Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Bạn Học Manoban

Chapter 1

Đột nhiên có một cơn gió kéo tới làm cho Chaeyoung tỉnh ngủ trong trường thi. Bên tai truyền đến tiếng viết chữ sột soạt, nàng chớp mắt nhìn sang bạn học bên tay trái đang nghiêm túc giải đề.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Nhìn”
Dựa vào chút tia sáng chiếu lên một bên mặt trắng trẻo thanh tú, khiến Chaeyoung yên lặng quan sát đối phương
Đây là ngày thứ ba nàng chuyển đến trường trung học YG, còn chưa nhớ hết tên của các bạn học.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Tên gì nhỉ”
Nhưng nàng lờ mờ có ấn tượng với bạn này, hình như tên là Manoban gì đó.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Manoban”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Nhưng cái gì Manobal mới được”
Khi nàng đang cố gắng suy nghĩ thì thấy một bạn nam khác ngồi dãy sát cửa sổ đang nhìn về bên này.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Sao thấy có điềm”
Trong khoảnh khắc đó nàng có dự cảm chẳng lành. Một giây sau thì thấy đối phương canh chuẩn sơ hở lúc giáo viên xoay người, giơ tay ném tờ giấy đã vo thành cục tới.
Vùuuuuuu
Nhưng gió lớn thổi qua một bên, cục giấy ngược gió đang tung bay bị ép rớt xuống trước, sau khi bay lướt qua nắp bút trong tay bạn học Manoban thì lộn vòng lăn xuống mặt bàn, rồi vòng một vòng ngừng bên chân nàng
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“…..”
Chul
Chul
“Xanh mặt”
Đang hoang mang thì nàng nghe đằng sau mình có người thốt lên chữ…
Kim Jong In
Kim Jong In
Fuck
Nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giả bộ mình không nhìn thấy gì cả. Nhưng không hề hữu dụng.
Kim Jong In
Kim Jong In
“Cầm viết gõ vai nàng”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“…”
Kim Jong In
Kim Jong In
Bạn học mới
Kim Jong In
Kim Jong In
Có phải nên giúp nhau một tí rồi không
Nhận thấy được sự im lặng của nàng
Kim Jong In
Kim Jong In
Bạn mới tới, nhặt nhanh lên giúp tớ”gằng giọng”
Tuy Chaeyoung mới chuyển tới trường được ba ngày, nhưng vẫn biết mấy nhân vật nổi đình đàm trong lớp này.
Người ngồi ở phía sau là bạn Kim, một trong những tên đầu gấu thích nói chuyện bằng nắm đấm.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Thấy nàng không phản ứng
Hắn liền cầm lấy viết xoáy mạnh vào lưng nàng
Kim Jong In
Kim Jong In
Nhanh lên! Cậu dám không nghe thấy thử xem?
Bạn học Kim đúng là xứng với danh xưng đầu gấu thật. Chủ yếu chính là không kỳ thị giới tính, nam nữ đều bị đánh như nhau.
Chaeyoung bị cậu ta đâm liên tục ba lần, cuối cùng không nhịn được nữa. Khi nàng thấy giáo viên không nhìn về bên này thì đạp lên cục giấy đá về sau.
Nhưng bé cưng chưa từng trải qua loại chuyện này nên chân quá căng thẳng đến phát run.
Hơn nữa vận may không tốt, cục giấy bị đá về phía sau quá đáng ghét đụng phải cái bàn của Kim rồi bị bật ra vẽ thành hình chữ V. Bay đến bên chân bạn học Manoban.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“….”
Không liên quan đến tớ
Đây có lẽ là câu nói nàng muốn nói vào lúc này
Kim Jong In
Kim Jong In
Đệch
Kim Jong In
Kim Jong In
Bạn học mới đúng là nhân tài”nghiến răng”
Cửa sổ mở ra, gió bên ngoài ùa vào.
Thầy Lee
Thầy Lee
Gió hôm nay rất lớn, xem chừng là trời sắp đổ mưa.
Mọi người không để ý tới lời thầm thì của ông, ánh mắt đều đặt trên giấy thi hoặc là cuộn giấy dưới ngăn bàn.
