Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phần II[BH]Hoàng Hậu,Ta Yêu Người!

Chương 1

"Kiếp sau duyên nợ vẫn còn ta và nàng vẫn cùng là nữ tử,kiếp sau ta nhất định sẽ mang hạnh phúc cho nàng và nàng cũng sẽ là hạnh phúc của ta"
"Kiếp này không trọn kiếp sau ân trọn nghĩa tình!"
_____
Năm 1989 tại Hà Nội
Giữa lòng thủ đô tại một bệnh viện
Một nữ nhân với vẻ mặt khan khổ vừa hạ sinh một cô con gái
Tên cô bé là Dương Phương Linh.
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Con gái của mẹ,trào mừng con đã đến với thế giới này//mệt mỏi mỉm cười nhìn đứa trẻ//
Đứa trẻ nằm trong nôi im lặng ngủ say,làn da trắng mịn hồng hào của đứa trẻ kia làm nổi bật lên vài phần thanh sắc
Đứa trẻ này lớn lên là đặc biệt xinh đẹp!
Dương Văn Hiếu
Dương Văn Hiếu
Con mình đâu rồi em?//vội vàng đi vào//
Một người đàn ông đang mặc quần áo công nhân,ống quần còn dính chút than sắt gương mặt đẫm mồ hôi vui mừng bước vào
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Con bé đang nằm trên nôi đó anh//nhẹ cười //
Dương Văn Hiếu
Dương Văn Hiếu
Con gái chúng ta nhìn thật đáng yêu//vui vẻ đi đến trước nôi//
Ông chỉ vui vẻ,hạnh phúc mà nhìn con gái nhưng lại không dám bế nó lên vì quần áo ông đang bẩn ông sợ gây hại cho con
Dương Văn Hiếu
Dương Văn Hiếu
Mặc dù bố mẹ không khá giả gì nhưng chắc chắn sẽ giành mọi thứ tốt nhất cho con,Phương Linh của ba.
Gia đình ba người vui vẻ,hạnh phúc bên nhau.Niềm hạnh phúc của hai người được làm cha làm mẹ dường như đang làm ấm lên cả căn phòng bệnh,vui mừng đón trào một sinh linh mới.
_____
Tại một căn phòng trắng xa hoa,một cô bé đang say sưa họa tranh
Bạch Anh Khâu-cô bé thổi hồn cho những bức tranh.
Nv phụ
Nv phụ
Anh Khâu,em vẽ thật đẹp!//đi lại khen ngợi //
Giáo viên đi lại chỗ nàng,trầm trồ mà nhìn bức tranh
Đứa nhỏ này sao lại tài giỏi đến vậy?Không chỉ là họa tranh mà nhạc cụ nàng ta chơi còn rất thông thạo !
Đứa trẻ này sinh ra vốn dành cho nghệ thuật.
Bạch Anh Khâu lúc này chỉ mới 10 tuổi không giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác nàng một chút cũng không muốn chơi những trò chơi vận động thể hình kia,tính cách lại trầm ổn không năng động như những đứa trẻ khác.
Hàng ngày sau khi kết thúc buổi học liền trốn vào phòng âm nhạc của trường chơi đàn cho đến tối muộn mới trở về.
Nàng đang họa trang bỗng nhiên được khen ngợi liền không mấy quan tâm,những lời khen này nàng đã nghe đến phát ngán rồi!
Nv phụ
Nv phụ
Em không vẽ tiếp sao?
Nàng im lặng gật đầu,không nói lời nào liền cầm cặp xách đi ra khỏi phòng mỹ thuật
Nhanh chân bước tới phòng âm nhạc để lại bức tranh còn đang họa dang dở
Bạch Anh Khâu cô bé lại hòa mình vào âm nhạc rồi!
Nàng vốn là con gái duy nhất của Bạch gia,cha mẹ đều làm việc trong cơ quan hình sự quốc tế,xuất thân đặc biệt lên khiến nàng rất có tiếng nói trong trường
Nàng đặc biệt xinh đẹp nhưng lại quá mức lạnh nhạt
Ai ai trong trường cũng biết nàng vốn có thiên phú về nghệ thuật,ví nàng là nghệ sĩ tương lai thì quả thật không sai
Những bức tranh của nàng họa lên như có hồn,đẹp đến không thể rời mắt.
Khúc nhạc nàng tấu lên hết sức du dương,làm hồn người bị cuốn đi mất chỉ còn lại tâm trí đang ngơ ngẩn.
Thiên phú là thế nhưng những bức họa,những bản nhạc nàng làm lên chỉ có u buồn,lạnh lẽo chứ chưa một lần cảm nhận được sự ấm áp,hạnh phúc trong bức họa,khúc nhạc ấy.
