Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Đến Khi Em Yêu Anh

Chương 1 : Cuộc truy đuổi

Có rất nhiều thứ người ta nghiễm nhiên xem là bình thường, vì chúng luôn xảy ra trong cuộc sống của họ, theo một vòng lặp.

Chẳng hạn như một giấc mơ, sẽ được gọi là mộng đẹp khi bao hàm những điều tốt đẹp xảy đến, và được gọi là ác mộng khi tồn tại chỉ toàn viễn cảnh đen tối.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, khi những giấc mơ mà ta tưởng chừng như "bình thường" ấy, lại thật sự xảy ra...

...______________________...

Ánh đèn toả ra từ những chiếc đèn chùm nhẹ nhàng thắp sáng cả căn phòng.

Bóng dáng bé nhỏ thấp thoáng ngồi trên ghế, những tia sáng le lói xuyên qua làm bật lên lớp da trắng hồng, cùng thân hình nhỏ nhắn trong lớp váy xoè cách điệu.

"Hàm Nghi !"

Tiếng gọi trầm ấm của một người phụ nữ cất lên từ phía trên cầu thang.

Cô gái quay đầu lại ngoảnh nhìn.

Đó là một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ đến xao xuyến lòng người, cặp mắt to tròn tinh anh, chiếc mũi cao thon cùng khuôn miệng trái tim xinh xắn, gương mặt thanh tú như hòa vào dòng ánh sáng ngọt ngào, khắc họa lên nét đẹp mĩ miều, thanh thuần của một cô gái vừa bước sang tuổi đôi mươi.

Nhìn thấy bóng dáng mẹ mình từ phía trên cầu thang, Hàm Nghi mỉm cười.

Lệ Châu bước xuống phòng khách, tiến lại chỗ con gái mình, nhìn cô một cách ân cần :

"Sao giờ này con còn chưa ngủ ? Có chuyện gì khiến con lo lắng sao ?"

"Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là đêm nay hơi khó ngủ, con muốn xuống nhà, thi thoảng thay đổi không khí chút."

Cô mỉm cười tươi tắn, để lộ chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng.

Nụ cười ấy thật yêu kiều, khiến cho người ta nhìn vào luôn có một cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Lệ Châu xoa xoa đầu con gái mắng yêu :

"Giờ này đã quá nửa đêm rồi, con mà còn thức như vậy, ngày mai khuôn mặt xinh đẹp này sẽ xấu đi biết bao nhiêu, như thế thì còn ai mà dám lấy con chứ."

"Mẹ !"

"Được rồi, không chọc con nữa, mẹ đi lên trước, con nhớ ngủ sớm nhé."

Hàm Nghi khẽ gật đầu nhìn theo bóng lưng mẹ bước lên cầu thang, trở về phòng.

Đoạn cô lại nhìn lên những chiếc đèn chùm phía nơi trần nhà, tựa lưng vào thành ghế sô pha, bất giác chìm vào những dòng suy nghĩ mơ hồ...

Cảm giác này cũng không tệ.

Từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng từng đợt gió nhẹ thoảng qua chiếc cửa sổ mở hờ phía đối diện, rồi vô tình Hàm Nghi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

"Đoàng ! Đoàng !"

Tiếng súng phát ra kèm theo sau đó là tiếng xe lao vun vút trên đường lộ vắng vẻ, với một tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Đó là một chiếc Lamborghini đen, theo sát phía sau là một chiếc Mercedes.

Cuộc rượt đuổi diễn ra thật tàn khốc.

Những ngón tay rắn rỏi, thon dài thuần thục bám vào vô lăng xoay qua xoay lại liên hồi, tầng mồ hôi trên trán lăn dài xuống cổ, đi qua khuôn ngực vạm vỡ, cuối cùng thấm vào chiếc áo sơ mi đẫm máu.

Phải, anh ta đang bị thương ! Toàn thân đang kiệt quệ vì viên đạn bắn xuyên qua người, chỉ cách ngực đúng một khoảng gần 6cm.

Từng đường nét góc cạnh, quyến rũ trên gương mặt dần hiện ra mờ ảo từ những luồng sáng không rõ ràng phía ngoài kia chiếu vào.

Nhưng cũng không khó để nhận ra, người này đang thống khổ đến nỗi nào khi phải chịu đựng cơn đau co thắt truyền tự miệng vết thương nhói lên từng hồi, khuôn mặt không còn chút huyết sắc.

