“Bao tội lỗi làm tên em vấy bẩn,
Như con sâu đang đục phá bông hồng.
Em biết giấu, giấu rất sâu, cẩn thận
Để cuối cùng thành đức hạnh, trắng trong.
.
Bởi tên em đã là điều kính trọng,
Ngay những ai biết cả viếc đê hèn,
Những việc xấu em làm trong cuộc sống,
Cũng vui lòng đổi oán trách thành khen.
.
Em khéo chọn một lâu đài lộng lẫy
Để giấu đi những cái xấu của mình.
Dưới cái vỏ một bề ngoài như vậy,
Em dễ bề che các cặp mắt tinh.
.
Nhưng cẩn thận: một thanh gươm dù quí,
Bám bụi bẩn, lâu ngày rồi cũng gỉ.”
Sau 2 tiếng đăng tải, video dài 1 phút 23 giây ghi cảnh một người đàn ông ngoại quốc điển trai đọc bài Sonnet 95 của Shakespeare gây xôn xao cư dân mạng bởi sự cuốn hút và chất giọng gợi cảm của anh. Ngay sau đó, video bị gỡ xuống và lệnh truy nã toàn quốc được ban ra.
Vì người đàn ông đó là một tên sát nhân vượt ngục. Thậm chí không ai phát hiện ra anh bỏ trốn cho tới khi đoạn video gây sốt trên mạng.
Tại sao việc đầu tiên anh làm sau khi thoát khỏi ngục là ghi hình bản thân đọc bài Sonnet 95 và đăng lên mạng? Ai biết? Theo như hồ sơ ghi, anh ta là một kẻ tâm thần.
Đọc bài thơ chỉ mất 1 phút, 23 giây còn lại, anh ngồi bất động, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn ai đó ở phía bên kia màn hình. Cuối cùng, anh nói:
“Em sẽ làm gì để ngăn tôi đây, Ý?”
Dù ở trong nhà, tiếng mưa vẫn khiến màng nhĩ rung liên hồi, đau nhức khó chịu. Chốc chốc sấm nổ, Gia Bách giật thót. Mọi cửa ra vào và cửa sổ đã đóng chặt. Gia Bách biết rõ điều đó, bởi chính tay cậu cài chốt từng cánh cửa một. Tuy nhiên, lúc này đã có kẻ nào âm thầm phá khóa và lẻn vào hay không thì cậu không rõ. Dẫu sao đây cũng không phải nhà của cậu. Ở một nơi xa lạ thế này, cậu không dám ngạo mạn cho rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Xung quanh tối om, giơ bàn tay trước mặt không thấy nổi năm ngón. Thứ duy nhất giúp thị giác còn tác dụng là quầng sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn pin sạc điện trên tay Gia Bách.
Bỗng gã đằng sau chọc nhẹ ngón tay vào vai cậu, giọng bất an.
“Này, anh nghĩ chúng ta đừng tìm kiếm lão nữa. Tốt nhất là hãy quay về đoàn. Tách ra thế này...không an toàn.”
Gia Bách hơi quay người lại, rọi đèn pin vào gương mặt tái nhợt phía sau. Anh ta hơi nheo mắt, da mặt co rúm. Tiếng mưa lớn gần như át đi giọng nói của anh. Gia Bách kém anh vài tuổi nhưng cậu lại cao gần 1 mét 90 - hơn anh ta rất nhiều.
Cậu tạo được thói quen cúi đầu nói chuyện với mọi người. Gia Bách nhìn thấy cái xoáy tóc trên đầu anh ta. Vẻ mặt thờ ơ, cậu nhìn người thanh niên mà không hề có ý định cân nhắc ý kiến của anh. Gia Bách trả lời, giọng điệu thuyết phục.
“Hiện tại có một người chết, một người mất tích. Và người mất tích kia có khả năng sẽ sớm thành người chết. Chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy ông ta.”
Anh ta sớm đoán rằng cậu không dễ thỏa hiệp, lập tức ra vẻ bề trên.
“Này nhóc, dùng não mà suy nghĩ đi. Trong phim kinh dị chẳng phải luôn như vậy sao? Mấy tên ngốc thám hiểm nhà ma vào ban đêm rồi tách lẻ, sau đó bị giết từng người, từng người một. Hoặc giả...chúng có đồng bọn...đang ẩn nấp đâu đó trong tòa biệt thự này. Anh và chú đánh có lại không? Còn hai cô gái đang ở một mình nữa. Chú không nghĩ rằng với tình hình hiện giờ bốn người chúng ta nên ở cùng một chỗ. Đông người vẫn hơn. Nghĩ mà xem!”
