Phần 1: Ẩn Hôn Mật Ái.
20 giờ 9 phút.
Trên màn hình ti vi.
"Chào mừng bạn đến với thời sự sáng trên kênh người nổi tiếng và doanh nhân thành đạt."
Tập Đoàn Hàn Băng chuyên về lĩnh vực mỹ phẩm và nước hoa đứng đầu thị trường trong nước và quốc tế.
"Oa! Cao Đình xem kìa Công Ty này quy mô hoành trán ghê."_ Tiểu Mạn nằm dài trên sofa xem tin tức trên tivi, tay chân không yên, vẻ mặt đầy hưởng thụ, nhìn một cô gái xinh xắn đang ngồi nghiêm chỉnh điền hồ sơ xin việc.
"Ể... Cao Đình nhìn kìa tổng giám đốc Tập Đoàn Hàn Băng, đẹp trai lắm kìa!" _Tiểu Mạn kéo Cao Đình qua xem cùng, nhưng cô vừa ngẩn xem thì cúp điện. Cục diện cả phòng khách tối thui.
"Á! Cao... Đình, tớ sợ ma!" _ Tiểu Mạn phản xạ ôm chằm lấy cô bạn thân, la làng.
Cao Đình quá quen với cái nết sợ ma chết của Chung Tiểu Mạn. Lớn lên bên nhau. Hoàn cảnh và thân phận đối lập nhau. Chung Tiểu Mạn là thiên kim lá ngọc cành vàng, hàng tá vương tôn quý tử theo đuổi, thì ngược lại Cao Đình sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó chỉ có mẹ không có cha.
Một vụ hoả hoạn cháy biệt thự vàng son, một đám lửa đỏ vàng đã mang đi người cha tài giỏi của một cô bé 8 tuổi với mái tóc xoăn tự nhiên, trời phú cho cặp mắt thiên thần, mang một làn da trắng ngần, và thân hình nhỏ bé, được mẹ bế né được đám cháy lớn thoát ra ngoài trong tình trạng tơi tả trầy xướt, lọ nghẹ đầy mặt hai mẹ con...
Mẹ cô chuyển từ Nhật Bản về Trung Quốc sống ẩn dật... Cao Đình vốn rất thông minh học giỏi đứng đầu toàn trường, nhờ học bổng cô đạt được nuôi cô ăn học, đỡ phần khó nhọc cho người mẹ đơn thân, chân bà bị tật phải ngồi xe lăn, do lần hoả hoạn đó, lúc ôm con chạy ra, một cây gỗ trần cao đã rớt trúng nhượng chân, có thể đi lại nhưng vẫn cần xe lăn hoặc gậy gỗ hỗ trợ.
Trớ trêu thay 1 năm nay bà lại mắc bệnh nan y, duy trì sự sống nhờ xạ trị theo đợt, và số tiền chi trả khá cao. Cao Đình phải vừa học vừa làm thêm phục vụ quán bar mới đủ hỗ trợ viện phí cho mẹ.
"Mệt quá! Cậu có thôi đi không?"_ Cao Đình đẩy cô bạn nhát gan ra, bước mò dò đường tới khu nhà ăn, tìm nếm thắp lên.
"Này, Cao Đình sao cậu không sợ ma vậy?"
Tiểu Mạn cầm cây đèn cây từ tay Cao Đình nâng ngang mặt muốn doạ ma bạn thân, chân Cao Đình đá vào chân Tiểu Mạn cho bạn tỉnh trí.
"Tại tớ sợ cậu rồi! Còn con ma nào báo hơn cậu sao?" _ Cao Đình ngồi xuống điền tiếp bộ hồ sơ dở dang, cô cần một công việc tốt hơn phục vụ quán bar, nơi thác loạn đó đã bao phen muốn vùi dập một cô gái 17 tuổi. Giờ đủ 18 tuổi vừa đủ tuổi làm việc, và làm...
[........]
Cùng lúc này...
"Nửa đêm không ngủ, rủ tôi đi nhậu sao?"_ Vân Triết bạn tâm giao của Hàn Trúc, gác tay lên vai Hàn Trúc đang tựa sofa trong quán Bar xa hoa dát vàng.
"Ừ... nửa đêm mới rủ, ban ngày không có ma!" Hàn Trúc vừa nhấm nháp ly rượu trên tay, hai mắt thâm thúy cắm vào Vân Triết đang kề sát mặt mình.
