[JiHang] Tiểu Bạch Thỏ
Gặp (lại) nhau
Gia đình Tả Hàng từ Quý Châu chuyển lên Trùng Khánh vì công việc của ba nên cả gia đình phải chuyển đi
Ba mẹ cậu đều là những người có địa vị trong xã hội, nói chung gia cảnh cũng thuộc loại khá giả và cậu là con 1
năm nay cậu vào lớp 10 trường cấp 3 Trùng Khánh, lúc còn ở Quý Châu, Tiểu Tả nhà ta cũng thuộc loại học sinh top 3 của khối
Anh-Trương Cực bằng tuổi cậu hiện sống cũng giá đình ở Trùng Khánh. Anh được mọi người gọi là Trương Thiếu Gia vì nhà anh rất có điều kiện. Ba làm chủ tịch của tập đoàn Trương Thị. Mẹ làm giám đốc điều hành ở một triển lãm tranh nổi tiếng
2 gia đình anh và cậu cũng có quen biết vì mẹ anh và mẹ cậu chơi thân, từ khi 2 người lập gia đình thì mỗi người 1 nơi nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau
Ba anh và ba cậu cũng có vài lần hợp tác
Nay nhà cậu chuyển lên Trùng Khánh, tất nhiên 2 người mẹ sẽ liên lạc với nhau rồi
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
📞Alo Nguyệt Nguyệt, nhà cậu chuyển lên chưa
Vương Ngọc(mẹ cậu)
📞ừm, nhà mình chuyển lên rồi, đang sắp xếp đồ đạc 1 tý, tầm 30' nữa xong thôi
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
📞Nhớ nhanh sang đấy nhé, lâu lâu 2 nhà ta mới được gặp mặt
Vương Ngọc(mẹ cậu)
📞Tất nhiên rồi, thế nhé. Mình chuẩn bị đồ đạc đây
_____________________________
Vương Ngọc(mẹ cậu)
Tiểu Tả, con nhanh lên, chúng ta còn sang nhà cô Lâm nữa
Tả Hàng (cậu)
con xong rồi đây
Tả Thiên(ba cậu)
Chuẩn bị xong rồi chứ? Hai mẹ con ra xe đi
_____________________________
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
aiya, Tiểu Nguyệt, lâu lắm mới gặp
Vương Ngọc(mẹ cậu)
cũng mấy năm rồi nhỉ, cậu trẻ ra không ít
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
đâu có, cậu nhìn xem, trên mặt mình xuất hiện mấy nếp nhăn rồi đây này
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
Ý? Đây là..?
Vương Ngọc(mẹ cậu)
À, Tiểu Tả, Đây là cô Lâm, mẹ từng kể với con rồi đó
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
aiya, Tiểu Nguyệt, cậu khéo đẻ quá, đứa trẻ này đáng yêu như cậu hồi nhỏ vậy
Tả Hàng (cậu)
"mình đâu có đáng yêu"
Trương Chí An (ba anh)
Chào cả nhà, anh Tả lâu rồi ko gặp
Tả Thiên(ba cậu)
Chào anh, giờ lên đây chắc phải nhờ anh chiếu cố nhiều
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
Thôi, chúng ta vào ăn cơm, hôm nay tôi chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn lắm đấy
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
Cực Cực, xuống ăn cơm thôi
Mọi người ngồi vào bàn ăn cơm đầy đủ, còn thiếu mỗi anh
khoảng 2 phút sau, 1 thiếu niên với thân hình cao gầy nhưng ko quá ốm, bờ vai rộng, phần tóc hơi che mắt. Khuôn mặt điển trai ko góc chết
Anh đúng là rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Trương Cực ngồi vào ghế, đối diện với cậu, lễ phép chào hỏi mọi người
trong bữa cơm, phụ huynh nói chuyện với nhau sôi nổi, duy nhất 2 đứa nhóc chỉ cắm cúi ăn cơm
Bỗng họ chuyển chủ đề, 2 người cùng lúc bị réo tên
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
A, phải rồi Tiểu Tả, cô nghe mẹ con kể rất nhiều, con có phải học rất giỏi không?
