Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[YanHaoXiang] Kỉ Niệm

Chapter 1

Trong một con đường, trời đang mưa rầm rã. Hàng tá người chạy qua lại tìm kiếm chỗ trú mưa thì có cô gái có vóc dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khá ưa nhìn, mái tóc dài nhưng kèm theo đó là trên người cô có hàng tá vết thương lớn nhỏ, những vết thương cũ chưa lành thì lại có thêm vết thương mới. Tay chân bầm tím, khoé miệng thì bật máu. Đôi mắt vô hồn, cái đầu trống rỗng, đôi chân vô thức lướt qua dòng người
Cứ như thế đôi chân vô thức bước đi đến cây cầu, ánh nhìn xa xăm nhưng lại vô hồn đến đáng sợ. Đôi chân vô thức tiến lên một bước, cả người dường như sắp ngã xuống dòng nước lạnh kia. Nhưng đối với cô dòng nước đó đã là gì so với lòng người cơ chứ? Đong nước đó còn ấm hơn lòng người lạnh băng kia. Dường như cái thế giới này không thuộc về em, những người đó thì vô tâm đến đáng sợ
Cả người sắp ngã ngữa về phía sau thì bỗng một đôi tay kéo cô lại, cả người vô thức ngã về phía trước
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/ngước lên nhìn/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/cầm bả vai cô/ cô bị điên sao? Cô mất trí rồi à?
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/cười nhạt/ phải ha..... tôi mất trí rồi nên mới như thế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/nắm chặt vai cô/ cô nghĩ xem? Gia đình cô sẽ như thế nào khi nghe tin cô tự tử mà chết chứ?
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Cái gia đình rách nát đó?
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Ha... họ sẽ vui mừng khi nghe tin tôi chết đấy. Chứ anh nghĩ họ sẽ đau khổ, khóc không thành tiếng, tuyệt vọng khi nghe tin tôi chết à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/sững sờ/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng nếu không có gia đình cô cũng còn những người bạn mà?
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Bạn? Đối với tôi từ bạn nó không tồn tại
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Trên trường thì bị đánh, sỉ nhục, về nhà thì nghe hai người đó cãi nhau, bạo hành, đánh đập, chửi bới
Đến đây anh chính thức câm nín rồi, cứu cô mà bị cô phản bát tới mức này thì nên nói gì giờ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng... nhưng mà tương lai cô còn ở phía trước. Nếu bỏ giữa chừng không phảu sẽ rất tiếc sao? Trên thế giới còn hàng tá người tốt, chỉ là cô chưa gặp được họ mà thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bọn họ đánh đập cô sao cô không phản kháng? Sao lại không báo cảnh sát? Cuộc đời này là của cô không phải của người khác. Họ không có quyền đánh đập, chửi bới và xen vô cuộc đời của cô
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cô hãy nên nhớ điều tôi nói
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kết bạn wechat với tôi. Nếu cô đang buồn hay không ổn có thế nhắn với tôi. Tôi sẽ lắng nghe và tâm sự với cô
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/đưa điện thoại ra/ nè kết bạn với tôi
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/từ từ lôi điện thoại ra/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xong rồi giờ cũng muộn rồi, tôi tiễn cô về
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Ừm
Trên đường về không ai nói chuyện với ai.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm... Xin chào, tôi tên là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
16 tuổi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn cô?
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi 16 tuổi

