[Lichaeng - Futa] Mẹ Chồng Nàng Dâu
Chapter 1
Park Chaeyoung
Con ăn nhanh mà còn đi học
Park Chaeyoung
Cất điện thoại đi
Hắn ta thở dài một hơi, nghe lời nàng bỏ máy sang một bên
Park Chaeyoung
Học hành sao rồi?
Park SooJi
Vẫn học bình thường
Park Chaeyoung
Ăn nói với mẹ kiểu gì vậy?
Park SooJi
Con vẫn học bình thường
Park Chaeyoung
Bình thường là học thế nào?
Park Chaeyoung
Làm gì thì làm, đừng chểnh mảng việc học
Park Chaeyoung
Sáng nay không phải có khảo sát sao?
Park Chaeyoung
Sao còn chưa đi?
Park SooJi
Con đi ngay đây /bỏ đi/
Park Chaeyoung
Sao không ăn cho xong đã?!
Mở đầu buổi sáng không mấy yên bình
Chaeyoung hiện đã 32 tuổi, đang làm bác sĩ tại bệnh viện có tiếng trong thành phố, nàng còn độc thân, vì tham công tiếc việc nên chưa ghĩ tới chuyện lập gia đình
Nàng từ nhỏ có thành tích học tập cao, hiền lành lại tốt bụng, vốn là gia đình có mở công ty riêng nhưng nàng không theo
Park SooJi 18 tuổi, là con trai nuôi của nàng, Chaeyoung lúc đó nhờ bạn của ba dẫn đến học tập ở bệnh viện, gặp cậu nhóc này ở khoa nhi, thấy cứ mãi bám theo nàng, lâu sau mới biết là bị bỏ rơi, gặp tai nạn nhẹ mới đưa vào đây chữa trị
Chaeyoung thấy nhà mình cũng có điều kiện nên mới nhận nuôi từ lúc đó
Học sinh (nhiều)
Nay là hạn nạp quỹ lớp rồi
LaLisa Manobal
Mình xin lỗi, cho mình thêm vài ngày nữa được không?
Học sinh (nhiều)
Không được rồi
LaLisa Manobal
Vậy chiều mình sẽ đóng
Học sinh (nhiều)
Ừm, nhớ nhanh lên đó
LaLisa Manobal
Mình cảm ơn
Park SooJi
Cần tiền không?
Park SooJi
Chậc! Mà quên mất
Park SooJi
' Ba của cậu hình như đang nợ tôi 30 triệu '
Park SooJi
Về hỏi ông ấy bao giờ trả
Park SooJi
Nếu không thì...
Park SooJi
Thế người thì tôi vẫn đồng ý đó~
Park SooJi
/bật cười/ cậu nên xem xét nó đi
LaLisa Manobal
/siết chặt tay/
Lisa là con nuôi của một gia đình nghèo, cô học thành tích xuất sắc nên mới được vào trường này
Nhưng không phải ai vào đây cũng giỏi, vẫn là con ông cháu cha được vào thẳng
Vì lớp cô học có quá nhiều thiếu gia và tiểu thư nên vấn đề tiền bạc khi tổ chức hay góp quỹ gì đó thì Lisa luôn tránh né không tham gia hoặc cô phải đi làm thêm để kiếm đủ tiền
Mấy tháng nhập học đầu, tên SooJi luôn cho cô vay tiền, Lisa cảm kích vô cùng nhưng sau đó lại là thủ đoạn của hắn
Đến khi Lisa biết thì không giải quyết được gì
LaLisa Manobal
Ba...còn tiền không ạ?
Kim HanDo
Lại đóng cho lớp sao?
Kim HanDo
Tao đã nói rồi, mày học trường thường giờ có phải đỡ hơn không?!
LaLisa Manobal
Nhưng tiền học bổng của con...
Kim HanDo
Mày định nói gì?
Kim HanDo
Đó là công tao nuôi mày ăn học! Mày định đòi sao?!
