Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Thuở Nhỏ: Chỉ Thích Mình Cậu!

Chapter 1

Chapter 1
________
Trường trung học
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Lục Châu!!!
Lục Châu
Lục Châu
Hả!?
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Cậu dám trốn học tớ giết chết cậu!
Lục Châu
Lục Châu
Trời đất ơi!
Lục Châu nhanh chóng nhảy vọt lên tường
Lục Châu
Lục Châu
Ai da! /bị tóm chân/
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/giữ chặt/ Mẹ Kiếp!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Xuống đây nhanh!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Cậu đừng để tớ đánh hạnh kiểm!
Lục Châu
Lục Châu
Mộc Lăng à!
Lục Châu
Lục Châu
Đừng phá tớ!
Bộp!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Au!!
Lục Châu dùng lực mạnh đạp mạnh vào cánh tay đang giữ lấy cổ chân mình
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Cậu được lắm!
Lục Châu
Lục Châu
/chạy đi/
________
Lục Châu
Lục Châu
Phù..phù.. /thở dốc/
Chạy nhanh không ngừng khiến cơ thể bị mất sức
Chân rã rời k đứng vững. Lục Châu lấy tay chống xuống đầu gối làm điểm tựa
Lục Châu
Lục Châu
/vẻ mặt đắc ý/
Lục Châu
Lục Châu
Mộc Lăng!!
Lục Châu
Lục Châu
Cậu thua rồi! /cười nhẹ.
Lục Châu la cà hết đường phố, qua bao nhiêu cửa hàng
Đến tối muộn mới về nhà
Cạch!
Lục Châu
Lục Châu
Dì ơi con về rồi!
Lục Châu nhanh nhẹn thay giày để vào kệ
Xoay người muốn vào bếp đột nhiên chân không nhấc nổi
Lục Châu
Lục Châu
"Chẳng phải cậu ta có lớp bồi dưỡng toán sao?!"
Mộc Lăng chằm chằm vào người cô gái kia, ánh mắt sâu hút hồn khiến người khác cũng phải có chút e dè
Lục Châu
Lục Châu
...
Lục Châu
Lục Châu
Mộc Lăng cậu nghe tớ nói-!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Lên nhà!
Lục Châu
Lục Châu
Đói..
Mộc Lăng không có kiên nhẫn để nghe cô nhiều lời
Trực tiếp bước đến, bàn tay to lớn nhéo vào tai của Lục Châu
Lục Châu
Lục Châu
/tròn mắt/ a! a!
Lục Châu
Lục Châu
Buông buông!!
Lục Châu
Lục Châu
Tên khốn kiếp!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Mồm hư của cậu cứ chửi đi!
Lục Châu
Lục Châu
Tớ không phải trẻ con!
Lục Châu
Lục Châu
Đừng quản tớ!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Không quản cậu để cậu loạn sao!?
Lục Châu bị kéo theo Mộc Lăng. Từng bước rất nặng nề khi phải chịu cơn đau từ tai
Bộp!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/đẩy mạnh vào tường/
*đẩy chứ k ép vẫn có khoảng cách ạ =))) *
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Hôm nay cậu dám đạp tớ để trèo tường!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Làm sao!?
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Bí bách quá rồi à?
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Muốn được tự do bay nhảy sao?
Lục Châu không nói gì. Trên gương mặt vẫn k bộc lộ một chút cảm xúc sợ hãi
Lục Châu
Lục Châu
/nhìn thẳng vào mắt anh/
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/chằm chằm/
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Mẹ nhà cậu!
Lục Châu
Lục Châu
Bớt nóng!
Lục Châu
Lục Châu
Ai da!!
Lục Châu
Lục Châu
/xoa xoa tai/
Lục Châu
Lục Châu
Đau chết tớ rồi!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/nhìn cô/
Mộc Lăng rời ánh mắt. Kéo tay cô ngồi xuống giường
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Tai cậu đau thì tay tớ không đau sao?
Câu nói ôn nhu, nhẹ nhàng mang theo một chút cưng chiều
Lục Châu
Lục Châu
/giật mình nhìn xuống tay anh/
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/giơ tay ra/
Lục Châu
Lục Châu
Ay!! /vỗ trán
Lục Châu
Lục Châu
Cậu siết cổ chân tớ rất đau!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Xoa tay cho tớ!
Lục Châu
Lục Châu
Bóp chân cho tớ!
