Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Caution Keep Out

Chương 1. Lời tỏ tình của điêu khắc

"Nếu như thế, thì nó sẽ là như thế; còn nếu nó là thế thì nó đã là như thế rồi; nhưng vì nó không là như thế, nên nó không như thế. Đó chính là logic" - Lewis Carroll.

***

Thời tiết trong thành phố khá lạnh. Tuyết rơi lả tả.

Trong nhà kho tăm tối thiếu ánh sáng đầy mùi ẩm mốc, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo của xi măng đến ớn lạnh. Kẻ cầm cây bay dính đầy xi măng, nhìn tác phẩm của mình, nhếch miệng cười thỏa mãn.

"Em như cánh bướm xinh đẹp dễ dàng bay mất

Phải làm sao?

Chỉ như vậy em mới vĩnh viễn là của anh

Vĩnh viễn...".

...

Thời tiết này khiến nữ cảnh sát vừa mới vào nghề muốn một ly cà phê ấm nóng. Cô vừa bước vào văn phòng, không chú ý va phải người. May mắn cốc cà phê kia không đổ.

"A, thật sự xin lỗi anh! Anh có...".

Người kia không mặc cảnh phục, cầm một tệp tài liệu, chỉ mỉm cười nhìn cô : "Không sao. Cô là người mới à?".

Nữ cảnh sát kia bừng tỉnh, hành động trở nên luống cuống : "Vâng, em... em mới... là người mới".

"Vậy cố gắng làm việc thật tốt nhé! Sau này còn tiếp bước đàn anh đàn chị".

"Vâng".

Anh mỉm cười với cô rồi rời đi.

Nữ cảnh sát nhìn theo người kia, đôi mắt ngơ ngẩn, hai má hồng cả lên dù chẳng dùng phấn. Cô quay sang hỏi một đồng nghiệp : "Anh ấy là ai vậy?". Đồng nghiệp kia đáp : "Đại mỹ nam của tổ chuyên án, là đội trưởng Mộc Trì. Anh ấy tính tình rất tốt, đã lập nhiều thành tích, là thần tượng của tôi đó".

"Giỏi vậy sao?".

"Đúng thế. Đã là đội trưởng của tổ chuyên án, không giỏi sao được! Mà này, sao mua cà phê mà không mua cho tôi với?".

Mộc Trì trở về văn phòng của tổ chuyên án. Mấy ngày nay căng thẳng để phá được vụ buôn ma túy lớn, vừa mới có thời gian để nghỉ ngơi thì phải đi viết báo cáo. Cái này là vắt kiệt sức lao động quá đáng!

Vừa về, anh liền thấy mọi người trong tổ đang xem gì đó có vẻ rất chăm chú, bàn tán rất sôi nổi.

Anh bước đến, e hèm một tiếng khiến mọi người ngẩng mặt lên nhìn, "Các cô các cậu vui vẻ quá ha? Sao chưa thấy nộp bản kiểm điểm của các cô các cậu cho tôi?", vừa nói vừa vào bàn làm việc.

Dương Na Na giở giọng châm chọc trêu ghẹo, như cái cách hằng ngày cô vẫn làm : "Nhìn xem, Mộc đội trưởng của chúng ta gắt như vậy, thế mà gặp người khác dùng giọng dịu dàng lắm đó".

Nói đoạn, cả phòng ồ lên. Mộc Trì rất khó hiểu.

Lâm Thiên Bình cười : "Tiểu Trì, nếu có khó khăn gì trong giai đoạn này, cứ nói với anh em chúng tôi, hoặc hỏi hai cô gái của tổ chúng ta này".

Mộc Trì nhíu mày càng sâu.

"Tiền bối Lâm nói phải!", Lạc Vũ rất rất tán thành, "Đều là do dẫn dắt chúng em nên anh mới bận đến mức không có đối tượng. Từ giờ anh đừng quản chúng em, chúng em sẽ tự lo tốt cho mình".

Anh : "...".

Ngừng một lát, Lạc Vũ lại nói tiếp : "Nhưng Mộc đội trưởng, anh đừng về hưu quá sớm, chuyện kết hôn cứ để từ từ". Cậu là người ít tuổi nhất trong tổ chuyên án, kinh nghiệm không quá dày dặn nhưng rất được việc. Khó khăn lắm cậu mới có được một chân trong tổ đội. Nếu đội thật sự phải giải tán, cậu sẽ phải quay về sở cảnh sát mục nát ở dưới quê, lúc đó, miếng cơm cũng không có mà ăn, nói gì đến tương lai có thể lấy vợ?

