Sabrina ngồi phía sau xe ô tô, lặng lẽ dựa đầu vào cửa kính mà ngắm nhìn vạn vật đang vùn vụt lướt qua, tai nghe mở nhạc ở mức khá lớn, gương mặt trầm ngâm như cây rừng.
"Chị, chị."
Tiếng em gái dội vào tai cùng với cái đánh từ nó khiến cô đau điếng, cô bỏ tai nghe ra, gắt:
"Làm gì thế? Đánh đau lắm luôn ấy."
Đứa em gái nhỏ nhìn cô bằng đôi mắt to bằng hạt nhãn đầy ngây thơ, xong lại le lưỡi, cười đáp:
"Tại em kêu hoài mà chị không nghe nên mới đánh, chứ khi không em đánh làm gì?"
"Chị có háo hức không?"
Nhỏ em gái cất tiếng hỏi, gương mặt bừng sáng lên một vẻ phấn khích đến lạ kì.
"Có, chị háo hức lắm. Vì sắp tới được ở chung với bé mà."
"Hết cả kì nghỉ hè luôn ấy."
Syrena (em gái cô) nghe thế vui sướng ôm lấy cô mà hét lớn.
Nơi sẽ đón chào chị em cô cả kì nghỉ hè không nơi đâu khác chính là quê ngoại, một miền quê nhỏ nhắn yên bình nằm tại phía Bắc của nước Anh.
Nơi đây luôn bị bao phủ bởi sương mù, khí trời lành lạnh âm u, hiếm khi thấy ánh mặt trời, gia đình cô đã chuyển đến Mỹ sống khi cô được hai tuổi, ông bà ngoại không nỡ rời xa cái chốn miền quê thân thương này nên chọn ở lại.
Chỉ có gia đình cô qua Mỹ sống suốt mấy năm qua, giờ đây thỏa theo điều ông bà ngoại mong muốn là muốn gặp hai đứa cháu gái sau bao tháng ngày xa cách, ba mẹ cô đặt vé máy bay từ trước và đợi khi chị em cô thi học kì xong, hoàn tất việc học ở trường rồi cả nhà cùng nhau lên máy bay trở về quê hương.
Ba cô cầm lái, mẹ ngồi kế bên đang lướt điện thoại chọn ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội, nhỏ em gái cứ tíu tít nãy giờ không ngừng. Nó đang rất vui thì phải? Đoạn mẹ quay ra sau nói với hai chị em:
"Này, mẹ dặn hai chị em này, lát nữa khi tới nơi hai con nhớ lễ phép với ông bà ngoại nhé.
Vâng lời và đừng phiền ông bà quá nhiều đấy, ông bà cũng lớn tuổi rồi. Xin lỗi vì ba mẹ không ở lại với các con được, ba có một cuộc họp quan trọng còn mẹ thì không bỏ lỡ buổi Liên hoan phim này được."
Mẹ nói với giọng ái ngại, cô mỉm cười nhẹ, đáp:
"Dạ không sao đâu mẹ, coi như tụi con đi trại hè đi, giống bên Mỹ vậy á. Ba mẹ cứ yên tâm."
"Đúng đó, đúng đó. Ba mẹ đừng lo gì hết."
Syrena nói chen vào, nở nụ cười toe toét. Mẹ thấy thế cười hiền, ra chiều yên tâm lắm.
"Đây, tới nơi rồi."
Ba nói và rẽ phải vào một ngã rẽ có tấm biển nhỏ màu nâu trầm ghi: "Thornfield Village" chiếc xe từ từ giảm tốc độ và dừng hẳn, ba mẹ bước xuống xe theo sau là chị em cô, đang dỡ đống đồ trên xe xuống thì một bác trông đứng tuổi bước ra, hỏi
"David, chào mừng trở lại. Về đây nghỉ hè há?"
Mẹ cô gật đầu chào còn ba thì tiến đến ôm lấy người đàn ông phúc hậu ấy, đáp:
"Không, kì này là để hai đứa nhỏ về thôi, chứ tôi với bà xã còn bao công việc đang chờ bên Mỹ kìa. Tại tội tụi nó, nghỉ hè rồi mà nhốt trong nhà cũng kì, có mà cận thêm ra thôi thà cho nó về chơi với ông bà ngoại coi bộ có lý."
