*Lưu ý: Đây là một tác phẩm thiên về hài hước giải trí, mong các bạn độc giả thưởng thức với tâm thế nhẹ nhàng vui vẻ, trái tim tác giả dễ tổn thương. Truyện có nhiều yếu tố mất não, phi logic các bạn cân nhắc trước khi trải nghiệm nhé ❤
Mở Đầu:
"Lạy trời, lạy phật, lạy tứ phương tám hướng, cầu cho con từ ngày mai trở đi không phải học Mác Lê - nin, có giá nào con nhất định cũng sẽ trả. Mong thần phật hiểu lòng con."
Châu Ân Hoan đang chăm chú nhìn màn mưa tầm tả, nghe thấy tiếng khấn vái, cô liếc mắt sang nhìn kẻ bên cạnh.
Người miệng đang lầm bầm, hai tay chấp lại, xá xá vài cái kia chính là Cố Tử Yên - cô bạn thân chí cốt chín năm trời của Châu Ân Hoan.
"Mày vái bậy vái bạ gì thế?" Châu Ân Hoan hỏi.
"Mai tao thi Mác rồi, kỳ trước đã rớt một lần rồi, tao cảm thấy kỳ này cũng không có hy vọng lắm, nên tao khấn thần phật phù hộ qua môn để kỳ sau không gặp lại triết học nữa." Cố Tử Yên bỏ tay xuống, thản nhiên nói.
"Vậy cũng được à? Nhưng mà đây là bàn thờ nhà người ta mà? Hơn nữa hình như căn nhà này bỏ hoang thì phải." Châu Ân Hoan dứt lời, cô đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Chuyện là cô và Yên Yên đi chơi về muộn, trời lại đột nhiên trút mưa. Cả hai người đều không mang theo áo mưa đành phải trú tạm dưới mái hiên một căn nhà lạ. Căn nhà này cửa ngoài khóa chặt, cũ kỹ, tiêu điều vô cùng. Trước hiên nhà còn có một cái bàn thờ nho nhỏ, nhìn theo kiểu nào cũng thấy rờn rợn, quỷ dị.
Cô ngẩng mặt lên nhìn trời, thầm nghĩ lúc đó cả hai người nghĩ cái gì trong đầu mà tấp vào đây trú mưa vậy chứ?
"Mày chưa từng nghe câu 'bụt nhà không thiêng' hả? Tao thiết nghĩ bàn thờ cũng vậy, bàn thờ nhà không thiêng thì bàn thờ nhà người ta nhất định sẽ thiêng hơn. Khấn cầu thành tâm biết đâu được thỏa ước nguyện."
Châu Ân Hoan nghe thấy Cố Tử Yên nói cũng có lý lắm. Cô đến trước cái bàn thờ nhỏ kia chấp hai tay.
"Cầu trời khấn phật, vái tứ phương tám hướng, con cầu cho con từ ngày mai không cần phải học MOS 2* nữa, con đã rớt hai lần rồi. Mai thi nhất định sẽ rớt nữa, mẹ con ở nhà biết được nhất định sẽ liều mạng với con."
Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên xá xá trước bàn thờ nhỏ xong thì trời cũng đã tạnh mưa. Cả hai leo lên xe ton ton đi về.
Hai người vừa đi khuất khỏi con đường vắng, cái bàn thờ nhỏ đột lóe lên một tia sáng đỏ rồi tan biến mất.
Sáng hôm sau.
Châu Ân Hoan đến đón Cố Tử Yên cùng tới trường, cả hai học cùng một trường đại học nhưng lại khác chuyên ngành. Châu Ân Hoan thì học về truyền thông, Cố Tử Yên lại học về quản trị khách sạn.
"Vậy là tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông." Cố Tử Yên ngồi phía sau xe, cầm sấp đề cương đọc đi đọc lại.