Lâm Thiên Bình cười vỗ vào đầu Lạc Vũ : "Thằng nhóc này, cậu định để Mộc đội trưởng không có một mảnh tình nào sao?".

"Mọi người, bình tĩnh chút. Sao hôm nay mọi người hỏi tôi lạ thế?".

Anh bỗng nhớ tới ban nãy đi lấy tài liệu hình như có người đi theo anh, liền liếc mắt nhìn Dương Na Na, đè giọng xuống : "Na Na".

"Đội trưởng, em thề em đều nói với mọi người sự thật", Dương Na Na đưa tay lên thề, "Chị Tiểu Thố cũng ở đó với em, có thể làm chứng, đúng không chị Tiểu Thố?".

Bạch Tiểu Thố trước câu hỏi này của Dương Na Na chỉ gật đầu đáp : "Phải".

"Rốt cuộc hai người đã tuyên truyền cho cả đội những gì rồi?".

Bạch Tiểu Thố định nói thì Dương Na Na cướp lời : "Đội trưởng anh nói xem, tự nhiên anh lại nói với nữ cảnh sát kia rằng làm việc tốt để sau này thay thế vị trí của đàn anh đàn chị, không phải là đang chuẩn bị sẵn cho số phận của chúng ta sao?".

Mộc Trì phụt cười. Vậy là anh đã biết ban nãy bọn họ xem cái gì. Thế này cũng quá đa nghi rồi.

"Hai người không biết tự ý chụp ảnh của người khác khi không được sự cho phép của người đó là vi phạm pháp luật sao?".

"Đội trưởng, anh lại nỡ tính toán với bọn em thế sao?".

"Đúng vậy", Mộc Trì mở tài liệu vừa cầm về ra xem, "Thêm một bản kiểm điểm nữa".

Dương Na Na : "Anh quá tàn nhẫn!".

Mộc Trì : "Không tàn nhẫn với mấy người căn bản không được".

"Hay anh nhìn trúng người mới rồi".

"...". Anh đang thắc mắc trong đầu cô toàn nghĩ cái gì vậy?

Bạch Tiểu Thố nhìn anh, có chút trông chờ câu trả lời, nhưng chỉ nghe thấy anh nói : "Làm ơn làm việc chăm chỉ giúp tôi được không?".

"Được được được", Lâm Thiên Bình cũng không có hứng thú hùa theo Dương Na Na trêu ghẹo anh nữa, chỉ nói, "Mấy ngày nay tổ trọng án vẫn còn làm việc chăm chỉ lắm. Có phải là lão đội trưởng của bọn họ có ý muốn thách đấu ngầm với chúng ta không? Đua thành tích chăng?". Lạc Vũ hôm qua đi ăn tiệc mừng sinh nhật của bạn đến khuya mới về, mệt mỏi ngáp một cái : "Em mặc kệ! Em chỉ muốn nghỉ ngơi".

"Mơ đi". Mộc Trì vẫn xem tài liệu kia : "Tôi vừa gặp phó cục trưởng Mặc". Tất cả bỗng im bặt, không khí đã nghiêm túc hơn lúc đầu rất nhiều.

"Các cô cậu đoán xem vụ án lần này có gì thú vị?", Mộc Trì rất thích mở màn như thế này. Lạc Vũ thành thật đoán : "Liệu có phải là kẻ sát nhân biến thái không?". Mộc Trì đáp : "Cực kỳ biến thái".

Vào rạng sáng nay hiệu trưởng của một trường đại học gọi điện đến sở cảnh sát báo án. Ngay lập tức, phó cục trưởng Mặc điều động cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, đồng thời yêu cầu tổ chuyên án nhận vụ án này.

Vốn dĩ Mộc Trì cảm thấy không muốn nhận thêm bất kỳ vụ án nào trong vòng một tuần tới. Con người chứ đâu phải máy móc?

Nhưng phó cục trưởng Mặc đã gắt gao chỉ mặt, lẽ nào lại trốn được?

Mộc Trì cầm hồ sơ vụ án đưa cho mọi người xem. Một ảnh chụp hiện trường được ghim vào hồ sơ, xem kỹ một chút, lúc này tất cả mọi người mới trợn mắt kinh ngạc.

