× Tuyến chính
Nữ chính:
-tên: Bạch Đình
-xuất thân: bạch hổ tinh ngàn năm tu luyện thành tiên
-tuổi: 6000 năm (5000 năm tuổi tiên+1000 năm tuổi yêu)
-hệ linh lực: phong-kim
-chức vị: Chiến thần thiên giới
Nam chính
-tên: Phàn Long
-xuất thân: nhị hoàng tử thiên giới
-tuổi: 5000 năm
-hệ linh lực: phong-hỏa
-chức vị: hỏa thần-tướng quân thiên giới
× Tuyến phụ
Nữ phụ 1
-tên: Hương Ngọc
-xuất thân: hoa tiên ( bạch đào) ở hoa tộc
-quan hệ với nam chính: được nam chính cứu khi bị bắt làm con tin ở minh giới (vì có khả năng trị thương và gia tăng linh lực cực mạnh) và theo đi nam chính như một quân y
Nữ phụ 2
-tên: Hồ Trâm
-xuất thân: công chúa hồ tộc
-quan hệ với nhân vật chính: là người được nữ chính cứu trong trận chiến ma giới và hồ tộc, từ đó kết giao tỷ muội và theo nữ chính lên thiên giới
-chức vụ: phó trưởng sự của Vũ Pháp các
-tuổi: 1000 năm
Nữ phụ 3
-tên: Kim Đan
-xuất thân: ngư tiên ở Giao Trì (nơi hẻo lánh ở Thiên giới)
-quan hệ với nữ chính: do bị ảnh hưởng trong trận chiến với ma giới ở Giao Trì nên được nữ chính độ linh khí cứu sống, từ đó quyết hóa thành người đi theo đồng hành, cô cũng là một trong những người bạn đầu tiên của nữ chính ở thiên giới
-tuổi: gần 5000 năm
-chức vụ: phó soái-cận vệ cận thân của nữ chính
Nam phụ 1
-tên: Đàm Phong
-xuất thân: tướng quân thiên giới nhưng vì bị thương nặng nên lui về hậu phương
-quan hệ với nữ chính: là người bạn quen biết và đồng hành cùng nữ chính từ những ngày đầu
-chức vị: Bắc Đẩu Thiên Quân
-tuổi: 6000 năm
Nam phụ 2
-tên: Phàn Uyên
-xuất thân: Đại hoàng tử thiên giới
-quan hệ với nhân vật chính: là con của thiên đế và tiên thiên hậu.
Nam phụ 3
-tên: Hàm Khiết
-xuất thân: là con của một tội thần bị oan ở thiên giới
-quan hệ với nam chính: được nam chính âm thầm cứu nên thoát chết và cực kì trung thành với nam chính
-chức vụ: cận vệ cận thân của nam chính
Vong Xuyên-biên giới giữa thiên giới và ma giới, nơi đây đang diễn ra một trận đấu vô cùng ác liệt, khói bay mù mịt, không khí đậm mùi máu tanh, âm thanh của vũ khí và tiếng kêu la thảm thiết đan xen vào nhau, tất cả tạo nên một khung cảnh hết sức ghê sợ.
Trên một vách núi cao sừng sững xuất hiện hình bóng của một nữ tử khoác trên người một áo giáp trắng, tay cầm một thanh kiếm màu bạc được chạm khắc tinh xảo. Gương mặt băng lãnh, đôi mắt thâm sâu lặng lẽ quan sát trận chiến.
*bùm*
-Thưa thống soái, Bách tiên pháo của chúng ta phóng đã trúng mục tiêu, tiêu diệt hơn nửa sinh lực địch ạ.
-Báo, thưa thống soái, phòng tuyến ở phía tây đã đột phá vòng vây, tiến thẳng đến trung tâm trận địa địch và đã chém đầu tên thủ lĩnh của chúng rồi ạ!
-Báo, thưa thông soái, phía nam Vong Xuyên đã giành được chiến thắng rồi ạ
Nghe được những thông báo ấy, gương mặt của vị thống soái không chút xao động, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thể đây là những điều đương nhiên sẽ xảy ra. Rồi nàng cười khẩy đầy tự tin và kiêu ngạo nói:
-Đến lúc phải trở về thôi!
