Vô Sắc Và Đa Sắc
Giới thiệu
Tác giả
tác phẩm không phải đầu tay
Tác giả
nên có sai sót mong góp ý chiếu cố
Tác giả
bây giờ xin giới thiệu nhân vật
Nhân Nhật Hải
Nhân Nhật Hải
1m85
tính cách : hướng nội,nhìn rất khó gần, không biết giao tiếp,rối loạn cảm xúc, đôi khi tâm lý bất ổn hơi lập dị, nhưng thật ra vô cùng hiền và thân thiện rất hay quan tâm người khác (đặc biệt là Đào Đại Liên)
ngoại hình : nhìn như vô sắc chỉ đặc trưng 1 màu xám, đôi mắt màu xám trông như người mù cùng với làn da trắng xám không khác gì xác chết( căn bệnh này được gọi là thiếu sắc tố)
sở thích : thích đọc sách ,thích quấn lấy bạn mình ,thích màu xám và hoa Anh túc
ghét : ghét ngọt, ghét ai động vào Đại liên hay làm cậu bị thương
thói quen xấu : làm lành vết thương bằng cách liếm vết thương
sợ : sợ mất Đại Liên
Đào Đại Liên
Đào Đại Liên
1m85
tính cách : hướng ngoại, ôn nhu, đôi khi mỏ hỗn nhưng rất dễ thân, tâm lý bất ổn và cũng có chút lập dị, rất đảm đang ,quan tâm đặc biệt đến Nhật Hải
ngoại hình : xinh đẹp mang khuôn mặt phi giới tính của một thiếu nữ phương Tây ,mái tóc vàng dài óng ả cùng với đôi mắt xanh dương pha lê tuyệt đẹp nhìn vào như tỏa đa sắc, nước da trắng hồng tôn Lên vẻ đẹp của một tiên nữ giáng trần
sở thích : thích ở bên đại liên, thích đồ ngọt, thích nấu ăn, thích màu xanh, thích hoa mẫu đơn
ghét : đắng, ghét bị gọi là con gái hay những gì liên quan đến phụ nữ ghét ai lại gần Nhật Hải
thói quen xấu : giống Nhật Hải
sợ : sợ mất Nhật Hải
kĩ năng : mỏ hỗn, liên thần chửi, đại thần khịa, nấu ăn siêu đỉnh
Tác giả
ok đã giới thiệu xong về nhân vật chính
Tần Gia Mạc
Tần Gia Mạc
1m89
tổng tài giàu nhất giang thành
Trợ lý Lý
Lý Ân Đông
1m82
trợ lý đa năng của tổng tài
Tác giả
giới thiệu nhiêu đủ rồi
Tác giả
trong truyện sẽ có một số nhân vật khác
Tác giả
và cuối cùng mong mọi người ủng hộ
xuyên không
Tác giả
lưu ý :// hành động //
''suy nghĩ ''
* suy nghĩ và hành động *
--------------------------------------
Nhân Nhật Hải
nơi này không phải phòng mình
Nhân Nhật Hải
lúc nãy không phải còn đang ngủ với Liên Liên Sao?
*ngó quanh phòng một lượt và nghĩ gì đó*
Nhân Nhật Hải
"chẳng lẽ.... mình xuyên không rồi "
chợt trên không hiện lên một bảng tin
hệ thống
[xin chào kí chủ 1005 ]
hệ thống
[tôi là hệ thống của cậu]
Nhân Nhật Hải
hệ thống.... như những thứ ảo trong truyện ư?
hệ thống
[cậu cũng có thể coi là vậy
như đã biết thì cậu đã xuyên không và theo tính toán thì cơ thể cậu thích hợp đến 98,85%
nên cậu đã được chọn để thay thế cuộc đời của cô bé bất hạnh này. ]
Nhân Nhật Hải
đùa à..... khoan cô bé?
