Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

My Angel

Mở Đầu

Ngày X tháng Y năm XYYX
Một đứa trẻ đã được sinh ra tại bệnh viện Y, một đứa bé trai kháu khỉnh, đầy sự khả ái
Người thân của đứa bé lúc ấy đã ôm nó vào lòng, vuốt ve da thịt, và âu yếm nó như một món quà vô giá mà trời ban cho họ
Lúc ấy, trên mặt mọi người đầy sự sung sướng, kể cả người mẹ mặt đầy đau đớn cũng nhìn cậu âu yếm không thôi
Đất trời hôm ấy thật tuyệt đẹp
Chỉ có điều, số phận hớ hênh
Cuộc sống đứa trẻ tưởng chỉ toàn màu hồng, vậy mà, suốt phần đời còn lại chỉ là màu đen tối
Nó đã phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, chứng kiến cái chết của mẹ ruột, chứng kiến kẻ giết mẹ thoát tội, chứng kiến mình chỉ biết sống phờ phật, sống khép nép dưới đáy xã hội, sống như con chó ngoài đường.
Để rồi, chính mình bỏ cuộc, chờ cái chết đến....
Hoàng
Hoàng
Này! Long! Tỉnh dậy xem nào!
Tiếng la lớn của người đàn ông khiến Long dần tỉnh giấc trong mơ màng
Hắn hoang mang, rồi nói một cách ngái ngủ
Long
Long
Sao.... mày ở đây thế? Đây là đâu?
Hoàng
Hoàng
Còn đâu nữa hả thằng khốn, khách sạn đấy! Mày chơi con gái nhà người ta còn không biết chạy, để cô ta nhắn lại địa chỉ cho tao đây này.
Nghe tới đây, Long hoảng hốt, hắn nhắm nghiền mắt lại để cố nhớ những gì đã xảy qua hôm qua
Nhưng tất thảy chỉ như tờ giấy trắng, không chút ký ức nào được lưu lại. Hắn đã chẳng thể nhớ được gì
Cuối cùng, hắn chỉ đành đứng dậy, thay đồ rồi theo lời Hoàng-thằng bạn nối khố, tiếp tục đi làm.
Công Ty
???
???
Này, sao hôm nay anh tới trễ thế?
Một cô nhân viên đứng kế bên bàn làm việc của Long, hỏi mọt cách cọc cằn
Long
Long
Tôi... tôi....
Long lắp bắp không biết làm sao để trả lời
Hắn chỉ biết nắm chặt tay lại, mắt thì dán chặt vào màn hình máy tính
???
???
Thôi thì, nếu đã tới, thì giờ anh mua cho tôi một cốc cà phê đi
???
???
Nhớ là....
Cô nhân viên nói ra đủ thứ yêu cầu từ độ ngọt, độ ấm, độ lạnh, đủ thứ trên đời chỉ vì một ly cà phê.
Nếu là kẻ khác thì không thể chịu nổi
Nhưng Long là kẻ đã quen với việc này
Hắn đã quen với cuộc sống bị người khác chèn ép như thế này
Nên hắn không thể phản kháng và cũng không muốn phản kháng làm gì cả
Nghe xong yêu cầu của cô nhân viên, hắn liền rời chỗ ngồi, đi mua cà phê
Xong khi mua xong, hắn cầm cốc cà phê rồi về lại công ty
Vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ lại cuộc đời tệ hại của mình, cuộc đời còn thua một vật nuôi
Càng ngẫm, hắn lại càng thấy nhói đau trong lòng, cảm thấy hận thù những người đã từng bước qua đời mình, tất thảy họ cho hắn sống, nhưng cũng khiến hắn chết đi không ít lần.
Long
Long
*Chắc chẳng ai phải sống như mình đâu nhỉ?*
Hắn đã nghĩ như vậy.
