Sau Khi Trở Về, Bốn Người Anh Trai Đều Cưng Chiều Tôi Hết Nấc
Chapter 1
___________________________
Từ khi còn nhỏ, cô đã vì một cuộc tai nạn khiến cả cha lẫn mẹ đều ra đi, còn cô thì may mắn sống sót nhưng lại bơ vơ một mình bên lề đường cùng một chiếc dây truyền khắc tên cô.
Sau đó thì một gia đình đã nhặt được cô và nhận nuôi cô.
Xui xẻo thay cô lại bị đối xử tệ bạc và bị coi như một người hầu trong gia đình.
Đến năm 19 tuổi cô tự lập đoạn tuyệt quan hệ với gia đình họ Đinh ấy và sống bằng tiền trợ cấp của xã hội cùng công việc làm thêm.
Nhưng bằng trí thông minh của mình nên kèm theo đó là tiền học bổng mỗi kì đại học lên đến hàng trăm triệu.
Nên cuộc sống của cô cũng rất đầy đủ và ấm no.
____________________________
Phương Ngọc Châu
/Đi xem xung quanh/
Phương Ngọc Châu
*A đây rồi, còn đúng một quyển*
Cô đang vươn tay ra đó lấy quyển sách thì bồng dưng có một cánh tay khác xen vào
Hắc Minh Hàn
/Rụt tay lại, cúi đầu/ Tôi xin lỗi.
Phương Ngọc Châu
/Rụt tay lại, vẫy vẫy/ À, tôi cũng xin lỗi.
Phương Ngọc Châu
Anh cứ lấy đi ạ /Chìa tay tỏ ý mời/
Hắc Minh Hàn
A tôi không cần đâu cô cứ cầm lấy đi.
Phương Ngọc Châu
Thôi anh cứ cầm đi ạ/Đặt quyển sách vào tay anh rồi quay lưng đi/
Hắc Minh Hàn
A-a vậy tôi cảm ơn.
Trần An Huy
Sao tự nhiên vừa nãy mày nhường người ta vậy? Mất công đi mấy hiệu sách rồi mà.
Phương Ngọc Châu
Kệ tao đi nhường người ta một chút, anh ta cũng giống tao mà. Có khi còn đi nhiều hơn tao ấy chứ.
Phương Ngọc Châu
Thì nhìn anh ta trông cũng sáng sủa mà giày lại ướt sũng nước. Chắc là đã đi qua cái hiệu sách ở XY tại vì ở đó có cái ống chưa thoát được nước từ trận mưa 2 ngày trước.
Phương Ngọc Châu
Vả lại lúc anh ta thấy tao lấy trông cũng mừng hụt dữ lắm.
Phương Ngọc Châu
Vậy nên tao nghĩ là anh ta rất cần nó.
Trần An Huy
Ừm, cũng đúng/suy xét lại/
Phương Ngọc Châu
Thôi đi về đi tao mệt quá/Vươn vai/
Trần An Huy
Tao đã bảo là để tao nhờ người quen của bố tao lấy trước cho mà không nghe.
Trần An Huy
Để rồi giờ mệt vậy nè.
Phương Ngọc Châu
Không cần khoe tài sản và mối quan hệ của gia đình mày.
Phương Ngọc Châu
Tao biết mày giàu rồi.
Phương Ngọc Châu
/Bước đi trước/
Trần An Huy
Ơ kìa, đợi tao /Đuổi theo/
Trong lúc đó, không ngờ Minh Hàn đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ
Hắc Minh Hàn
/Nhìn bóng lưng cô/
Hắc Minh Hàn
Thật quen thuộc.
Phương Ngọc Châu
/Quay sang Huy/ Này.
Phương Ngọc Châu
Vừa nãy lúc tao gặp cái anh vừa nãy ấy, tao thấy có cảm giác lạ lắm.
Trần An Huy
/Quay sang cô/ Lạ là lạ như nào?
Phương Ngọc Châu
Nó cứ vừa quen nhưng cũng vừa lạ, khó diễn tả lắm.
