Năm ấy , tôi là một học sinh cá biệt . Không quậy thì ít nhất cũng là lười học , cả giáo viên hay ba mẹ đều ngán tôi cả , không ai dạy dỗ được và cũng không ai khuyên bảo gì được và tôi bắt đầu vô kỷ luật suốt những năm tháng cấp hai ấy .
Nhưng , có một cô bé không hề ngán tôi , đó là Phúc . Một cô bé có thể gọi là ngây thơ nhưng vô số tội , tôi còn nhớ cả nhà nó trong Bùi Tư Toàn , con đường gây '' Lú '' với nhiều anh Shipper . Nhưng với một thằng nhớ dai như tôi thì nó chẳng có gì là khó.
Trong cả đám bạn trong lớp nhường như tôi chỉ nhớ mỗi nó , vì không tin được nó ngồi cạnh tôi suốt những năm cấp hai mà vẫn chịu được cái tính lơ đãng hay quên của tôi :
'' Mày hay quên quá đấy ! ''
Đó là câu cửa miệng của nó khi tôi hỏi bài . Quả thật giọng nó đến giờ tôi cũng không thể nào mà quên được , Ôi ! Một cái giọng đáng yêu làm sao , một giọng mà tôi cũng không thể nhầm lẫn với một đứa con gái nào khác trong lớp .
'' Mày làm bài chưa ? cho tao chép với ''
Câu cửa miệng của tôi khi gặp nó trên lớp chỉ có thế , nhiều lúc nó chẳng cần đợi tôi nói mà mang hẳn sách vở , bài tập đầy đủ ra cho tôi chép .
'' Rồi mày chép có hiểu gì không đấy ? ''
Tôi cũng chỉ đáp qua cho có
'' Yên tâm ! Cô không kiểm đâu ''
Và hôm ấy ... cô bắt tôi lên bảng làm bài . Với bài tập Phúc đã giải trên tay tôi tự tin bước lên bảng cầm phấn để giải , đến cả giáo viên và những đứa tôi ghét cũng phải liếc nhìn . Với tinh thần tự tin thế , tôi chắc nịt rằng '' ăn ngay '' con mười vào vở .
Nhưng người tính thì chẳng bằng '' Phúc '' tính . Nó tính ba bình phương bằng sáu . Ôi ! Nguyên con sông quê hiện ra trước mặt tôi , và hôm ấy ... tôi ẵm con điểm một về trong vở .
'' Tao tính nhầm được chưa ? ''
Tôi cũng chẳng buồn mà trách nó , vì dù gì nó cũng '' cứu '' tôi vài lần mà.
Phúc đó giờ là một đứa rất yếu ớt , nhường như nó chả vận động tay chân gì ngoài bộ não siêu phàm tính toán của nó , trong lúc vẫn còn đang băn khoăn '' diếm con điểm một '' như thế nào thì Phúc đã gục thật mạnh một phát lên bàn .
'' mày sao thế !? ''
Hôm ấy , nhường như tôi phải chạy lên chạy xuống ba bốn tầng lẩu để có thể '' chăm '' ở phòng y tế . Tôi biết , hôm nào nó cũng học đến hơn mười một giờ đêm , nhiều lúc kiểm tra thì đến tận một hai giờ sáng là chuyện bình thường với nó . Việc ba má nó chẳng lo cho nó thì nhường như cả trường ai cũng biết .
Nó sinh ra trong một gia đình cũng phải gọi là khá giả , chả thiếu cái gì , trừ tình cảm mà ba mẹ dành cho nó . Quả thật , tôi chẳng ưa cái cách ba mẹ lạnh nhạt với con cái một chút nào . Đôi khi chỉ tán gẫu vài câu cho có với con cái , còn lại thì bắt nó phải tự lo hết mọi người của mình , kể cả những cảm xúc mà họ chẳng thèm để tâm đến . Môi trường sống khắc nghiệt ấy làm Phúc mạnh mẽ hơn những cô gái mà tôi biết rất nhiều .
'' Ơ ! ''
'' Ơ cái gì mà ơ mày ngủ gần 2 tiếng rồi ấy ''
Hai đứa to tiếng đến mức mà gây phiền đến hai thằng đang sốt đang nằm giường bên .
Tôi hơi bất ngờ vì gọi điện cho ba mẹ Phúc mãi chả thấy họ đến . Vì Phúc cũng vừa hồi phục nên cần nghỉ ngơi một thời gian với cả bổ sung nhiều nước , với định dưỡng . Phúc hằng ngày chắc chỉ gặm đại cái bánh nó mua trên đường ăn đại cho có , chứ nó chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của mình
Sau ngày hôm ấy , Phúc có vẻ giận sau khi tôi có lời lẽ không hay dành cho ba má của nó
'' Mày trốn trong nhà tao à ? Sao mà biết rõ thế ! ''
Phúc to tiếng với tôi , chuyện đó không hiếm . Nhưng lần này có vẻ nó giận tôi thật rồi , tôi và nó chẳng nói , chẳng thèm nhìn mặt nhau kể cả khi trên lớp hơn cả tuần.