Mộc Lăng cười cưng chiều. Bàn tay cầm lấy cổ chân nhỏ đặt lên đùi bóp nhẹ
Lục Châu cầm lấy cánh tay của cậu ta bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa làm dịu
Lục Châu
Lục Châu
Đau lắm sao?
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Đau!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Lần này tớ bỏ qua
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Lần sau tớ đánh chết cậu!
Lục Châu
Lục Châu
Đồ giã thú!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/lườm/
Tuần sau là kì thi chuyển ban, cả hai đều rất bận rộn, cả ngày dường như ôm lấy đống sách vở
Một hồi "chữa lành" cho nhau
Hai người đều ngồi ôn thi đến tận gần sáng
Lục Châu đăng kí ở kí túc xá vì nhà xa
Nhà Mộc Lăng rất rộng có 4 phòng ngủ
Những hôm học đêm cùng Mộc Lăng, Lục Châu sẽ ngủ lại nhà
Anh Linh- Mẹ na9
Anh Linh- Mẹ na9
Hai đứa ngủ sớm
Anh Linh- Mẹ na9
Anh Linh- Mẹ na9
Sáng mai đến trường tỉnh táo
Lục Châu
Lục Châu
/thu dọn sách vở/ Cháu về phòng!
Anh Linh- Mẹ na9
Anh Linh- Mẹ na9
Được cô mới mang thêm chăn cho cháu
Anh Linh- Mẹ na9
Anh Linh- Mẹ na9
Đêm xuống sẽ rất lạnh
Lục Châu
Lục Châu
Vâng! Cảm ơn cô
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Sáng mai dạy sớm
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Muộn học tớ trừ điểm cậu!
Lục Châu
Lục Châu
/lơ/ Ngủ ngon!
Đêm về sương xuống lại thêm trời đổ mưa nhiệt độ xuống rất nhiều
Tính nết khi ngủ của Tiểu Châu Châu rất xấu
Lúc nào cũng đạp chăn ra, ngủ quên cũng không kéo chăn lại
Đến sáng ngày mai, thể nào cũng lại cảm lạnh
End
Tác Giả-HiuPhgg
Tác Giả-HiuPhgg
Omggggg
Tác Giả-HiuPhgg
Tác Giả-HiuPhgg
Tim tim tim!!!
Tác Giả-HiuPhgg
Tác Giả-HiuPhgg
Mn ủng hộ tớ đi nàoo🥹

Chapter 2

Chapter 2
____
Hắt xì!!
Lục Châu cảm lạnh rồi!
Sáng dậy hắt xì liên tục. Nước mũi cứ thế chảy
Lục Châu
Lục Châu
/uống sữa/
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/khoanh tay/
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Đêm lạnh sao không sang phòng tớ lấy chăn?
Lục Châu
Lục Châu
Không có biết là lạnh
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/cau mày/ Đi học thôi!
Sáng nay phải mặc đồng phục thể dục
Lục Châu có mặc thêm chiếc sweeter dày bên ngoài
Trước khi ra khỏi nhà Mộc Lăng còn tinh tế cầm thêm áo khoác bông cho cô
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/đưa áo/ Mặc vào!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Lạnh chết cậu đấy!
Lục Châu cởi cặp ra để mặc áo thấy không còn tay cầm liền để cặp xuống đất
Cậu ta nhanh tay lấy cặp lên cầm hộ cô
Lục Châu
Lục Châu
Phù.../choàng khăn/
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/cười/
Lục Châu
Lục Châu
Cười gì chứ?!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Nhìn cậu...
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Giống heo ngốc!
Lục Châu
Lục Châu
Ngốc con khỉ nhà cậu!
Đến trước cổng trường
Lục Châu thấy Thanh Anh và Lý Tử Anh đã đứng đợi
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Trời trời!
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Sao nay Tiểu Châu lại mặc nhiều lớp vậy?!
Lục Châu
Lục Châu
/nhíu mày/ Gì chứ!?
Nhiều lớp!? Ý trước giờ cô mặc đồ mỏng manh sao?
Thanh Anh thấy cô hiểu sai ý
Liền mở miệng nói lại ngay tức khắc
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Ai!!
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Không phải
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Ý là...giữ nhiệt cơ thể tốt!
Lục Châu
Lục Châu
Cảm lạnh mất rồi /xụ mặt/
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Lục Châu!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Lên lớp đi! Đừng đứng dưới này
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Gió rất lạnh!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Tớ lên phòng giáo viên lấy đề thi!
