Mình yêu nắng hạ đầu mùa, nó không quá gay gắt nhưng khiến cho vạn vật như tràn đầy sức sống. Chắc bố mẹ cũng muốn mình luôn mạnh mẽ và rực rỡ như ánh nắng mùa hạ nên đã đặt tên cho mình là “Nhật Hạ”.
Mình hiện là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học danh tiếng. Mình được mệnh danh là con mọt sách từ hồi học cấp 3 vì lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học, chưa bao giờ biết làm đẹp và chăm chút bản thân. Chính vì thế mình có mái tóc bù xù, mặt mũi phờ phạc, mụn lấm tấm đầy mặt. Đã thế thời trang của mình cũng khá là thảm hoạ nên nhiều người bảo mình: “Mày ế là đúng!”
Quạ thì nên chơi với Cú đừng đú mà chơi với Công. Nhưng thật trớ trêu mình có cô bạn thân không những xinh mà còn duyên dáng: Khánh Chi. Nó học hành tàng tàng thôi, nếu không nói là kém xa mình nhưng bù lại Khánh Chi có khuôn mặt xinh đẹp, Không những thế thân hình vòng nào ra vòng nấy, chân thì dài thẳng tắp. Gu ăn mặc của nó thì khỏi phải nói, đến cả bộ quần áo mặc ở nhà cũng khiến ai nấy trầm trồ khen ngợi. Còn mỗi khi lên đồ đi đâu thì không khác gì Fashionista.
Mình và Khánh Chi ở trọ cùng nhau trong một khu trọ sinh viên. Ở cùng nó nhiều khi cũng chạnh lòng lắm. Đơn giản như việc đổ rác hàng ngày, cứ hễ nó cầm túi rác đi ra khỏi phòng là ngay lập tức ba, bốn anh chạy tới tranh nhau giúp nó đổ rác. Còn hôm nào tới phiên mình là lại được khuyến mãi thêm vài túi cùng lời nhắn nhủ: “Tiện thể em nhé” cùng cái mặt cười nhăn nhở.
Tối nào mà nó không đi chơi là chỉ có nằm ôm cái điện thoại, cứ vài giây lại có tiếng báo tin nhắn. Mình liếc qua điện thoại nó thấy cơ man nào là anh Air Blade , anh SH, anh Fotuner, anh Ford anh Audi, anh BMW...
Chả bù cho mình, list tin nhắn chỉ có người thân, một số bạn bè và ông Viet tel thỉnh thoảng nhắc nhở thu cước điện thoại.
Và rồi sau ba, bốn mối tình kiểu sinh viên, yêu đương chớp nhoáng Khánh Chi cũng tìm được một người mà theo nó sẽ là bến đỗ bình yên. Đó là một anh chàng hơn nó tám tuổi, nghe đâu chủ của một doanh nghiệp lớn, vừa đẹp trai, phong độ lại vừa lắm tiền nhiều của. Sau khi yêu anh này, nó chỉn chu hẳn, không đi chơi hay trò chuyện với tên con trai nào khác nữa. Tuy nó khá thực dụng nhưng được cái nó cũng không phải hạng con gái lăng nhăng bắt cá nhiều tay.
Duyên đến với nó không ngờ duyên cũng đến với mình trong một lần làm bài tập nhóm môn học ở trường đại học.
Nhóm của mình gồn ba bạn nữ và một bạn nam. Cả nhóm hẹn nhau chiều thứ bẩy sẽ cùng ra quán chè gần trường thảo luận về đề tài.
Vượt qua cái nắng bốn mươi độ C, mình là người có mặt đầu tiên trong quán. Đợi năm phút thì thấy có tin nhắn đến. Một bạn nữ trong nhóm báo ốm. Vài phút sau thì đứa con gái còn lại nhắn tin có việc gấp phải về quê. Lại lý do lý trấu, mình đoán rất có thể tụi nó sợ nắng nóng sợ da đen nên không chịu ra khỏi nhà đây mà.