Người đàn ông gật gù tỏ vẻ đồng tình, bảo:
"Thảo nào, thôi về đây cho có chút khí trời nước Anh, âm u mây mù vậy thôi chứ cũng vui mà."
"Dạ, anh chí lí quá. Anh Jack Will."
Ba cô đáp xong ôm lấy bác Jack Will thêm lần nữa rồi hai người chia tay nhau. Hình như ba với bác này thân nhau lắm, cô thắc mắc liền hỏi:
"Ba quen bác ấy ạ?"
"Ừ, bạn lớn của ba đó, học từ cấp ba tới giờ, lớn hơn ba hai tuổi."
Cô gật đầu, nhìn theo bóng bác Will đang khuất dần, sau khi dỡ đồ từ trên xe xuống cả nhà cô bắt đầu đi bộ theo con đường mòn dẫn đến làng Thornfield.
Trời âm u, mây mù dày đặc khiến cô cảm thấy không khí có phần buồn thảm, ngang qua vài ngôi nhà nhỏ, người dân nơi đây vẫn sinh hoạt, sống và làm việc vui vẻ.
Dường như khí trời nơi đây dù có lạnh và buồn đến mấy cũng không làm con người ta chùn bước.
Nhỏ em reo lên đầy hứng thú, hiện ra trước mắt gia đình nhỏ là một cánh đồng rộng lớn mênh mông, gió thốc vào từng cơn lạnh buốt, xa xa cách khoảng dăm ba bước chân là một căn biệt thự trông cổ kính và ảm đạm, có ba tầng, được sơn màu nâu trầm khiến cho bề ngoài của nó càng thêm phần ảm đạm và huyền bí.
Cả nhà tiến đến trước căn biệt thự, ba gõ cửa rồi đứng đợi vài phút. Không thấy ai ra mở cửa, ba gõ tiếp lần thứ hai, vẫn không có ai trả lời. Kì lạ thật, có chuyện gì thế nhỉ?
Ba lẩm bẩm:
"Sao thế này? Không lẽ ông bà ngoại đi đâu?"
"Ba ơi sao vậy ba?"
Syrena hỏi, ba nhẹ nhàng xoa đầu con bé, đoạn bảo mẹ:
"Này em, có khi nào ba mẹ đi du lịch không?"
Mẹ thấy thế lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, ba hôm bữa té gãy chân giờ đang trong thời gian bó bột, mẹ thì không bao giờ đi đâu một mình hết. Vả lại, ông bà đã nói là nghỉ hè này cho hai cháu về đây chơi, lời hứa chắc nịch như vậy sao mà thất hứa được?"
Ba thấy thế gật gù, đang định gõ thêm lần nữa thì đằng sau có giọng nói vang lên khiến bốn người giật bắn mình.
"Về rồi đấy hả?"
Cả bốn người cùng nhau quay lại, chị em cô cùng reo lên:
"Ông ngoại."
Rồi chạy đến sà ngay vào lòng ông, ông cười hiền từ, ôm hai đứa cháu gái miệng hỏi thăm đủ thứ.
Mẹ và ba từ sau tiến đến, mẹ lên tiếng nhắc:
"Hai con, chân ông đang không khỏe, đừng làm gì khiến ông đau đấy."
Thế nhưng ông ngoại lại khoát tay, nói:
"Ôi dào, chân ba khỏi từ tận hai tháng trước rồi, giờ khỏe re, đừng lo nhá."
Mẹ ngạc nhiên, ba cũng thế. Hai người đồng thanh:
"Sao hay thế ạ?"
"Thì cứ theo chỉ dẫn của bác sĩ là được thôi, người già mà cứ làm như người trẻ không bằng ấy."
"Thế tụi con mới lo ấy."
Ba cất lời, ông ngoại đáp:
"Người già kĩ lắm các con ơi, tuổi này rồi đâu còn xốc nổi gì được nữa, ha ha."
"Ơ, thế bà ngoại đâu rồi ông?"
Cô cất lời, ba mẹ cũng nhìn quanh quất, nhỏ em níu tay áo ông mếu máo:
"Ông ngoại ơi bà đâu rồi ạ?"