Tả Hàng (cậu)
Dạ, cũng bình thường ạ
Vương Ngọc(mẹ cậu)
đứa trẻ này tuy không thông minh nhưng được cái chăm chỉ, vừa rồi thi được 701 điểm
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
Cao vậy sao? Tiểu Tả giỏi quá
Vương Ngọc(mẹ cậu)
Vậy Trương Cực, cháu vừa rồi thi được bao nhiêu
Trương Cực (anh)
Không cao, 739 điểm thôi ạ
chẳng phải 750 là tối đa sao, mà anh ta vậy mà được 735
Tiểu Tả nghe điểm của anh xong thì sốc ngang
điểm này của cậu cũng là đứng thứ nhì của trường chỉ sau thứ nhất 1 điểm
Vương Ngọc(mẹ cậu)
ôi trời, Trương Cực cháu giỏi quá. Con xem phải học hỏi Trương Cực, cậu ấy giỏi như vậy kìa
Tả Hàng (cậu)
Con biết rồi
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
hì, Tiểu Tả vậy cũng là giỏi rồi. Sắp tới 2 đứa học chung 1 trường, nhớ giúp đỡ nhau
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
Tiểu Tả mới chuyển lên, còn nhiều cái chưa biết, con nhớ để ý thằng bé
Trương Cực (anh)
Con biết rồi, cả nhà cứ ăn đi ạ, con ăn xong rồi
Tả Hàng (cậu)
con cũng xong rồi
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
vậy 2 đứa ra ngoài chơi nhé, Cực Cực, con dẫn cậu ấy lên phòng chơi đi
Trương Cực (anh)
Đi theo tôi
Trương Cực (anh)
____________________
Tả Hàng (cậu)
"phòng rộng vậy sao?"
Trương Cực (anh)
Sao? Muốn chơi gì?
Tả Hàng (cậu)
Ờm...mình muốn.....
Con người này giờ còn muốn học bài sao? Chăm chỉ vậy ạ
Tả Hàng (cậu)
Không phải...mình chỉ muốn biết sao cậu giỏi vậy thôi
giọng nói cậu bé lí nhí như tiếng muỗi bay vậy
Cùng là đại thiếu gia sao khí thế lại khác nhau đến vậy
Trương Cực (anh)
Không biết, đẻ ra đã thông minh rồi
Anh vừa nói vừa cầm máy chơi game
Trương Cực (anh)
cậu chơi không?
Tả Hàng (cậu)
Mẹ mình không cho chơi game
nhắc đến mẹ, cậu lại thấy căng thẳng vô cùng
mẹ cậu cũng trong ngành giáo dục nên mẹ quản cậu rất khắt khe, mẹ không cho cậu tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử, đặc biệt là mấy trò chơi điện tử này
cũng lắm cũng chỉ là xem tivi thôi
thời gian còn lại, cậu chủ yếu là đọc sách không thì vẽ tranh. Phải rồi, cậu vẽ tranh rất đẹp, từng đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ
Nhưng mẹ cậu vẫn rất nghiêm ngặt, mẹ cho phép cậu học vẽ nhưng đồng thời vẫn phải chú ý học tập
Trương Cực (anh)
hử? Được! vậy cậu muốn chơi gì
Tả Hàng (cậu)
Vừa rồi điểm thi của cậu rất cao!
Không khí vô cùng ngượng ngùng, cậu chỉ biết nói đến học tập, hoàn toàn ko thú vị gì cả
Anh nghĩ sao con người này chỉ biết học thôi vậy
cậu để ý trong phòng anh có rất nhiều mẫu hình lắp ráp và phòng anh còn treo rất nhiều bức tranh đẹp
cậu ngắm mải, trong lòng cảm thán không thôi
Trương Cực (anh)
thích sao?
