Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bên Nhau Trọn Đời

Chapter 1

Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Tới rồi!
Tôi là Tử Kỳ, sinh viên năm tư trường đại học Thành Đô.
Trước đó tôi vừa kết thúc tất cả môn học ở trường và giờ đây tôi phải bước vào kỳ thực tập để thu thập số liệu viết khóa luận tốt nghiệp.
Tất nhiên chẳng có điều gì dễ dàng cả.
Bởi vì học lực của tôi chỉ nằm ở mức trung bình khá và các công ty tôi nộp hồ sơ xin vào thực tập hầu như đều yêu cầu điểm học tập cao. Chính vì thế tôi đã bị từ chối rất nhiều lần.
Người đời có câu "Thất bại là mẹ thành công!" và đúng như thế.
Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng tôi đã xin vào được một công ty khá ổn.
Và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi đến đây.
Thật sự bây giờ tôi rất hồi hộp, tim tôi đập rất nhanh hệt như lúc tôi gặp mối tình đầu của mình vậy.
Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, tôi bắt đầu tiến vào trong. Cơ mà nó lạ lắm.
Bác Trương - Bảo vệ
Bác Trương - Bảo vệ
Đi đâu?
Tôi giật bắn mình trước sự xuất hiện bất thình lình của bác bảo vệ công ty.
Trông ngoại hình tôi đoán bác đã hơn 50 rồi.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Dạ chào bác...cháu là thực tập sinh ạ!
Bác Trương - Bảo vệ
Bác Trương - Bảo vệ
Thực tập sinh? Sao nào giờ tôi chưa gặp?
Bác nghi ngờ nhìn tôi.
Nói thật thì bộ dạng của tôi bây giờ trông rất giống tên trộm vừa bị bắt tại trận.
Tôi luống cuống vội cầm tờ giấy trúng tuyển thực tập từ trong túi ra đưa cho bác xem.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Đây ạ, cháu không nói dối.
Tay tôi hơi run, từ từ đưa tờ giấy đến gần bác.
Bác Trương - Bảo vệ
Bác Trương - Bảo vệ
Hửm..?
Bác nghiêm mặt cầm lấy tờ giấy, ánh mắt vẫn không rời tôi một giây.
Sau một lúc, bác bỗng bật cười.
Bác Trương - Bảo vệ
Bác Trương - Bảo vệ
Haha được rồi! Mau vào trong đi.
Bác Trương - Bảo vệ
Bác Trương - Bảo vệ
Người gì đâu mà nhát gan ghê! Dọa có một chút đã xanh mặt.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Hể?
Tôi khó hiểu nhìn bác.
Thấy bác cười như được mùa, không cần nghĩ nhiều cũng biết trong mắt bác bây giờ tôi ngáo đến cỡ nào.
Hết cách tôi đành ba chân bốn cẳng chạy vào trong công ty.
Xấu hổ quá đi mất!!
[...]
Đúng 8 giờ tôi có mặt ở công ty.
Tuy chỉ là thực tập sinh nhưng phần giới thiệu vẫn không thể nào thiếu được.
Sau khi chào hỏi mọi người thì tôi được phân vào một vị trí trống trong phòng kinh doanh.
Trước khi đi thực tập tôi cũng được anh chị khóa trên review một ít về việc này rồi.
Thường thì ngày đầu tiên hầu như các thực tập sinh chỉ ngồi yên không làm việc gì cả, mà nếu có cũng đơn giản là photo hoặc in tài liệu hoặc làm những việc lặt vặt mà thôi.
Chính vì thế tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Quả đúng như lời đàn anh đàn chị nói, cả một buổi sáng tôi ngồi không chả có đụng tay việc gì.
Hơn 12 giờ trưa tôi vừa ăn trưa xong thì tiếp tục quay trở lại chỗ ngồi, sẵn sàng ngồi không đến chiều tan làm luôn.
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Tử Kỳ đúng không?
Một giọng nói lạ bỗng vang lên bên cạnh tôi.
Giật mình tôi vội bật dậy ngoái đầu nhìn xem là ai.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Vâng...!?
Tôi ngớ người vài giây trước nhan sắc của người con trai trước mắt mình.
Phải công nhận người này rất đẹp trai, trông mặt khá phong lưu nữa.
Tôi ngơ một hồi, anh ấy bỗng lên tiếng lần nữa.
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Sao thế? Thấy anh đẹp trai quá nên đứng hình luôn rồi phải không?
Lời vừa dứt mọi người trong phòng cười "ồ" thật lớn, khiến tôi tỉnh ngang.
Một chị gái trong đó bỗng lên tiếng.
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Mày bớt ảo tưởng đi Tuấn Anh!
Xong chị quay sang nhìn tôi.
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Bé, em tránh xa thằng đó ra nhá! Ở đây em chơi với ai cũng được nhưng trừ nó ra.
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Kìa! Sao chị nói vậy?
Mọi người lần nữa cười thật lớn
Tôi thì không hiểu gì hết đành cười hùa theo cho có lệ.

