Một buổi tối u ám, bầu trời tối đen như mực giống như đôi mắt thẫn thờ không sức sống của Lý Y Nhiên. Cô suy sụp quỳ trước mộ của ba mình, hôm nay là ngày xây xong mộ cho ông ấy. Ai nấy cũng đều trở về nhà, chỉ có cô ở lại đó giữa một biển mồ yên ắng.
Cô nhẹ nhàng sờ lên di ảnh của ba mình, "Ba à, ba đi rồi thì con phải làm thế nào đây? Dì Tú cứ ép con phải kí hợp đồng nhượng hết tài sản cho Lý Thảo Mai."
Cô bộc lộ hết cảm xúc uất ức, đau khổ của mình, nước mắt cứ rơi không ngừng nhưng chẳng ai có thể nghe thấy cô nói gì, cũng chẳng ai có thể giúp cô thoát khỏi bàn tay của mẹ kế. Chẳng lẽ cô thực sự phải đưa hết gia sản của gia mình cho mẹ kế sao? Nếu làm như thế, cô có thể sống yên bình chứ?
Trời bắt đầu mưa lớn, mưa trút xuống không ngừng, từng cơn lạnh bao lấy cơ thể nhỏ bé, gầy gò của cô. Không một hơi ấm, không một lời an ủi, có lẽ cô sẽ chết dưới mưa, ngay cạnh mộ của ba mình.
Y Nhiên tựa đầu vào bia mộ, tầm nhìn của cô cũng mờ dần đi, "Kết thúc rồi!!!"
"Cô muốn chết thì chết xa ra một chút!"
Giọng nói khàn khàn, nghe rất hay làm cô bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông cao lớn hơn hai mươi tuổi, cầm chiếc ô màu xanh đậm, mặc bộ vét đen trông rất sang trọng. Anh ta nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, còn có một chút ác ý khiến cô lạnh sống lưng.
"Anh... là tử thần sao?"
Cả người cô không còn chút sức lực nào cả nhưng vẫn cố nắm lấy ống quần của anh ta, "Anh đưa tôi đi đi, dù sao tôi cũng chết rồi, đi theo một tử thần đẹp trai như anh, tôi cũng không thiệt."
Nhan Lục Tần nheo mày, "Cô điên hả? Bẩn chết đi được" Anh vội vàng hất tay cô ra vì từ nhỏ anh đã mắc bệnh sạch sẽ rất nặng.
Lý Y Nhiên gượng cười, "Ha! Đến cả tử thần cũng chê mình bẩn! Đúng là mình không sinh ra trên đời này mà!"
Hình ảnh thảm hại của cô lúc này không khác gì hồi Nhan Lục Tần mới tám tuổi. Lúc đó, mẹ anh mất sớm, anh khép mình lại với tất cả mọi người. Bởi ai trong cái gia đình đấy đều đối xử tốt với anh cũng chỉ vì tiền mà thôi. Không ai là thật lòng cả, lúc anh đau nhất cũng chẳng có ai bên cạnh, cũng giống như cô gái đang khóc lóc trước mặt anh vậy. Nhan Lục Tần cúi người xuống, che ô cho cô, đây cũng là lần đầu anh quan tâm một người xa lạ không hề quen biết.
"Không được khóc, khóc cũng không giải quyết được vẫn đề." Anh kéo lấy bàn tay lạnh ngắt của cô rồi đặt vào tay cô cán dù, "Phải sống để không làm ba mẹ cô thất vọng, hiểu chưa?"
Tuy lời nói của anh lạnh lùng, không một cảm xúc hiện lên trên khuân mặt điển trai đó, nhưng nó đã khiến lòng cô cảm thấy ấm hơn. Sự xuất hiện của anh như một tia sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của cô.