Trần An Huy
Thôi, mày bị làm sao ấy. Người lạ thì quen chỗ nào.
Trần An Huy
Đừng suy nghĩ về mấy chuyện vậy nữa.
Trần An Huy
/Búng trán cô/
Phương Ngọc Châu
Đau! /Đưa tay xoa xoa trán/
Trần An Huy
Thế bây giờ mày bị ra khỏi phòng trọ rồi thì định ở đâu?
Phương Ngọc Châu
Chắc là thuê một căn trọ nào đó giá đủ ví tiền thôi.
Trần An Huy
Bọn nhà Đinh đúng là ác độc! Mày chuyển đi được 2 tháng rồi mà chúng vẫn chèn ép mày.
Trần An Huy
Nếu chưa tìm được thì đến nhà tao ở tạm cũng được.
Phương Ngọc Châu
Mày điên à:))
Trần An Huy
Đùa tí gì căng:))
Trần An Huy
Thực ra tao có quen người cho thuê nhà đấy.
Trần An Huy
Nếu được thù hôm nào tao dẫn mày đến đó coi thử, biết đâu lại ưng.
Phương Ngọc Châu
Ừmmm.../Lấy tay vuốt cằm/
Phương Ngọc Châu
Nghe cũng được, để tao xem hôm nào đi được thì đi nhé.
Chapter 2
Quản gia
/Cúi chào/ Tam thiếu gia đã về ạ.
Hắc Minh Hàn
/Bước đi/ Ừ❄️
Quản gia
Hôm nay cậu chủ có mua được đồ không ạ? /Bước theo sau/
Hắc Minh Hàn
/Bước đi/Được❄️
Quản gia
Chúc mừng cậu chủ ạ.
Hắc Minh Quân
/Bước từ cầu thang xuống/ Minh Hàn, mày chưa từ bỏ à?❄️
Hắc Minh Hàn
Ý anh là sao?❄️
Hắc Minh Quân
Mày không hiểu hay đang cố tình không hiểu đấy hả?❄️
Hắc Minh Quân
Cái việc mày đi tìm con bé trong 15 năm trời mà không có một chút tung tích gì chẳng phải là quá vô vọng hay sao?❄️
Hắc Minh Hàn
Ha..Vô vọng sao/Vuốt tóc lên cười/
Hắc Minh Quân
Đúng vậy!/Giọng gắt/
Hắc Minh Quân
Thay vì cáu việc mày đi tìm con bé một cách vô ích thì mày nên yêu thương đứa em gái bây giờ của mày đi! /Gắt/
Hắc Minh Quân
Hiện tại em gái mày là Hắc Linh Chi đấy!
Hắc Minh Hàn
Anh nói việc tôi đi tìm đứa em gái đáng thương của tôi đã mất tích trong 15 năm qua là vô ích sao?
Hắc Minh Hàn
Anh nói đứa em gái của tôi chính là Hắc Linh Chi sao?
Hắc Minh Hàn
Không đâu. Cả đời này tôi chỉ có một đứa em gái tên Châu Châu mà thôi.
Hắc Minh Hàn
Dù tỉ lệ tìm thấy có là 0,0001% đi chăng nữa, tôi quyết bới tung cả cái Trái Đất này lên để tìm em ấy! /Gào/
Hắc Minh Hàn
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chừng nào chưa tìm được em ấy thì đừng mong tôi ngừng lại. /Gào/
Hắc Minh Hàn
/Bước luôn lên tầng/
Việc hai người họ cãi nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Minh Quân đã từ bỏ ý nghĩ đi tìm gái từ 13 năm trước nên anh ta hoàn toàn không đồng ý với việc Minh Hàn vẫn tiếp tục một cách vô nghĩa.
Trong khi hai người họ cãi nhau, Linh Chi đã nghe được tất cả mọi chuyện.