Châu Ân Hoan cầm lái nghe Cố Tử Yên lải nhải mà đau hết cả đầu, bấy giờ cô mới hiểu ra được cảm giác của Tôn Ngộ Không khi bị niệm vòng Kim Cô là như thế nào.
Đoạn chạy lên một cây cầu, cô không chịu nổi nữa, ngoái đầu nói: "Tha cho tao đi, mày mà đọc nữa tao đá xuống xe..."
Châu Ân Hoan chưa dứt câu thì nghe một tiếng động cực lớn, cả người cô vô thức bay lên không trung rồi rơi xuống nơi nào đó, nước tràn vào mũi miệng xâm lấn hết mọi giác quan.
Cảnh tượng cuối cùng mà cô nhìn thấy là chiếc xe máy của cô nát tan rơi xuống nước, thành cầu bị vỡ một mảng to, còn có một chiếc xe tải phần đầu bị móp méo nát tan nữa.
Cô... cô... rơi xuống sông rồi ư?
Hai mắt cô dần nhắm lại, ý thức bắt đầu mất đi.
Chú thích:
MOS 2: Microsoft Office Specialist là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng, MOS 2 thuộc về
phần Excel.
"Tiểu thư, tiểu thư!"
Lồng ngực bị người ta ấn mạnh mấy chục cái, nàng khó khăn mở mắt ra, phun một ngụm nước rồi ho sặc sụa, nàng thở hổn hển, cả người không còn một chút sức lực nào.
Châu Ân Hoan khó khăn nhìn về phía trước, đối diện cô cũng có một người gặp tình cảnh y hệt. Người ở đối diện có vẻ như nặng hơn, cô ấy đang phải hô hấp nhân tạo, người hô hấp cho cô ấy cũng rất quái dị, bộ đồ anh ta mặc có kiểu dáng xa xưa giống hệt mấy vở tuồng cổ trang cải lương.
Cô trút sức lực cuối cùng để quan sát, cuối cùng trong mắt là một mảng tối đen.
Hình như cô lại mất đi ý thức rồi.
Châu Ân Hoan không biết cô đã ngất đi bao lâu, lúc tỉnh dậy cũng chẳng biết trời trăng mây gió gì.
Nàng chỉ thấy trước mặt rất nhiều cô gái mặt một kiểu quần áo giống nhau, trên mặt người nào cũng tràn ngập vẻ lo lắng, sợ hãi còn đan xen một chút mừng rỡ. Nàng nhìn bọn họ, rồi lại nhìn một vòng căn phòng nàng đang ở.
Căn phòng này rất rộng, từng trụ cột được chạm khắc tinh xảo, uốn lượn xoay vòng, đồ vật bày biện trong phòng cái nào cũng toát lên một vẻ thanh tao, kiểu dáng thì rất giống mấy món đồ cổ trong bảo tàng.
Một người nọ vén màn lụa lên, đỡ nàng dậy, cô ấy chậm rãi bón từng muỗng thuốc vào miệng nàng.
"Cảm ơn, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi, xin được hỏi quý danh để sau này báo đáp." Cô nhìn người trước mắt với đôi mắt rưng rưng, phải nói rằng cô cực kì biết ơn người trước mặt. Cô ấy cứu cô một mạng còn tận tình chăm sóc.
Khác với dự liệu của Châu Ân Hoan, người trước mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, chén thuốc trên tay cô ấy cũng rơi xuống đất vỡ toang.
Khóe mắt cô ấy trào ra một hàng nước mắt.
"Tiểu thư... tiểu thư quên nô tì rồi ư?"
"Tiểu thư gì?" Cô không hiểu mô tê gì cả.
"Người không nhớ gì thật sao?"
Cô ngẫm nghĩ một chút, lặng im một khoảng lâu. Sau đó dường như trong đầu lóe lên một ý gì đó, cô vội vàng bảo cô gái trước mặt mang gương đến cho cô, cô gái kia lau nước mắt cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô.
