da.
Lumine xách giỏ thuốc còn Qiqi cõng kẻ lang thang về nhà thuốc Bubu.
Lumine
Bạn trị thương cho anh ta giúp tôi nhé, bây giờ tôi phải đi tìm Paimon.
Lumine nhanh chóng đi tìm Paimon
Khi thấy nhà lữ hành khắp người là vết thương, mặt mày nhem nhuốc khiến Paimon lo lắng:
Paimõm
Huhu, bạn làm sao vậy?
Paimõm
Sao lại bị thương nặng như vậy chứ??
Lumine
Paimon chờ tôi ở đây suốt sao?
Paimõm
Đúng rồi, không phải bạn dặn vậy sao. Vì mới chỉ 15 phút thôi mà.
Lumine nghi hoặc hỏi lại:
Lumine
Tôi và anh ta ở trong đó năm ngày rồi mà?
Paimõm
Không thể nào, rõ ràng Paimon vừa thấy hai người đi vào chưa lâu mà?
Xem ra cái bí cảnh đó phiền phức hơn cô nghĩ.
Lumine
Được rồi, chúng ta về nhà thuốc Bubu trước đã rồi những chuyện còn lại tính sau.
Khi Lumine và Paimon đến thì Baizhu đã giúp gã trị thương.
Nhưng anh ta lại nhận ra điểm khác biệt trên người này nên kéo Lumine vào một góc để hỏi rõ.
Baizhu
Nhà lữ hành, tôi biết bạn quen biết rất nhiều người nhưng đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy đó.
Baizhu
Anh ta còn thậm chí còn không thể có trái tim, cứ như không phải con người vậy.
Baizhu
*Nhìn với ánh mắt phán xét*
Lumine có chút khó xử trước câu hỏi của Baizhu nên chỉ cười khổ cho qua.
Lumine
Anh ta thân thể có chút phức tạp, xin lỗi vì tôi không thể giải thích rõ cho anh được..
Baizhu dường như đoán được trước câu trả lời của Lumine nên cũng không hỏi nữa.
Lumine bước đến giường bệnh..
Gã nằm yên bất động như pho tượng chẳng khác chút nào là đã chết nên cô có hơi lo lắng.
Kẻ thang thang mở to đôi mắt tím nhìn xung quanh, sau đó lại vô cùng sợ hãi.
Scaramouche
Đây là đâu? Các người là ai?
Paimon sắp rớt 2 tròng mắt ra ngoài khi thấy dáng vẻ "hoảng hốt" và "sợ hãi" của kẻ trước mặt.
Lumine cũng vô cùng hoang mang nhìn gã:
Lumine
A-Anh không nhận ra chúng tôi sao?
Scaramouche
T-Tôi không quen chị
Dường như tam quan của Lumine cũng sụp đổ luôn rồi.
Mẻ tác giả
Sắp tới sẽ vui lắm đâyy
Mẻ tác giả
Ngày mai tớ thi rồi nên là sẽ ra chap 2 sau nhée
Mẻ tác giả
Tự tưởng tượng tình tiết đi nàoo..
Mẻ tác giả
Nếu bộ này flop thì tớ cx drop luôn🥲
Chap 2:mất trí nhớ
Mẻ tác giả
tớ quay trở lại rùi đâyy
Baizhu tiến đến khám cho anh ta:
Baizhu
Vậy cậu còn nhớ mình tên gì không?
Scaramouche
Mọi người ở Tatarasuna đều gọi tôi là Kabukimono.
Baizhu
Nghe có vẻ giống địa điểm ở Inazuma nhỉ..?
Sau khi kiểm tra cơ thể gã một chút rồi Baizhu đưa ra kết luận:
Baizhu
Hình như là bị thương ở phần đầu nên dẫn tới mất trí nhớ tạm thời..
Baizhu
Nhưng cô đừng lo, tình trạng của anh ta không quá xấu
Baizhu
Chỉ cần vết thương hồi phục thì sẽ không sao nữa. Hai người cứ nói chuyện đi
Baizhu
Tôi ra ngoài kê đơn thuốc, mặc dù tôi cũng không biết cậu bạn này có cần "uống" hay không nữa...
Đợi Baizhu ra ngoài Lumine liền tiến tới nắm tay gã:
Lumine
Anh thật sự..không nhớ tôi là ai sao ?
Scaramouche
Tôi không biết, tôi muốn về với Niwa
Lumine
*Chuyện này có chút rắc rối rồi, tuy hơi tàn nhẫn nhưng vẫn phải nói cho anh ta biết sự thật thôi*
Lumine
Niwa đã chết từ bốn trăm năm trước.
Lumine
Hiện tại anh cũng không còn là Kabukimono nữa.
Thiếu niên trước mặt có chút hoảng hốt, không tin vào những gì mình vừa nghe:
Scaramouche
K-không thể nào, tôi mới chỉ ngủ một giấc sao có thể trôi qua bốn trăm năm..
Scaramouche
Tôi không tin chị.
