Duệ An là một cô gái có sức sống mãnh liệt, cô luôn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ chiến thắng căn bệnh ung thư hiểm ác nhưng trớ trêu thay, hiện thực lại tàn khốc. Khi nhận được tin từ bác sĩ, mình chỉ còn sống hơn 2 tháng khiến cô tuyệt vọng.
Từ khi còn nhỏ, Duệ An đã sở hữu một đôi tay khéo léo để cầm kim chỉ, cô luôn ao ước khi mình khỏi bệnh sẽ mở một tiệm búp bê vải. Nhưng thời gian nằm bệnh quá lâu khiến ước mơ của cô phải dẹp bỏ ngay từ khi mới có ý tưởng, làm bạn với cô chỉ có vài cuốn tiểu thuyết và truyện tranh.
Mà cuốn tiểu thuyết cô đọc cuối cùng trước khi ra đi lại là niềm hi vọng lớn lao mà cô đang có.
''Yêu em trọn đời" kể về nữ chính Duệ Mẫn là một tiểu thư giả bị ôm nhầm. Từ khi còn nhỏ, cô ta luôn được mọi người yêu quý và cưng chiều vì cơ thể yếu đuối và dễ mắc bệnh, lại thêm tính cách ngoan hiền hiểu chuyện khiến cả nhà Duệ gia đều yêu thích.
Cho đến khi sự thật bị vỡ lẽ, Duệ Mẫn ấy thế mà lại không phải con ruột của Duệ gia mà lại là bị ôm nhầm, người con ruột thật sự là Duệ An vậy mà lại lưu lạc đầu đường xó chợ làm ăn mày, ông bà áy náy liền cho người đi kiếm tung tích của cô, đón cô trở về Duệ gia mà chăm sóc tận tình.
Nhưng thân là nữ phụ của truyện, Duệ An không hề yên phận, lòng cô sớm đã nảy sinh ghen ghét với nữ chính vì cô ta là đồ giả mà lại được yêu thương, sống trong thân phận của cô hơn hai mươi mấy năm, còn cô lại phải làm ăn mày, bòn từng miếng cơm trong thùng rác hay thậm chí tranh dành với một con mèo hoang để no qua ngày.
Mang lòng thù hận, Duệ An lên kế hoạch hãm hại cô ta, nói xấu cô ta sau lưng mọi người nhưng đều bị nam chính Tần Nhiệm, cũng chính là thanh mai trúc mã của nữ chính xử lí. Mà Tần Nhiệm từ nhỏ đã thích Duệ Mẫn, hai nhà biết ý liền liên hôn từ sớm, nhưng khi đó lại lấy thân phận là Duệ tiểu thư và Tần thiếu gia, theo lẽ thường Duệ An là tiểu thư thật, cuộc liên hôn này đã thuộc về cô nhưng cha cô và Tần Nhiệm lại phản đối kịch liệt khiến cô trở nên mẫn cảm, cho rằng những thứ tốt nhất đều phải thuộc về Duệ Mẫn. Ôm trong lòng nỗi tuyệt vọng và căm giận, cô hắc hóa.
Thủ đoạn hãm hại Duệ Mẫn ngày càng nhiều, khiến mọi người phản cảm, càng ghét cô hơn, cũng càng yêu thương Duệ Mẫn yếu đuối hơn.
Cái kết của nữ phụ Duệ An vẫn chưa xem xong đã rơi vào cơn nguy kịch, chỉ hai ngày sau cô đã không qua khỏi.
Cứ nghĩ cuộc đời đã đặt dấu chấm hết cho cô nhưng không ngờ bản thân lại xuyên sách, xuyên vào nữ phụ cùng tên kia. Duệ An biết tiểu thuyết vẫn hay thịnh hành các thể loại xuyên sách vào nhân vật cùng tên thế nhưng tự mình trải nghiệm lại khiến cô vui tới không chịu nổi.