LaLisa Manobal
Con không có ý đó
Kim HanDo
Tao nuôi mày coi như là phước đức cho mày lắm rồi
Kim HanDo
Vợ tao không biết sao lại nhặt mày về nữa! /bỏ đi/
Lisa nghe những câu nói đó như đâm thẳng vào tim
Tay cô nắm chặt, răng nghiến uất ức mà rơi nước mắt
Chapter 2
Chaeyoung đi dọc hành lang bệnh viện để trở về phòng làm việc
Tóc nàng búi cao, môi hồng nhẹ không đánh son, dáng thẳng, cao ráo mà bước đi
Park Chaeyoung
/quay lại/ Han-Yi
Lee Han-Yi
Chị quên điện thoại /đưa/
Park Chaeyoung
A...chị cảm ơn /nhận/
Lee Han-Yi
Chị định về phòng sao?
Lee Han-Yi
Nhưng mà giờ chắc chị đang rảnh đúng không?
Park Chaeyoung
Hm...cũng rảnh
Lee Han-Yi
Vậy đi với em /kéo nàng/
Park Chaeyoung
Em dẫn chị đi đâu vậy?
Han-Yi cứ kéo nàng đi như vậy đến sảnh sau của bệnh viện
Park Chaeyoung
Sao ra đây?
Lee Han-Yi
Chị nhìn kìa /chỉ/
Park Chaeyoung
. . . /nhìn theo/
Lee Han-Yi
Chị không thấy gì đó sao?
Lee Han-Yi
Chị có thấy cái người đang cuốc đất đó không?
Lee Han-Yi
Con trai của viện trưởng Kim khoa chúng ta đó
Lee Han-Yi
Đẹp trai lắm đúng không?
Park Chaeyoung
/gật gù/ ừm...
Lee Han-Yi
Chị ừm cái gì nữa chứ!?
Lee Han-Yi
Người ta cũng còn độc thân đó
Lee Han-Yi
Chị Chaeyoung, chị thật sự không có cái gì gọi là tiếng sét ái tình sao?
Park Chaeyoung
Hả? Là sao?
Lee Han-Yi
Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Park Chaeyoung
Chị không biết...
Lee Han-Yi
Hèn gì giờ còn ế là đúng
Lee Han-Yi
Nhìn kìa! Đẹp trai quá đi
Chaeyoung đứng cạnh đó, mắt cũng nhìn theo, nàng chỉ nhìn vậy cũng không biết suy tính gì trong đầu, chỉ là nhìn cho biết
Lee Han-Yi
Chị xem, 32 tuổi rồi còn không có lấy mối tình vắt vai
Park Chaeyoung
Chị từng có
Lee Han-Yi
Nhưng chia tay cũng lâu rồi còn gì
Lee Han-Yi
Trình độ của chị có lẽ giỏi hơn anh ấy
Lee Han-Yi
Nên nắm bắt cơ hội đi
Lee Han-Yi
Tạo điều kiện học hỏi cho anh ấy
Park Chaeyoung
/cười ngượng/ thôi
Park Chaeyoung
Chị về phòng đây /bỏ đi/
Lee Han-Yi
Ơ...chị Chaeyoung /chạy theo/
Kim Tae-min
/bước vào/ xin chào
Kim Tae-min
Cô là bác sĩ Park
Kim Tae-min
Tôi là Kim Tae-min, rất vui được làm quen
Chaeyoung nhìn thoáng qua bộ đồ người đàn ông đang mặc, ngầm nghĩ ngợi suy tính cách xưng hô sao cho hợp lý
Park Chaeyoung
A...rất vui được làm quen
Kim Tae-min
Ba tôi nói xuống học hỏi ít kinh nghiệm ở chỗ cô
Kim Tae-min
Mong cô giúp đỡ nhiều
Park Chaeyoung
A...anh là...
Kim Tae-min
Tôi là con trai của viện trưởng
Park Chaeyoung
À...vậy cũng mong anh chỉ giáo
Kim Tae-min
Nào có chứ, tôi còn phải học bác sĩ Park nhiều
Park Chaeyoung
Anh quá khen rồi
Kim Tae-min
Tôi 25 tuổi, còn cô?