Chaeyoung liếc mắt ra hiệu với bạn nam ngồi bên cạnh bạn học Manoban. Bạn nam đè thấp giọng kêu
Bạn học
Bạn học
Manoban, dưới chân, đưa cho anh Kim!
Chaeyoung lặng lẽ nhìn bạn học, tim căng thẳng đập bình bịch.
Lisa mặt không đổi, cầm bút viết sột soạt, giống như không nhìn thấy, không nghe thấy gì.
Bạn học
Bạn học
Lalisa Manoban
.
Bạn học
Bạn học
Lalisa Manoban
.
Bạn học
Bạn học
Lalisa Manoban
.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Lalisa Manoban”
Cuối cùng Chaeyoung đã biết tên đầy đủ của bạn học Manoban rồi.
Kim nhìn thời gian sắp trôi qua, nàng lại thờ ơ nên càng bực bội, giận dữ
Kim Jong In
Kim Jong In
Mọe nó, Lisa! Mày giả bộ gì nữa hả?”hơi lớn giọng”
Thầy Lee
Thầy Lee
Kim Jong In
Kim Jong In
Kim Jong In
“Nghiến răng”
Chaeyoung nghe thấy giọng nói gắt gỏng ở phía sau thì trong lòng rùng mình, không nhịn được thẳng người lên, sự bối rối lúc trước đã tan thành mây khói.
Nàng dè dặt nhìn Lisa, đúng lúc trông thấy cô nâng mắt nhìn sang.
Đôi mắt đen chất chứa vẻ lạnh nhạt và lười nhác.
Lisa không nói chuyện, duỗi chân ra, cục giấy với vận mệnh quá sai trái này lại bay ra thật xa, bay thẳng tới phía trước bục giảng, nhưng vận may của nó còn tốt, bị gió thổi qua nên được che lấp lăn vào dưới ghế.
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Quá xa, không với tới
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“….”
Là một người ngoan độc. Bạn nam ngồi cạnh nhìn thấy, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt Jong In cứng đờ, cậu ta nổi tính cáu kỉnh muốn vỗ bàn đứng dậy, tức giận mắng tục sau đó đi qua đánh người ngay lập tức.
Đáng tiếc là kỳ thi còn chưa kết thúc.
Thầy Lee còn đang đứng trên bục nhìn xuống "chúng sinh".
Nàng cảm nhận được sự yên ả trước cơn bão táp.
Ngày đầu tiên chuyển trường thì đã thấy sức chiến đấu của Kim. Đánh một trận vô cùng kích thích với đối thủ của cậu ta ở hành lang, tuy cuối cùng bị phát thanh của toàn trường phê bình nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô. So với bạn học Manoban... bình thường hơn này.
Nếu màn kinh sợ này không lọt vào mắt, thì nàng cũng không thể nhớ day du ten cô bạn họ Manoban này.
Kỳ thi đã kết thúc.
Khi thầy Lee nói thu bài, mọi người yên lặng chuyền bài kiểm tra lên, sau đó thấy ông thu dọn đồ cất bước đi sau tiếng chuông. Đây là tiết cuối cùng, tiếng chuông vang lên, mọi nười đều thu dọn đồ đạc rời khỏi.
Chaeyoung còn chưa động, khóe mắt nhìn lướt qua Lisa vừa mới đứng dậy thì có người đi đến trước người cô, đá một cước vào bàn, phát ra tiếng vang rất lớn.
Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn nhìn sang. Lisa mặt không đổi sắc. Chaeyoung thấy sau khi cô đứng dậy thì rất cao, dáng người cao trông không tệ.
Kim Jong In
Kim Jong In
Mầy làm vậy là có ý gì”trừng mắt”
Giây đầu tiên, bạn nam ném giấy cũng là đàn em của cậu ta chạy tới nơi tờ giấy sắp bị đá văng cất lại.
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Quá xa rồi”thản nhiên”
Biểu cảm trông rất nghiêm túc, trong lời nói đầy vẻ lười nhác. Chaeyoung cách bọn họ gần nhất nên thậm chí có thể nghe ra tiếng trả lời qua loa cho có lệ.