Vừa nói dứt lời, nàng đạp chân phi thẳng về phía địch cùng với thanh Hiên Ánh kiếm của mình. Nàng đi đến đâu, kiếm của nàng sẽ đoạt mạng người đến đó. Nàng chỉ mới xông trận được một lúc mà các ma binh đã chết như ngã rạ. Chiếc giáp trắng muốt ban đầu giờ đã nhuốm đầy máu tươi của quân thù. Bọn chúng nhìn thấy nàng xung trận liền gào thét lên:
-Là Bạch Đình đó! Cô ta xung trận rồi chúng ta phải làm sao đây?
Quân địch bây giờ cứ như đàn ong vỡ tổ, chạy tán loạn cả lên. Nhưng tên thủ lĩnh của bọn chúng thì vẫn "điếc không sợ súng" đứng đấy và mạnh miệng nói:
-Chúng bây bị gì thế hả? Một con ả đàn bà "trói gà không chặt" cũng khiến chúng bây náo loạn thế kia sao? Hãy banh to con mắt mà nhìn ta đây, ta sẽ xé nát y phục của ả cho.....
Chưa kịp nói hết câu, một luồng khí lạnh xộc tới hắn, hắn nhìn lại thì thấy kiếm của Bạch Đình đã kề sát bên cuống họng. Đôi mắt nàng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn sợ đến mất mật, mặt tái xanh như tàu lá. Sức nặng của thanh kiếm cộng với sát khí hừng hực trên người nàng đã khiến cái miệng chó của hắn không thể sủa thêm câu nào. Nàng lạnh giọng nói:
-Thưa thống soái, ngài định làm gì "một con ả" như ta hả, ta đang chờ ngài đây. Để ta xem tay của ngài nhanh hơn hay kiếm của ta nhanh hơn đấy.
Nói xong nàng nhìn hắn với ánh mắt sắc hơn cả dao và nhếch miệng cười đầy kiêu ngạo. Nàng lại nói tiếp:
-Ngươi nói ta "trói gà không chặt" vậy thì bây giờ đây có còn giống như ta trói gà không chặt nữa không hay là ngươi vốn khống bằng một con gà?
Lời nói của nàng vừa như đùa giỡn vừa như đe dọa khiến hắn thật sự sợ đến quên cả thở. Hắn hèn hạ cầu xin:
--Xin.....xin ngài......tha.....tha......cho....cho...ta...
-Tha cho ngươi? Được thôi!
Song nàng quay sang đám binh sĩ ở đằng sau và hỏi lớn:
-Các huynh đệ! "Con gà" này tha hay không tha?
Đám binh sĩ đồng lòng trả lời:
-Không tha!
Nàng cười với hắn đầy ma mị rồi nói:
-Xin lỗi nhé! Mạng của ngươi ta không giữ được rồi! Thôi thì ngươi đi theo binh sĩ của ta mà làm con chó mua vui cho họ đi!
-Không....xin...xin....á!
Chưa kịp nói hết câu, Bạch Đình đã thẳng tay khiến hắn đầu lìa khỏi cổ. Xong việc nàng lấy thủ cấp của hắn về như một chiến lợi phẩm. Đám tàn quân thấy vậy liền giẫm đạp lên nhau mà chạy bán sống bán chết. Một vị nữ tướng khác đến bên nàng và nói:
-Thưa thống soái, đã giết sạch bọn cầm đầu rồi, còn đám rác rưởi còn lại thì sao ạ?
-Đã là rác thì phải dọn cho sạch nếu không sẽ gây hậu quả không ngờ. Ngươi theo ta cũng nhiều năm chắc ngươi cũng chẳng xa lạ gì với việc này nữa nhỉ, Kim Đan?-vừa nói nàng vừa lau đi vết máu bắn trên mặt.
-Thần đã hiểu thưa thống soái-Nàng gật đầu cung kính với Bạch Đình sau đó liền ra hiệu cho binh lính với giọng điệu đanh thép.
-Quân đâu!
-Dạ!
-Giết sạch không tha!
-Dạ!
Bạch Đình nghe xong liền nở một nụ cười hài lòng rồi rời đi. Suốt mấy ngàn năm nay, nàng chinh chiến khắp mọi mặt trận, cũng lập vô số chiến công, các chư tiên đều tôn nàng là Bạch hổ Chiến thần của thiên giới nhưng đối với kẻ địch mà nói, nàng chẳng khác nào một Hung thần khát máu, ra tay tàn bạo không chút nương tình. Nàng luôn nói với binh sĩ dưới trướng rằng: "dù có là tàn quân cũng phải giết sạch, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhỡ đâu một ngày nào đó bọn chúng quay lại cắn chúng ta thì nguy lắm". Nếu nàng không phải là thượng thần thiên giới thì có lẽ chúng đã nói nàng là một ác quỷ máu lạnh.