Châu Ân Hoan cầm gương trên tay khẽ run run, phản chiếu trong ánh gương bạc là khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, da trắng, mắt sáng, còn có nét thơ ngây của một thiếu nữ, thoạt nhìn rất thanh tú.
Nhưng mà gương mặt này đâu phải của cô?
Tay Châu Ân Hoan run đến nỗi không cầm được gương nữa, chiếc gương rơi xuống giường.
"Ta... ta... là... ai?" Môi cô run rẩy, lắp bắp hỏi.
"Người là Châu tiểu thư, đích nữ duy nhất của Phủ Tể Tướng - Châu Ân Hoan. Người từ nhỏ đã được cả nhà yêu thương, tài nghệ tinh thông, thanh cao khí chất, thế gia quyền quý..."
Nàng nghe người kia ca tụng mà cả đầu ong ong.
Châu Đại tiểu thư là cái quái gì?
Phủ Thừa Tướng là cái chốn nào?
"Ngươi là?" Nàng tiếp tục hỏi.
"Nô tì là A Tố, nô tì theo tiểu thư từ nhỏ, một bước cũng không rời. Năm tiểu thư năm tuổi, nô tì đã ở bên cạnh hầu hạ, đến giờ cũng được mười hai năm rồi. Tiểu thư, người đừng quên nô tì mà." A Tố gào lên, nước mắt như mưa.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Châu Ân Hoan nghe A Tố nói mà chẳng hiểu gì, trong đầu cũng không có một chút ký ức nào. Cảnh mà cô nhớ nhất, chắc là cảnh tượng chiếc xe máy thân yêu nát tan rơi xuống sông.
Khoan đã...
Người bị tai nạn đâu chỉ có mình cô.
Chẳng phải Cố Tử Yên cũng ngồi sau xe sao?
Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc ngôn tình thì trăm phần trăm là nàng xuyên không rồi. Nhưng mà không biết Yên Yên kia có xuyên cùng nàng không, hay là xuyên thẳng xuống mười tám tầng địa ngục rồi.
"Vị rơi xuống nước cùng ta đâu rồi?"
Châu Ân Hoan nhớ lại, lúc nàng tỉnh dậy phun một ngụm nước ra, nàng thấy trước mặt cũng có một người nữa cùng cảnh ngộ.
Biết đâu người đó là Cố Tử Yên.
"Tiểu thư còn quan tâm ả ta ư?" A Tố tức giận nói.
Nàng nhìn A Tố một cách khó hiểu.
"Chẳng phải ả ta cùng người tranh chấp, sau đó đánh nhau khiến cả hai người cùng rơi xuống hồ Hương Liên sao?"
Ồ!
Nếu xét về phương diện tai nạn sáng nay, lực xe tải tông mạnh khiến nàng và chiếc xe thân yêu rơi xuống sông thì không lý nào Yên Yên còn ở trên cầu được. Xét về phương diện hai vị tiểu thư rơi xuống nước này, cũng có hai người, cũng rơi xuống nước, nàng xuyên vào cái thân thể này thì rất có khả năng thân thể còn lại Yên Yên cũng được xuyên vào.
"Cô nương tranh chấp với ta là ai?" Nàng tiếp tục thăm dò.
"Ả ta là Nhị tiểu thư của nhà Binh Bộ Thượng Thư – Cố Tử Yên. Người và ả ta trước giờ cứ như nước với lửa. Gặp nhau lúc thì tranh chấp, lúc thì phân thắng bại. Nhưng nô tì không hiểu nổi, giao hảo hai phủ Châu - Cố rất tốt nhưng tiểu thư và ả ta lại không như thế." A Tố nói.
Thân phận cũng khá lắm.
Nàng tung màn vội vã bước xuống giường.
"Bây giờ Cố tiểu thư đang ở đâu, mau đưa ta đến gặp nàng ấy."