Lục Châu
Lục Châu
/gật/
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Mộc Lăng quan tâm cậu thật đấy!
Lục Châu
Lục Châu
Chẳng phải..
Lục Châu
Lục Châu
Cậu có Tử Anh ca ca sao? /chọc ghẹo/
Lục Tử Anh
Lục Tử Anh
Nhảm nhí!
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
...
Sau hai tiết học Hoá và Lí
Lục Châu bí bách đầu óc, cần ra ngoài trời hít thở không khí
Lục Châu
Lục Châu
Thanh Anh!
Lục Châu
Lục Châu
Đi mua nước không ?
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Đi thôi!
Nhiệt độ so với lúc sáng sớm có tăng lên. Nhưng vẫn không dịu được cái lạnh của mùa đông
Lục Châu
Lục Châu
Mé!
Lục Châu
Lục Châu
Lạnh quá!
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Ơ!!
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Kia không phải Tiểu Lăng nhà cậu sao!?
Lục Châu
Lục Châu
Xằng bậy!
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
/chậc/!!
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Nhìn mau!
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Đi cùng cô gái nào kia?
Lục Châu
Lục Châu
/quay ra/
Đúng thật! Là Mộc Lăng được một cô gái khoác tay trong rất thân thiết
Lục Châu đứng từ xa nhìn vào. Nhận ra mình chưa từng gặp cô gái này
Đặc biệt lạ hơn Mộc Lăng không có hành động xa cách với cô gái kia
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Lăng Lăng à
Lăng Lăng sao?
Cái tên thân thiết như vậy rất ít ai có thể mở miệng gọi
Cô gái đó...rốt cuộc có mối quan hệ thế nào với Mộc Lăng
End
Tác Giả-HiuPhgg
Tác Giả-HiuPhgg
Tim mạnh tay lên nào!!
Tác Giả-HiuPhgg
Tác Giả-HiuPhgg
Cảm ơn mọi người nhiều lắmm🥹

Chapter 3

Chapter 3
_____
Tan học Lục Châu đợi Mộc Lăng cùng về nhà
Cô đứng trên vỉa hè, chán chê hết đứng lại ngồi ghế đá
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Heo ngốc!
Lục Châu
Lục Châu
/quay ra/ Xong rồi sao?
Mộc Lăng thấy rõ nét mặt phởn phởn của Lục Châu khi thấy anh ra
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Ai bắt cậu đứng đợi chứ
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Đúng là đại ngốc
Lục Châu
Lục Châu
...
Anh thấy kì lạ. Chẳng phải bình thường khi bị anh mắng là ngốc cô đã nhảy dựng lên rồi sao
Lục Châu
Lục Châu
Lăn- Mộc Lăng!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/nhíu mày/ Cứ gọi là Lăng!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Chúng ta không xa cách đến vậy!
Lục Châu
Lục Châu
Lăng
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Hửm?
Lục Châu
Lục Châu
Cô gái hôm nay đứng với cậu trên hành lang..
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/nhìn cô/
Lục Châu
Lục Châu
Là ai vậy?
Mộc Lăng
Mộc Lăng
À...
Không khí có chút nặng nề
Thực ra Lục Châu không tò mò đến mức muốn biết thân phận hay cô gái ấy là ai
Cô chỉ thực sự muốn biết mối quan hệ của Lăng và cô gái đó
Lục Châu không nhìn anh. Cả hai vẫn chậm rãi bước từng bước
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Cô ấy là con gái của người đã cứu tớ!
Lục Châu
Lục Châu
Sao cơ? /bất ngờ/
Vào 2 năm trước trong thời gian Lục Châu cùng ba mẹ ở Hàng Châu.
Xa Mộc Lăng 2 năm. Trong khoảng thời gian đó bệnh tình của Mộc Lăng tái phát.
Khiến anh có vài cuộc phẫu thuật. Mẹ của Nhật Hạ cũng đã giúp đỡ anh thành công những ca phẫu thuật đó.
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Nếu thực sự không được cô ấy giúp đỡ....
Lục Châu
Lục Châu
/cười/ Tớ chỉ hỏi thôi.
Lục Châu
Lục Châu
Cũng chưa từng nghe câu nhắc qua nên có chút tò mò.
Lục Châu
Lục Châu
Tối nay tớ ở kí túc xá!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Tối nay mẹ tớ nấu món ngon.