Vậy là buổi học nhóm chỉ còn lại mình và cậu con trai kia.
Lâu giờ mình chỉ lo học không để tâm đến bất kỳ tên con trai nào trong lớp. Hôm nay, lần đầu tiên mình mới nhìn rõ cậu bạn này, cậu tên Quân, dáng người cao ráo, khuôn mặt rất bảnh. Vừa thấy cậu ta bước vào, mình thoáng bối rối. Cậu ta cười cười: “Có mỗi tớ với cậu thôi à?”
Mình vội cầm bọc tài liệu đứng lên: “Hay về đi, để hôm khác cũng được.”
Quân vội xua tay: “Đã đến thì làm thôi, mất công vượt qua cái nắng bốn mươi độ đến đây mà”.
Nói rồi cậu gọi hai cốc chè và ngồi xuống đối diện mình.
Quân nhìn mình vài giây rồi chợt bảo: “Tớ nhớ không nhầm thì cậu là bạn nữ được thầy chủ nhiệm mời phát biểu đầu năm học đúng không?”
Mình gật đầu: “Đúng vậy!”
Quân vỗ đét vào đùi rồi A lên một tiếng: “Tớ nhớ rồi, cậu là thủ khoa đầu vào của khoa chúng ta!”
Mình tiếp tục gật đầu.
“Chà!” Quân hướng ánh mắt nhìn mình đầy ngưỡng mộ khiến mình càng thêm bối rồi. Mình liếc qua cái móc chìa khoá của cậu, ở đó là hình của một nhân vật kiếm hiệp, mình liền đổi đề tài: “ Cậu thích Hoàng lão tà à?”
Quân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cậu cũng đọc tiểu thuyết Kim Dung?”
Mình cười hì hì: “Fan cứng í chứ!”
Mắt Quân sáng rực, cậu kéo ghế lại sát mình rồi bắt đầu bô lô ba la về các anh hùng, các môn phái các chiêu thức trong thế giới kiếm hiệp.
Hết Kiếm hiệp hai đứa tiếp tục có chủ đề chung là truyện trinh thám phiêu lưu mạo hiểm. Cả hai đều thích Dan Brown và Sidney Sheldon.
Hai đứa ngồi bàn luận say sưa sôi nổi các vụ án đến nỗi quên cả bài tập nhóm. Đến lúc ra về Quân còn hẹn hôm nào dẫn mình đi mua sách truyện ở Đinh Lễ.
Sau lần đó mình và Quân trở nên thân thiết. Nó bảo thích chơi với mình vì tính mình thoải mái và không hay làm màu, thêm nữa cả hai đều có nhiều sở thích chung với nhau.
Quân kém về môn toán cao cấp nên mình đã đề nghị cuối tuần rủ nó đi thư viện để phụ đạo thêm cho nó. Chỉ sau một thời gian ngắn, nó tự tin hơn hẳn về môn toán.
Ở lớp Quân còn chủ động đổi chỗ ngồi để ngồi cạnh mình. Hai đứa cứ kè kè như hình với bóng khiến mấy bạn nữ thầm thích cậu ta ghét mình ra mặt.
Lúc rảnh rỗi Quân thường rủ mình lượn lờ quanh các con phố ở Hà Nội để ăn uống và chém gió rất vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi đi, hai đứa thân thiết cũng gần một năm trời. Quân thì vẫn đối xử với mình rất vô tư theo kiểu bạn bè. Tuy nhiên với mình thì khác, trong mình dần dần có một cảm xúc rất mơ hồ đối với Quân.
Người đầu tiên phát hiện ra thứ cảm xúc đó của mình chính là Khánh Chi. Nó bảo chỉ cần nhìn thái độ của mình lúc nhận điện thoại hay tin nhắn của Quân là biết ngay mình có ý với cậu ấy.
