Chiếm Giữ?
Chap 1
Khi cuộc đời tôi rơi vào bế tắc
Bỗng một ánh sáng đã cứu rỗi tâm hồn tôi
Đó là người mang cái tên Lưu Nhất Tiêu
Thời cao trung là một nỗi ám của nhiều học sinh và trong đó có tôi vì trong trường có một bọn bắt nạt và bọn nó nổi tiếng khắp trường
Tôi tên Chu Sở Thiên là một tên mọt sách trong trường
Một có một gương mặt khá được cùng trí thông minh khá cao vì tôi hay đứng đầu khối. Chắc thế
Cùng đó thì tôi có một cơ thể khá nhỏ và hơi gầy so với lứa tuổi của tôi
Nên tôi từ đó hay bị bạo lực học đường
Bắt nạt - A ny con B
Mày chết này con chó
Bắt nạt - A ny con B
Dám đụng vào người yêu tao à
Bắt nạt - B ny thk A
Anh à thôi kệ nó đi đánh thế đủ rồi ~~
Tôi tưởng con B tha cho tôi nhưng nào ngờ nó lấy cái que sắt gần đó đâm vào đùi tôi
Tôi đau điếng hét lên cùng những tiếng rên rỉ
Còn bọn chúng cười phá lên và nhìn tôi bằng cặp mắt coi thường
Và không khác gì một con CHÓ bị bọn chúng chà đạp cả
Bắt nạt - D ny thk C
Haha nhìn nó xem như một con chó vậy
Bắt nạt - C ny con D
Haha đúng vậy em yêu nói cái gì cũng đúng hết / đạp chân vào thanh sắt cho nó sâu hơn/
Bọn nó lại cười rộ lên và phủi đít bỏ đi bỏ mặc tôi đã ngất từ bao giờ
Không may xui xẻo ở chỗ đây là nơi vắng vẻ và khá hoang vu nên ít người qua lại
Bỗng tôi đang mê man trong con đau một giọng nói nhẹ nhàng phát lên cùng những câu từ lo lắng hỏi han
Lúc đó tôi như tìm được ánh sáng của mình cứu rỗi cái thân thể tàn tạ này vậy
Giọng nói lại vang lên cùng tiếng vang inh ỏi của xe cứu thương
Chap 2
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng có mùi thuốc sát trùng nồng nặc với những chiếc máy móc để khám bệnh ở mọi nơi trong căn phòng
Khi tôi vẫn chưa định hình được mọi thứ bỗng có một giọng nói phát ra
Lưu Nhất Tiêu
Cậu không sao chứ?
Lưu Nhất Tiêu
Lúc tôi đến đã thấy cậu ngất đi rồi
Chu Sở Thiên
À.. ừm tôi không sao chỉ vẫn nhức người thôi
Chu Sở Thiên
À anh tên là gì vậy tôi vẫn chưa biết tên anh
Lưu Nhất Tiêu
Tôi tên Lưu Nhất Tiêu
Hai người im lặng không biết nói lời nào với đối phương bỗng bác sĩ cùng các y tá đến và phá tan không khí gượng gạo đó
Bác sĩ
Cho hỏi bệnh nhân Chu Sở Thiên đâu ạ?
Bác sĩ
Tình trạng của cậu không có gì đáng lo ngại quá
Bác sĩ
Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện năm ngày để kiểm tra thêm
Chu Sở Thiên
Dạ vâng cảm ơn bác sĩ
Khi y tá tiêm thuốc giảm đau xong thì cũng cùng bác sĩ ra ngoài
Lưu Nhất Tiêu
Bố mẹ cậu đâu mà con mình vào bệnh viện mà không đến vậy?
