[Drop] 365 Ngày Cuối Cùng
Chap 1: . . .
//…// hành động của nhân vật
|| … || biểu cảm, cảm xúc của nhân vật
(…) suy nghĩ của nhân vật
{…} lời thoại của nhân vậy khi nói chuyện điện thoại
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Khụ… khụ khụ… //che miệng//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
(Lại là mùi tanh nồng này)
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
//nhìn xuống bàn tay// …ngày càng trở nặng rồi
Cậu ngước nhìn lên trần nhà màu trắng xoá của phòng bệnh, bấc giác nghĩ tới khuân mặt của em gái, cậu mỉm cười như kẻ ngốc
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Haha, con bé đúng là dễ thương quá mà
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Nhưng chỉ tiết là nó khụ… khụ… khụ khụ…
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
…chết rồi //lau máu ở mép miệng//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
//quay mặt ra cửa sổ//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Nhà có mỗi 2 anh em nương tựa nhau mà sống
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Giờ thì nó chết trước mình một tuần, nên mình chẳng còn ai có thể nói chuyện cùng cả
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Khụ khụ khụ…
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Hộc… ha hộc… //thở hổn hển//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Nhớ hình ảnh… nó đứng trên… s…sân khấu ghê á
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Nhìn cưng gì đâu luôn~
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
(>_<💦 )
Một người đàn ông cao chừng mét 7 bước vào
Trên người đàn ông đó có khoác chiếc áo blouse màu trắng kèm bảng tên trên ngực chỉ thấy được hai chữ “Chuyên Khoa”
Vì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngước lên nhìn với cái miệng đầy máu khiến bác sĩ giật mình mà bảo:
Bác sĩ
Cậu cũng nên lấy khăn giấy lao đi chứ! //tiến lại gần//
Bác sĩ rút liên tiếp 2-3 tờ khăn giấy từ hộp giấy đặt trên bàn đưa cho cậu
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
//nhận lấy// cảm ơn anh
Cậu cấn thận lao đi vết máu trên tay và trên miệng
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Tôi còn sống được bao nhiêu vậy bác sĩ?
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Hay chắc sẽ sống nay chết mai? || vô cảm ||
Bác sĩ
//trầm tư suy nghĩ//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Ha… //thở dài//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Dù sao thì tôi cũng sẽ chết yểu
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Chỉ là tôi muốn biết trước thời gian để chuẩn bị tinh thần cho cái chết trong sự buông xuôi
Bác sĩ
Cậu còn hơn một tháng kia mà?
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Lâu vậy sao? || cười ||
Bác sĩ
Tôi… //nắm chặt tay//
Bác sĩ
Mà tôi đến đây để đưa cậu một số thuốc mà tôi nghĩ nó sẽ khiến cho bệnh tình của cậu trở nên tốt hơn || gượng cười ||
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Vậy à? || không quan tâm ||
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Xong rồi thì đi đi || lạnh lùng ||
Bác sĩ
Haha, thẳng thắn vậy cơ à?
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Ờ || lạnh nhạt ||
Bác sĩ
Được thôi //đặt túi thuốc tây lên bàn//
Bác sĩ
Để đây nhé! Nhớ là ăn uống đầy đủ và uống thuốc đấy
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
. . . //nhìn bầu trời thông qua cửa sổ//
Chap 2: Anh em họ Hoắc Giang
Vẫn như mọi hôm, cậu vẫn ngồi trên giường ngắm nhìn mọi hoạt động sống thông qua ô cửa sổ
Bên ngoài, tiếng cười đùa vô tư của những đứa trẻ truyền vào phòng bệnh thông qua khe cửa sổ làm cậu khao khát được ra ngoài chơi với chúng
Nhìn những khuôn mặt thiên thần đó
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Đúng là trẻ con mà
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Khụ khụ… //che miệng//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
… nhìn tụi nhỏ chơi vui làm mình cũng vui lây theo || cười ||
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Nếu khoẻ mạnh, mình nhất định sẽ làm một bác sĩ chuyên khoa nhi
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Haha đứa trẻ tóc vàng đó trông đáng yêu quá đi~ || cười tủm tỉm ||
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
//giật mình// ai vậy!?
