Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạnh Phúc Hay Vết Thương

Chương 1. Nỗi Đau Trong Quá Khứ

Sống 23 năm trên đời, tôi vẫn chưa bao giờ tin rằng hạnh phúc sẽ thật sự đến với tôi. À không, chính xác hơn là cũng có tin đôi ba lần, nhưng rồi sau tất cả mọi việc thứ hạnh phúc xa xỉ ấy cũng chỉ là một điều không bao giờ trở thành sự thật. Đối với tôi mà nói, chỉ có nỗi đau giày vò và sự trưởng thành theo thời gian là thật.

Từ khi tôi mới 7 tuổi, tôi đã bắt đầu phải trải qua những thứ đau đớn nhất của một đời người, phải ngậm đắng nuốt cay. Ở độ tuổi rất nhỏ ấy, tại sao những đứa trẻ khác đều nhận được sự yêu thương từ những người trong gia đình còn tôi thì lại không? Vì tôi không xứng đáng có được nó hay vì lí do gì chứ? Cha mẹ ly hôn, một gia đình tan vỡ, bạn bè thân thiết hắt hủi, xa lánh, người ngoài dòm ngó.

Nó thật sự rất tồi tệ! Từ lúc tôi còn bé đến khi tôi trưởng thành, tôi cũng chưa từng một lần được cảm nhận tình thương từ ba của mình, dù một chút cũng không. Ông ấy là một người đàn ông tệ bạc, ham chơi bời bậy bạ đến mức mất hết nhân cách, rượu chè bê tha, bài bạc, gái gú. Quanh năm suốt tháng, ông đi nhậu về là chỉ biết đánh đập hành hạ vợ con mình.

"Con mẹ mày đâu? Ra đây cho tao ngay!"

Vừa bước chân vào cổng nhà, ông ta đã bắt đầu hét toáng cả lên. Mẹ tôi đang cặm cụi nấu ăn một mình ở phía sau nhà phải vội vàng chạy lên xem tình hình thế nào, khuôn mặt bà ấy thật sự đang rất hoảng loạn, vì bà biết bà lại chuẩn bị phải chịu trận. Tôi và người chị gái của tôi đang vui chơi, nô đùa với nhau rất vui vẻ ở phòng khách, nghe thấy ba mình nói thế, mặt mũi chúng tôi liền tím tái chạy ngay vào phòng ngủ để trốn. Còn mẹ tôi vẫn dịu dàng ân cần đi lại dìu chồng mình vào nhà.

"Anh lại đi nhậu với bạn à, có chuyện gì thì vào nhà đi có gì mình từ từ nói với nhau, anh như vậy hai đứa nhỏ sợ chạy mất rồi."

Khi bước vào nhà, ngồi trên bàn ghế ở phòng khách, ông ta bắt đầu lải nhải với vợ của mình không ngừng.

"Tao có ăn tươi nuốt sống hai đứa nó đâu mà phải sợ tao, tao đã làm cái quái gì mà ba mẹ con mày phải trốn chui trốn lủi khi thấy tao về?"

Mẹ tôi cũng chỉ biết ngồi im lặng chịu trận, vì nếu bà cãi lại ông ấy nhất định sẽ đánh bà một trận nhừ đòn.

"Mày nhìn cái gì? Mày là con khốn, tao không hiểu tại sao ngày đó tao có thể lấy mày làm vợ, nhìn là tức không nuốt trôi được!"

"Nãy giờ em có làm gì đâu anh, sao anh lại nặng lời với em như vậy chứ? Em làm sai điều gì sao?" Nghe bà nói những câu như vậy ông ta lập tức quát lại ngay:

"Mày sống trên đời này là mày đã sai rồi!"

Nói xong ông đưa tay ra tát vào mặt bà rất nhiều cái, mặc cho bà không đủ sức để kháng cự. Nhưng dù bà muốn kháng cự cũng không thể làm gì được. Phụ nữ chân yếu tay mềm thì có thể làm gì một người đàn ông đây? Chưa kể ông ấy cũng đang trong cơn say rượu, ông ấy không kiểm soát được những hành động mình đang làm. Nếu lỡ ông ấy làm điều gì trái với lương tâm thì tôi và chị tôi sẽ phải sống ra sao?

