Diệp Vy và Lưu Hoàng Quốc yêu nhau từ đầu năm học trung học. Vào cái độ tuổi 11- 12 này được gọi là yêu sớm. Nhưng hai người họ cũng chẳng để tâm
Đối với họ lúc đó chỉ cần bên nhau hạnh phúc là được. Ở cái tuổi vị thành niên ấy, họ bên nhau rất hạnh phúc, thường xuyên mơ tưởng về một tương lai. Anh sẽ là chú rể, cô sẽ là cô dâu, yêu nhau đến đầu bạc răng long không xa rời
Nhưng thời khắc ấy họ đâu nghĩ rằng bọn họ sẽ không thể đến bên nhau. Rồi họ sẽ chia tay trong niềm day dứt. Hiện thực vẫn mãi là hiện thực, anh và cô quen nhau được hơn 3 năm liền chia tay
Diệp Vy lúc đó như sụp đổ, niềm hạnh phúc bao nhiêu lâu cô đã gầy dựng bỗng chốc sụp đổ tan biến. Cô chính là không cam tâm, tại sao vậy? Rốt cuộc đàn ông họ nghĩ gì vậy? Tại sao người bắt đầu là anh, người rời đi cũng là anh? Lưu Hoàng Quốc, cậu xem mình là gì đây?
Khoảng thời gian đầu sau khi chia tay, Diệp Vy cứ sống trong một thế giới toàn đau thương. Nửa tháng đó như một cực hình mà cô không bao giờ muốn trở lại nữa
Lưu Hoàng Quốc bên kia, trái ngược hoàn toàn so với cô. Anh không có gì gọi là đau lòng hay nhớ về cô bạn gái cũ Diệp Vy kia. Người mà anh ngày nói yêu thương, người mà anh nói sẽ không bao giờ bỏ rơi
Lưu Hoàng Quốc ngày thì đi chơi cùng anh em, tối về lại cấm đầu vào game làm gì có thời gian nào dành cho cô chứ
Năm học mới lại bắt đầu, tháng 9 là mùa tựu trường cũng là thời gian mà không khí dễ chịu nhất. Sau nửa tháng, cuối cùng Diệp Vy cũng chấp nhận buông bỏ Lưu Hoàng Quốc
Buổi sáng đầu tuần, Diệp Vy với trang phục áo trắng cùng váy đến đầu gối cùng bạn bè vui vẻ bước vào cổng trường
- A a a Diệp Vy lâu quá mới gặp cậu. Mình nhớ cậu chết được
Cô bạn thân chạy đến ôm chầm lấy cô khiến cho cả hai mém chút là ngã may mắn là có đám bạn đỡ lấy. Hạ Giang nắm lấy tay cô ngập ngừng hỏi han
- Vy à, quên cái thằng bội bạc đó đi. Cậu còn có chúng mình
3 người bạn khác của cô cũng gật đầu tán thành. Đường Bích Vân, một cô gái tóc dài đến thắc lưng nhẹ nhàng lên tiếng :" Tên tồi đó có gì đáng nhớ. Với nhan sắc của cậu còn không kiếm được người khác đẹp hơn hắn ta sao?"
