[ Đn Haikyuu ] Trạm Dừng Chân Không Đặt Quá Khứ.
一
Cảm giác sống một thế giới mới.
Nhưng thân xác lại không phải của bản thân ta.
Cuộc sống của kiếp trước không đủ à, sao lại có thể tùy tiện bắt một người nào đó sống thay cho quãng đời của bản thân chứ.
Rèm trắng bệnh viện bay phấp phới với gió. Trên chiếc giường bệnh, người con gái mái tóc xanh đen xõa dài, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt in hằn.
Xuất hiện những vết thương lớn nhỏ đó, những thứ càng không nên có đối với một người con gái, càng nhìn lại phải ám ảnh tự ti cùng bất lực tột cùng.
Anyalie Fuyuzu.
[ cau mày ]
Hàng mi cong khẽ lay động từng nhịp, rồi từ từ lộ ra đôi mắt màu xanh đen mơ hồ nhìn về hướng trần nhà trắng.
Đây là đâu, sao lại nằm trên giường bệnh ở một nói mà căn phòng bệnh này vốn không phải xây theo lối kiến trúc của đất nước mà tôi đang sống vậy.
Với cả tại sao thân thể lại mệt mỏi thế này, rũ rượi, yếu đuối chẳng thể nhấc nổi cánh tay lên được.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi liếc mắt nhìn về hướng đó. Đập vào mắt tôi là dáng bóng đàn ông bước vào.
Đằng sau là người phụ nữ trên tay cầm cặp lồng sắt. Sắc mặt trên đó tiều tụy đến khó tả.
Alenki Fuyuzu.
Anh không biết...
Đến khi người đàn ông bước vào, nhìn vào hồ sơ trong đó. Định nói thêm một câu gì đó lại ngạc nhiên tột cùng đưa mắt đối diện chạm nhau giữa hai người.
Alenki Fuyuzu.
Anyalie, tỉnh rồi!
Tôi thật không biết tại sao gọi tên một ai đó nhưng lại đưa mắt nhìn tôi. Không phải rất lạ sao?
Ajine Fuyuzu/Fuuka.
Anyalie, Anyalie... con tỉnh rồi...
Không để người đàn ông kế bên đi tới trước, người phụ nữ đã chạy lại nhanh chóng đặt cặp lồng lên bàn rồi quay người nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mắt.
Tôi quả thật không nghe nhầm. Nhưng tôi không phải là Anyalie, đó không phải tên tôi. Chắc đã có sự hiểu lầm nào đó rồi.
Ajine Fuyuzu/Fuuka.
Con cảm thấy trong người thế nào rồi? Có đau chỗ nào không?
Alenki Fuyuzu.
Ajine, em bình tĩnh lại đi. Để anh xem tổng quát.
Đặt tay lên vai người phụ nữ có tên là Ajine, cô ấy cũng rất nhanh đứng dậy lùi ra xa.
Tôi ngước lên nhìn, thấy bàn tay to lớn chai sạn đó đụng vào trán tôi. Ống tai nghe nhịp tim đặt vào, lạnh buốt một phần cơ thể rợn tóc gáy khi lâu rồi chưa kịp tiếp xúc.
Alenki Fuyuzu.
Con có thấy khó chịu chỗ nào không?
Alenki Fuyuzu.
Đầu óc như thế nào?
Nhưng trước mắt thì cái tên lạ lẫm đó sao lại được đặt lên tôi thì bỏ qua một chỗ khác đi.
Anyalie Fuyuzu.
Khó chịu, quay cuồng...
Hình như có gì đó không đúng cho lắm.
Giọng nói của tôi nó bị làm sao thế này.
Kể cả giờ mới để ý, đây không phải tiếng Việt Nam đâu.
二
Đầu óc lúc nãy đã quay cuồng chóng mặt dữ dội nay đã thật sự muốn nổ tung bởi cả đống suy nghĩ đeo bám trên người.
Rốt cục vì lí do gì mà tôi lại xuyên không đến một thế giới khác cơ chứ?
Chuyện này rất phi lí, không thể xảy ra được. Đây đâu phải là truyện xuyên không nào đâu. Tôi cũng không hề có đọc bất kỳ một cuốn truyện nào hết.
Tôi cũng chẳng mong cầu sẽ đến với một thế giới khác như này, cuộc sống hiện tại của tôi nó vẫn rất ổn, rất tốt.
Có thể không bằng những kẻ giàu nhưng gia đình tôi vẫn sẽ nhỉnh hơn những gia đình bất hạnh khác. Được sinh ra có ba có mẹ, đôi lúc vẫn bắt gặp được cảnh ba mẹ cãi nhau nhưng tuyệt nhiên không hề dẫn đến mâu thuẫn li hôn nào.
Alenki Fuyuzu.
Con tên gì?
Alenki đột nhiên hỏi, bấy giờ tôi mới thoát dòng suy nghĩ, đối mặt với người đàn ông.
Tôi không biết nữa, có nên nói cho họ rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn hay không.
Thêm một giọng nói khác, tôi cố quay đầu nhìn về người đó. Cao ráo, tóc đen, mắt xanh đen, mái tóc hình như được cắt kiểu mullet rất hợp thời.
Ajine Fuyuzu/Fuuka.
Aisora, sao con lại về đây. Chẳng phải đang ở Tokyo.
Aisora Fuyuzu.
Con nghe tin Anyalie nhập viện mấy ngày nay.
Alenki Fuyuzu.
Ai nói cho con.
Cậu con trai đó nhìn đẹp quá, nếu như tham gia siêu người mẫu thi chắc chưa đầy một tháng sẽ nổi danh quá.