Hai chị em tôi ngồi trong phòng chỉ lặng lẽ khóc chứ không dám bước ra khỏi phòng, bước ra nhất định ông ta sẽ đánh cả mẹ lẫn con. Nhưng vì nghe mẹ của mình khóc lóc van xin ba ở ngoài, chị tôi phải chạy ra thật nhanh để cản ba lại. Tính tôi rất nhát gan nên chỉ biết ngồi núp vào một góc rồi run sợ, không dám nhấc một bước chân lên chỉ đành la hét trong sự sợ hãi. Tôi sợ ba của mình đến mức không dám đối diện với ông ấy lúc ông tỉnh táo thì việc ra cản ông là điều không thể, mặc dù trong tâm trí tôi lúc đó rất sợ mẹ mình sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

"Ba ơi...con xin ba! Con van xin ba luôn đó, ba đừng đánh mẹ con nữa mà. Mẹ đau lắm ba ơi.."

Phía bên ngoài tôi nghe được chị gái tôi vừa khóc lóc, vừa gào thét van xin ba đừng đánh mẹ trong sự vô vọng. Còn ông thì chẳng hề để tâm đến người con gái đang quỳ lạy mình, ông chạy ra ngoài sân nhà lấy một cây sắt dài rồi đi vào nhà đánh nhiều cái vào lưng mẹ tôi. Những hành động dã man, ghê rợn đấy mà tôi và chị tôi phải tận mắt chứng kiến. Thật sự điều đó rất đáng sợ, vượt cả sức tưởng tượng của người ta. Sau cả một đêm dài ông ta ra tay hành hạ vợ mình, ông ta vẫn có thể ngủ một cách ngon giấc như chưa từng có việc gì đã xảy ra trong đêm hôm ấy.

Sáng sớm hôm sau, khi người đàn ông đấy vừa thức dậy mẹ tôi liền hỏi ông ta rằng:

"Hôm qua anh đánh em như vậy, anh không nhớ gì sao, anh thật sự không thấy có lỗi khi hành hạ em cả đêm qua hả?"

Ông không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chẳng cần quan tâm cảm xúc của bà lúc ấy ra sao mà lập tức đáp lại câu hỏi đó:

"Mày xứng đáng bị như vậy!"

Ông nói một câu như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt bà. Từ giây phút đó, từ khoảnh khắc đó bà chợt nhận ra bà nên rời bỏ nơi này càng sớm càng tốt, ở lại lâu người đau khổ chắc chắn là bà. Cũng chính vì không thể chịu đựng được nữa mà mẹ tôi đành phải đưa tôi và người chị gái đến một nơi khác xa hơn để sinh sống, việc học tập lúc ấy của tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cả ba mẹ con cùng đến một nơi xa thật xa, có thể xa đến tận chân trời vì nơi ấy chúng tôi sẽ không phải chịu sự áp bức từ người đàn ông ấy...

Chương 2. Cuộc Sống Mới

Trưa hôm ấy, tôi thấy mẹ tôi đã khóc rất nhiều và dường như bà hoàn toàn bất lực không biết làm gì. Ba tôi thì không có ở nhà, ông đã đi ra ngoài từ rất lâu, không biết giờ này ông đang ở đâu và làm gì. Đơn ly hôn của hai người nằm ở trên bàn cũng đã được kí tên.

"Tina à... hay là ba mẹ con mình rời khỏi ngôi nhà này nhé" Mẹ tôi nói trong nước mắt.

"Nơi này không dành cho chúng ta nữa rồi con ạ... mẹ nghĩ đã đến lúc ta phải đi rồi." Mẹ tôi khóc nấc lên.