Hàn Linh Chi
/Đi vào phòng của mình/
Hàn Linh Chi
Anh tư vẫn chưa quên được con nhỏ đấy ư? /Tức tối nằm lên giường/
Hàn Linh Chi
Mày đã chết rồi thì an phận để lại vị trí này cho tao đi chứ.
Hàn Linh Chi là con gái nuôi của gia tộc họ Hàn.
Cô ta yêu cái đẹp, mê xa hoa. Tâm địa cũng vô cùng độc ác.
Hắc Minh Hàn
/Đi vào phòng, nhìn tủ sách/
Minh Hàn(5 tuổi)
/Chạy đến/ Nè!
Minh Hàn(5 tuổi)
Em nhường con bé đó quyển sách làm chi vậy?
Minh Hàn(5 tuổi)
Rõ ràng là em đến trước mà.
Châu Châu(3 tuổi)
Kệ đi anh. /Nhìn mấy quyển sách xung quanh/
Châu Châu(3 tuổi)
Lần sau mua mà chẳng được.
Minh Hàn(5 tuổi)
Nhưng anh không thích em gái anh nhường người khác như thế. /Phồng má/
Minh Hàn(5 tuổi)
Em là em gái của anh, không phải nhún nhường ai cả!
Châu Châu(3 tuổi)
Anh tư không được làm vậy, thế là ích kỉ, như vậy là không tốt! /Quay sang nhìn anh/
Minh Hàn(5 tuổi)
Anh hiểu rồi. Em đừng giận anh nữa. /Uỷ khuất/
Minh Hàn(5 tuổi)
Khi nào lớn lên, anh sẽ mua thật nhiều sách cho em nhé! /Mắt sáng lên/
Châu Châu(3 tuổi)
/Quay sang cười tươi/ Anh hứa rồi đấy nhé!
Hắc Minh Hàn
/Nằm lên giường, vắt tay lên mắt/
Hắc Minh Hàn
Anh hoàn thành được lời hứa rồi, em mau trở về đi.
Phương Ngọc Châu
Mày nghĩ xem chỗ này hợp ví tiền của tao à? /Ngước lên nhìn/
Trần An Huy
Ừ. /Thản nhiên/
Phương Ngọc Châu
Cái này á:)
Trần An Huy
Có mỗi 70 triệu một tháng thôi mà.
Phương Ngọc Châu
Cái gì?! /Quay ngoắt sang nhìn Huy/
Trần An Huy
Thì tiện ích đầy đủ, có phòng gym này, bể bơi này, cửa hàng tiện lợi 24/7 này và còn-
Phương Ngọc Châu
/Bịt miệng Huy lại/ Thôi mày câm mồm hộ tao cái.
Phương Ngọc Châu
Đắt như vậy thì làm sao tao đủ tiền thuê được!
Trần An Huy
/Gỡ tay Châu ra/ Gì chứ?
Trần An Huy
Một kỳ gồm 4 tháng mà với sức học của mày thì kiếm được hàng trăm triệu tiền học bổng vào mỗi kỳ là quá dễ còn gì?
Trường Đại học cô đang theo là một ngôi trường danh giá với ưu đãi cực lớn dành cho những sinh viên tài năng.
Người có lực học thuộc top ở tường như cô càng được ưu tiên không kém khi vừa nhận được tiền trợ cấp và cả xuất học bổng giật được vào mỗi kỳ.
Phương Ngọc Châu
Nhưng còn tiền ăn uống, sinh hoạt, giao thông thì mày định để vào đâu?
Trần An Huy
Thì lấy tiền làm thêm mà bù vào chứ sao.
Phương Ngọc Châu
Làm sao mà đủ được?
Trần An Huy
Nếu vậy thì để tao nuôi mày:))
Phương Ngọc Châu
Tao không muốn làm sugar baby của mày đâu:))
Phương Ngọc Châu
Mày còn chỗ nào khác không?
Phương Ngọc Châu
Tao sợ nếu mà thuê ở những chỗ không quen biết thì cái nhà kia sẽ chèn ép tao nữa.
Trần An Huy
Chỗ này là rẻ nhất rồi đó.