Nàng đốt pháo báo hiệu toàn quân chiến thắng. Không khí đáng sợ ban đầu bây giờ đã thay bằng tiếng hò reo nức nở của binh lính. Nàng ngắm pháo sáng trên trời mà lòng lại thầm nghĩ:
*không biết con "giun lửa" kia đánh đấm thế nào rồi, nếu hắn dám thất bại ta sẽ cho hắn bồi táng theo đám ma tộc này cho xem*
Lúc bấy giờ, ở phía Bắc của Thiên giới cũng có một vị Thiên tướng dẫn binh đánh trận nhưng không được suôn sẻ như nàng.
Nếu Vong Xuyên là trận địa chủ chốt để đánh thẳng lên trung tâm thiên giới, thì nơi cực bắc thiên giới-Giao Trì là điểm yếu vì nơi đây rất ít binh lính canh gác cũng như rất dễ bị bỏ quên do nằm nơi xa xôi, hẻo lánh. Thế nhưng nếu chúng chiếm được Giao Trì thì chúng sẽ có bàn đạp để đánh lên trung tâm thiên giới hợp với lực lượng từ Vong Xuyên lên sẽ tạo thế gọng kiềm khiến cho thiên giới khó bề đánh trả, còn nếu không thì chúng vẫn có thể tấn công Thiên giới, trong âm thầm khiến Thiên giới không kịp trở tay.
Nắm được điểm mấu chốt, nhị hoàng tử thiên giới - Phàn Long đã chủ động xin dẫn binh canh giữ nơi đây. Quả đúng như chàng dự liệu, hơn 10 nghìn vạn ma quân đã đánh đến đây dưới sự chỉ huy là Liễu Úy-một kẻ phản bội thiên giới, chẳng trách hắn lại thông thuộc thiên giới, biết đâu là điểm yếu của thiên giới mà đánh vào.
Chàng và hắn giao chiến suốt mấy ngày đêm, 10 nghìn vạn quân địch chết gần nửa còn thiên binh lại bị thương quá bán, điều này khiến chàng thật sự lo lắng.
Trong doanh trại, khi đang nói chuyện với Hàm Khiết dưới ánh trăng tàn chàng đã bày tỏ nỗi niềm bâng khuâng của mình:
-Binh sĩ đã chiến đấu suốt nhiều ngày liền, thật sự không thể cầm cự thêm được nữa. Nếu chúng lại tổng tấn công ta không chắc ta có thể trụ được Giao Trì hay không?
-Hay chúng ta gọi thêm quân tri viện đi điện hạ!
Người vừa mới đưa ra lời khuyên là Hàm Khiết, là hộ vệ thân cận trung thành của Phàn Long.
-Ngươi nghĩ ta không muốn hay sao, nhưng vấn đề là quân tri viện ở đâu đây? Lần này Ma giới cấu kết với Minh giới cùng tấn công ta nên quy mô lớn hơn rất nhiều, thiên giới đã huy động toàn bộ thiên binh thiên tướng đi nghênh chiến cả rồi thì đào đâu ra mấy vạn quân tri viện cho ta đây? - chàng vừa nói vừa đưa ánh mắt buồn rầu nhìn xa xăm.
-Ta có thể nhờ quân ở phía tây được không điện hạ? Hay ở đâu cũng được mà, thần nghe thông báo rằng họ đã dẹp yên được ma quân cả rồi.
Chàng khẽ đưa chén trà lên môi, nhấp nhẹ một ngụm rồi lại nói tiếp:
-Ngươi nghĩ họ sẽ giúp được ta sao? Họ cũng chiến đấu như ta thôi, nếu còn thì cũng chỉ là tàn quân đã mỏi nhừ thì liệu họ còn sức chiến đấu tiếp không hay lẽ ra họ sẽ sống sót trở về nhưng lại bỏ mạng ở Giao Trì lạnh lẽo này đây...?