Khánh Chi hỏi mình: “Cậu có muốn Quân thích cậu không?”
Mình rụt rè: “Muốn…”
“Vậy thì trước tiên cần thay đổi giao diện đã!”
Và đây là lần đầu tiên mình thấy may mắn khi có một cô ban gái xinh đẹp, bởi vì xinh đẹp nên nó biết làm đẹp. Khánh Chi dẫn mình đi làm tóc, tư vấn cho mình mua quần áo và còn hướng dẫn mình mua mỹ phẩm như kem dưỡng da, đồ trang điểm.
Mình bắt đầu biết ăn mặc sao cho hợp với dáng người, cũng biết chăm sóc da dẻ trắng trẻo hồng hào, ra đường cũng biết tô tí son môi cho tươi tắn, cũng biết đi giầy cao gót để trông cao và nữ tính.
Sau một thời gian nghe theo lời tư vấn của Khánh Chi, mình lột xác hẳn. Đến nỗi các anh hàng xóm gặp mình miệng cứ há ra xuýt xoa: “Dạo này em ăn cái gì mà xinh ra vậy?”.
Đúng là vị thế của gái xinh nó khác hẳn, bây giờ ra đường không ít ánh mắt dõi theo mình, Facebook, Zalo rồi Messenge của mình bắt đầu xuất hiện những lời thả thính.
Dạo này mình thấy Quân cũng bắt đầu nhìn mình nhiều hơn, thỉnh thoảng nhìn mình xong nó cứ cười tủm tỉm.
Có hôm nó trêu mình: “Hình như cậu mới dậy thì đúng không?”
“Cậu nói thế nghĩa là sao?”
Nó cười: “Tại lúc trước trông cậu như học sinh tiểu học ấy, còn bây giờ...”
“Bây giờ làm sao?”
“Bây giờ giống học sinh cấp hai” nói xong nó phá ra cười .
Mình nhảy vào cấu véo khiến nó la lên oai oái rồi chợt nó giữ chặt lấy hai tay mình và nhìn thẳng vào mắt mình làm trống ngực mình đập liên hồi, tim chực nhảy ra ngoài.
Nó bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng: “Bây giờ trông cậu như thiếu nữ í”
Chỉ một lời nói ấy mà khiến mình vui sướng suốt ngày hôm đó.
***
Một buổi sáng chủ nhật, mình lượn lờ ở siêu thị gần nhà. Mục đích chính của mình là vào tránh nóng nhưng khi thấy có một quán chè nhỏ xinh mới mở có nhiều loại chè có vẻ hấp dẫn mình ghé đến mua một ít về cho Khánh Chi và mấy chị trong xóm trọ.
Đang hí hửng ôm bịch chè, nào là chè bưởi, chè ngô, chè thẩm cẩm... thì bỗng: Rầm!
Một tên con trai lao tới tông vào làm mình ngã sấp mặt giữa sàn, túi chè đổ tung tóe. Tên con trai quay lại ngó mình một cái giọng hơi hốt hoảng: “Xin lỗi!”
Nói rồi hắn chạy vọt ra cửa, để mặc mình vẫn đang nằm thẳng cẳng trên sàn, mặt mũi tay chân vương chè nhoe nhoét. Mình vụt đứng ngay dậy rồi đuổi theo hắn, vớ được áo hắn kéo lại.
Mình hét lớn: “Đồ bất lịch sự! Tông người ta xong xin lỗi có mỗi một câu rồi bỏ chạy à?”
Tên con trai chắp hai tay lạy lạy: “Thật sự là tôi đang vội lắm, cậu tha cho tôi đi!”
Hai mắt mình trừng lên, mình hét lớn: “Tha cái gì mà tha? Cậu đã vô trách nhiệm lại còn ý thức như shit!”
Tên con trai chẳng nói chẳng rằng hất mạnh tay ra làm mình loạng choạng ngã ra sàn. Ngay lúc hắn định bỏ chạy thì chợt có tiếng gọi: "KHÔI! MÀY ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAO!”
