Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dành Cả Sinh Mệnh Để Yêu Em

Chương 1. Tô gia phá sản

Trong căn phòng ngủ u tối, le lói chút ánh sáng qua khe cửa sổ, thanh âm người con gái tức giận vang lên:

"Trương Thành, Ngụy Giai, tôi đúng là đã nhìn lầm hai người. Uổng cho Tô Mạn tôi có mắt như mù, không sớm nhìn ra đôi cẩu nam nữ hai người lại hợp đến thế".

"Ngụy Giai, xem như tên nam nhân này là quà tôi tặng cô. Từ nay về sau, Tô Mạn tôi và cô không có bất cứ quan hệ nào".

Ngoài trời mưa rất to, như muốn trút hết sự căm phẫn của Tô Mạn.

"Đoàng... đoàng".

Tiếng sấm vang vọng xẹt ngang qua thức tỉnh Tô Mạn trong mộng cảnh. Cô cứ ngỡ bản thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất: Sinh ra với gia thế hiển hách, có một người bạn trai luôn yêu thương chiều chuộng, là hình mẫu hoàn hảo của mọi cô gái ở đế đô. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là mộng tưởng của cô mà thôi.

Chỉ trong một đêm, những chuyện đả kích cứ như thiên lôi mà giáng xuống trên người Tô Mạn. Tô gia phá sản, đương nhiên cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Cha cô bệnh tim tái phát dẫn đến phải nhập viện, Tô Mạn từ vị tiểu thư danh giá nhất đế đô trở thành một người không nơi nương tựa. Cứ ngỡ vẫn sẽ có người bạn trai là Trương Thành làm chỗ dựa tinh thần, không ngờ hắn lại 'ăn nằm' với Ngụy Giai ngay trong nhà chính Tô gia. Hắn có thể ngang nhiên làm chuyện như vậy là vì cô đã nói sẽ ở lại bệnh viện với ba nên không về nhà. Nào ngờ việc chào đón cô lại là cảnh tượng ghê tởm như vậy. Trương Thành và Ngụy Giai, một người là bạn trai cô yêu từ thời cấp ba, người còn lại là bạn thân từ nhỏ. Nói cô không đau thì chính là nói dối. Tô Mạn khẽ cười khổ, tự hỏi: 'Liệu còn có điều gì đau đớn hơn bị người mình tin yêu phản bội chứ'.

Con người vẫn thường nói: 'Mưa là tiếng lòng của ta lúc buồn'. Đúng vậy, trong trái tim thiếu nữ ấy đang không ngừng nhỏ giọt đau khổ. Nhưng dù vậy thì sao chứ, Tô Mạn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, tự nhủ:

"Tô gia cần mình, người thân cần mình. Những chuyện này đáng là gì chứ. Trương Thành, Ngụy Giai, Tô Mạn tôi nhất định sẽ khiến các người phải trả giá".

...----------------...

Ngày hôm sau, tại bữa tiệc tối của Diệp gia, quy tụ nhiều khách mời là thương nhân có tiếng ở đế đô. Tô Mạn xuất hiện với bộ váy màu đỏ cắt hở khá táo bạo, khẽ lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ. Nhan sắc Tô Mạn ngày thường đã rất đẹp, được xưng gọi là mỹ nhân ở đế đô. Nay cộng thêm lối trang điểm tinh xảo cùng váy lụa càng khiến cô trở nên diễm lệ. Nhưng Tô gia đã phá sản, Tô Mạn xuất hiện như vậy thật không khỏi khiến người khác thắc mắc: Tô Mạn cô lẽ nào là muốn đến đây tìm kim chủ ư? Không sai, cô chính là đang muốn tìm một kim chủ có thể giúp cô trả thù, vực lại Tô gia.

"Tô tiểu thư, tôi có thể mời cô một ly không?".

Bỗng một người đàn ông đi tới, hắn là Diệp Đăng - thiếu gia nhà họ Diệp. Tên Diệp Đăng này xưa nay là công tử ăn chơi có tiếng. Diệp gia lại rất giàu có, sản nghiệp so với Tô gia lúc trước không hề thua kém.

Tô Mạn mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu với những lời lẽ háo sắc dụ ngọt của Diệp Đăng, nhưng cô vẫn cố nở nụ cười vui vẻ ý định cầm lấy ly rượu.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn nhanh chóng cắt đứt dự định của cô.