Dường như dầm mưa lâu quá khiến cho cơ thể cô nóng lên, hai má cũng đỏ ửng lên. Cơ thể Nhan Lục Tần có lực hút gì đó khiến cô không thể kiềm chế bản thân mình được. Cô bất giác khoác hai tay lên cổ anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi lạnh ngắt của anh.
Cả cơ thể anh cứng ngắc hết, đôi mắt mở to, tâm trí rối bời không còn suy nghĩ được gì nữa. Mưa vẫn cứ rơi "lộp.. bộp", đây là lần đầu anh không cảm thấy ghê tởm trước sự đụng chạm của người khác, ngược lại... còn có chút hưng phấn.
Lý Y Nhiên kiệt sức, gục đầu xuống bờ vai Nhan Lục Tần. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, chiếc dù cũng rơi xuống đất, nằm một góc bên ngôi mộ.
"Hôm nay, là cô nợ tôi, lần sau tôi nhất định sẽ đòi lại."
Đúng lúc này, Phúc Hạo - Thư kí riêng của Nhan Lục Tần kịp thời chạy đến che ô cho ông chủ của mình. Cậu ta trợn tròn hai mắt nhìn một con người khác của giám đốc, cậu chưa bao giờ thấy giám đốc cao ngạo lạnh lùng đụng vào một người phụ nữa nào cả.
"Giám đốc... để tôi bế cho, người anh ướt hết rồi kìa!" Phúc Hạo đưa hai tay mình ra, sẵn sàng đỡ Lý Y Nhiên.
Nhan Lục Tần liếc nhìn cậu một cái rồi đi tiếp, "Bỏ đi, dù sao cũng ướt rồi."
Giám đốc tình nguyện chịu mưa chịu gió vì một cô gái lạ mặt sao? Chẳng lẽ anh ấy ở đây lâu quá nên bị ma ám à? Phúc Hạo không ngừng suy nghĩ tiêu cực, để đề phòng tình hình bất trắc, Phúc Hạo ném thẳng bịch muối trộn lẫn cùng với gạo vào người Lục Tần.
Nhan Lục Tần dừng lại, ánh mắt như muốn giết chết người của anh khiến Phúc Hạo sợ hãi, mặt tái nhợt không còn một giọt máu, "Á... xin lỗi giám đốc, cái này... là để trừ ma thôi, tôi không có ý gì khác đâu."
"Quay về quỳ trước mặt Cat cho tôi!"
Giọng anh nghe vô cùng đáng sợ khiến cả người Phúc Hạo run lẩy bẩy, đứng nghiêm, cúi đầu, "Rõ, thưa sếp."
Có vẻ cậu đã quá lo xa rồi, một người có sát khí nặng như sếp Nhan thì làm gì có con ma nào dám đụng vào. Ngược lại là cậu, đêm nay lại không được ngủ ngon rồi, chắc phải xin nghỉ để hồi sức quá!
Trên chiếc xe siêu sang của Nhan Lục Tần đầy đủ tất cả mọi thứ tiện nghi, có máy sưởi ấm tự động, cửa tự động mở khi bấm nút điều khiển, đặc biệt là có trang bị đủ các công nghệ tiên tiến, máy tính bảng, camera và máy pha cà phê tự động. Quả đúng là người giàu nhất nước có khác.
"Reng... reng... " Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên đồng thời đánh thức Lý Y Nhiên tỉnh dậy.
Nhan Lục Tần bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của người đàn ông, "Con trai, tại sao hôm nay không về nhà? Con có biết hôm nay là ngày đính hôn giữa con và Dạ Hoa Điệp không hả?"
Anh lạnh lùng đáp: "Không rảnh."
"Con... đúng là làm ta tức chết mà!"
Anh cười khuẩy: "Tôi không thích bị ép buộc về hôn nhân nên ông hãy nói với bà mẹ kế của tôi là tự tìm con dâu cho con trai bà ta đi."
Đầu dây bên kia tức đến ói máu nhưng cũng chẳng thể làm gì được cậu, bèn đưa ra một điều kiện nhỏ.
