[TR] Ngày Hôm Qua.
#1: Căm Hận.
Ngày hôm qua của em dài lắm, dài đằng đẵng một đời người.
Ngày hôm qua em gặp được anh, gặp được người em yêu say đắm.
Ngày hôm qua em được thể hiện cả cá tính, được thể hiện cả những ước mong chưa từng.
Ngày hôm qua em là chính mình, là thứ cả đời em chỉ mơ đến..
Em mong sáng mai đừng tỉnh giấc, để phải quay lại cuộc sống thảm hại.
Em mong sáng mai đừng tỉnh giấc, để nghe những mắng rủa cả đánh đập.
Em mong sáng mai đừng tỉnh giấc, để có thể gặp được anh lần nữa.
Em mong sáng mai đừng tỉnh giấc, để có thể đắm chìm mãi trong giấc mơ hôm qua..
Em vốn là con thứ của một gia đình khá giả.
Chị lớn, cũng như con cả gia đình là một người là một học bá của trường nhưng có tính cách ngang ngạnh vô cùng.
Chị ta quyết đi theo con đường nghệ thuật chứ không hướng về tài chính như bố, và mẹ em đã định.
Từ đó, bắt đầu ở độ tuổi 9-10 em bị xếp vào khuôn vô cùng chặt chẽ.
Mỗi khi bực chị ta bố hay cả mẹ đều sẽ lôi em ra đánh và giáo huấn một trận ‘đạo lí’.
...: Mày đúng là con vô dụng, học hành chểnh mảng chả ra gì! Mày muốn làm tao tức điên như con chị mày hả!?
...: Hức..con xin bố..đừng đánh, đừng đánh nữa..
Thoạt đầu, em khóc rất to, vừa khóc vừa van xin mong sao những đòn roi kia đừng giáng xuống người nữa.
Về sau, dần quen. Em cũng lẳng lặng làm theo một người con ngoan, hiền dịu, nết na và tất nhiên vẫn chịu những trận ‘giáo huấn’.
Đến những trận đòn roi oan, em cũng chả kêu gào, chả khóc thảm thương nữa. Em vừa mệt, vừa bất lực..’cứu rỗi em với, làm ơn’.
Matheori Ikatsu
Bố mẹ ơi, mai sau con trở thành một cô nàng cá tính, thật xinh đẹp!! Bố mẹ sẽ không phản đối chứ ạ!
Mẹ
Haha, được thôi con yêu! Ta làm sao lỡ ngăn cản con được cơ chứ!
Matheori Ikatsu
Hehe, mà chị Sera đâu rồi ạ? Con không thấy chị ấy, nhớ Nee-sann quá đi!
Bố
Chà- dạo này có vẻ Sera rất bận con yêu.
Mẹ
Hừm.. hình như con bé đang ôn bài, trường con bé cũng sắp có dịp thi đua nhan sắc vào mỗi năm nên Sera lựa vài bộ váy và học lễ nghi.
Matheori Ikatsu
Mai sau con sẽ phải như vậy ạ? Nghe nó mệt nhọc quá.. /thắc mắc/
Mẹ
Không đâu con yêu, con sẽ được thoả thích làm những gì mình muốn. /xoa đầu em/.
‘Những gì con muốn..vậy à?’
Kakane Ikatsu
Ha- tôi hận chị..rất hận./cười khổ/
Em hồi tưởng những quá khứ đau thương, đưa tay rờ vào vết sẹo to hằn lại sau buổi ‘tập’ lễ nghi hồi sáng. Miệng không ngừng nói hận người con gái kia..
Hôm nay như ngày định mệnh vậy.
Tối hôm đó, em thiếp đi lúc nào không hay.
Cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp giữa trời đông, em không bị quấy rầy, hay sự kiểm soát mà em không mong muốn.
Chìm vào giấc ngủ thật sâu, mọi thứ yên tĩnh một cách lạ thường..
‘Ngủ đi...và đừng tỉnh dậy’
#2: Kinh Ngạc.
Kakane Ikatsu
Hôm qua ngủ ngon thật..Oáp-
Kakane Ikatsu
! /vội tìm điện thoại/
Kakane Ikatsu
May mà bố mẹ không để ý.
Đây là chiếc điện thoại mà em coi là báu vật.
Nếu bố mẹ mà thấy..thì toang!
Nếu không được dùng điệm thoại, em có thể hoá người tối cổ luôn ấy chứ!
Chỉ qua những tờ báo được đưa cho thì mù thông tin là cái chắc.
Kakane Ikatsu
6-6 giờ 15!!
Thường thì 5 rưỡi em liền phải có mặt, nếu muộn chỉ 1 phút cũng sẽ chịu ‘đòn’.
Sự sợ hãi bỗng chốc kéo đến, em cũng là con người..biết buồn, biết sợ hãi. Chỉ là em chấp nhận sự thật tàn khốc rồi..
Vẫn là căn nhà ấy, trên hành lang rộng lớn. Mồ hôi hột liên tục chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đó, lòng mắt thu lại tỏ sự sợ đến tột cùng. Một ám ảnh tâm lý khó mà phai được khắc sâu trong tuổi thơ chẳng dễ quên!
‘Cạch’ cánh cửa căn phòng sa hoa mở ra.
Em khoác trên mình bộ quần áo ngột ngạt, chỉnh chu. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, thể nào chả ăn vụt..thà vậy còn hơn là đến trễ.
Mẹ của em, người luôn thích đúng giờ thì đến muộn có thể là ác mộng, bà sẽ nổi đoá ngay kể cả từng giây chạy qua!
