Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllMikey] Hồn Ma Lang Thang

Chương 1

Mạch Kỳ ngươi phải trả thù, ngươi nhất định phải trả thù...

Một giọng nói oán hận nhưng đầy bi thương vang lên trong khoảng không u tối, như đang cố nhắc nhở chủ nhân của cái tên Mạch Kỳ điều gì đó. Nhưng ở đây ngoài Vạn Thứ Lang ra thì còn ai tên là Mạch Kỳ nữa chứ.

- Người là ai...

Vạn Thứ Lang mơ hồ muốn nhìn rõ xem mọi thứ xung quanh xem người vừa lên tiếng đó là ai. Nhưng quái lạ, xung quanh cậu chỉ là một màu tối đen, chẳng thấy rõ được đâu là đâu.

- Người phải trả thù...nhất định phải trả thù...

Giọng nói ấy vẫn cứ lặp đi, lặp lại căn dặn người có tên Mạch Kỳ phải trả thù chứ chẳng để ý tới câu hỏi của Vạn Thứ Lang. Nhưng dần dần giọng nói ấy cũng nhỏ lại rồi mất hút chẳng còn nghe thấy gì nữa.

- Này...khoan đã...

Thứ Lang muốn níu kéo giọng nói đó lại để hỏi rõ hơn nhưng đến cả chủ nhân của nó cậu còn chẳng biết rõ là ai thì níu kéo bằng cách gì chứ.

- Cậu hai...cậu hai...

Lại một giọng nói nữa vang lên, nhưng lần này thì nó không còn tạo cho Vạn Thứ Lang cảm giác đau lòng nữa mà là một cảm giác hoang mang. Cái giọng này quen lắm, hình như ngày nào cậu cũng được nghe.

- Là giọng của Thiên Đông...

Chưa kịp định hình lại xem chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt phía sau Vạn Thứ Lang phá ra một luồng sánh vô cùng chói mắt, thắp sáng cả một khoảng đen tối từ nãy giờ. Vạn Thứ Lang vẫn chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì bổng có một lực hút vô cùng lớn hút cậu vào trong luồng sáng ấy như muốn nuốt chửng cậu vậy, mặc cho Vạn Thứ Lang có giẫy giụa thế nào...

[...]

- Cậu hai, cậu hai...cậu tỉnh lại đi, em là Thiên Đông nè cậu

- Thiên Đông...

Vạn Thứ Lang bừng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn thằng hầu đã theo em từ nhỏ mà chẳng hiểu chuyện gì. Hình như em vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng vừa đáng sợ, vừa khó hiểu.

- Cậu gặp ác mộng ạ? Lúc nãy em vào gọi cậu dậy thì thấy mặt cậu trắng bệch nên em sợ lắm.

Thiên Đông run rẩy nói, nắm chặt lấy tay của chủ nhân mình mà vẫn chưa hết sợ. Cậu hai Vạn Thứ Lang tốt lắm, nó đã theo cậu từ hồi còn nhỏ rồi nên nếu cậu có chuyện gì chắc nó sống không nổi mất.

- Cậu không sao, mà hôm nay trời còn chưa sáng em kêu cậu dậy sớm làm cái chi?

Vạn Thứ Lang cười nhẹ một cái xoa đầu Thiên Đông như đang trấn an thằng bé, rồi lại khó hiểu hỏi. Thường thì khi trời sáng thằng bé nó mới gọi em dậy, sao hôm nay gọi sớm hơn mọi khi vậy?

- Cậu quên hôm nay là ngày đại hôn của cậu rồi ạ, em phải vào gọi cậu dậy sớm để còn chuẩn bị nữa.

À ném xíu nữa lại quên, hôm nay là ngày đại hỷ của em và cậu ba Tự Kiên con ông bá hộ làng bên mà. Nhưng Vạn Thứ Lang quên cũng chẳng sai, vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng đáng sợ thì sao kịp nhớ được gì.