"Chết tiệt ! Định đuổi theo đến bao giờ chứ !"

Anh buộc miệng chửi thầm.

Chiếc xe vẫn cứ lao vun vút trên đường mặc cho người đang lái nó ngày càng mất nhận thức.

"Đoàng ! Đoàng !"

Phát súng lần nữa được lên cò từ phía sau, nhưng lần này nó không nhắm đến người trong xe, mà lại nhắm vào bánh xe.

Hai bánh sau bị bắn thủng khi chiếc Lamborghini vừa rẽ vào một con đường nhỏ.

"Đáng chết !"

Vốn chỉ còn chiếc xe để chạy trốn, nhưng hiện giờ bánh xe cũng đã thủng, chỉ có thể dựa vào sức mình, nhưng với cái thân tàn này, anh liệu có thể trụ được bao lâu ?

Rút trong túi ra chiếc khăn mùi soa còn mới, anh đưa lên chỗ bị thương chặn lại những giọt máu đang chảy, tiếp tục gắng gượng tìm đường đi...

"Mày đây rồi !"

Một gã lai Tây dáng người cao khoẻ, tay cầm súng lục, miệng cười đắc ý.

Không xong rồi, hắn đã tìm được con mồi.

"Đoàng"

..._________________________...

"Aaaa !"

Lộ Hàm Nghi tỉnh giấc, ngồi bật dậy, não bộ vẫn còn chưa kịp định hình với giấc mơ đáng sợ vừa rồi

"Một cuộc truy sát sao ? Nhưng liệu người đàn ông đó có sao không ? Mình nhớ rõ ràng có nghe tiếng súng phát ra trước... trước khi..."

Cô thờ thẫn bước đi, trong đầu vẫn nghi hoặc đặt câu hỏi với giấc mơ vừa xảy ra.

Hàm Nghi tiến về phía cửa sổ, cài then chốt cẩn thận, sau đó trở về phòng.

Cô uể oải nằm vật ra chiếc giường trải gọn gàng, thu mình cuộn tròn trong chăn, chẳng còn hơi sức mà quan tâm đến mọi thứ nữa.

Chỉ là một cơn ác mộng, có thể khiến cô thất thần, choáng váng đến thế sao ?

Sau một lúc mệt mỏi, cô gái nhỏ lại ngủ thiếp đi...

..._______________________...

Bóng dáng cao lớn loạng choạng bước đi trong đêm tối, gương mặt trắng bệch không còn sức sống, cảm giác như có nghìn mũi kim nhọn đâm sâu vào trong cơ thể không tài nào thoát ra được...

Bẵng đi một hàng cây u ám, phát hiện phía trước có một dinh thự, người đàn ông như tìm được tia hy vọng.

Nhưng cánh cửa lớn đã được khóa chặt, lại còn có người canh gác nghiêm ngặt, e rằng với bộ dạng như này, lại là đêm khuya, không khéo người ta sẽ báo cảnh sát mất, đến lúc đó mạng sống của anh còn nguy hiểm hơn.

Chết tiệt ! Đến cả điện thoại cũng bị lấy.

"Chia nhau ra kiếm đi."

Giọng nói trầm khàn quen thuộc văng vẳng lên đâu đó.

Chúng đã đuổi kịp đến đây, chỉ còn cách anh độ mươi bước chân.

"Mẹ kiếp!"

Người đàn ông bất lực đập mạnh nắm đấm vào phía bức tường, đã đến được bước này, phải liều một phen thôi.

...________________________...

"Cạch"

Cánh cửa ban công khép hờ được mở ra, theo sau là bước chân lững thững, chập choạng, trước khi vào còn không quên khoá trái cửa.

Đôi mắt dần trở nên lờ mờ tiến về chiếc giường rộng lớn, con ngươi đen sẫm dừng lại, đặt tầm mắt về bóng dáng bé nhỏ đang yên giấc.

"Một cô gái ?"

Anh tự nhủ, khoé môi khẽ nhếch, ngồi bệt xuống phía bên cạnh giường, nhưng đôi tay lại vô ý bất cẩn chạm vào chiếc đèn ngủ làm nó rơi xuống đất, tạo nên âm thanh chói tai.

Tiếng động vừa rồi làm người đang say giấc vô tình thức dậy.

"Là ai ?"