Và cứ như thế
Hắn men đường về lại công ty
Khi gần về đến, bỗng có một mùi hương quen thuộc xẹt ngang qua hắn, bất giác hắn quay lại nhìn vào giữa đám đông, tìm kiếm bóng hình quen thuộc
Giữa đám đông mơ hồ ấy, lại có một cô gái khiến hắn chú ý không thôi
Người con gái ấy có mái tóc ngắn, màu tóc có lẽ do tẩy nên trong rất sáng và hút mắt. Gương mặt của người con gái ấy, Long không thể nhìn thấy vì cô đã quay lưng
Hắn cũng rất muốn chạy theo nhưng không thể, vì còn có nhiệm vụ cần hắn hoàn thành
Dẫu vậy, người con gái đã khiến hắn nhớ tới một ký ức, một ký ức đã quên nay lại về, khiến hắn bất ngờ không thể tin
-Còn tiếp-

#2 Hồi tưởng (1)

Hôm qua
Sếp
Sếp
Này, Long
Sếp
Sếp
Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Phần này cậu phải sửa đi
Sếp
Sếp
Tôi nói mà cậu không nghe, muốn nghỉ việc phải không!
Người đàn ông bụng phệ, ngồi trên chiếc ghế mềm mại, mắt trợn lên, mặt mày nhăn nhó lớn tiếng quát người nhân viên, tay còn bất giác giơ lên như định đánh.
Long đứng đó, cuối gằm mặt xuống, nghe những lời chửi thủng cả màn nhĩ.
Long
Long
*Thật phiền quá....*
Chuyện này xảy ra cũng chẳng phải lần đầu, nên Long cũng không quá đỗi quan tâm, chỉ cuối gằm mặt chờ thời gian trôi.
Bỗng có tiếng chuông reo lên
Tên sếp lúc này, đã nguôi giận bớt, nhấc máy nói nhưng vẫn còn khá học hằn.
Sếp
Sếp
Alo! Có việc gì!
Sếp
Sếp
Vậy sao?
Sếp
Sếp
Được rồi
Sếp
Sếp
Này Long
Gã sếp cúp máy, quay lại nhìn Long rồi gọi tên.
Long
Long
Dạ... sếp gọi tôi có gì không ạ...
Long lơ đễnh, nhanh chóng trả lời câu hỏi từ gã sếp khó tính.
Sếp
Sếp
Cậu... tiếp dùm tôi vị khách này nhé?
Gã sếp lên tiếng nhờ vả Long, cái chất giọng ngọt lịm như nịnh nọt vua chúa, quả thật khác xa với sự chanh chua, nạt nổ hồi nãy.
Long nghe tới đây, tỏ vẻ ngại ngần, có vẻ cậu không thích việc này cho lắm.
Long
Long
Dạ... vậy tiếp lúc mấy giờ và ở đâu vậy ạ?
Sếp
Sếp
À! Quên mất nhỉ, là địa điểm này này....
Gã sếp cười lớn, rồi ngoắc cậu sang để chỉ địa chỉ.
Long
Long
*Địa chỉ X đường Y, lúc 7 giờ tối nay...*
Long nhìn địa chỉ và thời gian trên màn hình, lòng có chút nghĩ ngợi.
Long
Long
Vậy.... tôi đi được ạ.
Sếp
Sếp
Ôi trời! Thế thì tốt quá! Cảm ơn cậu, nhớ là tối nay đừng đến trễ đấy, và nhớ, là phải để bên đối tác ký hợp đồng, nếu không thì đừng trách tôi đấy!
Lão sếp nghe xong lời đồng ý, vội vàng cảm ơn Long và cũng không quên kèm lời hăm doạ.
Long
Long
Dạ vâng, tôi biết rồi ạ
Long nghe xong, liền gật đầu.
Sếp
Sếp
À, đừng quên mua cho tôi một cốc trà đấy
Long
Long
Vâng
Nghe lời sai bảo xong, Long ra khỏi phòng, bắt đầu một ngày mới thật sự.
Thời gian cứ vậy mà trôi, chưa chi đã gần tới giờ hẹn.
Long
Long
*Tới nhanh vậy sao?*
Long nhìn đồng hồ trên tay, cảm thán thời gian quả thực như chó chạy ngoài đồng, chỉ thoáng chốc mà đã tới giờ hẹn.
Long
Long
*Haizzz...*
Long nhìn đồng hồ xong, vội lấy áo khoác cũng như bản hợp đồng, nhanh chóng bắt xe đến điểm hẹn.
6:55, đường Y quán X
Long
Long
Tôi trả tiền đây nhé, khỏi thối.
???
???
À vâng cảm ơn cậu!
Long đưa nhanh tiền cho tài xế, rồi vội chạy vào trong.
Long
Long
*Mong là kịp*
Phòng 105
Long
Long
Xin lỗi! Tôi đến trễ!