Bác sĩ
Hôm nay tâm trạng cậu trông có vẻ tốt nhỉ? //đóng cửa//
Bác sĩ
Có chuyện gì vui sao? Nếu được thì kể tôi nghe với
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Àh… có gì đâu
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Chỉ là tôi đang ngắm mấy đứa trẻ đang chơi ngoài kia thôi
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Mà này
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Anh có thấy đứa trẻ có mái tóc vàng được bế kia trông rất dễ thương không?
Nghe cậu nói như vậy, anh bác sĩ quay mặt ra cửa sổ
Lia mắt một lúc thì dừng ngay tại một em bé sơ sinh tóc vàng
Bác sĩ thấy như thế cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cậu
Bác sĩ
Tôi thấy cậu khá thích trẻ con nhỉ?
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Không phải thích thôi đâu mà tôi đặc biệt thích đó chứ //nhìn ngoài cửa sổ//
Bác sĩ
(Lâu lâu mới thấy được bộ dạng cười như thằng ngốc của cậu ta đấy)
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Có chuyện gì à?
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
//nghiêng đầu//
Bác sĩ
Không, không có gì hết
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Mà qua đây chi vậy bác sĩ? || lạnh lùng [mode: on]||
Bác sĩ
Haha || cười trừ ||
Bác sĩ
(Lại trở về ban đầu rồi kìa)
Bác sĩ
Tôi qua đây để nói là kết quả khám định kỳ của cậu vào mấy ngày trước có chút…
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Có chút? Có chút gì ?
Bác sĩ
//ngập ngừng// …có chút không tốt mà không phải không tốt mà là… đi xuống
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Ồh? Vậy sao. Cảm ơn bác sĩ
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
|| bình tĩnh ||
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Cũng chẳng sao
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Chỉ có cái tôi hơi tiết là không được chơi chung với tụi nhỏ thôi
Vẫn nhìn chăm chăm bên ngoài thông qua ô cửa sổ
Cứ ngồi đó ngắm nhìn mọi hoạt động
Đến khi sắp chuyển sang đông
Và rồi… cơ thể cậu đã không còn chịu đựng được
Cậu đã không thể tự ngồi dậy được nữa
Giờ chỉ có thể nằm đó mà đợi thần chết đến đón đi
Tiếng máy monitor cứ phát ra đều đều trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có mỗi một chàng trai ốm yếu có màu tóc trắng đang nằm trên giường
Hiện tại, cậu đã không còn bị ho ra máu mà chuyển sang vấn đề về hô hấp, không thể hô hấp bình thường mà phải thở oxi
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Hộc… ha hộc… ha… //thở hổn hển//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
(Chưa bao giờ mình lại thấy mệt như thế này đây)
Bác sĩ
Cậu sao rồi!? //bước nhanh vào//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Tôi thấy… không ổn lắm //thều thào//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Tôi còn thấy cả em gái đứng ở góc phòng đang vẫy vẫy tay với tôi nữa kia kìa //nhìn vào góc phòng//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Con bé đang tới gần… || mơ hồ ||
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Hộc… ha… //thở dốc//
Cậu dần dần mất ý thức rồi gục đi
Trước khi mất hẳn ý thức, cậu đã nghe tiếng nói rất to của bác sĩ bảo cậu hãy tỉnh lại và thêm âm thanh của nhiều tiếng bước chân dồn dập ngày một gần hơn và sau đó…
… cậu không còn biết gì nữa
Trong căn phòng bệnh số 106 đó
Các bác sĩ cứ đi ra đi vào liên tục và một âm thanh chói tai không ai mong muốn đã vang lên
Tiếng đó là tiếng bíp kéo dài của máy theo dõi bệnh nhân
Có thể hiểu rằng khi nghe thấy loại âm thanh đó, mạng sống của bệnh nhân “có thể” đã kết thúc [vẫn còn có thể cứu được] hoặc mạng sống của bệnh nhân đã biến mất vĩnh viễn
Các y tá túc trực hỗ trợ nhìn vào màn hình của chiếc máy mà bất lực
Huyết áp: 0
Nhịp thở: 0
Nhịp tim: 0
Y tá
Cậu ấy đã… //nắm chặt hai tay//
Bác sĩ
Được rồi, tôi biết rồi || thẫn thờ ||
Đây là hai ca bệnh không lây nhiễm thông thường đầu tiên có thể làm khó được bệnh viện
Chỉ riêng anh em họ Hoắc Giang bị mắc căn bệnh kỳ lạ ấy, hiện tại chưa tìm ra cách điều trị và thuốc giải
Không riêng gì bác sĩ này mà cả các bác sĩ khác cũng đều ôm đầu
Theo dự đoán là có thể sống thêm 1 tháng nhưng không ngờ, ngoài dự đoán cậu đã sống thêm được 3 tháng
Vả lại còn rất vui vẻ đến mức có thể ra ngoài chơi đùa cùng đám trẻ
Nên việc cậu chết đi chẳng khác nào cú sốc với các bác sĩ, mặc dù các bác sĩ đã dự đoán trước rằng đó có thể đó là hiện tượng “hồi quang phản chiếu”