A Tố thấy nàng đột nhiên bật dậy thì hoảng hốt không nguôi, van xin nài nỉ nàng đủ kiểu. A Tố luôn miệng nói nàng mới tỉnh lại chưa được khỏe không thể nào tiếp tục đánh nhau với Cố tiểu thư kia.
"Tiểu thư! Hu hu, xin người hãy nghỉ ngơi, người vừa tỉnh cơ thể còn yếu, huống hồ qua đó đánh lén người ta cũng đâu có vẻ vang gì?" A Tố đi bằng đầu gối ôm lấy một chân của Châu Ân Hoan.
Đánh lén ư? A Tố này nghĩ nàng là loại người gì chứ. Nếu họ Cố kia không phải là Cố Tử Yên xuyên vào thì Châu Ân Hoan nhất định bóp mũi cho ả ta ngạt thở chết luôn, tội tình gì phải ra tay đánh đấm.
Sau một hồi ra uy, vờ nổi giận cuối cùng nàng cũng được A Tố đưa đi tìm Cố tiểu thư. Nói là đi tìm chứ thật ra là đi sang hậu viện phía Đông kế bên cái hậu viện nàng ở. Nàng lẳng lặng bước vào phòng đã thấy cặp mắt của vị Cố tiểu thư kia dán vào người nàng.
Một cảm giác quen thuộc ập tới, cái ánh mắt chín năm kia nàng không thể nào quên được, cho dù là diện mạo bây giờ đổi khác thì cũng chẳng thể nhầm lẫn được. Dường như người kia cũng cảm nhận được giống như nàng, đôi mắt ánh lên một chút thất thần phần còn lại là đầy ý vui mừng.
"Bọn ta đây chính là phe phản diện..." Châu Ân Hoan nhìn thẳng vào mắt Cố tiểu thư rồi cất giọng nói.
"Đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người." Người kia không cần suy nghĩ vội đáp ngay.
Cố Tử Yên!
Đúng là Cố Tử Yên!
Cái slogan gàn dở này chỉ có hai người bọn họ nghĩ ra trong mấy lúc đùa giỡn. Ở thế giới này, tuyệt đối không có kẻ biết được.
Châu Ân Hoan nhào tới ôm chầm lấy Cố Tử Yên để lại A Tố ngơ ngác nhìn.
"Là... mày sao? Hoan Hoan?" Cố Tử Yên hơi run dường như là xúc động.
Châu Ân Hoan gật đầu lia lịa, định mở miệng nói nhưng mà ở đây có đông người quá. Những chuyện cả hai nói không phải là chuyện của người thế giới này nên hiểu.
Cố Tử Yên dường như hiểu ý, ra lệnh cho tất cả mọi người trong phòng lui ra.
A Tố cũng bị Châu Ân Hoan bắt lui.
Sau đó hai người liền thì thầm, rũ rỉ to nhỏ với nhau.
Sau khi tường thuật hết mọi chuyện gặp phải.
Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên chốt hạ những điểm sau.
Thứ nhất, hai người bọn họ đã chết ở thế giới hiện đại, tai nạn kinh hoàng đến vậy thì khó có thể giữ mạng.
Thứ hai, linh hồn cũng nàng và Yên Yên xuyên vào thế giới lạ lùng này, là thời cổ đại nhưng chưa xác định được là khoảng thời gian nào. Cả hai đều có thân thế và diện mạo mới.
Điểm này giống hệt mấy chục cuốn ngôn tình xuyên không mà nàng đã đọc, chỉ khác là nàng còn có bạn thân đồng hành.
Thứ ba, hiện giờ không biết cả hai bị cuốn vào chuyện gì, nhìn có vẻ chuyện này không đơn giản.
Cả hai đều có thân phận cao quý, không thể nào ở cùng một hậu viện, theo lời A Tố kể lại thì Châu tiểu thư và Cố tiểu thư như nước với lửa, chuyện ở chung thế này e rằng có sắp xếp.