hệ thống
[phải đây là thông tin của nguyên chủ
[ tên Phó An Cẩm
1m72
giới tính nữ
từ nhỏ được nuôi dưỡng như
một nam nhân, nhưng khi lớn
lên vì tâm hồn thiếu nữ, cô
gái này quá mê trai mà bị
tưởng nhầm là gay. Bị người
ta đánh ghen đến vào viện
trầm cảm tâm lí nhốt mình
trong phòng đã hơn 1 tháng chưa ra ngoài ]
Nhân Nhật Hải
// đọc xong//
.......* không thể nói gì luôn *
Nhân Nhật Hải
* suy nghĩ *
hazzz cô ấy tội nghiệp vậy.... mình giúp cô ấy chắc không sao
anh suy nghĩ, nhưng đời không có yên bình như thế.
Nhân Nhật Hải
cái quái......
Nhân Nhật Hải
đây thật cũng ác mộng Đi
* Lưu ý hình ảnh mang tính minh hoạ
trong gương một khuôn mặt gầy đến tiều tụy, đôi mắt xanh vô hồn. nhìn không khác gì đôi mắt vô sắc ngày trước của anh là bao
nhìn người trong gương đến ngao ngán
hệ thống
[à đúng rồi kí chủ, mỗi người xuyên không đều được nhận 1 phúc lợi, kí chủ muốn gì ạ]
anh nhìn một lượt mình, ngoại hình này cũng không khác Vô sắc là bao
Nhân Nhật Hải
chắc chả ai để ý màu mắt đâu*anh nghĩ *" mà nếu họ có hỏi thì nói mất sắc tố là được "
Nhân Nhật Hải
cho ta trở về ngoại hình thật được chứ
hệ thống
[đã rõ -bắt đầu dung hợp -
dung hợp hoàn tất ]
sau 1 làn khói tan đi, trước mặt hệ thống là một người hoàn toàn khác, một thiếu niên cao ráo, đẹp trai chỉ có điều...
hệ thống
*hệ thống bắt ngờ *
[kí chủ..... ngài bị mù ạ với lại.... ]
nhìn cái con người chỉ toàn một màu xám trước mặt, hệ thống không khỏi kinh hãi
trong đầu hệ thống bao nhiêu câu hỏi được đặt ra
hệ thống
[" kí chủ bị mù ư mắt đục vô hồn quá "
kí chủ bị bệnh ư? da như người chết vậy"
kí chủ sao chỉ toàn màu xám thế kia nhìn không có sắc màu luôn "]
anh ngắm nhìn mình trong gương, từ nhỏ anh đã chẳng có màu sắc gì, anh bị bệnh thật nhưng nó ko có gây hại, nó chỉ là thiếu sắc tố cơ thể mà thôi. Đôi mắt màu xám nhìn vô hồn như người mù nhưng anh vẫn nhìn được, rõ là đằng khác,hay bị nhận nhầm là người mù cũng quen rồi, hệ thống không biết, không trách được.
Nhân Nhật Hải
Ta không phải bị mù
Nhân Nhật Hải
mà là không có sắc tố cơ thể
Hinh ảnh mang tính minh hoạ
---------------------------------
bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần ôn hòa, anh hỏi
Tôn Đông
là tôi Tôn Đông ạ
Tôn Đông
cậu chủ, cậu vẫn không định ra ngoài sao?
Tôn Đông
cậu chủ đã nhốt mình trong phòng cả tháng rồi, nếu còn nghỉ nữa sẽ....
Tôn Đông bị người trước mắt làm ngơ người
Tôn Đông
"đẹp trai quá.... "
Tôn Đông
*sốc * cậu là.... cậu chủ Sao?
Nhân Nhật Hải
thế cậu nghĩ là ai?
Thanh niên vô sắc trước mặt nhận định làm Tôn Đông không tin nhưng cũng phải tin
người ấy cao tầm 1 m85,
trên người chỉ toàn màu xám, đặc biệt là nước da và đôi mắt của anh
Tôn Đông
cậu chủ..... màu da và mắt cậu.... bị sao thế này?