Anh thều thào không dám lớn tiếng. Cứ như sợ có kẻ đang nấp ở đâu đó ở góc hành lang sẽ nghe thấy vậy.
Trong lúc anh ta nói, Gia Bách không hề dừng bước. Ván sàn gỗ cũ kĩ kêu kẽo kẹt cứ như bị nghiến mạnh dù cậu đã cố gắng đi thật khẽ. Người thanh niên kia thấy Gia Bách không dừng bước thì càng sốt ruột. Dẫu vậy chẳng dám tự tiện tách khỏi cậu. Ai mà dám chứ.
Bởi ở căn biệt thự cổ được đồn là có ma trên dốc Prenn - Đà Lạt, hoàn toàn mất điện. Thêm vào đó, lúc này là nửa đêm, và ngoài trời nổi cơn dông lớn. Tệ hơn, thứ khiến họ điêu đứng không phải là oan hồn ám tòa biệt thự, mà là một tên sát nhân,...cũng có thể là nhiều hơn một.
Hai người họ đứng yên, vậy mà sàn gỗ đầy mọt vẫn vang lên tiếng lẹt kẹt khiến bọn họ sởn gai ốc. Quầng sáng vàng mỏng từ chiếc đèn pin sạc điện chiếu một hình tròn nhỏ lên mặt sàn, không đủ để họ trông thấy gương mặt nhau. Gia Bách lại cao, người thanh niên chỉ nhìn được tới cổ của cậu, còn gương mặt hoàn toàn vượt ra khỏi vùng chiếu sáng. Biểu cảm của Gia Bách lúc này thế nào, anh ta hoàn toàn không biết.
Bỗng chớp lòa lên, in bóng cành cây khẳng khiu lên tường nhà. Người thanh niên giật bắn, hét lên một tiếng. Nhưng tiếng kêu của anh ta nhanh chóng bị mưa lớn nuốt trọn. Bên tai Gia Bách chỉ thấy thanh âm mưa dội như giã thẳng vào màng nhĩ.
Anh ta không dám tách khỏi Gia Bách bởi vì từ đầu chí cuối cậu luôn tỏ ra bình tĩnh. Đặc biệt, trong tay cậu đang cầm chiếc đèn pin duy nhất.
Thực ra lúc này cậu cũng rất hoang mang. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng. Đáng ra giờ này cậu nên an tĩnh nằm ngủ ở nhà trên chiếc đệm cũ kỹ thân thuộc. Hoặc cùng lắm là cố gắng giải nốt một đề toán nâng cao rồi đi ngủ.
Và giờ này tuần trước cậu quả thật đang làm thế. Còn lúc này thì sao? Bỗng dưng tham gia vào một trò chơi không thuộc về mình? Trò chơi cược mạng. Của cậu, của Uyên Ý, của tất cả những người đang có mặt ở đây và có thể thêm nhiều người hơn nữa nếu cậu không ngăn cản tên sát nhân này.
Nhưng vấn đề là, cậu thắng nổi không?
Gia Bách siết chặt chiếc đèn pin, quầng sáng vàng chiếu lên hành lang đen sâu hun hút cũng theo đó mà rung lên. Cậu mím môi, dặn mình phải tỉnh táo.
Một cậu học sinh 17 tuổi bình thường làm sao bình thản trong hoàn cảnh này? Tim cậu đang đập như trống bỏi. Chỉ bởi vì Gia Bách có vẻ mặt đờ đẫn trời sinh mà người thanh niên theo sau cho rằng cậu luôn điềm nhiên. Có một lần Uyên Ý nói rằng cậu có cung phản xạ dài, vì thế so với người thường phản ứng chậm hơn, hiếm khi bị giật mình. Chứ chẳng phải cậu có thần kinh thép hay bản lĩnh hơn người.
Gia Bách chẳng vững tâm hơn anh chàng phía sau là bao, nhưng cậu biết nếu lúc này mà loạn lên thì chẳng khác nào tự giao mình xin chết. Ngoài ra, một sinh mạng, có thể, là vô tội, có thể, đang chờ được cứu.
Giọng cậu ngang, cứng nhắc, không có âm điệu lên xuống. Nhưng lúc này chất giọng vô cảm ấy lại khiến người ta yên tâm.