Những gì mẹ tôi vừa nói, tôi đã nghe thấy rất rõ nhưng tôi cũng chỉ biết im lặng thôi vì tôi còn nhỏ, tôi không thể quyết định trong việc này. Một đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi. Năm nay tôi chỉ mới 7 tuổi, ở độ tuổi này, những đứa trẻ khác vẫn đang được vui vẻ trong vòng tay của ba mẹ, còn tôi thì đã phải lo nghĩ về cuộc sống sau này của mình.

Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ và ôm lấy bà, hai dòng nước mắt cứ tuôn ra:

"Bây giờ... chúng ta phải đi đâu hả mẹ..."

"Chúng ta sẽ về nhà ông bà ngoại con nhé, nhất định ở đó sẽ tốt hơn cho hai đứa con." Mẹ tôi vừa nói vừa cố gắng vỗ về tôi. Mẹ tôi cứ khóc mãi làm tôi cũng chẳng thể nào ngưng.

Chiều tối hôm ấy, ba tôi về nhà. Người ông lại nồng nặc mùi rượu. Ông nói bằng giọng lè nhè:

"Sao mày còn chưa cút khỏi nơi này đi, mau dọn hết đi cho tao!" Nói rồi ông bỏ vào phòng.

Ba mẹ con tôi cũng trở về phòng thu dọn đồ đạc, tôi bước từng bước chân nặng nề. Tôi mở cửa phòng. Căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn lờ mờ sáng, căn phòng chứa đầy sự lạnh lẽo.

Chị gái tôi thì vẫn cứ ngồi lặng lẽ sắp xếp quần áo, giày dép và sách vở của bọn tôi vào vali. Chị ấy lớn hơn tôi đến 6 tuổi.

"Em sao thế?" Chị nhìn vào mắt tôi đầy lo lắng và hỏi.

"Không sao đâu... em của chị vẫn bình thường mà." Tôi cười mỉm rồi nằm vật ra chiếc giường. Ba tôi thì cứ nằm mãi trong phòng không chịu ra, chỉ chìm đắm trong men rượu. Nhìn ông, tôi cảm thấy căm phẫn vô cùng, những nỗi uất ức cứ nghẹn trào trong họng tôi. Tôi và chị gái và cả mẹ chẳng có tội lỗi gì mà vẫn phải hứng chịu nỗi bất hạnh này. Tất cả đều do ông ấy gây ra.

Ngày hôm sau, tôi chia tay bạn bè ở trường trong nước mắt. Cô giáo cũng bất ngờ khi nhận được tin tôi phải chuyển đi gấp. Giờ tôi sẽ phải làm quen với môi trường mới, cuộc sống mới và những người bạn mới. Tôi thật sự cảm thấy buồn. Ngay sau buổi chia tay bạn bè, mẹ đã lập tức đưa tôi và chị tôi đi.

Tôi bần thần từ sáng sớm đến tận bây giờ, mắt tôi cũng nhòe đi. Tôi nhớ những ngày còn bé tôi được sống ở đây vui vẻ, giờ thì không còn nữa rồi.

Về tới nhà ông bà ngoại, ông bà đã đứng ở cổng đợi mẹ con tôi từ lâu, họ đã nhận được tin nhắn thông báo từ mẹ tôi vào lúc sáng sớm hôm nay. Có lẽ ông bà cũng đã chuẩn bị khá kĩ cho sự xuất hiện của ba mẹ con tôi.

Nhà ông bà tôi không được to, cũng không đủ rộng cho nhiều người ở, chỉ đủ để vài ba người cùng sống nhưng vì ông bà vốn thương con thương cháu nên họ đã dành một căn phòng riêng khá to trong nhà cho ba mẹ con tôi ở. Mẹ dắt hai đứa tôi đi vào phòng để nghỉ ngơi, tôi lặng lẽ bước theo sau chân mẹ.

Căn phòng này hình như chẳng có ai ở, tôi thấy đồ đạc chất đầy như một cái nhà kho, bụi bám thành từng mảng trên tường nhà, cửa sổ. Mẹ con tôi phải mất rất lâu để khiêng hết đống đồ này ra ngoài, quét sạch bụi bẩn, lau dọn lại căn phòng đã cũ.