Bạch Anh Khâu-băng sơn mỹ nhân.
___
"Kiếp sau ta sẽ tới tìm nàng!"

Chương 2

17 năm sau.
Năm 2006 tại thủ đô Hà Nội
Một nữ sinh nhỏ nhắn vội bước ra khỏi ngôi nhà lâu đời,đã có phần cũ kĩ
Mặc dù là không phải là một ngôi nhà cao sang gì nhưng ở nơi này là nơi mà chứa tình thương dành cho nàng.
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Con chào ba mẹ con đi học ạ!//vội vàng đeo cặp sách lên//
Dương Văn Hiếu
Dương Văn Hiếu
Con ăn sáng gì chưa?Nếu không kịp ăn ba cho con tiền mua hàng nha//vội vàng đuổi theo con gái ra cửa nhà//
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Con ăn rồi ạ không cần cho con tiền đâu ba//vừa đeo giày vừa đáp lại//
Cô con gái nhỏ của ông Dương nay đã 17 tuổi rồi,cô bé lớn lên đặc biệt xinh đẹp khiến hai ông bà luôn có chút tự hào
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Con đã mang theo cơm trưa chưa đó?
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Con để trong cặp rồi ạ
Nàng vui vẻ nhìn mẹ mà đáp,mắt di chuyển nhìn xuống đồng hồ đang đeo ở tay
Chết thật,sắp muộn rồi
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Con chào ba mẹ con đi khai giảng //vội vàng chạy đi//
Dương Văn Hiếu
Dương Văn Hiếu
Được con đi cẩn thận//vui vẻ vẫy tay theo//
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Vâng ạ!
Gia đình nàng thật sự là một gia đình hạnh phúc mà bao người mong ước
Ba mẹ nàng trên người mặc trên người luôn luôn là những bộ đồ cũ kĩ,tuổi của những bộ đồ đó cũng có khi phải hơn 10 năm
Nhưng quần áo của nàng luôn luôn là những bộ đồ được mua mới hàng năm,họ luôn giành cho nàng những gì tốt nhất có thể
Nàng luôn biết điều đó lên luôn hết lòng yêu thương ba mẹ,mới đây còn xin được việc lại quán cà phê gần trường.
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Vừa kịp lúc//vội vàng chạy lên lớp cất cặp//
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Ơ ghế đỏ của mình đâu??
Ghế đỏ của nàng lại bị bạn trong lớp lấy đi rồi..
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Đành chịu vậy
Nàng vội bước xuống sân trường,len vào hàng người mà đến chỗ ngồi của lớp mình
Ranh ma lấy trộm đôi giày của cô chủ nhiệm mà lót mông ngồi xuống
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Hình như giày của cô Thanh Diệp mềm hơn năm ngoái thì phải*
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Đỡ đau mông*//vui vẻ ngồi xuống//
Nàng vui vẻ dùng giày của giáo viên lót mông,tập trung nghe bài phát biểu của mỹ nữ trên sân khấu
Trần Thanh Diệp
Trần Thanh Diệp
*Đứa nhỏ này tính tình vẫn không thay đổi*
Trần Thanh Diệp vốn là giáo viên môn ngữ văn của các nàng,tính tình ôn hòa lên nàng luôn vô tư lấy giày của giáo viên này mà ngồi
Dù sao cũng quá quen nên Thanh Diệp cũng không nói,chỉ nhẹ cười nhìn đứa nhỏ đang phủi phủi chiếc dày thứ hai của mình mà kê chân
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Chị gái kia phát biểu cũng quá nhiều đi*//nhẹ ngáp ngủ//
Nàng có phần buồn ngủ rồi.Dưới cái nắng nhẹ của 7 giờ sáng khiến thân thể nàng rất thoải mái.
Định bụng dựa vào chỗ ghế ngồi của Thanh Diệp,ăn trộm chiếc khăn quàng của nàng ta đắp làm chăn mà ngủ một giấc
Nhưng bỗng lời phát biểu kết thúc,cả hội trường im lặng khiến nàng đang định chợp mắt liền tò mò
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Có cái gì lại im lặng như vậy?*//ngước mắt nhìn lên sân khấu//
Nàng vừa đưa mắt nhìn lên đã thấy một cô gái xinh đẹp đang bước lên sân khấu,cô gái ấy đặc biệt xinh đẹp,mái tóc trắng ngọc nhẹ thả theo gió,ngũ quan hài hòa nhưng một chút biểu cảm cũng không có
Đẹp đến nỗi khiến nàng tỉnh ngủ luôn rồi..