Ông cười hiền, xoa lưng đứa cháu gái đoạn dắt nó bước đến trước cửa biệt thự, ông bảo:
"Bà ở trong này này, thế nên đừng lo nhá."
"Dạ."
Syrena gật đầu, cả cô và ba mẹ cũng xách hành lí bước theo, ông ngoại lấy từ trong túi áo ra một chùm chìa khoá, chọn ra một chìa trông khá tinh xảo đẹp mắt rồi tra vào ổ.
Tiếng "cạch" vang lên rõ to rồi ông đẩy cánh cửa bật mở ra.
Bên trong biệt thự là một không gian rộng lớn với sàn gỗ, bàn ghế bày trí gọn gàng, hoa văn trên nội thất căn nhà đều là hoa văn nổi, sờ vào có cảm giác cồm cộm khá kì lạ.
Phía đằng kia kế bên tủ đựng chén dĩa là một cây dương cầm cổ điển, cạnh đó còn có một cây Organ.
Syrena reo lên đầy phấn khích, chạy ngay đến chỗ cây dương cầm, ngồi vào như một nhạc sĩ thực thụ.
Cô bé nói:
"Ông ngoại xem con nè, con có giống một nhạc sĩ không?"
Ông ngoại bước đến chỗ cô bé, cười hiền, đáp:
"Cháu ông lúc nào cũng là nhạc sĩ giỏi và tài hoa hết."
"Mấy cháu về rồi đó hả?"
Một giọng nói đứng tuổi vang lên từ trên cầu thang, mọi người ngước nhìn.
Hiện ra trước mắt cả nhà là hình ảnh một người bà trong bộ áo bà ba giản dị, mang đôi dép đi trong nhà được thêu hoa văn đẹp đẽ, bà ngoại từ từ bước xuống cầu thang, miệng bảo:
"Chao ôi, làm tưởng tối bây mới tới, ai dè đâu tới sớm vậy."
"Dạ tại tụi con bay chuyến buổi sáng đó mẹ."
Mẹ đáp, ngoại tiến đến và ôm lấy Sabrina đoạn nói, nụ cười phúc hậu:
"Mèn đét ơi, cô gái của bà nay mười tám tuổi rồi nhen. Nhớ quá, nhớ cái thời còn chăm bẵm bế bồng."
Bà nói giọng tiếc nuối. Syrena lúc ấy phóng từ chỗ cây dương cầm sang phía bà, miệng liến thoắng:
"Bà ơi bà ơi, chị em con ở chơi với ông bà hết kì nghỉ hè luôn đó, ông bà có vui không?"
"Vui."
Ông ngoại đứng phía sau đáp đoạn bà cũng bảo:
"Vui chứ sao không, quanh năm suốt tháng có hai ông bà lủi thủi ở đây một mình, ngày này qua tháng nọ. Thì nay có hai cháu về chơi đương nhiên phải vui rồi, mà con hỏi có gì không?"
"Dạ không, con hỏi cho biết."
Cô bé le lưỡi, cười cười. Ngoại thấy thế liền hôn lên trán bé một cái, xong quay sang hai người lớn đang đứng đấy, nói:
"Thôi mẹ nghĩ hai đứa nên ở lại ăn gì đó rồi hẵng ra sân bay, chứ đi đường dài mà không ăn gì thì mệt mỏi lắm."
Ba lúc ấy nhìn đồng hồ đeo tay, nhăn mặt.
"Con xin lỗi mẹ nhưng chắc vợ chồng con không ở lại được đâu, còn ba mươi phút nữa là máy bay cất cánh mà giờ đi bộ ra xe cũng mất khoảng mười hoặc mười lăm phút, thôi tụi con đi liền mẹ ơi.
Còn đồ ăn tụi con ra sân bay ăn cũng được."
"Ừ, ừ vậy thôi hai con đi đi."
Bà ngoại nói giọng buồn rầu, ông dặn dò:
"Bay an toàn nha. Về nhắn tin cho ba biết."
"Dạ. Thưa ba mẹ con đi."
Mẹ cô đáp rồi xách vali rời đi, trước đó còn không quên ôm hôn tạm biệt hai đứa con đang đứng bần thần trong ngôi biệt thự cổ kính.