"Con mẹ nó! Không ngờ là cầu được ước thấy!" Cố Tử Yên tung chăn gào lên.
"Cái gì cơ?" Châu Ân Hoan ngơ ngác.
"Mày có nhớ tối qua không?" Cố Tử Yên hỏi.
Nàng gật đầu một cái.
"Mày có nhớ chúng ta đứng trước cái bàn thờ nhỏ đó cầu gì không?" Cố Tử Yên nhìn nàng đăm đăm.
Lúc này nàng mới ngớ ra, đêm qua đứng trước cái bàn thờ quỷ dị đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cầu khấn ngày mai không cần phải học mấy môn học khó nhằn.
Giờ thì hay rồi, cầu được ước thấy thật.
Giờ thì không phải học vì cả hai đăng xuất khỏi thế giới rồi.
Đây là cái loại tình huống gì vậy?
"Má! Đứa nào nói với tao 'Bụt nhà không thiêng', bàn thờ nhà không đủ thiêng phải khấn bàn thờ nhà người ta." Châu Ân Hoan đỡ trán.
"Rõ ràng là bàn thờ nhà tao không thiêng, tao khấn trúng mười tờ vé số đặc biệt có trúng đâu? Mà nói bàn thờ nhà tao không thiêng cũng do mày."Cố Tử Yên đưa mắt nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ.
"Sao tại tao?" Nàng ngạc nhiên hỏi.
"Tao dọn bánh lên cúng chưa kịp thắp nhang thì bị mày đá mất một cái rồi. Thần phật vừa cầm bánh trên tay đã bị mày giật mất, ai mà thèm phù hộ chứ!" Cố Tử Yên thẳng thừng kể tội.
Chuyện này Châu Ân Hoan cũng không nói lại được, vì chuyện này có thật. Thế là không tiếp tục bàn về chuyện thờ cúng nữa, nàng nhanh chóng chuyển sang đề tài mới.
"À, lúc tao tỉnh lại lần đầu tiên, thấy có một người cứu mày, người đó còn giúp mày hô hấp nhân tạo nữa."
Cố Tử Yên bật dậy, mở to hai mắt nhìn nàng.
Nhỏ mấp máy môi toan nói chuyện gì đó thì đột nhiên có người bước vào, ánh mắt hai người lập tức đổ dồn về người kia.
Người kia là nam nhân, thân hình cao ráo, dáng người cân đối, điểm đáng chú ý là ngũ quan của y rất hài hòa, mày kiếm, mắt sáng ngời hẳn là một người tuấn tú. Khí chất thì khỏi phải bàn mạnh mẽ, uy nghiêm. Y vận thường phục màu đen, tóc búi cao.
"Nhị vị cô nương tỉnh rồi ư?" Y ân cần hỏi.
Châu Ân Hoan nhìn y, thầm đánh giá một lượt, dựa vào y phục và dáng người thì người trước mặt đây có lẽ là người hô hấp nhân tạo cho Cố Tử Yên.
Nàng huých nhẹ vào khuỷu tay của cô bạn rồi nói: "Âm công cứu mày kìa!".
Trái lại với vẻ ân cần của người kia, Cố Tử Yên trừng trừng nhìn y, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
"Con mắt nào của ngươi thấy ta đang ngất?" Cố Tử Yên nghiến răng nói.
Châu Ân Hoan thấy thái độ của Cố Tử Yên thì nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của nhỏ nên tạm thời không biết nên xử lý tình huống này thế nào.
Nhưng người kia lần đầu thấy tình cảnh này thì rất ngạc nhiên.
Cố Tử Yên bật dậy định nhào về phía người kia thì Châu Ân Hoan nhanh tay giữ nhỏ lại.