Mình quay lại nhìn thì vô cùng bất ngờ khi thấy Quân đang bước tới với gương mặt hằm hằm.
Cậu cúi xuống kéo mình đứng dậy rồi nạt: “Mày bị cái gì mà chạy như ma đuổi, bỏ lại tao một mình thế hả? Đã thế con xô ngã bạn gái tao là sao?”
Mình trợn tròn mắt ngó Quân đầy bất ngờ.
Cậu bạn tên Khôi có vẻ rất khổ sở: "Tao xin lỗi, em gái tao đang nguy kịch, tao phải đến bệnh viện gấp!”
Nghe thế mình vội kéo Quân lại rồi bảo Khôi: "Xin lỗi, tại tớ không biết rõ lý do nên mới giữ chân cậu. Thôi cậu đi nhanh đi!”
Khôi gật đầu một cái rồi vội vàng chạy ra cửa đi mất. Còn lại mỗi mình và Quân, bỗng dưng mình thấy vô cùng bối rối. Đang không biết nói gì thì Quân lên tiếng: “Cậu ấy là bạn thân của tớ. Hôm nay hẹn nó đến đây có chút việc, không ngờ vừa gặp nhau thì nó có điện thoại rồi bỗng dưng chạy mất. Tên đó nhiều khi hơi nóng tính, tớ thay mặt nó xin lỗi cậu lần nữa. Ngày mai gặp nhé, bây giờ tớ phải vào bệnh viện xem tình hình em gái cậu ấy thế nào."
Mình vội gọi giật lại: “Chờ chút…“
Quân tròn mắt ngó mình:
"Sao vậy?"
Mình ấp úng:
“Cái vụ bạn gái đó… lần sau cậu không được nói năng linh tinh thế nữa nhé...”
Quân chợt cúi xuống ngó mình, ánh mắt tinh nghịch, cười cợt: “Ủa thế không lẽ cậu là bạn trai à?”
Mình đá một cú vào chân cậu ta rồi chạy ù đi vì xấu hổ.
***
Mình và Quân cứ trong tình trạng mập mờ cho đến trận lụt lịch sử 2008.
Ba giờ sáng, trong khi mình vẫn ngủ khì khì thì bị Khánh Chi đánh mạnh vào chân: “Dậy! dậy tát nước mau lên!”
Mình ngơ ngáo ngồi dậy, dụi dụi mắt ngó xung quanh thì hết hồn con chồn khi thấy ngoài trời mưa tầm tã, nước tràn vào nhà trọ ngập tận chân giường.
Mình và Khánh Chi vội lấy cái chậu tát nước cả đêm.
Đến rạng sáng thì mưa đã bớt nặng hạt nhưng cả khu trọ vẫn bị ngập nước.
Mình và Khánh Chi nhận được thông báo nghỉ học vì mưa lớn gây ngập toàn thành phố.
Hai đứa nằm dài trên giường vừa ngắm mưa vừa tán gẫu. Bỗng điện thoại mình reo báo tin nhắn đến. Là tin nhắn của Quân: “Bà già ơi, tớ sắp chết rồi!”
Mình nhắn lại: “Nói vớ vẩn cái gì thế?”
“Thật mà, tớ bị ốm hai hôm nay không lết dậy được.”
“Thế ăn gì chưa? uống thuốc chưa?”
“Trời mưa như trút nước, cái thân ốm yếu này chỉ biết nằm dài chờ chết thôi!”
“Nhắn tớ địa chỉ đi!”
Phải vô cùng vất vả mình mới lặn lội mò được sang chỗ trọ của Quân. Chỗ Quân ở là một ngôi nhà hai tầng Chỗ này trông rộng rãi tươm tất hơn chỗ mình nhiều.