Kim Jong In
Kim Jong In
Mọe nó, quá xa còn không phải là do mày đá sao?
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Tớ đá?
Kim dừng một lát, bỗng nhiên nhìn nàng.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Gì vậy”
Kim Jong In
Kim Jong In
“Trừng mắt nhìn nàng”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Không lẽ định trả thù mình sao”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Thôi thì….”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“chớp mắt, tỏ vẻ hơi vô tội, mù mờ chả biết gì”
Kim Jong In
Kim Jong In
Tên nhóc kia, sau này cẩn thận đó”hừ lạnh sau đó chỉ vào mặt cô”
T hù này không báo thì không phải là quân tử
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Lisa ồ một tiếng, hoàn toàn không để người ta vào mắt, vòng qua đám đông đi ra ngoài.
Có người giễu cợt phát ra tiếng huýt gió.
Bạn học
Bạn học
1: Ơ, lời của anh Kim mà không đếm xỉa tới sao.
Bạn học
Bạn học
2: Sao giờ, người ta vốn dĩ không để cậu vào mắt.
Bạn học
Bạn học
3:Hôm nay ông đây mới phát hiện Lalisa Manoban có khí phách thế này đó
Hắn liếc nhìn mấy người giễu cợt kia, cười lạnh nói:
Kim Jong In
Kim Jong In
Có muốn luyện thử không?
Mọi người cười đùa tản ra. Trêu thì trêu, chứ có ai dám đi ra chọc cậu ta thật đâu. Kiểm tra nên đổi chỗ ngồi, Chaeyoung nhân lúc hai đương sự rời đi rồi nhanh chóng dọn đồ về chỗ của mình.
Joen Somi
Joen Somi
Cậu không sao chứ?
Joen Somi bạn cùng bàn
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Lắc đầu”
Joen Somi
Joen Somi
Lúc nãy Lisa không e sợ Kim , bình thường cũng không thấy cậu ấy nói nhiều”chóng càm”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Cậu ấy không thích nói chuyện à
Joen Somi
Joen Somi
Chắc vậy? Cảm giác tồn tại của cậu ấy không mạnh.
Joen Somi
Joen Somi
So với mấy nhân vật trong lớp mình thì chính là người vô hình thôi.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Gì mà tồn tại không mạnh, dùng từ có hơi….lỗi””giật mắt”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Vậy cái người Kim hôm nay, có phải rất nổi tiếng không?"
Joen Somi
Joen Somi
“Nhíu mài”
Joen Somi
Joen Somi
Nổi tiếng? Bị phạt không ít đó, cậu xem Kim thế này sẽ bỏ qua cho cậu ấy sao?
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Chaeyoung ồ. Mối thù đều bị Lisa thu hút, nàng mới là người vô hình.
Joen Somi
Joen Somi
À đúng rồi, Lisa cũng giống cậu, đều chuyển trường tới, học kỳ trước cậu ấy mới đến.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Gật đầu”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Vậy cậu ấy là tiền bối à, tớ mới tới được ba ngày thôi
Joen Somi
Joen Somi
“Lấy tay đẩy đầu nàng bật cười”
Joen Somi
Joen Somi
Có muốn đi dạo xung quanh không?
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Hôm khác đi, hôm nay tớ có việc.”cuòi”
Nàng nhìn đồng hồ, vẫy tay chào tạm biệt với bạn cùng bàn.

Chapter 2

Hơn 6 giờ chiều, gió càng lúc càng lớn. Chaeyoung từ thành phố kế bên chuyển trường tới đây, còn chưa quen với nơi này lắm, mở di động nhìn hướng dẫn đường một lúc, cuối cùng vẫn chọn gọi xe.
Khi đi ngang qua nơi nào đó chờ đèn giao thông, nàng cúi đầu xem điện thoại thì đột nhiên nghe thấy tài xế kinh ngạc ồ lên
Tài xê: hình như có đánh nhau
Chaeyoung giương mắt nhìn sang.
Trước một đoạn đường đang diễn ra cuộc truy đuổi sống còn.