"Ly rượu này của Diệp công tử, Lục mỗ uống thay Tô tiểu thư vậy. Dù sao cô ấy cũng là nữ nhân, loại rượu này có vẻ không phù hợp với cô ấy".

* Loại rượu mà Diệp Đăng ý định mời Tô Mạn là Tequila Ley 925 - một trong top 5 chai rượu đắt đỏ nhất thế giới và là một loài rượu mạnh với nồng đồ cồn của Tequila là từ 35° - 55°

'Lục Thiệu Quân, anh ta là Lục Thiệu Quân ư'. Tô Mạn không khỏi bất ngờ trước sự ra mặt của anh. Mặc dù Tô Mạn đã từng gặp qua Lục Thiệu Quân ở một vài bữa tiệc của Tô gia, nhưng quan hệ cũng không thân thiết đến nỗi khiến anh ra mặt thay cô.

"Lục tổng, thật vinh hạnh quá, không ngờ ngài lại đến bữa tiệc của Diệp gia chúng tôi".

Diệp Thành nhanh chóng đi lại nở nụ cười lấy lòng.

"Lục Tổng, tôi biết ngài không thích ồn ào nên đã chuẩn bị phòng riêng cho ngài. Để tôi nói người dẫn ngài đến đó".

Sau khi Lục Thiệu Quân rời đi thì trợ lý của anh ta bước đến:

"Tô tiểu thư, Tôi là Châu Huỳnh, là trợ lý của Lục tổng. Lục tổng có việc muốn bàn bạc với người nên nhờ tôi đến mời cô".

Tô Mạn không chút do dự, liền xin phép Diệp Đăng đang đứng đó rồi rời đi.

Trong căn phòng rộng lớn, thân ảnh người đàn ông trong bộ tây phục màu đen đã ngồi sẵn ở chiếc ghế sofa, trên tay lắc nhẹ ly rượu vang. Tô Mạn khẽ hít thở sâu một hơi rồi ngồi xuống.

"Lục tổng, không biết anh gọi em có chuyện gì?". Tô Mạn nhẹ giọng hỏi.

Lục Thiệu Quân khẽ đặt ly rượu vang xuống. Thanh âm trầm thấp của anh vang lên:

"Nếu em đã muốn tìm một kim chủ, tại sao lại không chọn tôi?".

Lục Thiệu Quân không chút vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Dù sao Tô gia phá sản, cả đế đô ai cũng biết mục đích của Tô Mạn đến bữa tiệc hôm nay.

Tô Mạn không khỏi bất ngờ trước lời nói của người đàn ông trước mặt, Lục Thiệu Quân: Tổng giám đốc Lục Thị, mang không ít danh tiếng lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường. Anh vậy mà chủ động muốn làm kim chủ của cô.

"Lục tổng, vậy anh cũng phải cho em lý do để chọn anh chứ".

"Vị trí bà Lục cùng Tô gia, em muốn không?"

Tô Mạn giả bộ tặc lưỡi:

"Nhưng em chỉ muốn làm một hợp đồng hôn nhân. Anh chịu thiệt được không?".

"Được".

Chương 2. Hợp đồng hôn nhân

Lục Thiệu Quân anh ta vậy mà đồng ý. Trên gương mặt của Tô Mạn hiển nhiên lộ ra biểu cảm bất ngờ. Còn tưởng anh ta sẽ vì sự 'được nước lấn tới' của cô mà tức giận, thật không nghĩ anh sẽ đồng ý. Tô Mạn như vậy rõ là đang lấy hết phần lời về mình. Vừa muốn lấy lại Tô gia trọn vẹn, lại chỉ muốn làm bà Lục trên hợp đồng. Nếu làm bà Lục thì Tô Mạn sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Tô gia, nhưng nếu kí hợp đồng hôn nhân, Tô Mạn vẫn có thể ra điều kiện với anh. Lục Thiệu Quân thông minh như vậy, chắc chắn hiểu rõ ý nói của Tô Mạn.

Nghĩ đến đây, Cô chợt nhớ đến một tin đồn từng gây xôn xao dư luận khắp đế đô. Nghe nói ba năm trước tình đầu của Lục Thiệu Quân rời bỏ anh ra nước ngoài khiến anh ta rất đau khổ suy sụp, mà người bạn gái này lại có sáu, bảy phần giống cô. Hay là nói cô giống người đó sáu, bảy phần đi. Vậy những hành động của Lục Thiệu Quân cũng là điều dễ hiểu. Này là đang muốn Tô Mạn cô làm thế thân a. Nhưng mà thế thân thì sao chứ, miễn có thể cứu Tô gia, Tô Mạn cô cũng không thiệt.