Trần An Huy
Hay là cứ ở tạm chỗ này một thời gian đi, rồi sau đó tao cố tìm chỗ rẻ hơn.
Trần An Huy
Cố lên sắp cuối kỳ rồi.
Phương Ngọc Châu
Thôi thì đành vậy.
Phương Ngọc Châu
Phiền mày rồi.
Sau đó cô vào làm thủ tục cho thuê nhà và lên kế hoạch dọn sang.
_________________________
Chapter 3
_____________________________
Phương Ngọc Châu
Nhà đẹp thật đấy. /Trầm trồ/
Phương Ngọc Châu
Lại còn có sẵn nội thất nữa.
Trần An Huy
Thấy cũng bình thường.
Phương Ngọc Châu
Thôi mày im đi.
Phương Ngọc Châu
Thở ra câu nào là nghe chán câu đó.
Trần An Huy
Bây giờ tao giúp mày xếp đồ.
Phương Ngọc Châu
Xếp cho cẩn thận vào, mày mà làm hỏng thì đừng hỏi tại sao tao là kẻ phản diện.
Trần An Huy
Biết rùi, nói mãi. /Bĩu môi/
Trần An Huy
Xong rồi đấy. /Nằm lăn ra sopha/
Phương Ngọc Châu
Ừm, cám ơn nhé!
Phương Ngọc Châu
Để tao lấy nước cho mày. /Đi vào phòng bếp/
Trần An Huy
Nhớ cho nhiều đá vào nghe chưa. /Nói lớn/
Trần An Huy
/Đứng dậy đi quanh quanh/
Trần An Huy
/Dừng lại ở kệ tủ/
Trần An Huy
Hửm? Dây chuyền sao?
Trần An Huy
Trông đắt phết.
Trần An Huy
/Cầm lên/ Châu Châu?
Phương Ngọc Châu
/Đi ra/ Nè, xong rồi này.
Phương Ngọc Châu
/Để cốc nước xuống rồi đi đến chỗ Huy/
Trần An Huy
/Thấy cô/ Vòng này mày có khi nào vậy?
Phương Ngọc Châu
Chả biết nữa, tao chỉ được nghe kể rằng từ lúc nhặt được tao thì tao đã được đeo nó.
Phương Ngọc Châu
Cái tên Châu của tao từ cái vòng đó.
Trần An Huy
Vậy tao nghĩ mày nên đeo nó thường xuyên, biết đâu vào một ngày đẹp trời lại gặp được ba mẹ ruột.
Phương Ngọc Châu
Được vậy đã tốt.
Trần An Huy
Tao đeo vào cho mày nhé? /Cầm dây chuyền lên/
Phương Ngọc Châu
Vậy giúp tao nhé! /Vén tóc/
Phương Ngọc Châu
/Đau đầu/
Phương Ngọc Châu
A./Chóng mặt/
Phương Ngọc Châu
/Chao đảo/
Phương Ngọc Châu
/Chống một tay vào kệ/
Trần An Huy
/Đỡ cô/ Mày sao đấy?
Phương Ngọc Châu
Tao-tao-a-đau đầu quá. /Ôm đầu/
Trần An Huy
/Dìu cô ra sopha/
Phương Ngọc Châu
/Ngồi xuống/
Một đoạn ký ức rời rạc hiện lên trong tâm trí cô.
Phương Ngọc Châu
M-mấy người là ai?
Phương Ngọc Châu
A-Áaaaaa.
Phương Ngọc Châu
/Tỉnh dậy/
Phương Ngọc Châu
Hộc hộc. /Hổn hển/
Trần An Huy
Mày ổn chứ? /Lấy khăn lau mồ hôi cho cô/
Phương Ngọc Châu
T-tao ổn. /Hổn hển/
Trần An Huy
Cần tao đưa đến bác sĩ không?
Phương Ngọc Châu
K-không cần đâu.
Phương Ngọc Châu
Mấy giờ rồi?
Trần An Huy
/Mở điện thoại xem/ Gần 5 giờ rồi.