“Ngày 25/7/2053, vào lúc 2h15’ sáng, trên máy theo dõi bệnh nhân, tất cả các chỉ số đều trở về con số 0, một sinh mạng chỉ mới 15 tuổi đã rời xa nhân thế. Hoắc Giang Ngữ Tịch”
“Ngày 5/11/2053, vào lúc 8h30’ sáng, trên máy theo dõi bệnh nhân, các chỉ số đều tuột xuống và trở về con số 0 ban đầu, báo hiệu cho sự chấm dứt của một sinh mạng khi chỉ mới 16 tuổi. Hoắc Giang Tử Mặc”
“Ngày 1/12/2053, trên khắp các mặt báo, các trang mạng xã hội, bảng tin truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng đều nói về căn bệnh kỳ lạ ấy, họ gọi nó là Bạch Sắc Tố”
“Và hai sinh mạng trẻ tuổi họ Hoắc Giang đã ra đi mãi mãi…”
Chap 3: Trùng sinh
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
|| nhăn mặt ||
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
(Mình chết chưa?)
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
(Đây là âm ti? Nhưng sao có tiếng chim hót nghe trong veo thế này?)
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
//từ từ mở mắt// . . .
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Ưm… //nhíu mày//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Chói quá!
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
//che mặt//
Cậu bị cái ánh sáng của nắng từ mặt trời làm cho chói mắt
Cậu ấy khó chịu, che mặt và ngồi dậy từ từ, mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh mà không khỏi bỡ ngỡ
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Gì vậy…!?
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Đây là… phòng mình mà?
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Sao mình lại ở đây?
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Không phải đã chết rồi sao?
Cậu bước xuống giường, tiến lại gần bức tường phía trước mặt
Cậu đập mạnh đầu mình vào đó và cậu cảm nhận được cơn đau nhói từ trên trán và trên đó có rỉ một chút máu
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
||nhói|| ah đau!
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
//chạm vào vết thương trên trán//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Là thật sao?
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Chói tai quá! ||khó chịu||
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Có phải là tiếng chuông báo thức không? Nếu nhớ không lầm thì chắc nó ở đó… //xoay người//
Cậu quay lưng đi về phía bàn học, đúng thật là trên đó có một chiếc đồng hồ sinh học
Nó đang hiển thị 6:00 sáng
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
//tắt báo thức// ha…
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Vậy là trùng sinh là hiện tượng có thật à? Trước giờ cứ nghĩ là chỉ có trên phim truyện thôi chứ
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Đúng là kỳ diệu mà
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Vậy thì…
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
… mình nhất định sẽ ủng hộ mọi quyết định của em gái!
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Ừm! //gật đầu + quyết tâm//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Oáp~… //ngáp//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Nhưng trước tiên hết vẫn phải là đi đánh răng rửa mặt cái đã~
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Đã bao lâu rồi mình chưa thử cảm giác này nhỉ? thoải mái quá đi
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
( ̄▽ ̄🌸 )
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
||mặt tươi rói||
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
//nhìn đồng hồ// 7:00 đúng luôn này
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Quên mất!
Cậu lấy ra chiếc điện thoại nằm trên đầu giường
Mở nó lên không khỏi há hốc mồm khi biết rằng hôm nay là ngày 15/2/2052
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Ha… haha… ||cười khổ||
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Vậy là mình và em gái sẽ chết trong một năm tới sao?
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Haiz… //thở dài//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Mà thôi đi
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Buồn làm gì
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Giờ thì chắc con bé đang ở sự kiện
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Vậy thì… //nhỏ giọng//
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
Mình sẽ hoá thân thành một fan cuồng của ẻm (≧∇≦ )
Hoắc Giang Tử Mặc - cậu
|| vui vẻ ||
Download MangaToon APP on App Store and Google Play