Đây là... giấu xác người trong xi măng?

"Nói một cách chính xác hơn", Mộc Trì nhìn sự thay đổi trong nét mặt của mọi người, rồi lại nhìn sang tệp hồ sơ : "Hung thủ dùng xác nạn nhân để dựng nên một bức tượng bằng xi măng cao một mét sáu mươi lăm".

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?", Lạc Vũ hỏi.

"Đi lấy lời khai trước", anh đáp.

Vụ án xảy ra tại một trường đại học nghệ thuật. Người được lấy lời khai là lao công của trường, tên Tiểu Mai.

Mộc Trì cùng Lâm Thiên Bình vào phòng giám sát lấy lời khai. Trong phòng thẩm vấn, một nam cảnh sát đang ngồi đối diện với Tiểu Mai. Một nam cảnh sát khác ngồi cạnh nam cảnh sát kia chuẩn bị giấy bút ghi chép.

Lâm Thiên Bình nói : "Chẳng phải trong phòng có lắp camera giám sát sao?". Mộc Trì cũng bất lực : "Cậu hỏi tôi làm gì, đây là yêu cầu của phó cục trưởng Mặc đối với người mới".

Nam cảnh sát bắt đầu, tỏ ra điềm tĩnh trấn an nhân chứng : "Chị cứ bình tĩnh, chúng tôi chỉ lấy lời khai, nếu không có vấn đề gì thì sẽ để chị đi. Cũng mong chị hết sức hợp tác. Hãy nói cho chúng tôi biết những điều chị đã thấy một cách thành thật nhất".

Lâm Thiên Bình chợt cười, nói khẽ : "Đừng nói là nhân chứng, tôi căn bản cũng sẽ căng thẳng". Mộc Trì cũng cười theo, rồi hỏi một cảnh sát khác đứng gần mình : "Cảnh sát đang lấy lời khai kia tên là gì?". Người kia đáp : "Cậu ấy tên Bạch Cảnh". Lâm Thiên Bình liền nói : "Cậu hỏi tên cậu ta làm gì? Lại muốn tiếp bước đàn anh đàn chị?". Mộc Trì không đáp. Còn viên cảnh sát kia thì không hiểu hai người đang nói gì.

Không, cái chính là lấy lời khai mà!

Tiểu Mai cố gắng bình tĩnh trả lời : "Lúc đó là khoảng tám giờ sáng. Tôi được nhà trường nói lại rằng sinh viên trong trường phản ánh mấy ngày nay đi qua nhà kho đều ngửi thấy mùi hôi thối rất khó chịu, mà nhà kho này không được sử dụng tới, vì thế luôn khóa lại. Khi vào trong kiểm tra thì phát hiện có một bức tượng xi măng trong nhà kho".

"Sau đó?", Bạch Cảnh hỏi.

"Sau đó, tôi xác nhận mùi khó chịu kia là từ bức tượng xi măng, vì vậy đã báo cáo lại với nhà trường. Hiệu trưởng cũng rất ngạc nhiên vì bức tượng này, vì vậy đã cho người đập nó ra. Mọi chuyện sau đó thì mọi người đều biết rồi".

Nam cảnh sát bên cạnh Bạch Cảnh vẫn đang ghi chép. Bạch Cảnh hỏi tiếp : "Vậy chị có biết sinh viên nào là người đã phản ánh chuyện nhà kho có mùi lạ với nhà trường không?". Tiểu Mai lắc đầu : "Cái này tôi cũng không rõ. Nhà kho này nằm ngay gần lớp học điêu khắc, vì thế có thể là sinh viên ở đó phản ánh".

Đối chiếu với lời khai của những người khác cũng không có gì quá khác biệt.

Vậy là tổ chuyên án đến hiện trường vụ án để xem xét lại một lần nữa. Bức tượng xi măng chứa thi thể nạn nhân đã được chuyển đến cho bên pháp y. Vết tích còn lại chỉ là chút vụn vỡ của mảnh xi măng, ngoài ra còn có một số thùng carton đựng những dụng cụ để tạc tượng và một số họa cụ khác. Có cả những bức tượng điêu khắc của sinh viên bị hỏng cũng được chuyển vào nhà kho.

Có thể nói, hung thủ dọn dẹp hiện trường vô cùng sạch sẽ.