Ngay sau đó, một bản hợp đồng đã được đưa đến trước mặt Tô Mạn. Cô nhanh chóng đọc đến trang cuối rồi ánh mắt khẽ dừng trên chữ kí như rồng bay phượng múa của Lục Thiệu Quân. Nét chữ của anh thật sự rất đẹp, vừa mềm mại, uyển chuyển vừa có khí thái hùng hồn khiến Tô Mạn phải trầm lại ngắm nhìn.

Điều kiện của bản hợp đồng khá ngắn gọn. Tô Mạn sẽ được nhận lại Tô gia trọn vẹn sau hai năm kết hôn hợp đồng với Lục Thiệu Quân.

Tô Mạn không chút nghĩ ngợi liền hạ bút kí vào bản hợp đồng.

"Ngày mai tôi đến Tô gia đón em".

"Hả? Làm... làm gì?"

"Đón em về làm bà Lục". Lục Thiệu Quân cười ranh mãnh nói

Tô Mạn phút chốc ngây người trước biểu cảm của anh. Không phải chỉ là diễn thế thân hai năm thôi sao, không nhất thiết phải xem cô là tình đầu của anh ta thật chứ.

"Được. Vậy làm phiền anh rồi".

Tô Mạn mỉm cười đồng ý nhưng không quên khách sáo nói.

"Để tôi chở em về Tô gia".

"Ờm... không cần đâu, em có thể tự bắt xe được".

Tô Mạn lắc đầu từ chối. Bất quá, Lục Thiệu Quân căn bản không để những lời cô nói vào tai.

"Đi thôi".

"Em... Vâng".

Tô Mạn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

"Trời lạnh rồi".

Lục Thiệu Quân khẽ khoác chiếc áo mình đang mặc trên người cho cô. Tháng tám ở đế đô đúng là se lạnh, Tô Mạn lại mang chiếc váy mỏng manh, còn là váy trễ vai.

"Cảm...cảm ơn"

'Người đàn ông này, cũng không phải chỉ có sự lãnh khốc vô tình trên thương trường a'. Hành động của Lục Thiệu Quân đúng là đã khiến Tô Mạn phải thay đổi ý nghĩ của mình về anh.

Trên chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu đen. Lúc này, Tô Mạn mới ngắm nhìn kĩ gương mặt của Lục Thiệu Quân. Cô thật muốn cảm thán người đàn ông bên cạnh này. Tô Mạn chỉ muốn nói một từ thôi: 'Rất soái!'. So với những nam diễn viên hiện nay không hề thua kém. Gương mặt góc cạnh sắc sảo, sống mũi cao và thẳng tắp, làn môi mỏng bạc tình, ánh mắt thâm trầm sâu lắng tựa đáy biển, khiến người khác không thể suy đoán được ý nghĩ của anh.

Trong bầu không khí im ắng đó, Tô Mạn cũng chỉ biết đưa mắt nhìn phía xa xăm ngoài cửa kính, hoàn toàn không biết nói gì. Bỗng từ phía gương chiếu hậu, Tô Mạn bắt gặp thấy ánh mắt của Lục Thiệu Quân nhìn chằm chằm mình, không khỏi bàng hoàng, cô nhanh chóng xoay đầu lại, thầm nghĩ: 'Chuyện gì vậy chứ'.

Trong bầu không khí ngượng ngùng khi hai con mắt đối diện nhìn nhau đó, trợ lý Châu bỗng lên tiếng :

"Lục thiếu, đã đến Tô gia rồi ạ".

"Hả... À... ừm, em xuống xe trước đây. Cảm ơn anh nhé".

Tô Mạn ngượng ngùng cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Để lại Lục Thiệu Quân vành tai đỏ ửng, anh khẽ đưa tay lên che đi khuôn mặt nóng ran, tay còn lại nới lỏng chiếc cà vạt.

"Phù...".

"Lúc nãy thật sự gần... gần quá".

Cùng lúc này, Tô Mạn cũng không khỏi trong lòng xao xuyến. Dù cô đã có một mối tình với Trương Thành, nhưng khoảnh khắc đối diện ánh mắt chạm nhau với người đàn ông đẹp trai như Lục Thiệu Quân, Tô Mạn cô cũng không chịu nổi trái tim khẽ đập nhẹ. Lục Thiệu Quân, người đàn ông này... rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ.

