Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Twisted Wonderland | Alice In Wonderland Syndrome

00. Mơ

NovelToon
[ 00 ]
°
tôi chầm chậm nhắm mắt, thả mình vào cơn mơ. tôi yêu cái cảm giác lâng lâng như thả hồn vào dòng nước mát lạnh, nghiện cái nhẹ nhàng như nằm trên đệm lông mềm mại.
tôi thích ngủ lắm, cũng không phải vì lý do gì quá sâu xa, cơn mê là thứ duy nhất cho tôi cảm giác thoái mái, là thứ duy nhất vỗ về tôi, che mắt tôi khỏi cái hiện thực tàn ác.
cho dù ở ngoài kia, tôi có làm ra cho ngu xuẩn, tệ bạc như nào, thì mỗi khi nhắm mắt, tôi đều có thể buông bỏ mọi thứ, trút đi lớp gánh nặng đè trên đôi vai, chìm trong mộng tưởng xinh đẹp tự mình tạo ra.
tôi tiếp xúc với giấc mơ sáng suốt từ rất sớm, chắc khoảng từ lúc lên trung học cơ sở. cứ mỗi lần uất ức hay có nỗi lòng là tôi lại tìm đến nó. khi nào mệt quá thì liền có thể nằm lăn ra ngủ luôn, còn nếu vẫn còn tỉnh thì tôi tìm đến thuốc ngủ, cái thứ chất kích thích mà cô giáo tôi lúc nào cũng lải nhải trên lớp, cái gì mà có thể gây ra hậu quả tệ hại thế nào đối với sức khỏe nếu lạm dụng quá nhiều, tôi chả buồn quan tâm. miễn chúng làm tôi tìm tới cơn mê dễ hơn thì chúng đều vô hại.
°
- lại là ngài á, ngài thỏ trắng ?
tôi khúc khích hỏi con thỏ đang mặc gi-lê trước mặt, vẫn như mọi khi, nó không thèm đáp lại, cứ hấp tấp như đang vội việc gì ấy, hết nhìn xung quanh, xong lại ngó xuống chiếc đồng hồ quả quýt mới được rút ra từ túi áo của nó, rồi lại phát hoảng lên, chạy vội đi.
- khoan đã, ngài đi đâu vậy ?
tôi hét đến khàn đặc cả cổ họng, nhưng nó vẫn không thèm ngó lại, cứ đâm đầu chạy thẳng về phía trước. nó chạy càng ngày càng hăng, làm tôi đuổi theo mệt đến bở hơi tai. chúng tôi cứ chạy, chạy sâu vào cánh rừng, không một đứa nào thèm ngó lại đằng sau. trong lúc chạy, tôi còn thoáng nghe thấy nó lầm bầm cái gì đấy như " sắp muộn rồi. "
tôi thấy ngài thỏ chạy tới một hốc cây lớn, rồi chui tọt xuống, làm tôi được một phen hú vía. tôi cứ đứng sững lại trước miệng hố, hơi do dự. thi thoảng lại ngó xuống cái hốc đấy xem có sâu không. xong tôi lấy hết dũng khí, không mảy may đến cái cơ thể to chì chệ này mà nhảy lọt thỏm vào trong.
dù sao cũng là mơ, nếu bất quá thì tôi biết thì tỉnh dậy thôi chứ có sao đâu.

01.