Tả Hàng (cậu)
thích, rất thích, bức tranh con thỏ này đáng yêu quá
cậu vừa cười vừa trả lời anh
2 cái răng cũng không hẳn là răng thỏ nhưng cứ coi là răng thỏ đi vì 2 cái răng ấy dài hơn 1 chút xíu số với mấy chiếc còn lại
lúc cậu cười, 2 cái răng đó hiện ra, trông khả ái vô cùng
Anh nhìn cậu, rồi lại nhìn bức tranh con thỏ trên tường
Trương Cực (anh)
E hèm, cậu thích vẽ tranh sao?
Tả Hàng (cậu)
Có mình vẽ rất đẹp đó
nhắc đến vẽ cậu thoải mái hơn hẳn, cái miệng chu chu cười cười trông đáng yêu vô cùng
còn đáng yêu hơn bức tranh trên tường nữa
Không khí lúc này dịu hơn hẳn
Trương Cực (anh)
Cậu tên gì?
Tả Hàng (cậu)
Mình là Tả Hàng
Tả Hàng (cậu)
mình biết tên cậu rồi, ko cần giới thiệu
Trương Cực (anh)
"Tả Thỏ?"
Trương Cực (anh)
"Tiểu bạch thỏ?"
trong đầu anh vô thức hiện lên mấy cái tên gì đâu
còn cậu thì đang say sưa ngắm mấy bức tranh trên tường
Trương Cực (anh)
Tiểu Sỏa?
khoan đã, sao anh lại biết tên đó của cậu. Cái tên đó ba mẹ hay gọi cậu hồi bé thôi
Tả Hàng (cậu)
Từ từ đã, sao cậu biết tên đó?
Trương Cực (anh)
hừm, không có gì
Trương Cực (anh)
nghe từ mẹ cậu thôi
cậu cũng ko để tâm lắm mà gật đầu cho qua
Trương Cực (anh)
"Hơn 10 không gặp, đã lớn như này rồi sao?"
Ngày đầu nhập học
Tại Trường cấp 3 Trùng Khánh
Vương Ngọc(mẹ cậu)
Tiểu Tả, con nhanh chút coi, mới ngày đầu nhập học đã muốn đi trễ sao
tiếng mẹ cậu từ bếp vọng ra
mama đang bận chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà
Tả Hàng (cậu)
con xong ngay đây
Lâm Nguyệt(mẹ anh)
làm gì mà lề mề thế không biết, nào ăn sáng đi
Tả Thiên(ba cậu)
Hai mẹ con ăn đi, anh lên công ty ăn
Vương Ngọc(mẹ cậu)
Anh có cần em gói cho không
Tả Thiên(ba cậu)
Không sao không sao, anh lên công ty ăn đc rồi
Tả Thiên(ba cậu)
Hàng Hàng, con nhanh lên, sắp tới giờ rồi đó
Tả Thiên(ba cậu)
ngày đầu nhập học mà đi muộn, mama con sẽ tức giận đấy *nói nhỏ vào tai cậu*
Tả Hàng (cậu)
con biết rồi
Vương Ngọc(mẹ cậu)
Tiểu Tả, con ăn nhanh rồi tự đi nhé. Mama phải đi rồi
Tả Hàng (cậu)
con biết rồi
bama cậu ngày nào cũng bận rộn như vậy hết
tiền nhiều thì sung sướng lắm sao
___________________________
tại trường cấp ba Trùng Khánh
lớp này là lớp lấy top30 học sinh đạt điểm cao trong kì tuyển sinh
Tả Hàng (cậu)
*mình đến chậm quá, các bạn lấy hết bàn đầu rồi*
thấy bàn thứ 2 từ dưới lên còn chỗ trống nên cậu liền ngồi vào đó
Tả Hàng (cậu)
Không có gì....