Quân ra mở cửa, cả hai đứa nhìn nhau mà không biết nên khóc hay nên cười. Đứa nào cũng ở tình cảnh thảm thương hết chỗ nói. Mình thì ướt nhẹp như con chuột lột, Quân thì râu ria lởm chởm, mặt mày xanh lét, áo quần xộc xệch.
Chỗ ở của Quân sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Có cả ti vi, máy giặt, tủ lạnh và điều hòa, chắc là gia đình cậu ấy cũng thuộc loại khá giả.
Mình vừa vào phòng thì Quân lại nhảy phóc lên giường, cuộn chăn lại, vừa rên hừ hừ vừa nói: “Cậu lại chỗ tủ quần áo, lấy bộ nào vào mặc tạm đi kẻo lạnh rồi ốm đấy!”
Mình xua tay “Không cần đâu, tớ đến xem cậu chết thật hay chưa còn lo hậu sự, thấy cậu còn sống nhăn răng thế này tớ yên tâm về đây.”
Quân ném bụp cái gối vào người mình: “Ai cho cậu về, cậu phải chăm cho tớ khỏe lại đã chứ, hai ngày nay tớ toàn uống nước cầm hơi, chưa có gì vào bụng đâu.”
“Cậu không nhờ được ai đi mua cháo mua thuốc cho à?”
Quân khều khều con gấu Teddy rồi nói: “Bạn này mà làm được thì tui cũng nhờ rồi đấy!”
“Thôi cậu nghỉ đi, tớ đi mua đồ về nấu cháo cho cậu ăn.”
Mắt Quân sáng rực, nó gật đầu lia lịa rồi nở nụ cười hạnh phúc.
Mình đội mưa đi ra ngõ mua một ít đồ về nấu cháo. Mình khá khéo tay trong khoản bếp núc nên Quân vừa ăn cháo vừa tấm tắc:
“Ngon tuyệt cú mèo, thế này thì tớ yên tâm rồi!”
“Yên tâm cái gì?”
“Yên tâm là sau này không phải đi ăn hàng.”
“Không hiểu?”
“Cậu là con bò hay sao mà không hiểu?”
Mình lấy cái thìa gõ cái Cốp vào đầu Quân: “Có cậu là bò ấy!”
Quân xoa xoa đầu rồi giật cái thìa khỏi tay mình: “Đau chết đi được, con gái mà bạo lực thế này là tớ phải xem xét lại ý định rước cậu về đấy nha!”
Mình lấy cái gối ném vào người cậu ta: “Ai thèm cậu rước!”
Quân cười hềnh hệch: “Tớ mà không rước thì cậu ế cả đời.”
Mình lại chộp lấy cái thìa định gõ thêm cho cậu ta một cái nữa thì Quân chộp lấy cổ tay mình kéo mình ngã nhào vào người rồi ôm chặt. Mình giãy dụa thoát ra nhưng không được.
Hơi thở nam tính của cậu phả vào gương mặt mình nóng hổi khiến mình đỏ bừng mặt mũi, trái tim thiếu nữ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chợt Quân hôn lên tóc mình rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Làm bạn gái tớ nhé!"
***
Thế là mình thoát kiếp FA sau ba năm trời sinh viên chỉ biết cắm đầu vào học. Việc đầu tiên sau khi yêu nhau là Quân dẫn mình đi giới thiệu với hội chiến hữu của cậu ấy.
Hôm đó mình dậy sớm để Khánh Chi trang điểm, làm đẹp cho mình. Thật ra mình không thích cầu kỳ đâu nhưng Khánh Chi bảo rằng phải gây được ấn tượng thật tốt với bạn thân của người yêu vì bọn đấy là bọn chuyên xì đểu. Nếu họ không vừa mắt là sẽ móc mỉa thọc gậy bánh xe ngay.
Quân đón mình rồi chở mình đến một quán cà phê bên hồ. Quán khá rộng rãi mát mẻ. Ngồi đợi mình trong quán có hai cặp đôi và một tên con trai nhìn rất quen. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến mình hơi ngượng ngập.