'' Tao nghĩ ... tao có lỗi với mày ... nên cho tao xin lỗi nhé “
'' Mày có lỗi để mà xin à ? ''
Nó quay qua , giọng nhẹ nhàng . Tôi biết nó chẳng thèm giận lâu đâu . Những tháng này ngồi kế nó , tôi đã quá hiểu tính của nó quá rồi
'' Một bịch bánh tráng trộn với ly trà tắc ''
Đó là '' quà tạ lỗi '' mà nó bắt tôi phải cống nạp cho nó.
'' Được rồi ! Chiều nhé ''
Chiều hôm ấy tôi và nó rủ nhau xuống căn tin trường . Khổ nỗi tôi là một con “ Đỗ Nghèo Khỉ “ chính hiệu , không hơn , không kém . Khác xa với Phúc , tôi có cuộc sống có thể gọi là thiếu thốn hơn nhiều . Kể cả việc ăn cũng đôi khi thiếu lên thiếu xuống . Hai mươi lăm nghìn cũng có thể được xem là tiền ngu cho những lời nói ngu dại của bản thân mình , lúc ấy tôi nghĩ đó là một bài học xứng đáng mà bản thân phải nhận khi nói xấu người khác .
Từ khi nào không biết , nó nhìn tôi chằm chằm . Mặt nó đỏ ửng lên .
“ Sao giống hẹn hò dữ vậy ... ''
Có vẻ là tại vì hai đứa ngồi đối diện , nói chuyện nhường như chẳng có khoảng cách nào để có thể gọi là bạn bè .
'' Có lẽ nên ... nên lên lớp được rồi đó ... ''
Vì khi lên lớp , nếu đi cùng nhau luôn bị tụi trong lớp đồn là cặp đôi . Nên chúng tôi sẽ đi có khoảng cách như Phúc đi trước thì tôi sẽ đi sau cách gần mười hay mười lăm bước chân gì đó và trong lớp hạn chế nói chuyện hết mức có thể ...
'' Bài kiểm tra có rồi kìa ! ''
“ mày được bao nhiêu điểm thế ? ''
'' Tao được chín ''
Lần đầu tiên , tôi cao điểm hơn cả Phúc . Có lẽ vì đó mà nó giận tôi , vì gần đây tiến bộ vượt bậc hơn cả nó . Tôi biết , bản thân nó gần đây phải chịu nhiều áp lực vì lên lớp phải kèm tôi học . Về nhà lại chẳng có tí tình cảm nào của ba mẹ . Nó buồn , tôi hiểu nó hơn ai khác , hơn cả đám bạn nữ mà nó chơi cùng ...
'' Nơi cô đơn nhất không phải là nơi lạnh lẽo nhất
Mà đó là nơi không có tình yêu ''
Tôi chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại cố gắng học đến thế , có thể là do nhà tôi nghèo . Tôi ghét cảnh phải đóng tiền cho những kiến thức mà lẽ ra tôi có thể tự mày mò ra ở nhà , ở thư viện , hay là có thể hỏi Phúc , kho tàn kiến thức kế bên tôi .
'' Mày đang cố gắng vì điều gì ? '' Phúc ngập ngừng hỏi nhỏ tôi
'' Tao nghĩ đó là vì mày '' tôi chỉ đáp cho vui
Lúc ấy , tôi chỉ nghĩ rằng mình cố gắng để giúp đỡ nó , vì nó giúp tôi gần cả 4 năm rồi cơ mà . Năm ấy , chúng tôi thi tuyển sinh lên lớp Mười . Nó chẳng nói tôi nguyện vọng của nó là vào đâu , vào trường nào . Tôi cũng thế .
Quả thật , kì thi này nó áp lực vô cùng . Học từ sáng đến hơn mười giờ đêm . Đó là những ngày mà tôi cảm giác tôi không còn là chính mình . Vì tôi biết , tôi học vì ba mẹ mình , tôi muốn trưởng thành hơn và tôi cũng không muốn cho ba mẹ buồn nếu mình rớt tuyển sinh . Hơn nữa , tôi học là vì ... Phúc , tôi ghét cái cảm giác nó biết tôi sẽ thất bại trước một kỳ thi lớn tầm cỡ thành phố .
Hè năm lớp chín , tôi đậu vào một trường ở Quận 6 , khác xa với ngôi trường cấp hai cũ tệ hại . Ngôi trường này đẹp hơn , xịn hơn và hơn cả ... có Phúc chung trường với tôi .
Khi đến trường mới để nộp hồ sơ , tôi có để ý một đứa dáng người nhỏ nhỏ , tóc chỉ ngang vai , đeo một chiếc kính gọng tròn trong suốt , phải gọi là khá xinh . Chưa kịp đi theo để nhìn bạn ấy nộp hồ sơ thì tôi bị ông bác bảo vệ chặn ngoài sân trường , chỉ vì cái quần đùi ...