Trần Thanh Diệp
Trần Thanh Diệp
*Tỉnh ngủ rồi sao?*//nhẹ cười nhìn nàng//
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Cô ấy thực xinh đẹp!*//ngơ người nhìn nữ nhân phía trên//
Trường của nàng vốn dĩ giáo viên Thanh Diệp đã đủ xinh đẹp giờ có thêm nữ nhân lạ mặt này thậm chí còn xinh đẹp hơn Thanh Diệp một phần
Nàng ta điềm tĩnh bước lên sân khấu,tay chỉnh lại mic đưa mắt nhìn xuống tất cả mọi người mà phát biểu
Bạch Anh Khâu
Bạch Anh Khâu
Xin chào tất cả các bạn học sinh,tôi tên Bạch Anh Khâu là giáo viên môn âm nhạc và nghệ thuật của các bạn trong năm học tới.
Bạch Anh Khâu
Bạch Anh Khâu
Chúc các bạn có một năm học vui vẻ.Tôi xin hết.
...quá ngắn!
Bài phát biểu của mỹ nữ này hết sức ngắn!
Cả hội trường liền bất ngờ trước bài phát biểu ngắn nhất trong lịch sử trường học này
Bạch Anh Khâu nàng ta quả thật là băng sơn mỹ nhân!
Phương Linh nàng ngơ ngẩn nãy giờ,vốn nghe không lọt tai một chữ nào sau khi nghe được tên của người kia
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Bạch Anh Khâu sao?*
Nàng thoáng cảm thấy bản thân mình thật kì lạ,cái tên này có đôi chút quen thuộc nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều liền vứt qua một bên
Nàng di chuyển ánh mắt,không quan tâm đến nữ nhân kia nữa
Lại quay về chỗ,dựa vào ghế của Thanh Diệp,trộm lấy cái khăn quàng cổ rồi đắp mà ngủ
Trần Thanh Diệp
Trần Thanh Diệp
*Hazzi lại mất cái khăn quàng rồi*//bất lực nhìn nàng//
Nàng vừa nhắm mắt lại là liền ngủ say sưa,không biết rằng có người đang đi lại,ngồi xuống hàng ghế giáo viên bên cạnh mà ngồi xuống
Người này vừa ngồi xuống nháy mắt đang thấy nàng dựa vào cái ghế bên cạnh say ngủ
Bạch Anh Khâu
Bạch Anh Khâu
*Lại có học sinh vô tư như vậy sao?*
Anh Khâu nhìn nàng vài giây rồi cũng di rời ánh mắt
Nhưng Anh Khâu quả thực cảm thấy học sinh này lớn lên đặc biệt xinh đẹp,làn da trắng hồng,môi hồng khẽ mím mái tóc đen được buộc cao lên trông rất gọn gàng,còn có chút thanh tú
Bạch Anh Khâu
Bạch Anh Khâu
*Học sinh này cũng không phải thành phần cá biệt gì,chỉ là quá vô tư thôi*
Nhưng nhìn dung nhan của cô bé này khiến nàng có cảm giác đôi chút quen thuộc nhưng cũng không để tâm quá nhiều
Đưa mắt lên sân khấu lắng nghe những tiết mục văn nghệ
Nàng vốn là một nghệ sĩ có tiếng trong nghành âm nhạc và mỹ thuật
Là một nghệ sĩ tài giỏi nhưng nàng không muốn tham gia vào những cuộc thi âm nhạc hay hội họa gì
Nàng yêu nghệ thuật,nàng không coi nghệ thuật là một cuộc thi nên nàng chọn làm giáo viên cho một trường cấp ba
Truyền cảm hứng nghệ thuật của mình cho các tuổi trẻ thanh xuân ở đây
Lan rộng nghệ thuật đến trái tim của mọi người đó là điều nàng muốn làm.

Chương 3

Cuối cùng cũng kết thúc buổi tắm nắng tập thể
Trần Thanh Diệp
Trần Thanh Diệp
Phương Linh,em mau dậy cho tôi//lay nhẹ người nàng dậy//
Nàng đang say giấc liền bị đánh thức,ý thức có chút mơ màng mà mở mắt
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
sao vậy cô Diệp? //dụi mắt//
Trần Thanh Diệp
Trần Thanh Diệp
Em còn không mau dậy,nếu còn ngủ thì cái nắng kia liền biến mặt em thành than đấy!
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Ra vậy..