Mình chào mọi người rồi ngồi xuống ghế. Quân chỉ cặp đôi ngồi ngoài cùng giới thiệu: “Đây là Thế sinh viên Xây Dựng, và bạn gái cậu ấy Quỳnh Như.”
Thế là một cậu bạn hơi thấp có dáng người vạm vỡ, da ngăm đen, còn cô người yêu thì khá xinh với đôi mắt cười và dáng người nhỏ nhắn.
Quân chỉ cặp đôi tiếp theo: “Đây là Tường dân FPT và bạn gái Vân Anh.”
Tường đích thị là kiểu công tử mọt sách với dáng người cao, lưng hơi khòm, da trắng và cái kính cận dày sụ. Vân Anh thì lại trông rất sắc sảo và nhanh nhảu.
Mình khẽ liếc người còn lại, hắn đi một mình, không ai khác chính là Khôi, tên con trai đụng độ ở siêu thị lần trước.
Khôi có ngoại hình nổi bật, cao ráo, thư sinh. Khuôn mặt tuấn tú với mũi cao cùng đôi mắt rất sáng và thu hút. Chỉ có điều ở hắn toát ra vẻ lạnh lùng có chút khó gần.
Quân khẽ nháy mắt với mình: “Đây là Khôi dân trường y và là kẻ duy nhất trong hội còn FA.”
Quân đặt tay lên vai mình rồi giới thiệu với hội bạn: “Đây là Nhật Hạ, bạn gái tao!”
Mình mỉm cười với mọi người, khi lướt qua Khôi mình cố gắng cười tươi hết cỡ hi vọng gạt bỏ hiềm khích trước đây.
Khôi chợt lên tiếng: “Nghe tên là thấy nóng bức rồi nhỉ? Hôm trước có chút thất lễ, nay thân tớ đây tuỳ cậu xử lý nhé!”
“Anh Khôi từng làm gì có lỗi với chị Nhật Hạ à?” Vân Anh hỏi.
Mình vội xua tay giải thích: “Hiểu nhầm thôi mà, hôm trước bị vỡ mấy cốc chè, hôm nào Khôi mời tớ đi ăn chè coi như bù lại là được.”
Thế nói xen vào: “Mời ăn chè thì cậu rủ thêm vài cô bạn giới thiệu cho nó nhé!”
Tường hưởng ứng: “Đúng đó, thằng Khôi lo mà kiếm người yêu đi, chứ bây giờ đi chơi ai cũng có đôi có cặp mày không ngại à?”
Khôi bình thản đáp: “Bọn mày vào trường tao học đi, thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra thời gian mà yêu, với lại nhỡ vớ phải bà chằn hét ra lửa tao sợ lắm!”
Sao mình có cảm tưởng là hắn đang móc mỉa mình nhỉ? Khánh Chi nói quả không sai chút nào. Mình cần phải cẩn thận với cái gã này mới được.
Cả hội gọi đồ uống rồi ngồi nói chuyện vui vẻ. Nhìn chung bạn của Quân cũng đều dễ gần.
Thế thì hay pha trò, Tường có vẻ rất hiểu biết, Quỳnh Như thẳng thắn và dễ thương. Vân Anh nhiều khi hơi vô duyên nhưng có vẻ cũng không có ác ý với mình. Chỉ có tên Khôi hơi ít nói, tuy nhiên nói câu nào là lại kiểu châm chọc, đã thế không thèm gọi tên mình mà toàn kêu mình là “Nắng”. Quả thật trong thời tiết oi bức mùa hè mà hắn gọi thế nghe thật chẳng dễ chịu chút nào.
Bỗng dưng Vân Anh săm soi cái túi xách của mình rồi chợt bảo: “Chị Nhật Hạ mua cái túi này lâu chưa? bị rách một góc rồi nè, chắc chị không để ý, đề nghị anh Quân mua túi mới cho chị Hạ đi!”