"Được, con không muốn đính hôn với nhà họ Dạ cũng được, nhưng phải có một người khác trở thành vợ của con. Nếu không kiếm được, thì đừng bao giờ mong được gặp lại bà nội của con nữa."
Nghe đến đây, khuân mặt của Nhan Lục Tần tối sầm lại, anh nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó vậy. Từ nhỏ đến lớn chỉ có duy nhất bà nội là khiến cảm anh cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa.
Anh thở dài một hơi, "Được, tôi đồng ý."
Nói xong, anh liền cúp điện thoại đi, ngồi trầm tư suy nghĩ.
Phúc Hạo cũng biết rõ, một người thích sạch sẽ như anh thì rất khó để kiếm được một người phù hợp để kết hôn.
"Giám đốc, có cần tôi tìm người đóng giả làm vợ anh không?"
Nhan Lục Tần lắc đầu, "Không cần đâu, tôi sẽ tự nghĩ cách."
Nói thật, chính anh còn không biết nên kiếm ai đóng giả làm bạn gái nữa. Anh vẫn nên tìm cách đưa bà ra khỏi cái nhà họ Nhan đó còn thiết thực hơn so với việc kiếm một người vợ.
Lý Y Nhiên ngồi bên cạnh liền bắt chuyện với anh, "Tôi có thể giả làm vợ anh trong vòng một năm."
Cái yêu cầu đột ngột này khiến Nhan Lục Tần khá là bất ngờ. Một người chỉ mới gặp có một lần lại muốn giúp anh thì chỉ có mục đích muốn lợi dụng quyền hạn hoặc tiền bạc của anh mà thôi.
Anh chỉ lạnh nhạt nhìn cô, "Tại sao?"
Lý Y Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời: "Bởi vì tôi cần hôn nhân này để nắm giữ tài sản của ba tôi."
Để có thể danh chính môn thuận kế thừa tài sản cần có hai điều kiện. Một là di chúc của gia chủ, hai là người kế thừa đã lập gia đình, đáp ứng đủ thì mới có thể trực tiếp quản lý tài sản mà không cần chữ kí của mọi người trong gia tộc nữa. Cũng chính vì hai điều kiện này, cô đã mạnh dạn đề nghị kết hôn với anh.
Điều này chính Nhan Lục Tần xũng hiểu nhưng anh vẫn có một thắc mắc, "Tại sao lại chọn tôi, cô còn có nhiều lựa chọn tốt hơn mà?"
Lý Y Nhiên cũng không muốn che dấu điều gì với anh, "Bởi anh là lựa chọn tốt nhất, với lại anh cũng đang cần một người vợ sao? Kí hợp đồng với tôi trong vòng một năm, anh sẽ không thiết đâu."
Lý lẽ của cô vô cùng chặt chẽ, nó đã thuyết phục được một con người khó tính như anh.
Nhan Lục Tần cười một cách gian xảo, "Ha! Được thôi! Phúc Hạo, lái xe đến cục dân chính."
Phúc Hạo hoang mang, "Dạ? Đến đó làm gì ạ?"
Nhan Lục Tần ngồi tựa vào ghế, "Để đăng kí kết hôn."
Lý Y Nhiên giật mình, "Sao... sao nhanh vậy?"
Anh nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, không thèm để ý đến Y Nhiên. Cũng may thư kí Phúc nhanh miệng trả lời cậu hỏi của cô:
"À... giám đốc chúng tôi rất bận, nên giờ đi luôn thì sẽ tiết kiệm thời gian của giám đốc chúng tôi hơn."
Y Nhiên gật đầu, tỏ ý cảm ơn Phúc Hạo vì đã giải đáp thắc mắc cho cô. Dù trông Nhan Lục Tần rất đẹp trai và giàu có nhưng tính tình của anh làm cô cảm thấy rất khó chịu. Anh ta thật kiêu ngạo, và chảnh nhưng cũng nhờ anh ta mà cô có thêm một lần được sống, có thể giúp ba giữ gìn tài sản thì nói chung anh ta cũng là một người tốt, không độc ác, xấu xa như mẹ kế và em gái của cô.