Kakane Ikatsu
M-mẹ! Con xin lỗi ạ. /ngay lập tức cúi đầu/
Mẹ
H-hả? Katsu sao vậy! Ngẩng mặt lên đi chứ! /vội bước đến/
Kakane Ikatsu
Vâng.? /nhìn lên/
Mẹ
Hểh? /vừa chạm vào đầu em/
Em he hé đôi mắt, nhìn thấy khuôn mặt không phải cau có, khó chịu quen thuộc mà thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng, ngơ ngác.
Mẹ
Pff- cái gì vậy con bé này!
Giống như mẹ hồi lúc em còn bé vậy..
Nụ cười xua đi mọi cảm giác tiêu cực của em vốn từ lâu đã không còn nay lại có thể nhìn thấy.
Dù không hiểu gì đang xảy ra, em vẫn lao vào vòng tay của mẹ mà khóc nấc lên từng hồi.
Kakane Ikatsu
Hức..mẹ ơi, hức..
Bố
Ể-ểh? Hai mẹ con, sao lại ở đây thế?
Kakane Ikatsu
Vậy là..mình đang mơ sao, là mơ..hay là mình xuyên không nhỉ!?
Kakane Ikatsu
Cảm giác ấm áp quá, hơi ấm từ cả bố và mẹ..
Em tự đặt câu hỏi cho mình từ nãy đến giờ, bỗng một tiếng nói phát ra.
Em quay ra phía cửa kính, nơi phát ra tiếng động.
Một cậu bé lông đầu màu vàng với tiếng gọi be bé ‘Katsu’ làm em giật mình.
Chưa kịp phản ứng, nhanh nhảu cậu trai vô luôn.
Kakane Ikatsu
Tôi quen biết cậu sao? /lùi lại/
Bí Ẩn
Tao, Sano Manjiro đây mà!
Sano Manjiro
Thôi mà Cát Xuu, đừng có đùa nữa!
Kakane Ikatsu
Tôi là Ikatsu chứ không phải ‘Cát Xu’ nghe chưa? Và tô-
Sano Manjiro
Hôm nay tao đến giới thiệu với mày về anh tao, Izana!
Chả thèm nghe em nói hết câu, Manjiro ngang nhiên bảo một cậu trai lạ hoắc nữa vào nhà.
Sau một hồi giới thiệu, em biết được tên đứa da đen là Izana còn lông vàng là Manjiro.
Cũng từ đó, em bắt đầu hoà với nhịp sống ở đây.
#3: Kaku-chan!
Kakane Ikatsu
Anh em cùng cha khác mẹ sao?
Kurokawa Izana
Ừ, giờ tao vẫn ở trong cô nhi.
Kakane Ikatsu
Anh trai không đón cậu về sao?
Kurokawa Izana
Tao không muốn về cái nơi đó..
Nói xong Izana cau mày, tỏ vẻ khó chịu rõ.
Kakane Ikatsu
Dù không hiểu lí do, nhưng hồi trước tôi cũng không muốn về nhà.
Kurokawa Izana
Hử? Do bố mẹ mày à?
Kakane Ikatsu
Đoán hay đấy! /gật đầu/
Kurokawa Izana
Này, mai sau khi tao hoàn thành vương quốc. Tao sẽ đưa mày lên làm ‘nữ hoàng’ nhé?
Kakane Ikatsu
Hểh-? Nữ hoàng sao?
Kurokawa Izana
Ừ, tao hứa.
Kakane Ikatsu
Ờ..tuỳ tâm trạng. *Hứa cơ đấy!*
Em cười thầm trong lòng với cái bộ dạng đáng yêu của Izana mà trả lời.
Kurokawa Izana
Mày phiền phức thật đấy.
Cả hai quay sang đối phương, 4 mắt nhìn nhau.
Bầu trời cứ thế lại nổi gió phấp phới, cảnh tượng hai đứa trẻ nhìn nhau như hoàn thành viêc kết giao lời hứa được trời được đất chứng giám.
Bỗng một tiếng gọi cắt ngang bầu không khí thơ mộng đến lạ.
Kurokawa Izana
? /quay lại/
Bí Ẩn
Tao tìm mày suốt đấy!
Kurokawa Izana
Kaku? Có gì sao?
Bí Ẩn
Cô bảo tao gọi mày vào ăn.
Bí Ẩn
Izana, mày bỏ bữa tối mấy ngày rồi. Hôm thì cả bữa sáng, bữa trưa.
Kurokawa Izana
Mày đang trách móc ‘Vua’ của mày đấy à, Kakuchou?
Kakane Ikatsu
Kakuchou? Bạn cậu sao?
Kakane Ikatsu
Mà cậu bỏ bữa à.
Kakane Ikatsu
Này, ăn cho đủ bữa vào. Nếu không muốn trở thành vị ‘Vua’ gày nhòm nhé!
Kurokawa Izana
Kệ tao, mày đúng là đồ phiền phức! /bỏ vào/
Kakane Ikatsu
...Tên nhóc này.
Kakuchou
Aha, cậu đừng để ý. Trước giờ cậu ấy đều như thế.
Kakane Ikatsu
Mà..làm quen nhé?
Hai con người nhút nhát kết bạn là vậy đấy, em thì có lẽ là có chứng sợ xã hội..một chút.
Kakane Ikatsu
Tôi là Kakane Ikatsu, hân hạnh.
Kakuchou
Tôi là Kakuchou, hân hạnh!
Kakane Ikatsu
Tôi gọi vậy có được không? /lúng túng/
Sano Manjiro
Ne ne, mày thăm Izana lâu quá Cát xuu
Kakane Ikatsu
Quên mất! Xin lỗi cậu nhé, tôi phải về rồi.
Kakane Ikatsu
Lần sau gặp. /vẫy chào/
Kakuchou
Lần sau gặp lại nhau nhé! /lấy hết can đảm nói lớn/
Kakane Ikatsu
Được! /cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play