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Thành than cũng được,dù có thành than thì em vẫn rất xinh đẹp nha//lười biếng đứng dậy//
Nàng vừa nói xong câu này Anh Khâu đang ngồi bên cạnh nghe được liền có chút buồn cười nhưng vẫn không thể hiện ra mặt
Chỉ đưa mắt nhìn nàng xem nàng tiếp tục diễn trò
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Trả cô giày với khăn quàng này
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Cảm ơn cô đã cho em mượn thứ tốt như vậy
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Để đền đáp cô thì trong kì kiểm tra đầu năm này em sẽ đạt 10 môn của cô//chỉnh lại quần áo//
Trần Thanh Diệp
Trần Thanh Diệp
Không được 10 thì em liền trực nhật một tháng nhé//đeo lại giày//
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Được thưa cô
Lúc này khi vừa chỉnh chu lại quần áo,liếc mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy có người đang nhìn mình
Người nhìn lại là giáo viên mới của trường,Bạch Anh Khâu
Nàng vừa thấy ánh mắt ấy vẫn dán lên người mình chốc lát liền lúng túng
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Cô ấy đang phê bình mình hả?*
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
E-em chào cô,Anh Khâu lão sư!
Nữ nhân kia nhìn nàng chốc lát mặt hơi nhăn lại
Bạch Anh Khâu
Bạch Anh Khâu
Tôi không già đến nỗi mà em gọi là lão sư.
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
V-vâng thưa cô
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Đắc tội với giáo viên mới rồi:"")*
Anh Khâu không nhìn gương mặt của nàng nữa mà di chuyển xuống cái áo trắng đồng phục của nàng
Phương Linh theo ánh mắt đấy cũng di chuyển xuống
Mới phát hiện ra
Nàng lại thế nào mà lại đóng lệch cúc áo..
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
//vội vàng quay lưng chỉnh lại cúc áo//
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Má nhục quá*
Nàng đóng lại xong cúc áo liền đi nhanh lên lớp,không nhìn đến Anh Khâu lần nữa
Trên gương mặt đã có chút hồng
Anh Khâu ở phía sau nhìn theo cũng không nói gì,thấy cô bé mặt hồng như vậy liền có chút buồn cười
Chỉ là đóng lệch cúc áo,không phải ngại như vậy
Trần Thanh Diệp
Trần Thanh Diệp
Em ấy là Phương Linh,tính cách vốn vô tư nên có nói điều gì không đúng mong cô bỏ qua cho
Thanh Diệp lúc này mới đứng lên đi bên cạnh Anh Khâu mà nói đỡ nàng
Kì thật khi nãy gọi nữ nhân xinh đẹp như vậy là lão sư thì cũng quá sai đi,bất quá đi nói đỡ cho đứa nhỏ này vài câu
Bạch Anh Khâu
Bạch Anh Khâu
Tôi không để tâm đâu cô Diệp cứ an tâm
Trần Thanh Diệp
Trần Thanh Diệp
cảm ơn cô Anh Khâu.
____
Tại lớp 11B2
Dương Phương Linh nàng hiện tại đã trở lại với cái hình tượng học bá rồi
Học sinh chuyên văn khi nào thi văn cũng đạt tròn 10 điểm đến nỗi cô Diệp cũng phải hết mức tự hào học sinh của mình
Nàng vốn xem những trang văn là những bản hòa ca,xem những ngôn ngữ trữ tình ấy là hơi thở và tâm hồn của tác giả
Nàng cảm nhận những trang văn bằng cả tâm hồn lẫn trái tim như cách Anh Khâu nâng niu từng bức họa,du dương từng khúc nhạc.
Nv phụ
Nv phụ
Phương Linh cậu đã học gì chưa?
Một nữ sinh lại gần chỗ nàng mà hỏi,nàng vừa nghe là biết người này là đang muốn mình chút nữa kiểm tra nhắc bài
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Rồi
Nv phụ
Nv phụ
Chút nữa kiểm tra cậu nhắc tớ được chứ?
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Tự làm
Nv phụ
Nv phụ
Bạn bè với nhau nhắc một hai câu thì có làm sao?
Nv phụ
Nv phụ
Giờ cậu giúp tôi môn văn lát sau kiểm tra toán tôi liền giúp cậu ngược lại
Nv phụ
Nv phụ
Không phải cậu yếu toán sao?