Người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi màu xám đang liều mạng chạy, thiếu niên phía sau cũng liều mạng đuổi theo không tha. Vào lúc đối phương có ý đồ vượt qua đèn giao thông đi qua bên kia đường thì bị vật ngã xuống đất, nhưng rồi vùng vẫy đứng dậy.
Chaeyoung kinh ngạc mở to mắt
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Manoban”
vậy mà nàng có thể trông thấy bạn học Manoban cùng lớp đang đánh nhau với người đàn ông trung niên không biết tên. Bạn học trông rất thành thạo, khéo léo tránh được đòn tấn công phản kích ở phía sau.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Trợn mắt”
Người đàn ông trung niên bị khống chế ở phía sau, tài xế ở bên cạnh vỗ tay nói
Tài xế: Trâu bò thật
Đèn giao thông đổi màu, phía sau truyền đến tiếng còi, lúc này tài xế mới bắt đầu khởi động xe, vừa vui vẻ vừa tiếp lời với Chaeyoung
Tài xế: Lúc nãy cô gái nhỏ có nhìn thấy không? Nhóc kia cũng xấp xỉ em đó, lợi hại thật
Câu nói xen lẫn tiếng địa phương khiến Chaeyoung không thể nào nghe hiểu, nhưng cảm giác hơn phân nửa là khen ngợi.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Quả thật rất lợi hại
Nàng đáp lại, trong đầu lại nhớ đến cảnh lúc nãy.
Không hiểu sao nàng lại nghĩ đến, khó trách Lisa bạo dạn với kim, với bản lĩnh lúc nãy của cô thì từ đầu đã không sợ đánh nhau với đầu gấu.
Đồn cảnh sát
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Em cảm ơn, tiền đây ạ”đưa”
Tài xế nhận lấy tồi cũng rời đi
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Nhìn đồn cảnh sát thở dài”
Bởi vì ngày đầu tiên vừa tới Seoul thì đã bị trộm túi.
Bổ sung giấy tờ chứng minh thân phận thì còn dễ, nhưng nàng đã đánh mất thứ vô cùng quan trọng ở trong túi.
Ảnh chụp trong di động và vòng ngọc mà bà ngoại tặng. Chaeyoung đành phải báo cảnh sát. Nhưng cũng không có hy vọng quá lớn có thể tìm về.
Vì thế nàng hơi buồn, hôm nay lại nhận được tin tức nói tìm được điện thoại. Khi Chaeyoung xuống xe thì trông thấy phía trước có không ít người ra ra vào vào, bầu không khí trông rất bận rộn. Nàng đã tới nhiều lần, vốn dĩ không định quản chuyện khác, mãi đến khi đến nơi mình muốn đi thì bất ngờ phát hiện trong nhóm người ở đây là bạn học Manoban.
Mọi người đều vây quanh tên đàn ông đang đeo còng tay, bạn học Manoban đứng trong một góc nhỏ, bên cạnh có người đang nói chuyện với cô
Ánh chiều tà chiếu xuống, khiến xung quanh cô trông rất rực rỡ.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Lúc nãy cậu ta bắt kẻ trộm sao”
Nàng lướt qua những người khác đi đến điểm quản lý tài sản. Chị cảnh sát hòa ái đưa điện thoại bị vỡ màn hình cho nàng
Cảnh sát: Người đã bị bắt được, nhưng khi anh ta chạy trốn thì điện thoại bị rớt xuống nước...
Lời csat thốt ra có tí áy náy
Chaeyoung chớp mắt, cố gắng khởi động máy nhưng thất bại.
Cảnh sát: Những vật khác đều ở đây, em xem có thiếu gì không
Nàng lật qua lật lại, phát hiện thiếu chiếc vòng ngọc bà ngoại tặng. Sau khi phản hồi với nữ cảnh sát thì đi tra hỏi tên trộm. Tên trộm sống chết nói không có thấy vòng ngọc gì cả, uy hiếp de dọa gì cũng vô dụng. Sau khi dây dưa một lúc thì chị cảnh sát hơi nghi ngờ có phải là nhớ lầm hay không. Nàng khăng khăng nói không có. Đối phương cũng khăng khăng nói không có, Chị cảnh sát đành bó tay, buộc lòng bảo nàng về trước chờ tin tức.