Đến khi tỉnh lại trong cơ thể mới, Duệ An cũng tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ mới biết cô ta không hoàn toàn xấu mà là do cuộc sống bắt ép. Ghen tỵ với nữ chính là do nguyên chủ đã sống nửa đời trong bãi rác, chưa từng được ăn sung mặc sướng, cũng chưa từng được quan tâm khiến cô ta trở nên tự ti và thấp hèn, cố gắng dành giật với nữ chính là do muốn thu hút sự chú ý của người nhà mà thôi. Từ đầu tới cuối cái cô ta muốn chỉ có tình thương.
Bị ảnh hưởng bởi ký ức của nguyên chủ, Duệ An ngồi thẩn thờ trên giường, nước mắt cứ rơi không ngừng lại được. Lại thêm cơ thể này mới rơi xuống nước mấy ngày trước, suýt nữa chết đuối, may mắn có người hầu cứu lên nếu không đã chết nhưng lại ốm miên man tới giờ cũng được khoảng 4 ngày.
Duệ An khóc tới nghẹn cả mũi, lại khát nước nhưng trong phòng không có lấy một giọt nước liền lết thết ra ngoài.
Duệ gia đang tổ chức tiệc nên ở đại sảnh rất ồn ào, Duệ An không muốn tham gia làm trung tâm của cuộc trò chuyện nên đành đi vòng ra nhà bếp uống miếng nước xong lại ngồi ở ghế đá ở vườn hoa.
Duệ An quanh năm ngửi mùi khử trùng của bệnh viện sớm đã chán ngấy, bây giờ có thể được ngồi dưới vườn hoa ngắm ánh trăng non cùng những vì sao khiến cô sung sướng cười tươi.
Nếu có thể ngày nào cũng được ngắm thì tốt biết mấy.
Cô thầm nghĩ.
Hai chân khẽ đung đưa trong không khí, lại lắc nhẹ người chìm trong bản nhạc tự ngâm nga mà không biết có người đang tới gần.
Người đàn ông mặc bộ vest xám chỉ khoảng 28 tuổi, vừa ra khỏi buổi tiệc ồn ào muốn tới vườn hoa yên tĩnh một chút lại đột nhiên bắt gặp cô. Anh kinh ngạc thấp giọng hỏi:
''An An, em chưa khoẻ tại sao lại ở đây?''
Duệ An bị gọi liền giật mình nhìn về phía anh, hoá ra là anh hai Duệ Thần, người anh trai duy nhất còn yêu thương nguyên chủ.
''Em khát nước nên đi xuống uống nhưng đại sảnh quá ồn ào em không chịu nổi nên ra đây."
Nghĩ gì làm nấy, khi Duệ An chạy ra uống nước vẫn chưa thay bộ đồ ngủ, trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng hai dây dài tới mắt cá chân.
Duệ Thần nhìn một chút liền nhíu mày, cô em gái này của anh chẳng biết chăm lo cho bản thân gì, ốm liên miên tới tận mấy ngày, chỉ vừa đỡ bệnh lại chạy ra đây ngồi, chẳng lẽ còn lo ốm khỏi nhanh quá nên ra đây ngồi đón gió để bệnh nặng hơn chắc.
Duệ Thần cởi áo khoác của mình, lại khoác lên cho cô, giọng trách mắng:
''Đừng ngồi quá lâu, mau lên phòng đi, ốm nữa mất công mọi người lại lo cho em."
Duệ An mỉm cười ngọt ngào vâng vâng dạ dạ, đón nhận sự quan tâm từ anh.
Cứ vậy Duệ An cùng Duệ Thần ngồi dưới ghế đá nhìn ngắm bầu trời, lâu lâu trò chuyện vài ba câu.
Không khí giữa Duệ Thần cùng Duệ An quá mức yên tĩnh, dường như tẻ nhạt. Vốn dĩ hai người đều có ý trò chuyện nhưng cuối cùng lại không biết nên nói như nào, nhất thời không nghĩ ra chủ đề để bắt đầu câu chuyện. Cuối cùng hai tay đặt trên đầu gối, đầu ngẩng cao ngắm trăng trong ngượng ngùng.
Phòng bệnh của Duệ An khi trước được đặt cạnh cửa sổ, chỉ cần cô nghiêng đầu là có thể thấy nhưng so với ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài thì cô vẫn muốn ngồi đây ngắm trăng hơn, không có mùi sát khuẩn của phòng bệnh, điều đó báo cho Duệ An rằng cô đã khỏi bệnh.