Nhân Nhật Hải
*bình thản trả lời *
mất màu rồi.
Tôn Đông xém thì ngất, cậu chủ nhỏ đáng yêu ngày nào của y, thế mà sau 1 tháng nhốt mình trong phòng đã thay đổi đến không còn nhận ra rồi
Nhân Nhật Hải
làm sao thế?
chất giọng trầm ồm nhẹ nhàng lại vang Lên cậu hỏi như hỏi thăm, có lẽ phải nói anh là vô cùng đẹp trai giống hệt boy ôn nhu nhưng nếu được tô lên những tông màu sắc khác có lẽ càng đẹp hơn
Tôn Đông nhìn luyến tiếc ...
Tôn Đông
" đáng tiếc thật.... cậu chủ đẹp đến vậy mà.... hazzz"
anh đầu '?' khi thấy y thở dài nhưng cũng chỉ tò mò mà không hỏi gì thêm
Tôn Đông
Hôm nay cậu sẽ đến trường chứ?
tiếng nói nhẹ mà thanh đốn gục trái tim bao người. Anh thật không biết mình có sức hấp dẫn như nào đâu dù anh chỉ có vô sắc
Tôn Đông
cậu chủ nay cậu muốn mặc gì?
Nhân Nhật Hải
* nhẹ nhàng đáp lại *
màu xám.
Tôn Đông
hả? cậu không nghĩ sẽ mặc màu khác sao?
Nhân Nhật Hải
ừm, màu xám quen rồi
nhìn anh như vậy Tôn Đông cũng bất lực làm theo
hệ thống
[Kí chủ, ngài chuẩn bị về cuộc sống mới rồi chứ? ]
giọng nói máy móc vang Lên
hệ thống
[ngài chấp nhận nhanh nhỉ ]
Nhân Nhật Hải
cũng chỉ là sống với thân phận khác, nhưng nếu Liên Liên vẫn có thể tìm thấy tôi thì tôi an tâm rồi
hệ thống
[ Có vẻ người tên Liên đó rất quan trọng ]
Nhân Nhật Hải
Ừm * nụ cười*
Liên cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi
nụ cười nhẹ nhàng hơn bất cứ nụ cười nào, nó hiện hữu ánh sáng trong cả đôi mắt vô sắc không hồn kia " trên thế gian này Liên là quan trọng nhất "
----------------------------------------------------
một cô gái... à không là một chàng trai đang ngồi đăm chiêu
Đào Đại Liên
rốt cuộc cậu đi đâu rồi A Hải
sáng sớm tỉnh dậy, thấy người bên cạnh mình biết mất, cậu vô cùng lo lắng. đôi mắt vàng ánh kim như những viên pha lê cũng đan chút lo lắng
Nhưng một lúc sau đó cậu lại cười, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp thật quái dị làm Sao
Đào Đại Liên
Đi chơi không nói với tớ...
Đào Đại Liên
không sao, chơi vui vẻ....
Nhân Nhật Hải
"phải tìm ra tớ đấy Thiên thần của tớ "
thấp thoáng trên khuôn miệng anh cũng là một nụ cười quái dị.
họ là những kẻ quái dị
~
Những con người lập dị
Tần Tổng???
tiếng ồn ào của ngôi trường khiến anh thật khó chịu
trước kia anh chính là một thành viên của lớp cá biệt, các thành viên trong lớp được gọi là gia đình với nhau, không thích học thì không học chủ yếu là quậy
còn anh thì chỉ muốn yên bình đọc những cuốn sách
anh lại không biết rằng mọi người đang nhìn anh và bàn tán
học sinh 1
nhìn cậu ấy kìa
học sinh 2
trội ôi đẹp trai quá cậu ấy là ai vậy
học sinh 3
nhìn kìa tông xám tôi còn nghĩ nó xấu cậu ấy mặc lại đẹp như vậy
học sinh 1
aaaaa... tôi đổ cậu ấy rồi
học sinh 5
bộ không thấy lạ à
học sinh 2
lạ cái gì, nhìn cậu ấy đẹp mà
Học sinh 4
ý là..... nhìn màu da và mắt cậu ta Đi
học sinh 5
một màu xám đến mắc dị
học sinh 1
giờ mới thấy..... cậu ấy bị mù hay sao ấy
học sinh 3
mù mà vẫn biết đường để Đi
học sinh 2
nhưng đôi mắt cậu ấy
Tôn Đông
thôi dị nghị thiếu gia nhà tôi được rồi đấy
học sinh 1
thiếu gia nhà cậu.....