thế quái nào bạn cùng bàn của cậu lại là anh ta chứ
Trương Cực (anh)
Yên tâm, bạn cùng bàn tạm thời thôi
Tả Hàng (cậu)
*không sao, không sao, chẳng phải mình ngồi cạnh học bá sao? Như thế có khi mình sẽ học giỏi hơn*
Tả Hàng (cậu)
*đúng đúng, mình sẽ học giỏi hơn*
cậu ngồi 1 góc suy nghĩ, khuôn mặt lộ ra vẻ dương dương tự đắc
ko may cảnh này đã nằm gọn trong tầm mắt của anh rồi
Chu Chí Hâm(anh)
Halo, anh bạn, lâu rồi ko gặp
người này cho Chu Chí Hâm, bạn thân của Trương Cực
Trương Cực (anh)
mới sáng sớm cậu kêu to vậy để đánh thức gà trống à
Chu Chí Hâm(anh)
Hì, a...người bên cạnh là ai thế?
một giọng nói đã đánh thức cậu ra khỏi suy nghĩ vừa rồi
Tả Hàng (cậu)
A..mình là....
Trương Cực (anh)
bạn cùng bàn của mình
Tô Tân Hạo (cậu)
cậu có tránh ra không hả?
Chu Chí Hâm đang đứng dựa vào Trương Cực, bỗng có 1 bàn tay đẩy anh ta ra
Chu Chí Hâm(anh)
Ô Soái Soái, cậu làm mình đau đấy
Tô Tân Hạo (cậu)
Tên đáng ghét nhà cậu, đã bảo đừng gọi mình như thế ở trường
đây là Tô Tân Hạo, thanh mai trúc mã của Chu Thiếu Gia
hai người này cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng ko một giây phút nào mà ko chí chóe. Trương Cực là người ở giữa cũng rất mệt mỏi
Nhưng cũng phải nói là Chu Thiếu nhà ta rất hiền, 10 lần cãi nhau thì cả 10 lần đều phải cúi đầu xin lỗi bạn nhỏ Soái Soái
Tô Tân Hạo tuy đanh đá xíu nhưng cũng rất đáng yêu nha
Chu Chí Hâm(anh)
xin lỗi, xin lỗi, lỗi của mình, lần sau không gọi cậu như vậy nữa
Tô Tân Hạo (cậu)
ể, Trương Cực, ai ngồi cạnh ông thế
Tô Tân Hạo (cậu)
xê ra cho ta xem nào
Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm ngồi cùng bàn và ngồi trên Trương Cực, Tả Hàng
Hạo Hạo ngồi vào chỗ, xoay người xuống bắt chuyện với cậu
Tô Tân Hạo (cậu)
Oa...bạn học, cậu đáng yêu quá!
Tả Hàng (cậu)
hì....*đáng yêu gì chứ, ta đây đẹp trai*
Tô Tân Hạo (cậu)
Chào cậu, tớ là Tô Tân Hạo
Tả Hàng (cậu)
mình là Tả Hàng
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo (cậu)
ai hỏi cậu sao?
Haha, Chu Thiếu lại nhận được 1 ánh mắt rất đỗi yêu thương từ bạn nhỏ Hạo Hạo
nói chuyện với Tả Hàng thì niềm nở như vậy, mà sao nói với anh hơi tý là chửi, hơi tý lại động tay
Thầy Nghiêm
Nào, cả lớp trật tự
Thầy Nghiêm
Tôi được nhà trường phân làm chủ nhiệm lớp chúng ta
sau màn giới thiệu là hàng tá nội quy trong lớp mà thầy Nghiêm đưa ra
Cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng reo lên
Thầy Nghiêm
Lớp nghỉ, mai nhớ thực hiện tốt nội quy
Tả Hàng (cậu)
Papa, hôm nay pa được về sớm sao
Tả Thiên(ba cậu)
ừm, ngày đầu thế nào
Tả Thiên(ba cậu)
Con phải làm quen, bắt chuyện với bạn học nhiều vào
Tả Hàng (cậu)
con biết rồi
Papa còn không hiểu tính cậu sao, nhát như thỏ đế
Xe cậu vừa về đến nhà thì bắt gặp Trương Cực cũng vừa đạp xe về
đang đứng nói chuyện với Mama cậu
Vương Ngọc(mẹ cậu)
A, hai người về rồi sao
Vương Ngọc(mẹ cậu)
Tiểu Tả, lại đây
Vương Ngọc(mẹ cậu)
Trương Cực nói thời gian này 2 con là bạn cùng bàn, nhớ học hỏi người ta nhiều vào
Vương Ngọc(mẹ cậu)
Trương Cực, Tả Hàng rất nhút nhát, có gì phải nhờ cháu để ý rồi
Trương Cực (anh)
Vâng, được ạ
Vương Ngọc(mẹ cậu)
Thế tốt quá, hay từ mai hai đứa đi học chung đi
Vương Ngọc(mẹ cậu)
mama cũng yên tâm hơn
Tả Hàng (cậu)
Dạ....con nghĩ kh....