Phương Ngọc Châu
Sắp tới giờ tao đi làm thêm rồi.
Trần An Huy
Mày đang mệt mà, ở lại nghỉ ngơi đi!
Phương Ngọc Châu
Tao mà không đi là cuối tháng nhịn đói đấy.
Phương Ngọc Châu
Biết thông cảm cho người bệnh nghèo đi.
Trần An Huy
Tao chu cấp cho, cuối tháng thiếu thù để tao bù vào.
Phương Ngọc Châu
Mày có phải mấy ông già ế nhăng răng ra đâu mà cần sugar baby vậy:))
Phương Ngọc Châu
Với lại tao phải đến để chấm công, cuối tháng được thưởng thêm.
Trần An Huy
Vậy để tao đến làm hộ mày nhé.
Trần An Huy
Chỉ cần không nghỉ là được đúng không?
Phương Ngọc Châu
Ừm... /Suy nghĩ/
Phương Ngọc Châu
Vậy mày giúp tao nhé.
Phương Ngọc Châu
Cám ơn nhiều lắm.
Trần An Huy
Ok, cứ nghỉ ở nhà đi. /Đỡ cô nằm xuống rồi đứng dậy/
Trần An Huy
Tao đi nhé. /Vẫy tay chào/
Để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt cô quyết định đi làm thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi.
Trần An Huy
Cháu chào chú.
Người hầu.
Ồ Huy hả cháu?
Do Huy thường xuyên ghé đến chỗ làm thêm của cô nên đến cả chủ tiệm cũng quen luôn cả Huy.
Người hầu.
Hôm nay đến chơi à? Mà Châu nó đâu rồi? /Ngó nghiêng xung quanh/
Trần An Huy
Hôm nay nó hơi mệt nên cháu đến làm thay nó bác ạ.
Người hầu.
Thế nó có mệt lắm không? Gửi lời hỏi thăm hộ bác nhé. /Lo lắng/
Tính của cô rất thật thà và tốt bụng nên ông chủ coi cô như cháu gái mình.
Người hầu.
Vậy giờ cháu làm đi nhé.
Người hầu.
À mà cháu biết làm không đấy?
Trần An Huy
Dạ có ạ! Cháu nhìn Châu làm mấy lần nên quen rồi ạ! Bác không phải lo đâu.
Người hầu.
Vậy bác đi nhé.
Trần An Huy
Cháu chào bác.
Người hầu.
/Đi ra khỏi cửa hàng/
Trần An Huy
*Có lẽ cũng dễ thôi*
Hắc Minh Hàn
*Bực bội thật, chỉ là anh cả trong nhà thôi mà dám ra mặt dạy dỗ người khác, nghĩ mình là ai chứ*
Hắc Minh Hàn
/Mở cửa tủ lấy chai nước/
Hắc Minh Hàn
/Đi đến quầy/
Hắc Minh Hàn
/Đập mạnh chai nước xuống/ Tính tiền!❄️
Trần An Huy
*Giật mình, cha nội này bị gì vậy??*
Trần An Huy
/Tính tiền/ Của anh hết 13 ạ.
Hắc Minh Hàn
/Đập 20 xuống/ Khỏi thối.❄️
Trần An Huy
Vâng cảm ơn anh. /Cố giữ nụ cười/
Trần An Huy
Anh cần túi không ạ?
Hắc Minh Hàn
Nghĩ gì vậy, có chai nước thì lấy túi làm gì?? Không biết bảo vệ môi trường à. /Bực bội/
Hắc Minh Hàn
/Giật lấy chai nước/
Trần An Huy
Cảm ơn ạ. /Sắp quạo/
Hắc Minh Hàn
/Đóng sầm cửa/
Trần An Huy
Moẹ! Điên hay gì?? Nếu tôi không phải nhân viên thì tôi đã cho anh một nhát rồi. /Giơ nắm đấm/
Hắc Minh Hàn
Mà sao cái thắng nhân viên trông quen vậy ta? /Gãi đầu/
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play