“Anh không phải lo tới việc liệu có một tên sát nhân đeo mặt nạ cầm dao phay xồ ra từ phòng tối đâm chém tới tấp. Hắn không tấn công kiểu đó đâu.”
Thấy Gia Bách không thỏa hiệp, lại chẳng thèm chú ý tới mình, anh chàng theo sau gắt gỏng.
“Chú lấy cái gì mà khẳng định?”
“Dựa vào dấu vết trên hiện trường.”
“Dấu...dấu vết trên hiện trường?”
“Tác phẩm luôn nêu lên đặc trưng của tác giả, chị Uyên Ý nói vậy.”
Năm chữ cuối cùng cậu nói cực nhỏ, gần như chỉ mấp máy môi nên anh chàng theo sau không nghe thấy.
Cậu lia đèn pin qua góc tối của hành lang. Bất chợt rảo bước về phía trước rồi ngồi sụp xuống, chiếu đèn lên sàn nhà, nheo mắt nhìn hai dấu vết hình chữ nhật nhỏ hằn xuống sàn gỗ. Gia Bách chạm tay lên vết lõm, nói bâng quơ.
“Hơn nữa, nếu có kẻ cầm hung khí xộc đến thật, chúng ta có thể bỏ chạy mà.”
Trước giọng điệu thản nhiên của cậu, người thanh niên run rẩy. Chẳng lẽ đây là kế hoạch của cậu?
“...Ch...Chạy?”
“Còn có thể chia ra làm hai hướng để chạy. Cơ hội sống sót còn cao hơn.”
“Chú điên rồi.”
Nhưng câu này anh ta nói quá nhỏ, tiếng mưa át mất, mà Gia Bách cũng chẳng chú ý. Cậu bổ sung.
“Anh cũng không phải lo về người đồng hành của mình. Bạn gái anh đang ở cùng chị Uyên Ý. Họ đang ở phòng ngủ tầng một, cửa khóa trong. Nếu không phải tôi gọi cửa, chị ấy sẽ không mở. So với anh bảo vệ, ở cùng chị Uyên Ý bạn gái anh càng an toàn hơn.”
Lúc này anh ta không chịu nổi sự quái đản của Gia Bách thêm nữa, lớn tiếng quát.
“Nhóc con, chú mày đang làm cái quỷ gì vậy? Có phải xem phim trinh thám nhiều tới phát điên rồi không? Bốn người cùng tụ lại một điểm còn không an toàn bằng tách ra? Tại sao ban đầu anh lại làm theo ý chú cơ chứ? Điên rồi. Đúng là điên rồi. Được rồi. Vậy chú nghe anh nói đây. Bây giờ người mất tích còn sống hay đã chết, kẻ sát nhân còn ẩn náu quanh biệt thự không vẫn chưa rõ. Chú nghĩ bản thân ghê gớm lắm sao? Nếu như...nếu như anh là hung thủ? Và bạn gái anh là đồng phạm. Chú tách nhóm như vậy, chẳng phải là tự tìm chết, để chú và chị gái mình tự tìm chết?”
Gia Bách lia đèn pin lên trần nhà. Trên trần có một ô vuông nhỏ, hiển nhiên đó là cửa âm trên trần dẫn lên gái mái.
Nhìn xung quanh không có vật gì để đứng lên, Gia Bách ra hiệu cho anh ta chống gối xuống để mình với lên cửa âm trên trần. Anh ta nghệt mặt, nhưng trước sự kiên quyết của Gia Bách, đành phải cúi người để cậu giẫm lên.
Gia Bách cao, khung xương to nên người rất nặng. Toàn bộ sức vóc đè lên lưng khiến anh chàng nhăn mặt. Gia Bách vươn tay lên cái chốt cửa âm rồi nhảy xuống khỏi lưng anh ta. Tiếng ván gỗ chèn vào nhau rít ghê răng. Cửa trên trần mở ra, một cái thanh gỗ trượt xuống, mang theo bụi bay lớt phớt, hòa vào không khí. Hai cái chân thang chạm xuống sàn, vừa khít vào hai vết lún hình chữ nhật. Anh kia lúi húi bò dậy, ho sặc sụa vì hít phải bụi. Nhìn lên cái thang gỗ dẫn lên gác mái đen kịt, mặt anh tái mét. Anh ta biết hành động tiếp theo của Gia Bách là gì.
