| Hàng Cực | Em Ấy Sinh Ra Đã Là Của Tôi
Chapter 1
♕Olivia
htrang nhờ em viết bộ Hàng Cực này và em đã viết
♕Olivia
còn một bộ tiểu thuyết Hào Cực nữa mấy bà và các chị đợi nha~
Trương Cực có một người anh thanh mai trúc mã nhưng em lỡ thích anh ấy rồi
cái này chỉ là lỡ thôi...chưa có nói
Trương Cực
Hàng Ca // vui vẻ //
ánh nắng chiều chiếu trên khuân mặt sáng ngời điểm tựa đỏ hồng xinh đẹp
Tả Hàng
Cực Nhi à...em đợi anh chút nhé // xoa đầu em //
Tả Hàng
anh đi nộp bản thảo sẽ về ngay~
Trương Cực
vâng ạ // cười ngọt //
anh ấy là học trưởng cưng em như trứng nhưng em nghĩ cái này cũng chỉ là lòng quan tâm của người bạn cùng lớn thôi
Trương Cực
// đung đưa chân //
Tả Hàng
// lấy sấp giấy //
Tả Hàng
đừng có mà ham trai rồi chạy đi đó
Trương Cực
em biết rồi...anh mau mau đi đi
Tả Hàng rời đi em liền làm loạn trong phòng lục tung đồ lên
cái này lần trước vào lấy ảnh thẻ của anh lên làm rơi
nói thật thì em có sở thích...nói là khá khó hiểu
em thích đồ của Tả Hàng lên nhiều lúc sẽ tự ý hoặc xin mang về
Tả Hàng
Trương Cực // mở cửa //
Trương Cực
a...ha...Hàng...Hàng Ca...
Tả Hàng
đi về thôi muộn rồi
Trương Cực
vâng...vâng ạ // chạy ngay đi //
Tả Hàng
// nhìn em chạy xuống //
Tả Hàng
hừm... // đóng cửa //
Tả Hàng
lấy bao nhiêu đồ của tôi rồi em lại nghĩ tôi không biết
Tả Hàng
để tôi xem...em có dám đi với đứa nào // tay xỏ túi quần ung dung đi xuống //
Trương Cực
anh ấy có biết không thế...liệu cso nghi ngờ không??
Trương Cực
sao mà lấy lo thế // cắn cắn môi //
Trương Cực
thôi kệ đi...giải thích như nào cũng được mà
Trương Cực
anh ấy dễ tin người như vậy....
Tả Hàng
* tư tưởng ngốc nghếch *
Tả Hàng
* tôi đỉ thông minh biết rằng em đang làm gì *
Tả Hàng
Trương Cực về thôi // dừng xe lại //
Trương Cực
// trèo lên xe đạp //
Chapter 2
Vùng ngoại ô xinh đẹp với những quán tạp hóa và con đường bê tông xây dựng bên cạnh bờ biển
nơi đây xinh đẹp nhất rồi yên bình mà không ồn ào
Trương Cực
Hàng Ca hôm nay mẹ em muốn anh sang ăn cơm tối
Tả Hàng
mấy hôm anh ăn nhờ rồi
Trương Cực
mẹ em nấu cơm rồi đấy nhé...anh phải sang đấy
Tả Hàng
được rồi...sang thì sang mà
Tả Hàng ba mẹ mất từ sớm ở với bà nhưng mới năm ngoái bà đã mất rồi giờ cô đơn còn sống bên cạnh nhà em nữa
ba mẹ em cũng quan tâm hết mực
Trương Cực
ba à...đừng ép nữa mà // chặn lại //
Trương Thụy
thằng nhóc này
Trương Cực
anh ấy chưa thành niên ba đã bắt uống rượu rồi
Trương Cực
thật là... // cố chặn //
Trương Thụy
ngồi xuống cho bố
Trương Thụy
bố và Tả Hàng cũng chỉ uống một chút
Trương Thụy
con sao lại cứ sốt lên như vậy
Tả Hàng
không sao không sao // kéo em ngồi xuống //
Tả Hàng
bác đưa con...hôm nay con uống với bác
Tả Hàng
dù sao con cũng đã lớn rồi
Trương Thụy
giỏi...giỏi lắm // cười lớn //
Vương Tuệ Nhi
cái ông này...thật khó nói
cứ thế hết ly này đến ly khác đến khi cả hai đều say khướt mới chịu dừng lại
Trương Cực
con đưa anh ấy về
Trương Cực
mẹ đưa bố lên phòng nhé
Vương Tuệ Nhi
ừm...đi đường chú ý đó
em gánh vác trên vai gồng sức đỡ anh cùng nhau về nhà
Trương Cực
mùi rượu kinh quá...chẳng thơm như mọi ngày // đặt anh xuống giường //
Trương Cực
anh ngủ đi nhé // khịt khịt mũi //
Trương Cực
em chẳng thích anh uống rượu chút nào // cởi giầy cho anh //
Tả Hàng
// kéo em lại ôm chặt //
Trương Cực
a....này này...anh làm gì đấy hả
Trương Cực
// khá hoảng //
Trương Cực
// cứng người //
Trương Cực
là anh thích chị ấy sao...