Tình bạn bền lâu, nhưng đi đâu tên Vân Triết cũng không ý tứ khoảng cách, nhà họ Vân còn sợ anh ta chơi bê đê, vì toàn bơi theo Hàn Trúc 24/ 24.
Hàn Trúc tính khí lạnh lùng, chuyện gì thì cũng chỉ dùng tiền để giải quyết. Đến nay 28 tuổi đã nắm trong tay cơ nghiệp đồ sộ. Tập Đoàn Hàn Băng vang danh trong nước, và bước ra nước ngoài.
Hắn có một bộ não không tầm thường, thậm chí xen bất thường. Hắn tự tạo ra con virus tấn công chính mạng lưới bảo vệ dữ liệu phần mềm của mình. Chào hàng phần mềm tặng không bán trong vòng một năm. Đi sự kiện với điều kiện trong tiệc không được có nữ nhân trẻ.
"Hàn Trúc, anh thích doạ ma tôi hả?"
"Ừ!" _Hàn Trúc nhếch mép, đấy người bạn chiếm hữu vai hắn nãy giờ. Hắn đến đây chờ một người, là chờ một cô gái phục vụ, mà hôm qua hắn cứu khỏi đám trai hư muốn vấy bẩn một thiên thần.
Vân Triết liếc nhìn xung quanh thấy trống trải thiệt, chỉ có hai người đàn ông thì đúng là không vui tí nào, vào quán Bar mà không gọi gái, khác nào súng lên nòng mà không có người bắn.
"Ể... Hàn Trúc chơi gái không?"
- "Cốc."
Hàn Trúc nghe không tiết chế cảm xúc vươn tay ký ngay đầu thằng bạn một cái "cốc." rồi chửi liên thanh: "Mẹ kiếp! Ai nói anh tôi vào đây thác loạn đó hả? Anh trai hư chứ tôi trai ngoan nghe chưa?"
"Ừ... được rồi, ngoan ngoan, đóng mốc 28 mùa xuân rồi..."
"Con mẹ nó... Vân Triết..." _ Hàn Trúc biết đang bị mỉa mai. Bởi 28 mùa xuân rồi hắn chưa từng khai bao xử nam, ai cũng nói hắn có vấn đề chỗ đó. Có thêm Vân Triết xà nẹo bên cạnh nên người ta khẳng định luôn rồi.
Hàn Trúc có yêu một cô gái thanh mai trúc mã mà là yêu thầm thôi. Rồi một ngày kia tia hy vọng chung đôi của hắn lụi tàn, hắn bàng hoàng hay tin cô gái hắn yêu vùi thân dưới dòng nước lạnh. Một tai nạn đấm tàu thảm khốc.
Khi đó chiếc nhẫn cầu hôn hắn đã chuẩn bị, tay hắn siết chặt nó trong đau đớn. Hắn đã thì thầm tự trách: "Vẫn là chưa kịp nói yêu em, vẫn là do anh đã quá nhút nhát, khi ở cạnh em mà không dám nói nỗi lòng mình. Tình yêu thầm lặng dành cho em..."
Cô gái đó đã ra đi mãi mãi ở tuổi 19, đến nay đã 5 năm. Hắn vẫn tôn thờ hình bóng đó và nuôi hy vọng cô gái đó còn sống.
Cô gái đó đã ra đi mãi mãi ở tuổi 15, đến nay đã 10 năm. Hắn vẫn tôn thờ hình bóng đó và nuôi hy vọng cô gái đó còn sống.
"Này... không phải nữa kêu tôi đến ngắm anh uống ruợu chứ?"
Vân Triết nói xong, xoay người muốn ra ngoài tìm vài cô gái chân dài tiếp rượu. Chứ anh ta không hứng thú đu trend tổng tài sạch vào quán bar uống rượu ăn chay trường.
"Đi đâu?" Hàn Trúc ném ly rượu phớt ngang cái mặt đẹp tinh xảo của Vân Triết.
- "Xoảng." Ly rượu chạm cửa vỡ toang.
Vân Triết kinh hồn xoay người nhìn tảng băng ngàn năm đang nhìn châm châm vào màn hình điện thoại, ngắm nhìn hình nền điện thoại là cô bạn gái đã mất.
"Anh bị điên hả? Muốn hủy dung tôi hả?"
"Anh đi lung tung, tôi bẻ chân anh luôn!" _Hàn Trúc lạnh lùng nói. Hắn dư sức biết thằng bạn hắn không sống bằng thân trên, tên đạn bắn lung tung. Thay bồ hơn thay áo, gái chơi xong vứt ngay, qua tay không ai mà không còn xử nữ. Vừa nãy muốn ra ngoài gọi gái dạy hư hắn là cái chắc.