Trương Cực (anh)
Được ạ, từ mai cháu sẽ đi bộ với bạn
Tả Hàng (cậu)
.......*đồng ý nhanh vậy sao*
Vương Ngọc(mẹ cậu)
Tốt quá! Cảm ơn cháu nhé Trương Cực
Cậu vẫn đi bộ đến trường như mọi khi
Tả Hàng (cậu)
mẹ mình nói vậy cậu tưởng thật sao
Trương Cực (anh)
Đi nhanh lên, muộn học giờ
Tả Hàng (cậu)
Hừ, cậu sợ muộn thì lấy xe đạp mà đi
Tả Hàng (cậu)
chân mình ngắn
nhắc mới nhớ, cậu đúng là thấp hơn anh nữa cái đầu
cậu dù gì cũng 1m7 đó nha
Trương Cực (anh)
Biết chân mình ngắn còn không mau lên
Tả Hàng (cậu)
Hừ...cặp mình nặng quá
Trương Cực (anh)
Cậu nhét hết tài liệu vào sách sao?
Tả Hàng (cậu)
cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc
Tả Hàng (cậu)
A....cậu làm gì vậy?
Trương Cực (anh)
Nhanh lên
Trương Cực đi sau, 1 tay đút túi quần, 1 tay nhấc cặp cậu lên
như vậy cậu sẽ thấy nhẹ đi nhiều
Tả Hàng (cậu)
Cảm...cảm ơn
Trương Cực (anh)
thay vì cảm ơn thì cậu bước nhanh lên sắp muộn học rồi
tới trường nhưng kết quả hai người vẫn tới trễ
xong đời rồi, nếu mama biết cậu đi muộn sẽ mắng cậu chết
sau mới buổi thứ 2 đi học đã xui xẻo như vậy
cậu và anh bị chủ nhiệm bắt đứng ngoài
Trương Cực (anh)
Sao? Thấy chưa
Tả Hàng (cậu)
cậu còn nói được
mắt cậu rưng rưng, trông tội nghiệp vô cùng
dù sao người ta cũng học họ sinh ngoan, chưa phạm lỗi bao giờ
cậu nói câu đó như gắt lên vào mặt anh
Trương Cực (anh)
cậu gắt gì chứ, còn không phải do chân cậu ngắn nên đi chậm sao
cậu dỗi rồi, ko thèm trả lời anh
*mọi người có thể hình dung biểu cảm của Hàng Tương sẽ như này*
Trương Cực (anh)
*đáng....đáng yêu*
Anh thấy biểu cảm đó của cậu cũng quay mặt ra chỗ khác
lúc này trong đầu anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh một cậu bé 4 tuổi cũng có biểu cảm giận dỗi anh như này
Chỉ vì anh không giữ lời hứa với cậu
Không ai khác đó chính là Tiểu Tả của chúng ta
Trương Cực (anh)
*Lâu vậy rồi mà vẫn đáng yêu như vậy sao*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play