❤️ Đừng quên nhấn like để ủng hộ tác phẩm nhé 👍👍👍

Chương 2 : Hỏi nhiều

"Là ai ?"

Trong bóng tối mờ ảo, Hàm Nghi vội quơ tay tìm kiếm chiếc đèn bàn, nhưng không biết rằng nó đã rớt từ khi nào.

"Ai đó, có nghe tôi...ưm...ưm"

Từ phía sau có một bàn tay đã giữ chặt khuôn miệng bé nhỏ, cả người cô giờ đây cũng bị cánh tay săn chắc kìm lại.

"Suỵt ! Tôi sẽ không làm gì, nhưng hãy yên lặng."

Hàm Nghi gật gật đầu, lực cánh tay cũng từ đó nới lỏng ra, chí ít chỉ còn giữ lại một bên eo của cô.

Cảm nhận được có gì đó ươn ướt cọ vào lưng, Hàm Nghi như sực tỉnh, cô hốt hoảng xoay đầu về phía sau hỏi, lại không nghe thấy tiếng trả lời

"Anh bị thương sao ?"

"Nè, mau tỉnh lại."

Hàm Nghi lay lay người đàn ông, rồi vội vàng mở đèn phòng. Quả như cô đã nghĩ, khuôn mặt này, dáng vẻ này, chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô đây mà. Chỉ có một điều duy nhất Hàm Nghi không hiểu, vì sao người này lại vào được đây.

Đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, sau đó cô rón rén xuống nhà thám thính tình hình, vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người vệ sĩ :

"Hình như tôi vừa thấy có hai tên đi qua nơi này."

"Phải rồi, tôi cũng thấy, chúng có cầm theo súng."

"Chúng ta có nên báo cho lão gia và phu nhân không ? Hai gã đó đã đi ngang nơi này được mấy lần rồi."

"Tôi nghĩ chúng ta nên bí mật gọi cảnh sát tới thăm dò, sáng mai hẵng báo, tránh để mọi người lo lắng."

Cả hai như hiểu ý nhau tự phân chia công việc, khiến Hàm Nghi cũng nhẹ nhõm bớt mấy phần, ít nhất cho đến sáng mai, đám người kia sẽ không dám lẻn vào đây.

Bước trở lại vào phòng, cô cẩn thận khoá trái tay nắm, đi về phía tủ quần áo, đẩy chúng sang một bên.

Một mật thất lập tức xuất hiện, Hàm Nghi nhanh chóng đi vào mang ra những dụng cụ cần thiết chuẩn bị cho quá trình lấy đạn sắp tới, chỉ duy lại không có thuốc gây mê.

Đành phải để anh chịu đau một chút thôi, chứ cũng hết cách.

Tuy là sinh viên Y khoa có thành tích đứng đầu trường, nhưng chỉ mới theo học khoa nội được ít năm, nên đối với cô, đây là lần "thực chiến" đầu tiên.

Mặc dù trong lòng có chút sợ nhưng thật sự phải liều một phen, theo như trong giấc mơ của Hàm Nghi, người này bị truy sát, nếu đưa đến bệnh viện sẽ khiến anh gặp nguy hiểm cao hơn, vả lại có khi bản thân còn bị liên lụy vì cứu người chứ chẳng chơi.

Hàm Nghi cẩn thận gỡ từng chiếc cúc áo, thân thể cường tráng cùng khuôn ngực vạm vỡ dần hiện ra sau lớp sơ mi trắng, đến một người từng thấy qua cơ thể nam nhiều lần như cô cũng không khỏi ngượng ngùng.

Nhưng cứu người quan trọng hơn !

Sau một tiếng đồng hồ căng thẳng, viên đạn cũng đã được lấy ra an toàn.

Trong quá trình mổ, vì không có thuốc gây mê nên thi thoảng lại thấy đôi mày rậm khẽ nhíu lại, có lẽ còn đang mất sức nên nhất thời không thể tỉnh dậy, nhưng ít ra như vậy cũng tốt.

Hàm Nghi cẩn thận cất đồ đạc, sau đó trở lại giường tiến hành băng bó. Cô đỡ anh ngồi dậy, vì quá nặng nên không những không kéo được anh lên, mà cô còn bị mất đà ngã vào lồng ngực vạm vỡ ấy.

"Ui da ! Nặng chết đi được."