Chapter 2

Sáng hôm sau
Cũng như bao ngày cô dậy với cơ thể đau nhức và chằng chịt vết thương lớn nhỏ
Sau khi vscn xong, cô xách cặp đi học
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/bước về chỗ ngồi/
Ngồi được 1 chập thì giáo viên cũng bước vào lớp
Cạnh giáo viên là một cậu con trai cùng bước vào. Dáng vẻ cao ráo,gương mặt thanh tú , đôi môi đỏ hồng, đôi mắt 2 mí
Giáo viên
Giáo viên
/gõ bàn/ chào cả lớp nay chúng ta có hs mới nhé
Giáo viên
Giáo viên
/quay sang nhìn Hạo Tường/ em giới thiệu đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xin chào, tôi tên là Nghiêm Hạo Tường
NVP: Hảo soái quá điiiii
NVP:Aaaaa
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/bất ngờ/ “là anh ta”
Lúc này anh đang nhìn sơ qua học sinh trong lớp thì thấy một thân hình nhỏ bé nhìn rất quen mắt
Hmm đôi mắt đó... phải rồi là cô ấy. Là cô gái hôm qua mình đã cứu đây mà, nhìn đôi mắt là có thể nhận ra do dưới đuôi mắt của cô gái ấy có dấu chấm nhỏ ở cuối đuôi mắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Thì ra cậu ấy học trường này”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/nhớ lại lời nói hôm qua cô nói/
NovelToon
Giáo viên
Giáo viên
Để cô coi
Giáo viên
Giáo viên
À em ngồi cạnh bạn Tịnh Nhi nhé
Giáo viên
Giáo viên
/chỉ lên chỗ cạnh cô/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vâng /đi lại chỗ ngồi/
Giáo viên
Giáo viên
Tịnh Nhi nếu bạn gặp khó khăn thì em giúp đỡ bạn nhé
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Vâng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xích vô cho tôi ngồi được không?
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/xích vô trong/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn
Cả buổi học cứ diễn ra như thế bình thường. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa
Anh và cô cũng xuống căn tin để ăn trưa
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/đang xếp hàng lấy đồ ăn/
NVP: /đẩy cô ra/ tránh ra coi không biết nhường cho tao à?
Trùng hợp cảnh này để anh nhìn thấy và cảm thấy khó chịu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/chạy lại khoác vai Hạo Tường/ hey anh bạn sao đi du học về không nói với mình thế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nói với mày làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Èo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê mày biết cô bạn kia không? /chỉ cô/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À Dương Tịnh Nhi lớp 12a3
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghe bảo cô ta bị blhđ từ lớp 10 đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn biết lý do không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghe bảo cô ta đắc tội với con nhỏ Bảo Minh bên 12a1 đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn tội gì thì tao không biết /nhún vai/
Xếp hàng 1 lúc thì cũng lấy được đồ ăn lại chỗ ngồi ăn. Nhưng ăn được một lúc thì...
Dương Bảo Minh
Dương Bảo Minh
/đổ đồ ăn thừa vô khay đồ ăn của cô/ cho nè, đằng nào tao ăn cũng không hết bỏ thì phí quá nên tao cho mày đấy
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/nắm chặt đôi đũa/
Dương Bảo Minh
Dương Bảo Minh
Ăn ngon miệng nha /bỏ đi/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/gắp thức ăn lên bỏ vào miệng/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
“Khốn kiếp”
Lúc này đôi mắt cô đã ngấn lệ nhưng vẫn nhịn để giọt nước đó không rơi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/đi lại giựt lấy dĩa cơm của cô/ bỏ đi, ăn cái này đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/đưa sanwich cho cô/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Tại sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hả?
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Tại sao lại giúp tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giúp người khác mà cũng cần lý do sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng cần 1 lý do nào cả, mình thích thì mình giúp thôi. Ai lại chả muốn giúp người khác khi họ đang gặp khó khăn cơ chứ?
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ngồi xuống đối diện cô/ mau ăn đi, chuông reo là khỏi ăn đấy
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Biết rồi /ăn/