Chẳng lấn cấn lâu, Gia Bách đặt chân lên bậc thang đầu tiên dường như không thấy trước mặt cậu toàn bộ là u tối.
Mưa ngoài kia vẫn rả rích. Cành cây bị gió đập vào cửa sổ vang lên tiếng bình bịch đều đặn. Cứ như có người hành khất bên ngoài gọi cửa trong đêm giông bão. Nhiệt độ trên núi vào ban đêm xuống thấp, người thanh niên lại bất giác đổ một tầng mồ hôi. Đồng thời các ngón tay run run, nhưng không phải vì lạnh.
Mải nghĩ, Gia Bách quên mất mình chưa trả lời câu hỏi của anh kia. Thật là, cái tật phản xạ chậm thâm căn cố đế này chẳng bao giờ sửa được. Cậu nói:
“Anh không phải hung thủ. Bạn gái anh cũng thế.”
“Hả?”
Người thanh niên giật mình. Mãi mới nhớ ra lúc trước đang chất vấn Gia Bách rằng tại sao cậu không đề phòng anh ta, biết đâu anh ta và bạn gái là tên sát nhân trà trộn.
Gia Bách trả lời nhạt nhẽo.
“Bởi vì anh là số 3, bạn gái anh là số 4.”
“Cái gì số 3...với số 4?”
Gia Bách tặc lưỡi.
“Còn nữa, chị ấy không phải là chị gái tôi, là chị Uyên Ý.”
Anh ta nhíu mày.
“Có gì khác?”
Gia Bách lại lạc trong suy tư riêng mà không chú ý đến câu hỏi của anh ta. Chiếu đèn quan sát gác mái một hồi, cậu lấy đà, bước lên trên. Hình bóng thô kệch của Gia Bách biến mất trong ô vuông tối đen.
“Hà Gia Bách!”
Tiếng thước kẻ gõ mạnh xuống bàn, dội thẳng vào tai Gia Bách. Cậu
giật mình tỉnh giấc, chậm chạp ngồi thẳng. Hai mắt díu lại, không thích ứng
được với ánh nắng ban trưa gay gắt rọi qua ô cửa sổ lớp học. Một bên má của cậu
hằn đỏ vì tì lâu xuống mặt bàn, cần cổ tê rần.
Cậu mơ màng nhìn vẻ mặt giận giữ của cô giáo văn học cùng với
tiếng cười khúc khích của đám bạn trong lớp.
Ồ, cậu biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Cậu lại ngủ gật trong giờ
văn.
Gia Bách đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường sau bàn giáo viên.
Mới lúc nãy kim dài chỉ số ba, chớp mắt một cái đã nhảy sang số bảy. Cậu
ngủ bẵng tự lúc nào. Như bị đánh thuốc mê. Cậu không hề cố tình coi thường cô.
Hiển nhiên cô giáo không nghĩ vậy. Giáo viên chỉ có ấn tượng với
hai loại học sinh, học sinh giỏi và học sinh cá biệt. Lắm khi còn dành sự chú ý
cho học sinh cá biệt hơn hẳn học sinh giỏi. Trong ấn tượng của cô giáo dạy văn,
cậu học sinh cao lêu nghêu này luôn không tập trung trong giờ, thường hay ngủ
gật và làm việc riêng. Bài kiểm tra thì họa hoằn lắm mới được trên trung bình,
chữ nghĩa thì cẩu thả khiến người ta phát bực.
Trưa hè oi ả, chiếc quạt trần lờ vờ không đủ xua tan cái nóng, cô
giáo càng thêm phát hỏa.
“Tỉnh ngủ chưa? Đứng lên cho tôi.”
Gia Bách đứng dậy. Cậu rất cao, đỉnh đầu chiếu thẳng tới cái nan
hoa thứ hai trên của sổ, nghĩa là cậu phải cao gần 1 mét 90, là học sinh cao
nhất lớp, không, có lẽ là nhất khối, nhất trường cũng không biết chừng. Nhưng
cũng vì quá cao mà tạo thành thói quen cúi đầu khi nói chuyện với người khác,
thành ra trông hơi gù. Mặt không cảm xúc, hơi đờ đẫn, dưới mắt có quầng thâm
như thiếu ngủ. Đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi sơ vin vào chiếc quần màu tím than
rộng. Tóc ngắn gọn gàng. Dù nhìn thế nào cũng không giống học sinh hư chuyên
gây rối. Cô giáo đã dạy văn cho lớp cả một năm trời, hiển nhiên cũng biết Gia
Bách thực tình là kiểu học sinh an phận điển hình, không nổi bật, giáo viên nói
gì nghe nấy, chẳng thể hiện bao giờ. Chỉ là thiếu chút i-ốt văn.