"Em lợi dụng tôi mà giờ còn dám chê nặng ?"

Người đàn ông đã tỉnh từ lúc nào, giọng nói thều thào phát ra yếu ớt nhưng cũng không khó đoán để nhận ra, trong ngữ điệu có chút châm chọc.

Hàm Nghi đưa mắt nhìn người nằm phía dưới thân mình, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến lạ thường, từng đường nét sắc sảo lại quyến rũ, đặc biệt là ở cặp mắt ấy, đôi đồng tử sâu hút tưởng chừng như có thể cuốn lấy cô trong chốc lát.

Ngón tay thon dài bất giác đưa lên lả lướt nhẹ trên sống mũi cao hoàn hảo.

"Em mê tôi đến vậy?"

Giọng điệu châm chọc ấy giờ đây lại mang chút thích thú, trông chẳng giống như vừa bị truy sát. Hàm Nghi vội vàng đứng dậy, như một đứa trẻ không được ăn kẹo nên hờn dỗi, cô không nói gì, chỉ lườm anh một cái.

"Vô sỉ"

Dù chỉ mắng thầm nhưng nào ngờ có người vẫn nghe thấy, cánh tay nhanh nhẹn kéo cô trở lại, ngã vào lồng ngực trần trụi rắn chắc.

"Mới đùa một chút mà đã giận dỗi rồi sao, hửm ?"

Dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của anh đã đi đâu mất, như bị cuốn theo đứa trẻ nhõng nhẽo này, phối hợp dỗ dành.

Đường đường là chủ tịch tập đoàn Ngôn thị, ngày ngày có không biết bao nhiêu nhân viên bị thẳng thừng sa thải, đến cả những người thân cận làm việc với anh lâu năm cũng không tránh khỏi việc bị mắng.

Vậy mà khi đứng trước cô gái này, anh lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng và kiên nhẫn, tựa như một con người hoàn toàn khác.

Cô không nói gì, đôi mắt to tròn kiên định nhìn vào anh, mặc dù đã biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn cố ý thăm dò :

"Nói đi, tại sao anh lại vào đây ?"

Người đàn ông vẫn giữ nguyên thái độ nhàn nhã :

"Còn chưa hỏi tên tôi mà, em vội gì chứ ?"

Hàm Nghi quả thật bất lực đến không nói lên lời với người này mà, nếu như cô không mơ thấy cuộc truy đuổi tàn khốc ấy, có lẽ giờ đây cô đã tống anh giao cho cảnh sát vì thái độ đó.

Trông như anh rất thoả mãn vì vừa tận hưởng một cuộc nghỉ mát trở về.

Mỉm cười cách gượng gạo để vừa lòng đối phương, cô hỏi :

"Được rồi, không biết là vị đây tên gì và tại sao lại đến được nơi này ?"

"Ngôn Bách Nhiên, cứ gọi anh là Bách Nhiên được rồi."

Anh cười gian tà, phát hiện ra việc chọc ghẹo cô gái trước mặt dường như là thú vui mới.

"Còn lý do anh vào đây ?"

Hàm Nghi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, nói chuyện nãy giờ mà anh chỉ toàn chăm chăm vào những vấn đề không đâu.

"Bị truy sát."

Cuối cùng Ngôn Bách Nhiên cũng trở về cái dáng vẻ nghiêm túc vốn có, điềm đạm trả lời, có lẽ khi nhắc đến vụ truy sát, anh cảm thấy có chút không vui.

"Thế sao lại vào được đây ?"

Mặc cho vết thương chưa lành hẳn, Bách Nhiên xoay người, đặt cô dưới thân mình, đáy mắt ẩn hiện tia thích thú, thoáng nhếch mép treo lên nụ cười gian xảo :

"Em hỏi nhiều quá rồi đấy !"

❤️ Đừng quên nhấn like để ủng hộ tác phẩm nhé 👍👍👍

Chương 3 : Đền bù

"Em hỏi nhiều quá rồi đấy."

Khuôn mặt bé nhỏ đỏ lựng lên vì xấu hổ, Hàm Nghi quay mặt về một bên né tránh, giọng điệu trở nên ngập ngừng, gấp gáp :

"Thả...thả ra đi."

Ngôn Bách Nhiên vẫn vô tư nhìn người con gái trước mặt thích thú trêu ghẹo, chẳng lẽ là do lâu rồi không được gần nữ nhân nên đầu óc anh nảy sinh vấn đề rồi sao ?