Đoàn Tiểu Hy cũng gật đầu tán thành :" Bích Vân nói đúng đó. Cậu xinh đẹp như vậy, là hắn ta không xứng với cậu "
Người im lặng từ nãy đến giờ là Lam Tuyết Y, cô ấy nhìn cô mỉm cười, không có ý kiến. Có lẽ cô ấy là người luôn ủng hộ ý kiến của cô, rất ít khi lên tiếng khuyên ngăn cô. Cô ấy khác với những người kia nhưng lại khá giống với tính cách của Diệp Vy, rất ít nói nhưng lại bảo vệ bạn bè vô đối
5 người họ trò chuyện được một lúc thì cùng nhau đi ăn sáng. Nói là ăn nhưng cũng nói rất nhiều chuyện, nói hết chuyện dưới đất đến trên trời vẫn chưa hết
Lưu Hoàng Quốc cũng đến trường như những học sinh khác. Anh đi cùng đám bạn thân của mình, ít nhất cũng 5 6 người gì đó. Trông anh nổi bật hơn cả, có lẽ vì lợi thế về chiều cao, cũng có lẽ là anh gầy hơn những người kia
Đám người bọn họ đi đến một băng ghế rồi ngồi đó. Khác với những cô gái, đám người con trai của họ trò chuyện thiết thực hơn nhiều. Đa số là bàn về những người trong trường nào là đánh giá về người này, nhận xét về người kia. Cố Tư Vũ huýt mạnh vào vai anh, cậu ta hất mặt về đám con gái đi phía xa
- Này, Diệp Vy kìa
Cố Tư Vũ nhìn anh chặt lưỡi :" Tôi không hiểu tại sao cậu có thể chia tay cậu ấy đó. Nhìn người ta xem dịu dàng đoan trang như vậy, lại còn học rất giỏi"
Nghe cậu ấy nói, Lưu Hoàng Quốc chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Cố Tư Vũ bị biểu hiện của anh làm cho tức muốn hộc máu. Nếu Diệp Vy không phải là bạn gái cũ của Lưu Hoàng Quốc, thì anh đã lập kế hoạch cưa cẩm cô gái ấy rồi. Chỉ tại không muốn yêu lại bồ cũ của anh em thôi
Đi từ phía xa, Diệp Vy đã thấy bóng dáng của Lưu Hoàng Quốc. Không hiểu tại sao, cô chẳng muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn anh nhìn thấy mình. Diệp Vy đang đứng giữa Hạ Giang và Đường Bích Vân, đi phía sau Đoàn Tiểu Hy và Lam Tuyết Y. Cô liền đổi chỗ với Hạ Giang, đồng nghĩa với việc nếu anh có nhìn qua thì cũng không thấy rõ cô
- Vy à, cậu làm gì vậy?
Hạ Giang nhíu mày khó hiểu lên tiếng hỏi, sau đó cô ấy lại nhìn sang đằng băng ghế đá kia, nhếch môi cười giễu :" Là hắn ta sao? Có gì mà phải né chứ? Cậu phải cho hắn ta thấy cậu xinh đẹp như này mới hối hận về việc đã làm chứ"
- Không đâu, mình không muốn nhìn thấy cậu ấy
Giọng của Diệp Vy phát ra lí rí, cô cúi đầu hai mắt rươm rướm nước. Đám bạn thân của cô cũng thở dài không tác động vào nữa, đành cùng cô bước lên lớp
Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi ra chương mới nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Hạ Giang nhíu mày khó hiểu lên tiếng hỏi, sau đó cô ấy lại nhìn sang đằng băng ghế đá kia, nhếch môi cười giễu :" Là hắn ta sao? Có gì mà phải né chứ? Cậu phải cho hắn ta thấy cậu xinh đẹp như này mới hối hận về việc đã làm chứ"
- Không đâu, mình không muốn nhìn thấy cậu ấy
Giọng của Diệp Vy phát ra lí rí, cô cúi đầu hai mắt rươm rướm nước. Đám bạn thân của cô cũng thở dài không tác động vào nữa, đành cùng cô bước lên lớp
May mắn thay là Diệp Vy và Lưu Hoàng Quốc không học cùng một lớp. Nhưng cũng có cái rủi là lớp anh ở bên cạnh lớp cô. Chỉ cách một tấm tường, nếu ở bên đây lớn tiếng thì bên kia sẽ nghe rất rõ
Rốt cuộc là ngày hôm ấy cô ra đường không xem ngày hay sao mà lại xui đến cùng cực. Sáng sớm gặp bạn trai cũ, vào lớp lại được sắp ngồi gần đám bạn thân của anh ấy