Mịnh ngượng chín mặt, sượng sùng nói: “Ừ chị không để ý...”
Vân Anh nói thêm: “Túi xách là bộ mặt của con gái đấy, anh Quân phải đầu tư cho bạn gái chứ!”
Quân cười hề hề: “Nhật Hạ chỉ biết học thôi, không điệu đà như các em đâu.”
Vân Anh nguýt Quân một cái rõ dài: “Xì, anh đừng viện cớ, nhà anh giàu thế phải chăm chút cho bạn gái chứ!”
Mình vội lên tiếng: “Bọn mình là sinh viên cả mà, mình đâu có quan trọng…”
Thế cười cười ngắt lời mình: “Vậy là cậu chưa biết gì về thân thế người yêu rồi!”
Vân Anh lại nói: “Chị không biết bố anh Quân là giám đốc công ty lớn à, chị yêu anh ấy là coi như vớ được mỏ vàng đó.”
Không hiểu sao mình thấy có chút khó chịu khi nghe những lời đó. Mình yêu Quân đâu phải vì cậu ấy giàu có?
Mình giật giật áo Quân mong cậu ta nói gì đó cho bớt căng thẳng nhưng Quân vẫn cười nhăn nhở tỏ vẻ không quan tâm lắm đến cảm nhận của mình.
“Trời nắng thế này vẫn có mấy đứa dở hơi đi đạp vịt, trông mấy con vịt nhìn ngu vãi.” Khôi chợt lên tiếng.
“Mày nói chuyện có duyên ghê! Giờ thì tao mới hiểu vì sao đến giờ mày vẫn ế” Tường bảo.
Khôi cười khẩy: “Thấy ngứa mắt thì nói thôi, trời nắng hả họng còn bày đặt đạp vịt, chỉ có mấy đưa dở hơi mới thế!”
Quỳnh Như trề môi: “Yêu nhau thì phải lãng mạn, quản gì thời tiết hả anh, hôm qua em với anh Thế cũng đi đạp vịt, thế hóa ra là bọn em cũng dở hơi à ?”
Khôi nhún vai: “Đấy là em tự khai chứ anh không nói đâu nhé!”
Chợt nhìn sang mình hắn cười vẻ tinh quái: “Ê Nắng, nhìn mặt cậu ngố ngố giống mấy con vịt kia đấy.”
Mình chỉ muốn vả cho hắn một cái, không kích đểu mình hắn không yên được sao? Nhưng cũng may là nhờ câu nói vô duyên của Khôi mà mọi người tạm quên cái đề tài nhạy cảm giàu nghèo lúc nãy.
Ác cảm với cái tên Khôi vẫn chưa dừng ở đó. Hắn ngồi gần mình thế mà ngang nhiên lấy thuốc ra hút, mình thì chúa ghét những ai hút thuốc lá vì khói thuốc có thể làm mình ho sặc sụa.
Bỗng chuông điện thoại của Quân reo inh ỏi. Nghe xong mặt cậu xụ lại một đống, quay ra mọi người Quân bảo: “Ông già lên Hà Nội công tác, mang đồ mẹ gửi, Ông í đang gặp khách ở gần đây, bảo tớ tới lấy đồ. Xin lỗi các cậu, tớ đi một lát, tầm mười lăm phút nữa tớ quay lại nhé!”
Quân nói khẽ vào tai mình: “Tớ đi một lát thôi, cậu ngồi chơi với bọn nó đợi tớ xíu nhé!”
Mình gật đầu cười gượng: “Quay lại sớm nhé!”
Quân bảo đi mười lăm phút nhưng đợi ba mươi phút sau vẫn chưa thấy quay lại. Quỳnh Như bảo mình: “Chị gọi anh Quân xem!”