Nạn nhân được xác định là sinh viên của trường, tên Tần Y Y, đang học tại khoa thiết kế. Bên pháp y cũng đã có kết quả cho thấy nạn nhân đã tử vong ước chừng khoảng năm ngày trước đó, vì thi thể đang bị phân hủy nên mới sinh ra mùi như vậy. Hơi khó để biết cách thức hung thủ giết hại nạn nhân, nhưng nguyên nhân tử vong có lẽ là do ngạt thở vì bị hít phải xi măng.

Những chứng cứ thu thập tại hiện trường không có quá nhiều giá trị.

Đến trưa, tổ chuyên án tạm ngừng làm việc.

Lạc Vũ ăn khá thoải mái. Cậu ném hết mọi công việc sang một bên. Trái lại, mọi người có vẻ vẫn đang suy nghĩ đến vụ án.

Mộc Trì hỏi Dương Na Na : "Đã lấy được lời khai của bạn cùng phòng ký túc xá với nạn nhân chưa?". Dương Na Na gật đầu : "Bạn cùng phòng với nạn nhân có hai người, một là Vũ Thịnh Nam, hai là Ngô Tiểu Vân. Hai người này đều cho biết vào tối ngày mười lăm, tức năm ngày trước đó, Tần Y Y nói có việc gấp cần phải ra ngoài, vì thế nhờ bọn họ giúp cô ấy qua mắt khỏi quản lý ký túc xá. Nhưng tối hôm ấy Tần Y Y đã không quay trở lại phòng cho đến ngày được tìm thấy, chính là cái xác trong xi măng".

"Vậy vì sao hai nữ sinh kia không báo cáo với bên nhà trường?", Lạc Vũ hỏi.

"Sợ bị kỷ luật, liên lụy", Dương Na Na vừa ăn vừa đáp.

Bạch Tiểu Thố suy nghĩ rất sâu đến từng chi tiết trong vụ án, tìm xem có điểm bất thường nào không.

Lâm Thiên Bình nói : "Tiểu Trì, cậu cứ lôi công việc vào giờ ăn làm gì? Mau buông bỏ gánh nặng xuống mà nghỉ ngơi đi".

"Cậu làm tôi trở nên vĩ đại hơn rồi đó!", Mộc Trì nhoẻn miệng cười đùa.

"Cơ mà, mọi người cảm thấy hung thủ có thể là nam hay nữ?".

Mọi người đều dừng ăn, nhìn Mộc Trì như nhìn sinh vật lạ.

Sau vài giây đắn đo, Bạch Tiểu Thố đáp : "Em nghĩ, với cách thức giết người như thế này của hung thủ đòi hỏi rất nhiều về thời gian và sức lực, vì thế nên khả năng cao hung thủ là nam".

Mộc Trì chợt trở nên thâm trầm, rồi đáp : "Ừ nhỉ".

Tuyết trong thành phố đã tạm ngừng rơi.

***

Chương 2. Lời tỏ tình của điêu khắc

***

Khi ấy là một ngày mùa hè nóng nực. Trong trường học viện cảnh sát, tất cả sinh viên đều mặc đồng phục.

Bạch Tiểu Thố ngồi dưới canteen với một nhóm nữ sinh khác, cười cười nói nói mấy câu chuyện phiếm.

Canteen hôm nay đã gần như kín chỗ.

Bỗng có tiếng quát lớn : "Chỗ này là chỗ của tao! Hai đứa chúng mày dám ngồi đây? Muốn cướp chỗ à?".

Tất cả mọi người cùng hướng mắt về bàn ăn phía trong cùng. Ba nam sinh bưng khay thức ăn đang đứng đối diện với hai nam sinh ngồi ở đó.

Một nam sinh ngồi đó nói nhỏ với nam sinh bên cạnh : "Tiểu Trì, chúng ta đi thôi. Dính đến đám người này phiền phức!". Nhưng nam sinh bên cạnh có vẻ không nhúc nhích.

Anh nhìn ba nam sinh đang đứng chắn trước mặt, lầm bầm : "Ở đây có mộ của mấy người à?".

"Mày...!".

Anh cười khẩy nhìn bọn họ, rồi rời đi. Người bạn ngồi cạnh cũng đứng dậy đi theo.

Bạch Tiểu Thố lại nghe mấy nữ sinh bên cạnh bàn tán : "Hai người kia là đàn anh Lâm Thiên Bình và đàn anh Mộc Trì đúng không?".