Ngày qua ngày, mặt trời mọc rồi lặn. Thoáng chút đã một tuần trôi qua. Cứ như thường ngày đến lớp, Diệp Vy không hề nhìn vào lớp anh lần nào. Khi đi ngang lớp ấy cô chỉ ngó sang phía lang cang nhìn xuống sân trường hoặc là nhìn thẳng. Bởi vì anh ngồi cạnh cửa sổ, nếu cô nhìn vào bắt gặp anh nhìn ra thì sẽ như thế nào đây? Chào hỏi chăng? Hoặc là nở nụ cười thân thiện? Cô không làm được
Khác với Diệp Vy rất nhiều, Lưu Hoàng Quốc hòa đồng với tất cả mọi người trong lớp. Lại còn thân thiết với những người học cùng lớp với cô. Cũng may là anh không sang lớp cô tiềm bạn nếu không lại đụng mặt thì ngượng chết mất
- Này Quốc, tôi rốt cuộc cậu cho Diệp Vy ăn gì thế? Hình như cậu ấy vẫn còn tình cảm với cậu
An Phong Thần lên tiếng khẽ nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ :" Nếu có người yêu tôi như vậy, tôi sẽ không nỡ như cậu đâu"
- Đừng nói như cậu tốt lành lắm vậy? Thay bồ như thay áo chứ còn nói
Lưu Hoàng Quốc nhìn An Phong Thần cười chế giễu :" Để tôi tính xem, cậu đã thay bao nhiêu cái áo rồi?"
Anh làm bộ dạng đang ngẫm nghĩ trong khi An Phong Thần đen cả mặt, giật giật khoé môi không nói thêm. Cố Tư Vũ nhìn hai người họ lắc đầu khẽ cười
Lại một tuần nữa lại trôi qua, Diệp Vy không hề có tiếp xúc gần vào với Lưu Hoàng Quốc. Nói trắng ra chính là cô né tránh anh. Cả anh cũng nhận ra điều đó
Một lần từ nhà vệ sinh bước ra, Lưu Hoàng Quốc nhìn thấy Diệp Vy đi về phía này. Anh cứ nghĩ cô sẽ đi tiếp đến đây nhưng không. Có lẽ Diệp Vy không hề biết, Hoàng Quốc đã thấy mình. Cô xoay người đi về một hướng khác trông rất gấp gáp, không thể nói là chạy nhưng cũng không được tính là đi
Anh nhìn bóng lưng đang hấp tấp rời đi của cô thì nhíu mày. Cô đang tránh anh sao? Nếu không thể làm người yêu thì có thể làm bạn mà. Tại sao lại tránh anh? Đó chính là nguyên nhân Lưu Hoàng Quốc đặt ra nhưng vẫn chưa có lời giải đáp
Tối hôm đó, sau khi kết thúc trận bóng anh liền quay trở về nhà không cùng anh em đi tụ tập như mọi khi. Mẹ Lưu hiếm khi thấy anh về sớm như vậy liền thắc mắc lên tiếng hỏi
" Sao hôm nay con về sớm hơn bình thường thế?"
Lưu Hoàng Quốc nhìn mẹ trả lời :" Hôm nay tụi con không tụ tập nên chơi xong thì về" sau đó anh đi thẳng về phòng của mình
" Mau tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi ra ăn cơm"
" Vâng"
Tiếng của anh từ bên trong phòng vang ra. Khi anh bước ra ngoài thì cha Lưu cũng vừa về, cả nhà ba người cùng ngồi vào bàn ăn cơm thi thoảng cha Lưu nhắc nhở anh một số việc. Thực ra anh còn có một cô chị gái lớn hơn anh 5 tuổi, hiện tại cũng đã lấy chồng nên không ở đây
Sau khi trở về phòng anh nằm xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Trên tay là chiếc điện thoại hiện lên cuộc trò chuyện của anh và cô. Thời gian cách đây vài tháng, lúc này anh và cô còn đang quen nhau
Tay anh soạn một tin nhắn " Tại sao lại né anh?" rồi gửi đi. Bên kia không thể thấy được cũng không thể nhận được, bởi vì cô đã chặn anh
Lưu Hoàng Quốc nhìn tin nhắn rồi cười tự giễu bản thân. Anh mở ra một cuộc trì chuyện khác, người kia cũng chính là cô. Tin nhắn chỉ dừng cách khoảng hơn 1 tháng trước 15/08/19xx. Đó chính là đoạn tin nhắn cuối cùng của anh và cô, cũng chính là cái ngày bọn họ chia tay
Anh nhìn đoạn tin nhắn mà cô đã gửi
" Em không muốn"
" Đừng bỏ em mà"
" Chẳng phải anh nói sẽ bên cạnh em sao? Anh nói là không bỏ em mà"
" Anh thất hứa rồi"
" Anh không cần em nữa sao?"