Chaeyoung ôm túi, cầm di động rầu rĩ không vui rời khỏi. Khi đến là gió to, khi đi là mưa lớn. Chaeyoung không mang theo dù yên lặng ngồi ở một góc dưới mái hiên, vừa đợi mưa tạnh vừa từ từ bình ổn lại tâm tình. Sau khi bị mẹ dẫn đến nơi này, căn bản không có chuyện gì tốt.
Mắt nàng hơi chua xót, nhìn màn hình di động đen thui không thể nào mở lên thì tức giận, chợt nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện.
Ẩn
Ẩn
Tôi đã quan sát hắn ta ba ngày rồi, không sai đâu
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Dựa theo phương pháp loại trừ của cô, 60% người đều là tội phạm trốn trại tiềm ẩn
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Tin nhảm chuyển đi hơn 500 là có thể chịu phạt, số liệu vu khống vượt cao hơn phân nửa của cô có phải nên hủy đi hệ thống rồi trùng tu lại không
Tiếng bước chân truyền đến, đối phương đi qua ngã rẽ. Nàng nheo mắt, thấy rõ người nói chuyện lại là bạn học Manoban bị bạn cùng bạn gọi là người vô hình.
Nàng ngỡ ngàng sau đó chuyển sang sợ hãi
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Cậu ta vừa nói chuyện với ai…vậy”
Cô dừng bước, nhìn nàng đang ngồi dựa tường thì nhất thời không nói gì.
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
“Nhìn nàng”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Giật mình”
Hai người một cao một thấp, quan sát lẫn nhau rồi im lặng.
Tình hình của hai bên đều không ổn lắm, có một loại xấu hổ bị người ta phá vỡ sự riêng tư. Khung cảnh là bóng đêm tối đen cùng với ánh đèn nhen nhóm, tiếng mưa trong trẻo, làn gió thổi đến khiến mưa bụi tạt vào mặt cô.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Đứng dậy
Khi Chaeyoung đứng dậy thì điện thoạt rớt xuống lăn đến trước người Lisa.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“….”
Nàng hận! Tại sao hôm nay tất cả đồ đã qua tay nàng đều lăn đến bên Lisa vậy! Cô cụp mắt nhìn điện thoạt rớt trên đất, rồi không nhanh không chậm nhìn người phía trước.
Hốc mắt của bạn học sinh chuyển trường này đỏ ửng, đôi mắt trong veo ngập nước, giống như chú nai vàng ngơ ngác vừa mới bước chân vào xã hội
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Nhìn cô”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Bạn…bạn học Manoban
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
“Nhìn nàng”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Ờm…Cậu…Cậu có biết sửa điện thoại không?
Khoảnh khắc đối mặt lúc nãy rất xấu hổ, Chaeyoung chỉ muốn nói gì đó để kết thúc bầu không khí ngột ngạt này.
Tâm trạng khó chịu còn chưa tiêu tan, bộ dạng mắt sưng mũi chua xót rơi vào trong mắt Lisa, quả thật hơi mất hình tượng.
Cô cúi người nhặt điện thoại lên, hai người im lặng quan sát ba giây
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
“Cầm, nhìn”
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Không cứu được
Vừa dứt lời thì cảm thấy vành mắt của cô gái càng đỏ hơn, còn có nước mắt rưng rưng.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Cảm ơn
Chaeyoung đưa tay lấy điện thoại. Nàng không quan tâm tới Lisa, ôm túi rồi dựa vào tường ngồi tiếp. Bọn họ còn ở trong cục cảnh sát, chỉ là ở một góc tường, bởi vì trời đổ mưa nên không có người.
Lisa cũng không để tâm lắm, lướt qua nàng đi ra ngoài. Chaeyoung lặng lẽ nâng mắt, phát hiện cô một mình đi vào trong màn mưa. Tính cách này hờ hững thật. Nàng phảng phất nghĩ đến, nhưng tiếng chuông của một điện thoại khác vang lên cắt ngang suy nghĩ của bản thân.