Cô hạ giọng nhắc nhở cậu, cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao
nhiêu rồi. Gia Bách phối hợp cúi đầu nghe. Đám bạn trong lớp thấy vậy thì càng
mừng, cô mất thời gian với cậu thì càng chóng hết tiết. Thú thực họ cũng mệt
lắm rồi. Đây là tiết học cuối cùng trong ngày, cũng là tiết cuối của lớp 10.
Sau buổi học này sẽ là kỳ nghỉ hè mà họ hằng mong đợi.
Còn 10 phút nữa trước khi chuông báo hết tiết reo thì loa thông
báo của trường phát:
“Học sinh Nguyễn Văn Nhâm lớp 11A và Hà Gia Bách lớp 10B lên văn
phòng có việc gấp.”
Cả lớp xôn xao, ánh mắt đổ dồn vào Gia Bách. Cậu thì vẫn đứng ngẩn
ra đó chẳng có chút động tĩnh, hệt như người được gọi tên ba lần trên loa không
phải cậu.
Cô giáo hắng giọng.
“Bách, em lên văn phòng đi.”
“Vâng.”
Cậu đáp gọn rồi lặng lẽ đi ra lối cửa sau.
Dãy nhà trường học một tầng với số học sinh ít ỏi. Cây trong sân
trường cao vượt tòa nhà, che một khoảng sân rộng. Cùng với đó là lớp tường phủ
vôi vàng lở loét, đủ để thấy ngôi trường này đã được xây dựng từ lâu.
Trường cấp 3 Phước Ninh xây từ 40 năm trước. Nhưng ngoài lịch sử
lâu bền thì chẳng còn gì đáng tự hào. Trường Phước Ninh thuộc xã Phước Ninh,
tỉnh Quảng Nam. Là một trường làng nhỏ, không có nhiều giáo viên giỏi bởi cách
đây 35 kilomet là một trường trung học phổ thông chuyên, bất cứ học sinh và
giáo viên có bản lĩnh thì đều quy tụ ở đó.
Thực ra Gia Bách đã có thể là một trong số họ. Cuộc thi vào lớp 10
cậu đỗ trường chuyên nhưng trường chuyên quá xa nhà. Nếu muốn theo học, cậu sẽ
phải thuê trọ một mình, mà với cái tính cách lầm lì này của cậu có phải được
nửa tuần là chết khô rồi không? E sợ điều này, bố mẹ Gia Bách đã chọn trường
Phước Ninh cho cậu.
Trước tòa nhà giáo viên, Gia Bách gặp Nguyễn Văn Nhâm lớp 11A. Hai
người vốn không quen biết, nên gặp nhau chẳng ai nói gì, cùng đi vào văn phòng
giáo viên. Ngay khi nghe được thông báo, Gia Bách đã biết mình được gọi tới vì
việc gì rồi.
Thầy giáo đặt trước mặt Gia Bách và Nhâm hai tập tài liệu.
“Thầy chọn hai em đại diện trường tham gia cuộc thi học sinh giỏi
cấp cụm môn toán lớp 11 và lớp 12.”
Năm sau Gia Bách lên lớp 11, Nhâm lớp 12 nên thầy giáo muốn họ
chuẩn bị luôn từ bây giờ.
Tuy đối với cô giáo môn văn Gia Bách là tội đồ, nhưng với thầy
toán cậu luôn là công thần. Nếu cô văn nghĩ phải vớt vát mãi điểm của cậu mới
miễn cưỡng qua trung bình thì thầy toán lại cho rằng trường Phước Ninh này hoàn
toàn không xứng tầm với khả năng của Gia Bách. Học lệch thảm hai đại khái chính
là thế này.