"Tôi thấy tiền bối Mộc ít khi ló mặt trước mọi người lắm, bình thường sau giờ học toàn ở trong thư viện thôi".

"Thấy khi nãy đàn anh Mộc Trì nói một câu mà đám Vương Bảo đen mặt. Không hổ là học trò xuất sắc nhất của giáo sư Trần nha!".

"Nghe nói bố anh ấy cũng là cảnh sát đấy".

"Trên nhóm của trường chúng ta lần trước bình chọn xem ai là mỹ nam của trường do nữ sinh trong trường lập ra. Tiếc quá, Mộc tiền bối ngoại hình xuất chúng như vậy mà tính cách không dễ gần nên không được các nữ sinh chọn nhiều lắm".

"Cơ mà cũng xếp thứ ba đó. Tôi sẵn sàng chọn anh ấy nhé!".

"Để anh ấy biết được thì đám nữ sinh chúng ta chết chắc!".

"Tôi muốn có bạn trai như anh ấy, à không, tôi muốn anh ấy là bạn trai tôi".

"Haha, mỗi tội anh ấy lạnh lùng ít nói quá. Tiền bối Lâm dễ gần hơn nha, lại còn nói chuyện dễ thương nữa. Ôi trời, là người đàn ông ấm áp đó".

Đó là lần đầu tiên cô gặp Mộc Trì, dù khoảng cách có hơi lớn.

...

Bạch Tiểu Thố chợt tỉnh. Đã mười một giờ đêm rồi.

Cả văn phòng tổ chuyên án đều không một bóng người. Có lẽ mọi người đều rủ nhau đi ăn đêm.

Cô nhớ lại mấy câu Mộc Trì nói lúc ăn trưa. Thật ra làm việc với anh ấy thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy câu hỏi kỳ quặc như vậy. Cô... cũng không thể nắm bắt được trái tim người này.

Mộc Trì nói : "Để giải quyết vụ án này chúng ta cần trả lời một số câu hỏi.

Vì sao Tần Y Y mất tích nhiều ngày như vậy mà không ai phát hiện ra?

Rốt cuộc đêm hôm đó Tần Y Y đã đi đâu? Gặp ai?

Động cơ gây án của hung thủ là gì?

Tại sao hung thủ có thể hành động dễ dàng trong một trường đại học lớn như vậy?

Trả lời được bốn câu hỏi này, chúng ta gần như đã thành công".

Bạch Tiểu Thố bắt đầu suy nghĩ.

Câu hỏi thứ nhất, nghe có vẻ đã giải được rồi, thực chất lại chưa hề được giải đáp.

Theo lời Dương Na Na nói, hai nữ sinh cùng phòng ký túc xá với Tần Y Y vì sợ bị liên lụy đến việc Tần Y Y trốn ra ngoài trong đêm mà không báo cáo việc nạn nhân mất tích với nhà trường. Nhưng chẳng lẽ giáo viên lại không để ý đến nạn nhân có đến lớp học hay không sao?

Câu hỏi thứ hai và thứ ba có lẽ rất khó để trả lời được ngay.

Còn câu hỏi cuối cùng, chỉ có thể suy ra hung thủ là người ở trong trường.

Còn một chi tiết cần phải được hóa giải trong vụ án này...

Đúng lúc đó, cửa phòng chợt mở. Mọi người trong tổ vừa về. Dương Na Na cầm một hộp cơm mang đến cho Bạch Tiểu Thố. Bạch Tiểu Thố liền nói : "Cảm ơn". Dương Na Na đáp : "Là Mộc đội trưởng mua thêm một xuất rồi bảo em mang về cho chị đấy". Cô nhìn Mộc Trì, chợt nhận ra áo khoác của anh đang ở trên người mình. Dương Na Na liền nói thêm : "Tại chị không đi ăn cùng bọn em mà lại ngủ gật ở trong văn phòng. Biết gì không, lúc chuẩn bị đi ăn, Mộc đội trưởng còn cố ý nán lại choàng áo cho chị ngủ. Haha".

Bạch Tiểu Thố ngại ngùng nói : "Mộc đội trưởng rất tốt, anh ấy đối với ai cũng vậy mà thôi". Dương Na Na lắc đầu : "Cái này chưa chắc đâu nha".

"Cơ mà Lạc Vũ đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng mọi người sao?".