Mặc kệ lúc đó cô níu kéo thế nào anh cũng thẳng thắn không thèm trả lời
Anh muốn nhắn tin hỏi cô nhưng soạn tin mãi không gửi đi
........
Mỗi ngày đến trường là một niềm vui sao? Không, đối với Diệp Vy không phải như vậy
Diệp Vy cùng bạn bè quét dọn trong lớp, còn đang lỡ tay thì nghe bạn thân gọi
" Vy, đi vệ sinh không?"
" Hả? Mọi người đi trước đi, chút nữa mình xuống dưới đó"
Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi ra chương mới nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Mỗi ngày đến trường là một niềm vui sao? Không, đối với Diệp Vy không phải như vậy
Diệp Vy cùng bạn bè quét dọn trong lớp, còn đang lỡ tay thì nghe bạn thân gọi
" Vy, đi vệ sinh không?"
" Hả? Mọi người đi trước đi, chút nữa mình xuống dưới đó"
Cô quay đầu lại nói, sau đó tiếp tục lau bảng. Khi cô cùng vài bạn quét dọn lớp xong, cô liền bước ra ngoài định đi tìm tụi Đoàn Tiểu Hy. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa lớp đã thấy Lưu Hoàng Quốc đang chơi cùng với đám bạn tại cầu thang
Diệp Vy thấy vậy liền xoay người vào lớp. Cái gì vậy trời? Làm sao đi xuống đây? Cô nhìn qua lang cang xuống dưới sân trường không thấy đám bạn của mình đâu. Cô hít một hơi sâu lấy tinh thần, cô giữ bình tĩnh. Lưu Hoàng Quốc đang tưng bóng phía đằng kia, đám người kia cũng không chú ý đến xung quanh mà tập trung xem anh. Nếu cô đi nhanh qua chắc không có gì đâu nhỉ?
Diệp Vy cứ cúi đầu đi về phía đó, nhưng người tính không bằng trời tính. Khi cô đi đến đó, Lưu Hoàng Quốc đã chặn luôn mất tiêu cái đường đi. Cô mở to mắt nhìn người trước mặt, đám bạn của anh cũng thấy rõ sự hiện diện của cô. Chưa kịp giữ bình tĩnh đã bắt gặp đôi mắt nhìn lại của anh
Anh giữ trái bóng lại, nhường đường cho cô đi qua. Diệp Vy không còn giữ được bình tĩnh nữa liền chạy đi. Cô không rõ là bản thân mơ hồ hay đó là sự thật
" Em"
Là tiếng của anh, anh gọi cô sao? Diệp Vy giật mình nhìn lên thì chỉ bắt gặp được tiếng la hò của quần chúng ăn dưa
" Ồ"
Cô khẽ run lên rồi chạy xuống cầu thang, tay cô khẽ run lên từng đợt. Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy đám bạn mình đâu, bỗng dưng có một bàn tay chạm vào vai cô
“ a a a”
Diệp Vy hét lên thì nghe thấy tiếng của Đoàn Tiểu Hy :” Cậu làm sao vậy? Làm tụi mình giật mình”
“ Người giật mình là mình mới đúng, tự nhiên vỗ vai mình làm giật cả mình”
Lam Tuyết Y nhìn cô khẽ cười :”Làm chuyện gì xấu sao?”