Duệ An vui đến mức hai hàng nước mắt chảy dài. Duệ Thần mãi mới nghĩ ra chủ đề để nói chuyện với cô, vừa nghiêng đầu liếc nhìn em gái mình đã bị cô làm cho sửng sốt, nhất thời không biết an ủi như nào.
Duệ Thần từ nhỏ đối với người em gái Duệ Mẫn đã không có một chút thân thiết nào, dù đang là một đứa trẻ nhưng quan hệ huyết thống vẫn luôn nhắc nhở anh người em gái này khiến anh có một cảm giác không thoải mái, khi cô ta tiến tới muốn ôm anh, Duệ Thần đã vội né, bản năng nhắc nhở anh không nên tránh né Duệ Mẫn cho nên khi đã đến tuổi độc lập, anh đã lập tức chuyển ra ở riêng.
Mọi việc trong nhà anh đều không để ý gì nhiều, cho đến một ngày, anh cả đột nhiên gọi tới:
''Duệ Mẫn không phải em gái ruột của chúng ta.'' Duệ Thần nghe xong không lấy làm ngạc nhiên gì nhưng lại nghĩ đến người em gái bị thất lạc liền sốt ruột dò hỏi thông tin.
Khi điều tra được nơi ở, cuộc sống và hoàn cảnh của cô, anh đã đứng hình. Một cô gái nhỏ 20 tuổi đã lạc mất gia đình của mình, lại còn phải sống ở bãi rác, ăn không đủ no, học không đến nơi, anh không rõ nên đối mặt với em gái của mình như thế nào. Trong khi mình vẫn sống sờ sờ, ăn sung mặc sướng thì em gái lại phải lưu lạc đến đầu đường xó chợ.
Khi biết tin cha mình đã đón em gái về, anh vội dẹp tất cả công việc, bắt chuyến bay sớm nhất nhưng về đến nhà, khi đối mặt với em gái mình, anh đã không nhận ra đây là một cô gái 20 tuổi. Cơ thể nhỏ gầy chỉ cao khoảng 1m54, đầu tóc xơ rối không được chải chuốt trong thời gian dài, khuôn mặt hóp lại thiếu sức sống, làn da nên trắng nõn lại trở nên vàng xanh, đến cả bộ quần áo cũng không được tử tế, những chỗ rách được khâu vá tùm lum khiến anh đau đớn, chỉ muốn tiến tơi ôm lấy cô nhưng Duệ An lại phản kháng, sợ hãi nhìn cả Duệ gia trước mắt.
Đón được cô về, Duệ Thần rơi nhà đã lâu nay lại dừng chân một tháng chỉ để chăm sóc cho Duệ An. Nhưng tình trạng của cô chỉ mới tốt, anh cũng vừa rời khỏi nhà liền nghe tin cô thiếu chút chết đuối dưới hồ cá được xây sau nhà. Lo lắng cô sẽ gặp chuyện không may, Duệ Thần định bụng sẽ đón cô lên ở chung với mình nhưng lại bị Duệ Mẫn ngăn cản.
''Không thể được! Chị ấy đã quá mệt mỏi, chắc chắn sẽ không chịu đi cùng anh, em sẽ chăm sóc cho chị ấy.''
Duệ Thần không tin tưởng nhưng đến khi cha lên tiếng, anh cũng nể mặt chấp nhận.
Sau hơn nửa tháng gặp lại, cô dường như đã thay đổi đôi chút, ánh mắt không còn tối tăm và cảnh giác mà thay vào đó là rực rỡ mang đến cho người khác cảm giác rất gần gũi, cũng có thể tự nhiên cười nói với anh, gọi anh một tiếng anh hai.
Duệ Thần là người ít nói, lại không giỏi bộc lộ cảm xúc, chỉ một tiếng gọi của cô đã làm anh bồn chồn cả người, vui nhưng lại không dám bộc lộ quá nhiều, cũng muốn cùng cô trò chuyện lại không biết nên nói gì.