Lâm Thiên Bình ngồi vào bàn làm việc, đáp : "Bên tổ pháp y có manh mối gì đó nên Tiểu Trì bảo Lạc Vũ qua đó xem".

Dương Na Na bồi thêm : "Tội nghiệp cậu nhóc".

Mộc Trì nói : "Đều là mấy chuyện rất bình thường. Trước đây lúc mới vào tôi cũng đều làm".

Vừa dứt lời, cửa phòng lại mở ra thêm một lần nữa. Lạc Vũ thở không ra hơi, có thể thấy cậu đã chạy về đây với tốc độ nhanh nhất. Sau vài giây lấy hơi, cậu liền đứng thẳng người, giọng to rõ ràng : "Có manh mối vô cùng quan trọng! Mọi người mau xem".

Cậu đi vào trong văn phòng, đến chỗ của Mộc Trì. Mọi người cũng đi rời khỏi chỗ mà đến gần Lạc Vũ.

Lạc Vũ mở điện thoại, cho mọi người xem ảnh bên trong. Đó là ảnh chụp một mẩu giấy trắng với những nếp gấp và dòng chữ bằng bút đen.

"Em như cánh bướm xinh đẹp dễ dàng bay mất

Phải làm sao?

Chỉ như vậy em mới vĩnh viễn là của anh

Vĩnh viễn...".

Lâm Thiên Bình lẩm bẩm đọc mấy câu này, cảm thấy có gì đó ớn lạnh.

Lạc Vũ nói tiếp : "Trong bản báo cáo của tổ pháp y có viết mảnh giấy này được cho vào một lọ thủy tinh nhỏ, được tìm thấy trong ngực trái của nạn nhân khi giải phẫu".

"Đã giám định chữ viết trên mảnh giấy này chưa?", Mộc Trì mắt cũng trở nên sáng hơn.

"Đã giám định, có điều chữ trên giấy không phải của hung thủ, mà là của nạn nhân".

"Hả?", Lâm Thiên Bình kinh ngạc, "Sao có thể...", rồi anh chợt nghĩ : "Vậy có thể nào là nạn nhân bị ép viết?".

"Có thể". Mộc Trì cảm thấy đã có hứng thú làm việc hơn rất nhiều, "Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ đang phơi bày, cũng có thể là cố ý phơi bày. Chúng ta cần một cái gì đó sắp xếp để liên kết những manh mối hiện có với nhau. Bây giờ câu hỏi chúng ta cần giải đáp cũng đang tăng lên. Theo mọi người thấy, đêm hôm đó Tần Y Y có thể đi ra ngoài để làm gì? Gặp ai?". Dương Na Na đáp : "Rất có thể mục đích là đi gặp hung thủ".

Mộc Trì lại hỏi : "Vậy Tần Y Y và hung thủ có quan hệ gì mà cô ta lại đêm hôm đi gặp kẻ kia?".

"Ý cậu là có thể là quan hệ kia?", Lâm Thiên Bình ngờ ngợ.

"Chúng ta đều không thể chắc chắn, chỉ có thể suy đoán. Phải có quan hệ cực kỳ đặc biệt thì nạn nhân mới quyết định đi gặp hung thủ vào ban đêm. Đối với việc này, chúng ta cần phải hỏi thêm hai bạn cùng phòng ký túc xá của nạn nhân".

"Thêm nữa", Bạch Tiểu Thố lên tiếng, "Nhân chứng Tiểu Mai đã từng nói nhà kho luôn luôn được khóa lại, nghĩa là ngoài những người cầm chìa khóa trong trường gồm có Tiểu Mai và quản lý ký túc xá cầm thì không ai có khả năng có thể mở cửa nhà kho. Vậy vì sao nhà kho vốn luôn được khóa mà hung thủ có thể vận chuyển một bức tượng xi măng cao những một mét sáu mươi lăm vào bên trong?".

"Nếu nói như vậy thì có gì đó không đúng lắm nha", Lạc Vũ thắc mắc, "Mộc đội trưởng cho rằng nạn nhân và hung thủ có quan hệ tình cảm, nhưng tiền bối Bạch lại nói chỉ có hai người trong trường cầm chìa khóa, mà hai người đều là nữ. Vậy thì không phải hai người có gì đó rất mâu thuẫn sao?".

"Ý tôi không phải nói hung thủ là một trong hai người đó, mà là có thể hung thủ và một trong số bọn họ có quan hệ đặc biệt đến mức hung thủ có thể mượn được chìa khóa", Bạch Tiểu Thố giải thích.