- Cậu hai, cậu không khỏe sao? Có cần em báo cho cậu cả biết không?

- Không cần đâu, ban nãy cậu gặp ác mộng nên khi tỉnh dậy còn chút dư âm thôi. Chút lại khỏe mà.

- Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi nhé, em đi lấy nước ấm cho cậu lau mặt.

Nói rồi Thiên Đông nhanh chóng chạy đi, để lại Vạn Thứ Lang một mình trong phòng. Mau thật, mới đó mà em đã tới tuổi cặp kê rồi, nhưng lạ ở chỗ là Vạn Thứ Lang chẳng có chút ấn tượng gì với quá khứ của mình cả.

Tên của em là Vạn Thứ Lang, Tá Dã Vạn Thứ Lang. Là cậu hai của nhà Tá Dã, nhà em có một truyền thống lâu đời làm nghề thầy pháp, rất nổi tiếng trong thôn lúc bấy giờ. Anh trai Vạn Thứ Lang bảo do năm 15 tuổi em vô tình té sông nên lúc tỉnh dậy bị mất đi một phần ký ức. Thứ Lang hiểu chuyện nên anh mình bảo sao thì em nghe vậy, nhưng trong lòng em vẫn thấy có gì đó không đúng cho lắm.

- Cậu ơi để em giúp cậu lau mặt rồi thay đồ nhé.

Trong khi Vạn Thứ Lang vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì từ lúc nào Thiên Đông đã chuẩn bị xong nước ấm và y phục mang vào cho em rồi.

Lúc này bị tiếng kêu của Thiên Đông kéo về thực tại, Vạn Thứ Lang mới bừng tỉnh mà thoát khỏi đống suy nghĩ vừa rồi, ngơ ngác nhìn Thiên Đông.

- Cậu lại bị làm sao nữa rồi, cậu có tâm sự sao?

Thấy cậu hai mình từ lúc tỉnh dậy tới giờ cứ ngơ ngơ, ngác ngác chẳng tập trung gì hết, Thiên Đông còn sợ chủ nhân mình không khỏe trong người thì lo vô cùng, vội vàng hỏi han.

- Cậu không sao, chắc do sắp phải rời xa gia đình nên cậu có hơi buồn thôi.

- Cậu đừng lo nhé, cậu còn có em. Thiên Đông sẽ luôn bên cạnh cậu

Đúng nhỉ, dù thế nào khi xa đình, anh trai Chân Nhất Lang của em cũng không an tâm để Vạn Thứ Lang một mình, vì nên đã cử Thiên Đông theo phù tá cho em.

Vạn Thứ Lang và Thiên Đông đã ở chung với nhau từ khi cả hai còn bé xíu, vì thế nên trong gia đình ngoài anh trai ra thì Thiên Đông là người hiểu Thứ Lang nhất. Giờ phải xa gia đình, có nó đi chung em cũng đỡ tủi thân hơn phần nào rồi.

[...]

Lúc Vạn Thứ Lang thức dậy là trời vẫn còn chưa sáng, loay hoay một lúc để chuẩn bị thì trời cũng đã sáng rồi. Thật may là nhờ có Thiên Đông giúp nên mọi thứ của Vạn Thứ Lang điều tươm tất, đâu vào đó hết.

- Cậu hai, hôm nay cậu thật đẹp. Em dám chắc câu ba Tự Kiên mà thấy kiểu gì cũng chết mê với cậu luôn.

Thiên Đông phấn khích nói, vừa giúp Thứ Lang trang điểm và mặc y phục tân hôn xong, nó lại liền giúp em làm tóc. Chủ nhân của nó ngày thường đã đẹp rồi, giờ lại càng đẹp hơn nữa kìa.

Tuy Thiên Đông là con trai, nhỏ hơn Thứ Lang 1-2 tuổi, nhưng lại khéo tay vô cùng. Bảo sao anh trai Nhất Lang của em lại trọng dụng, để Thiên Đông theo hầu Thứ Lang như thế.