Duệ An đột nhiên khóc khiến anh sửng sốt, lại bối rối. Anh không biết an ủi thế nào, chỉ có thể ngồi chờ cô khóc xong liền lau nước mắt cho cô.
''Đừng... Đừng khóc, vào nhà đi, trời lạnh.''
Duệ An trước khi xuyên sách không có anh trai, cha mẹ chỉ có mình cô là con nên cô rất được yêu thương và chiều chuộng, nhưng khi biết cô bị ung thư, ông bà đã phải làm vật vã cả ngày cả tháng để có tiền chữa bệnh cho cô nhưng Duệ An lại không muốn thế, cô muốn trong những ngày cuối đời sẽ có người cùng cô trò chuyện. Lại ước gì có anh trai, người sẽ cùng mình nói chuyện, an ủi khi mình bất lực nhất.
Bây giờ điều ước của cô đã thành sự thật, Không chỉ có một cơ thể khoẻ mạnh mà còn có người anh không giỏi giao tiếp nhưng lại thương yêu mình.
Duệ An lau nước mắt, mặt hướng về anh nỏ nụ cười.
''Em không có khóc, là bụi bay vào mắt thôi.''
Ai có thể bị bụi bay vào mắt mà chảy nước mắt tới tận 15 phút không ngừng lại được chứ. Dĩ nhiên suy nghĩ chỉ thoáng hiện lên trong đầu anh, lại phụ hoạ em gái gật gật đầu.
"Anh, nếu lần sau anh rảnh có thể cùng em ngắm trăng không? Dĩ nhiên anh bận cũng không sao cả.''
Duệ Thần khẽ mỉm cười, hứa hẹn đáp: "Được, chỉ cần em muốn.''
Hai anh em ngồi nói chuyện gần cả tiếng trời, từ phía xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười rôm rả của cô.
Duệ Mẫn từ trong đại sảnh đi ra, vốn muốn tìm anh hai Duệ Thần nói chuyện thì quay qua quay lại đã chẳng thấy người đâu, hết cách cô ta liền đi tìm người. Căn biệt thự Duệ gia rất rộng lớn, muốn tìm một người vốn đã rất khó mà bây giờ còn có nhiều khách, Duệ Mẫn miễn cưỡng cười cười, lấy lí do không khí ngột ngạt chạy đi tìm người.
Lẫm Sang thấy bạn mình mặt nhăn nhó đi ra khỏi sảnh liền đi theo, biết được cô đang tìm Duệ Thần liền chỉ về phía vườn hoa:
''Ờ vừa hoa, nãy tôi thấy anh ta đi ra đó.''
Duệ Mẫn vui mừng cảm ơn, bước chân thoăn thoắt đi về hướng vườn hoa. Chỉ vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng cười rôm rả của phụ nữ, Duệ Mẫn liền nhăn nhó.
Là ai dám quyến rũ anh hai!
Mang theo suy nghĩ xúc động, cô ta nện bước thật nhanh đi tới kéo Duệ An. Vì cô ngồi trong bóng của cây nên Duệ Mẫn không phân biệt được, cô ta kéo cô về phía sau:
''Cô dám quyến r-... Chị An An?''
Khuôn mặt giận dữ khi biết người trước mặt mình là Duệ An liền thay đổi, thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng kinh ngạc bật thốt.
Duệ An lúc này vẫn đang ngơ ngác như nai con, Khuôn mặt này, cái thần thái mong manh dễ vỡ này, chắc chắn cô không lầm, đây chính là nữ chính nhưng cái giọng nói õng ẹo kia là sao?
Duệ An từ trong tiểu thuyết biết được nữ chính dù yếu đuối nhưng có trái Tim kiên cường, cô ta luôn không thích giọng nói ngọt ngào tới chảy nước của mình mà là một giọng nói nữ tính âm trầm, vì thế khi nói chuyện với người khác cô ta luôn hạ giọng hết mức có thể. Nhưng rõ ràng phiên bản bước từ trong sách ra này lại đang cố nâng cao giọng khiến nó trở nên ngọt ngào hơn.
Cô lần đầu trải nghiệm cảm giác nghi hoặc đối với thế giới tiểu thuyết. Thầm nhủ chỉ là nghe lộn, liền hỏi lại Duệ Mẫn:
''Làm sao vây?''