Park Chaeyoung
Hả? /bối rối/
Park Chaeyoung
Tôi 32 tuổi rồi /ngượng/
Kim Tae-min
A...vậy thì...xưng hô chị em cũng được
Lisa đang đi trên đường, chân bước chậm ròng rã đi, trong người cô giờ không lấy 1 xu dính túi nên đang suy nghĩ không biết sẽ ăn nói thế nào về chuyện quỹ lớp
LaLisa Manobal
/giật mình/
Một chiếc xe ô tô đen đi tới, kính xe dần hạ thấp xuống
Park SooJi
Cần tôi chở đến trường không?
Lisa không nói gì, liếc hắn một cái rồi nhanh chân bỏ đi
Đã đến lớp nhưng Lisa không dám vào, cô không có tiền, lại không biết cách ăn nói, phải làm sao đây?
Park SooJi
Cần giúp thì nói tiểu thiếu gia đây một tiếng
LaLisa Manobal
/đi vào trong/ . . .
LaLisa Manobal
Phù.../thở phào/
Chuông vào học reo lên, Lisa nhẹ người phần nào, nhưng tránh 1 tiết không có nghĩa là ổn
LaLisa Manobal
/soạn sách vở/
Học sinh (nhiều)
Lisa, tiền quỹ đâu?
LaLisa Manobal
Ờm...mình...
Học sinh (nhiều)
Tổng từ đầu tháng đến giờ là 3000 won
Park SooJi
Tôi đợi cậu trả, nếu không trả được thì...
LaLisa Manobal
. . . /siết chặt tay/
Park SooJi
Phải làm theo yêu cầu của tôi
LaLisa Manobal
Hừ! /bỏ đi/
Chapter 3
Chaeyoung còn ở bệnh viện trực, SooJi cũng vừa mới về, sở dĩ về muộn như vậy là do đi chơi với đám bạn
Hắn tắm rửa xong, chân gác lên bàn ngồi chễm chệ trên sofa chơi điện tử
Bình thường là nàng nấu, nhưng mỗi lần nàng trực ca đêm thì hắn ta cũng tạm ăn mì hoặc ra ngoài
Nay còn sớm, hắn không nhớ hôm nay nàng phải trực ca đêm hay không nên cứ mặc nhiên bình thản ngồi chơi game, đói quá thì ăn tạm gì là được
Park Chaeyoung
📲Con nghe đây ba
Park Mason
📲Nay con có trực ở bệnh viện không?
Park Chaeyoung
📲Không, con chuẩn bị về rồi
Park Mason
📲Vậy thì sang nhà ông ăn cơm luôn, mọi người đang chờ đây rồi
Park Chaeyoung
📲Vâng, con biết rồi
Hắn đang giở ván game nên tắt ngang máy nàng
Park Chaeyoung
📲Con đi học về chưa?
Park Chaeyoung
📲Vậy tắm rửa, mẹ về đón sang nhà ông ăn cơm
Park SooJi
📲Con biết rồi /tắt máy/
Park Chaeyoung
. . . /thở dài/
Đứa nhóc này bị nàng chiều nên hư luôn rồi
Chaeyoung gọi xong, nhanh chóng thu xếp đồ đạc, khoá lại cửa rồi rời đi
Park Chaeyoung
Có chuyện gì sao?
Kim Tae-min
Chị rảnh không?
Kim Tae-min
Em mời chị đi ăn với lại bàn ít công việc
Park Chaeyoung
Ngại quá, tôi có hẹn rồi /cười ngượng/
Kim Tae-min
V...vậy để lần sau cũng được /hụt hẫng/
Park Chaeyoung
Ừm, tạm biệt /bỏ đi/
Kim Tae-min
Tạm biệt /nhìn theo/
Park Chaeyoung
/thấy/ SooJi
Park Chaeyoung
Mẹ về con không chào được một tiếng sao?!