- Em đừng nói quá thế chứ. Nhưng mà bộ đồ này nhiều lớp quá, có chút khó đi chuyển

Nhìn ngắm mình trong gương, Thứ Lang cảm thấy hài lòng vô cùng. Nhưng nhìn tới bộ hỷ phục cồng kềnh này em lại có chút bất mãn. Nó làm Thứ Lang cảm thấy hơi khó chịu.

- Cậu yên tâm, em sẽ luôn bên cậu trong suốt thời gian nghi lễ được diễn ra ạ.

Nghe Thiên Đông nói vậy, Thứ Lang cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Mấy tháng trước, Nhất Lang đưa em trai mình sang tỉnh bên để dịp coi mắt hôn phu của thằng bé sẵn tính luôn chuyện cưới hỏi.

Hôn phu của Thứ Lang là cậu ba Long Cung Tự Kiên hay gọi khác là cậu ba Long Kiên. Nghe đâu cả 2 có hôn ước từ bé rồi. Phận út trong nhà nên anh cả đặt đâu thì em ngồi đó, nhưng thật buồn là Thứ Lang chẳng có chút ấn tượng gì với cậu ba Long Kiên cả.

Mà cũng lạ, từ lúc bước chân vào cái nhà đó, cả người Thứ Lang nổi lên một cảm giác rất lạ. Đỉnh điểm là khi em nhìn ra ngoài sân nhà sau thì trong đầu Thứ Lang lại hiện lên một hình ảnh vô cùng đáng sợ, em thấy trong nhà kho có thi thể của một cậu trai trẻ đang thất cổ. Nhưng lúc dụi mắt nhìn lại thì Thứ Lang chẳng còn thấy hình ảnh đó nữa.

Cũng kể từ sau hôm đó về nhà, đêm nào em cũng nằm mơ thấy ác mộng, một giọng nói quen thuộc mà Thứ Lang chẳng nhớ là ai, lúc nào cũng giục giã mách em hãy trả thù, giọng nói ấy không gọi em là Thứ Lang mà gọi em là Mạch Kỳ. Thật khó hiểu.

- Cậu ở đây đợi em chút nhé, em ra gọi cậu cả vào. Cậu nhớ là từ đây cho đến khi giờ lành đến, đàn trai qua cậu không được ra khỏi phòng đấy.

Thiên Đông thu dọn lại đống đồ bừa bộn trên bàn, vừa thu dọn, vừa nhắc nhở Thứ Lang đủ thứ chuyện, em nghe thì cũng gật gật đầu coi như đã hiểu, không nói thêm lời nào. Cho đến khi Thiên Đông chuẩn bị rời đi thì Thứ Lang mới ngập ngừng mà kéo áo nó lại.

- Cậu cần thêm gì nữa ạ?

- Thiên Đông...cậu...cậu

Chương 2

Thiên Đông, cậu...cậu đói

Thứ Lang cuối gầm mặt xuống, ngại ngùng nói. Lúc Thiên Đông vào gọi Thứ Lang dậy là đầu giờ mão, chuẩn bị xong mọi thứ cũng gần tới cuối giờ mão, hỏi xem làm sao Thứ Lang không đói cho được.

- Ấy em quên mất, để em ra sau lấy một ít bánh cho cậu ăn lót dạ nhé.

Như nhớ ra gì đó, Thiên Đông không đợi em kịp trả lời thêm, vội vàng chạy đi thật nhanh ra sau lấy bánh đã được chuẩn bị riêng cho Thứ Lang ăn.