Là mẹ gọi đến
Bà Park
Bà Park
Chừng nào trở về? Mẹ kêu dì chuẩn bị đồ ăn mà con thích nhất đấy.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Sắp ạ
Bà Park
Bà Park
Ji Eun cũng chưa trở về, có phải đi cùng với con không?
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Không ạ
Bà Park
Bà Park
Vậy con bé đi đâu rồi?
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Không biết ạ
Bà Park
Bà Park
Vậy con về trước đi, mẹ đi hỏi thăm.
Chaeyoung cúp điện thoại, thở dài một tiếng. Nàng không muốn trở về nhà lắm, gia đình này hơi phức tạp. Mưa rơi tí tách, nàng nghịch điện thoại, nghĩ đến ngày mai sẽ đem đến tiệm xem thử.
Chaeyoung không tin lời nói không cứu được của Lisa. Cô cũng đâu biết sửa điện thoại!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: ôi Lisa đâu
Nàng vừa mới nghĩ đến cô thì phát hiện có người quay trở lại, người đó xông vào từ trong mưa kêu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Tên nhóc kia lại chạy rồi à?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Lúc nãy còn ở đây, sao không thấy nữa vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Làm xong ghi chép hết rồi, cũng không phải lần đầu đến
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Nhìn số lần cậu ấy đến, không biết chừng còn tưởng là nhân viên ngoài biên chế.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Còn cười nữa, tội phạm chạy thoát hơn 10 năm lại bị một học sinh cấp ba bắt được, còn không chỉ một người, đội trưởng Oh ở bên trong đã tức giận đến muốn chỉnh người
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Anh trở về đúng lúc lắm, mau qua đây thay tôi chịu bị chỉnh đi!
Chaeyoung co thành một cục trong góc nên không bị phát hiện. Nghe lời nói của những người này, nàng mấp máy môi, hơi tò mò. Bạn học Manoban lợi hại vậy à?

Chapter 3

Nàng giơ tay xoa gương mặt bị gió đêm thổi lạnh, đang định đứng dậy thì thấy Lisa lúc trước rời đi lại trở về. Cô cầm cây dù màu đen, trong tay còn cầm một cây dù màu trắng. Mục tiêu rất rõ ràng là đi tới bên này.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Ôi, sao cô chủ nhỏ lại quay về rồi?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Có phải nhớ đến manh mối gì không?
Câu nói đầy vẻ trêu ghẹo, lại có vẻ thân thiết ôn hòa. Lisa gật đầu ra hiệu với Chaeyoung ở trong góc
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Đón người
Lúc này những người khác mới chú ý tới trong góc còn có người khác. Ánh mắt của họ đảo tới đảo lui nhìn Lisa và Chaeyoung, ý cười trong mắt càng thêm mập mờ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: có tiền đồ đó
Một người dựng thẳng ngón cái với cô, rồi nói với người bên cạnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: anh nên học hỏi đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: đã ghi chép lại rồi, được chưa nhỉ?
Tim nàng đập bình bịch, giả bộ như mình không nghe thấy gì đi về trước. Lisa đưa cây dù nhỏ màu trắng cho nàng thì nghe thấy một câu cảm ơn mềm mại. So với câu cảm ơn lúc trước thì nghe thật lòng hơn.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Cảm ơn cậu
Hai người bung dù một trước một sau đi ra ngoài. Chaeyoung ở phía sau lặng lẽ nâng mắt đánh giá Lisa ở phía trước Dáng người cao lớn, cao hơn cô nửa cái đầu, mái tóc đen rơi che đi phần phía sau cổ, không nhìn thấy rõ được gương mặt của cô. Người này chắc có rất nhiều bạn thích.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Chuyện đó... bạn học Manoban, chuyện của Kim hôm nay tớ không phải cố ý đâu
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Liên quan gì đến cậu?
Ánh mắt nàng nhìn cô một cách sâu xa, quả nhiên bạn học Manoban am hiểu lý lẽ. Lisa đột nhiên xoay người, quá mức bất ngờ nên Chaeyoung sợ tới mức lui về sau mấy bước. Cô ỷ vào thân hình cao hơn, khẽ cúi đầu, nhìn từ trên cao xuống.