...----------------...

Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng ban mai khẽ luồn lách qua khe cửa, chiếu rọi vào phòng ngủ của Tô Mạn.

"Ưm...".

Tô Mạn khẽ đưa tay lên dụi mắt, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Hửm".

Tô Mạn vừa ấn bắt máy thì liền lặng người. Đầu dây bên kia vậy mà lại là Lục Thiệu Quân.

"Anh đang ở dưới cổng".

Tô Mạn lập tức bật dậy, chạy nhanh xuống phía dưới.

Lục Thiệu Quân đã đứng chờ sẵn ở đó. Anh đặc biệt mang một bộ âu phục màu đen, toát lên vẻ lịch lãm của người đàn ông trưởng thành.

"Anh đợi lâu chưa". Tô Mạn e dè đến hoit

"Chưa lâu lắm, có vẻ anh đã làm phiền giấc ngủ của em rồi".

Lúc này Tô Mạn mới chợt để ý đến bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người. Đây... đây đúng là xấu hổ quá đi. Không biết Lục Thiệu Quân anh ta có nghĩ cô là loại con gái lười biếng ngủ nướng không cơ chứ.

"Không, không có, em không có ngủ dậy muộn đến thế".

Nhưng mà có vẻ bộ dạng của Tô Mạn đã bán đứng cô rồi. Đầu tóc có chút rối bù chưa chải, lại còn ra gặp anh với bộ đồ ngủ. Cô thế này cũng thật là dễ thương quá đi.

"Ừm". Lục Thiệu Quân cố nén cười ừm một tiếng

Tâm của Tô Mạn hiện giờ đang rất loạn, căn bản không để ý đến anh đang cố nén cười, liền nghĩ bản thân đã không bị nghi ngờ nữa. Lúc này cô mới an tâm vui vẻ mời anh vào nhà.

Chương 3. Mời Lục Thiệu Quân một bữa

Trong phòng khách Tô gia. Mặc dù Tô thị đã phá sản, nhưng từ biệt phủ Tô gia và cách bài trí bên trong, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Anh lúc này mới chợt nhận ra: Tô gia rộng lớn như vậy lại không có lấy nổi một người hầu hay quản gia. Tô Mạn dường như nhìn ra suy nghĩ của anh, liền lên tiếng giải thích:

"Tô thị phá sản, đương nhiên tiền bạc còn lại không nhiều, người hầu cũng đi hết cả rồi. Chỉ có biệt phủ Tô gia là tổ tiên để lại, không tiện bán".

Trong lời nói của Tô Mạn có chút tiếc nuối mang vẻ hoài niệm. Tô gia đã từng một thời vàng kim sáng chói rực rỡ, lại chỉ trong một đêm mà phá sản. Trong chuyện này ắt hẳn có nguyên do sâu kín. Chỉ có điều Tô Mạn xưa nay không nhúng tay vào việc kinh doanh của Tô thị, cha cô lại đang nằm viện. Chuyện này vẫn là tạm gác lại, đợi bệnh tình của cha thuyên giảm hẵng tính tiếp. Bây giờ việc của cô là phải cứu Tô gia ra khỏi vực thẳm, mà chuyện này vẫn là phải kết hôn với Lục Thiệu Quân trước.

"Chuyện của Tô gia, Lục thị nhất định sẽ không làn ngơ, em yên tâm đi".

Lục Thiệu Quân lên tiếng bảo đảm. Tô Mạn nhất thời trong lòng liền cảm động. Dù sao Tô gia cũng là một tay ông cụ cô gây dựng, đời sau luôn nối tiếp làm ăn phát đạt, con cháu không thiếu của ăn của để. Cô không nỡ nhìn Tô gia như vậy mà suy sụp.

"Cảm ơn anh".

Đột nhiên, Tô Mạn ý định muốn nói gì đó nhưng câu chữ lại cứ mắc nghẹn ở cổ họng khó nói.

"Ờm...".

Tô Mạn hiện tại có chút khó xử, dù sao cũng cần ra ngoài, mà cô lại đang mang đồ ngủ, nhưng Lục Thiệu Quân đã đến đón cô, cô lại còn bảo anh ngồi đợi nữa thì cũng thiếu lịch sự quá đi mất.

Lục Thiệu Quân dường như tự mình hiểu ý, liền lên tiếng trước.

"Vậy anh ngồi đợi ở đây một lát".

"Ừm em rất nhanh sẽ xuống thôi".