''A, xin lỗi chị, cha tổ chức tiệc ma lại không nói với chị, có lẽ do nghĩ chị vẫn chưa rời giường được. Cũng là em thất trách quá, vốn định đợi chị tỉnh sẽ nói nhưng không ngờ lên phòng lại chẳng thấy chị đâu, em còn tưởnv... ''
Giọng nói buồn tủi lại pha chút uất ức cứ như Duệ An đã làm gì sai trái với cô ta vậy.
Duệ An kinh ngạc tới trợn tròn mắt, lại ba chấm cạn lời, khoé mắt cũng vì thế mà giật giật vài cái.
Cuốn tiểu thuyết này chắc chắn là đồ dởm, nữ chính dù yếu đuối nhưng không hề quật cường giống nguyên bản! Cái giọng nói này, cái bản mặt vô tội này nên là bạch liên hoa mới phải.
Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Duệ An quyết định nuốt xuống thắc mắc trong lòng, nhẹ giọng an ủi:
''Không phải lỗi của cô, tôi cũng không muốn tham gia, tôi chỉ đi uống nước và muốn ngắm Trăng một chút thôi.''
''Nhưng... Nhưng mà em... "
Thấy cô ta cứ ấp a ấp úng không nói cho trọn câu, Duệ Thần phía sau đi tới gỡ tay cô ta ra khỏi cổ tay Duệ An, giọng điệu không vui vẻ gì:
''Khỏi cần nhưng nhị, nếu chỉ có vậy thì không cần giải thích, An An đang ôm sẽ không tham gia tiệc tùng gì hết. Còn nữa, hai đứa bằng tuổi nhau, Duệ Mẫn em không cần gọi An An là chị.''
Nói một tràng xong liền nắm lấy tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Duệ Mẫn. Cô ta không ngờ anh hai đã chung sống mới mình hai mươi năm lại thẳng thừng lơ cô ta mà kéo đứa em gái chỉ mới gặp hơn một tháng kia đi, hoàn toàn không đặt cô ta vào mắt.
Chẳng lẽ huyết thống lại quan trọng đến mức đó?
Duệ Mẫn nghiến răng không can tâm nhìn bóng của hai người đi xa.
Lại không chịu nổi bị bỏ lại phía sau liền chạy theo hai người, miệng thở dốc thều thào gọi:
''Anh hai, chị An An, đợi em với, em không chạy nổi nữa... "
Duệ An cạn lời, nữ chính này thật sự rất cố chấp, Không ai mượn nhưng lại cứ đòi theo cho bằng được, từ chỗ cô đến chỗ cô ta cũng chỉ bốn bước chân lớn ấy vậy mà cô ta chạy được hai bước liền thở hồng hộc không ra hơi.
Duệ Thần cũng có suy nghĩ giống với cô, liền lạnh mặt thẳng thắn:
''Không không mượn em theo, đã yếu đến mức đi hai bước cũng mệt thì tốt nhất nên về phòng nghỉ ngơi đi, cũng đã nhắc nhở không được gọi An An là chị.''
Duệ Mẫn bị lỡi lẽ của anh đâm thấu đến khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn bày ra vẻ tủi thân, chịu thiệt rất nhiều, nghẹn ngào: "Xin... Em xin lỗi... Em chỉ là...''
''Dừng! Anh không cần nghe lời giải thích của em, em muốn kể với ai cũng được nhưng đừng kể với anh, anh mệt.''
Quả thật là mệt, muốn nghe được lí do từ Duệ Mẫn cũng phải đợi cô ta cố gắng điều chỉnh hơi thở, nén lại nước mắt, lắp bắp do dự mới biết được cái lí do. Trong nhà ai cũng có thể kiên nhân nhưng Duệ Thần chắc chắn sẽ không có kiên nhẫn đó.
Lời lẽ của anh quá phũ phàng khiến cô ta thì đứng hình, Duệ An thì phì cười. Nếu ai nghĩ anh như vậy với con gái là quá đáng thì Duệ An sẽ là người phản đối đầu tiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play