Làng của Thứ Lang có một phong tục rất lạ, đó là trước khi thành hôn tân nương không được ăn gì hết, nếu đói quá thì cũng chỉ được ăn một chút bánh để lót dạ thôi. Khi nào làm lễ xong thì mới được ăn thêm chút gì đó lấy sức rồi lại phải đi tiếp khách. Xong xuôi mọi chuyện, khách cũng về hết thì vào trong làm chuyện vợ chồng. Tóm lại là cả ngày hôm đó tân nương chỉ được uống nước, chứ ăn thì không thể vì chẳng có thời gian. Mà nếu có thời gian ăn thì cũng chẳng được ăn no.

Thiên Đông làm việc quả thật rất nhanh nha, chẳng bao lâu đã đem thức ăn đến cho Thứ Lang rồi, đi trước còn có anh trai em nữa.

- Anh cả...

Thấy anh trai, Thứ Lang mặc kệ hôm nay mình làm tân nương, bỏ hết đi sự tôn nghiêm mà chạy đến bên anh mình. Nhưng vì bộ y phục khá rườm rà nên không cẩn thận Thứ Lang vấp phải tà áo, ném xíu đã ngã rồi hên là có anh cả đỡ. Nếu không chắc hôm nay em khỏi làm tân nương mất.

- Từ từ thôi, em đừng quên hôm nay em làm tân nương đấy.

Chân Nhất Lang đỡ em về lại chỗ ngồi của mình, xong ngồi đối diện với Thứ Lang nói. Em của anh vậy mà sắp phải lên xe hoa rồi, đúng thật là không nỡ rời xa chút nào. Anh chỉ mới nhận lại thằng bé được 3 năm thôi mà.

- Anh...hôm nay Thứ Lang đẹp không ạ.

Thứ Lang không quan tâm vẻ bề ngoài của mình cho lắm đâu, nhưng em thật muốn biết trong mắt anh trai mình trông như thế nào. Thứ Lang rất thích được anh trai khen, em sợ khi mình đi rồi ngày tháng sau này sẽ ít được gặp lại anh trai, sẽ không còn được nghe anh mình khen nữa. Sẽ buồn lắm

- Út Lang của anh ngày nào mà chẳng đẹp

Chân Nhất Lang mỉm cười nói, tính đưa tay lên xoa đầu em nhỏ nhưng khi nhìn thấy tóc của Thứ Lang đã được búi lên cẩn thận nên anh cũng liền thu tay lại. Nếu xoa đầu thằng bé bây giờ, tóc nó sẽ rối mất.

- Anh ơi, Thứ Lang không muốn bị gả đi đâu, em muốn ở lại với anh.

Thứ Lang nũng nịu nói, em chỉ mới 18 tuổi thôi, còn chưa trả hiếu cho anh trai đã phải gả đi rồi. Bởi vì ba mẹ em mất sớm, ông nội vì quá đau thương nên cũng chẳng còn. Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi anh cả và Thứ Lang nương tựa vào nhau thôi.

Dòng dõi nhà Tá Dã là một nhà có truyền thống lâu đời theo nghề pháp sư. Vì ba và ông đã mất, thân là cháu trai trưởng nên đương nhiên Chân Nhất Lang phải nối nghiệp ông cha mình, tiếp tục hành nghề thầy pháp. Tuy là vậy, nhưng đó chỉ là nghề phụ của anh để giữ lại truyền thống cho nhà mình thôi. Hiện tại trong tỉnh Chân Nhất Lang là phú hộ trẻ tuổi nhất khi chỉ mới 28 tuổi, nhưng đừng thấy anh trẻ mà dễ đối phó, đã lên được cái chức này, nắm trong tay nhiều ruộng đất thì đủ biết Chân Nhất Lang là con người có bản lĩnh cỡ nào rồi.

Tất nhiên quyết định gả Thứ Lang đi anh cũng chẳng muốn, nhưng đây là tâm nguyện của ông trước khi mất. Không phải là Nhất Lang không muốn gả Thứ Lang đi, mà anh không muốn gả em nhỏ đi sớm như thế. Nhưng hết cách rồi biết sao được nhà bên đó đã đem sính lễ qua hỏi cưới luôn rồi.