Đối tác
Đối tác
Cậu đến rồi sao? Nào mau ngồi vào bàn đi!
Long ngồi vào bàn, khép nép lo sợ nhìn đối tác
Những con mắt như xỉa xói đang nhìn vào hắn như ngắm nghía đồ vật lạ.
Long
Long
À vâng... Có thể cho tôi bàn chuyện công việc được không ạ?
Long nói một cách lo sợ
Đối tác
Đối tác
Việc đó sao! Cứ để từ từ đã. Hôm nay tôi đang có chuyện vui! Nên là cậu cứ ngồi ăn với chúng tôi đã nhé!
Bên đối tác cười lớn lên, rồi mời Long ăn.
Mọi người sau lời nói này của ông liền cầm đũa, gắp thức ăn nhồm nhoàm như hổ đói.
Long cũng không thể không động đũa.
Cuối cùng là cả đám ăn no và có chút say do có gọi thêm rượu.
Long
Long
Dạ... cho tôi mời ông ký...k-ý vào bản h-ợp đồng.... được k-không ạ....
Long ngà ngà say, dù vui nhưng vẫn không quên chuyện chính, vội vàng cầm bút và chìa bản hợp đồng ra trước mặt đối tác.
Đối tác
Đối tác
À! Đúng rồi, còn cái bản hợp đồng này nữa mà! Haha, thôi thì... giờ cậu đi tăng hai với tôi, tôi sẽ ký ngay! Mọi người chịu không!
Người đại diện bên đối tác có vẻ vẫn chưa say, câu nói vẫn còn lưu loát, giọng nói cũng vô cùng hùng hồn.
Còn đám nhân viên thì đều say tí bỉ nhưng khi nghe hai từ " tăng 2", mồm đều kêu lên đồng thanh: "Tăng 2! Tăng 2! Tăng 2!". Thế là bất đắc dĩ, Long đành đi tăng 2 với bên đối tác.
Ai mà ngờ, tăng hai lại ở một quán bar cũng khá có tiếng. Mọi người ở đây chơi đến say bí tỉ, rượu đem ra đem lại ở bàn Long là liên tục và tưởng như là không có điểm dừng.
Và rồi bằng một cách nào đó, bản hợp đồng đã được kí mà Long không hề biết, và khi còn đang trong men say, hội bên kia đã rời tiệm từ khi nào, dĩ nhiên là đã trả tiền.
She
She
Này anh trai, nói chuyện chút chứ?
Một cô gái từ đâu bỗng tiến đến, nói chuyện với Long như mời khách.
Long
Long
X-in lỗ-i, t-tôi....(nấc cụt) kh-ông, kh-ô-ong ti-ếp...
Long say xỉn, khó khăn rặn chữ.
She
She
Tôi đâu cần anh tiếp, tự tôi tìm đến mà.
Người phụ nữ cất giọng trêu chọc lời vừa nãy của Long. Rồi không nhanh không chậm, ả đã ngồi xuống cạnh bên Long tự bao giờ.
She
She
Anh bộ... thất tình hả?
Ả mở lời.
Long
Long
Tôi...kh-hông...
Long mơ màng mở mắt, chỉnh lại tướng ngồi, trông hắn có vẻ đã tỉnh rượu đôi chút.
She
She
Trông anh cứ như kẻ thất bại ấy nhỉ? Bê bết, còn... nghèo nữa chứ.
Long
Long
T-tôi, k-hông... ph-ải như... vậ-y...
She
She
Thôi nào, anh đừng có chối, tôi biết rõ anh mà.
Long
Long
C-cô mà... b-biết, r-õ...t-tôi....sa-ao...?
She
She
Tất nhiên rồi, tôi không đùa đâu, nếu muốn... anh có thể thử...
Ả vừa nói, vừa mân mê bàn tay từ ngực lên vai Long.
Những cú chạm tưởng chừng nhẹ nhàng vậy mà mỗi lần ngón tay ả chạm xuống da thịt Long, chúng lại nóng bừng lên như có phép lạ.
Long quay sang nhìn ả, ánh nhìn của kẻ đã ngà ngà say, ánh nhìn của kẻ phàm tu tục tử.