Họ sẽ phải xa chúng từ đây cho đến khi kì nghỉ kết thúc, vậy còn hai tháng nữa gia đình mới sum họp trở lại. Khóe mắt người mẹ ươn ướt, cô nghẹn ngào:
"Tạm biệt hai đứa con gái nhỏ của mẹ nha."
Sabrina và Syrena lúc ấy cũng lao đến ôm chầm lấy mẹ, trao cho cô những cái ôm thắm thiết tình mẹ con trước khoảnh khắc chia xa.
Người cha cũng không nỡ rời đi, cứ đứng cạnh chiếc vali trước cửa mà vẫy tay chào hai con cho đến khi cánh cửa ngôi biệt thự chính thức khép lại.
***
Syrena chỉ mới hai tuổi, nên khi lúc đầu đến nhà ông bà thì vui lắm.
Thế nhưng khi biết rằng mình sẽ phải xa cha mẹ đến tận hai tháng, nước mắt không biết bắt nguồn từ đâu cứ thay phiên nhau rơi lã chã xuống má, và thế là một cơn mưa nước mắt đi kèm sau đó.
Ông bà ngoại dễ tính và rất thương cháu, thấy cháu khóc đòi ba mẹ, cứ ngồi đó mà quẹt nước mắt, hết giọt này đến giọt kia, nức nở, sụt sùi.
Ông bà bèn tiến đến và cố gắng dỗ dành cô cháu gái của mình.
"Này Syrena ngoan của ông, con nín đi rồi lát ông dắt đi chơi nhé."
"Đi...đi đâu...vậy ông?"
Cô bé nào đó vừa nấc lên từng tiếng vừa hỏi, bà ngoại ngồi bên cạnh cầm sẵn khăn giấy đang lau đi những vết nhem nhuốc trên gương mặt cô bé, ông ngoại tiếp tục:
"Đi ra ngoài cho có không khí trong lành, xong ông cháu mình cùng chạy đua trên cánh đồng Four Seasons vừa chạy vừa ngắm hoàng hôn đẹp lắm ấy."
"Nhưng...chân ông..."
Syrena vừa chỉ vào chân ông, ngập ngừng. Ông cười sảng khoái, đáp lại:
"Haha, cháu thân mến ơi, chân ông lành từ hai tháng trước rồi. Giờ đi bộ khoẻ re dám ông còn chạy thắng Syrena nữa đó."
Ông làm bộ mặt dương dương tự đắc khiến cô bé nào đó cười phá lên. Bà ngoại thấy mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, đế thêm vào.
"Xong về nhà ăn tối rồi bà kể chuyện cháu nghe nhé."
"Thật sao bà?"
Syrena reo lên đầy hứng thú, một tia sáng ánh lên trong mắt cô bé khiến gương mặt ấy sáng bừng lên. Ngoại nói chắc nịch:
"Đương nhiên, kể cho chị cháu nghe nữa, chị cháu thích nghe chuyện bà kể lắm."
Sabrina đang co người trên chiếc ghế bành làm bằng lông thú đằng đó, thấy nhắc đến mình thì ngước mắt lên khỏi cuốn sách, cô cười đáp:
"Đúng rồi đấy, giờ em đi chơi với ông đi rồi tối về chị em mình cùng nghe bà kể chuyện."
"Chị đi chung với em nha?"
Sabrina ậm ừ, cô đang phân vân không biết nên đi hay ở lại.
Một phần vì đang đến đoạn cao trào của cuốn sách, hai vì khí trời lạnh buốt này khiến cô chỉ muốn chui mình vào chăn, cuộn tròn như chú mèo con đánh một giấc im lìm, ngon lành bên lò sưởi cho đến sáng.
Thế rồi không biết vì sao, cô gật đầu cái rụp, bé em thấy thế vui mừng không sao tả nổi, lao tới ôm chầm lấy chị mình.
"Yêu chị Sabrina nhất luôn ấy."
Cô dang tay ôm đứa em gái nhỏ vào lòng, thủ thỉ đáp lại:
"Chị cũng yêu bé lắm, vậy giờ mình đi ha?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play