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Cậu đi theo tôi làm gì?
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Hả
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
“Nhìn nàng”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Tớ phải về nhà
Lisa nghiêng người nhường đường
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Vậy đi đi
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Tớ vừa lên Seoul nên không quen
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Phía… Phía trước có thể kêu xe không
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Có thể
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Cảm ơn cậu
Hôm nay số lần nói chuyện của Chaeyoung với bạn học Manoban đều có nói câu cảm ơn. Cô lười biếng nhìn nàng, khi Chaeyoung đi ngang qua bên người thì cô thấp giọng nói
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Cho cậu cây dù, tối nay nhìn thấy gì, nghe thấy gì, một chữ cũng không cho cậu nói ra.
Nàng biết người này sẽ không đặc biệt tốt bụng đến đưa dù cho mình mà! Cái gì mà tình bạn bè? Đều là ảo giác! Nàng tránh ở dưới dù, từ từ nhìn lại Lisa, cũng thấp giọng học theo cô
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Nếu… Nếu lỡ nói ra thì phải làm sao?
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
“Cúi đầu bật cười”
Lần đầu tiên nàng thấy cô cười. Nếu nói khi Lisa không người thì lạnh lùng xa cách với người khác cả nghìn dặm, nhưng khi bật cười lại xua đi nét lạnh lùng trên người, mang theo vẻ bá đạo vô lại, lại hơi tỏ vẻ "cao cao tại thượng".
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
“Ghé sát tai nàng”
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Cậu cứ thử xem
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Cậu như vậy ai mà dám thử” nghĩ”
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
Có muốn thử không”phà hơi vào tai nàng”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Giật mình” Tớ không thử
Nàng cúi mặt ngại ngùng lấy tay che tai của mình
Lalisa Manobal-cô
Lalisa Manobal-cô
“Ý cười trong mắt” vậy thì cậu đi đi
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Ò
Nàng ồ một tiếng, đi trước mặt cô. Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, giữa hai người lại trở về sự im lặng. Có xe đi ngang qua, Chaeyoung vội vẫy tay ngăn lại, mở cửa lên xe đóng lại, động tác liền một mạch.
Trong lòng có 180 câu hỏi nhưng ngại lời cảnh cáo của Lisa nên không dám nói. Chaeyoung nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, mạch suy nghĩ có hơi không thông. Bạn học Manoban không có chút tiếng tăm ở trong trường, nhưng ở ngoài trường lại nổi tiếng như thế.
Sau khi Lisa nhìn người lên xe biến mất trong tầm mắt, di động truyền đến tiếng rung, buộc cô cầm lên xem tin nhắn. Trên màn hình phát ra ánh sáng của một khung trò chuyện màu đen.
Ẩn
Ẩn
Số liệu phản ánh khẳng định cô ấy không nghe thấy được.
Ẩn
Ẩn
Tôi bảo đưa dù cho cô ấy, sử dụng phương pháp vòng vèo, nhưng không bảo uy hiếp cô ấy.
Ẩn
Ẩn
Như vậy với con gái, đặc biệt là cô bé dễ thương đó không tốt đâu
Lisa bấm tắt cất điện thoại lại, mặt không đổi nhìn về trước.
Sau khi về nhà, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Chaeyoung cầm cây dù màu trắng đi vào trong sân thì nghe thấy mẹ nói
Bà Park
Bà Park
Ji Eun đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người làm: Đến mấy nhà kế bên tìm cũng không thấy
Bà Park
Bà Park
Đứa nhỏ này, di động cũng không nghe...
Lời còn chưa dứt thì thấy Chaeyoung trở về, trên mặt mẹ lộ ra vẻ tươi cười, đi ra nghênh đón nói
Bà Park
Bà Park
Đã về rồi à, có đói bụng không?
