Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Không Trọn Vẹn: (Vậy Hẹn Nhau Kiếp Sau)

Chương 1 :

Không gian nhộn nhịp vui vẻ tất cả mọi người bên dưới điều đang chúc phúc cho hai người đàn ông ở trên lễ đường. Một lão già mặc đồ đen đưa mắt nhìn hai người đang đứng cạnh nhau. Chốc lát lão đã lấy tay hai người đặc lên nhau rồi nói :

"Sau giây phút này thì hai con sẽ trở thành người của nhau. Và hai con hãy cùng thề ước với nhau đi..."

Quân Lâm mỉm cười gật đầu, anh nhìn cậu Bạch Dương người mình yêu đã ba năm. Và hôm nay là ngày cưới của hai người, ngày hai người đến với nhau anh nói : "Anh hứa với em Bạch Dương cả đời này anh sẽ là chồng em và ở bên cạnh chăm sóc cho em...Trọn đời trọn kiếp sẽ không hai lòng..."

Sau câu nói kia của lão già mặt đồ đen lại nhìn Quân Bạch, bảo cậu hãy thực hiện nghi lễ hẹn ước với anh. Quân Bạch với vẻ ngại ngùng sau một lúc cố lấy bình tĩnh mà trả lời :

"Vâng trọn đời trọn kiếp này em cũng sẽ yêu anh..."

Lão đàn ông mặt đồ đen lúc này nói rằng nghi lễ lời hẹn ước đã xông. Bọn họ sẽ chủng bị thực hiện bước tiếp theo trong hôn lễ đó là nghi lễ trao nhẫn cho dối phương.

"Được rồi giờ hai con hãy đeo nhẫn cho nhau đi!"

Người đàn ông mặc đồ đen lấy ra một cái mâm trong mâm có một cặp nhẫn mà đưa cho Quân Lâm và Bạch Dương. Quân Lâm đưa tay lấy chiếc nhẫn trên cái mâm kia, mà tâm trạng không kìm chế được sự vui sướng. Giờ anh đeo vào tay của Bạch Dương người mà mình yêu.

Bạch Dương rồi cũng làm điều tương tự với anh. Sau khi đeo nhẫn cưới bọn họ đã dùng môi mình tiến sát đến đối phương khiến cho môi chạm môi. Mặt cả hai đều đỏ ửng trong khi bên dưới kháng đài là tất cả mọi người đang vỗ tay chúc mừng hai người.

Người đàn ông mặt đồ đen với nụ cười vui vẻ nhìn hai người đã đeo nhẫn cho nhau còn hôn nhau nữa ông ấy nói : "Nghi lễ cuối cùng cũng đã làm xông. Và từ giờ hai con sẽ là vợ chồng của nhau."

Người đàn ông đưa tay sờ vào đầu hai người rồi lại lên tiếng : "Ta chúc hai con hạnh phúc bên nhau đến trọn đời trọn kiếp..."

Nói rồi người đàn ông đó cũng đã rời đi. Còn Quân Lâm và Bạch Dương thì nhìn chăm chăm mọi người bên dưới kháng đài, sau đó bước xuống với ý định sẽ đi mời rượu mọi người trong ngày vui của mình. Bọn họ bước xuống chỗ một cái bàn rồi đưa tay lấy một cái ly gần đó. Hai người cạn ly với nhóm người kia đám người đó lên tiếng :

"Chúc mừng hai người cuối cùng thì cũng đã về chung một nhà...Giờ thì uống cùng chúng tôi để chúc mừng cho ngày vui này nào !"

Bọn họ uống rượu và tâm sự với nhau. Thời gian cứ thế đã trôi qua thật nhanh và màng đêm cũng đã buông xuống.