Ngôi trường này có luật lệ khá nghiêm khắc , nhất là về khoảng quần áo , giày , tóc tai , v.v. Tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi ngồi ngoài và hóng xem bạn ấy làm hồ sơ .
Khi bắt đầu nhập học , tôi mới biết đó là Hà Nhật Linh , lớp 10C10 . Khổ nỗi , nó học lầu ba còn lớp tôi thì là lầu hai . Thế là tôi mất luôn cái trò giặt khăn để do thám tình hình . Nói thật , học khối tự nhiên toàn đực rựa , chỉ có khoảng từ mười lăm đến mười bảy đứa con gái là cùng trong một lớp , có vẻ bọn nó cũng chẳng ưa gì bọn con trai chúng tôi và bọn tôi cũng chẳng ưa gì chúng nó . Nhất là khi làm việc nhóm , chín đứa thì hết mười ý . Tôi từng tưởng cấp ba là nơi lý tưởng sống của bản thân mình .
Cuộc đời nó chẳng màu hồng như tôi tưởng , nào là dead line , bài tập , kiểm tra , ... nó dí bọn tôi chẳng có thời gian để mà thở . Khác với cấp hai , bọn tôi phải hoàn toàn tự học . Dù thế lâu lâu tôi vẫn dành thời gian để đi '' do thám '' ở lầu ba , tất nhiên là tôi không đi kiếm Linh .
Từ lúc lên lớp 10 , tôi chẳng liên lạc với Phúc một lần . Tôi cũng chẳng biết dạo này nó học trường nào , ăn uống có đàng hoàng không ? , có bị áp lực nữa không ? và nó ... có nhớ tôi không ? hàng vạn câu hỏi trong đầu làm tôi trằn trọc nhiều đêm
Chỉ khi vào giờ bán trú ... tôi gặp nó một mình ngồi trong căn tin . Tôi không chắc nó có phải là nó không , vì tóc ngang vai và cái kính ...
'' Này thằng hay quên ! ''
'' Bạn là ... Hà Nhật Phúc ? ''
“ Mới không gặp nhau bốn tháng từ hồi tháng sáu mà mày đã không còn nhớ tao nữa à ? ''
'' Chắc là do ... ''
'' Với lại cái giọng dịu dàng đó là như thế nào ? '' (nhỏ Phúc nó ngắt lời tôi)
'' Tao thấy từ lúc thi tuyển sinh ... có vẻ mày đã thay đổi nhiều rồi '' (nó nói tiếp)
Tôi không nói gì cả , chỉ thẫn thờ , nhường như não tôi đã quá nhiều câu hỏi , mà tôi muốn hỏi cho ra lẽ
'' Sao mày vào trường này ? ''
'' Tao vào là vì nhỏ em tao ''
'' Mày có em ? ''
'' Từ từ mày sẽ biết rõ ''
Chưa kịp hỏi rõ thì đám bạn nó đã đến làm tôi phải tránh xa chỗ khác . Trong đó , có Linh , một đứa nhưng giống hệt Phúc , từ cả kiểu tóc , chiều cao ( hai đứa nó chỉ khoảng một mét năm ba ) , nhưng Phúc đó giờ không đeo kính . Từ khi lên cấp ba thì nó đeo nhường như là thường xuyên cho dù nó không cận hay loạn .
Hôm sau , tôi lại gặp nó ở ngay căn tin trường . Như thường xuyên tôi lại chào hỏi nó
'' hôm bữa mày bảo ... ''
'' Ơ !? Bạn là ai ...'' ( nó ngắt lời tôi )
Nó liền bỏ ngay đi chỗ khác , với ánh mắt sợ sệt tôi , lúc đi như kiểu nó trốn tôi vậy
Trong lúc vẫn còn thắc mắc thì một Phúc khác lại nói chuyện với tôi
'' Dạo này chuyện học hành sao rồi ? ''
'' Sao nãy mày tránh tao ? '' ( tôi ngạc nhiên )
'' Tao mới trực nhật xuống mà lấy cớ gì mà tránh mày ''
'' Không lẽ nãy ảo giác !?? ''( tôi thầm nhỏ )
'' Coi chừng mày gặp ma dưới cái trời nắng hơn 35 độ này đó '' ( nó cười )
Nói thật , lâu rồi tôi mới có lại cảm giác gần gũi với Phúc . Nhường như nó vẫn nó nhớ đến câu nói ” Tao cố gắng là vì mày “ của tôi nên nó cứ chọc suốt
'' Không biết mày còn thương tao không nhỉ ? '' ( nó khẽ nhẹ vào tai tôi )
Tôi biết nó chỉ đùa ... hoặc có thể là không . Vì cái cung song tử của bản thân nó đã hai mặt từ trong trứng rồi .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play