Chapter 2

Nhìn người con trai trước mặt, tôi khó hiểu hỏi anh ấy.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Dạ, anh cần em giúp gì sao?
Nghe giọng tôi, anh Tuấn Anh liền đáp
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Ừa, em đi theo anh.
Chị gái vừa nãy bảo tôi tránh xa anh Tuấn Anh ra tên là Hương, chị nghe ảnh dẫn tôi đi lại lên tiếng.
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Mày đấy, hướng dẫn người ta đàng hoàng nghe chưa?
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Đừng giở trò!
Tôi bỗng hoang mang.
Giở trò?
Chả lẽ anh ấy là biến thái?
Tôi rén ngang, chân chôn cứng một chỗ.
Thấy tôi im lặng, anh Tuấn Anh liền cất giọng với âm lượng vừa đủ để tôi nghe.
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Chị Hương đùa thôi, em đừng tưởng thật!
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Mặt anh sáng sủa thế này sao làm biến thái được?
Tôi lại ngớ người.
Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?
Chắc không phải đâu ha? Trùng hợp thôi.
[...]
Tôi theo anh Tuấn Anh di chuyển ra khỏi phòng kinh doanh đến phòng hồ sơ.
Ở đây chỉ toàn các chị gái.
Dừng ở trước cửa anh khẽ nói
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Bây giờ em vào bên trong sẽ có người chỉ em nên làm gì!
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Làm việc bên đây một tuần anh sẽ đón em về.
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Những việc bên này là căn bản ai cũng phải biết.
Tôi gật gù tỏ ra hiểu ý
Bấy giờ một chị gái từ trong bước ra tiến đến gần anh Tuấn Anh, nói:
Chị Linh - nhân viên văn phòng
Chị Linh - nhân viên văn phòng
Là em ấy à?
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Phải!
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Một tuần thôi đấy
Chị Linh - nhân viên văn phòng
Chị Linh - nhân viên văn phòng
Biết rồi, mày phiền ghê á!
Chị Linh - nhân viên văn phòng
Chị Linh - nhân viên văn phòng
Về đi!
Chị Linh xua tay đuổi anh Tuấn Anh đi, mặc khác dẫn tôi vào phòng hồ sơ, bắt đầu hướng dẫn tôi từ những việc cơ bản nhất.
Nhưng bởi vì khả năng học tập của tôi không tốt lắm nên liên tục làm sai, tuy nhiên mọi người không hề trách dù chỉ một câu nào.
Vừa sợ vừa lo.
[...]
Gần 5 giờ chiều tôi được các chị cho về sớm hơn với lý do hết việc làm, nhưng thực chất tôi biết không phải thế.
Công việc của mọi người rất nhiều nhưng vì tôi chỉ là thực tập sinh nên không thể giúp được gì cho họ.
Đành thôi vậy.
Tôi mặc áo khoác vào, vác balo lên vai rồi đi về.
Ra đến cửa công ty, tôi vô tình thấy bác bảo vệ trêu tôi lúc sáng đang vui vẻ trò chuyện với một anh trai lạ mặt.
Tôi đứng ngẩn người nhìn hai người họ một lúc lâu thì bộp một cái.
Một bàn tay đặt lên vai tôi.
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Gì đây bé? Em quên anh rồi sao?
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Vừa gửi em qua phòng khác là trái tim không còn hướng về anh nữa à?
Tôi nhất thời đứng hình.
Cái gì hướng về anh?
Tôi đâu có thích anh?
Tôi vội giải thích.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Anh ơi, em mới gặp anh có một ngày mà?
Nghe thế anh bật cười
Trêu tôi vui lắm sao?
Nói thật anh đẹp trai đó, nhưng tuyệt đối không phải gu tôi.
Chán chả muốn nói là thế.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Thôi em về đây ạ
Tôi bực bội nhưng cố phải giữ nụ cười trên môi bởi tôi ghét bị trêu như vậy.
Quan sát biểu cảm của tôi, anh Tuấn Anh dường như nhận ra mình hơi quá chớn nên vội bào chữa.
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Giận hả bé?
Hà Tuấn Anh
Hà Tuấn Anh
Anh đùa thôi mà.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Dạ không.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Em xin phép về trước.
Nói rồi tôi phi thật nhanh để rời khỏi chỗ thị phi này.
Lát sau ra đến hầm xe, tôi dừng trước kính của một chiếc ô tô đen đậu trong đó.
Hướng mặt vào kính xe, trông khó coi chết đi được.
Tôi đưa tay xoa cái mặt bánh bao của mình, cố quên đi những lời anh Tuấn Anh trêu vừa nãy.
Tôi vốn là một đứa hay để tâm, dễ rung động trước lời nói ba hoa ấy.
Trong khi đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo thì kính xe chỗ tôi đang đứng bất ngờ hạ xuống, kèm theo đó là ánh mắt cùng giọng nói bất cần đời.
Tôi chưa kịp định hình thì người đó đã lên tiếng.
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Xong chưa?
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Dạ....? Xong gì anh?
Chán không muốn nói, anh trai này liền nâng kính xe lên rồi đạp ga chạy đi.
Bấy giờ tôi mới hiểu rằng ý anh ấy hỏi là tôi soi kính xe của ảnh xong chưa.
Vậy cũng có nghĩa là nãy giờ tôi làm gì ảnh cũng thấy hết sao?
Nội tâm tôi bắt đầu gào thét
Rốt cuộc hôm nay là cái ngày khỉ gì vậy?????