Lumine
Những gì tôi nói đều là sự thật, anh hiện tại chỉ bị mất trí nhớ của bốn trăm năm này thôi.
Scaramouche
Làm sao mà tôi biết chị có nói thật hay không chứ..?
Paimõm
*sao Paimon lại thấy cảnh tượng này quen thế nhỉ*
Kabukimono không giấu được vẻ bất ngờ, sau đó cũng bình tình lại:
Scaramouche
Vậy hai người là gì của tôi?
Lumine
Gọi tôi là Lumine, còn kia là Paimon
Kabukimono rụt rè gọi tên hai người:
Scaramouche
Chị Lumine và chị Paimon, cảm ơn hai người!
Paimon đột nhiên có suy nghĩ xấu xa
Cô tiến lại gần Kabukimono vỗ vỗ đầu cậu:
Paimõm
Ôi, ngoan quá đi mất!
Paimõm
Gọi "chị Paimon" lại đi nào~
Scaramouche
Ưm, chị Paimon!!
Paimon sướng đến phát điên lên.
Paimõm
*Ước gì có một cái máy quay phim ở đây thì hay biết mấy, mình phải quay lại cảnh này*
Lumine
Paimon không sợ lúc anh ta khôi phục kí ức sao?
Paimõm
Lúc đó hắn sẽ thực sự biến tôi thành thức ăn dự trữ mất, nhà lữ hành sao bạn không cản tôi lại..!!
Paimon mất bình tĩnh bay loạn lên trong phòng..
Kabukimono ngẩn ngơ nhìn:
Scaramouche
T-tôi của hiện tại đáng sợ lắm sao..?
Paimon nắm lấy cổ áo gã vừa khóc vừa nói:
Paimõm
Đáng sợ lắm, vô cùng đáng sợ luôn.
Scaramouche
Tôi hứa sẽ không làm hại chị Paimon đâu!
Kabukimono cười dịu dàng nói.
Paimon dừng việc nắm cổ áo gã lại, sau đó nghiêm túc nhìn Lumine:
Paimõm
Nhà lữ hành, tôi nghĩ hay chúng ta đập vào đầu hắn thêm một lần nữa cho mất trí nhớ hẳn luôn đi!
Lumine
Được rồi, Paimon đừng nghịch nữa. Hiện tại giúp anh ta khỏe lại đã.
Lumine
Kabukimono chúng ta về nhà nhé?
Scaramouche
Ưm...tôi...tôi muốn về Tatarasuna. Chị Lumine có thể đưa tôi về không?
Lumine
Chuyện đó không khó nhưng mà..
Lumine
Đã qua 400 năm, e là nơi đó cũng không còn như trong kí ức của anh.
Scaramouche
Tôi...tôi chỉ là...
Kabukimono đáng thương muốn nói nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng lại thôi.
Lumine hình như hiểu được sự lo lắng của anh ta.
Dù sao thì đột nhiên có người nói đã qua 400 năm..
Bạn bè đều đã mất từ lâu, đứng trước mặt là 2 người xa lạ cũng sẽ cảm thấy lo lắng.Khó mà tin tưởng hoàn toàn.
Lumine
Được rồi, tôi hiểu ý anh.
Lumine
Paimon giúp tôi tìm Zhongli nói chuyện bí cảnh rồi dắt anh ta đến đó được không?
Lumine
Tôi đưa Kabukimono về nhà của cậu ấy.
Paimõm
Được, Paimon biết rồi!
Đúng như lời hứa, Lumine đưa anh ta về Tatarasuna.
Quả nhiên như lời cô nói, ở đây đều là những người xa lạ mà anh không biết.
Kabukimono cuối cùng đã chấp nhận sự thật nhìn Lumine:
Lumine
Sao lại cảm ơn tôi?
Scaramouche
Vì chị đã giúp tôi quay về đây dù biết là vô ích.
Lumine nhìn bộ dạng này của cậu đột nhiên có chút buồn cười.
Ngày thường gã cứ bảo mấy lời cảm ơn vô nghĩa không cần nói làm gì.
Bây giờ lại nói nhiều nhất..
Lumine
Chúng ta là bạn bè mà, không cần để ý mấy chuyện này.
Scaramouche
Tôi của bốn trăm năm sau vẫn có thể kết bạn sao? Thật tốt!
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của gã khiến Lumine không nỡ nói thẳng những chuyện mà gã đã làm nên chỉ cười cho qua chuyện.
Lumine
Trời cũng tối rồi, hay cậu về nhà với tôi nhé?
Lumine
Ngày mai chúng ta tìm cách khôi phục trí nhớ cho anh.
Scaramouche
Ừm..Nghe theo chị hết!
Mẻ tác giả
dạo này tớ bận ôn thi nên ra chap hơi chậm🥲các cậu thông cảm nhee
Mẻ tác giả
tớ có chs HSR nhaa muốn thì kb nè
Mẻ tác giả
pai pai các cậu❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play