"Con mẹ nó... Hàn Trúc..."
"Xuỵt." Hàn Trúc ra dấu ngón tay ngang miệng, bởi hắn nhìn trên camera quan sát, thấy cô gái nhỏ xinh đẹp hôm qua hắn cứu, cô gái đang vào sảnh.
"Ha... tới rồi!"
Vân Triết nghe hắn nói, bèn nhìn thử, há hốc miệng nói: "Trời đất thiên địa ơi! Cô bé đó chưa đủ 18 tuổi đâu! Bữa tôi muốn ăn mà sợ ở tù."
"Á!"
Vừa dứt lời đã bị Hàn Trúc đè dưới thân, bóp cổ anh, gầm tiếng: "Con mẹ anh, ngon đụng tới vợ tôi coi!"
"Hả?"_ Vân Triết bị doạ sốc não, đây là trâu già muốn gặm cỏ non à.
- "Cốc...Cốc..."
Nghen tiếng gõ cửa Hàn Trúc đeo ngay mặt nạ vào, Vân Triết đúng ngáo luôn, khẩn trương thế làm gì chứ? Anh nhếch mép khinh bỉ thằng bạn tổng tài giỏi mà não bộ có vấn đề nặng.
"Dạ! rượu của hại vị ạ!" Một cô gái khá xinh bước vào, đó chính là Cao Đình, cô tranh thủ làm khuya kiếm thêm.
"Hì... để đó đi cô bé..." Vân Triết ánh mắt loé sáng, buông lời tán tỉnh. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Ra ngoài! ! !" Hàn Trúc gầm giọng khiến cô gái 18 tuổi hoản sợ, run giọng dạ một tiếng rồi quay lưng đi.
"Dạ!"
"Ha... Hàn Trúc mới nãy kêu vợ mà!... Ha..." _ Vân Triết vỗ vai cười trêu chọc.
"Tôi nói cậu xéo đấy!"
"Hả?"_ Vân Triết nhìn Hàn Trúc tựa ghế phất tay đuổi anh, anh có phần không hài lòng. Đây là có trăng quên đèn sao? Anh đã đợi cùng hắn gần 3 tiếng đồng. Giờ là gặp người trong mộng vứt bỏ bạn bè sao?
"Mèo hoang đứng lại!"
Cao Đình chân vừa chạm cửa khựng lại, giọng nói này đúng là làm lạnh gáy cô gái phục vụ nhỏ. Tim cô muốn tọt khỏi lòng ngực. Không phải tên đàn ông này ỷ hôm qua cứu cô mà muốn cô dùng thân trả ơn chứ.
Khi nãy dưới quầy, ông chủ dặn cô mang rượu lên phong VIP I, có vị khách đặt biệt chỉ định cô là phục phụ cho mình. Ông chủ còn nói khách đợi hơn 3 tiếng rồi.
Trùng hợp thôi, nếu đúng lịch thì cô đã đến sớm theo giờ làm việc. Nhưng hôm nay mẹ trở bệnh, cô xin ông chủ nghĩ 3 tiếng, và cũng lo điền hồ sơ thực tập sinh ngành quản trị mạng.
Vân Triết đứng lên kéo cô gái vào, ra dấu tay và nhếch môi bad boy, rồi xoay người ra ngoài đóng cửa lại.
"Ngài muốn gì? Tôi chỉ là một phục vụ nhỏ nhoi thôi." Cao Đình rót ren lại gần tảng băng ngàn năm yên vị một chỗ, không hề nhút nhích xê dịch khỏi sofa. Trên tay là điếu thuốc toả khói, miệng phì phà nhả khói.
"Khụ... khụ..." Cao Đình che miệng ho sặc sụa, hắn vội dụi ngay điếu thuốc. Hắn sợ cô gái chạy mất, chỉnh giọng ngọt ngào.
"Em không ngửi được mùi thuốc sao?"
Hắn đúng là vụn về đến hỏi câu vô cùng ngớ ngẩn, làm Cao Đình bật cười, gan cũng to ra, buôn lời trêu chọc.
"Ngài thấy mặt tôi thích hả? Chắc ho làm kiểng!"
Hàn Trúc không biết cua gái đâu, hắn vạn lần thua xa thằng bạn bad boy Vân Triết, giờ hắn hơi run chân rồi tim cũng đập dồn dập, bởi Cao Đình ngồi cạnh hắn. Khoảng cách chỉ 2 cm nữa là khuôn mặt nữ nhân chạm mặt nạ hắn.