"Ai ya nhóc con", Dương Na Na lắc đầu cười cười : "Cậu phải bắt kịp với suy nghĩ của mọi người chứ!". Lạc Vũ đáp : "Cũng đâu phải em muốn vậy!".

"Không sao không sao", Mộc Trì bắt đầu phân công công việc : "Na Na, cô cùng với Tiểu Thố đi tìm hiểu thêm về nạn nhân qua hai nữ sinh Vũ Thịnh Nam và Ngô Tiểu Vân, nhớ là tìm hiểu, không phải lấy lời khai. Tôi và Lâm Thiên Bình sẽ xem xét phía quản lý ký túc xá. Còn Lạc Vũ, theo dõi bên tổ pháp y, có manh mối gì báo lại cho tôi".

Tất cả mọi người đều đã rõ.

***

Chương 3. Lời tỏ tình của điêu khắc

***

Sáng hôm sau, Dương Na Na và Bạch Tiểu Thố theo lời của Mộc Trì mà hẹn gặp Vũ Thịnh Nam và Ngô Tiểu Vân.

Bạch Tiểu Thố nhìn hai nữ sinh có vẻ căng thẳng, thành ra điệu bộ của cô cũng trở nên căng cứng. Dương Na Na liền mỉm cười : "Chúng tôi chỉ đến hỏi các em một vài chuyện, các em chỉ cần cho chúng tôi biết những gì các em biết, như vậy là vừa giúp chúng tôi điều tra, cũng là vừa giúp cho bạn của các em sớm tìm lại công bằng".

"Vâng", Ngô Tiểu Vân nhìn Vũ Thịnh Nam, "Nếu có gì biết nhất định chúng em sẽ trả lời".

"Vậy... Các em có biết Tần Y Y dạo gần đây có liên lạc hoặc qua qua lại với ai đó... giống như bạn trai không?", Bạch Tiểu Thố hỏi.

"Cái này...", Ngô Tiểu Vân ngập ngừng, "Chuyện riêng tư cá nhân của Y Y hầu hết bọn em đều không biết. À, phải rồi", cô bé chợt nhớ ra điều gì đó, "Có lần Thịnh Nam bắt gặp cậu ấy nắm tay một nam sinh ở lớp điêu khắc vào buổi tối khi về ký túc xá". Bạch Tiểu Thố lại nhìn Vũ Thịnh Nam. Cô bé cúi đầu chậm chạp đáp : "P... Phải, lúc đó em có hỏi thì cậu ấy chỉ nói : "Không phải việc của cậu!", rồi từ đó bọn em cũng không để ý đến quan hệ của cậu ấy ở bên ngoài nữa".

"Vậy em có biết nam sinh lớp điêu khắc đó không?", Bạch Tiểu Thố cực kỳ gấp gáp. Cô tin rằng nếu như có thể tìm được người bạn trai kia, rất có thể...

Ngô Tiểu Vân cố nhớ : "Là Trương Vũ. Lúc trước em thấy cậu ấy hay đưa Y Y về ký túc xá, nhưng dạo này Y Y không đi cùng với cậu ấy. Hình như bọn họ giận dỗi nhau gì đó".

Bạch Tiểu Thố và Dương Na Na không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi gật đầu ngầm hiểu ý. Dương Na Na mỉm cười : "Cảm ơn hai em!".

Mộc Trì và Lâm Thiên Bình đi lấy lời khai của quản lý ký túc xá. Người quản lý này tên Thanh Hồng, là một người phụ nữ trung niên. Thanh Hồng thấy cảnh sát đến muốn lấy lời khai, vẻ mặt có chút không vừa ý, cũng không biết là không vừa ý chuyện gì.

"Chị Thanh Hồng, theo chúng tôi được biết, ngoài chị và lao công trong trường ra thì không ai có được chìa khóa của nhà kho", Lâm Thiên Bình nói.

"Vậy mấy người nghi tôi là hung thủ giết người?", Thanh Hồng hỏi lại, giọng nói như đang kìm nén một thứ gì đó.

"Xin chị hãy bình tĩnh. Chúng tôi không có ý đó. Ước chừng trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong thì cả chị và lao công của trường đều có chứng cứ ngoại phạm. Vì thế tôi muốn hỏi rằng ngoài hai người ra, liệu có người thứ ba nào khác cầm chìa khóa không?".