- Út Lang ngoan nào, anh sẽ thường xuyên xuống đó thăm em mà.

3 năm qua Nhất Lang bao bọc Thứ Lang rất kĩ, đến nổi chỉ là một vết xước nhỏ thôi anh đã liền gọi đại phu đến xem cho em nhỏ rồi. Nghe cái vẻ hơi quá nhỉ, nhưng sự thật là vậy. Nhất Lang không muốn trên người em trai mình có bất kỳ vết thương nào làm đau thằng bé.

- À chắc em đói rồi nhỉ, ăn chút bánh lót dạ đi. Cả ngày hôm nay em chỉ được uống nước với ăn bánh thôi nên sẽ rất đói, vì thế ăn nhiều chút nhé.

Nhất Lang quay ra lấy đĩa bánh trên tay Thiên Đông, xong lấy ra một cái đút cho em nhỏ ăn. Đối với anh Thứ Lang vẫn còn nhỏ, vẫn luôn được sống trong sự bao bọc.

- Em có thể tự ăn mà anh.

- Ngồi yên để anh đút, sau này có muốn cũng chẳng được đâu.

Hết cách Thứ Lang cũng đành ngồi im há miệng ra cho anh mình đút. Thôi kệ vậy, dù sao cũng đỡ mỏi tay. Chỉ ước rằng thời khắc này hãy dừng lại mãi mãi...

[...]

Giờ lành đã đến, đàn trai theo nhau đi thành một hàng dài đứng đầu là tân lang và ông hội đồng bước vào bên trong chuẩn bị làm lễ. Vì Nhất Lang phải ở bên ngoài tiếp nhà trai nên lần này người thay mặt anh đưa tân nương ra là Thiên Đông. Đáng lẽ người dắt Thứ Lang ra phải là Khuê Giới bạn thanh mai trúc mã của em kìa. Nhưng hắn phải ở bên ngoài phụ Nhất Lang nên chẳng thể vào trong dắt em ra được. Đành giao cho Thiên Đông trọng trách quan trọng này.

- Cậu ơi tới giờ rồi, để em dắt cậu ra.

Thiên Đông nãy giờ ngó ra ngoài, đợi khi thấy Nhất Lang ra hiệu thì nó liền nhanh chóng đỡ cậu hai mình đứng dậy rồi dắt ra ngoài ra mắt mọi người.

Lần đầu đứng giữa một không gian đông người như thế này, bản thân còn lại là nhân vật chính khiến Thứ Lang bối rối vô cùng, tay em nắm lấy tay Thiên Đông ngày càng chặt hơn chẳng dám buông ra.

- Cậu ơi, cậu buông tay em ra nắm lấy tay tân lang đi ạ.

Thấy cậu hai cứ nắm tay mình mà không chịu nắm tay tân nương, Thiên Đông biết Thứ Lang sợ. Nhưng nếu không nắm tay tân lang thì sao làm tiếp nghi thức tiếp theo được.

Vì bị khăn voan che mất tầm nhìn nên Thứ Lang chẳng thể nhìn rõ được mặt của chồng mình. Dù sợ nhưng để mau chóng hoàn thành nghi thức em đành miễn cưỡng buông tay Thiên Đông ra mà đặt tay mình lên tay cậu ba Long Kiên.

Vái lạy xong thì cũng là lúc tân lang vén khăn voan của tân nương lên. Đây cũng chính là lúc cả hai được nhìn thấy dung mạo của nhau. Bởi vì lần trước đến xem mắt, Long Kiên vì bận việc không có ở nhà nên cả 2 không có duyên gặp nhau, chi đến tận bây giờ mới có dịp được nhìn thấy.

- Mạch Kỳ...