Cao Đình tò mò muốn biết dung nhang người cứu mình hôm qua nên kề xác soi kỹ đôi mắt hắn.
"Em làm gì vậy?" Hắn hoánh hoán đẩy cô ra mà vô thức chạm vào vòng một mềm mại của thiếu nữ.
"Ngài... Ngài là đại lưu manh!"
"Khụ... Là em tự xà vào tôi." Hắn che miệng lấy khí thế, liếc dọc cô gái đang đứng xa nhìn hắn, khẽ nói tiếp: "Gọi là anh..."
Cao Đình ngồi xuống dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông phong các ăn mặc lịch lãm, toàn thân toả ra mùi tiền và hướng nước hoa quyền quý. Cô vẫn không hiểu sao anh ta lại đòi cô phục vụ riêng, không lẽ muốn nói chuyện ơn nghĩa hôm qua.
"Cảm ơn anh hôm qua cứu tôi!"
"Ừ! Rót rượu tạ ơn đi."
Hắn chỉ tay vào chai rượu vang trên bàn. Cao Đình mang ơn hắn chuyện cứu vợt, không là hôm qua cô bị ô nhục rồi, thôi chiều lòng anh ta vậy.
"Rượu của anh đây!" Cao Đình nâng ly đưa hắn nhưng anh mắt hắn khẽ chớp, ra lệnh:
"Uống đi!"
"Tôi..." Cao Đình nhìn hắn rồi xoay ngón tay chỉ chính mình.
"Ừ!"
"Uống đi!"
"Tôi..." Cao Đình nhìn hắn rồi xoay ngón tay chỉ chính mình.
"Ừ!"
Hàn Trúc tỏ vẻ hưởng thụ thành quả, hắn thích trêu đùa cô gái dễ thương trước mắt, gặp hôm qua là hắn đã si mê vẻ đẹp ngọt ngào này rồi.
Cao Đình nóc cạn ly rượu, khiến hắn bật dậy giật mình. Khá dữ vậy sao? dám uống rượu trước mặt nam nhân, nhỡ bị mình ăn thịt rồi sao ta?
"Ê... em gan vậy?"
Hắn vừa dứt lời Cao Đình đã ngất xỉu một đống trên sofa...
[.....]
Sáng sớm...
Nắng ban mai rọi vào giường qua khung cửa sổ. Cao Đình tỉnh lại day day hai thái dương, ngồi dậy muốn bước khỏi giường, chợt nhận ra bản thân không mặc gì, cô giở chăn kiểm tra lại thêm lần nữa.
"Trời đất! Chuyện gì vậy?"
"Tỉnh rồi à!"
Cao Đình đang hoang mang thì ngoài cửa ban công một người đàn ông bước vào, buông câu nóng lạnh. Cô nhìn kỹ là vị khách tối qua.
"Sao lại là anh?"
"Chứ em thích người khác hả?" _ Hắn tiến đến giường bạo gan hôn vào gò má phúng phính của cô.
"Anh làm gì vậy?"_ Cô nâng tay quẹt quẹt má vừa bị mạo phạm, chùi chùi vào ngực hắn.
Hắn chao mày: "Em làm gì thế?"
"Trả anh, ghớm!"
Hàn Trúc chưa bao giờ hôn tiếp xúc hôn hít nữ nhân, mà hành động này rõ ràng chê hắn.
Cao Đình quăng chăn bước xuống thấy vệt máu đỏ trên gra trắng. Không phải chứ? Lẻ nào đêm qua tên khốn nạn này thật sự đã ăn thịt mình.
"Sao thế?" Hàn Trúc vừa chỉnh lại cà vạt vừa vô tư hỏi. Hắn thấy nữ nhân đơn ra hơn năm phút, cũng liếc thấy vệt máu đỏ kia, nhưng chung quy chẳng liên quan hắn, giờ hắn phải về Tập Đoàn Hàn Băng gấp, cuộc hợp cổ đông 9 giờ 30 phút.
"Đồ đê tiện... tôi... tôi mới 18 tuổi thôi đó!"_ Cao Đình nhàu vào đôi tay nhỏ đánh tới tấp vào bờ ngực to của Hàn Trúc.
Hắn chụp tay cô ép chặt vào tường, nhếch mép nói: "Em chửi đã chưa? Đánh đủ chưa? Tôi bồi thường..."