Buổi tiệc trong đám cưới của hai người đã kết thúc, bọn họ bấy giờ đang ể ỏi nằm trên giường với nhau trong sự hạnh phúc. Hai người có vẻ hơi say vì rượu. Giờ đây Quân Lâm nói : "Giờ thì mọi thứ đã xông chúng ta sẽ bắt đầu sống một cuộc sống đầy hạnh phúc trong hôn nhân nhé em. Và nghi lễ cuối cùng đó là động phòng..."

Nói rồi Quân Lâm đã dùng đôi môi của mình chạm vào môi của cậu, tay anh ôm lấy cậu. Khiến cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh và bờ môi kia. Cậu với sắc mặt bỏ bừng trong sự bối rối mà nằm im bất động để cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh đưa tay lột chiếc áo mà cậu đang mặt ra, dùng môi của mình chạm vào cơ thể cậu, anh đã hôn lên núm vú cậu khiến nó kêu lên những tiếng chụp chụp. Rồi tay anh lại tiếp tục chạm vào cơ thể của cậu, anh sờ mó khắp nơi trên cơ thể cậu cho đến khi muốn mò đến phần nhạy cảm thì cậu lại ngăn anh cậu lên tiếng :

"Em xin lỗi chúng ta có thể dừng lại được không ? Bởi vì em chưa sẵn sàng cho việc động phòng !"

Anh nhìn cậu đang sợ hãi hai tay chạm cơ thể anh như muốn đẩy anh ra mà thở dài đáp :

"Ừm cũng được dù gì thì chúng ta cũng đã kết hôn rồi nên làm chuyện ấy còn có thể diễn ra dài dài..."

Nói rồi anh trong sự buồn bã nằm xuống giường. Cậu nhìn anh buồn bã khiến bản thân có chút ấy náy, bởi vì đêm tân hôn mà ai lại không cho người mình yêu động phòng với mình chứ ?

"Em biết là anh đang buồn về việc em không cho anh động phòng trong đêm tân hôn. Nhưng mà hôm nay không được thì hôm khác em sẽ bù cho nhé vì thế đừng giận em..."

Quân Lâm lên tiếng trả lời :

"Ừm anh sẽ không giận em đâu. Bởi anh hiểu em mà. Còn giờ thì đi ngủ đi bởi trời cũng đã muộn rồi..."

Nói rồi Quân Bạch đưa tay ôm chặt lấy cậu mà nhắm mắt lại để ngủ trong sự u buồn.

Còn cậu thì chỉ có thể thở dài mà mặc kệ tất cả bởi vì thật sự cậu không muốn động phòng một chút nào vì sợ đau khi làm chuyện ấy. Cứ thế cậu cũng nhắm chặt mắt lại và thời gian dần trôi qua cậu cũng thiếp đi trong giấc ngủ say cùng anh.

Chương 2 :

Ngày hôm sau. Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng của hai người, Bạch Dương giờ đây cũng đã bị luồng ánh sáng kia chiếu vào mắt khiến cậu tỉnh giấc. Bạch Dương sau khi tỉnh giấc đã ngồi dậy cậu nhìn chăm chăm anh vẫn còn đang ngủ mà quyết định để anh ngủ thêm một chút. Còn mình thì xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Trong phòng Quân Lâm cũng đã tỉnh lại anh muốn xoay người ôm Bạch Dương một cái nhưng chẳng thấy cậu nằm bên cạnh, anh biết chắc cậu đã dậy và đi đâu đó nên cũng mặc kệ không quan tâm nữa. Rồi anh ngồi dậy khỏi giường đi vào buồn tắm với những bước chân nặng nề trong đầu không ngừng suy nghĩ :

"Thật là tức chết đi được. Đêm hôm qua đã không cho người ta động phòng. Mà sáng nay cũng sợ bị hãm hiếp hay gì ? Mà lật đập né tránh thế kia...Hazz..."

Quân Lâm thở dài sau suy nghĩ ấy cậu đưa tay lấy cái bàn chải đánh răng, rồi cầm nó đưa vào miệng để đánh răng. Cậu chà qua chà lại trong ba phút rồi ngậm nước xúc miệng. Xúc miệng xong cậu cất cái bàn chải về chỗ cũ lấy cái khăn lau mặt và bước ra chỗ bếp để kiếm gì ăn.