[...]
Truớc khi đi đăng kí kết hôn, Nhan Lục Tần và Y Nhiên phải đi thay đồ mới cái đã. Một tiếng sau, anh đã vứt hết bộ vét ướt đó đi và thay một bộ áo trắng quần đen, cổ thắt cà vạt kẻ sọc trắng với mái tóc đen đã được thợ chụp ảnh chỉnh sửa, vuốt keo lên cộng với khuân mặt đẹp trai bẩm sinh khiến anh trở thành một bá đạo tổng tài điển trai với phong thái ngầu vô cùng hiếm gặp.
Lý Y Nhiên cũng phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. Cô được các thợ làm đẹp chỉnh chu từng chi tiết. Mái tóc dài được búi lên, bên trên còn đính thêm vài bông hoa màu trắng để hợp với chiếc đầm màu kem đính ngọc trai của cô hơn. Chiếc váy mà cô đang mặc cũng là bản giới hạn của một nhà thiết kế nổi danh. Nổi bật nhất là khuân mặt xinh xắn của cô khiến cho ai nấy nhìn cũng đều bị mê hoặc, đến cả Nhan tổng kiêu ngạo cũng phải nhìn chăm chú.
Lý Y Nhiên chậm rãi bước đến trước mặt anh, "Đi chụp ảnh thôi."
Lúc này Nhan Lục Tần mới lấy lại ý thức của mình, anh lạnh lùng quay người đi. Y Nhiên cũng hiểu chuyện mà bước theo sau lưng anh.
Hai người đi đến phòng chụp ảnh, trên tường được treo một màn vải đỏ bắt mắt, còn có thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đã chờ trực sẵn chờ hai người đến. Theo chỉ dẫn của thợ chụp ảnh, hai người đứng sát lại gần nhau chụp chung một tấm ảnh đại diện để dán vào giấy kết hôn. Chụp xong, họ đi kí giấy kết hôn luôn. Và là thế một con dấu của chính phủ đã làm chứng cho một cặp vợ chồng mới.
Lý Y Nhiên ngồi nghỉ ngơi ở phòng chờ, cô cầm giấy đăng kí kết hôn trên tay mà lòng không ngừng nôn nao. Cô không ngờ mình lại kết hôn với một người chỉ mới biết được vài tiếng, nhưng không sao hết, chỉ cần có thể bảo vệ bản thân và tài sản của ba thì cô có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả hạnh phúc của bản thân.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, người bước vào là Phúc Hạo và Nhan Lục Tần. Khuân mặt anh vẫn ảm đạm, không cảm xúc, thong thả ngồi xuống đối diện Lý Y Nhiên. Phúc Hạo cũng thực hiện công việc của mình, hai tay đưa cho Lý Y Nhiên một bản hợp đồng hôn nhân, bên trên có đủ tất cả các điều kiện và quy tắc cô nên tuân thủ.
Phục Hạo điềm đạm đưa bút cho cô, "Mời tiểu thư đọc hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì mời tiểu thư đóng dấu và kí tên."
Cô gật đầu, "Được, anh vất vả rồi."
Lý Y Nhiên cẩn thận đọc từng điều khoản trên hợp đồng.
Điều thứ nhất, cô được đi chơi và làm việc tùy theo ý thích miễn là đừng làm mất mặt nhà họ Nhan.
Điều thứ hai, cô phải sống chung một nhà với anh, hòa thuận như một vợ chồng thực sự.