Chương 3

Ban đầu Long Kiên còn phấn khích trong lòng muốn được nhìn ngắm dung mạo của thê tử mình xem thế nào. Nhưng khi tấm khăn voan đỏ được vén lên, toàn bộ dung mạo của Thứ Lang hiện ra, thì khuôn mặt của Long Kiên đã không còn sự phấn khích nào nữa mà thay vào đó là sự kinh ngạc, hoảng loạn.

Cái dung mạo này thật sự rất giống với một người mà hắn quen, đến nổi Long Kiên không chủ được mà buộc miệng gọi tên người đó.

Dù Long Kiên gọi rất nhỏ, nhưng Thứ Lang đứng đối diện vẫn có thể nghe thấy được hắn vừa gọi gì. Em cũng khá bất ngờ khi cái tên mà Long Kiên vừa gọi rất quen thuộc với Thứ Lang. Mạch Kỳ chẳng phải là cái tên mà tối nào cũng có người gọi em sao? Liệu người gọi em trong mơ có phải chăng là cậu ba Long Kiên.

Không chỉ mỗi Thứ Lang nghe thôi đâu mà tất cả những người trong buổi lễ đều nghe thấy hắn gọi cái tên cấm kị ấy. Thấy không khí có chút căng thẳng, Thứ Lang thì lại chẳng thích ngày vui của mình mà mọi người căng thẳng như thế bèn lên tiếng giải vay cái bầu không khí này.

- Có chuyện gì không ạ? Mạch Kỳ là tên thuở nhỏ của Thứ Lang, bây giờ ít người gọi Thứ Lang như thế đột nhiên cậu Kiên gọi làm em có chút giật mình mà chẳng phản ứng kịp.

Giọng nói ngọt ngào của Thứ Lang vang lên, phá tan cái bầu không khí căng thẳng lúc này. Thấy vậy mọi người cũng vội lấy lại dáng vẻ ban đầu, tiếp tục buổi lễ....

[...]

Tối hôm đó

Đúng với quy tắc của ông bà xưa thì sao khi lễ cưới kết thúc, Thứ Lang sẽ theo nhà trai về nhà chồng. Tuy không muốn xa gia đình, nhưng em cũng chẳng thể làm trái với quy tắc được.

Long Kiên còn ở bên ngoài tiếp khách bên nhà trai nên trong phòng tân hôn lúc này chỉ có mỗi Thứ Lang và Thiên Đông thôi. Nhìn chiếc vòng tay xấu xí được đúc bằng đồng trên tay, trong lòng Thứ Lang phức tạp vô cùng.

Trước khi đến đây em đã có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với người bạn thanh mai trúc mã của mình.

- Đó là chiếc vòng mà cậu Khuê tặng cậu đúng không ạ?

Thấy chủ nhân cứ nhìn mãi vào chiếc vòng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ tâm tư. Thiên Đông tuy biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn hỏi.

Theo hầu Thứ Lang từ lâu tất nhiên nó cũng biết người trong lòng Thứ Lang là ai, chỉ tiếc cho số phận của họ có duyên nhưng không đến được với nhau.

- Suỵt...em nói nhỏ thôi Thiên Đông, chuyện này đến tai kẻ khác sẽ không hay đâu.

Thứ Lang giờ đã là người có chồng, Thiên Đông nói như thế lỡ ai trong nhà nghe được rồi suy bụng ta ra bụng người, bảo em có chồng rồi mà còn tư tình với kẻ khác thì không hay cho lắm. Thôi từ đoạn tình cảm này em giấu trong lòng đến mãi mãi luôn vậy.

- Em xin lỗi, em chỉ có chút tò mò thôi ạ

- Không trách em, chỉ trách cậu quá nhu nhược không bảo vệ được hạnh phúc của mình

Em và Khuê Giới là bạn thanh mai trúc mã của nhau, chiếc vòng Thứ Lang đang đeo trên tay chính là do Khuê Giới tặng vào sinh nhật năm 16 tuổi của Thứ Lang. Lúc đó hắn đã lên tận tỉnh trên để học hỏi thầy làm thế nào để đúc ra một chiếc vòng tay.