Chapter 3

Reng reng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/đứng dậy/ vô lớp thôi
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Ừm
_____________
Trong giờ học
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ngáp/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/để ý+ghi ra tờ giấy đưa cho cậu/
Nội dung tờ giấy: “muốn ngủ thì ngủ đi nếu như cô xuống tôi kêu cậu dậy, còn bài hôm nay tôi sẽ gửi qua wechat cho cậu. Coi như là cảm ơn chuyện hồi nãy”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/đọc+mĩm cười/ vậy làm phiền cậu rồi
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/gật đầu nhẹ/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/nằm xuống bàn ngủ/
___________
Giáo viên
Giáo viên
Tan lớp nhé các em
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ngủ/
All
All
/đồng loạt ra về/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/định quay sang gọi cậu dậy/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Này..... /chợt dừng tay/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngủ/
Giờ đây trong lớp chỉ còn duy nhất 2 bóng lưng của cô và cậu. Ánh nắng chiếu rọi vô soi sáng gương mặt thanh tú của thiếu niên đang say giấc nồng kia
Đôi tay cô vô thức khẽ chạm lên mái tóc anh mà xoa nhẹ. Trong đầu thầm ngưỡng mộ gương mặt này cũng quá đẹp rồi, chắc hẵn làm đổ gục bao nhiêu là trái tim cô gái rồi đây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Um~ /lờ mờ tỉnh dậy/
Ánh nắng chiếu rọi vô làm thiếu niên kia có chút khó chịu mà nhăn mặt. Mắt thì mắt nhắm mắt mở. Ôi trời đáng yêu dã man tàn bạo luôn đấy chứ
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/tai hơi ửng đỏ/ ờ..ờm tan lớp rồi đó. Mau về thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ồ /xách cặp đi về/
_________
Trên đường về
Một lớn một nhỏ đi trên con đường.Một nhỏ thì cứ đi theo sau, một lớn thì đi phía trước
Thiếu niên đi chậm chân lại để cô theo kịp. Thấy vậy liền chạy lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/kéo cô vô trong/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/giật mình/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/giật mình mà lùi lại bất cẩn mà vấp ngã về phía sau/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/kéo cô lại vào lòng mình/ cẩn thận
Ôi cái khoảng cách này. Có thể nhìn kĩ nhan sắc của thiếu niên trước mặt, ánh nắng chiếu lên mặt anh làm cho gương mặt thanh tú kia như nhân đôi nhan sắc vậy. Hai mắt nhìn nhau, thời gian này như chậm lại. Cả hai đều có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/vội đẩy anh ra/ x-xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi thôi
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Ư-ừm
Cái cảm giác gì vậy? Nó khó tả, tim mình cứ đập thình thịch, đầu mình trống rỗng
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
“Thôi kệ đi”
____________
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu vô nhà đi. À đừng quên gửi bài cho tôi nhé
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Tôi biết rồi
Vừa mới mở cửa cô đã bị rìa mót tivi đập mạnh vào đầu
Nvp
Nvp
Ba: đi đâu giờ này mới về hả?
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/vội quỳ xuống/ con xin-xin lỗi ba
Nvp
Nvp
Ba: sắp tới là thi giữa kì đúng chứ? Mày biết thân biết phận mà làm không thì không sống yên trong cái nhà này đâu
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Vâng /mặt cuối xuống/
Dương Bảo Minh
Dương Bảo Minh
/đi từ đằng sau giựt tóc cô/ nào chị gái lên chơi với em nha
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
H-hả? /hoảng hốt/
Và sau đó là cạnh tượng bị đánh thê thảm của cô. Ả lấy điện thoại đặt ở một góc mà quay, tay thì cứ liên tục đánh cô. Ả với lấy cái bình hoa bên cạnh mà đập liên tục vào người cô
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
/lấy tay che lại đầu/
Dương Bảo Minh
Dương Bảo Minh
Hahaaha /cười điên dại/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
L-làm ơn tha cho-
Chưa nói hết câu thì cô đã ngất đi rồi
Trong thâm tâm cô lúc này
Nvp
Nvp
Mẹ: con gái, từ nay con phải mạnh mẽ, sống kiên cường lên biết chưa. Mẹ có việc bận rồi đến lúc mẹ có tiền mẹ sẽ quay lại đón con sau ha, ngoan /hôn nhẹ lên trán cô/
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Mẹ đi đâu vậy ạ /nghiêng đầu/
Nvp
Nvp
Mẹ bận việc
Nvp
Nvp
Con ngoan không hỏi nữa nhé
Dương Tịnh Nhi
Dương Tịnh Nhi
Vậy mẹ về sớm với con nha~ /cười/
Nvp
Nvp
Ừm
_______
Wangie
Wangie
Lười giả man mấy bà uiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play