Điều thứ ba cũng là điều mà cô cảm thấy nó thật là vô lý đó chính là không được động lòng với Nhan Lục Tần, sau khi hợp đồng hết hạn thì lập tức li hôn. Mặc dù cô phải công nhận là anh ta đẹp trai thật, nhưng tính cách thì quá ngạo mạn vốn dĩ không phải gu của cô, anh ta không nên thêm cái điều khoản dư thừa này vô làm gì. Nhưng thôi, một người mặc bệnh sạch sẽ như anh ta thì chỉ có nước cô độc tới già, làm gì có ai chịu nổi cái tính kiêu ngạo đấy.
Nhan Lục Tần sốt ruột nhìn đồng hồ rồi quay sang thúc dục cô, "Điều khoản mà tôi đưa ra rất hợp lý, cô không cần phải đọc lâu thế đâu. Kí lẹ đi, thật là phiền phức!"
Lý Y Nhiên thở dài, đặt hợp đồng xuống lăn tay rồi kí một cách nhanh gọn lẹ, Tôi kí rồi đấy!"
Mọi chuyện đã xong, Nhan Lục Tần đứng dậy, "Tôi cho cô ba ngày để bàn bạc chuyện này với gia đình. Ba ngày sau tôi sẽ đến đón cô về để sắp xếp ngày tổ chức hôn lễ."
Lý Y Nhiên cười một cách ma mị, "Được, cứ quyết định thế đi." Cô đứng dậy, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước."
Nói xong, cô nhẹ nhàng lướt qua người anh như một cơn gió, phảng phất hương thơm của hoa hồng.
"Phúc Hạo, đưa phu nhân về nhà đi, tôi sẽ đi xe riêng."
"Vâng, thưa giám đốc." Cậu cúi đầu chào giám đốc rồi đuổi theo Y Nhiên.
[...]
Lý Y Nhiên được đưa an toàn về đến nhà. Trước khi vào trong, cô cũng không quên nói lời tạm biệt với Phúc Hạo:
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về đây nha! Anh đi về an toàn nhé!"
Cậu cũng lễ phép chào cô, "Vâng, hẹn gặp lại phu nhân vào ba ngày sau."
Chiếc xe nổ máy rời đi trong đêm tối mờ ảo. Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Y Nhiên giữa đêm tối. Cô hít thở thật sâu rồi bước vào nhà như thường lệ. Phòng khách trống trải không một bóng người. Điều này cũng rất bình thường thôi, nửa đêm rồi thì làm gì có ai còn thức để đợi cô trở về nữa. Y Nhiên buồn bã trở về phòng của mình.
Tất cả mọi thứ trong phòng của cô bị đảo lộn hết cả lên. Chắc là mẹ kế đang tìm con dấu của ba cô đây mà, nhưng thật đáng tiếc, con dấu đó luôn được cô mang theo bên người nên cho dù bà ta có lật tung cái nhà này cũng chẳng tìm được đâu. Cô mệt mỏi nằm gục trên giường, trong tay cầm tấm di ảnh của mẹ cô. Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen nháy, đôi mắt sinh động đầy sức sống, đang nở một nụ cười tươi tắn trên khuân mặt xinh đẹp ấy.
Y Nhiên vuốt ve tấm ảnh, "Mẹ à, con sắp kết hôn rồi, mẹ có vui không?"
Cô đã ngủ thiếp đi khi cơn sốt ập đến. Sáng hôm sau, lại là âm thanh quen thuộc của tiếng nhạc báo thức, lôi cô khỏi cơn hôn mê sảng của cơn sốt. Lý Y Nhiên mệt mỏi tắt chuông báo thức đi. Cô rất muốn thức dậy để giải quyết xong việc dành lại tài sản của mình nhưng cơ thể của cô lúc này không cho phép. Cả người cô đã nóng rực lên, hai má đỏ hồng, đôi mắt mờ ảo nhìn xung quanh một cách không rõ ràng.
"Đau đầu quá! Cả người mình như bị cái gì đó đè nặng lên vậy, không thể nhúc nhích được."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play