Chiếc vòng tay Thứ Lang đang đeo là thành quả đầu tiên Khuê Giới đúc được sau bao tháng ngày học hỏi, tuy có chút xấu nhưng Thứ Lang trân trọng nó dữ lắm. Đó cũng là món quà định tình của cả hai.

Khuê Giới đã hứa rằng sau này lớn hơn chút nữa, bao giờ anh cả Nhất Lang cho phép hắn sẽ liền đem sính lễ qua hỏi cưới Thứ Lang ngay. Ấy vậy mà chỉ thiếu chút nữa thôi Khuê Giới đã có được em nhỏ rồi, chỉ tiếc rằng đã chậm một bước. Em nhỏ bây giờ đã là vợ người khác.

Còn gì đau bằng việc nhìn người mình yêu trở thành vợ người khác, còn mình tuy được làm chú rể nhưng lại là rể phụ, rót rượu cưới cho em và rể chính. Đau thật đấy, rõ ràng hắn đến trước mà, gia đình Thứ Lang và hắn đều môn đăng hộ đối mà, cả 2 đều có cảm tình với nhau mà...vậy tại sao anh lớn lại ngăn cản bọn họ đến với nhau vậy chứ? À đâu, hắn đến trước nhưng lại chậm mất một bước. Ngay từ khi mới lọt lòng Thứ Lang đã được định là sẽ gả vào nhà ông hội đồng làng bên rồi còn gì, Khuê Giới và em chỉ là có duyên nhưng không có nợ.

- Cậu hai, cậu đừng buồn. Em nghĩ cậu Khuê cũng hiểu cho cậu mà.

Thấy cậu hai buồn, Thiên Đông cũng buồn thay cho em mà cuối thấp người xuống an ủi chủ nhân của mình. Giá như cái xã hội này không quá phong kiến thì có lẽ Thứ Lang và Khuê Giới đã được hạnh phúc bên nhau rồi, chỉ tiếc rằng đó là 2 từ giá như.

- Có lẽ cậu ba sắp vào rồi, em ra ngoài đợi nhé.

- Thiên Đông, em để cậu ở đây một mình thật hả?

Thứ Lang lộ rõ vẻ lo sợ khi thấy Thiên Đông có ý định rời đi, vội vàng níu tay nó lại mà hỏi. Đó giờ đi đâu cũng có Thiên Đông, đến cả lúc ngủ nó cũng bên cạnh em, giờ nó đi để Thứ Lang một mình trong phòng cùng người chồng mới cưới như thế khiến Thứ Lang có chút sợ.

- Nhưng nếu em ở lại với cậu thì sao cậu với cậu ba hành sự?

- Hành sự gì?

Thứ Lang ngơ ngác nhìn Thiên Đông, nhưng thằng nhóc ấy chỉ nháy mắt cười với em một cái rồi gỡ tay Thứ Lang ra xong chạy ra ngoài. Để lại một mình Thứ Lang trong căn phòng rộng lớn đó. Cậu út nhà Tá Dã vẫn còn ngay thơ quá nhỉ.

" Phù..."

Đột nhiên trong phòng nổi lên một cơn gió lớn khiến tất cả đèn nến trong phòng đều tắt hết, không gian lúc này bị bao trùm bởi một màu tối đen. Đột ngột xảy ra hiện tượng như thế làm cho Thứ Lang có hơi sợ, bèn lên tiếng gọi lớn tên Thiên Đông mong nó quay lại với em. Nhưng chợt nhớ ra ban nãy vì lạnh nên em đã nhờ Thiên Đông đóng hết cửa sổ lẫn cửa chính lại rồi mà, vậy thì gió ở đâu ra mà dập tắt hết đèn nến vậy?

" Hí hí...Mạch Kỳ ta đợi ngươi lâu lắm..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play