"Đồ khốn! Dựa vào cái gì mà dám chạm vào môi của bổn tiểu thư, ta liều mạng với ngươi!" Cố Tử Yên gào lên, tay quơ loạn xạ.
Đại khái là Cố Tử Yên ghét đàn ông, lúc trước còn ở thế giới hiện đại từng bị quấy rối. Từ đó, nhỏ bị ám ảnh tâm lý, sản sinh ra cảm giác chán ghét đàn ông, không muốn tiếp xúc, càng thấy lại càng muốn tránh. Chuyện này cũng không thể trách nhỏ phản ứng thái quá, trải qua loại chuyện như vậy hẳn cũng sụp đổ ít nhiều.
Người kia lấy lại vẻ điềm tĩnh, y đã thoát khỏi cơn ngạc nhiên từ lâu. Mặc dù phản ứng của cô nương kia vô cùng khó hiểu, khác hẳn dự liệu của y.
Y tưởng khi bước vào phòng, cô nương kia sẽ đỏ mặt, thẹn thùng đa tạ y như bao nàng tiểu thư khác. Nhưng không, vị tiểu thư kia câu trước câu sau đã mắng y là đồ khốn.
Y vừa thấy buồn cười vừa tức giận.
"Đã mạo phạm tiểu thư là lỗi của ta, nhưng đây là tình huống cấp bách. Tiểu thư cũng không nên ăn cháo đá bát, mắng chửi ân công của mình như vậy." Y nheo mắt nhìn Cố Tử Yên.
Châu Ân Hoan thấy tình hình không được ổn lắm, người trước mắt là người có khí chất, ngũ quan tuấn tú toát lên vẻ quyền quý hiếm có, e là người rất có thân phận.
Nàng và Yên Yên mới xuyên đến đây còn chưa biết ất giáp gì, đi sinh sự với người ta là chuyện không nên. Biết đâu người kia là người không nên chọc vào thì biết làm sao. Thế là nàng định giơ tay bụm miệng nhỏ lại. Nhưng nàng lại chậm hơn một bước.
Cố Tử Yên nhếch mép đớp lại y.
"Ta đá cái bát thì có sá gì, ta đá cả ngươi luôn đấy!"
Thôi xong rồi!
Châu Ân Hoan thấy khóe môi người kia nở một đường cong, theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của nàng, mấy gã nam chính mà nổi giận thì hay cười lắm đấy.
Y đang định mở miệng thịnh nộ thì có người vào tâu.
"Bẩm Vương gia, bệ hạ triệu kiến người đến Sùng Đức Điện."
Vị Vương gia nào đó khoát tay bảo người lui ra.
Y đưa mắt nhìn nàng và Cố Tử Yên một lượt, vẻ mặt lộ ra tia ghét bỏ.
"Ta là Bắc Viễn, ngươi muốn đá ta thì sáng mai đến cái hồ mà ta vớt ngươi, lết đến đó mà đá ta." Nói xong Bắc Viễn dứt khoát xoay người đi.
Cố Tử Yên lúc này cũng không còn nổi giận nữa, nhỏ ngồi phịch xuống giường, ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ hoang mang.
Châu Ân Hoan thấy thái độ như vậy lại nghĩ đến chuyện xưa nàng ôm nhỏ như trấn an.
"Hoan Hoan à, Vương gia là cái gì vậy?" Cố Tử Yên khẽ hỏi.
Nàng đưa mắt nhìn cô bạn trong lòng rồi nói: "Cũng không có gì to tát đâu, là anh hoặc em của Hoàng thượng ấy mà, hoàng thân quốc thích đó mà. Động vào nhẹ thì ăn cơm ngục, còn nhẹ hơn là cái cổ, tại rơi mất cái đầu rồi."
Cố Tử Yên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ đau khổ.
“Vậy phải làm sao đây?” Nhỏ hỏi.
"Sáng mai chúng ta đến cái hồ đó, dập đầu tạ lỗi với người ta." Nàng đáp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play