Nghe thế, Hàm Khiết cũng chẳng thể nói được câu nào chỉ đành lẳng lặng nhìn chủ soái của mình suy tư, sầu não. Hắn quan sát xung quanh, xác định chỉ có hắn và Phàn Long mới bèn hỏi:
-Vết thương của Ngài sao rồi, điện hạ?
Phàn Long ngạc nhiên nhìn hắn.
-Sao ngươi biết ta bị thương?
-Ta theo ngài đã lâu, chẳng lẽ ta không nhận ra ngài đang che giấu vết thương lớn sau lưng do lần xung trận hôm qua sao?
-Nếu biết rồi thì giúp ta ém nhẹ chuyện này, tránh để binh lính nghe được lòng họ sẽ xôn xao ảnh hưởng đến trận chiến.
Hắn nhìn chủ tử của mình mà không khỏi thương cảm.
-Bây giờ ta chẳng quan tâm đến vết thương gì nữa, ta đang đau đầu về thế trận đang nghiêng dần về phe địch kia.
-Sao ta không thử nhờ "ngài ấy"?
-Cô ta sao? Ngươi biết cô ta và ta chẳng ưa gì nhau, giờ ta nhờ cô ta chẳng khác nào trực tiếp đem bản mặt của ta đi vứt.
Hàm Khiết nhìn chàng với gương mặt ba phần bất lực bảy phần như ba.
-Đến nước này mà ngày còn sĩ diện sao chứ, điện hạ của tôi ơi!
-Ta....Nhưng....nhưng chắc gì cô ta đồng ý giúp ta đâu chứ, đến lúc đó người bẽ mặt là ta đây này.
Nói xong chàng đảo mắt đi nơi khác, trên gương mặt thoáng chút xấu hổ. Cứng miệng là thế thôi nhưng chàng lại thầm nghĩ tới Bạch Đình:
*Chẳng lẽ ta phải nhờ viện trợ của cô ta sao? Giờ thì chỉ còn cô ta đủ sức tri viện cho ta. Mà nếu vậy thì cô ta sẽ xem mình là đồ kém cỏi, kiểu gì cũng chế nhạo ta cho coi. Thật sự không muốn nhờ vả cô ta chút nào. Nhưng....*
----
Ngày hôm sau, Phàn Long tiếp tục dẫn quân ra trận. Binh lính hai bên lao vào nhau như những con thiêu thân chẳng màng sống chết. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, tiếng binh khí va vào nhau kêu lên vang dội, khói lửa bay lên ngập trời.
Phàn Long ngồi trên yên ngựa quan sát trận chiến để vạch sẵn những chiến lược để chiến thắng. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng nghe một binh sĩ hớt hả chạy tới:
-Báo, thưa điện hạ, lại có thêm một vạn binh sĩ bị thương được đưa về trại rồi ạ!
Hàm Khiết bèn sốt sắn hỏi lại:
-Cái gì? Vì sao lại thế?
-Dạ thưa, những binh sĩ ấy đã liều mạng giết 2 vạn ma quân ạ! Hiện tình hình rất nguy cấp, mong điện hạ phân phó!
Phàn Long nghe thế vừa mừng lại vừa lo. Chàng liền ân cần truyền lệnh:
-Các ngươi làm tốt lắm khi về ta sẽ trọng thưởng, mau, đến gọi Hương Ngọc để cô ấy trị liệu cho các người!
-Dạ, tạ ơn điên hạ!
Chàng nhìn theo bóng lưng tên binh sĩ ấy chạy đi mà lòng chẳng thể nhẹ nhõm đôi chút. Hàm Khiết nhẹ nhàng an ủi chàng:
-Ngài đừng phiền não nữa! Chiến tranh nào mà không có mất mát chứ?
-Ta biết! Chỉ là ta muốn giảm tổn thất xuống mức thấp nhất mà thôi! Đều tại ta vô năng khiến các ngươi chịu khổ cùng ta rồi!
Hàm Khiết liền phản bác lại:
-Ngài đừng như vậy! Ngài vô năng thì ai tài năng đây hả? Chẳng qua lần này đối phương quá hiểu cách dẫn binh của ngài nên mới xảy ra cớ sự như vậy thôi! Ngài đừng tự trách nữa!
Lời nói này của Hàm Khiết đã khiến chàng nhớ ra một điều:
*Phải! Chính hắn-kẻ phản bội!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play