Hắn liếc nhìn qua sắp tiền trên tủ đầu giường, Cao Đình ngây ngốc. Hắn thả cô ra chỉnh lại cà vạt, khoát áo vest rời khỏi phòng.
Cao Đình nhìn sắp tiền khá nhiều, có thể chi trả viện phí và xạ trị cho mẹ mình, cô thay đồ cầm sấp tiền rời khỏi.
Về tới nhà vào sáng sớm, Tiểu Mạn mở cửa cổng liền hỏi: "Hôm qua cậu đi đâu vậy?"
"Tớ..." Cao Đình bối rối, né tránh ánh nhìn của Tiểu Mạn.
"Cao Đình..."
Nghe tiếng nam nhân gọi tên mình, Cao Đình quay lại nhìn thấy một chàng trai nho nhả đang bước tới.
"Vân Dương...anh tìm em có chuyện gì sao?" Cô khẽ hỏi.
Vân Dương xoa đầu cô bé nhỏ, mỉm cười nói: "Anh tìm được công việc tốt cho em rồi nè."
Vân Dương chìa tay đưa cho Cao Đình xem tạp chí Tập Đoàn Hàn Băng.
"A... Em cũng đang làm hồ sơ vào đây!"
Vân Dương kinh ngạc, nhưng rồi cũng mừng cho cô.
Vân Dương là học trưởng học trên Cao Đình 4 khoá, Cao Đình là sinh viên mới vào trường. Vân Dương phút giây đầu gặp cô sinh viên mới, trong lòng đã phơi phới vui mừng. Có thế nói là thích ngay cái nhìn đầu tiên...
Chiều hôm ấy Vân Dương đưa Cao Đình và Tiểu Mạn đi ăn uống vui chơi khuây khoả. Vân Dương muốn bồi đắp tình cảm và cũng chính là theo đuổi Cao Đình. Tiểu Mạn rất biết điều, đi chung được một hội cũng kiếm cớ về trước.
"Ể... đó không phải mèo hoang của anh sao? Ha... sáng ngủ với anh chiều hẹn hò trai... Hai sừng mọc hơi cao nha!" Vân Triết vừa nói vừa đưa tay lên đầu biểu hiện hai chiếc sừng.
Hàn Trúc đúng là bị chọc điên khi nghe lời mỉa mai, lại trong thấy trai gái ngồi tâm sự nơi ghê đá kia. Một tia bất kham xẹt ngang đáy mắt hắn.
Hắn nhất định sẽ khiến Cao Đình thuộc về riêng hắn, hắn không cho phép may mắn lần hai này vụt bay, có lẽ ông trời đã cho hắn cơ hội sửa sai, cơ hội được bên cạnh thanh mai trúc mã mà hắn ao ước.
"Ngậm cái miệng cậu lại!" Hàn Trúc trừng mắt cảnh cáo thằng bạn thích dặm muối, thêm mắm. Hắn tập trung quan sát nụ cười tươi tắn, hàng mi dài, và mái tóc xoăn, trên lầu cao hướng nhìn không dễ bị phát hiện. Nhưng chàng trai kia chẳng phải là anh trai song sinh của Vân Triết sao?
"Cốc."
"Ầy... Sao đánh tôi?"
Vân Triết không hiểu sao bản thân lại ăn cú ký đầu, khi anh ta đang ngắm gái hướng kia.
"Kia là thằng anh trai của cậu đấy!"
Vân Triết giờ nhìn kỹ, đúng là thằng anh mặt lạnh của anh, ủa mà sao bên cạnh gái mặt không lạnh lùng xíu nào.
"Ừ... Coi bộ, mèo hoang nhà anh là hoa có chủ rồi, từ bỏ là vừa...ha ha..."
Hàn Trúc đang ghen nổ phổi, mà thằng bạn thích chọc, ảnh cộc lên đánh không oan.
"Anh là bạn tôi... không phải ông cố nội nhà tôi, đánh hoài."
"Nói thằng anh trai của cậu né xa vợ tôi ra!" Hàn Trúc cụp mắt lạnh ra lệnh.
Nhưng Vân Triết làm sao ngăn anh trai yêu ai chứ, tên Hàn Trúc này đúng là vô lý hết sức, anh thầm nghĩ những người học càng cao, dây thần kinh lý lẽ bị bứt mất rồi sao?
"Hàn Trúc... hỏi thiệt sao anh thích cô bé 18 tuổi đó vậy!"
"Tại không ai thích hợp hơn cô ấy!" Dứt lời Hàn Trúc đứng lên xoay lưng ra về. Để lại một chàng trai ngơ ngác...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play