Quân Lâm khi xuống bếp thì thấy Bạch Dương đang đứng trước bếp nấu ăn. Chốc lát cậu liền tiến đến và ôm lấy Bạch Dương cậu nhẹ nhàng dùng môi mình liếm vàng tai Bạch Dương nói :

"Vợ của chồng quả thật là một người đãm đan mà..."

Bạch Dương với vẻ ngại ngùng mặc kệ anh đang ôm chầm lấy mình, cậu vẫn tiếp tục nấu đồ ăn. Sau một lát cậu lên tiếng :

"Ừm có phải chồng đã đói rồi không ? Giờ thì mau đến ngồi xuống bàn đi một lát vợ dọn cơm lên cho ăn..."

Anh cười cười mà đôi tay bắt đầu chạm vào cơ thể cậu anh thì thào : "Vợ à anh muốn động phòng cơ. Hay là thay vì ăn những món ăn trên bàn, anh ăn em nhé ?"

Nghe câu nói của anh cậu lập đật hốt hoảng xoay người lại, đưa tay đẩy anh ra. Không cẩn thận đã khiến tay cậu va vào cái nồi làm tay cậu bị bỏng. Bạch Dương la lên trong đau đớn điều làm làm Quân Lâm vô cùng lo lắng anh hốt hoảng hỏi :

"Chuyện gì vậy ? Em bị làm sao à ?"

Bạch Dương ứa nước mắt trả lời :

"Em vô tình va vào cái nồi nên bị bỏng rồi hhuhhu..."

Nhìn cậu khóc khiến lòng anh cảm thấy rất đau xót. Rồi anh đã hấp tấp vội vàng bế cậu lên anh bế cậu đến một cái vòi gần đó mà xã nước cho cậu ngâm tay vào. Ngâm tay vào nước nó đã khiến cậu ổn hơn và tay không còn bị bỏng nữa. Cậu nức nở nói lời cảm ơn anh.

Anh bỗng chốc đã rời đi, anh đi đến chỗ một cái kệ sau đó mở cửa kệ ra đưa tay vớ lấy một cái gì đó. Sau khi lấy xuống thì ra đó là một hộp cứu thương và anh lại đi đến chỗ của cậu. Anh dùng tay mình nắm lấy tay cậu và nói :

"Em lần sau hãy nhớ cẩn thận vào nghe rõ chưa ? Thấy không hả ? Chỉ sơ ý một chút là bị bỏng rồi. Em làm anh lo lắng chết đi được..."

Quân Lâm trách cậu về việc đã tự làm mình bị bỏng. Anh đang bôi thuốc cho cậu rồi lấy băng quấn lại chỗ cậu bị bỏng. Cậu nhìn anh đang lo lắng cho mình mà cảm thấy rất vui và hạnh phúc cậu trả lời :

"Ừm em biết sai rồi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn được chưa ?"

Quân Lâm gật đầu và đưa cậu đi đến chỗ bàn ăn, anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Và lấy một cái ghế khác ngồi cạnh cậu anh lại tiếp tục cầm đôi đũa lên gấp đồ ăn cho cậu ăn.

"Em bị thương như vầy chắc chưa gấp được ha. Và giờ để anh đút cho em ăn..."

Bạch Dương ăn đồ ăn anh đút cho mình. Mà không gian lúc này thật là lãng mạn hạnh phúc. Sau một lát anh đúc đồ cho cậu ăn, ann cũng bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xông anh lại dìu cậu đến chỗ chiếc ti vi. Anh lấy cái móp bật cho cậu xem những bộ phim hoạt hình. Bạch Dương nhìn bộ phim hoạt hình hài hước anh vừa mở khiến cậu mắc cười và cười theo.