Quả thật là nàng học giỏi văn nhưng lại lên không được điểm môn toán
Nếu môn văn của nàng lúc nào cũng là 9,10 thì môn toán chỉ lẹt tẹt 3,4
Điều này khiến nàng rất phiền lòng,dù ở trong hè đã nỗ lực cố gắng nhưng toán của nàng vẫn không thể nào khá lên nổi
Nhưng dù không lên nổi nàng cũng không cần người khác nhắc bài
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Không cần
Nữ sinh kia nghe câu trả lời của nàng liền tức giận rời đi,còn quay ra nói xấu nàng là đang tự cao
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Đúng là ở cùng những hạng người này không thể nào vô tư nổi*
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
//chán ngán muốn nằm liệt ra bàn nhưng vì hình tượng tri thức nên vẫn phải ngồi thẳng lưng//
Quả nhiên với hình ảnh này ai nhìn vào cũng đều nghĩ nàng là người chăm chỉ học hành
mỹ nhân nghiêm túc a.
Bạch Anh Khâu cũng không ngoại lệ
Đi tham quan trường cùng các lớp học khi nhìn vào lớp nàng thấy nàng đang ngồi giữa lớp lưng thẳng lưng,mắt chăm chú học tập một hình tượng một học sinh giỏi khác hẳn với hồi nãy
Bạch Anh Khâu
Bạch Anh Khâu
*Học sinh này có hai kiểu sao?*
Anh Khâu chỉ nghĩ vậy rồi cũng không nghĩ gì thêm,ánh mắt không đặt trên người nàng quá 3 giây lại tiếp tục băng sơn mà đi tiếp
____
Thật nhanh buổi sáng liền trôi qua đến giờ ăn trưa của nàng rồi
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Nãy viết văn khiến đầu mình phê như phê thuốc ấy*
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
*Cần bồi bổ*//vui vẻ lấy hộp cơm trong cặp ra//
Tuy nhà nàng không có tài chính như bao nhà khác nhưng nhất định hộp cơm của nàng không phải là cơm nguội với rau muống
Là đầy đủ thịt cá,rau củ được chế biến và trang trí xinh đẹp
Nên mỗi lần cầm hộp cơm trên tay là nàng hết sức trân trọng nàng biết vì bữa trưa của mình mà mẹ ngày nào cũng phải dậy sớm kì công làm cho nàng
Nên dù có ra sao nàng cũng nhất định ăn hết không để thừa một chút nào
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Ây da nhà ăn đông quá//thầm nói nhỏ//
Nàng tay cầm hộp cơm len thân mình vào đám người đông đúc.Khi sắp đến chỗ người bỗng một người đi qua không nhìn thấy nàng mà va phải
Keng!Keng!
Hộp cơm của nàng rơi xuống đất,đồ ăn vãi ra nền sàn rồi!
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
...//vội vàng đưa mắt nhìn người trước mặt //
Nữ nhân trước mặt nàng vừa nãy còn băng sơn mỹ nhân nhưng khi thấy mình làm đổ đồ ăn của người ta thì trên mặt cũng hiện lên chút biểu tình hối lỗi
Bạch Anh Khâu
Bạch Anh Khâu
Học sinh này cho tôi xin lỗi
Bạch Anh Khâu
Bạch Anh Khâu
Tôi liền kêu người dọn dẹp rồi mua phần ăn khác cho em
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Tôi không cần!//cúi xuống nhặt lại đồ ăn dưới sàn cho lại vào hộp//
Bữa trưa này là bao nhiêu công sức mẹ nàng cất công dậy sớm chuẩn bị cho nàng,dù có làm đổ thì tuyệt đối cũng không để ai vứt!
Anh Khâu thấy nàng cúi người nhặt lại thức ăn để trong hộp,xong xuôi còn không nhìn mình lấy một cái.
Làm Anh Khâu có chút tội lỗi cùng khó xử rồi
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Mong cô Anh Khâu từ sau di chuyển để ý một chút
Dương Phương Linh
Dương Phương Linh
Cẩn thận bị ngã thì không trách em được.
Bạch Anh Khâu
Bạch Anh Khâu
Tôi..
Chưa kịp nói xong nàng đã liền quay người rời đi rồi
Anh Khâu khó xử không biết làm gì chỉ có thể thu lại biểu tình mà quay trở về văn phòng
Sự việc nhỏ này xảy ra mặc dù không lớn nhưng cũng tập trung chú ý của mọi người trong nhà ăn
ai cũng chê trách nàng lại hỗn láo chỉ vì một hộp cơm mà xử sự với giáo viên như vậy
Nhưng cũng có một số ít nói giáo viên mới này cũng quá là vô tâm rồi đi,đi đứng không quan sát để làm rơi hộp cơm của người ta xong người ta nổi cáu cũng phải
Nàng rửa tay tại nhà vệ sinh xong liền quay trở lại lớp,cất lại hộp cơm vào trong cặp
Trưa nay không có phần ăn cho nàng rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play