"Chỉ có tôi và Tiểu Mai quản lý chìa khóa chung, còn giáo viên chỉ có chìa khóa phòng học. Mà nhà kho đã lâu không dùng, vì thế chúng tôi cứ khóa lại thôi. Nhất định không ai có thể tự ý mở cửa mà không thông qua chúng tôi".

Lâm Thiên Bình thầm nghĩ : "Không phải nói vậy thì người ta sẽ càng nghi ngờ bà chị hơn sao?".

"Vậy trong khoảng thời gian đó, có người nào vận chuyển đồ đạc hay quà tặng gì vào trường không?".

"Không có. Trường chúng tôi trong khoảng thời gian đó không tổ chức bất kỳ hoạt động nào, vì vậy cũng không nhận được đồ từ bên ngoài gửi tặng đến".

Mộc Trì từ nãy ngồi im lặng quan sát. Ở hiện trường, cửa nhà kho vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị phá nào. Đây là một nhà kho kín, có đúng một cửa thông gió nhỏ phía trên cửa ra vào, hoàn toàn không phải kích thước để một người trưởng thành chui vào được. Nếu nói như Thanh Hồng, chẳng phải giống trong truyện thần tiên sao?

Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chưa thỏa mãn câu hỏi mà anh đưa ra.

Lâm Thiên Bình nhìn Mộc Trì, có cảm giác anh lúc này với anh của những năm cao trung và đại học có những thay đổi lớn.

Mộc Trì của lúc trước luôn lạnh lùng thâm trầm, gần như từ chối giao tiếp với mọi người, giống như anh đang tự xây dựng một hàng rào chắn không cho bất kỳ ai xâm phạm.

Nếu ai xâm phạm vào hàng rào chắn ấy, sẽ bị anh dùng vũ lực đẩy ra.

Còn Mộc Trì của lúc này lại là người hòa nhã, có thể cười với đồng nghiệp, mặc dù cũng có lúc Lâm Thiên Bình cảm thấy anh vẫn giữ khoảng cách với mọi người chút ít.

Mộc Trì hỏi : "Chị có từng cho ai mượn chìa khóa không?".

Thanh Hồng tỏ vẻ nghĩ ngợi, lắc đầu : "Không nhớ rõ. Hình như không có ai".

Mộc Trì im lặng, còn Lâm Thiên Bình thì cố kiên trì hỏi thêm : "Chị hãy cố nhớ kỹ lại, đặc biệt trong vòng hai tuần trước có ai đã mượn chìa khóa không? Nhất là chìa khóa nhà kho nơi xảy ra vụ án?".

"Đã nói là không có mà! Các anh là muốn làm khó tôi à? Hay là muốn khép tội tôi? Vì các anh mà công việc của tôi cũng bị trì hoãn, bao nhiêu con mắt trong trường nhìn tôi như tội phạm. Liệu các anh có trả lương cho tôi được không?".

Lâm Thiên Bình thở dài nhìn Mộc Trì, nhưng chỉ thấy anh trầm ngâm im lặng. Anh tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.

...

Lạc Vũ mua một cốc trà sữa hút cho đỡ nhàm chán. Vả lại, cũng sắp mười hai giờ trưa, tại sao mọi người vẫn chưa về vậy?

Đột nhiên điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu vội vã cầm điện thoại lên, liền thấy một cái tên quen thuộc đập vào mắt.

"Alo, Lạc Vũ hả?".

"Tổ trưởng Tần, bên pháp y có tiến triển gì sao?".

Giọng Tần Hinh qua điện thoại không rõ tâm trạng : "Có chút đột phá. Bản báo cáo trước đó bên pháp y gửi cho tổ chuyên án chỉ xác định rằng nạn nhân tử vong do bị ngạt thở vì hít phải bụi xi măng. Nhưng sau khi phân tích kỹ thi thể nạn nhân thông qua một số kỹ thuật thì có lẽ nạn nhân đã tử vong trước khi bị ngạt bụi xi măng".

"Là sao?", Lạc Vũ nhíu mày.

"Đến chỗ tôi lấy báo cáo nhé!", Tần Hinh nói, tông giọng cũng thay đổi, không phải khẩn trương hay vì một ý nghĩa tiêu cực nào đó.

Tần Hinh lập tức tắt máy.

Lạc Vũ nhìn màn hình điện thoại : "Trêu tôi à?".

***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play