Trong khi anh thở dài vì phải rửa chén bởi cậu đã bị bỏng thì làm sao mà rửa được. Có lẽ anh sẽ rửa chén và hầu cậu một thời gian dài :

"Hazz...Có lẽ mình giờ phải trở thành người hầu cho vợ mình rồi. Bởi vì vợ mình bị bỏng thì làm sao mà hầu mình được chứ ! A...Giờ thì phải rửa đóng chén này. Mệt ghê á và mình ghét rửa chén..."

Quân Lâm bắt đầu rửa chén. Cậu rửa từng cái sau một lúc thì nó cũng đã sạch, cậu úp nó vào trong rổ. Trong khi ánh mắt của Bạch Dương thì đang nhìn chăm chăm cậu với nụ cười nở trên môi đầy vui vẻ cậu suy nghĩ : "Hazz...Mình không ngờ anh ấy lại làm việc nhà thay mình như vậy. Như thế thì còn gì bằng chứ anh ấy quả thật là một người chồng đẫm đan..."

Rửa mớ chén xông Quân Lâm lại tiếp tục đi xuống tủ lạnh mở tủ, anh lấy đĩa trái cây bắt đầu goặt vỏ bỏ vào đĩa mang lên đút cho cậu ăn.

"Nào há miệng ra chồng đút hoa quả cho vợ ăn..."

Cứ thế bọn họ đã ngọt ngào với nhau trong giây phút đó...

Chương 3 :

Từ bên ngoài âm thanh gõ cửa đang dần vang lên khiến bên trong hai vợ chồng Quân Lâm đang ngủ cảm thấy thật chói tai mà tỉnh giấc. Bấy giờ Quân Lâm đã rời khỏi giường cậu với ý định đi ra cửa xem thử rốt cuộc mới sáng sớm mà ai lại làm phiền nhà cậu ngủ thế kia ?

Quân Lâm bước ra cửa cậu mở cánh cửa rồi đứng đờ người trong phút chốc khi nhìn thấy một người phụ nữ tầm 50 tuổi. Bà ta mặc bộ quần áo sang trọng màu vàng trên đầu đội một cái mũi tay cầm bị đồ ăn. Mặc dù đã tầm 50 nhưng bà ta vẫn trẻ và xinh đẹp.

Hai người đưa mắt nhìn nhau trong sự im lặng một lát lâu. Rồi bà ta cũng lên tiếng mà vội vàng lao đến ôm chặt cậu vào lòng : "Con trai của mẹ sau nhiều năm không gặp. Thì giờ đây con khác xưa hẳn rồi. Con không còn là đứa trẻ hồn nhiên nữa mà trưởng thành hơn trước nhiều và ta rất vui về điều này..."

Cậu nhìn bà trong sự vui vẻ mặt nét mặt bắt đầu tỏ vẻ có chút lo lắng cậu giờ lên tiếng :

"Vâng mẹ đã về. Nhưng mà mẹ định ở lại đây bao lâu rồi sẽ đi ?"

Bà sau đó đã trả lời câu hỏi của cậu rằng :

"Ừm thật ra thì mẹ về đây với ý muốn là để được cạnh con chăm sóc con. Vì thế chắc mẹ không đi lại đâu..."

Quân Lâm nghe câu này mà vô cùng lo lắng bởi vì cậu đã dấu mẹ cậu về việc cậu kết hôn với một người đàn ông. Và giờ nếu như bà ở đây thì chắc chắn cuộc sống hôn nhân giữa cậu và Bạch Dương sẽ không được yên ổn. Bởi vì bà ghét gay nên sẽ không đồng ý tình cảm của hai người mặc cho bọn họ đã kết hôn với nhau...

Sau những suy nghĩ kia Quân Lâm cảm thấy vô cùng bất lực bởi vì cậu sẽ không biết làm gì tiếp theo nếu như mẹ mình biết được cậu đã lén lút kết hôn với một người đàn ông. Một lát lâu cậu cũng đã lấy lại được bình tĩnh thế là cậu đã đưa tay vào trong túi quần để lấy điện thoại.