NovelToon
[ 01 ]
°
" nhất bái thiên địa. "
nương tử trong y phục đỏ, mạng che mặt không rõ dung mạo.
cả thân tựa rối gỗ vô tri, cúi đầu.
chưa từng gặp lại có thể nối tơ duyên.
tiếng chiêng chống gõ vang trời.
kẻ cười, người khóc hai hàng mi.
là ai, là ai.
ai oán khóc than một đời.
" nhị bái cao đường. "
trăng sáng soi ngoài cửa.
nàng ngồi sau rèm đỏ.
nước mắt lăn tràn trên khoé mi.
nữ tử mắt đẫm lệ bái cao đường.
cửa phòng tân hôn đã cài chốt.
một đời đi không thể ngó lại.
thân vẫn còn nhưng hồn nơi đâu ?
" phu thê giao bái. "
đã uống với nhau chén rượu thề.
giống như ràng buộc không thể dứt.
chỉ trách nàng thân nữ tử.
phận trời sinh ra đã đầy rẫy bất công.
đến quyền được sống cũng là do kẻ khác quyết định.
" ngươi sau này sẽ trở thành gia chủ, sẽ không cần một cái vô dụng tỷ tỷ như ta..."
nàng ôm chặt lấy ta, khóe mi đẫm lệ. mai là ngày nàng xuất gia, vương vấn cũng chẳng thể níu kéo thêm được gì.
" ta xin tỷ, xin tỷ đừng bỏ ta. "
ta bật khóc nức nở, tay níu chặt lấy tà váy người kia. chỉ là...phận đã sắp đặt, nàng mắc phải kiếp bi ai.
hiến thân cho kẻ tội đồ.
°
" mau xưng tên của ngươi. "
ta trong lòng vô cùng hoảng sợ, tay không kìm được lo lắng nắm chặt lấy mép áo chùng. môi run rẩy buông ra từng con chữ rời rạc.
" zhèn jié. "
cái gương nhìn ta thoáng nheo mày, trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
" linh hồn của ngươi thuộc về...ignihyde. "
ta theo ấy liếc nhìn xung quanh, mang theo ánh mắt tò mò tìm cái nơi được gọi là ignihyde.
liền bắt gặp một cái tốt bụng tiền bối giúp ta, chỉ về hướng có cái máy tính bảng đang sáng đèn.
ánh mắt hắn giống như đang thương cảm với ta, mặt mày sáng lạng, có tiền đồ như vậy mà lại là người nhà ignihyde. thật tiếc.
ta cũng nín thở lon ton chạy về phía nhà của mình.
chỉ là vừa xong đoạn phân loại của ta, mới thấy hiệu trưởng mò tới, bên cạnh còn có một cái ngơ ngác thiếu niên đang không ngừng ngó nghiêng.

02.

NovelToon
[ 02 ]
°
" zhèn jié...cậu nghe thấy tôi nói đúng chứ...? "
" không. "
" zhèn jié..."
"..."
con ma nữ trườn lên vai tôi, mặt nó trắng toát.
tóc nó dài quá mắt, che kín cả mặt. tiếng nó gừ gừ bên tai tôi, giọng trầm như đài cát xét cũ bị hỏng...
" ZHÈN JIÉ !! "
" tiền bối, dậy đi..."
tôi đẩy cửa bước vào, mặc kệ con ma nữ đang gào thét bên tai.
nam tử trong phòng thấy tôi đột ngột mở cửa liền vội giấu chiếc máy tính bảng vào trong chăn dày cộp.
song lại e dè nhìn tôi.
" tôi sẽ đi bảo với ortho..."
" jié - shi đợi đã. "
" tại hạ chót dại lần này, lần sau sẽ không tái phạm nữa..."
nam nhân hoảng hốt gọi tôi, tới mức lăn bộp xuống giường.
mặt hắn hơi nhăn lại vì đau, tóc tai rũ rượi che khuất một bên mặt, đôi mắt thâm quầng do thức đêm chơi game...làm tôi bất giác nhìn sang ma nữ đang trườn trên vai mình.
giống thật...
" tiền bối idia...làm ơn chải tóc đàng hoàng giùm, trông ớn quá..."
idia shroud
idia shroud
tại hạ khác làm a...
hắn lười nhác nói, gãi nhẹ cái mái tóc xanh lam rối bù của mình.
tôi nhìn hắn, nét mặt lộ sự khinh bỉ...
" anh cũng đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa đâu, tiền bối. "
idia shroud
idia shroud
biết rồi mà, jié - shi nói nhiều quá..."
tôi nhìn hắn, mày hơi nheo lại. tên ngốc này thật biết cách khiến người ta tức chết mà.
" tôi tới lớp trước, mong rằng idia tiền bối sẽ không vác cái dáng vẻ nhếch nhác này đi học. mất mặt ignihyde lắm. "
tôi thở dài nhắc nhở, sau đó cũng đóng cửa rời đi.
idia thấy tôi đã đi xa mới trút được một hơi nhẹ nhõm, hắn lần mò tính tìm máy tính bảng được giấu trong chăn.
nhưng mà liền thấy gì đó không đúng, máy tính bảng của hắn không cánh mà bay rồi !?
idia shroud
idia shroud
jié - shi !? không có máy tính bảng thì tại hạ sống kiểu gì đây !?
°
" cậu đúng là dã tâm ác độc. "
con ma nữ bên cạnh trách mắng, dường như cũng có chút cảm thương với kẻ mới đau khổ hét lên ban nãy.
" cô còn non trẻ, sao mà hiểu được. tôi chỉ muốn tốt cho tiền bối thôi. "
tôi nhếch mép nhìn ma nữ, ranh ma nụ cười bất giác nở trên môi. trên tay là chiếc máy tính bảng quen thuộc.
" tôi chính là hơn cậu hàng chục thế kỉ đó. "
" nói nhiều quá, mụ già. "
" này, ai dạy cậu nói chuyện như vậy với người lớn vậy hả !? "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play