Thầy giáo dặn kỹ hai người ôn luyện tập đề nâng cao này trong dịp
nghỉ hè và tầm quan trọng của việc khởi động trước kỳ thi. Dù nói với cả hai
nhưng thầy nhìn Gia Bách lâu hơn hẳn. Nhâm chỉ khá hơn trình độ học sinh của
trường một chút thôi, còn Gia Bách chính là thần đồng đầu tiên mà thầy từng
được tận mắt trông thấy. Đối với các môn tự nhiên, toán học, vật lý, hóa học,
sinh học, điểm của cậu luôn đạt tuyệt đối. Điều này chưa đủ để đánh giá, bởi đề
thi của trường Phước Ninh thực tình quá đơn giản, không khác gì bài cơ bản
trong sách giáo khoa. Nếu không phải một lần thầy bắt gặp Gia Bách lặng lẽ giải
đề Olympic toán nâng cao thì làm sao phát giác. Cậu ẩn mình quá kỹ nên suốt năm
lớp 10 thầy không nhận ra thực lực của cậu. Mà Gia Bách cũng chẳng hăng hái tự
tiến cử nên lỡ mất kỳ thi học sinh giỏi lớp 10. Sau một năm quan sát, thầy giáo
quyết tâm bồi dưỡng Gia Bách để làm điểm sáng cho trường Phước Ninh. Biết đâu
vì thế mà năm học sau điểm chuẩn của trường nhích thêm một chút thì sao.
Nghĩ vậy, thầy cũng buột miệng nói:
“Các em không cần phải áp lực, thực ra khóa trước của trường mình
cũng có một chị đi thi, lại còn được giải cấp tỉnh môn văn, đánh bại cả một lô
học sinh trường chuyên. Chỉ cần cố gắng, không có gì là không thể.”
Chuông tan học đã reo vang, học sinh ồn ã rời khỏi cổng
trường.
Thầy cố dặn thêm đôi điều. Mãi sau mới để Gia Bách và Nhâm rời văn
phòng.
Hai người cùng bước trên hành lang tòa nhà hành chính. Nhâm hào
hứng bước nhanh, Gia Bách lờ vờ nhưng sải chân dài hơn nên hai người đi song
song.
Đột nhiên Nhâm phì cười, huých vai Gia Bách. Cậu từ từ dừng lại,
quay đầu nhìn.
“Này, chú có để ý lời thầy vừa nói không? Về cái chị khóa trên
được giải văn cấp tỉnh ấy.”
Cậu gật đầu.
Nhâm đứng sát cạnh Gia Bách, nhỏ giọng.
“Thầy khoe vậy kỳ quá.”
Thấy mặt cậu nghệt ra, Nhâm kinh ngạc.
“Ô, chú không biết chị Uyên Ý à?”
Gia Bách chần chừ giây lát rồi gật đầu. Nhâm thốt lên.
“Chị Uyên Ý là huyền thoại của trường Phước Ninh này đấy.
Mà...nhìn cậu thế này chắc...à, năm nhất chắc không để ý.”
Trong bảng tin tại phòng truyền thống của trường, một bức ảnh ép
plastic đặt trang trọng ở chính giữa. Trên đó là hình một nữ sinh mặc đồng phục
trường Phước Ninh, mái tóc đen dài buộc cao, đứng trên sân khấu trường, cầm
trên tay bằng khen tặng giải nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Nước ảnh hơi cũ,
hình không sắc nét. Lại là ảnh tập thể nên nhìn không rõ gương mặt. Chỉ biết nữ
sinh cười mỉm nhàn nhạt đứng ở trung tâm bức hình chính là Uyên Ý.
Nhìn niên khóa dưới bức hình, ‘huyền thoại Uyên Ý’ học trên Gia
Bách 4 khóa.
Trong lịch sử 40 năm của trường Phước Ninh chưa ai từng vượt qua
cấp cụm chứ đừng nói là được giải cấp tỉnh. Đây chính là vinh dự lớn lao của
ngôi trường nhỏ bé này.
Tuy nhiên, chừng đó thôi chưa đủ để Uyên Ý được gọi là ‘huyền
thoại’.
Quả thực Gia Bách hướng nội, không giao du, bạn bè chẳng mấy nhưng
chưa đến mức không biết Uyên Ý là ai. Sự xuất hiện của cô là tiêu điểm của cả
cái xã nghèo này chứ đừng nói là riêng một trường cấp ba nho nhỏ.
Gia Bách quay về lớp học, tất cả đã về hết. Đèn quạt đều tắt, dưới
sàn đầy rác vụn, vỏ bánh kẹo. Dường như họ có một buổi liên hoan. Các bạn không
để phần cho cậu. Sách bút của Gia Bách vẫn ở vị trí cũ. Cậu lặng lẽ về bàn của
mình thu dọn sách vở rồi đi khỏi lớp, không quên khép cửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play