Quân Lâm bấm số của Bạch Dương để gọi cho cậu trong khi mẹ Quân Lâm thì đang chờ cậu mở cửa cho bà vào nhà. Trong phòng Bạch Dương đã tỉnh giấc sau khi nghe âm thanh điện thoại reo, cậu đưa mắt nhìn số điện thoại đang hiểm thị trên màn hình điện thoại mà có chút bối rối cậu suy nghĩ không biết rốt cuộc chồng mình đã đi đâu và gọi mình có chi không ? Thế là Bạch Dương bắt máy :

"Alo là anh à ? Anh gọi em có việc gì không ? Mà anh đã đi đâu vậy ?"

Quân Lâm đưa mắt nhìn về phía mẹ mình bà ta vẫn đang đứng đó không quan tâm đến cậu mà Quân Lâm bắt đầu nói nhỏ rằng :

"Vợ à ! Anh xin lỗi về việc này nhé. Hiện tại mẹ anh đã trở về đây sống và bà ấy quyết định sẽ ở chung với chúng ta...

Và điều anh muốn nói là từ giờ hai ta sẽ không thể nào thân mật hay gọi nhau là vợ chồng được. Bởi vì điều đó sẽ khiến mẹ anh làm loạn ngăn cách hai chúng ta. Vì thế mong em thông cảm cho anh. Và đợi đến khi anh tìm chỗ để bà ấy rời xa vợ chồng chúng ta nhé thì mọi thứ sẽ quay lại ban đầu..."

Bạch Dương nghe đến đây mà cũng đã hiểu được những lời Quân Lâm nói là gì. Bởi vì cậu biết anh và cậu đã lén kết hôn với nhau nên chắc chắn là mẹ của Quân Lâm không biết chuyện này. Thế là cậu quyết định sẽ đồng ý làm theo lời của anh.

Nói chuyện với Bạch Dương xông cậu lại tiếp tục đến chỗ của mẹ mình rồi mở cửa cho bà vào bên trong với mình. Bà bước vào trong căn nhà đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh một lượt mà lên tiếng :

"Ồ không ngờ mới có vài năm mà mọi thứ lại khác như vậy. Hơn hết là nhà sạch sẽ gọn gàng con ăn ở như vậy là tốt...Mẹ rất hài lòng..."

Quân Lâm mời mẹ mình ngồi xuống ghế còn mình thì sẽ đi pha trà cho bà ấy uống. Mẹ Quân Lâm đã ngồi xuống theo lời cậu trong khi đó thì cậu đã xuống bếp nấu trà cho bà uống mà sắt mặt vô cùng khó chịu cậu lẩm bẩm : "A! Tức chết đi được không hiểu sao lại về lúc này chứ ? Sao bà không đi luôn đi. Người phụ nữ đã bỏ mặc tôi hơn ba năm qua. Và nếu như bà không phải là mẹ của tôi thì tôi đã đuổi bà ra khỏi đây từ lâu rồi..."

Cậu suy nghĩ đến đây mà nước mắt chốc lát đã rơi. Sau đó đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình mà nói với bản thân :

"Hazz...Mình không được giận bà ấy. Bởi vì bã là mẹ của mình và mình đã luôn mong rằng bã sẽ quay lại và ở cạnh chăm sóc mình. Và giờ điều đó đã trở thành sự thật khi mẹ mình đã trở về..."

Sau khi tự trấn an bản thân về người mẹ vô tâm đột nhiên quay trở lại. Cậu đã bưng trà lên mà đặc lên chỗ bà ta ngồi cậu rót trà cho mẹ mình. Bà ta đưa tay cầm lấy ly trà và uống nó trong rất ngon miệng bà khen rằng cậu nấu trà rất ngon. Cậu chỉ mỉm cười và ừ sau lời khen ấy mà nhìn chăm chăm bà trong vô thức...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play