Dọn xong tôi thấy dễ chịu hẳn, tôi cũng là một người khá ưa sạch sẽ. Đối với tôi mà nói, mọi thứ tôi làm lúc nào cũng phải thật chỉn chu, hoàn hảo, không được có một sai sót gì.

Làm xong tất tần tật mọi thứ, mẹ con tôi ra ngoài sân ngồi hóng mát, bầu không khí ở vùng quê là một cái gì đó rất tuyệt vời, nó trong lành và mát mẻ hơn ở thành phố rất nhiều, làm tôi cũng cảm thấy tinh thần mình sảng khoái hơn.

Ở ngoài đường chỉ có vài đứa trẻ con đang chạy chơi. Nhìn thấy chúng, một mảng kí ức nào đó trong đầu tôi lại dấy lên. Những người hàng xóm xung quanh đều đến hỏi thăm gia đình tôi, vì lâu lắm rồi họ mới thấy chúng tôi về đây chơi, tôi lễ phép cúi đầu chào từng người.

Mọi người đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thân thiết, tôi cũng cảm giác ấm áp hơn. Giờ thì mọi thứ có vẻ ổn hơn rồi, mẹ tôi cũng chẳng phải buồn bã hay lo lắng nữa. Mẹ con tôi cũng chẳng thể dựa dẫm vào ai hay tin tưởng ai hoàn toàn bất cứ chuyện gì.

Trước đây, khi sống ở căn nhà cũ ấy, đêm nào mẹ tôi cũng lo lắng đến mức mất ngủ. Cứ ngày nào ba tôi đi nhậu về khuya là mẹ tôi lại đứng ngồi không yên. Hầu như những lần ông ta rượu chè bên ngoài về đều phải kiếm chuyện để đánh đập mẹ tôi, chưa bao giờ ông ấy bước về nhà mà hỏi thăm mẹ tôi như nào.

Mặc dù đã chuyển đi nhưng có một điều làm tôi cảm thấy khá lo sợ, vì nhà ông bà tôi cũng không quá xa, đoạn đường từ nhà cũ tôi về nhà ông bà chỉ mất 30 phút đi xe. Lỡ không may những hôm ông ta đi nhậu xong lại ghé đây làm phiền mẹ con tôi.

Tôi cố gắng gạt hết những suy nghĩ tăm tối đó trong đầu mình, dù sao tôi cũng nên tập làm quen với nơi này vì tôi chắc chắn tôi sẽ phải sống ở đây một thời gian dài, cứ lạc quan mà sống thôi, tôi cũng còn nhỏ mà. Nhưng tôi không biết rằng tôi đang sắp phải đối mặt với những bi kịch dai dẳng của cuộc đời sau này.

Chương 3. Những Người Bạn Mới

Vào chiều tối, ba mẹ con tôi bắt đầu dùng bữa cơm trong im lặng. Từ lúc tôi đặt chân đến đây, tôi vẫn chưa thật sự thích nghi được môi trường ở nơi này, tôi cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng.

"Ngày mai, hai đứa con bắt đầu đi học lại nhé, trường đấy ở dưới xã mình, mẹ xin rồi. Nhà mình còn khó khăn, thiếu thốn nên mẹ vẫn chưa cho hai đứa đi học ở huyện được."

"Tuy là có hơi thiệt thòi so với lúc trước, nhưng mong hai đứa sẽ cố gắng, hai đứa nhớ thông cảm cho mẹ nhé." Mẹ nhìn vào mắt bọn tôi và nói. Tôi chỉ cắm cúi ngồi ăn, không hồi đáp lại câu nói của mẹ. Cổ họng tôi nó cứ nghẹn lại. Đột nhiên cuộc sống của tôi bị thay đổi, tôi đâu thể dễ dàng chấp nhận được.