Chapter 3

Hiện tại tôi đang sống ở một trong những thành phố đông đúc nhất nước, đất chật người đông, chính vì thế vào giờ cao điểm có thể nói là không thể di chuyển được.
Nếu như ngày thường đi làm và về chỉ tốn từ mười lăm đến hai mươi phút thì những lúc cao điểm tôi phải đi tới tận một tiếng đồng hồ hơn.
Thật sự rất kinh khủng!
Tuy nhiên sau bao sự cố gắng tôi cũng về được đến ngôi nhà thân yêu của mình thì...
Đùng!!
Lúc tôi mở tủ lạnh ra chẳng còn móng gì trong đó
Thế là tôi lại phải vác xác ra cái siêu thị gần nhà mua thức ăn.
Đã nghèo còn gặp cái eo.
Thực tập không lương mà tiền cứ ra khỏi túi miết.
Tôi khóc thét.
Mặc dù nghèo nhưng bản năng mua sắm đã ăn sâu vào máu.
Các chị em phụ nữ thay vì mua sắm quần áo son phấn tôi lại chỉ nhắm đến thức ăn.
Cứ thấy đồ tươi ngon là tôi không dừng tay được.
Vào đến siêu thị tôi phi ngay đến quầy rau củ rồi tới quầy thịt, cá,...
Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường cho đến khi đập vào mắt tôi, một con người quen thuộc.
Chính là anh trai trong chiếc ô tô mà tôi đã gặp dưới hầm gửi xe của công ty.
Chả có gì đáng nói ở đây khi ảnh đi một mình.
Nhưng không.
Ảnh đi với một cô gái be bé, chắc cao tầm mét năm hai thôi.
Giống hệt một cặp đôi.
Với lại trông họ khá thân thiết nữa chứ.
Trời ơi là trời!!
Tôi đứng hình tại chỗ nhìn bọn họ một cách chăm chú.
Có điều tôi không ngờ đến, cái anh trai kia phát hiện ra tôi, còn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như vừa thấy sinh vật ngoài hành tinh.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Ánh mắt đó là sao chứ?
Tôi tự hỏi
Chưa kịp phản ứng thêm, anh trai kia đã đẩy xe lướt ngang qua người tôi, còn cố ý nói với bạn nữ đi cùng để tôi nghe được.
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Chính là người này!
Quách Tuyên - nhân viên văn phòng
Quách Tuyên - nhân viên văn phòng
Thật sao?
Bạn nữ bật cười.
Ủa có gì vui lắm sao?
Hay ổng đã kể chuyện ở hầm xe cho chị ấy nghe?
Ôi thôi nhục chết đi được.
Tôi cay đỏ mắt.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Các người hãy đợi đó!!
[...]
-- Còn tiếp --
Tác giả
Tác giả
Hello mọi người nha!!
Tác giả
Tác giả
Tớ có một thông báo nhỏ đây.
Tác giả
Tác giả
Kể từ chap sau tớ sẽ không dùng góc nhìn từ nữ chính để kể chuyện nữa, thay vào đó sẽ đổi thành cách viết như những bộ truyện trước.
Tác giả
Tác giả
Tớ rất mong mọi người sẽ ủng hộ tớ.
Tác giả
Tác giả
Và lời cuối cùng trong chap này.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người rất nhiều❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play