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Bọn mình còn đề cương Toán chưa làm hết.
Lục Châu
Lục Châu
Để hôm khác đi.
Lục Châu
Lục Châu
Hôm nay tớ mệt lắm. /cười trừ/.
Lục Châu rời bước vào kí túc xá
Sau khi khuất bóng dáng cô, Mộc Lăng cũng một mình về nhà.
Buổi học hôm sau.
Giờ giải lao
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Cháu trả tiền.
Mộc Lăng cầm hai chai nước ra bàn ngồi xuống.
Lục Châu
Lục Châu
Cảm ơn.
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Lăng Lăng!
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/khựng/
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Nhật Hạ..
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/ngồi xuống/ Tớ ngồi được không?
Mộc Lăng
Mộc Lăng
/gật/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Đây là..
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Là Lục Châu.
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Bạn hồi nhỏ của tớ.
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Thanh mai trúc mã à?
Lục Châu lên tiếng phủ định
Lục Châu
Lục Châu
Không phải!
Lục Châu
Lục Châu
Là bạn bè không có tre trúc gì hết.
Mộc Lăng
Mộc Lăng
...
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/cười/ Tớ là Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Không biết Mộc Lăng có nhắc gì về tớ chưa?
Lục Châu
Lục Châu
Hừm....Cũng có nhắc qua.
Lục Châu
Lục Châu
Đã biết cậu.
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Tiểu Châu.
Lục Châu
Lục Châu
Sao ?/đánh mắt/
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Có bánh kem chanh
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Cậu ăn không ?
Lục Châu
Lục Châu
Đi lấy hộ tớ một cái nhé.
Mộc Lăng
Mộc Lăng
Được.
Mộc Lăng sau khi đứng lên rời bàn, Nhật Hạ quay ra bắt chuyện trước với cô.
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Hai người không có tình cảm nam nữ nào sao ?
Lục Châu
Lục Châu
Không có /nhìn/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Tôi lại không thấy vậy
Lục Châu
Lục Châu
Hiện tại chỉ là bạn bè!
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Hiện tại thôi sao ?
Lục Châu nghe cô ta cứ liên tục hỏi những câu về mối quan hệ giữa hai người thực sự rất khó chịu
Lục Châu không bộc lộ quá rõ biểu cảm chỉ cau mày rất nhẹ
Nhìn thoáng qua cũng thấy rõ được nét mặt mảy may không quan tâm
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Tôi thích Mộc Lăng!
Nhưng câu nói này khiến Lục Châu phải quay ra nhìn chằm chằm cô ta
Lục Châu có chút bất ngờ, trong lòng lại nghĩ Nhật Hạ quá thẳng thắn
Hành động cô ta luôn gọi Mộc Lăng bằng cách thân thiết Lục Châu cũng có thể dễ dàng nhận ra
Lục Châu
Lục Châu
Việc cậu thích cậu ấy
Lục Châu
Lục Châu
Liên quan gì đến tôi ? /nhướn mày/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Tất nhiên là có
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Khi nhìn cô gần Lăng Lăng tôi không chịu được. Phiền cô tránh xa cậu ấy ra!
Gì đây!?
Cứ nghe cô ta gọi Lăng Lăng ngọt sớt khiến Lục Châu ứa gan
Hơn nữa Nhật Hạ đang là người theo đuổi Mộc Lăng làm gì có cái quyền cảnh cáo cô
Lục Châu
Lục Châu
/nhếch môi/ Nhật Hạ!
Lục Châu
Lục Châu
Tôi nói cậu biết
Lục Châu
Lục Châu
Việc cậu thích cậu ta tôi không quan tâm!
Lục Châu
Lục Châu
Còn việc tôi nói chuyện với Mộc Lăng cậu lại lên giọng dằn mặt tôi vậy sao ?
Lục Châu
Lục Châu
Cậu nên toàn tâm toàn ý khiến cậu ấy chú ý đến một mình cậu!
Lục Châu
Lục Châu
Yên tâm tôi không ngu xuẩn khi dành giật cậu ấy với cậu!
Lục Châu
Lục Châu
/bỏ đi/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
...
Buổi tối
Nhà của Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Dã man thật!
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Cứ như kiểu cậu cướp Mộc Lăng từ tay cậu ta
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Cao tay thật đấy
Hoàng Thanh Anh
Hoàng Thanh Anh
Để xem Lăng nhà chúng ta có đổ gục cậu ta không?
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play