Ăn uống xong, mẹ tôi đứng dậy đi dọn dẹp. Tôi và chị gái cũng bắt tay vào rửa bát giúp mẹ. Đồ đạc trong phòng của ba mẹ con vẫn đang còn quá nhiều, không biết phải dọn đến bao giờ cho hết đống đồ này. Lúc dọn xong thì trời cũng đã khuya, ai trong nhà tôi cũng chìm trong giấc ngủ hết rồi, chỉ còn lại mình tôi. Tôi vẫn còn lạ chỗ, chưa thể ngủ ngay được, tôi cứ nằm trằn trọc mãi.

Gần 1-2 giờ sáng tôi mới vào được giấc. Sáng hôm sau tôi đi học ở trường mới. Trường ở đây có cả tiểu học và trung học cơ sở nên chị gái cũng đi cùng tôi đến trường. Mẹ tôi đã xin được một việc làm ở công ty mới nhưng không gần nhà cho lắm. Vậy nên hai chị em tôi tự đèo nhau đi học. Từ một cô bé có cuộc sống khá đầy đủ, nay phải sống chật vật thế này, tôi cảm thấy tủi thân lắm.

Chị tôi đạp xe đưa tôi đi học, tôi ngồi phía sau nhìn thấy ngôi trường từ phía xa xa, tôi đã thấy chán nản. Ngôi trường có 3 tầng, tầng dưới cùng đa số là dành cho các lớp tiểu học, trông cũng không khá hơn trường cũ của tôi.

Tôi bước vào lớp, giới thiệu bản thân mình một cách gượng gạo, rồi cô xếp chỗ tôi ở bàn thứ 3, ngồi kế bên tôi là một bạn nữ rất xinh xắn, dễ thương. Tất cả mọi người xung quanh đều trông rất vui vẻ và hòa đồng. Học xong 3 tiết thì lớp được ra chơi, mọi người xúm lại quanh tôi để hỏi han.

"Này, cậu từ đâu chuyển về đấy? Trông cậu lạ quá!"

"Chắc là từ trên thành phố rồi, trông xinh thế này cơ mà." Một bạn nam trong lớp cất tiếng nói, tôi chỉ khẽ mỉm cười gật đầu.

"Cậu xinh thật đó, xinh hơn hẳn mấy đứa con gái ở lớp này. Đúng là con gái ở thành phố có khác nhỉ."

"Nhà cậu giờ ở đâu thế?"  Lũ bạn nhao nhao cả lên, nhìn họ thân thiện hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

"Ừm tớ hả.. nhà tớ gần trường mình thôi, cũng ở xã này."

Một cô bạn đeo mắt kính, dáng người nhỏ nhỏ lùn lùn đứng gần đó bảo tôi: "Cậu cứ thoải mái đi, đừng ngại với bọn tớ, có gì cứ hỏi tớ là được. Tớ là Thảo Nguyên."

"Cảm ơn cậu!" Tôi chỉ biết cười. Tôi thấy may quá, tôi đã rất sợ việc mình sẽ không hòa hợp được với trường lớp mới. Tôi rất ít nói và nhút nhát, tôi chỉ nói nhiều khi có mẹ bên cạnh thôi. Giờ ra chơi cũng hết, đứa nào về chỗ của đứa đấy.

Tôi đã gần như hòa nhập được với các bạn cùng lớp. Chỉ có một người là tôi vẫn chưa dám bắt chuyện, đó là cô bạn kế bên tôi, tôi chỉ biết cậu ấy tên là Khánh Ngọc. Nhìn vẻ ngoài cậu ấy không dễ lại gần chút nào. Trong khi mọi người đều đến để hỏi chuyện tôi thì cậu ấy chỉ ngồi vào một góc của lớp, không nói năng gì tới ai cả. Sau một buổi học thì cũng tới giờ tan lớp, chúng tôi ra về lúc 11 giờ trưa.

Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ trong đầu là rồi tôi cũng sẽ quen với môi trường ở đây thôi, không sớm thì muộn. Ngồi sau xe của chị gái, tôi thấy cô bạn cùng bàn cũng đi về cùng hướng với tôi thì phải. Trùng hợp là nhà cậu ấy chỉ cách tôi một con hẻm nhỏ trong khu.

Sau buổi đi học đầu tiên đó, các ngày sau tôi đều ngồi chơi với một nhóm bạn nữ trong đó có cả cô bạn kế bên tôi và Thảo Nguyên. Chúng tôi cứ ngồi bàn chuyện rôm rả thì Thảo Nguyên bắt đầu cất tiếng hỏi tôi:

"Này, cậu học ở trường này cũng gần 1 tuần rồi, cậu cảm thấy có gì khác lạ không?"

"Khác lạ gì cơ?" Tôi nhìn về phía cậu ấy.

"Tớ nghe đồn trường mình có ma ấy!"

Tôi nghe thấy thế thì chỉ cười rồi bảo rằng: "Trên đời này làm gì có ma chứ, với lại cũng chỉ là tin đồn thôi mà. Các cậu đã thấy bao giờ chưa?"

"Tớ chưa thấy, nhưng tớ nghe nhiều anh chị ở khối trên kể về chuyện đấy lắm."

"Chuyện gì mới được chứ?"

"Chuyện là... vào những buổi chiều tan học, nhiều người trong trường mình thấy cái nhà kho ở tầng trệt chỗ bọn mình học có mấy vết máu đỏ trên tường ấy. Trông kinh kinh lắm cơ..., chỗ đó cũng ít có ai ra vào, chỉ khi nào có buổi sinh hoạt đầu tuần thì mới vào đấy để lấy ghế thôi." Thảo Nguyên nói xong cả đám con gái xung quanh tôi cũng nháo nhào lên.

"Đúng rồi cái nhà kho trông kinh dị lắm kìa, lần nào tớ đi ngang cũng thấy rợn cả người."

Gạt bỏ hết những lời nói của mọi người, tôi chỉ đáp lại một câu:

"Chắc là màu vẽ thôi mà." Chúng nó cứ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, làm tôi rợn hết cả người lên. Nhưng tôi biết chúng nó thấy tôi nhát gan nên mới dọa tôi thôi. Chứ làm gì có chuyện như nhỏ Nguyên kể bao giờ.

"Thì tớ chỉ kể vậy thôi, cậu không tin thì thôi nhá!" Chúng nó cứ cười cười trêu chọc tôi cả buổi.

"Nếu muốn biết chuyện đó có hay không thì cứ đi xem thôi." Ngồi bàn tán cả một buổi tôi mới nghe Khánh Ngọc lên tiếng. Thế là bọn tôi đã quyết định là hẹn nhau ra về đi qua nhà kho đấy xem có gì.

Sau 5 tiết học dài mệt mỏi, tôi cùng các bạn đi qua nhà kho ở cuối hành lang dãy chúng tôi đang học. Vì Thảo Nguyên là lớp trưởng nên cậu ấy đã đi xin được chìa khóa để vào đây.

Mở cửa nhà kho ra, tôi chẳng thấy gì ngoài bụi mù mịt khắp cả căn phòng. Chúng tôi tiến sâu hơn vào bên trong. Đúng thật trên tường đầy những vết màu đỏ, nhìn nổi hết cả da gà lên.

Thảo Nguyên thấy tôi đứng ngơ ra nhìn liền bảo:

"Đấy tớ nói mà, toàn là máu với máu thôi."

Khánh Ngọc thì vẫn im lặng không nói gì đến chúng tôi, chỉ đi lại đặt tay lên tường và nói lại:

"Nhìn kĩ đi lớp trưởng ạ, màu nước thôi mà!" Thế là hai cậu ấy đứng tranh cãi xem là vết máu hay chỉ là màu vẽ. Nhưng phần đúng thì chắc chắn là Khánh Ngọc rồi. Tôi chỉ biết đứng nhìn và cười hai cô bạn của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play