Học sinh 4
nếu là thế chẳng nhẽ cậu ta là.....
học sinh 3
không phải chứ....
học sinh 5
mà tôn đông tôi hỏi cậu tí...
học sinh 5
cậu ta... làm sao vậy?
học sinh 2
bị bệnh gì à hay gặp tai nạn?
Tôn Đông
* hờ hững trả lời *
mất màu rồi
xong rời đi để lại những con người ngơ ngác
Nhân Nhật Hải
thưa cô em báo hết phép
vị cô giáo nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn anh đang định nói bỗng dưng khựng lại...
cô giáo An Hân
ừm em lấy.....
lời chưa dứt đã bị anh dọa sợ
cô giáo An Hân
aaaaaa.... ôi mẹ ơi
trước mặt cô là một cậu trai đẹp trai cao ráo nhưng cái sự Vô sắc ấy khiến cô khiếp sợ
cô giáo An Hân
em... em..em là ai
Nhân Nhật Hải
là Nhân.... a dạ Phó An Cẩm ạ
cô giáo An Hân
Phó An Cẩm.... không đúng...
cô từng nhớ là thằng bé nó rất nhỏ con và còn có đôi mắt xanh đẹp cùng nước da hồng hào đáng yêu vô cùng... Sao bây giờ lại trở nên như này rồi
cô giáo An Hân
*nhìn 1 lượt *
em bị bệnh gì Sao?
cô giáo An Hân
//lo lắng hỏi thăm em //
Nhân Nhật Hải
*vẫn như cũ trả lời cô*
mất màu ạ
cô giáo An Hân
đừng đùa chứ
cô giáo An Hân
em có phải sơn tường đâu mà mất màu
Nhân Nhật Hải
Bị mất sắc tố cơ thể cũng ko nghiêm trọng gì
cô giáo An Hân
quá nghiêm trọng là đằng khác
Nhân Nhật Hải
vẫn nhìn được
cô giáo An Hân
//ray ray cái trán //
* thở dài * hazzz được rồi không Sao là tốt, em về lớp trước đi
Nhân Nhật Hải
vâng em chào cô
lời nói nhẹ nhàng của cậu thiếu niên khiến cô bất lực.
cậu bé ngày nào còn có màu sắc
nay lại chỉ còn lại một màu xám ảm đạm
tiếng cửa lớp được mở ra, anh bước vào trước bao con mắt ngơ ngác của mọi người ,nhẹ nhàng tiến đến chỗ mình
Nhân Nhật Hải
[ hệ thống, chỗ tôi ở đâu]
hệ thống
[là dãy giữa bàn 4 ạ ]
cô học sinh vừa nói vừa căng thẳng
học sinh 1
"mẹ ơi cậu ấy....... dị quá
nhưng.... vẫn đẹp trai ghê "
học sinh 1
a. cậu là bạn mới chuyển đến ạ?
học sinh 1
nếu không sao đến giờ tôi mới thấy cậu?
Nhân Nhật Hải
tôi vẫn luôn ở đây
học sinh 1
vậy cho hỏi tên của cậu?
cái tên được thốt lên khiến ai cũng kinh ngạc, ngơ ngác
Học sinh 4
cậu ta nói tên cậu ta là gì?
học sinh 5
là cái tên họ Phó đó...?
học sinh 2
Sao cậu ta có thể thay đổi được đến như vậy chứ?