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
“Lắc đầu”
Bà Park
Bà Park
Đã dọn phòng cho con xong rồi, thêm rất nhiều món đồ, con lên đó xem có thích không nhé”nắm tay nàng”
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Dạ
Nàng xin phép sau đó ròi đi
Đây là ngày thứ 3 nàng đến đây
Nhà họ Lee
5 năm trước, mẹ nàng đi thêm bước nữa, cũng đón nàng về ở chung
Tuy nói ông Lee yêu bà đến chết nhưng con gái riêng của ông lại không ưa hai mẹ con nàng
Chaeyoung cũng cảm thấy lúng túng. Người Ông yêu là mẹ của nàng, mặc dù cũng "yêu ai yêu cả đường đi lối về" nhưng suy cho cùng vẫn thua kém con gái của mình. Ji Eun sống chết cũng không muốn
Ngày đầu tiên khi nàng đến
Nhà này đã phải chịu sự làm loạn của Ji Eun, bỏ nhà ra đi, làm cho ông Lee sợ hãi đi tìm
Không ít người cũng muốn Chaeyoung nhượng bộ, nói hãy suy nghĩ vì cuộc hôn nhân của mẹ, đừng ở bên cạnh mẹ nữa. Ngay từ đầu nàng cũng không muốn.
Là mẹ muốn nàng đến đây
Sau này bà ngoại đón nàng đến thành phố lân cận sinh sống, quanh năm suốt tháng gặp mẹ được hai ba lần, phần lớn thời gian đều liên lạc qua điện thoại.
Mãi đến năm nay bà ngoại qua đời, mẹ mới đón nàng sang đây lần nữa.
Tuy không phục nhưng Ji Eun cũng ko làm gì được
3 ngày nàng ở đây, là 3 ngày Ji Eun bỏ nhà ra đi
Mẹ và ông hình như đều muốn tác hợp cho hai chị em gái, cho nên chuyển Chaeyoung đến trường của Ji Eun , còn học cùng lớp với nhau.
Khi nàng biết được thì cảm thấy ngột ngạt. Điều may mắn duy nhất chính là bọn họ không có sắp xếp hai người thành bạn cùng bàn. Nếu không thì chắc nàng phải chuyển trường.
Mở cửa vào phòng
Để cặp sách lên bàn sau đó đi đến thả mình vào chiếc giường
Ngày đầu tiên Chaeyoung đến Seoul đã muốn dọn ra ngoài ở. Từ đầu nàng đã không nghĩ có thể ở lại nhà họ Lee lâu dài.
Chỉ là vừa bị trộm bóp tiền, điện thoại và giấy tờ tùy thân nên khiến nàng chậm trễ.
Điện thoại có tin nhắn- là Somi
Joen Somi
Joen Somi
✉️đã về chưa
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
✉️ tớ về rồi
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
✉️có gì không
Joen Somi
Joen Somi
✉️ hỏi cậu có muốn vào nhóm không
Joen Somi
Joen Somi
✉️ nhóm lớp
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Nhóm lớp chắc chắn cóJi Eun trong đó.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
Không muốn
Nàng không muốn xuất hiện cùng một chỗ với cô ta, cho dù là nhóm trò chuyện.
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
✉️ tớ không
Park Chaeyoung- nàng
Park Chaeyoung- nàng
✉️ Phiền cậu có gì thì thông báo cho tớ nhé
Joen Somi
Joen Somi
✉️ oke cậu
Nàng vừa mới từ chối xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, mẹ kêu xuống lầu ăn cơm. Chaeyoung đặt điện thoại xuống đi qua.
Nàng có thể đón nhận được bầu không khí trên bàn cơm.
Ông và mẹ hỏi gì thì nàng đáp đấy, ngoại trừ chuyện bài vở của Chaeyoung thì thỉnh thoảng hai người sẽ nói chuyện về công ty và chuyện khác.
Sau khi nàng nhanh chóng ăn no thì chuồn lên lầu ở một mình.
Giấy tờ bị mất đã tìm được, mở máy tính lên tra phòng cho thuê trên mạng. Chọn lựa vị trí ở gần khu vực trường học, tiền thuê nhà ở gần trường hơi cao.
Nàng chọn tới chọn lui, cuối cùng không thể chọn được, mà đang xem lại ngủ thiếp đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play