Hắn nói xong liền cúi xuống tiếp tục ván game trong trận
Park Chaeyoung
Tắm rửa chưa?
Park Chaeyoung
/bỏ lên tầng/
Chaeyoung lái xe vào sân, căn nhà phía trước rộng, bắt mắt
Park Chaeyoung
Nhớ vào thì chào mọi người
Park Chaeyoung
Ông ạ /đi tới/
Park Jae-hyung
Cháu về sao?
Park Chaeyoung
Con chào ba
Park SooJi
. . . /nhìn xung quanh/
Park SooJi
Cháu chào mọi người
Park Mason
Đầy đủ rồi thì vào ăn thôi
Park Chaeyoung
Mẹ đâu rồi?
Park Mason
Bà ấy đang ở trong dọn bữa
Trên bàn ăn rôm rả tiếng nói chuyện, hắn ngồi cạnh ông nội của nàng, chăm chút bày ra vẻ ngoan ngoãn vì hắn biết mỗi lần như vậy tiền ông cho hắn tiêu vặt không ít
Park Jae-hyung
Chaeyoung, cháu sao rồi?
Park Chaeyoung
Có chuyện gì ạ?
Park Jae-hyung
Thì cháu bao giờ lấy chồng?
Park Chaeyoung
Chuyện đó...
Park Mason
Không sao, ở vậy cũng được
Park Jae-hyung
Sao mà được chứ, anh toàn bày dại cháu tôi
Park Jae-hyung
Lúc ốm đau, anh chị đâu lo cho nó hết được
Park Mason
Còn thằng SooJi còn gì
Park Jae-hyung
Không, vẫn là nên lấy chồng đi
Chaeyoung ngồi đó nghe chỉ biết cười khổ, lấy chồng thì dễ nhưng lấy ai mới là chuyện
Chaeyoung hiện tại còn không thân thiết hay có mối quan hệ nào đi quá xa, vì lịch trình nàng bận nên suốt ngày chỉ biết lui tới nơi bệnh viện
Hắn ngồi cạnh ông có chút suy nghĩ lệch lạc
Từ khi lên 14 tuổi, cơ thể hắn dậy thì bắt đầu có những phản ứng lạ và cảm xúc mới mẻ
Sống chung với một người phụ nữ nuôi mình từ nhỏ nhưng không phải mẹ ruột, càng không phải người thân thích
Hắn không thể tránh có cảm xúc gì đó đối với Chaeyoung
Nàng dù là 32 tuổi nhưng làn da trắng, người cao, cơ thể hoàn hảo, là người biết chăm sóc gia đình, nếu không vì trên danh nghĩa con nuôi thì e là hắn ta không để nàng như bây giờ
Park Jae-hyung
Vậy đi, ai lấy chồng cho ta cháu để bế trước thì 30% cổ phần tặng cho người đó
Park Jae-hyung
Sao? Không thích?
Kim Ahn-Ji
Hỏi Chaeyoung coi nó thích không?
Kim Ahn-Ji
Nó mà thích thì đâu làm bác sĩ đi sớm về khuya nữa
Park Chaeyoung
/cười ngượng/
Park Jae-hyung
Nhưng mà ta mong cháu biết nghĩ xa một chút
Park Jae-hyung
Sở hữu cổ phần trong tay coi như là phòng bị
Park Jae-hyung
Bây giờ chỉ có cháu nối dõi, anh họ cháu cũng mở công ty riêng rồi
Park Jae-hyung
Cháu nói xem ba và ông chuyển lại công ty cho ai đây?
Park Jae-hyung
Thằng SooJi còn chưa học xong
Park SooJi
Cháu vẫn có thể vừa học vừa làm mà
Park SooJi
Với lại cháu cũng có bạn gái rồi
Park SooJi
Nếu có thể thì cho cháu 30% cổ phần công ty
Park Jae-hyung
À...cũng được...
Park Chaeyoung
Con sẽ xem xét lại việc làm ở công ty
Download MangaToon APP on App Store and Google Play