Không biết vì gì, có lẽ là vì say, Long cũng đáp trả lại "bàn tay hư" ấy bằng cách nhẹ nhàng sờ gò má người kia, và rồi, chắc chắn là do say, Long lao vào, hôn cô ả một cách điên cuồng. Còn cô ả thì như sướng rơn người, cứ từng đợt giật nảy mình, và không hề phản kháng.
She
She
Này....Chúng ta... tìm chỗ... kín đáo hơn nhé?
Cô ả khó khăn nói, gương mặt nở nụ cười khiêu gợi.
Còn Long nhìn cô ả một cách đê mê, có lẽ... anh đã đem lòng yêu cô nàng mới gặp này chăng?
Long
Long
Tùy...cô vậy....
-Còn tiếp-

Hồi tưởng (2) (18+)

Warning:Có 18+ nên mình mong mọi người sẽ đọc kĩ dòng này rồi hãy quyết định coi ạ!
Khách sạn.
Hai người vồ vào nhau như những kẻ khát tình, khát dục.
Long hôn người con gái kia tới tấp, gần như không rời đôi môi mềm mại, ngọt ngào và căng mọng kia một phút giây nào. Dường như hắn không muốn cho ả ta thở.
She
She
A-anh... định giết tôi...đó hả!?
Cô ả thở gấp gáp khi Long nhả môi, giọng yếu ớt lên tiếng trách than.
Long
Long
Tôi...xin lỗi...
She
She
Anh chả biết nói gì ngoài xin lỗi hay sao? Bộ anh....không cần chăm sóc hả?
Vừa nói, ả vừa nhẹ nhàng đưa tay trườn xuống hạ bộ Long. Nơi được chạm bỗng nóng bừng lên như đốt lửa.
Ả từ từ mơn trớn, sờ soạng khắp nơi. Mọi âm thanh xung quanh giờ chỉ còn tiếng thở dốc của hai kẻ khát dục.
Long cũng không phải dạng đứng im chịu trận, hắn đê mê nhìn quả đồi căng tròn trắng mướt. Nhẹ nhàng, hắn đưa tay sờ nhẹ lên bầu ngực ả, rồi từ từ bành trướng, đưa bộ ngực ra ngoài lớp áo ren hở hang, *** dục. Hắn từ từ xoa nắn như thợ lành nghề, làm cô ả đê mê đến chết, chỉ biết rên rỉ, tiếng rên đã kích thích hắn, nhanh chóng đưa ả lên giường, cùng nhau ân ái.
She
She
A~đúng rồi, chỗ đó...
She
She
Tôi, tôi vừa mới r-...
She
She
Đâm sâu hơn nữa đi mà....
Đó là những gì còn lại trong tâm trí hắn khi nghĩ về cái "đêm nguyên" tiêu ấy.
Thật đáng rùng mình và chê trách làm sao. Chính hắn cũng phải thấy rợn da gà khi nghĩ lại những điều đó, thật... đáng sợ...
Nhưng đó cũng chỉ là "419", dù sao cũng không có duyên gặp lại, suy cho cùng chỉ là một đêm lầm lỡ, cơ duyên gặp lại, thì có lẽ là 0,0001%.
Nhưng có vẻ, Long đã quên mất... mình bỏ lỡ điều gì ở cái đêm định mệnh ấy, đêm đặc biệt đánh dấu mất lần đầu, đêm vô cùng đặc biệt...
Công ty.
Long
Long
Đây, cà phê của cô.
???
???
Cảm ơn nhưng hơi trễ đó, nhớ chú ý lần sau đấy.
Long nhẹ nhàng đặt đồ uống trên bàn, rồi vội về chỗ làm việc.
Sếp
Sếp
Long đâu! Cậu vào đây ngay cho tôi!
Gã sếp béo nay bỗng tức giận cực kì, chả ai giải thích nổi, và giờ, chắc hẳn giờ Long chuẩn bị hứng sự tức giận siêu cấp này từ gã sếp béo ị.
Long nghe thấy tên mình, thở dài rồi nhanh chóng đứng dậy, bước vào phòng sếp. Phía sau hắn là cả tá người bàn ra tán vào.
Long
Long
Dạ, sếp gọi tôi có vi-...
Sếp
Sếp
Cậu có bị điên không Long!?
Gã sếp cắt ngang lời Long một cách vô cùng giận dữ
Sếp
Sếp
Tôi chưa bao giờ thấy cậu làm việc thiếu trách nhiệm như vậy cả!