Mình chưa kịp gọi thì Quân đã gọi tới, nhưng không phải gọi cho mình mà cho Khôi. Nghe máy xong Khôi quay qua mọi người thông báo: “Quân có chuyện đột xuất nên không quay lại được, nó bảo xin lỗi mọi người, và nhờ tớ đưa Nhật Hạ về.”
Vừa lúc đó mình cũng nhận được tin nhắn xin lỗi của Quân.
Tường nhìn mình vẻ thông cảm: “Nhật Hạ bỏ qua cho nó nhé, nó không bao giờ cãi lệnh ông già được đâu, bọn tớ cũng mấy lần bị bỏ bom như thế này rồi.”
Mình có chút thoáng buồn nhưng vẫn gượng cười: “Không sao, tớ hiểu mà.”
“Bọn mình về đi, Nhật Hạ đợi tớ lát, tớ đưa về!” Khôi đứng dậy rồi nói.
Mình vội xua tay: “Không cần đâu, tớ đi xe Bus cũng được!”
“Quân đã nhờ mà tớ không thực hiện đến nơi đến chốn thì nó giết tớ đấy, từ đây đến trạm xe Bus cũng xa lắm, để tớ đưa cậu về.”
Tường cũng lên tiếng: “Không phải ngại đâu Hạ ơi, ai lại lần đầu ra mắt mà bọn tớ để cậu về bằng xe Bus bao giờ.”
Mình ậm ừ gật đầu, trong lòng hậm hực: “Cái lão Quân chết tiệt, bảo ai không bảo lại bảo cái tên Khôi khó ưa.”
Mình vội đến quầy để thanh toán nhưng chị thu ngân chỉ Khôi rồi nói: “Cậu ấy thanh toán rồi em ạ.”
Hai cặp đôi kia vẫy tay chào mình rồi phóng xe đi khuất. Còn lại mỗi mình và Khôi. Cậu dắt một chiếc xe đạp tới rồi bảo mình: “Về thôi!”
Mặc dù chiếc xe đạp khá đẹp nhưng mình cũng hơi bất ngờ một chút. Hội bạn của Quân nhìn qua có thể thấy đều là con nhà khá giả, ai cũng đeo đồng hồ xịn và đi xe máy xịn, trong khi đó Khôi vẫn đi xe đạp. Có thể thấy Khôi có phần lạc lõng giữa đám bạn toàn công tử kia.
Khôi chở mình đi trong im lặng khá lâu. Gần tới một tiệm chè bỗng cậu dừng lại, bảo mình đợi xíu xong vào mua mấy cốc chè đưa ra cho mình: “Hôm trước làm vỡ của cậu, giờ tớ đền nè!”
Mình phì cười: “Cậu có cần phải sòng phẳng thế không?”
Khôi nhún vai: “Tính mình vốn sòng phẳng mà.”
Ngồi trên xe, chợt nhớ ra mình hỏi: “À em gái cậu thế nào rồi, hôm đó có ổn không?”
Khôi chợt im lặng mất một lúc rồi mới nói: “Lúc tớ đến thì nó đi rồi.”
“Hử... đi đâu?
“Em ấy đi một nơi rất xa và không bao giờ trở về được nữa.." Giọng Khôi đầy trĩu nặng.
Mình bàng hoàng suýt làm rơi mấy cốc chè, hoảng hốt nói: “thế là hôm đó em ấy không qua khỏi ư? không lẽ vì tớ mà...”
Khôi nạt nhẹ mình: “Có phải lỗi của cậu đâu, em gái tớ bị ung thư giai đoạn cuối rồi, sớm muộn gì thì em ấy cũng đi.”
Sự hối hận tràn ngập tâm trí mình, mình ấp úng: “Tại tớ mà cậu không được gặp em ấy lần cuối cùng...”
Mình giật giật áo Khôi lí nhí: “Xin lỗi...”
***
Download MangaToon APP on App Store and Google Play