“ Nào có chứ” Diệp Vy bĩu môi không nhận. Cô cũng không muốn nói ra chuyện vừa xảy ra nên thôi vậy
…….
Lại là ngày hôm đó. Lớp của Diệp Vy và Lưu Hoàng Quốc cùng có tiết buổi chiều. Khi học xong tiết của lớp mình, Diệp Vy ngồi xuống băng ghế đá chờ Hạ Giang đi vệ sinh, nào ngờ ngay lúc giờ ra tiết. Từ phòng học của Lưu Hoàng Quốc bước ra, chỉ cần đứng trên lầu cũng có thể nhìn thấy chỗ cô đang ngồi
Diệp Vy mãi lo cầm cuốn tiểu thuyết đọc mà quên bẵn đi mình đang ngồi nơi nào. Mãi khi cô nghe thấy tiếng nói của một thanh niên quen thuộc “ Sao lại ngồi ở đó?”. Là giọng của Lưu Hoàng Quốc? Cô giật mình ngẩn đầu nhìn nam sinh đang đứng trên lầu đối diện với cô. Anh vẫn vậy, vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra. Vô tư đến như thế là cùng, mãi còn trong suy nghĩ cô lại nghe thấy anh nói tiếp
“ Sao vậy? Khinh thường anh sao?”
Diệp Vy nhìn anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng vẫn không chịu nói ra, cuối cùng cô cũng nặn ra một câu :” Tôi không muốn nói chuyện với cậu”
Gương mặt thanh tú hơi cúi xuống, từ trên lầu Lưu Hoàng Quốc dùng đôi mắt phức tạp nhìn cô, anh không rõ cô có biểu cảm gì :”Anh làm sai gì sao?”. Vừa nói hết câu anh đã biết mình lỡ lời định giải thích nhưng tiếng chuông vào tiết vang lên
Tiếng chuông ấy như vị cứu tin đúng lúc của Diệp Vy, cô khẽ lên tiếng :” Vào lớp rồi”
Dù không muốn rời đi nhưng Hoàng Quốc cũng không thể nán lại, anh nhìn cô :” Đến chỗ mát ngồi đi, đừng ngồi ở đó cẩn thận bị bệnh”. Bỏ lại một câu sau đó anh liền rời đi. Cũng không hẳn là không quan tâm, mặc cô ở đó, khi vào lớp anh không lúc nào mà không nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi dưới sân trường
Cô không đến chỗ mát hơn, chỉ ngồi yên ở nơi đó cúi đầu đọc quyển sách đang cầm trên tay. Lưu Hoàng Quốc không khỏi cảm thán, không ngờ cô lại cứng đầu như vậy, lúc trước đôi khi cô rất hay giận dỗi nhưng chỉ dỗ dành một lúc là ngoan ngoãn ngay. Không biết đâu mới là con người thật của cô, nghĩ lại chuyện lúc trước anh lại thở dài lắc đầu
Mãi một lúc sau, anh thấy cô đứng dậy rời đi cùng với một người khác
Tối hôm đó, khi vừa học xong bài, Diệp Vy mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. Bỗng dưng nhận được tin nhắn từ acc phụ, điều bất ngờ hơn đó là người gửi đến
Lưu Quốc, đây chẳng phải là tên mạng xã hội của Lưu Hoàng Quốc sao? Anh nhắn tin cho cô sao? Hay là có chuyện gì?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của Diệp Vy. Tay cầm điện thoại khẽ run lên, cô mở tin nhắn ra xem
Lưu Quốc: Sao không trả lời anh vậy?"
Diệp Vy: ????
Lưu Quốc: Không muốn nói chuyện với anh sao?
Diệp Vy: Giữa tôi và cậu không có gì để nói hết
Lưu Hoàng Quốc nhìn tin nhắn cô vừa gửi qua liền nhíu mày
Lưu Quốc: Chúng ta có thể làm bạn mà
Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi ra chương mới nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play