Nói thế cũng không phải cho lắm, vì vốn dĩ, Ngôn Bách Nhiên trước giờ không gần nữ sắc.

"Nếu tôi không thả thì em định thế nào ?"

Biểu cảm không có lấy chút thay đổi, lời nói ra nghe thật êm tai, đầy dụ hoặc, như muốn người ta tự nguyện chìm đắm trong cái chết ngọt ngào đầy cám dỗ.

"Anh đừng trách tôi tàn nhẫn."

Thần thái phút chốc biến sắc cương nghị nhìn Ngôn Bách Nhiên, trong ý tứ mang theo chút đe doạ, Hàm Nghi nghiêm giọng nói khẽ.

"Em..."

"Em định ám sát tôi thật đấy sao, hửm ?"

Ngôn Bách Nhiên nghiêng đầu nhìn về chiếc dao phẫu thuật kề phía sau cổ, không biết từ bao giờ nó đã yên vị đợi hành sự. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh bị "đối thủ" tấn công mà không có chút phòng bị.

Cô gái này thật không phải dạng tầm thường !

"Thả tôi ra" - Hàm Nghi chậm rãi nói rành mạch từng chữ, như muốn nhấn mạnh lại nội dung quan trọng.

Bách Nhiên khẽ nhếch môi, nụ cười mang đầy gian ý, ngón tay nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay bé nhỏ vòng ra phía trước, bất ngờ tự hướng thẳng mũi dao vào tim mình.

Tất cả hành động nhanh nhẹn ấy diễn ra chỉ thoáng một cái chớp mắt, khiến Hàm Nghi hoàn toàn sững sờ.

"Đâm thật sâu vào, hoặc là tôi sẽ hôn em."

Hàm Nghi quả thật bất lực trước anh, không biết từ đâu ra lại có cái yêu cầu quái gở như thế, bắt cô đâm Ngôn Bách Nhiên chẳng khác nào bảo cô giết người, dù cho có mười cái mạng cô cũng không dám.

"Sao rồi, em đã đưa ra lựa chọn chưa ?"

Dù lúc này cô rất muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại khô khốc đến khó hiểu, cứ như bị ai chặn đứng mất dây thanh quản.

"Nếu em đã không nói, vậy thì..."

Một lần nữa bằng giọng điệu mê hoặc ấy, Ngôn Bách Nhiên thành công làm cô sững sờ, đoạn ghé sâu mặt xuống, chỉ còn cách đôi môi đang mấp máy kia qua lớp không khí nồng nhiệt đến bức bách.

Với khoảng cách gần như hiện giờ, Hàm Nghi có thể cảm nhận rõ được mùi hương phả từ miệng anh, hơi thở lành lạnh mang theo chút men rượu, như hòa làm một tạo nên mùi hương rất riêng biệt chỉ có thể tìm thấy con người có khí chất cao lãnh này.

"Khoan, khoan đã, tôi không thể đâm anh nhưng cũng không thể...ưm...ưm."

Cô gái dùng chút lý trí còn sót lại để ngăn cản nhưng tiếc là chẳng kịp rồi.

Ngôn Bách Nhiên áp sát môi mình kề lên bờ môi hồng hào căng mọng, mùi oải hương trên cơ thể bé nhỏ khiến anh gần như mê đắm, lời ngăn cản của cô lúc này chẳng những không khiến người đàn ông dừng lại mà còn phản tác dụng, càng kích thích giác quan của anh hơn.

Nhưng có điều khiến Bách Nhiên khá khó chịu... từ nãy giờ miệng cô vẫn luôn khép chặt.

"Em...mở miệng."

Hàm Nghi ương bướng hừ nhẹ, xoay đi nơi khác, tưởng chừng như ai kia sẽ bỏ cuộc, nhưng cô lại lần nữa phạm sai lầm.

Bàn tay thoăn thoắt luồn vào chiếc váy ngủ, đi qua bờ mông căng tròn, lướt qua thắt eo quyến rũ, cuối cùng nhanh nhẹn tháo bung khuy áo ngực của cô từ phía sau.

Mọi động tác đều thuần thục và nhanh nhẹn đến kinh ngạc.