Chu Sở Thiên
À bố mẹ tôi ly hôn rồi và cũng không nhận đứa con này nữa. Nên giờ tôi thành mồ côi
Lưu Nhất Tiêu
Vậy à, xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau của cậu
Không khí lại rơi vào im lặng
Và người phá tan bầu không khí là Lưu Nhất Tiêu
Lưu Nhất Tiêu
Cậu ăn gì không tôi mua cho
Chu Sở Thiên
Tôi.. ăn gì cũng được
Lưu Nhất Tiêu
Vậy để tôi đi mua cháo
Lưu Nhất Tiêu đi ra khỏi phòng cùng lúc đó Chu Sở Thiên không khỏi thắc mắc
Chu Sở Thiên
" Anh ta là ai mà lại tốt bụng với mình quá vậy? "
Rồi Sở Thiên cũng kệ mà nằm xuống ngủ
Lưu Nhất Tiêu về trên tay cầm một bát cháo nóng đang bốc khói nghi ngút
Khi vào phòng thấy Chu Sở Thiên đã nằm ngủ thì Lưu Nhất Tiêu đã nhẹ nhàng bước đến và đặt cháo lên bàn
Lưu Nhất Tiêu
Ngủ mà cũng đáng yêu như vậy /nở nụ cười *** ô/
Lưu Nhất Tiêu nhẹ nhàng đặt môi lên má Chu Sở Thiên
Khi đã làm đủ thứ trò Lưu Nhất Tiêu mới gọi Chu Sở Thiên dậy
Chap 3
Chu Sở Thiên
Cũng tạm ăn được ạ
Khi Chu Sở Thiên ăn xong Lưu Nhất Thiên mới đi về
Rồi mọi chuyện lại tiếp diễn như bình thường
Cho đến mùa xuân tháng 2 năm 1997
Sự cố lại xảy ra với Chu Sở Thiên lúc này đã ra trường và đi làm thêm
Buổi tối khi Chu Sở Thiên vừa xong công việc và đi bộ về nhà
Khi đi ngang qua con hẻm tối bỗng một bóng người lao ra và chùm khăn đen vào mặt Chu Sở Thiên
Ánh sáng len lỏi qua cái khăn chùm trên đầu Chu Sở Thiên
Chu Sở Thiên vẫn chưa định hình được mà sỡ hãi la hét
Chu Sở Thiên
Ai.. ai vậy? Thả tôi ra đi
Chu Sở Thiên
Tôi...đã làm gì mà..bắt tôi vậy?
Chu Sở Thiên bị một lực tay không mạnh cũng không nhẹ kéo khăn chùm đầu ra
Ánh sáng xộc thẳng vào mắt làm Chu Sở Thiên phải nheo mắt khá lâu, khi định hình được thì một dáng người quen thuộc đã tát mạnh vào mặt Chu Sở Thiên
Sở Thiên nhìn thấy mặt kẻ đã đánh mình không xa cũng không lạ đột nhiên ra thốt ra một cái tên
Chu Sở Thiên
Lưu Nhất Tiêu?
Lưu Nhất Tiêu
A cậu vẫn còn nhớ tên tôi sau bao năm tôi không gặp cậu sao!?
Lưu Nhất Tiêu
Vui thật đó!
Nhất Tiêu cười một cách biến thái và không kiềm hãm được thú tính mà đánh đập Sở Thiên dã man
Lưu Nhất Tiêu
Haha c..cậu có biết là tôi yêu cậu lắm không yêu đến nỗi chỉ muốn giết chết cậu!
Nhất Tiêu đánh xong rồi lại phủi đít ra ngoài mặc Sở Thiên giờ đã bị đánh cho đến máu khắp cơ thể
Chu Sở Thiên
A.. a..ư chết tiệt mình đã làm gì hắn ta mà giờ bị đánh đến nông nỗi này cơ chứ.
Chu Sở Thiên
Thật thảm hại mà.
Chu Sở Thiên
Mình.. đúng là chả khác gì một con CHÓ để bọn chúng.. chà đạp cả
Chu Sở Thiên
Đến cả người đầu tiên quan tâm mình cũng đánh mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play