Tả Hàng
Khả Chi...làm người yêu của tôi đi...
Tả Hàng
sao hôm nay cậu thơm thế // vùi vào hõm cổ em //
Trương Cực
ưm~...Hàng Ca bỏ em ra~
Trương Cực
em không phải chị Khả...em là Trương Cực
Chapter 3
Tả Hàng
Khả Chi...tôi yêu cậu...
Trương Cực
Hàng Ca thả em ra...đừng ôm nữa...
Tả Hàng
giọng hôm nãy cũng thật ngọt~
Trương Cực
ưm~... // mở to mắt //
Tả Hàng
// cưỡng hôn em //
Tả Hàng
// luồn lười vào khoang miệng em //
Trương Cực
ưh~.. // sợ hãi dần yếu thế //
Tả Hàng
// nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc //
Trương Cực
Tả Hàng khốn nạn...thả tôi ra...anh mau thả tôi ra // bật khóc //
ai lại không đau khi người mình thương đi yêu người khác cơ chứ
Trương Cực
hức...khốn nạn...Tả Hàng khốn nạn
Tả Hàng
Khả Chi đừng khóc...tôi xót
Trương Cực
hức...tôi không phải Khả Chi...tôi là TRƯƠNG CỰC...tỉnh lại nhanh
Tả Hàng
// giữ chặt tay em //
Trương Cực
Tả Hàng tên khốn nạn bỏ tay ra
Tả Hàng
// luồn tay vào áo em //
một buổi tối chỉ có sự ám muội những tiếng r*n những tiếng va chạm da thịt mạnh bạo
đầu của em quay cuồng không thể nghĩ cũng thể thể van xin
miệng anh chỉ gọi tên " Khả Chi "
Trương Cực
ah~...hức~...em...em xin anh mà~...a~...hức~...
Trương Cực
// bám chặt vai anh //
Trương Cực
a~...hức~...hah~...ưh~... // nhắm chặt mắt //
Tả Hàng
Khả Chi...cậu có yêu tôi không??
Trương Cực
// bất lực khóc lớn //
Trương Cực
Hức...hức...đ...đừng gọi nữa mà
Trương Cực
đừng...đừng th.úc nữa~...ah~...a~...
Trương Cực
// nắm chặt ga giường //
Trương Cực
tôi xin anh...hức...Tả Hàng~
cuối cùng vì men say anh ngủ thiếp đi để lại bãi chiến trường với em nằm ở giữa
Trương Cực
em...mệt quá... // ngủ thiếp đi //
rồi chuyện này sẽ đi về đâu đây
Tả Hàng
// nheo mắt tỉnh giấc //
khuân mặt trắng nõn xinh đẹp xuất hiện thình lình trước mắt anh khiến anh giật mình
chưa dọn, chưa rửa, chưa rút ra bản thân cảm thấy thật tồi tệ
Tả Hàng
* tối qua...là mình nhìn nhầm rồi *
Trương Cực
// tỉnh giấc //
Trương Cực
Tả Hàng...rút ra...em...em khó chịu // giọng khàn //
Tả Hàng
// thân dưới từ từ rút ra //
dòng t*nh d*ch trắng đục chảy men thao đùi non khiến đầu óc anh như loạn nhịp
Tả Hàng
// chống tay che mắt //
Trương Cực
// lấy quần áo //
Trương Cực
em muộn nhà tắm... // cúi đầu đi vào //
Tả Hàng
* Tả Hàng mày điên rồi điên thật rồi *
Tả Hàng
* sao mày có thể làm thế với thanh mai trúc mã *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play