Đường Hổ
// Đi đến //
cậu bảo cậu là tên họ Phó kia?
anh có thể nhìn rõ sự khinh bỉ anh trong mắt hắn
Nhân Nhật Hải
ừm *đáp nhẹ 1 tiếng *
giọng nói của anh khi hắn nghe vào lại biến thành anh đang khinh thường hắn
Đường Hổ
Mày đang khinh tao à?
Nhân Nhật Hải
hử ?không có
Đường Hổ
còn không rõ như thế
hắn gằn giọng, giơ tay đấm về phía anh nhưng anh chặn lại nhẹ nhàng
Nhân Nhật Hải
xin lỗi tôi không muốn đánh nhau
cái này càng khiến hắn tức hơn
nhưng lại bị anh vật thẳng xuống đất
Nhân Nhật Hải
là cậu ép tôi, tôi là tự vệ
Đường Hổ bị đau mà nhăn mày
mọi người thì bàn tán trước anh
học sinh 1
không phải trước kia cậu ta thích Đường Hổ lắm Sao
học sinh 1
đường hổ chỉ nhìn 1 cái đã đỏ mặt nửa ngày rồi
học sinh 2
ha tâm nó giờ đặt trên người Tần Tổng rồi còn coi đàn ông bình thường ra cái gì nữa đâu
học sinh 3
hừ không tự nhìn lại bộ dạng mình xem
học sinh 2
cậu ta giờ còn dị hơn cả lúc trước nữa, nếu không phải cậu ta vẫn nhìn thấy, chỉ nhìn vào đôi mắt kia tôi còn tưởng cậu ta mù rồi. lập dị như vậy mà cũng đòi thích tần Tổng ư?
học sinh 3
thật đúng là mơ ước viển vông Tần Tổng giàu nhất cái giang thành này rồi, cậu ta mà cũng sứng
học sinh 5
chúng ta đi sắp vô lớp rồi.
anh từ đầu cũng chẳng quan tâm, đối với anh mà nói có cái khiến anh tò mò hơn nhiều
Nhân Nhật Hải
vốn dĩ từ đầu đã là thế
hệ thống
[Sao kí chủ lại nhận mình là lập dị chứ thật điên rồ]
Nhân Nhật Hải
thì đúng mà từ nhỏ đến giờ, ta vẫn là kẻ lập dị trong vô vàn những kẻ lập dị
hệ thống
[ có lẽ... tôi cần xác định xem não kí chủ có vấn đề gì không? ]
Nhân Nhật Hải
một kẻ có vấn đề mới là lập dị chứ
hệ thống cũng phải bất lực trước anh
Nhân Nhật Hải
mà..... thích là gì thế?
hệ thống
hệ thống //loadding//
hệ thống
gì vậy kí chủ..... đừng nói ngài không biết nó là gì nhé
hệ thống
* bất lực N* lần *
Thì anh có biết thích là gì đâu hồi nhỏ anh chỉ chơi với đám lập dị, chỉ từng nói thích bọn nó nhưng lại không hiểu được thích là gì
hệ thống
[thích chính là yêu đó kí chủ ,nếu ngài biết yêu rồi thì trong tâm ngài chỉ có người đó, chỉ yêu mình người đó ]
nghe xong không biết anh hiểu được không nữa chỉ nghe anh nói
Nhân Nhật Hải
vậy tôi yêu Liên
hệ thống
Hệ thống // đã chết máy //
anh ngắm nhìn bầu trời, trong tâm nghĩ gì đó
Nhân Nhật Hải
" Tần Tổng là tên nào nhỉ?
Sao mình phải thích hắn nhỉ?
nhưng mấy kẻ tầm thường chẳng thể bằng thiên sứ của mình "
Anh đối với liên mà nói không biết là loại tình cảm gì, nhưng chỉ biết rằng " anh sợ mất Liên" hơn bất cứ điều gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play