Một lát sau, Tô Mạn mang một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần tây đen bước xuống, mái tóc thả dài lướt nhẹ như làn gió thoảng nơi đỉnh núi Ô Vân, không phô trương mà thanh tao, nho nhã, không ồn ào mà khẽ xào xạc như lá phong.

Lục Thiệu Quân nhất thời ngây người đôi chút rồi nhanh chóng định thần lại nói:

"Đi thôi".

"Ừm".

Trong chiếc xe Rolls-Royce Ghost Series II.

Tô Mạn dường như chợt nghĩ đến điều gì liền nhẹ giọng hỏi Lục Thiệu Quân:

"Lục... Lục tổng, chúng ta... đi đâu vậy".

"Em chưa ăn sáng, vậy chúng ta đến nhà hàng trước đã".

"Ừm. Vậy để em mời anh chầu này xem như cảm ơn đi".

Tô Mạn gật đầu tán thành, ý định muốn mời Lục Thiệu Quân bữa này. Dù sao anh cũng đã đến đợi đón cô. Nhưng mà, sao anh biết cô chưa ăn sáng chứ. Chả nhẽ ngay từ đầu anh đã không nghe cô giải thích. Vậy anh nhất định không phải nghĩ cô là kiểu con gái lười biếng ngủ nướng rồi chứ. Tâm của Tô Mạn rất loạn a, hình tượng của cô không phải cứ thế mà sụp đổ rồi chứ!

Trong lòng Tô Mạn bây giờ chắc đã khóc thành một dòng sông rồi. Dù sao cô cũng là người coi trọng hình tượng, vậy mà giờ lại mất trước mặt anh rồi.

Bỗng thanh âm của Lục Thiệu Quân vang lên, giọng điệu có hơi phần ngại ngùng.

"Tô...Tô Mạn".

"A!"

Tô Mạn đột nhiên bị gọi liền giật mình đáp lại, nhất thời âm thanh phát ra có chút không đúng lắm.

"Lần sau không nhất thiết phải gọi anh là Lục tổng, cứ gọi Thiệu Quân là được rồi".

"Ồ! Vậy... Thiệu.. Thiệu Quân".

Hai chữ Thiệu Quân mà Tô Mạn ấp úng nói ra thật sự rất ngọt, giọng nói nhỏ nhẹ như đứa trẻ đang thủ thỉ, lại ngọt như ngào đường vậy, thật khiến người khác muốn trầm mê mụ mị.

"U..m". Lục Thiệu Quân vành tai đỏ ửng ậm ừ vài tiếng.

Đến nhà hàng Moris Sorie La Venast, một trong những nhà hàng năm sao đắt đỏ ở đế đô. Tô Mạn phút chốc có chút choáng ngợp trước vẻ hoa lệ nơi đây. Cô có tính tự lập từ rất sớm. Năm 18 tuổi đã sang Úc du học, hoàn toàn không dựa vào tiền của Tô gia, cô được nhận học bổng toàn phần nên không lo về vấn đề học phí, tiền ăn uống sinh hoạt là cô tự làm thêm kiếm lấy, 22 tuổi về nước thì lập tức thuê nhà riêng, cuộc sống hoàn toàn dựa vào số tiền cô làm ngành thiết kế. Vì vậy bình thường Tô Mạn sinh hoạt rất tiết kiệm, không có bất kì dáng vẻ của tiểu thư nhà giàu ăn chơi đốt tiền. Nhất thời quên mất Lục Thiệu Quân nổi danh là "thiếu tình chứ không thiếu tiền", ăn uống nhất định là nơi xa hoa bậc nhất. Cô vậy mà lỡ hứa sẽ mời anh chầu này, bây giờ thì hay rồi.

Tô Mạn nhẹ nhàng lật giở menu, thầm tìm kiếm một món ăn giá cả tầm trung một chút. Nhưng mà sao cái nhà hàng này cũng xa hoa quá rồi, cả một thực đơn món rẻ nhất cũng là tiền triệu.

"Thiệu...Thiệu Quân, hay là anh chọn trước đi".

Tô Mạn mỉm cười khóe môi giật giật, cô đây đúng là tự đào hố chôn mình, múa rìu qua mắt thợ rồi. Sao lại tự nhiên nói muốn mời Lục Thiệu Quân làm gì chứ. Giờ có bán cô đi cũng không trả nổi đâu, chỉ mong Lục Thiệu Quân có thể chọn món "rẻ tiền" một chút.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play