"Á...ưm"

Theo bản năng, vì quá bất ngờ cô liền la lên, nhưng đâu biết rằng đã vô tình đi theo đúng kế hoạch của kẻ nào đó.

Chỉ đợi cô mở miệng, anh lập tức quấn chặt lấy đôi môi xinh xắn, tiến thẳng vào trong hút lấy nơi ngọt ngào lại ẩm ướt kia, từng chút một.

Hàm Nghi siết tay thành nắm đấm đưa lên ngực anh phản kháng nhưng chẳng hề có tác dụng, càng khiến Ngôn Bách Nhiên trở nên cuồng bạo hơn, toàn bộ hơi thở của cô dần bị rút sạch.

Biết mình không đủ sức ngăn cản, Hàm Nghi đành miễn cưỡng thả lỏng mặc cho người phía trên làm càn.

Ngôn Bách Nhiên thấy cô không chống đối ngược lại trở nên thích thú hơn, càng quấn lấy không muốn dứt.

Anh hết trêu đùa trên đầu lưỡi mềm mại rồi tiến sâu vào bên trong, ngang nhiên hành sự. Hàm Nghi không biết từ bao giờ đã bị nụ hôn của người đàn ông cuốn theo, cảm giác đê mê khó tả không ngừng xâm chiếm, dây thần kinh như bị một liều thuốc kích thích làm cho tê liệt.

Rồi bất chợt, cô quàng tay qua cổ anh phối hợp nhịp nhàng. Hai thân thể quấn quýt trên chiếc giường khiến không khí trở nên tràn ngập mùi ái tình.

"Cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa làm Hàm Nghi như lấy lại lý trí, cô vội đập đập cánh tay vào khuôn ngực vạm vỡ.

"Ưm...khoan...anh dừng lại đã, có... có người."

Bách Nhiên vẫn bỏ lời cô nói ngoài tai, tiếp tục thực hiện việc còn dang dở, thầm mắng trong lòng không biết bản thân đã làm gì nên tội mà lại bị phá hỏng chuyện tốt thế này.

"Hàm Nghi, con có trong đó không ?"

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên khiến người con gái dưới thân Bách Nhiên trở nên gấp gáp đến tột độ, lực cánh tay đập vào ngực anh cũng ngày một mạnh hơn.

"Ưm...anh thả...ra đi, tôi hứa sẽ... sẽ đền bù sau."

Không biết có phải là do rối trí quá hay không mà cô buộc miệng nói ra, nghe được điều kiện béo bở thế kia nên anh cũng an phận liền thỏa hiệp.

"Nhớ giữ lời."

Ngôn Bách Nhiên chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi nhanh nhẹn thả cô ra, bản thân tự tìm cho mình một chỗ ẩn nấp khó thấy. Nhìn cô gái đang ở đó rối rít cài dây áo ngực rồi sắp xếp lại mọi thứ, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc, làm anh vừa xót mà cũng vừa thích thú.

"Cạch"

Cô nhanh chóng mở cửa, còn không quên híp mắt, gương mặt trông hệt như mới ngủ dậy.

"Hơoo, có chuyện gì nghiêm trọng sao mẹ ?" - Hàm Nghi đưa hai tay lên miệng giả vờ ngáp, quay sang hỏi mẹ mình.

"Không có gì, chỉ là mẹ thấy hình như đêm rồi mà phòng con còn có tiếng động, tưởng con chưa ngủ nên muốn hỏi thăm chút."

Lệ Châu cảm thấy lo lắng không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đang say giấc này bà tự nhủ chắc là do mình đã nghe nhầm.

"Con ngủ từ khi nãy rồi ạ, mẹ yên tâm nhé."

Hàm Nghi hơi chột dạ nhìn Lệ Châu mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu nói dối nên cảm thấy có chút áy náy, nhưng với tình huống này thì sao có thể nói rằng trong nhà bỗng dưng xuất hiện tên đàn ông lạ mặt. Đã vậy anh và cô còn vừa làm cái chuyện đáng xấu hổ ở trong đó nữa.

"Vậy con ngủ ngon nhé, mẹ không làm phiền."

"Dạ, mẹ cũng ngủ ngon."

Đợi bóng dáng Lệ Châu khuất dần sau lối hành lang, cô mới yên tâm đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như bản thân đã quên mất chuyện gì thì phải.

"Đến lúc thực hiện lời hứa rồi, Hàm Nghi à."

👉 👍👍👍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play