Aisora Fuyuzu.
Em ấy nhập viện sao không nói cho con biết.
Aisora đi lại căn giường bệnh. Tôi một lần nữa đối mắt với người con trai, có hơi chút sợ hãi khi đôi con ngươi lại lạnh toát.
Ajine Fuyuzu/Fuuka.
Không, chỉ là...
Ajine nghẹn ứ cổ họng khi nói câu từ tiếp theo. Anyalie lại bắt gặp khoảnh khắc đâm ra nghi ngờ, cuộn sóng trào dâng cứ thế vang hưởng từng nhịp.
Alenki đi lại chỗ tôi, lại lấy hồ sơ tài liệu, một bên cầm bút ghi chép thứ gì đó.
Alenki Fuyuzu.
Tình hình đỡ hơn rồi, nhưng ta vẫn nghi rằng con ký ức con bị xáo trộn.
Cái này không phải ký ức bị xáo trộn. Mà tôi chẳng có thứ gì để mà liên quan đến gia đình lạ lẫm này.
Tôi biết bản thân đã xuyên không, nhưng lý do là gì chưa thể đoán chắc được.
Nhưng mà tại sao tôi lại chết thế cơ này. Yếu tố ngoại cảnh không hề tác động vào tôi. Kể cả bên trong cũng không có, tôi vẫn sống bình thường với bao khung bậc cảm xúc như thường ngày mà người bình thường nên có.
Alenki Fuyuzu.
Có lẽ con cần nghĩ ngơi thêm, Anyalie.
Ajine Fuyuzu/Fuuka.
Anyalie, mẹ có... nấu cháo cho con...
Đi lại giường bệnh, lấy cặp lồng sắt nên cho cô xem. Lại vì thế mà tôi im lặng không biết đáp trả thế nào. Tôi có cảm tưởng người phụ nữ trước mắt mong cầu điều gì đó.
三
Tôi không biết phải nói sao nữa, cảm giác cổ kỳ quái dị thường này không phải tôi chưa gặp, nhưng lần đầu nó lại phản chiếu hình ảnh trong đôi mắt lên tôi.
Nói thẳng ra tôi là nạn nhân bị nhìn đến chóng mặt.
Lại nhìn Ajine lúng túng thân thể, tròn xoe đôi mắt không tin được thứ trước mắt. Anyalie không nói, nhưng ngay sau đó cố gắng đứng dậy thân thể mệt mỏi rệu rã này.
Aisora Fuyuzu.
Để anh giúp em...
Anyalie Fuyuzu.
[ giật mình ]
Aisora muốn đi lại đỡ, chỉ là vừa đụng tay vào vai tôi lại nhanh chóng giật mình theo phản xạ tự nhiên tránh né nó.
Ngẩng đầu lên nhìn Aisora, tôi cố gắng né tránh. Rồi tự thân vận động đứng dậy.
Nhưng mà nó đau thật, không biết thân thể này làm gì nữa mà bị thương nặng đến thế.
Chẳng lẽ đừng nói xuyên không vào nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết, truyện tranh nào đó rồi nha.
Đa phần theo tôi cảm nghĩ nó đều như vậy, gần như bộ truyện nào khi được nữ chính xuyên không thành nữ phụ sẽ trở thành nhân vật vũ trụ, trung tâm cốt truyện.
Theo sau đó nữ chính cư nhiên thành nữ phụ xấu xa độc ác.
Đừng hỏi tại sao tôi lại biết, bởi vì tôi đọc nó khá nhiều và đi ăn sâu trong trí não. Chỉ cần gặp cái thể loại này tôi biết bản thân đã phải đối mặt cái gì cho tiếp theo rồi.
Anyalie mà tôi đang nắm giữ chắc là nhân vật phụ.
Ajine Fuyuzu/Fuuka.
Để mẹ bón cho con ăn.
Ajine cầm tô cháo thịt bò bằm ngồi vào ghế đối diện. Tôi im lặng lắc đầu, đưa tay cầm lấy tô cháo ra khỏi Ajine.
Anyalie Fuyuzu.
Ch... Không cần đâu ạ.
Alenki Fuyuzu.
Ăn xong uống thuốc ta để lên bàn, chiều nay ta sẽ khám tổng quát lại lần nữa.
Alenki và Ajine ra khỏi phòng, có vẻ như cần chút không gian yên tĩnh cho hai người nào đó.
Aisora Fuyuzu.
A... đúng rồi...
Thấy phủ xuống bầu không khí im lặng u ám. Aisora không biết nói gì nhưng ngay sau đó như nhớ ra được gì đó, túng quẩn lục lọi trong áo khoác.
Đưa đến trước mặt tôi hai vé xem phim gì đó, nghiêng đầu thắc mắc khó hiểu. Cố nhìn kỹ hơn trên tấm vé ghi xem bộ phim đó là gì.
Aisora Fuyuzu.
Đây là hai vé xem phim em đã từng muốn có để đi chung với Oikawa - san.
Nói sao chứ dù gì nếu vẫn ở trong thân xác cũ nói cô đọc truyện quá 180 phút thì cũng chẳng cung cầu ý kiến phản đối gì đâu.
Không biết nếu là nguyên chủ này sẽ nói như thế nào đây.
" Cảm ơn " trong các bộ truyện lại khiến người đối diện ngạc nhiên tột cùng.
Rồi bảo em có sao không với sự lo lắng diễn tả cũng chẳng biết ra sao nữa.
Aisora Fuyuzu.
Em có gì không hài lòng à.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play