Sếp
Sếp
Thật đáng thất vọng đấy!
Long
Long
Dạ, xin lỗi nhưng tôi đã làm gì sai ạ?
Long thắc mắc hỏi.
Sếp
Sếp
Cậu còn dám hỏi tôi!? Tự mình làm ra trò gì mà còn không nhớ sao!
Long
Long
Tôi...
Sếp
Sếp
Bản hợp đồng hôm qua tôi nhờ cậu tiếp đâu!?
Tới lúc này Long mới tá hoả nhớ đến bản hợp đồng trong đêm say mèm kia. Hắn mở to mắt, hai tay cạy qua lại, chân bắt đầu run.
Đến chính hắn còn không tin mình có thể thất trách như vậy, bởi hắn chưa từng làm mất một bản hợp đồng nào, và thậm chí là còn trong trường hợp nhục nhã như thế.
Long
Long
Để tôi, để t-tôi kiếm lại th-hử...
Hắn bắt đầu nói lắp rồi lao nhanh như điên ra khỏi phòng, đến tới chỗ mình ngồi, lục lọi khắp nơi.
Long
Long
K-không có...
Long đơ mặt ra, mặt mày trắng bệch, lão sếp lúc này cũng đã đi ra ngoài, nói lớn
Sếp
Sếp
Tôi cho cậu ba ngày! Trong ba ngày, cậu không kiếm ra bản hợp đồng ấy thì chuẩn bị kí vào tờ nghỉ việc luôn đi!
Lão sếp nói xong thì nhanh chóng đi vào phòng, để lại cho mọi người sự hoang mang về chuyện xảy ra.
---
Bây giờ đã là đêm muộn, Long vẫn còn ngồi lại văn phòng làm việc như chú ong chăm chỉ.
Hắn cứ làm việc mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, xong khi xong việc, hắn vẫn chưa vội về ngay mà còn ngồi lại để ngẫm nghĩ về chuyện bản hợp đồng.
Long
Long
*Rốt cuộc bản hợp đồng đó ở đâu chứ...*
Hắn cứ ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng ra câu trả lời, cuối cùng, như thói quen khi gặp chuyện khó, Long nhấc máy gọi cho Hoàng.
Hoàng
Hoàng
Alo? Gọi có việc gì không?-📱-
Long
Long
Ờm... bản hợp đồng... -📱-
Hoàng
Hoàng
Hợp đồng gì cơ? Tôi có giữ của cậu đâu? -📱-
Hoàng thắc mắc hỏi Long, ở đầu dây bên kia, Long ngượng ngùng không biết nói gì thêm. Rõ ràng Hoàng chẳng biết gì mà hắn hỏi như Hoàng đang giữ bản hợp đồng đó vậy.
Long
Long
Hôm qua tôi có tiếp khách ở một quán bar, ở chỗ đó tôi làm mất hợp đồng... nên tôi muốn hỏi cậu... ờm... -📱-
Long lưỡng lự, không biết nói gì thêm, chắc hẳn hắn biết mình đang nói những lời thật ngu ngốc và xáo rỗng làm sao.
Hoàng
Hoàng
Quán bar sao? Tên nó là gì? -📱-
Long
Long
T-tên sao... -📱-
Long im lặng một hồi, cố tìm lại ký ức về tên quán bar đó.
Hoàng
Hoàng
Sao? Tên quán bar đó là gì? -📱-
Long
Long
Tôi không nhớ rõ lắm... Hình như tên là "419"? -📱-
Long vừa nói vừa tự hỏi, liệu tên quán bar đó có thật không.
Hoàng
Hoàng
"419" sao... có lẽ tôi có thể giúp được cậu đấy. -📱-
Long
Long
Thật sao?
Long từ tốn hỏi lại nhưng trong thì như đánh trống mở hội.
Hoàng
Hoàng
Nếu có thời gian thì hãy đi với tôi đến đó vào ngày mai. -📱-
Long
Long
Được thôi -📱-
Long cúp máy, thầm cười nhẹ rồi thu dọn đồ đạc trở về nhà.
Đêm đó, hắn đã không ngủ, vì bản hợp đồng, và còn vì sự đê mê với cái đêm mặn nồng ấy.
Quả thật lần đầu luôn khiến con người ta nhớ mãi không thôi.
-Còn tiếp-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play